Huyền mộc ký (2-04)



Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Vào ngày này, bên ngoài cung điện vô cùng náo nhiệt, vì hầu như tất cả người dân trong vương thành đều đến xem xét xử vụ án phóng hỏa đốt phá trong phiên thẩm phán cuối cùng.

Phiên tòa được tổ chức trên một thiên đài (đài cao) bên ngoài vương cung, bên dưới là quần chúng đông nghịt như một biển người đứng vây xung quanh để xem.

Yelia cùng rất nhiều tín đồ của Giê-su bị bắt giam đứng ở một bên, đều mang còng tay và xiềng chân.

Tấm bia đá trắng ở Dật Chân Thiên tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt màu lông ngỗng, sự an bài của Thần đang diễn ra một cách có trật tự. Mặc dù là có trật tự, nhưng Thần ở Dật Chân Thiên khi nhìn màn kịch này lại thấy vô cùng cấp bách, bởi vì đây là màn kịch then chốt quan trọng nhất.

Tuệ Hy và Tuệ Manh nắm chặt tay nhau, mắt nhìn chằm chằm vào mẫu thân, mồ hôi túa ra ướt đẫm tay, lo rằng vào thời khắc khẩn yếu nhất lại phát sinh bất trắc nào đó.

“Nhị tỉ, sao em cảm thấy ‘thuật quán tâm’ của mình có chút không linh nghiệm nữa…… Vì sao em không nhìn được những động niệm trong tư tưởng của mẫu thân nhỉ?”, Tuệ Manh cau mày nói với Tuệ Hy.

“Manh Manh, chị cũng cảm thấy có vấn đề gì đó… Chị cũng không thể dò xét được những suy nghĩ của mẫu thân nữa, nhưng thuật quán tâm vẫn có tác dụng với những người khác, vì sao không thể nhìn được tư tưởng của mẫu thân thế này?” Tuệ Hy và Tuệ Manh nhìn nhau khó hiểu.

Thuật quán tâm là một loại thần thông của Dật Chân Thiên, có thể trực tiếp nhìn thấu tư tưởng của con người thế gian, phi thường rõ ràng.

Cả hai cùng lắc lắc đầu, thấy vẫn không được, không ai bảo ai đồng loạt đưa mắt nhìn Cửu Trì.

Phát hiện ra Cửu Trì cũng đang ngơ ngẩn, nhíu mày lắc đầu, dường như cảm thấy có gì đó không đúng.

“Sư phụ! Thuật quán tâm của con không thể thâm nhập được vào suy nghĩ của mẫu thân!” Tuệ Giao lo lắng nói với Cửu Trì.

Cửu Trì vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không nói lời nào.

Lúc này, các vị Thần quan cũng bắt đầu bàn tán xôn xao, thuật quán tâm của họ cũng không còn hiệu quả đối với Tịnh Hoa Quân.

“Chuyện này là thế nào? Sáng sớm nay Quân vương tỉnh lại, dường như tư tưởng của Ngài đã bị phong bế lại rồi, nên thuật quán tâm của chúng ta không thể đả nhập vào được…” Tất cả các vị Thần quan đều nghi hoặc không hiểu được.

Lúc này, họ chỉ có thể lặng lẽ dõi theo hành vi và lời nói của Yelia, chứ quả thực nhìn không được hoạt động tư tưởng của nàng.

“Truyền Yelia!” Thẩm phán quan (quan tòa) hạ lệnh, vị bá tước đang ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn đám thị vệ xung quanh.

Tên thị vệ đầu tiên đưa Yelia đến trước mặt bá tước, bá tước nở một nụ cười nham hiểm mà quỷ dị, ghé vào bên tai Yelia nói nhỏ: “Chỉ lát nữa thôi, nàng sẽ đứng trên đài cao kia, đem những điều ta muốn nàng nói đó, đem đầu đuôi ngọn ngành sự việc nói to lên… Cả cuộc đời hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý đang chờ đợi nàng đó, Yelia”.

Hôm nay thần sắc của Yelia đã trấn tĩnh hơn nhiều rồi, Yelia không nhìn ông ta, cũng không nói gì, chỉ thẳng hướng thiên đài đi lên.

Trên thiên đài một tên thị vệ to béo huơ tay ra hiệu và hét to: “Bây giờ! Mọi người hãy im lặng! Ngay lúc này Yelia sẽ chỉ ra cho chúng ta thấy hung thủ thực sự đứng sau vụ phóng hỏa! Xin mời Yelia!”

Yelia từ từ bước lên thiên đài.

Lúc này, các vị Thần ở Dật Chân Thiên vẫn không thể nhìn ra tư tưởng của Yelia, nhưng tất cả đều nín thở, chờ đợi lựa chọn cuối cùng của Yelia.

Mặc dù sự sắp đặt trên tấm bia đá trắng là: Yelia phản bội Giê-su, trên đài cao mà vu khống Giê-su phóng hỏa. Nửa đời sau u uất đau buồn, sau ba năm thì tạ thế, quay trở về Dật Chân Thiên.

Nhưng ở thời điểm hiện tại cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, các vị Thần hoàn toàn không thể nhìn được động thái tư tưởng của Yelia, cũng không biết liệu cô ấy có hành động theo sự an bài hay không, chiểu theo an bài còn được, thì đã định rằng ba năm sau sẽ trở về thiên cung. Nếu như cô ấy không hành động theo sự an bài, như vậy, sẽ phá vỡ sự sắp đặt của rất nhiều vị Thần, chủ của Dật Chân Thiên có thể thuận lợi để trở về thiên thượng hay không? Ai cũng không dám nói. Như vậy, cô ấy sẽ đưa ra lựa chọn thế nào cũng là một ẩn đố với các vị Thần. Vì vậy, trong đại điện của Dật Chân Thiên, không khí lại càng căng thẳng và gần như đông cứng.

Chỉ thấy Yelia từ từ bước lên thiên đài, lặng lẽ đứng ở đó, làn gió mát thổi nhẹ qua má nàng, thổi lên những vệt màu hồng đỏ.

Không thấy sự căng thẳng và bất an của Yelia, ngược lại, trên khóe miệng của nàng còn phảng phất một nụ cười. Nàng cúi đầu nhìn xuống bách tính trong thành, rồi ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, đoạn nói: “Thành phố của chúng ta bị phóng hỏa, rất nhiều ngôi nhà bị thiêu rụi, và rất nhiều người bị thiêu chết. Quốc vương của chúng ta đã ra lệnh bắt giữ những kẻ tình nghi phóng hỏa, nhưng không hiểu vì sao lại toàn bắt giữ Giê-su và những tín đồ của ông ấy! Tôi, Yelia, hôm nay có lẽ phải mang tính mạng của mình ra đánh đổi! Xin trịnh trọng nói cho từng người dân của thành La Mã rằng: Ngài Giê-su không phóng hỏa! Tín đồ của Giê-su cũng không phóng hỏa! Ông ấy là người thiện lương nhất ở thành La Mã này! Ông ấy đã từng cứu tôi khỏi những căn bệnh trầm kha! Đây đều là những điều các người đã thấy, tôi đã từng phải bò lết trên đường phố La Mã như thế nào, chính là ngài Giê-su đã cứu tôi…”

Yelia còn chưa kịp nói xong, bá tước đã tức giận nhảy dựng lên! Ông ta lập tức ra lệnh cho thị vệ: “Mau mau đem con kỹ nữ vô liêm sỉ kia xuống đây cho ta! Ai lại tin được lời nói của con kỹ nữ bẩn thỉu này!”

Yelia liều mạng giằng co với thị vệ, vừa giằng co nàng vừa la lớn: “Đêm qua! Bá tước và tôi… đã có thỏa thuận rằng hãy để tôi vu khống Giê-su…”

Tên thị vệ chỉ bằng một quyền liền đánh ngất Yelia! Yelia đổ gục xuống đất!

Những người bên dưới thiên đài được một phen náo động, rất nhiều người dưới đài đã minh bạch được rốt cuộc là việc gì đang xảy ra.

Bá tước nhảy tưng tưng như một thằng hề, nhảy lên thiên đài thét lớn: “Tất cả im lặng cho ta! Con kỹ nữ này bị điên rồi! Chớ được nghe cô ta nói nhảm…”

Cùng lúc đó, một người cũng tức giận nhảy dựng lên chính là Cửu Trì Thần Quân, ông đập bàn, không trấn tĩnh được nữa, nói: “Quân chủ đã thay đổi an bài của ta!! Vậy chẳng phải là càng làm loạn các an bài lên rồi sao! Thế này bảo ta làm sao đón Ngài trở về Dật Chân Thiên được đây!”

Tất cả các chúng Thần đều cảm thấy tồi tệ, Dật Chân Thiên lại càng xao động.

Tuệ Hy ngược lại cảm thấy những gì mẹ cô vừa nói trên thiên đài thật tuyệt vời! Nhưng khi nghe Cửu Trì nói: “Thế này bảo ta làm sao đón Ngài trở về Dật Chân Thiên được đây!”, cô bé liền bắt đầu lo lắng, cô rất sợ mẫu thân sẽ đi không trở về……

Bá tước vô cùng tức giận, hạ lệnh cho Yelia chết dưới nanh heo rừng.

Yelia nhanh chóng bị trói vào giá treo cổ, chờ đợi hành hình.

Dật Chân Thiên lúc này càng rối loạn, không chỉ bởi vì không có phân đoạn này trong các an bài sắp đặt, mà hơn nữa là hình phạt tử hình quá tàn khốc, và người trên giá treo cổ kia lại là chủ của họ!

Các vị Thần dù có pháp lực vô cùng to lớn, cũng chỉ có thể sắp đặt, còn như sự việc xảy ra bất thình lình này, họ căn bản là không thể can thiệp, một khi họ nhúng tay vào thì chính là nghịch thiên, đều sẽ bị đánh hạ xuống dưới.

Ba tỉ muội lo lắng đứng tụm vào nhau, Tuệ Manh quỳ xuống giật giật góc áo của Cửu Trì Thần Quân, cầu xin Cửu Trì cứu mẫu thân: “Cửu Trì Thần Quân, đây đều là an bài của ông, ông nhất định phải có biện pháp cứu mẫu thân ta! Ta cầu xin ông đó…”

Cửu Trì hầu như không đếm xỉa đến Tuệ Manh, cau mày lại, lầm bầm nói: “Bệ hạ vì sao lại làm loạn sự an bài của ta? Bệ hạ vì sao lại làm loạn sự an bài của ta?……”

Tuệ Hy khóc và đỡ em mình dậy, nói: “Ông ấy sẽ không cứu được mẫu thân đâu! Trong tâm ông ta chỉ có ‘an bài’ của bản thân ông ta thôi!!”

“Sư phụ! Chúng ta nên làm gì bây giờ?” Tuệ Giao hỏi Cửu Trì.

Cửu Trì nói: “Hiện tại chúng ta đã thấy sau khi rất nhiều tín đồ chân chính chết đi, nguyên thần của họ được các thiên thần của thiên quốc Fauci đón đi rồi. Có lẽ, quân vương cũng sẽ có được may mắn này! Tạm thời đừng lo lắng quá!”

Chúng ta lại quay ống kính xuống địa cầu lần nữa.

Yelia bị trói vào giá treo cổ, mặc dù khuôn mặt rất tiều tụy, biểu cảm lộ rõ ​​vẻ kinh khiếp, sợ hãi, cảm giác không cam tâm nhưng không hề tỏ ra một chút gì hối hận.

Vương quyền La Mã nuôi rất nhiều dã thú, tất cả đều rất khát máu và tàn bạo.

Chúng mang đến một con lợn rừng béo múp, chiếc thủ lợn đó chính là tử thần của Yelia.

Tuệ Hy khóc không thành tiếng, bởi ai cũng biết, mẫu thân của cô sắp chết thảm dưới nanh heo rừng.

Chỉ kịp thấy đầu con heo rừng với vẻ mặt dữ tợn, gầm gừ, rống lên một tiếng, chạy về phía Yelia!

Thời khắc đó, Tuệ Hy ôm ngực, ngồi sụp xuống đất…

Những chiếc răng nanh xiên vào ngực Yelia, máu tươi nhuộm đỏ mái tóc vàng óng của nàng…

Yelia chết rồi, nhưng những thiên sứ của thiên quốc Fauci không có ai đến.

Dật Chân Thiên lại một phen rơi vào náo động, vào lúc này, một luồng ánh sáng xanh chói mắt phóng thẳng lên trời, ánh sáng chói chang đến mức các vị Thần ở Dật Chân Thiên thậm chí còn không thể mở mắt ra, họ mơ hồ biết rằng luồng ánh sáng xanh này có lẽ là từ nhân gian chiếu thẳng qua đây.

Khi ánh sáng xanh dần tan đi, họ từ từ mở mắt ra, một cảnh tượng còn kỳ lạ hơn đã xảy ra: Nguyên thần của Tịnh Hoa Quân đã biến mất, không ai có thể tra ra là đã đi đâu.

Giờ đây, tất cả mọi người đều lo lắng, ngay cả Tuệ Giao cũng mất bình tĩnh, quỳ xuống cầu cứu sư phụ.

Tuệ Hy nói: “Cửu Trì Thần Quân, rốt cuộc là đã xảy ra sai sót gì? Vì sao thuật quán tâm của chúng ta lại không linh nghiệm? Luồng ánh sáng màu xanh kia rốt cuộc là việc gì? Mẫu thân ta đi đâu rồi? Còn nữa, những an bài mà ông đã đảm bảo với chúng ta là sẽ không xảy ra sai sót gì, nhưng như hiện nay, ông giải thích nó thế nào?!”

Cửu Trì hừ một tiếng, nói: “Quân vương tự làm mọi việc theo ý mình! Thay đổi sắp đặt của ta! Phản bội lại lời hứa của Ngài! Ta cũng không thể giúp Ngài được nữa!”

Tuệ Hy lo lắng, nhìn Cửu Trì tức giận không nói nên lời.

Đột nhiên, viên đá bồ đào trên cổ Tuệ Hy sáng lên, Tuệ Hy chợt nghĩ: “Nếu như ca ca của Bella đang truyền Đạo, anh ấy nhất định sẽ biết mẫu thân ta đang ở đâu!”

Tuệ Hy không nghĩ ngợi nhiều nữa, vứt bỏ những ồn ào náo loạn trong đại điện, bay thẳng đến cây đại thụ như con rồng lớn kia.

Bella lúc đó cũng đang đợi cô ở bên trong cánh cửa nhỏ trong hốc cây, cánh cửa vừa mở ra, cô đã nhìn thấy trên khuôn mặt Tuệ Hy nước mắt nhạt nhòa.

“A Hy! Bạn làm sao vậy?”

“Bella! Ca ca của cậu về chưa vậy! Nhanh lên! Đưa tôi đi gặp anh ấy!”

“Ôi! A Hy đáng thương của tôi, cậu có chuyện gì vậy? Vì sao cậu lại tìm anh trai tôi? Có chuyện gì chúng ta hãy từ từ nói”.

Tuệ Hy ngồi xuống, từ từ kể rõ cho cô ấy nghe những việc đã xảy ra…

Cùng lúc này, Cửu Trì Thần Quân và các chúng Thần quan cũng đang dốc sức tìm kiếm nguyên thần của Tịnh Hoa Quân, thực sự là biện pháp nào cũng đều dùng tới, thậm chí ngay cả phòng sách cổ kính của thư phòng Chính ty cũng bị xới nát.

“Bella! Anh trai cậu nhất định sẽ biết mẫu thân ta hiện đang ở đâu! Biết Bà sẽ dùng cách nào để trở về thiên quốc! Phải vậy không?” Tuệ Hy lo lắng hỏi Bella.

Bella ngập ngừng một lát, nói: “A Hy, thực ra, anh trai ta chỉ đưa trở về các vị Thần của thiên quốc Fauci chúng ta đã hạ thế mà thôi, còn những vị Thần của các thiên quốc khác đã xuống… ừm… anh trai ta không cách nào quản được”.

Tuệ Hy lại càng rối bời: “Tín ngưỡng của mẫu thân ta ở nhân gian chính là con đường đạo của anh trai bạn! Mà hơn nữa còn là một lòng thành tín! Vì sao ca ca bạn lại không quản Bà?”

“A Hy! Cậu muốn minh bạch việc này, nhưng mà anh trai ta cũng chỉ là một trong những diễn viên, cũng không phải là người chủ trì cuối cùng! Anh ấy cũng chỉ có thể quản người trong thiên quốc của mình thôi! Nguồn gốc rất nhiều tín đồ của anh ấy nếu so với thiên quốc Fauci chúng ta còn cao hơn không biết bao nhiêu tầng trời nữa! Cậu bảo anh ấy quản làm sao?”

Tuệ Hy dường như đột nhiên tỉnh ngộ, Vương tử không phải là người chủ trì cuối cùng, vậy người chủ trì cuối cùng rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Cửu Trì? Không phải, nếu ông ta có bản sự to lớn thế thì đã không phạm sai lầm rồi. Đó có lẽ là một vị Phật, Đạo, Thần cao hơn chúng ta? Vậy vị ấy là ai đây?

Còn nhớ mẫu thân đã từng nói với cô, đi nhân gian diễn kịch, đặt định văn hóa, đều là vì để kết duyên cùng Vô Thượng Vương, Vô Thượng Vương là ai? Ông ấy ở đâu? Có lẽ ông ấy sẽ có cách, nhưng vũ trụ mênh mang, mình cũng chỉ là một hạt bụi trong đó, biết tìm được “vị Vô Thượng Vương thần bí” kia ở đâu đây?

Tuệ Hy nghĩ đến đây, tâm tình hiu hắt. Bella an ủi cô: “Đừng lo lắng quá, A Hy, sẽ có biện pháp mà, mẹ cậu nhất định sẽ trở về…”

Đột nhiên, một hàng chữ xuất hiện trong lòng bàn tay của Tuệ Hy: “Đã tìm thấy nguyên thần của mẫu thân rồi, hãy mau trở về – Tuệ Manh”

Khi Tuệ Hy nhìn thấy dòng chữ này, quả thực vui mừng khôn xiết, vội vàng cáo biệt Bella rồi chạy vụt trở về như một cơn gió.

(Còn tiếp)

Dịch từ:

https://big5.zhengjian.org/node/278180

https://big5.zhengjian.org/node/279010



Ngày đăng: 26-05-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.