Huyền mộc ký (4-03)
Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
Lại nói về đám Khương binh kia, sau khi bị tân nương dạy cho một bài học thì sợ hãi quá, hiện giờ đang ngoan ngoãn thi nhau kể lể ngọn ngành đầu đuôi sự việc.
“Tiểu thư, sau khi Lão gia và phu nhân lần lượt lâm bệnh qua đời, sư thúc của tiểu thư vì khao khát vị trí hầu tước, nên đã có dã tâm… mưu tính rằng sẽ ám hại tiểu thư (vào thời điểm đó, con gái có thể kế thừa vị trí hầu tước, còn nếu con cái không thể kế thừa thì anh em ruột có thể kế thừa). Nhưng vì còn dè chừng những thuộc hạ cũ của hầu gia cho nên ông ta mới chưa dám ngang nhiên manh động… Cho đến một ngày, ông ấy gặp và kết giao với một tên yêu đạo.
Gã yêu đạo kia đã hiến cho ông ấy một chủ ý, đề xuất rằng có thể đem tiểu thư gả đi. Ở ải Thanh Long có một vị Trương tổng binh tên là Trương Hữu Phương, Trương gia của anh ta và Dương gia đã kết giao lâu đời, cho nên có thể đem tiểu thư gả cho Trương gia là vừa đẹp.
Sư thúc của tiểu thư nghe thấy thế liền lo lắng, Trương phủ chỉ có một con trai là Trương Hữu Phương, hiện là tổng binh của Thanh Long quan. Nếu gả tiểu thư cho Trương Hữu Phương, vậy tiểu thư không chỉ có uy lực của Dương phủ, mà còn có Thanh Long quan chống lưng, việc này làm sao có thể được?
Gã yêu đạo lại nói, rằng hắn và Trương Hữu Phương đã từng là đạo hữu, hắn biết Trương phủ kỳ thực còn có một đại công tử, Trương Hữu Phương thực ra chỉ là con thứ. Đại công tử kia bởi vì rất si ngốc đần độn nên mười năm trước anh ta đã được một đạo sĩ già đưa đến ốc đảo Trương gia trong núi Thanh Long bên ngoài Thanh Long quan để tu luyện. Từ đó, một ranh giới lập bằng bùa yểm đã được dựng lên, nơi này trở nên bất khả xâm phạm, người ngoài không thể tiến vào, chỉ có thể trao đổi liên lạc bằng thư tín.
Nhưng Trương đại lão gia lại khóc lóc nói con trai ông còn chưa lấy vợ, một mình ở trong ốc đảo này ngay cả nàng dâu còn không có, quả thật là quá đáng thương!
Lúc đó vị đạo sĩ già cười xòa, nói: “Mười năm sau, ốc đảo này sẽ mở lối đi trong vòng 12 thời thần (một ngày), đủ thời gian để quý công tử cưới vợ rước dâu”.
Trương đại lão gia và hầu gia của Dương phủ chúng ta đã lần lượt theo nhau tạ thế, Trương đại lão gia trước khi mất có để lại di ngôn, trăng trối rằng nhị công tử phải lo chuyện tìm mối thành thân cho đại công tử, nếu không thì ở dưới suối vàng ông chết cũng không nhắm mắt.
Nhị công tử Trương Hữu Phương tìm người mai mối, đã tìm rất nhiều nhà nhưng không có gia đình nào đồng ý. Lại sắp đến thời điểm cửa vào ốc đảo Trương gia sẽ mở, nếu không tìm được nương tử cho sư huynh, sẽ lỡ mất thời gian ốc đảo này mở cửa, rồi chẳng biết khi nào cửa vào đảo này sẽ lại được mở ra. Trương Hữu Phương trong lòng rất sầu muộn bèn đem chuyện này kể lại cho người bạn đồng đạo của mình, cũng chính là tên yêu đạo tà ma kia.
Đúng lúc này sư thúc của tiểu thư cũng đang nghĩ cách để nhổ đi cái gai trong mắt ông ấy là tiểu thư, nhưng vẫn e ngại nhóm thuộc hạ cũ trung thành kia sẽ gây chuyện.
Khi đang loay hoay dự liệu chưa biết tính sao thì tên yêu đạo kia đã hiến kế: Trước tiên phải lừa tiểu thư và những thuộc hạ cũ trung thành, rằng tiểu thư đã đến tuổi kết hôn, muốn chọn cho tiểu thư một người chồng tốt, đó chính là Trương Hữu Phương, tổng binh của Thanh Long quan, vừa là gia tộc giàu có tiếng tăm vừa là chỗ thâm giao lâu đời của Dương gia. Chúng ta sẽ lập đội hỷ nhạc, đánh trống khua chiêng đưa tiểu thư đến Thanh Long quan…, làm như thế thì những thuộc hạ cũ trung thành kia nhất định sẽ cảm thấy an tâm.
Thật ra nơi mà tiểu thư sẽ đến thực tế không phải là Thanh Long quan mà là một nơi biệt lập hẻo lánh thuộc ốc đảo của Trương gia nằm bên ngoài ải này, người hứa gả cũng không phải là nhị công tử, mà là đại công tử.
Rồi bọn họ lại tiếp tục đi lừa Trương tổng binh, ông ấy cũng hoàn toàn không hay biết gì về kế sách này, vẫn nghĩ rằng đại tiểu thư của Dương phủ thực lòng muốn gả vào ốc đảo của Trương gia. Sau này chúng tôi mới biết tên yêu đạo này thực chất là thèm muốn cái chức tổng binh của Thanh Long quan, cho nên còn dùng tà thuật bức ép chúng tôi gia nhập theo hắn… Mới đây hắn đã ám sát Trương tổng binh rồi…”
“Không xong rồi tiểu thư, 12 canh giờ sắp hết! Chúng ta mau mau chạy đi thôi, nếu không sẽ không ra được nữa!” Một tên Khương binh kêu lớn.
Trong lúc tâm trí tiểu thư còn đang rối bời thì đột nhiên một giọt máu tươi từ trên lầu rơi xuống trúng mu bàn tay cô, mùi máu từ trên lầu nồng nặc phả xuống tanh nồng.
Tiểu thư đứng bật dậy, hỏi: “Có phải các ngươi vừa giết người ở trên lầu không?”
Tiểu thư hối hả chạy lên lầu, Tịnh Nhi và hai tùy tùng cũng mau chóng chạy theo sau, quân Khương nhân lúc lộn xộn ùa ra tháo chạy.
Nàng chạy lên lầu liền vội vàng vòng ra sau bức bình phong tìm kiếm, ở đó, nàng nhìn thấy một người đàn ông đang nằm trong vũng máu.
Nàng đỡ anh ta dậy, nhìn thấy nơi ngực người này có một vết thương sâu hoắm do dao đâm, bèn xé vội gấu váy băng bó lại vết thương. Nhưng cũng phát hiện ra toàn thân anh ta lạnh ngắt, dường như không còn hy vọng nữa rồi.
Nàng thử đặt tay lên mũi, thấy anh vẫn thở đều đều, giống như là người đang ngủ vậy.
Rồi từ từ vén mái tóc rối lòa xòa lên, để lộ ra khuôn mặt khiến nàng cảm thấy vừa thân quen lại vừa xa lạ, trong lòng bất chợt dâng lên nhiều cảm xúc hỗn độn đan xen. Trong đời này nàng chưa từng gặp qua chàng, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt ấy, hai hàng nước mắt nhất định chẳng chịu nghe lời từ trong mắt lã chã tuôn rơi.
Nàng cúi gục vào thân thể chàng trai, òa lên nức nở:
“Hu hu uuu…hu … hu uuu…”
Tiếng khóc này dường như rất giống tiếng than khóc của một người vợ yêu thương chồng quá đỗi, nhưng vừa đoàn viên chưa được bao lâu với người chồng bao năm xa cách thì nay phải chứng kiến cảnh tượng chồng mình trúng thương trầm trọng và hai vợ chồng lại sắp sửa ly biệt âm dương. Niềm ai oán này, sự đau lòng và nỗi bi thương thống khổ nhường này, dường như đã kéo dài bao đời đằng đẵng, đến nỗi không ngôn từ nào có thể biểu đạt, mà chỉ có thể giãi bày qua những giọt nước mắt chất chứa bên trong bao cay đắng xót xa.
“Hu hu uuu…hu … hu uuu…”
“Tiểu thư, xin đừng khóc nữa. Công tử nhà ta không chết được đâu. Trên cổ ngài ấy có đeo một viên kỳ lân hộ tâm đó, nên dù bị dao đâm cũng không thể chết đâu”, A Mặc lên tiếng an ủi cô.
“Là sao?! Anh ta là công tử nhà các ngươi sao? Anh ta lẽ nào chính là đại công tử bên Trương phủ? Là anh ruột của Trương tổng binh Trương Hữu Phương sao? Chính là người chồng mà tiểu thư nhà ta sắp được gả cho? Làm sao… làm sao trông anh ta lại giống hành khất vậy?” Tịnh Nhi ngớ người kinh ngạc, gặng hỏi liên hồi.
“Ừm… ừm… công tử nhà ta không khiến chúng ta tắm gội cho ngài ấy, ngài nói rằng những hạt bụi trần bám trên thân ngài ấy đều là những bảo bối mà ngài ấy tu luyện xuất ra”, A Đào ấp úng ngượng ngùng trả lời.
“Tu luyện ư? Bảo bối ư? Sao lại loạn bát nháo vậy chứ? Không thể nào, không thể nào! Tiểu thư nhà chúng ta không thể lấy một gã hành khất làm chồng được. Tiểu thư, chúng ta mau đi thôi!”
Tiểu thư lau qua những giọt nước mắt rồi nói:
“Tịnh Nhi, chớ vô lễ, Đạo gia quả thực là có cách tu luyện như thế này”.
“Tiểu thư, chúng ta rời đi thì hơn. Quý công tử đây e rằng cả ngày chỉ muốn dành cho tu luyện, như này thì còn tâm trí đâu mà nghĩ đến tình nghĩa phu thê? Tiểu thư, việc vu quy về Trương phủ chẳng thành, Dương phủ cũng không còn chỗ để dung thân, vậy chúng ta hãy quay về bên ngoại của tiểu thư đi thôi!” Tịnh Nhi vừa khóc vừa nói.
Tiểu thư nghĩ ngợi một lát rồi lặng lẽ gật đầu.
Tiểu thư và Tịnh Nhi đang chuẩn bị rời đi, bước ra phía cổng, hai tùy tùng mặt mày ủ dột theo ra tiễn chân họ. Khi tiểu thư vừa bước đến bậc cửa thì đột nhiên khựng lại, quay đầu hỏi:
“Công tử nhà các ngươi tên gì? Dù mối hôn sự này thật quá hoang đường, nhưng ta đã khoác lên mình hỷ bào một lần, hẳn là cũng nên được biết danh tính của chàng ta”.
A Đào cười nhẹ đáp: “Tiểu thư, công tử nhà tôi tên là Trương Hữu Nhân”.
(Trương Hữu Nhân, đoán chừng hầu hết người Trung Quốc đều biết về cái tên này. Ngoài “miễn quý tính Vương”, “miễn quý tính Triệu”… thì họ Trương ở Trung Quốc không nhất thiết phải dùng “Miễn quý”, chính bởi vì cái tên Trương Hữu Nhân này).(1)
12 canh giờ rất nhanh đã trôi qua, nhưng tiểu thư và Tịnh Nhi vẫn đang hối hả giục ngựa bỏ chạy, rồi tiếp tục tìm kiếm lối ra của ốc đảo Trương gia.
Hai người họ mải miết chạy mãi, rồi phát hiện hình như có gì đó không đúng. Lúc họ mới đi vào ốc đảo Trương gia này, nơi đây có người và phố phường, còn có cả người bán hàng rong, những nhóm người biểu diễn mãi nghệ (2), có vùng ngoại ô và những nơi hoang dã, không khác gì so với khu vực bên ngoài ốc đảo.
Nhưng giờ bọn họ phát hiện ra những con phố và đám đông người qua lại này dần dần ngày càng thưa thớt, khu vực hoang vu trái lại ngày càng rộng lớn hơn.
Trong tay họ giữ một ít của hồi môn, ban đầu còn có thể đi quán xá để ăn uống, nhưng về sau quán xá cũng càng ngày càng ít, chỉ còn lại một số tiệm bánh bao thì ăn bánh bao cũng coi là tạm ổn, nhưng rồi sau này ngay cả các quán bánh bao cũng không thấy nữa, chỉ còn lại một vài bà lão bán bánh. Họ giờ chỉ có thể ăn bánh cầm cự qua ngày, rồi càng về sau thì ngay cả mấy bà bán bánh kia cũng không còn thấy nữa.
“Tiểu thư, chúng ta lạc đường rồi. Hiện giờ xung quanh đều là vùng hoang vu hẻo lánh cả. Em đói quá”.
Tiểu thư cũng than vắn thở dài:
“Ôi chao, không tìm được cửa ra, e rằng chúng ta sẽ chết đói ở đây mất thôi”.
Đột nhiên, cô nghe thấy từ xa có tiếng rao của người bán hàng rong:
“Bán cung đây! Bán cung đây! Có cung có tên! Thấy thịt sẽ không thèm nữa!”
Hai mắt tiểu thư sáng lên, nàng chạy nhanh về phía có tiếng rao bán cung.
“Cho ta một cây cung tốt và mười mũi tên bén!” Sau đó bèn tháo chiếc trâm cài tóc bằng vàng trên đầu xuống đưa cho người bán.
“Được rồi! Cầm lấy đi”.
“Tịnh Nhi, em đốt lửa ở đây đi. Ta sẽ đi săn thú rừng về”.
Thế là Tịnh Nhi nhóm lửa bên cạnh một cái hang, còn tiểu thư thì nhảy lên ngựa phóng đi tìm kiếm thú rừng.
Nàng thấy một con thỏ rừng chạy trước mặt, vừa định bắn tên, nhưng có chút do dự, nên từ từ hạ mũi tên xuống. Nàng lại thấy một con cáo hoang đang chạy đuổi theo phía sau con thỏ, nên lại giương cung lên bắn về phía con cáo. Bởi vì tiểu thư đã học được kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung, nên con cáo hoang đã bị mũi tên bắn trúng.
Tiểu thư và Tịnh Nhi lột da con cáo hoang, nướng trên lửa rồi ăn lấy ăn để. Lúc đang ăn, Tịnh Nhi bỗng dưng bật khóc, mếu máo: “Chúng ta đã từng sống trong nhung lụa xa hoa, làm sao giờ lại phải ăn những thứ như này…”
Tiểu thư nhìn thấy Tịnh Nhi khóc lóc thì trong lòng dâng lên nỗi nghẹn ngào chua xót, những ký ức năm xưa ùa về, câu chuyện quay trở lại 17 năm về trước…
(còn tiếp)
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/295241
Chú thích của người dịch:
(1) Người Trung Quốc luôn coi trọng đạo đức truyền thống, vì vậy khi nói chuyện với người khác, họ thường tỏ ra khiêm tốn lịch sự. Ví dụ, khi gặp nhau lần đầu, nếu người khác hỏi “Quý tính” của bạn là gì, mọi người sẽ trả lời: “Miễn quý (không cần dùng chữ quý), tôi họ…”. Đây là phép xã giao văn minh được kế thừa từ thời cổ đại cho đến tận ngày nay.
Tuy nhiên, không phải tất cả các họ đều cần nói “miễn quý”, trong đó có họ Trương. Vì theo truyền thuyết dân gian được cho là phổ biến nhất ở Trung Hoa thì Ngọc Hoàng vốn xuất thân là người trần, tên là Trương Hữu Nhân, nên họ Trương cũng được xem là họ của trời vì vậy khi người họ Trương được hỏi về “quý danh”, họ có thể không cần dùng “miễn quý” để trả lời. Huống hồ đại công tử trong câu chuyện không chỉ mang họ Trương, mà còn có tên là Trương Hữu Nhân.
(2) “Mãi nghệ”: Nghệ thuật biểu diễn đường phố hoặc gọi tắt là “Biểu diễn đường phố” hoặc “Nghệ thuật đường phố” là hành động biểu diễn ở nơi công cộng hoặc trên đường phố để nhận được quà thưởng từ khách qua đường hoặc đôi khi chỉ để mua vui không cần thưởng. Ở nhiều quốc gia, phần thưởng thường bằng tiền nhưng các khoản thưởng khác như thực phẩm, thức uống hoặc quà tặng cũng có thể được trao. Nghệ thuật biểu diễn đường phố được thực hành trên khắp thế giới và có từ thời cổ đại. Trước kia còn được gọi là hát dạo, hát rong, xiếc dạo, diễn rong. Những người tham gia vào thực hành này được gọi là người biểu diễn đường phố, nghệ sĩ đường phố…
Ngày đăng: 07-03-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.