Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (5-02)

29-09-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

“Dư Tiểu Dao! Thầy giáo Ngữ văn gọi cậu đến văn phòng!” Tôn Giai Ninh đứng ở cửa lớp số 7 gọi to.

Dư Tiểu Dao đang ngồi trong lớp hỏi lại:

“Chuyện gì thế?”

“Không biết”.

Dư Tiểu Dao gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, dường như chợt nhớ ra điều gì, liền nói:

“À Tôn Giai Ninh này, cậu giúp tớ lấy lại bài kiểm tra môn Toán nhé. Hôm trước thầy giáo Toán lớp cậu mượn, bảo là để cho Lâm Phong lớp cậu xem, cậu giúp tớ lấy lại nhé”.

Tôn Giai Ninh gật đầu, nói:

“Ừ, được”.

Dư Tiểu Dao bước vào văn phòng giáo viên Ngữ văn. Toàn khối có mười lớp, có năm vị giáo viên Ngữ văn đều ở trong cùng một phòng làm việc.

“Thưa thầy, thầy gọi em”.

Thầy giáo Ngữ văn nghe thấy cô đã đến, quay đầu lại, chống tay lên bàn làm việc, rồi mỉm cười nói với cô:

“Đúng vậy, thầy muốn phụ đạo thêm cho em. Thành tích môn Ngữ văn của em mãi không lên nổi”.

“Thầy ơi, răng thầy lúc nào cũng vàng vậy sao?” Dư Tiểu Dao hỏi.

“Ây da, uống nhiều trà quá đấy mà”. Thầy giáo Ngữ văn đáp.

“Thầy bớt hút thuốc đi thì hơn, em ngồi xa thế mà vẫn ngửi thấy mùi thuốc”. Dư Tiểu Dao nói.

“Thôi, đừng nói mấy chuyện vô ích nữa, lại đây! Em xem bài văn của em viết này, chắc cố nhồi cho đủ 800 chữ chứ gì?” Thầy giáo hỏi.

Dư Tiểu Dao cười gượng:

“Hi hi…”

…..

“Ơ? Sao chỗ thẻ tên của mình lại thường có mấy chấm đỏ đỏ nhỉ? Trông như vết máu ấy”. Dư Tiểu Dao nhìn vào áo đồng phục nói.

Dư Tiểu Dao nhìn sang bạn cùng bàn, người mà ngày nào cũng mang vẻ mặt như chẳng thiết sống nữa, hỏi:

“Lư Vũ, cậu thường dùng thẻ tên của tớ để làm gì thế?”

Lư Vũ nhếch mép cười lạnh, thản nhiên như không có chuyện gì nói:

“Giết người”.

Dư Tiểu Dao đưa cho cậu ta xem mấy chấm đỏ trên áo, hỏi:

“Cậu nhìn xem, phía trên chỗ này là máu à?”

Lư Vũ cúi gằm đầu, lặng lẽ xắn tay áo bên trái lên, Dư Tiểu Dao trừng to mắt kinh ngạc.

Cả cánh tay trái của Lư Vũ chi chít vết rạch, những vết thương này đều do cậu ta dùng kim băng phía sau thẻ tên rạch lên. Có một số vết đã đóng vảy, có một số vết đã thành sẹo, có một số vẫn còn mới.

Chúng không phải vết rạch bình thường, mà là từng chữ từng chữ một:

“Hận, hận, hận…”

Độc thoại:

Hồi đó, trong trường chúng tôi, hành vi tự làm hại bản thân như vậy không hề hiếm gặp. Nhiều học sinh đều tự hại bản thân mình. Chính là tự làm thương cơ thể của mình.

Hoặc là dùng dao hoặc là dùng kim rạch.

Bởi vì, nỗi đau vô hình có thể chuyển thành nỗi đau hữu hình. Đau đớn thể xác có thể giúp xoa dịu nỗi đau tinh thần.

Lư Vũ không phải là “trường hợp cá biệt”. Cậu ấy chỉ là một “trường hợp điển hình” mà thôi.

…..

“Lư Vũ! Cậu rạch thế thì quá nhiều rồi đấy! Tớ thấy mấy bạn khác cũng chỉ khắc một hai chữ thôi, sao cậu rạch cả cánh tay thế kia? Đau lắm đấy!” Dư Tiểu Dao nhíu mày nói.

Trước đây, Dư Tiểu Dao từng thấy vài bạn tự làm hại bản thân, dùng dao nhỏ hoặc kim băng sau thẻ tên rạch chữ lên tay, máu chảy ra, nhìn đã thấy đau. Nhưng trường hợp của Lư Vũ thì nghiêm trọng hơn nhiều.

Chiều hôm đó, sau giờ tan học, Dư Tiểu Dao xin phép giáo viên phụ trách, nói là muốn ở lại giúp thầy giáo chấm bài, không đi ăn tối nữa.

Lư Vũ không phải học sinh nội trú nên tan học cậu ta có thể tự do hoạt động.

Dư Tiểu Dao hẹn gặp Lư Vũ, bảo cậu ta tan học cũng đừng vội về, cô muốn biết cậu ấy rốt cuộc bị làm sao.

Trong lớp lúc này chỉ còn Lư Vũ và Dư Tiểu Dao.

“Sao cậu lại tự làm tổn thương thân thể mình đến mức này? Không đau à?” Dư Tiểu Dao không sao hiểu nổi.

Lư Vũ lau nước mắt, nói:

“Mẹ tớ cặp với giáo viên trong trường mình, đã bị tớ bắt gặp. Không chỉ một lần”.

“Cái gì?! Là giáo viên nào vậy? Thế bố cậu thì sao?”

“Thầy dạy Hóa lớp 8, Vương Hải. Bố tớ không biết. Nhưng ông ấy cũng có người khác ở bên ngoài”.

“Vương Hải à? Tớ không biết thầy này”.

“Là cái lão đeo kính to, hói đầu, suốt ngày mặc sơ mi màu hồng ấy”.

“À à, tớ biết rồi”. Dư Tiểu Dao nhớ ra hình như có thầy giáo như vậy.

“Nhưng Lư Vũ à, đây là vấn đề của mẹ cậu, không liên quan đến cậu mà”. Dư Tiểu Dao nói.

“Giờ tớ chỉ chờ, chờ lên cấp ba, rời khỏi cái nhà này. Cậu nhìn tay tớ đi, đầy những chữ ‘hận’”. Lư Vũ vừa nói vừa nhìn cánh tay mình bằng ánh mắt đầy tự mãn.

“Đừng rạch nữa! Không đáng đâu, thật đấy!” Dư Tiểu Dao an ủi cậu.

Lư Vũ gật đầu, nói:

“Giờ tớ cũng có người mình thích rồi, phải chăm tay cho lành lại chút. Chứ nếu không, làm sao yêu đương được đây, người ta nhìn thấy tay tớ như vậy thì sẽ không dám yêu tớ nữa”.

“Ai thế?” Dư Tiểu Dao hỏi.

“Một bạn gái lớp số 4”.

“Bạn nào vậy…”

…..

“Tôn Giai Ninh! Cậu cũng ở đây à!” Dư Tiểu Dao nhìn thấy Tôn Giai Ninh đứng trước cửa văn phòng giáo viên tiếng Anh liền gọi.

“Suỵt!” Tôn Giai Ninh ra hiệu cho Dư Tiểu Dao, ngụ ý bảo đừng gây tiếng động.

Dư Tiểu Dao khẽ hỏi:

“Sao vậy?”

Tôn Giai Ninh chỉ vào trong văn phòng, nói thì thầm:

“Tiểu Vương Hâm chưa làm bài tập tiếng Anh, đang bị đánh trong đó!”

“Tiểu Vương Hâm là ai? Cậu ấy là một nam sinh lớp số 5, cao ráo, đẹp trai. Tại sao lại gọi là Tiểu Vương Hâm, vì cái tên Vương Hâm khá phổ biến, lớp số 5 cũng có bạn khác tên là Vương Hâm, bạn ấy lớn tuổi hơn, nên được gọi là “Đại Vương Hâm”, còn cậu này gọi là “Tiểu Vương Hâm”.

Dư Tiểu Dao vốn muốn tìm cô giáo tiếng Anh để nộp bài. Nhưng vừa nghe nói có người đang bị đánh trong đó, cô cũng như Tôn Giai Ninh, đứng nép ngoài cửa, không dám bước vào, đợi Tiểu Vương Hâm ra ngoài.

Thế nhưng, chờ một lúc, lại nghe thấy tiếng cười vui vẻ vang lên, là Tiểu Vương Hâm đang cười sao? Đúng vậy, cậu ấy đang cười. Ủa? Sao cô giáo cũng đang cười?

Hai người họ ghé mắt nhìn qua khe cửa, chỉ thấy cô giáo tiếng Anh đang ôm eo Tiểu Vương Hâm, tay thì cấu vào chỗ thịt sườn của cậu, mặt thì dán sát vào lưng, khuôn mặt đỏ bừng, nở nụ cười đầy lả lơi, còn Tiểu Vương Hâm thì cũng đang cười.

“Đau không? Đau không?… Ha ha ha… đau không?” Cô giáo tiếng Anh vừa nhéo nhẹ vào người cậu, vừa ôm eo cậu hỏi, gương mặt đỏ đỏ, trông giống như một con khỉ cái đang động dục.

“Nhột! Nhột! Nhột quá… cô ơi… ha ha ha!” Tiểu Vương Hâm bất lực nói.

Tôn Giai Ninh thấy cảnh đó thì lộ vẻ mặt buồn cười, quay sang nói với Dư Tiểu Dao:

“Không sao đâu, cô không giận, mình vào được rồi”.

“Ừ, đi thôi”.

…..

Độc thoại:

Hồi đó, giáo viên tiếng Anh của tôi là một cô giáo còn trẻ, thường thích đùa giỡn, tiếp xúc thân thể với các nam sinh cao ráo, đẹp trai.

Các bạn nam đa phần đều thích cô, còn chúng tôi thì cũng không thấy phản cảm, ít nhất là, cô ấy đánh chúng tôi rất nhẹ.

…..

“Tiểu Dao, sắp đến ngày lễ rồi, chỗ trà này con mang đến biếu mỗi thầy cô một hộp nhé”. Bố nói với Tiểu Dao.

“Vâng”.

Tiểu Dao nhìn vào những hộp trà, thấy có một hộp là Long Tỉnh. Cô nhớ ra thầy dạy Ngữ văn rất hay uống trà Long Tỉnh, nên tính đem hộp đó biếu thầy Ngữ văn.

“Thầy ơi, chúc thầy ngày lễ vui vẻ. Nhà em có chút quà nhỏ biếu thầy ạ”.

“Ồ! Em biết thầy thích uống Long Tỉnh à!”

“Vâng, em thường thấy trên bàn thầy có hộp trà Long Tỉnh”.

Thầy giáo Ngữ văn cười tít mắt, nhìn Dư Tiểu Dao nói:

“Em bình thường cũng quan tâm đến thầy nhỉ, đúng không?”

“Vâng?” Dư Tiểu Dao vẫn không hiểu rõ thầy đang nói gì.

“Em có thích thầy không?” Thầy giáo Ngữ văn hỏi.

“Thích ạ”. Dư Tiểu Dao trả lời.

“Được rồi, em về đi. Cảm ơn em nhé”. Thầy giáo Ngữ văn cười tươi nói.

Dư Tiểu Dao mơ mơ hồ hồ đi ra ngoài…

“Dư Tiểu Dao, cậu có quen bạn nữ nào lớp số 4 không?” Lư Vũ hỏi.

“Có, tớ quen Tống Tình lớp số 4, bọn tớ cùng học lớp phụ đạo tiếng Anh vào thứ Bảy”. Dư Tiểu Dao đáp.

“Hay quá!” Lư Vũ vui mừng nói.

Lư Vũ lấy từ trong ngăn bàn ra một tấm thiệp chúc mừng, lén đưa cho Dư Tiểu Dao, nói nhỏ:

“Cái này, thứ Bảy cậu đi học thì giúp tớ đưa cho Tống Tình, nhờ bạn ấy giúp tớ chuyển cho bạn nữ mà tớ thích nhé”.

Dư Tiểu Dao mím miệng cười, gật đầu. Cô cảm thấy việc giúp người khác đưa thư tình thật thú vị. Cô cẩn thận kẹp bức thư tình vào một quyển sách ít dùng, lén bỏ vào cặp.

Lớp học thêm tiếng Anh của Dư Tiểu Dao có hơn mười học sinh, hai người ngồi một bàn, Tống Tình ngồi cùng bàn với Tô Oánh.

“Tống Tình, lại đây”. Sau giờ học thêm, Dư Tiểu Dao đưa lá thư cho Tống Tình.

“Của bạn Lư Vũ lớp tớ, gửi cho một bạn lớp cậu…”

“Ồ, cậu ấy dáng người thấp lắm, cũng không đủ đẹp trai. Người ta liệu có thích cậu ấy không?” Tống Tình nhíu mày nói với vẻ coi thường.

Dư Tiểu Dao vội đỡ lời:

“Cũng được mà, không xấu lắm”.

“Tớ không thích kiểu dáng này, tớ thích người cao cao…” Tống Tình nói.

Vài bạn nữ bên cạnh liền reo lên:

“Hồ Soái Thiên cao đấy! Cậu ấy thích Hồ Soái Thiên!..”

“Thôi đi! Các cậu thật đáng ghét!” Tống Tình vừa xấu hổ vừa cười đùa với họ.

“Dư Tiểu Dao! Cậu thích ai thế?” Một bạn nữ hỏi.

Dư Tiểu Dao làm trò nói:

“Thích cậu đó!”

“Vậy cậu là đồng tính à! Ha ha ha!”

“Tiểu Dao người ta là học sinh ngoan, sao mà yêu đương được?” Tống Tình nói.

Dư Tiểu Dao chỉ cười cười, rồi về nhà…

Thật vậy, từ nhỏ Dư Tiểu Dao đã là học sinh ngoan, thành tích khá xuất sắc, cũng rất kỷ luật, không biết yêu đương.

Nhưng mà, cuộc đời con người, ai biết trước sẽ trải qua những gì? Trong trần thế hiểm ác đầy sóng gió, ai biết được có những thác ghềnh nào đang chờ phía trước?

…..

Ban đêm, trong giấc mơ, cô lại nghe thấy những lời đối thoại của cựu thần.

“Cô ấy mới mười ba tuổi, ông quyết định muốn làm vậy sao?”

“Thì sao? Không được sao?”

“Chuyện này… chuyện này… quá tàn nhẫn rồi”.

“Hừ, chẳng phải cô ta vẫn luôn tự vỗ ngực là anh hùng bảo vệ bản sắc trinh khiết của nữ nhi sao? Tự bảo vệ chính mình chắc cũng không vấn đề gì chứ?”

“Nhưng… nhưng… Sư phụ của cô ấy có đồng ý không?”

“Giờ thì cô ấy làm gì còn Sư phụ nữa? Trong đầu cô ấy làm gì còn Pháp?…”

…..

Dư Tiểu Dao choàng tỉnh khỏi giấc mộng, ngồi bật dậy.

“Sao thế? Gặp ác mộng à?” Mẹ cô hỏi.

“Chúng muốn hại con! Muốn hại con!” Dư Tiểu Dao hoảng hốt nói.

“Ai muốn hại con?” mẹ cô hỏi.

“Không biết… không biết, ác mộng, ác mộng”. Dư Tiểu Dao thở dốc.

“Có lẽ dạo này con học hành áp lực quá. Không sao đâu, ngủ tiếp đi con”. Mẹ nhẹ nhàng an ủi.

“Vâng”. Dư Tiểu Dao lại nằm xuống ngủ tiếp…

Lần này trong giấc mơ, cô nhìn thấy một bức ảnh phủ đầy bụi. Cô lờ mờ nhớ lại, dường như khi cô còn rất nhỏ, trong nhà từng thờ qua một bức Pháp tượng…

Sáng sớm Chủ Nhật.

“Tịnh Hoa, anh đi trước đây nhé”. Bố nói với mẹ khi chuẩn bị ra khỏi nhà.

“Ừ, nhớ mang theo sườn và cá nhé”. Mẹ dặn.

“Anh mang rồi! Đi đây!” Bố ra khỏi cửa.

“Tiểu Dao! Dậy đi con!” Mẹ gọi.

Dư Tiểu Dao chưa vội dậy ngay, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về hai giấc mơ kỳ lạ vừa rồi…

“Trưa nay đến nhà bà nội ăn cơm. Ăn xong con đi thẳng đến trường học luôn nhé. Bố con đi trước rồi, mẹ dọn dẹp xong sẽ đi với con. Mau chuẩn bị đi”. Mẹ nói.

Sau khi Tiểu Dao rửa mặt xong, mẹ cũng dọn dẹp xong nhà cửa, hai mẹ con cùng đến nhà bà nội.

Trên đường đi, Tiểu Dao hỏi:

“Mẹ, mẹ còn nhớ lúc con còn nhỏ, trong nhà mình có từng thờ cúng một bức ảnh không? Con nhớ hình như là bức ảnh của một vị khí công sư”.

Tịnh Hoa đột nhiên trở nên căng thẳng, nhìn quanh bốn phía rồi lập tức quả quyết nói:

“Không có! Không có đâu!”

Sau đó lại có vẻ lưỡng lự, lắp bắp nói:

“À… Chưa từng thờ cúng bao giờ, chưa từng… chuyện từ đời nào tới giờ, mẹ không nhớ nổi nữa”.

“Thật sự không có sao?” Dư Tiểu Dao lại hỏi lại.

Mẹ cô không trả lời, đánh trống lảng:

“Tiểu Dao! Nhìn kìa! Loại kem con thích nhất đó, có muốn mua một chiếc không?”

Thế là câu chuyện bị cắt ngang một cách tự nhiên.

Hai mẹ con đến nhà bà nội. Hai năm gần đây bà nội bị liệt nửa người, lại thêm chứng mất trí tuổi già, thường hay nói lảm nhảm.

“Hồng vệ binh! Hồng vệ binh! Hồng vệ binh đến rồi! Gia phả! Gia phả! Đốt nhanh! Đốt nhanh! Bài vị tổ tiên! Đốt hết! Đốt sạch…”

Dư Tiểu Dao nhìn bà nội nằm trên giường, dùng cánh tay còn hoạt động chỉ vào màn hình tivi, nói lảm nhảm.

Trên tivi đang chiếu phim kháng Nhật, diễn viên trong phim vào vai “Giải phóng quân”, trên mũ có năm ngôi sao đỏ.

Dư Tiểu Dao cảm thấy bà nội thật buồn cười, vì còn non nớt chưa hiểu chuyện đời nên cô bật cười ha hả:

“Ha ha ha… bà ơi! Bà đang nói nhảm gì vậy?”

Ông nội bước đến nói:

“Đừng hét nữa! Bây giờ là thời nào rồi mà còn hồng vệ binh!”

“Bố, đỡ mẹ dậy đi, đến giờ ăn cơm rồi”.

…..

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/297140

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài