Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (5-18)

31-10-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Một kỳ nghỉ hè trôi qua, Tiểu Dao bị rám nắng đen sạm.

“Kỳ nghỉ hè này cậu đi trồng trọt à?” Bạn cùng phòng Tiểu Húc nhìn cô, ngạc nhiên hỏi.

“Hả? Đâu có đâu”. Tiểu Dao cũng ngơ ngác, không hiểu vì sao bạn cùng phòng lại hỏi thế.

Bạn cùng phòng Lưu Ca lại nói:

“Với làn da này của cậu, không đi trồng trọt thì chắc là rớt xuống đống than rồi”.

Lúc này Tiểu Dao mới nghe ra, các bạn cùng phòng đang nói mình “đen”, liền hỏi:

“Mình bị rám nắng đen thật à?”

Lúc này, năm, sáu người bạn cùng phòng không hẹn mà cùng nhanh chóng rút gương ra, đồng loạt đặt trước mặt Tiểu Dao.

Bình thường Tiểu Dao cũng ít soi gương, lúc này cô nhìn vào gương mới thấy khuôn mặt của mình bị rám nắng đến mức độ như thế nào, đen đến mức ngũ quan có chút mờ đi.

“Ha ha ha ha… ha ha ha…” Tiểu Dao bị chính khuôn mặt của mình làm cho cười phá lên.

“Ha ha ha ha… ha ha ha ha…” Mọi người cũng lần lượt bật cười theo.

Chỉ cần ở đâu có Tiểu Dao, thì nơi đó sẽ tràn ngập tiếng cười và niềm vui…

Độc thoại:

Hồi đó da tôi đen sạm vì nắng, mấy cô bạn cùng phòng nghịch ngợm đã dán tấm ảnh thẻ cỡ 3×4 của tôi lên cửa phòng, còn vẽ thêm một vầng trăng lưỡi liềm trên trán nữa, nói là trông tôi đã đạt đến mức độ có thể “trừ tà” rồi.

Từ khi vào cấp ba, tôi luôn được mọi người yêu quý. Dù tôi trông thế nào đi nữa, các bạn học và thầy cô đều rất quý tôi. Tôi thường đọc thuộc “Hồng Ngâm” của Sư phụ cho họ nghe. Nhiều người trong số họ đều biết tôi tín ngưỡng Pháp Luân Đại Pháp, có người ủng hộ tôi, có người bảo vệ tôi, thậm chí có người “sùng bái” tôi.

Vậy thì hãy nói về những người bảo vệ tôi trước nhé.

……

Trường cấp ba mà Tiểu Dao theo học là một ngôi trường cũ, các tòa nhà lớp học và ký túc xá đều đã có từ nhiều năm, điều kiện rất tệ. Nhưng vì là trường lâu năm mà, nên đội ngũ giáo viên lại có khá nhiều kinh nghiệm giảng dạy.

Học sinh cấp ba ở Trung Quốc đại lục, đến năm lớp 11 thì phải chọn giữa ban Khoa học Tự nhiên và ban Khoa học Xã hội. Do các thầy cô có khá nhiều kinh nghiệm, họ biết rằng trong việc chọn ban, kỳ thực học sinh về cơ bản đã có định hướng sẵn trong lòng từ thời cấp hai rồi, học sinh giỏi môn tự nhiên cấp hai thường không chọn ban xã hội, ngược lại, học sinh cấp hai học giỏi các môn xã hội cũng thường không chọn ban tự nhiên.

Mỗi khối có khoảng 15 lớp, trong đó có hai lớp tinh anh. Các học sinh ở lớp tinh anh, khi mới bắt đầu học ở trường đều được hỏi qua là sau này muốn học ban xã hội hay ban tự nhiên?

Muốn học ban tự nhiên thì được xếp vào lớp 1, muốn học ban xã hội thì xếp vào lớp 2, như vậy đến năm lớp 11 sẽ không có quá nhiều biến động nữa.

Còn Tiểu Dao thì sao? Đương nhiên là cô học ban tự nhiên rồi, vì thành tích các môn tự nhiên của cô tốt hơn các môn xã hội, thế là Tiểu Dao học ở lớp số 1.

Rất nhanh, năm lớp 11 đã đến, học sinh hai lớp vẫn sẽ có một chút biến động, có người trước kia muốn học xã hội giờ lại muốn học tự nhiên, có người trước kia muốn học tự nhiên lại chuyển sang học xã hội.

Tiểu Dao vẫn chọn học tự nhiên, nên không cần chuyển lớp, nhưng trong lớp cũng có thêm mấy học sinh mới chuyển từ lớp số 2 qua.

Hôm đó, có một cô bạn từ lớp số 2 chuyển đến, dáng người không cao, gầy gầy, nước da bánh mật, dù đôi mắt nho nhỏ nhưng rất có thần khí, cô bạn buộc tóc đuôi ngựa, trông có vẻ rất bản lĩnh.

Cô bạn được xếp ngồi phía sau Tiểu Dao.

Cô bạn này bình thường trông có vẻ không dễ động đến, nhưng khi cô vừa gặp Tiểu Dao liền nở nụ cười, khi cười đôi lông mày cong cong, Tiểu Dao nhìn thấy cô cũng thấy rất thân thiết.

Buổi trưa, trong nhà ăn.

Tiểu Dao đang ăn cơm, chỉ thấy cô bạn kia bưng khay thức ăn, cười hí hửng đến gần, ngồi sát cạnh Tiểu Dao ăn cùng.

Tiểu Dao cũng mỉm cười đáp lại, ăn cơm xong, cô ấy còn rất tự nhiên khoác tay Tiểu Dao, Tiểu Dao đi đâu, cô cũng theo đó.

“Cậu tên là gì vậy?” Tiểu Dao hỏi.

“Mình tên là Kế Ba”.

“Ồ…”

Tiêu Dao trở về ký túc xá của mình, thì thấy cô bạn kia đã nộp đơn với giáo viên để chuyển sang ký túc xá của Tiểu Dao, ở ngay giường đối diện với cô.

Cô bạn này bình thường đối với người khác đều tỏ vẻ khó gần, nhưng mỗi khi ở bên Tiêu Dao lại luôn nhoẻn miệng cười, rất thích khoác tay Tiểu Dao, còn thân thiết hơn cả chị em ruột nữa.

“Kế Ba, lại đây nào!” Tiểu Dao gọi.

Kế Ba “nhảy chân sáo” chạy lại. Tiểu Dao tìm cơ hội giảng chân tướng cho Kế Ba nghe. Kế Ba vui vẻ làm tam thoái…

Sâm Giới

“Thật tốt quá! Liên Ba đã làm tam thoái rồi, cuối cùng chúng ta có thể trao bức thư này cho vị ấy rồi”. Một vị Thần trong Sâm Giới nói.

“Chờ lát nữa lúc vị ấy ngủ, chúng ta sẽ đưa cho vị ấy”. Một vị Thần khác nói.

“Người thân nơi Thiên quốc của vị ấy, giờ chắc còn vui hơn cả chúng ta nữa!” Lại có một vị Thần khác nói.

…..

Chuyện là như thế nào?

Sau khi Pháp Vương của Sâm Giới hạ thế đã nhiều năm, chúng sinh ở Sâm Giới vẫn luôn nhớ thương cô, đặc biệt là sau khi cô đến Tam Giới.

Sau khi Pháp Vương Sâm Giới đến Tam Giới, trong quá trình diễn những vai phản diện, cô đã từng làm nhiều việc xấu, ví như vai đại gian thần “Sái Kinh” chính là do cô diễn.

Thế nhưng, các Thần trong Sâm Giới bao gồm cả rất nhiều Thần ở các thế giới khác lúc đó chưa hiểu rõ mối quan hệ giữa việc diễn vai và đặt định văn hóa. Thần ở Sâm Giới chỉ nhìn thấy Pháp Vương của mình đã làm một kẻ rất xấu, sắp bị đọa xuống địa ngục.

Vì quá thương nhớ, Sâm Giới đã phái ba sứ giả dũng cảm không sợ chết, cũng hạ xuống Tam Giới, để đi tìm Pháp Vương của họ, nói với Pháp Vương của họ đừng làm điều xấu nữa, phải chờ đợi Sáng Thế Chủ đến cứu độ.

Thế nhưng, một khi đến Tam Giới, đầu óc họ bị tẩy não hết lần này đến lần khác, canh Mạnh Bà bị ép uống từng bát từng bát. Trải qua rất nhiều, rất nhiều năm sau, trong luân hồi chuyển thế, cuối cùng ba người họ cũng đã gặp lại Pháp Vương của mình. Có điều, bốn người họ không ai còn nhận ra ai nữa, ba người họ đã hoàn toàn quên mất bản thân đến Tam Giới để làm gì rồi. Nhưng may thay, họ cũng kết được duyên với Bích Dao.

Ba vị sứ giả đó chính là:

Liên Ba, Cửu Nhật và Lưu Ca.

Mà người bạn học mới “Kế Ba” mà hôm nay Tiểu Dao gặp được chính là chuyển sinh của Liên Ba, vì vậy Kế Ba ngay khi gặp được Tiểu Dao đã cảm thấy vô cùng thân thiết. Bạn cùng phòng của Tiểu Dao là Tiểu Húc, chính là chuyển sinh của Cửu Nhật, còn bạn cùng phòng Lưu Ca, chính là chuyển sinh của Lưu Ca.

Nhưng đừng quên rằng, Tam Giới là một nơi vô cùng chật chội, cả đại vũ trụ chỉ có đúng một cái Tam Giới này, Tam Giới có phải là nơi bạn muốn đến là có thể đến không?

Đừng nhìn Tam Giới mang danh là “trạm chứa rác”, nhưng Tam Giới không phải là nơi ai muốn đến thì có thể đến. Đây là nơi đặc biệt nhất trong toàn bộ vũ trụ. Nếu bạn không đại biểu cho một phương thiên thể, một phương chúng sinh ở tầng Trời nào đó hay một phương vũ trụ, mà lại muốn đến làm người vào thời điểm Sáng Thế Chủ khai truyền Đại Pháp? Đến kết duyên với đệ tử Đại Pháp? Điều đó căn bản là không được phép.

Cho nên, lai lịch của ba người Liên Ba, Cửu Nhật và Lưu Ca hoàn toàn không đơn giản.

Chuyện này phải bắt đầu kể từ “cái lạy ấy” trong tiền kiếp của Bích Dao. Chúng ta hãy cùng quay trở lại khoảnh khắc ấy:

Chỉ thấy Pháp Vương Sâm Giới quỳ cả hai gối xuống đất, hướng về cõi hư vô bao la, hành đại lễ long trọng nhất của Sâm Giới, phủ phục xuống bái lạy và nói:

“Con, một lòng tin chắc, Ngài, chính là Cứu Thế Chủ tương lai của Sâm Giới.

Con, cùng tất cả chúng sinh nơi Sâm Giới, sẽ chờ đợi Ngài, cứu rỗi”.

Nói xong, Pháp Vương lại khấu đầu chín cái, cuối cùng áp mặt và môi xuống đất, hướng về Cứu Thế Chủ trong tâm mà hành đại lễ chí cao vô thượng của Sâm Giới.

Lòng tin của Thần, chính là: Dùng tất cả các tầng không gian của mình, tất cả, toàn bộ hình và Thần, tất cả những gì mình có để kiên định tin tưởng không lay chuyển.

Cái dập đầu này của Pháp Vương Sâm Giới, với lòng tin tưởng tuyệt đối, không giữ lại điều gì, đã làm chấn động ba vị Đại Khung Pháp Chủ của ba đại thể hệ thiên thể phía trên Sâm Giới đang quan sát.

Ba vị Đại Khung Pháp Chủ này ở ngay phía trên Sâm Giới, không có quan hệ gì với Sâm Giới, nhưng vì toàn thể vũ trụ đang dần đi tới diệt vong, nên họ cũng đang theo dõi tất cả mọi chuyện.

Thời gian của họ so với Sâm Giới thì sớm hơn, có thể gọi là nhanh, nhưng họ lại không có khái niệm nhanh chậm, sớm muộn, nhưng dùng lời của con người thì chỉ có thể gọi là “sớm” hoặc “nhanh”. Tức là một số sự việc sẽ phát sinh trước hoặc được tiên đoán sớm hơn.

Kỳ thực, ba vị Pháp Vương của các thiên thể này cũng đang đối mặt với việc thế giới của mình sắp bị hủy diệt, Vạn Vương Chi Vương, Vô Thượng Vương cũng đã dùng một phương thức khác để hỏi họ:

“Có nguyện ý cùng ta hạ xuống không?”

Nhưng ba vị ấy lại rất do dự. Và trong quá trình do dự đó, họ đã bỏ lỡ một cơ duyên, là cơ duyên gì vậy? Chính là cơ duyên được làm đệ tử Đại Pháp.

Có những cơ hội vô cùng trân quý, chỉ sai biệt một niệm cũng sẽ lỡ mất, vĩnh viễn bỏ lỡ.

Họ cũng biết rằng họ đã đánh mất cơ duyên như vậy, nhưng vào lúc đó, họ căn bản không nhìn ra được rằng đây là một Pháp duyên vô cùng, vô cùng, vô cùng thù thắng.

Thiên thể của họ vẫn chưa thực sự thoát khỏi nguy nan, vì vậy họ tiếp tục hướng xuống dưới quan sát.

Không ngờ họ lại phát hiện:

“Ấy? Người tên Dao kia, sao lại dễ dàng tin tưởng một cách kiên định như vậy?!”

Trong sự kinh ngạc, ba vị này cũng dấy lên một niềm kính phục trong tâm.

Một vị trong đó nói:

“Dao, đã trở thành đệ tử Đại Pháp rồi”.

Vị thứ hai nói:

“Đại Khung của ta, đã kết duyên với Dao rồi”.

(Ý nói là: Vào khoảnh khắc ta thấy Dao quỳ lạy, trong lòng ta sinh ra một niệm kính phục, từ đó định sẵn sẽ kết một sợi dây duyên phận với vị Pháp Vương Sâm Giới là Dao này. Vậy cũng tức là nói, vị Pháp Vương của đại khung này, khi ông nhìn thấy hành động đó của Dao, ông đã động niệm, bởi vì Thần vốn không động niệm mà! Chính vì động niệm ấy mà từ đó định sẵn sẽ có mối liên hệ với vị tên là Dao này.

Vậy thì, ông là Pháp Vương của đại khung này, ông đã có liên hệ với Dao, vậy thì cũng có nghĩa là thiên thể của ông cũng có mối liên hệ với Dao.

Cho nên, ông nói: “Đại khung của ta, sau này sẽ có mối liên hệ với Dao rồi”).

Vị thứ ba nói:

“Con gái ta, có thể đi”.

(Ý nghĩa là: Ta cũng đã có mối liên hệ với cô ấy, và ông cũng đã thấy trước những điều Dao có thể sẽ phải trải qua. Vậy thì, ông liền muốn phái con gái của ông, cũng tức là công chúa của Thiên quốc của ông, đến để kết duyên với Dao, hoàn thành thệ nguyện).

Kỳ thực, ba người họ có ý gì? Có chút giống với điều gì? Ví dụ chúng ta lúc bình thường hay do dự, lưỡng lự muốn làm việc gì đó nhưng lại không dám làm, đột nhiên nhìn thấy có một người dám làm, sau đó ba người nói, vậy thì chúng ta đầu tư thử đi, góp cổ phần, biết đâu bạn thành công thì sao?

Miêu tả như vậy có thể không hoàn toàn xác đáng, nhưng cũng gần như vậy.

Do đó, vị Pháp Vương của thiên thể đầu tiên phái một người đại diện tên là Cửu Nhật đến kết duyên với Dao; vị Pháp Vương thứ ba phái công chúa của ông là Lưu Ca đến kết duyên với Dao; còn vị Pháp Vương thứ hai là người khởi niệm kính phục mạnh mẽ nhất, do đó ông đích thân xuống kết duyên với Dao, vị đó chính là Liên Ba.

Vậy nên, việc ba vị này có thể đến được Tam Giới cũng là có nguyên nhân ở tầng thâm sâu hơn, và họ cũng là đại diện cho những thể hệ thiên thể bàng đại.

Kỳ thực, sau khi ba vị Đại Khung Pháp Vương này sinh ra mối liên hệ với Dao, thì một vị Đại Khung Pháp Vương của thế giới khác đột nhiên cảm ứng được mối liên hệ ấy.

Vậy vì sao vị ấy lại có loại cảm ứng này? Thế giới của vị ấy và thế giới của Dao lại có mối liên hệ như thế nào? Vị ấy là ai? Chuyện này, ngày sau chúng ta sẽ lại nói tiếp.

…..

Tối hôm đó, Kế Ba tiến nhập vào một giấc mộng.

Cô nhìn thấy một thế giới có màu xanh mướt, cô nhìn thấy Thần Long Ngũ Sắc, cô nhìn thấy một nữ Thần vô cùng xinh đẹp, cô nhìn thấy bản thân mình là một vị nam Thần anh dũng…

Đột nhiên, cảnh tượng xoay chuyển, cô nhìn thấy một trận đại hỏa hoạn bao trùm khắp cả Sâm Giới… cô mơ hồ cảm nhận được sau đó ngọn lửa đã được dập tắt, và cô cùng nữ Thần ấy sinh ly tử biệt.

Cảnh tượng kết thúc, một vị Thần từ phương trời bay tới, nói với cô:

“Liên Ba, chúc mừng ngươi đã xóa được dấu ấn thú, không còn là thành viên của tà đảng nữa, ngươi đã là sinh mệnh được Thần bảo hộ. Vì vậy, chúng ta mới có thể đến gặp ngươi”.

Một vị Thần khác lấy ra một phong thư, nói:

“Việc ngươi tam thoái đã khiến thiên thể của ngươi được đắc cứu rồi! Thiên thể của ngươi sẽ cùng với Sâm Giới của chúng ta tiến nhập vào vũ trụ mới do Vạn Vương Chi Vương, Vô Thượng Vương sáng tạo!

Bởi vì Pháp Vương của chúng ta là đệ tử Đại Pháp, nên chúng sinh nơi Thiên giới của ngươi đã nhờ chúng ta mang bức thư này giao cho ngươi. Này, cho ngươi đó!”

Cô nhận lấy, nhìn phong bì thấy trên đó viết: “Gia thư từ Thiên quốc”.

Kế Ba đọc bức thư ấy, vừa đọc nước mắt vừa tuôn rơi…

Sáng hôm sau, Tiểu Dao phát hiện mí mắt cô sưng cả lên, bèn hỏi cô:

“Cậu làm sao thế?”

Cô ấy nói:

“Tối qua tớ mơ thấy Thần Tiên rồi, thế giới của Thần Tiên, xanh mướt, vô cùng tốt đẹp, có cả Thần Long Ngũ Sắc, có cả cậu, tớ là một nam Thần… còn có một bức gia thư cảm động vô cùng. Chính bức thư ấy khiến tớ đọc xong mà nước mắt tuôn rơi…”

Tiểu Dao để cô bình tĩnh lại, an ủi nói:

“Mơ thấy Thần Tiên là chuyện tốt đấy! Có bao nhiêu người muốn mơ thấy cũng không mơ được đâu! Chỉ có người đã tam thoái, mới quy về Thần quản, mới có thể thấy được thế giới tốt đẹp”.

Kỳ thực, thông qua việc giảng chân tướng, Tiểu Dao phát hiện, quả thật, có một số người được cứu, đặc biệt là người trẻ, sau khi tam thoái hoặc thành tâm cảm thấy Đại Pháp tốt, sẽ nằm mơ, mơ thấy thế giới của Thần Tiên, hoặc mơ thấy mình là Thần Tiên, là Thần Điểu…

Từ đó về sau, tình cảm của Kế Ba đối với Tiểu Dao càng sâu đậm hơn. Cô không chỉ rất thân thiết với Tiểu Dao, mà còn trở thành “vệ sĩ” của cô, không cho phép bất kỳ ai bắt nạt Tiểu Dao. Có lúc Tiểu Dao còn phải khuyên cô:

“Kế Ba, không cần thế đâu, không sao mà, họ đâu có ác ý”.

…..

“Tiểu Dao, tớ muốn tìm hiểu về Pháp môn mà cậu tu luyện”.

Tiểu Dao ngẩng đầu nhìn, là bạn học A Manh. Vì chỗ ngồi của A Manh ở gần cuối lớp còn Tiểu Dao ngồi bàn đầu, nên Tiểu Dao và cô không thân lắm. Nhưng Tiểu Dao vẫn nhớ có một lần từng giảng chân tướng cho cô ấy, và cô ấy cũng rất dễ dàng đồng ý tam thoái.

Tiểu Dao mỉm cười đáp:

“Được thôi!”

Tiểu Dao đưa cho A Manh cuốn “Chuyển Pháp Luân” cùng bản ghi âm giảng Pháp của Sư phụ. A Manh đã đắc Pháp.

Dù A Manh cũng chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng từ nhỏ thân thể cô đã không tốt, ngón chân thường sưng lên như bánh bao nhỏ, mỗi tháng lại đau bụng kinh dữ dội. Sau khi đắc Pháp, những bệnh ấy đều khỏi hẳn.

Kỳ thực, người bạn học A Manh của Tiểu Dao chính là chuyển sinh của vị tam điện hạ Huệ Manh ở Dật Chân Thiên.

Không lâu sau khi Huệ Hy hạ xuống từ Dật Chân Thiên, Dật Chân Thiên đã xảy ra “bạo loạn”. Nhưng cũng không giống với kiểu bạo loạn mà con người thế gian tưởng tượng, họ có hình thức bạo loạn nơi thế giới của họ.

Bởi vì sau khi Tịnh Hoa Quân rời đi, vị Thần nắm quyền cai quản Dật Chân Thiên chính là Cửu Trì. Do đó, sau cuộc bạo loạn, Cửu Trì muốn xử lý một số chuyện, đánh hạ một sinh mệnh nào đó. Nhưng không hiểu vì sao, tâm tính của Cửu Trì càng lúc càng méo mó, ông ta thậm chí còn gán cho Hắc Diệu tội danh “xao nhãng chức trách” rồi cũng đánh hạ Hắc Diệu xuống; Huệ Manh cảm thấy Dật Chân Thiên dưới sự cai quản của Cửu Trì đã vô phương cứu chữa, bèn tự xin hạ xuống Tam Giới.

Sau đó, Cửu Trì lại an bài cho hai người con gái của Huệ Giao cũng hạ xuống Tam Giới. Để hai người họ xuống Tam Giới làm gì? Khởi tác dụng can nhiễu, phá hoại.

Cứ như vậy, từ Dật Chân Thiên lại có thêm năm người hạ xuống.

Còn Huệ Manh thì sao? Cô ấy đến sớm, cũng đến rất đúng lúc, đúng vào dịp đại yến mừng sinh nhật của Thái Hạo Đại Đế cách đây hai trăm triệu năm. Khi đó, cô cũng có mặt, và dưới sự từ bi hồng đại lần ấy, ký ức của cô đã được đả khai.

Cô thấy được rằng cô cũng là đại biểu của một thể hệ thiên thể lớn, cô cũng là một vị vương từng ký thệ ước với Sáng Thế Chủ và hạ xuống.

Từ đó về sau, cô vô cùng nỗ lực, vô cùng kiên định. Cô thậm chí có thể chịu đựng nỗi đau lửa thiêu thấu xương, diễn vai diễn Phượng Hoàng Vương.

Vì vậy, đời này, cô mới có thể đắc Pháp.

Huệ Manh trong lịch sử từng rất kiên định, rất nỗ lực. Thế nhưng, đời này cô chỉ tu luyện được hai năm, sau khi tốt nghiệp trung học thì lại mê đắm trong người thường, chìm đắm trong danh, lợi, tình không thể tự mình thoát ra. Cho dù Tiểu Dao có khuyên nhủ thế nào, cô vẫn không thể quay lại tu luyện trong Đại Pháp.

Một sinh mệnh, dù trong lịch sử có xuất sắc đến đâu, chỉ cần đến làm người, ở trong cõi mê này thì rất dễ bị mê lạc.

Vậy nên chỉ có thể chúc phúc cho cô, ngày sau có thể quay trở lại con đường tu luyện Đại Pháp, đoái hiện thệ ước thần thánh, đừng để uổng phí muôn kiếp gian khổ này.

(còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/297549

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài