Huyền mộc ký (3-21)
Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
Cuộc thi thố tài năng kỹ nghệ ở núi Côn Luân sắp kết thúc.
Ngay khi Giải Trãi vừa định tuyên bố kết thúc cuộc thi thì Hy Hòa cắt ngang lời ông, nói: “Ấy ấy! Chờ đã, chờ đã! Cuối cùng là tiết mục của Dao Chân biểu diễn cho chúng ta xem! Vụ này không thể bỏ qua được! Các vị thấy đúng không?”
Mọi người reo lên hưởng ứng cổ vũ Dao Chân lên biểu diễn. Dao Chân vốn chỉ đến ngồi làm khán giả xem mọi người thi đấu, nghe vậy thì mỉm cười đứng dậy, nói: “Được rồi, được rồi!”
Thanh Loan nói to: “Nhất định phải biểu diễn tiết mục mà không ai trong chúng ta biết làm ấy!”
Ai nấy lại tiếp tục reo hò ầm ĩ.
Dao Chân cười rồi bước lên đài, nói: “Dao Chân cũng không biết tài nghệ gì, hay là ta sẽ đưa tất cả các vị lên cao điểm trong Tam giới để mọi người quan sát được toàn bộ diện mạo của Tứ Châu như thế nào?”
Bởi vì rất nhiều chúng sinh ở Côn Luân Sơn pháp lực thấp kém, độ cao khi cưỡi mây cũng thấp, có thể cả đời cũng không nhìn được toàn bộ diện mạo Tứ Châu, cho nên tất cả lần lượt vỗ tay tán thưởng.
Thấy mọi người đang chờ đợi, Dao Chân gật gật đầu, biến trở về hình dạng chân thật của mình là một con hổ trắng, nói với mọi người: “Đến đây! Nếu muốn nhìn toàn cảnh của Tứ Châu thì hãy leo lên lưng ta đi!”
Người đầu tiên bước lên là Thanh Loan, tiếp đến là Hy Hòa, Giải Trãi, Trâu Ngu và các thần thú khác.
Dao Chân thấy một số chúng sinh bình thường pháp lực rất thấp đang ngại ngùng không dám bước lên, liền nói: “Nào! Bất cứ ai muốn lên đều được! Ta đều cõng được tất cả!”
Sau đó, các chúng sinh có pháp lực thấp kém cũng leo lên lưng hổ của Dao Chân, nhưng vẫn còn một số loài động vật nhỏ không có chút pháp lực nào như sóc, khỉ… cứ đứng đó nhìn chăm chăm háo hức, dù trong lòng rất muốn nhưng chưa dám trèo lên.
Dao Chân nói: “Các vị ở dưới đất kia có muốn lên đây không?”
Chúng liền rối rít gật đầu, Dao Chân thổi nhẹ một luồng chân khí đẩy bọn chúng lên cả trên lưng.
Bây giờ thì gần như toàn bộ những chúng sinh có thể chạy ở Côn Luân đều đã lên trên lưng Dao Chân, Dao Chân cười nói: “Được rồi! Các vị ổn định chỗ ngồi nhé! Xuất phát nào!”
Bằng cách này, Dao Chân mang theo những chúng sinh Côn Luân Sơn, từng chút từng chút bay lên không trung, càng ngày càng lên cao so với mặt đất, tốc độ bay càng ngày càng nhanh, nhưng mọi người đều cảm thấy lưng của Dao Chân rất dày dặn, rất ổn định, rất rộng rãi, và rất an toàn, giống như đang ở trên mặt đất vậy…
Tùy vào việc càng ngày càng lên cao, được nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của Tứ Châu, mọi người đều kinh ngạc, tán thán, vô cùng phấn khích, Dao Chân thấy ai nấy đều hứng khởi cuồng nhiệt thì trong lòng cũng cảm giác vui lây…
Cũng vào lúc này, ở hồ Uông Tích, Thanh Hư đang cẩn thận lật giở từng bức thư do Tây Vương Mẫu lưu lại từ thời thượng cổ, một tay anh ta cầm bức thư của Dao Chân, tay kia cầm bức thư của Tây Vương Mẫu, quan sát tỉ mỉ từng chữ từng chữ…
Thanh Hư kinh ngạc thốt lên: “Thật giống! Thật là giống… Bút tích này quá giống mà! Lẽ nào… Dao Chân chính là chuyển sinh của Tây Vương Mẫu?”
Ngay sau đó Thanh Hư lại chau mày nghi hoặc nói: “Không đúng, ta và Tây Vương Mẫu đều là con của Phục Hy Đại Đế. Phục Hy Đại Đế mặt người thân rồng, cho nên ta chuyển sinh thành Thanh Long, thì nàng ấy cũng nên là một con rồng mới đúng, làm sao lại chuyển sinh thành Bạch Hổ được?”
Thanh Hư đặt những bức thư này xuống, ngẫm nghĩ một lát rồi lẩm bẩm: “Không được, ta phải đến đáy biển Thanh Hải một chuyến, có lẽ từ những tàn tích trong đống đổ nát của Côn Luân xưa có thể tìm ra một số manh mối cũng nên”.
Nói xong, Thanh Hư chuyển niệm liền đến được biển Thanh Hải. (Nghe nói rằng “chuyển niệm”, tuy cũng có một khoảng thời gian gián cách, chẳng qua là tốc độ rất nhanh, giống như một cái nháy mắt). Bởi phế tích nằm nơi đáy sâu của đáy biển Thanh Hải, nên để thuận tiện, Thanh Hư đã biến trở lại thành chân thân là Ứng Long, rồi lặn xuống đáy đại dương.
Bên này, Dao Chân mang theo chúng sinh Côn Luân bay suốt cả buổi chiều và trời cũng đã sắp tối.
Giải Trãi nói: “Chúng ta trở về thôi. Trời tối rồi nhìn không rõ nữa, Dao Chân cũng đã mệt và mọi người cũng đã được mãn nhãn rồi”.
Các chúng sinh đồng thanh: “Đồng ý! Chúng ta trở về đi. Hôm nay chúng ta thật hạnh phúc khi có thể nhìn thấy cảnh tượng tuyệt diệu này. Chúng ta đã rất mãn nhãn rồi! Hãy để Dao Chân nghỉ ngơi thôi!”
Dao Chân mỉm cười nói: “Được rồi! Vậy chúng ta trở về thôi!”
Sau đó, Dao Chân đưa mọi người trở lại Côn Luân Sơn. Mọi người bắt đầu mở tiệc ăn mừng, Dao Chân hơi mệt một chút, không kịp biến lại thành Thần thể, cứ thế đến vườn đào nghỉ ngơi.
Dao Chân vẫn để thân Bạch Hổ rồi nằm luôn dưới gốc cây đào, ngủ say sưa…
Về phần Thanh Hư, tìm kiếm cả nửa đêm trong đống phế tích đổ nát dưới đáy biển sâu nhưng không thấy bất kỳ manh mối nào, cũng cảm thấy hơi mệt mỏi nên ra khỏi biển Thanh Hải, lúc này trời vừa tảng sáng.
Thanh Hư lên bờ, cũng chưa kịp biến trở lại thành Thần thể thì ngửi thấy mùi hoa đào, cảm thấy dường như là ở gần Chu Phong của núi Côn Luân, bèn nghĩ thầm: “Phía trước không xa nhất định là có một vườn đào, mình đến đó nghỉ ngơi một chút”.
Vậy là, chỉ thấy một con Thanh Ứng Long vụt băng qua bầu trời đêm, bay đến chỗ có vườn đào, khu vườn này chính là vườn đào của Dao Chân.
Thanh Hư nghĩ bụng: “Mùi hương ở đây tự nhiên dịu nhẹ quá, mình cứ nằm cuộn dưới gốc cây đào kia đánh giấc một lúc đã”.
Vì vậy, Thanh Hư cũng cuộn tròn nằm dưới gốc cây đào thoải mái ngủ thiếp đi, trong khi Dao Chân cũng đang ngủ ngon lành cách đó không xa, tiếng ngáy của cả hai cùng đều đều lên xuống, không phân biệt được ai với ai.
Ánh trăng mịn màng như nước, hương thơm thoang thoảng, gió thổi hiu hiu, hoa đào bay bay, cánh hoa trượt trên vai Thanh Hư, rồi hôn khẽ lên vầng trán của Dao Chân…
Rạng sáng hôm sau, mọi người cả đêm qua đã đều phấn khởi, nên giờ muốn được nghỉ ngơi.
Giải Trãi mắt mũi lờ đờ buồn ngủ đang định trở về phòng của mình thì tình cờ đưa mắt nhìn về phía vườn đào, đột nhiên, ông ta tròn xoe mắt, hô lên: “Mau nhìn kìa! Trên không trung ở vườn đào có ánh sáng cát tường lấp lánh! Đó chính là thế của Rồng cuộn Hổ ngồi!”
Mọi người cũng nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, liền bàn tán sôi nổi: “Thật là hiện tượng cát tường, các vị hãy nhìn chiếc lọng ánh sáng an lành may mắn đang bao phủ Đào Viên đi…”
Giải Trãi dẫn theo mọi người nhanh chóng chạy đến Đào Viên…
Dao Chân lúc này mở hé đôi mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ, đột nhiên cảm thấy bữa nay vườn đào đang có khách đến chơi, liền nhanh chóng biến lại thành Thần thể, nhìn về phía trước, thì thấy một con Thanh Long đang cuộn mình nằm dưới gốc cây đào.
Cùng lúc đó Thanh Hư cũng nghe thấy có âm thanh khác lạ, mở mắt ra nhìn, vừa định biến trở lại thành Thần thể nhưng anh nhìn kỹ thì rất kinh ngạc, kia là Dao Chân mà!
Vừa hay Giải Trãi và những người khác cũng đã đến vườn đào, Thanh Hư thấy có nhiều người quá nên không triển hiện chân dung nữa mà vẫn dùng thân Thanh Long để bay lên không trung.
Dao Chân nhìn thấy Thanh Long có đôi cánh trắng mọc bên sườn, trông rất quen thuộc, thì chợt nhớ ra đây chính là Thanh Ứng Long, người đã giúp Hoàng Đế dập tắt ngọn lửa của dầu trời ở Nam Châu đây mà!
Thế nên Dao Chân vui vẻ gọi lớn: “Thanh Ứng Long! Là ngươi sao? Ta nhận ra ngươi mà! Ngươi thế nào lại đến nơi đây?”
Giải Trãi vô tình đưa ánh mắt nhìn lên cây đào, kinh ngạc kêu lên: “Nó đã kết trái! Nó đã kết trái rồi! Cây đào này đã kết trái! Dao Chân, ngài mau nhìn xem!”
Dao Chân nhìn lên, thấy những bông hoa trên cây đào đã rụng hết, trên cành đào bắt đầu kết ra những quả lớn nhỏ to cỡ nắm tay!
Dao Chân kích động đến không nói nên lời, vội vàng quỳ xuống, chắp tay hướng về phía Thanh Ứng Long, nói: “Đa tạ ngài! Đa tạ ngài! Đa tạ vì đã giúp đỡ ta lần nữa…”
Thanh Hư ở trên không trung nhìn hành động của Dao Chân thì thấy có chút khó hiểu, lại cũng có chút buồn cười, thầm nghĩ: “Tiểu tử ngốc này đang làm gì vậy? Bái lạy ta sao? Ở đây đông người quá, ta phải về trước cái đã. Để ta kiểm tra kỹ xem nàng rốt cuộc có phải là Tây Vương Mẫu hay không, nếu phải thì có lẽ chúng ta đời này sẽ không tránh được việc phải tiếp tục bước cùng nhau rồi… Hãy đợi ta, Dao Chân!”
Nói xong anh ta liền biến mất vào không trung…
Sau khi Thanh Ứng Long rời đi, Dao Chân thích thú cầm những quả đào nhỏ vừa kết trái không nỡ buông ra, Dao Chân nhìn đi nhìn lại, hào hứng nói: “Quả đào này khác với những quả đào thông thường, các vị nhìn xem nó giống cái gì?”
Thanh Loan nhận xét: “Màu sắc của quả đào nhỏ này hồng phơn phớt, không khác nhiều so với những quả đào bình thường, chỉ là hình dáng thì có chút kỳ lạ, những quả đào bình thường có hình tròn, thế nào mà những quả đào này lại dẹt nhỉ? Nhìn giống như thứ gì được cuộn tròn lại ấy!”
Dao Chân cười nói: “Đúng vậy đó, ta vừa nhìn thấy Thanh Ứng Long cuộn tròn dưới gốc cây đào, rất có thể trên thân của Thần Long này có mang theo hai khí Trừng Âm, Trừng Dương, cho nên kết ra những trái đào tự nhiên cũng sẽ giống hình ảnh của vị ấy vậy!”
Hy Hòa tán thưởng: “Thần Long cuộn quanh cây đào liền kết ra trái có hình dạng giống như một con rồng cuộn lại, thực là thần kỳ!”
Dao Chân nói tiếp: “Đúng vậy! Ta đã kể cho các vị nghe về Thanh Ứng Long này, năm đó ở Nam Châu may là có anh ta, pháp lực của anh ấy là vô biên. Hôm nay anh ấy lại đến giúp ta, lại đến phổ độ cứu giúp chúng sinh. Cây đào này nếu kết trái tốt thì không biết sẽ độ hóa bao nhiêu nhục thân của người tu luyện! Lúc đó, phàm nhân sẽ không phải luôn chịu đựng trong biển khổ nữa, chính là sẽ có hy vọng rồi!”
Giải Trãi mỉm cười vuốt vuốt chòm râu: “Đây không phải là quả đào bình thường. Phải gọi nó là ‘Bàn Đào’! Ha ha ha!”
Dao Chân gật đầu, thuận tay đặt một tấm bảng hiệu đẹp mắt ở lối vào của Đào Viên, bên trên viết “Bàn Đào Viên”…
Thanh Hư vừa trở về Đông Cung thì gặp ngay tiểu đồng của Hồng Quân Lão Tổ đang ở đây đợi anh ta đã lâu, tiểu đồng kia thấy Thanh Hư trở về liền lấy chỉ ý của Lão Tổ ra đọc to: “Con ta Thanh Hư lập tức bế quan, đủ bốn nghìn chín trăm chín mươi chín ngày bảy giờ tám khắc mới được phép xuất quan”.
Thanh Hư quỳ bái, lĩnh chỉ bế quan.
Thanh Hư bế quan rồi, cuộc điều tra xem Dao Chân có phải là Tây Vương Mẫu hay không tạm thời bị gác lại.
Kể từ khi những quả Bàn Đào nhỏ kết trái trong vườn, Dao Chân ngày đêm chăm sóc chúng, vừa xử lý các việc thưởng phạt thiện ác của Tứ Châu, lại vừa đăm chiêu suy nghĩ xem việc này nên bẩm báo với Thiên Đế thế nào, cho nên vô cùng bận rộn.
Bằng cách này, sau bảy năm bận bận rộn rộn, Bàn Đào cũng đã trưởng thành, và sự việc cũng đã được Thiên Đế ưng thuận.
Một ngày nọ, Dao Chân cùng Độ Hà Tản Nhân đi dạo trong vườn Bàn Đào.
Dao Chân hỏi: “Bàn Đào này mất bao lâu thì sẽ chín hoàn toàn?”
Độ Hà Tản Nhân đáp: “Khoảng ba năm”.
Dao Chân đặt vấn đề: “Ta nghĩ lúc này đã có thể ăn được, nếu ta với ngài chỉ hai người ăn thử đánh giá thì có chút phiến diện và hạn hẹp, ta muốn mời các Tiên chúng độ nhân cùng ăn thử Bàn Đào”.
Độ Hà Tản Nhân cười đáp: “Ta chính là cũng có ý này”.
Dao Chân cũng cười nói: “Được, vậy ta sẽ chọn ngày phát thiệp mời, Bàn Đào Viên thiết yến, mở tiệc khoản đãi chúng Tiên, và sẽ tốt hơn nếu có thể dẫn theo một số người tu luyện”.
Độ Hà Tản Nhân mỉm cười gật nhẹ đầu…
Tiệc Bàn Đào sắp bắt đầu, Độ Hà Tản Nhân mang theo nhiều vị Thần Tiên đại đạo đang độ nhân ở thế gian đến tham dự tiệc Bàn Đào của Dao Chân như Lã Nham Chân Nhân, Quảng Lăng Tản Tiên, Uyên Trưởng Đạo Nhân, Huyền Nguyệt Thánh Mẫu, Miểu Nhiễm Chân Tiên, Phúc Thịnh Thần Quân v.v… Và xác thực cũng có mang theo mấy người tu luyện.
Dao Chân lần lượt chắp tay thi lễ với từng vị, chúng Tiên cũng từng người chắp tay đáp lễ, và buổi tiệc cũng đã được chuẩn bị xong những món ngon thượng hạng cùng rượu nếp ủ vạn năm, đợi chúng Tiên dần dần ngồi vào chỗ. Nhưng chúng Tiên nhân cũng chưa vội nhập tiệc vì đều muốn đi dạo loanh quanh trong vườn, ngắm nhìn phong cảnh.
Mọi người dạo chơi trong vườn ai nấy nói cười rôm rả, chợt nghe Phúc Thịnh Thần Quân nói: “Ngọc can kim nhụy, phương mao lộ thanh, hương lâm sạ tẩy, vạn tượng trừng minh” (Dịch rằng: Ngọc thuần khiết nhụy vàng, cỏ thơm đậu sương mai, mưa hương như gột rửa, vạn vật sáng vô ngần).
Mọi người gật gù nói: “Mô tả rất xác đáng, đặc biệt là hai từ “trừng minh” này…”
Miểu Nhiễm Chân Tiên nhìn thấy một hồ nước, bèn hỏi: “Cái hồ này dùng để làm gì?”
Dao Chân trả lời: “Đây là hồ chứa nước tưới tiêu cho cây đào”.
Huyền Nguyệt Thánh Mẫu lại chỉ vào nơi Dao Chân thường ngủ, hỏi: “Cái bục này có tác dụng gì?”
Dao Chân mỉm cười đáp: “Bục này là nơi ban đêm ta dùng để nghỉ ngơi, là chiếc giường để ngủ tạm”.
Chúng Tiên liền bật cười vui vẻ, Huyền Nguyệt Thánh Mẫu cười nói: “Ngài quả thật không chịu chú trọng bản thân mà!” Nói xong liền phất tay một cái, bục này nháy mắt đã được khảm nạm bằng vàng và thạch ngọc, bên cạnh trồng trúc xanh và phong lan, trên bục chạm khắc khung cảnh thung lũng, núi non, sông suối, còn có một cây cầu nhỏ bắc ngang sông, trên sàn bục trải một lớp đệm mây mềm mại mịn màng, rồi huơ nét bút cuối cùng, khắc lên hai chữ: Dao Đài.
Thấy Huyền Nguyệt Thánh Mẫu làm như vậy, Miểu Nhiễm Chân Tiên mỉm cười lên tiếng: “Vậy ta cũng sẽ không để mình là người ngoài cuộc được!” Nói xong liền bắt đầu cải biến hồ chứa nước. Chỉ thấy lòng hồ không những rộng hơn, tinh xảo hơn mà còn chứa đầy hạt trân châu và hạt vàng, trong hồ trồng mấy khóm sen màu vàng kim, cá chép tiên tung tăng bơi lội, mặt hồ lấp lánh ánh sáng nhiều màu sắc bởi sự phản chiếu của ánh mặt trời lên những con sóng trong veo tinh khiết, sau đó, ở bên bờ hồ, ông phóng bút viết hai chữ lớn như phượng múa rồng bay: Dao Trì.
Chúng tiên thấy hai vị Tiên này đã tô điểm cảnh sắc rực rỡ cho khu vườn thì đều lần lượt để lại thần tích, có người thêm sương mù phủ lên phía trên Dao Trì, có người rắc sao vàng lên Dao Đài, có người thêm cầu vồng lên Đào Viên, còn một số thì thêm tuổi tiên cho thổ nhưỡng của vườn đào… Sau khi cải biến một phen, Bàn Đào Viên đã trở nên mới mẻ và rực rỡ, Dao Chân liên tục chắp tay cảm tạ.
Cuối cùng, tất cả Tiên chúng đều ngồi vào bàn tiệc, mỹ tửu giai hào đã đem lên đầy đủ, Tiên chúng mỗi vị chọn một quả đào tiên và bắt đầu thưởng thức. Chỉ nghe Quảng Lăng Tản Tiên vừa nếm thử đào tiên vừa ngắm nghía quả Bàn Đào và ngâm rằng:
“Ngắm sắc hồng thuần khiết,
Quả tươi non ngọt mềm.
Nước quả trong tràn miệng,
Ăn tẩy tịnh phàm thân”
Sau khi các vị Tiên chúng nếm thử xong, mọi người đều chia sẻ cảm nhận rằng vị của quả đào này trong suốt thanh tịnh, đều khen ngợi hết lời.
Sau đó đến lượt những người tu luyện cũng nếm thử đào tiên, đột nhiên, thân thể của những người tu luyện này bắt đầu dần dần phát sáng, sau khi phát sáng thì thân thể dần dần trở nên trong suốt thanh tịnh, rồi từ từ chuyển thành màu trắng sữa. Dao Chân và các vị Tiên chúng thấy quả Bàn Đào này thực sự có hiệu quả! Mọi người đều vô cùng cao hứng.
Những người tu luyện ăn quả Bàn Đào này đều là những người đang trong tu luyện nên cũng khó tránh khỏi khởi tâm hoan hỷ.
Dao Chân thấy họ khởi tâm hoan hỷ thì sợ họ sẽ bị trễ nải trong việc tu hành nên ngâm một bài thơ để điểm hóa họ:
“Tuy nói Bàn Đào mang thần lực,
Cũng chỉ độ thân khó độ tâm.
Đâu là căn bản tu hành thuật?
Đạo chẳng ngoài thân ngộ từ tâm”
Sau đó, Lã Nham Chân Nhân bổ sung thêm:
“Sóng bụi đen tràn, hiểm thế gian,
Chẳng nhuốm bùn nhơ đóa Tịnh liên.
Vì để độ thân Bàn Đào hiện,
Chớ quên tinh tấn xới Tâm điền”
Nghe xong hai bài thơ này, tâm tính những người tu luyện dần dần lấy lại sự điềm tĩnh, chúng Tiên nhân cũng mỉm cười gật đầu.
Một làn gió nhẹ bất chợt thổi đến, hương thơm ngào ngạt của rặng trúc và mấy khóm phong lan bên cạnh Dao Đài ùa tới, lại nghe Nguyên Trường Đạo Nhân nói: “Vì khu vườn Bàn Đào này mà Tư Pháp Thiên Thần bỏ cả tẩm điện của bản thân, đến ở luôn trong vườn, đây đều là chân thành thực ý, đất trời cùng chứng giám cho!”
Dao Chân cười đáp lời: “Nào có nào có, ta chỉ là lười về phòng ngủ thôi”.
Miểu Nhiễm Chân Tiên ngâm nga:
“Tây Chân Tiên Tử ngọa Dao Đài,
Khắp trời tinh tú dệt chăn êm.
Miệng thơ say đắm thơm mùi cỏ,
Bàn Đào vui khắp cảnh điền viên”
Các vị Tiên chúng đều tấm tắc khen ngợi bài thơ của Miểu Nhiễm, chỉ có Dao Chân cười nói: “Ta làm sao dám nhận danh xưng Tây Chân Tiên Tử chứ? Tiên tử là rất mỹ miều, nếu ta kiều diễm được như Ngọc Trác Tiên Tử thì cũng chỉ được gọi là “miệng lưỡi ngọt ngào mê hoặc” chút thôi!
Các vị tiên chúng cùng cười, cho rằng Dao Chân khiêm tốn, nhưng Dao Chân mỉm cười phân bua: “Cũng không sợ bị các vị cười, có một năm, ta ở bên dòng Nhược Thủy nhìn thấy Ngọc Trác Tiên Tử đang nhẹ nhàng nhảy múa thì cũng thử bắt chước múa may mấy cái, Ngọc Trác Tiên Tử thấy ta ‘Đông Thi bắt chước chau mày’, các vị đoán xem thế nào? Ha ha, cô nàng phất cái tay áo rực rỡ kia rồi bực bội bay đi mất!”
Mọi người bật cười sảng khoái, Phúc Thịnh Thần Quân vừa cười vừa nói: “Nếu có vị Tiên tử nào có tâm lượng như Dao Chân thì cô ấy không thể làm Tiên tử được!”
Dao Chân mỉm cười hỏi: “Vậy thì làm gì?”
Lã Nham Chân Nhân nhanh nhảu trả lời trước: “Chỉ làm Vương Mẫu thôi!”
Chúng Tiên nhân ai nấy đều mỉm cười gật gù, chỉ có một mình Dao Chân cười vẻ khổ sở xua tay nói: “Các vị lại chế giễu ta! Lại chế giễu ta…”
Yến tiệc Bàn Đào kết thúc, chúng Tiên nhân hẹn Dao Chân ba năm sau sẽ đến cùng Dao Chân thu hái Bàn Đào chín. Cũng chính là nói, ba năm sau, Bàn Đào sẽ chính thức là Pháp bảo giúp độ hóa nhục thân người tu luyện, và việc nhục thể con người thế gian thành Thánh thể sẽ không còn là điều viển vông ngoài tầm với nữa.
Đêm đó, Dao Chân mời Thanh Loan, Hy Hòa và Giải Trãi đến ngồi trên Dao Đài, cảm thụ một chút Dao Đài mới, thưởng lãm Dao Trì cùng khu vườn Bàn Đào đã được cải tạo trang hoàng lại mới này.
Thanh Loan Hy Hòa hai người nằm trên Dao Đài ngắm các vì sao, Giải Trãi thì nằm bên bờ Dao Trì ngủ gật, còn Dao Chân thì ở trong vườn đào vừa đi dạo vừa cùng họ chuyện trò rôm rả.
Thanh Loan nhìn lên bầu trời đêm, nói: “Các vị xem kìa! Vị cầm sợi chỉ hồng kia chẳng phải là Nguyệt Lão sao! Ông ấy vừa vội vàng bay qua đây xong!”
Hy Hòa nói: “Ừm, đúng thực là ông ấy” Sau đó liếc mắt nhìn Thanh Loan, cười nói: “Ngươi kích động cái gì, ta lại tưởng sao Hồng Loan của ngươi đã chiếu rồi!”
Thanh Loan trợn mắt lườm Hy Hòa, bực bội nói: “Ta thì thấy ngươi là muốn tìm phu quân đó mà!”
Hy Hòa cười rồi liếc sang Dao Chân nói: “Tư Pháp Thiên Thần của chúng ta còn chưa có kết hôn thì như ta chỉ là một tiểu Tiên ở Côn Luân há lại dám vượt qua sao?”
Dao Chân mỉm cười nói: “Úi! Vậy là ta đã làm lỡ duyên của tỉ rồi!”
Mọi người đều mỉm cười gật đầu, sau đó Thanh Loan nghiêm túc hỏi: “Ta hỏi muội việc này! Những năm này muội chạy đôn đáo khắp nơi, kiến thức so với chúng ta thực là biết rộng hiểu nhiều! Không lẽ lại không có nam tiên nào là ý trung nhân sao?”
Dao Chân cố ý giả vờ không nghe thấy. Vì vậy Thanh Loan lại hỏi lần nữa. Hy Hòa thấy vậy mỉm cười nói với Thanh Loan: “Muội ấy giả vờ ngu ngơ đó! Vậy chắc chắn là có rồi!” Dao Chân vẫn thế, giả vờ không nghe thấy, giơ tay nghịch nghịch quả Bàn Đào. Tuy nhiên, Hy Hòa Thanh Loan thì không chịu bỏ qua, nhất quyết yêu cầu Dao Chân tiết lộ người trong mộng của mình.
Dao Chân chỉ còn cách ù ù cạc cạc giả điếc giả câm, không đáp lời họ. Vậy nên Thanh Loan Hy Hòa bèn chú ý đến Giải Trãi đang ngáp dài bên cạnh, biết là Giải Trãi tinh thông bói toán, liền quay sang quấy rầy Giải Trãi, yêu cầu ông ấy bói xem người trong mộng của Dao Chân là ai, và đang ở Châu nào.
Kỳ thực thì Giải Trãi làm sao có thể tính ra được, ông ta không còn lựa chọn nào khác, thấy Dao Chân đúng lúc đang nhìn về hướng Đông liền buột miệng nói: “Đông Đông…” Khi Dao Chân nghe thấy từ “Đông” thì cảm thấy chột dạ, liếc sang Giải Trãi nhưng sau đó nhanh chóng hướng ánh mắt lảng tránh nhìn sang bên cạnh, Giải Trãi cũng thấy kỳ quặc, nhìn biểu cảm của Dao Chân nghĩ rằng cô nàng bản thân đang có gì đó bối rối, lẽ nào mình đoán mò lại thành đoán trúng rồi? Vì vậy liền vuốt râu cười khà khà nói: “Được rồi được rồi, ta đã có manh mối, nhưng chờ ta về bốc một quẻ đã rồi sẽ nói cho các vị biết”.
Dao Chân cũng cười nói: “Thôi được thôi được, để ta nói cho các vị biết luôn nè!”
Mọi người đều lắng tai nghe, Dao Chân nằm xuống, nhìn mây trắng đang lững thững bay ngang bầu trời, cô nàng chỉ tay nói: “Người trong mộng của ta chính là đang ở phía sau đám mây kia, các vị mau mau đi tìm đi!”
Hai người Thanh Loan Hy Hòa cùng trợn mắt lườm cô nói: “Biết ngay muội lại trêu chúng ta đây mà!”
Dao Chân ha ha cười lớn nói: “Ha ha ha, đâu có? Ta nói thật mà!”
Giải Trãi vốn rất thông minh, khi nghe Dao Chân nói như thế liền nghĩ thầm: “Ngày đó Dao Chân trở về từ Đông Châu, trong bữa tiệc tối đã từng nghe cô ấy kể là Đông Châu Vương luôn dùng làn mây che mặt… Đông Châu Vương lại đã cứu mạng cô, bao năm qua Dao Chân cứu người vô số, nhưng người có thể cứu Dao Chân lại không có mấy ai… Lẽ nào, người trong mộng của cô thực sự là Đông Châu Vương…”
Một lúc sau, Hy Hòa thấy Dao Chân và Thanh Loan có vẻ lờ đờ buồn ngủ, Giải Trãi thì vẫn đang đăm chiêu ngẫm nghĩ, bèn đến gần ghé tai hỏi nhỏ: “Ta thấy ông hình như là biết rồi ấy, nói cho ta đi, là ai?”
Giải Trãi hạ giọng nói khẽ: “Đông Châu Vương”.
Hy Hòa và Giải Trãi nhìn nhau gật gù cười.
Sáng sớm hôm sau, Dao Chân đúng lúc còn đang lim dim mắt nhắm mắt mở thì thấy từ trên trời hai vị Thần quan vội vã bay xuống, nhìn thấy Dao Chân liền tuyên chỉ ngay: “Dao Chân nghe chỉ! Trẫm lệnh cho ngươi trợ giúp Hoàng đế Chuyên Húc đi thảo phạt đám quỷ quân Vương tử Dạ [1], lập tức khởi binh. Bởi vì tâm tính con người thế gian trượt dốc, không cho phép nhìn thấy Thần tích, cho nên các ngươi chớ đem Thần tướng triển hiện cho con người, chỉ được bí mật trợ giúp. Khâm thử!”
Dao Chân khó hiểu hỏi lại: “Hai vị Thần quan, trận chiến ở nơi nhân gian này giữa Hoàng đế Chuyên Húc và quỷ tộc Vương tử Dạ không phải là định số rồi sao? Vì sao lại cần ta can thiệp?”
Thần quan đáp: “Vốn là như vậy, nhưng vừa hôm qua Cộng Công đã giết Vương tử Dạ sau đó chiếm hữu thi thể hắn ta, hòng mượn tay giết Hoàng đế Chuyên Húc, nhất thống nhân gian”.
Dao Chân nói: “Có chuyện này sao? Được, ta sẽ lập tức điểm binh!”
(Còn tiếp)
Dịch từ:
https://big5.zhengjian.org/node/280761
https://big5.zhengjian.org/node/280825
Chú thích:
[1] “Dạ” nghĩa là đêm tối, như trong từ “dạ hội”, theo cách hiểu của người dịch, “Vương tử Dạ” có thể hiểu là hoàng tử bóng đêm, ý là người có thân phận cao quý nhưng tâm địa đen tối thì vẫn bị ma quỷ bám lên thân.
Ngày đăng: 24-09-2023
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.