Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
Huyền Khung cùng Dao Khôn ở bên ngoài gương Túc Quang nhìn cảnh tượng này, nước mắt bất giác tuôn trào như suối.
Đột nhiên, Huyền Khung thu lại gương Túc Quang, nhanh chóng quay người đi, lau khô nước mắt, tỏ vẻ như không có gì, thản nhiên hỏi:
“Khi nào chúng ta trở về?”
Cô ngước đôi mắt sưng mọng vẫn đang đầy nước mắt, nhìn Huyền Khung, hỏi lại:
“Chúng ta trở về đâu?”
“Về nhân gian ấy!”
“Vì sao huynh không tiếp tục xem?”
Đôi mắt Huyền Khung đỏ hoe, không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó quay lưng về phía cô.
Cô cũng không nói gì nữa, lặng lẽ quay đi, nhìn về phía chân trời xa xăm.
Hai người họ cứ đứng quay lưng về phía nhau như vậy hồi lâu… cho đến khi một tia sáng từ ánh mặt trời chói lọi đỏ rực như viên đan trên không trung chiếu xuống khuôn mặt cô rồi phản xạ lên lưng anh.
Cô hơi nghiêng cằm, nói với anh từ phía sau:
“Ngày này, vẫn chưa dừng lại”.
Anh chậm rãi quay người lại, cô cũng từ từ xoay người lại.
Anh nhìn vào mắt cô, rồi giơ tay lên nhón lấy từ giữa hai chân mày, lôi gương Túc Quang ra…
Vào cái đêm của 200 triệu năm về trước, một số sinh mệnh trong Tam giới đã mở ra ký ức viễn cổ xa xưa của họ. Cảnh tượng này khiến chúng Thần khắp Tam giới như được một phen chấn động như nổ tung và khai mở hoàn toàn vậy…
Cuối cùng, các vị Thần ở cao tầng chia thành hai trường phái, một bên là chờ đợi xem xét còn bên kia thì muốn can thiệp hành động.
Những vị theo trường phái chờ đợi đều có một tâm lý chung: Không dám hành động. Họ không nghĩ ngợi nhiều, luôn cảm thấy bản thân họ, Thiên giới của bản thân họ không có liên quan gì đến sự việc này.
Bên hành động cũng có một tâm lý chung: Cảm thấy rất không ổn. Họ luôn thấy rằng điều đó quá dễ dàng. Một đại kiếp to lớn như vậy của vũ trụ thì không thể quá dễ dàng như vậy được.
Vì vậy, chúng Thần thuộc trường phái muốn hành động đã phái sứ giả đi thảo luận với các vị Thần ở tầng tối cao trong Tam giới, đem những “an bài” ở cao tầng truyền xuống nơi Tam giới.
(Những sứ giả này không phải có lối tư duy như của con người, không phải là một vị Thần từ bên ngoài Tam giới đến nơi Tam giới. Sứ giả này là những vị Thần trong Tam giới được những vị Thần tối cao từ bên ngoài Tam giới lựa chọn. Một vị Thần muốn thực hiện việc gì thì sẽ không trực tiếp nhúng tay vào, sẽ không đích thân động thủ, mà sẽ chọn một sinh mệnh phù hợp nơi hạ giới để thực hiện, sau đó bí mật rót những tín tức và năng lực cho sinh mệnh đó)
Nhưng không biết có phải do lo lắng quá hay là thế nào, rất nhiều những “an bài” của họ là chưa dám tấu lên Thái Hạo Hoàng đế. Có những lúc, sứ giả đứng trước mặt Hoàng đế nhưng lại giống như quả bóng bị xì hơi, không thể nói ra bất cứ lời nào, chỉ đành nhanh chóng lỉnh đi, tìm những vị Thần khác để thảo luận về “Sự an bài ở cao tầng” kia.
Sự an bài ở cao tầng cơ bản là có hai ý tứ sau:
Các vị muốn trợ giúp Vô thượng Vương chính Pháp à, ha ha.
Đầu tiên là cần phải nạn chồng thêm nạn, khó chồng thêm khó, nếu không thì không “xứng” với đại kiếp hồng vũ này.
Thứ hai, những vị có năng lực sẽ thăng lên, những vị bình thường sẽ nhường chỗ, những ai kém cỏi bị đánh hạ, còn những kẻ xấu xa thì bị đào thải. Cho đến vấn đề như có năng lực là thế nào, bình thường là thế nào, và thế nào là kém cỏi hay thế nào là xấu xa, tất nhiên, cũng là do bản thân những vị Thần này “nghĩ là sẽ phải đương nhiên như thế (theo lý của họ)” để đặt định ra.
Nhưng bởi vì chúng đại biểu cho các vị Thần to lớn trên thượng giới vào thời điểm đó, cho nên, những vị Thần trong Tam giới của chúng ta đã cảm thấy mơ hồ, vào lúc đó có rất nhiều sự việc mà họ thực sự không biết, rất nhiều pháp lý thực sự không hiểu. Nói vui một chút, là như trong giấc mộng mơ màng, cứ thuận theo bọn họ mà đi là được.
Cho nên lúc đó, xác thực là chúng đã can thiệp và an bài rất nhiều sự việc. Mà hơn nữa rất nhiều sự an bài căn bản là không được phép nhìn thấy rõ ràng, là an bài lén lút, rất nhiều an bài là vô cùng dơ bẩn, không sai, đúng là vô cùng dơ bẩn! Nhưng bọn chúng vẫn huênh hoang khoác lác, rêu rao rằng “dơ bẩn” chính là “độ khó” để tu luyện, kỳ thực, đó chính là những thứ ở mặt dơ bẩn trong nội tâm của chúng đang triển hiện, đang thể hiện ra hết sức rõ ràng sống động.
Chư Thần đã thành tâm phát nguyện: “Trợ giúp bệ hạ chính Pháp”. Nhưng mà, không thể để các vị dễ dàng như vậy. Các vị nghĩ giúp liền có thể giúp được hay sao? Các vị phải nếm trải qua trùng trùng quan nạn! Nếu không, làm sao có thể khiến trong tâm của chúng thôi bất bình đây…
Sau đó, Thiên giới đã thiết lập nên ngàn vạn quan nạn cùng vô vàn hiểm trở. Những trở ngại này thực sự là:
Núi đao, biển lửa, hang sói, quỷ môn
Gai băng, núi tuyết, cốc lớn, vực sâu
Bọ cạp, chuột dữ, trùng độc, trăn ác
Động đen mộ trắng, gian khổ vô chừng
…..
Chúng ta hãy cùng xem một số hoàn cảnh nhé.
“Tranh đại nhân! Tranh đại nhân! Tỉnh lại đi…”
Trong một vùng cực kỳ buốt giá nơi băng tuyết phủ trắng đất rợp trời, một số vị Thần quan (những người chuyên tu trong các tôn giáo) bước đi trên đôi chân trần, để lộ hai cánh tay, dáng vẻ loạng choạng, một vị trong đó đã gục xuống ngất xỉu.
“Ây da… Phải làm sao giờ đây? Tôi e là anh ta không thể vượt qua được ngọn tuyết sơn này. Ây dà…” Một trong những vị Thần quan kêu lên khi cả nhóm đang phải đối mặt với cơn bão tuyết khốc liệt vô tình.
Một vị khác suy nghĩ giây lát, đầu não bỗng nhiên sáng suốt lạ thường, buột miệng kêu lên:
“Quan Nhân Tào Nguy Tranh ở đâu!”
Liền thấy vị đại nhân đang ngất lập tức mở mắt ra, ngồi bật dậy, đáp lại rất dõng dạc:
“Ta ở đây!”
“Tỉnh dậy đi nào! Tranh đại nhân, chúng ta mau đi thôi!”
Hai vị Thần quan dìu Tranh đại nhân, tiếp tục hướng lên ngọn tuyết sơn mà đi.
“Tranh đại nhân, chúng ta còn tưởng rằng các hạ sẽ không tỉnh lại nữa đó!”
Tranh đại nhân khóc ầm lên, nói:
“Ta nghe thấy bệ hạ gọi ta, là bệ hạ gọi ta… Ta không thể chết được, ta không thể cô phụ sự vất vả khổ tâm của bệ hạ được, ta nhất định phải bước ra…”
“Đúng rồi! Phải bước ra ngoài! Trợ giúp bệ hạ chính Pháp! Cứu chúng sinh trên Thiên quốc!”
Cuối cùng đôi chân trần của những vị ấy cũng đã bước đến dưới chân núi tuyết. Ngọn tuyết sơn này e là cao đến chọc trời. Nhóm người kia trông xa chỉ bé như những con kiến, đang ngẩng đầu quan sát đỉnh tuyết sơn.
Những luồng bão tuyết từng trận từng trận gào thét liên hồi, những bông tuyết đập vào những mảng thịt trần đã đông cứng lại và chuyển sang màu đỏ tím và đau buốt như bị kim châm.
Chỉ nghe Tranh đại nhân hô lớn:
“Nam nhi cốt thép keng keng! Một ngọn núi thì có gì mà sợ! Trèo lên!”
Hai vị kia cũng đồng thanh hô lớn:
“Trèo lên!”
Gai băng đâm thủng gan bàn chân và cào rách lòng bàn tay họ. Những bông tuyết giống như bông gòn, dính chặt lên hai mí mắt họ…
Tầm nhìn càng ngày càng mờ mịt, tay chân tê cóng đến mức đã không còn nghe theo sự sai khiến của cái đầu nữa rồi.
“Tranh đại nhân, một cánh tay của ta dường như bị đông cứng lại vậy, không thể cử động được nữa”.
“Chúng ta hát đi! Âm nhạc có thể chữa lành bệnh tật!”
“Được đó!”
Buổi đầu ở ngọn tuyết sơn, tiếng ca vang vang du dương trầm bổng:
“Ngực trần chân không dáng liêu xiêu ~
Dốc tuyết núi băng bước phiêu phiêu~
Bão tuyết vuốt râu bay phấp phới~
Rặng gai phá vỡ tín tâm nhiều ~
Vì chúng sinh, mạo hiểm trùng thiên ~
Đại Pháp không tu thề không trở về!”
… Dần dần, dòng máu nóng bắt đầu lại chảy trong tứ chi đang đông cứng, những vết thương bị băng nhọn đâm thủng không còn cảm thấy đau nữa. Tràn ngập trong tâm là thệ ước từ hằng cổ vọng lên!
Không biết từ lúc nào, dãy tuyết sơn đã trở nên thấp bé, những người họ lại biến thành cao lớn, cao mãi, cao mãi cho đến khi dường như chỉ cần bước một bước liền vượt qua đỉnh núi này!
“Chúc mừng ba vị đã vượt quan!”
Ba vị Thần quan này đã vượt qua vạn quan, vạn nạn, vạn hiểm nguy như thể đã phải mất cả một đời người…
“Ba vị đại nhân vẫn còn chức vị và nhiệm vụ trên thân, vì vậy tại hạ không tiện giữ các vị lại. Mấy ngày nữa, các vị có thể đến nhân gian để diễn vai đầu tiên của mình được rồi”.
Ba người thấy ngại ngùng, nhưng rất kích động, lần lượt chắp tay nói:
“Đa tạ, xin cáo từ, hẹn gặp lại!”
Trong lịch sử, phàm là những “vai diễn quan trọng”, nếu bạn muốn lên diễn thì bạn phải kinh qua một lượt hết thảy vạn quan vạn nạn vạn hiểm nguy, hoặc là núi tuyết sông băng, hoặc biển lửa hừng hực, hoặc bọ cạp trăn độc… sẽ có đủ quan nạn khó khăn trong những chướng ngại này, nhưng kể cả việc bạn phải vượt qua loại quan nạn nào thì vẫn là tùy theo vai diễn mà ấn định.
Vượt quan rồi bạn mới có thể diễn chứ không phải là bạn muốn diễn liền có thể diễn được. Phần văn hóa này không phải ai muốn đặt định liền có thể đặt định được. Với mỗi vai diễn quan trọng, người biểu diễn đó phải đi một lượt qua các chướng ngại. Nếu bạn muốn diễn 500 vai quan trọng, vậy phải đi hết một vòng 500 lần. Nếu bạn muốn diễn 1.000 vai, thì phải đi đủ 1.000 lần.
Muốn đến nhân gian để diễn vai của mình, bản thân họ sẽ phải chịu đựng rất nhiều gian khổ, thấy rất khó khăn, trước khi diễn còn phải vượt quan, đây chính là khó lại chồng thêm khó.
Mà hơn nữa, bạn phải diễn đủ một số lượng vai diễn nhất định, nhất định phải diễn đủ số lượng, để những gì bạn diễn mới được lưu lại, mới có thể trở thành nền văn hóa mà mọi người hiện nay đều biết đến. Nếu bạn không diễn đủ số đã định thì cho dù màn diễn xuất của bạn có tuyệt vời xuất sắc đến đâu, hay chịu khổ đến mức độ nào, đều vẫn bị xóa bỏ.
Cựu thế lực ở bên trên quy định, chỉ những ai đã diễn đủ số đã định, thì sau ức vạn năm mới có thể đắc được Đại Pháp và tu luyện Đại Pháp. Hơn nữa, cuốn Thiên thư này, để bạn chạm vào một cái, nhìn thấy một lần hay lật giở một trang… tất cả đều là phải là qua ải trảm tướng, vượt qua trăm đắng ngàn cay mà đánh đổi lấy nó! Để chạm vào một cái tương đương với ở trong chướng ngại bạn phải vượt qua bao nhiêu quan, để nhìn một lần sẽ phải chịu bao nhiêu thống khổ hay lật giở một trang sẽ phải kinh qua bao nhiêu kiếp nạn, đây chính là quan nạn trắc trở thực sự vô cùng nghiêm túc và khắc nghiệt. Không chịu được tận cùng những thống khổ to lớn này thì sẽ không có cái gì để trao đổi lấy phần duyên phận này. Chính là để bạn không dễ dàng như thế, chính là để bạn khó khăn như thế.
Chúng ta lại nói đến chỗ vạn quan vạn nạn vạn hiểm trở này, và lại xem thêm một cảnh giới khác nữa.
Tất cả những gì nhìn thấy đều là cảnh tượng tạc nổ và lửa cháy, khắp nơi đều là ngọn lửa đỏ rực, lửa lớn dữ dội cháy phừng phừng.
Nơi thế giới chìm trong biển lửa này, có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có một cuốn sách, phía sau bàn có một chiếc ghế dài nhỏ. Nhưng chiếc bàn, ghế và cuốn sách không bị lửa thiêu cháy.
Yêu cầu của quan ải này là gì?
Đọc sách trong đám lửa đang cháy nhưng cơ thể phải sừng sững thản nhiên bất động.
Quan ải này cực kỳ khó khăn, nhưng có rất nhiều vị Thần đã tham gia thử thách, bởi vì quan này đối ứng với các vai diễn rất cừ khôi.
Khi quan này vừa mở ra, rất nhiều vị Thần tiến vào, nhưng phần lớn đều không qua được.
Có một vị nữ Thần và một vị nam Thần, hai người họ ngồi cạnh nhau, bất kể ngọn lửa hung dữ mãnh liệt đến mức nào, những vụ tạc nổ liên hồi không dứt thế nào, vị nữ Thần này vẫn im lìm không nhúc nhích, cứ sừng sững bất động như thế.
Vị nam Thần bên cạnh cô thì không kiên trì được vậy, kêu lên:
“Đau quá! Nóng quá! Ta sắp hóa thành tro rồi! Ta không chịu đựng nổi nữa!”
Vị nữ Thần ở trong ngọn lửa cũng vô cùng thống khổ, nhưng chỉ thấy cô nghiến răng nói:
“Mẫu thân, Người ở nhân gian kiên trì tín ngưỡng, không sợ mãnh thú cường quyền, hài nhi làm sao lại không thể kiên trì cơ chứ?!”
Vị nam Thần thấy một cô nương nghi lực phi thường thì muôn phần chấn động, liền tiếp tục nghiến răng kiên trì giữ vững.
Sau một lúc, cả hai đều cảm thấy da thịt của bản thân đã bị thiêu hết, ngọn lửa bắt đầu đốt đến xương cốt của họ, càng khiến sự đau đớn tăng lên bội phần!
Có lẽ mọi người không thể tưởng tượng được rằng nếu thịt đã bị lửa thiêu hết thì thân thể con người làm sao còn bất động được? Kỳ thực, con người phần nhiều là trong mê mà không chịu được khổ. Khi ở trong mê, sẽ sản sinh ra một loại tâm sợ hãi rất lớn. Chính “tâm sợ hãi” này khiến bạn thống khổ gấp bội phần, cũng chính là bảy phần tinh thần ba phần bệnh.
Nhưng họ là Thần, tuy là Thần trong Tam giới, nhưng họ không có cái mê của con người. Cũng chính là nói, họ biết rất rõ ràng họ đang làm gì, chính là đang vượt quan. Hết thảy những thứ trong chướng ngại đều sẽ không thực sự làm tổn thương thân thể họ. Do đó, thứ họ chịu đựng chỉ là một vài cảm giác đau đớn đơn lẻ và nóng rát, chỉ vậy mà thôi.
Như vậy không phải là không ai nghĩ ra những điều bất khả tư nghị như thế, nhưng quả thực để đạt được là phi thường khó khăn. Cơn đau và cái nóng thiêu đốt này sẽ rất khó chịu, nhưng bản chất là thế nào đây? Ví dụ như này:
Rất nhiều người không thể chịu được nỗi thống khổ bệnh tật, nhưng lại chịu được cái khổ trị bệnh. Ví như lúc bạn mắc bệnh và đi châm cứu, khắp thân cắm đầy kim nhọn dài nhưng bạn lại không có cảm giác đau đớn quá nhiều, là vì bạn biết rằng đây chính là cách trị bệnh cho mình, là để tốt cho bản thân mình. Nhưng nếu như ai đó nói, sẽ tra tấn bạn, sẽ đâm kim khắp thân thể bạn, thì có thể bạn sẽ thấy đau đớn đến mức ngất đi. Nếu nói trong dạ dày bạn có khối u, phải làm thủ thuật mổ bụng cắt bỏ khối u, sau đó lại để bạn dần dần dưỡng thương mà bình phục, thì bạn sẽ cảm thấy sự đau đớn cũng không đến nỗi nào. Nhưng nếu như nói có kẻ xấu đâm bạn một dao rồi để bạn sau đó dưỡng thương, bạn sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn và hơn nữa có thể tử vong. Chính là đạo lý như vậy.
Chúng ta lại tiếp tục nói về hai vị vượt được quan vào thời khắc then chốt kia, khi thịt bị thiêu hết, xương cũng bị đốt hết thành tro bụi thì tính đã vượt quan.
Trong đau đớn dữ dội này, vị nữ Thần vẫn đang bất động, cô lại tiếp tục nghiến răng nhủ thầm:
“Nhị tỉ, tỉ đi xuống Tam giới đã dũng cảm và quyết tâm cao độ đến vậy thì ta có gì lại không thể kiên định đến cùng đây!”
Cô vẫn ở đó sừng sững bất động.
Nhưng nam Thần dường như sắp không ổn nữa, cô nói với anh đang ở bên cạnh:
“Huynh đã kiên trì đến bước này rồi, không thể bỏ cuộc được!”
“Nhưng… nhưng… nhưng ta sắp không chịu nổi nữa”.
“Ta bất động thì huynh cũng không nên động. Đường đường một trang nam tử mà còn không bằng một cô nương như ta sao?!”
“Được rồi! Muội bất động thì ta cũng bất động vậy!”
Dần dần, hai người họ cảm thấy thân thể đã hóa thành tro tàn, cơn đau đã dần biến mất, cái nóng cũng không còn thấy nữa, giống như họ đã chết rồi vậy. Nguyên thần từ thân thể của họ giải thoát ra…
“Chúc mừng nha! Chúc mừng hai vị đã vượt quan!”
Hai người họ cuối cùng cũng đã vượt qua vạn quan vạn nạn vạn hiểm nguy, và hai vị Thần này đều đang toát mồ hôi hột.
“Có nhiều vị Thần tiến vào như thế, nhưng chỉ có hai vị qua được! Các vị có biết lần này mình sẽ nhận được vai diễn gì không? Vai diễn này rất xuất sắc đó. Đến đây nào, xem phần thoại bản của các vị chút đi (kịch bản)!”
Vị Thần quan đưa cuốn sách cho họ.
Cô lật xem, bỗng kích động nói:
“Là Phượng Hoàng Vương!”
Anh cũng phấn khích nói:
“Còn có thể trợ giúp bệ hạ đánh trận nữa này, vai diễn này hay quá! Tuyệt vời mà!”
Anh ta rất hứng khởi, nhìn sang vị nữ Thần kia, chắp tay nói:
“Không biết phải xưng hô thế nào với nữ Thần quan, ta có thể vượt được quan này cũng may là nhờ có muội!”
Cô mỉm cười, nói:
“Không cần khách khí, là do huynh nỗ lực kiên cường, cứ gọi ta là Hủy Manh Tiên Quân nhé!”
“Rất vui được gặp muội! Rất vui được gặp muội…”
…..
Nhưng với Dao Khôn và Huyền Khung, vì phải diễn những vai vô cùng đặc biệt, vì vậy hai người họ, trừ điều này ra, còn phải chịu đựng gian khổ vô vàn, phải từng lượt từng lượt mà trải qua tôi luyện….
(Còn tiếp)