Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (4-55)

13-09-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Lại nói Dương Hồi sau khi tiếp nhận phong thư từ Phương Vân Kiều.

Cô cầm lá thư lên, nhìn bên trái, rồi nhìn bên phải, lật qua lật lại, rồi lại xem từ đầu đến cuối. Cô hy vọng sẽ nhìn thấy nhiều chữ hơn trên bức thư này, nhưng quả thực, trên bức thư chỉ có hai chữ: “Chuẩn y”.

Sau khi xem thư, cô đặt tay lên trái tim nơi ngực mình, tự hỏi:

“Cây Tình không lẽ đã tái sinh rồi?”

Ý cô ấy là, cây Huyễn Tình trong tim cô đã sống lại rồi sao? Cớ sao cô lại mong mỏi đến thế việc Trương Hữu Nhân có thể niệm tình phu thê, mà nói với cô những lời khoan dung tha thứ, hay chí ít là to tiếng mấy câu, hay viết ra mấy lời giận dỗi cũng được mà.

Nhưng Trương Hữu Nhân vẫn bình tĩnh điềm nhiên như thế, vẫn chẳng hề nao núng chút nào.

Thế là, Dương Hồi ngập ngừng nói với Phương Vân Kiều:

“Ừm… việc nhà… để Ngọc Sở chăm lo vậy. Ừm… thôi được rồi, ông trở về đi!”

Phương Vân Kiều hỏi:

“Phu nhân, có việc gì xin hãy cứ nói với ta”.

“Vậy, các vị làm sao lại biết ta đang ở đây?”

“Chúng tôi đi theo Tịnh ma ma và những người khác, một mạch tìm đến đây”.

“Ờ, ta hiểu rồi. Thôi ngài trở về đi”.

“Được, phu nhân, xin hãy bảo trọng”.

Dương Hồi gật đầu, không nói gì thêm.

Dương Hồi đã ngồi bên bờ suối suốt một ngày một đêm. Khi cô đứng dậy, phát hiện ra chân mình không mang giày, cô liền nhổ cỏ, rồi bắt đầu đan giày cỏ.

Khi đang lúi húi đan, cô nghe thấy có tiếng động trong bụi cỏ, ngẩng đầu nhìn lên, thấy có mấy con tinh tinh đang chăm chú nhìn cô đan giày.

Cô nhìn xung quanh, nhớ ra rằng, đây chẳng phải sơn cốc nơi cô đã truyền dạy võ nghệ cho Tiễn nhi năm đó hay sao?

Bỗng nhiên, nỗi đau buồn trào dâng trong lồng ngực, cô vừa lúi húi đan giày, hai hàng nước mắt vừa ròng ròng lăn xuống, cô nghĩ:

“Con trai thì chẳng còn nữa rồi, giờ e là chồng cũng lại mất nốt. Cuộc sống của mình cớ sao lại tệ hại hơn trước như này?”

Đan xong giày cỏ, cô liền cởi áo choàng, rồi đi tìm chút quả dại để ăn lót dạ.

Dù sao trong rừng sâu núi thẳm cũng chẳng có ai trông thấy mình, cô trèo lên cây có quả, ngắt mấy trái chín, rồi ngồi trên cành to để ăn.

Nhưng dù ăn bất kỳ loại quả nào, cô cũng chỉ cảm nhận được một vị như nhau, đó là đắng chát.

Cô ngồi trên cành cây, ngắm nhìn những con đại bàng sừng vẫn hiên ngang sải cánh bay lượn trên bầu trời, những con tinh tinh ở dưới mặt đất nghịch ngợm nô đùa hoặc đánh nhau túi bụi. Dường như chỉ có mình cô giờ đây đã trở nên cô đơn hiu quạnh hơn xưa…

Không lâu sau, mấy con tinh tinh xúm lại ngồi xung quanh gốc cây, đợi xin đôi giày của Dương Hồi.

Dương Hồi nói với chúng:

“Đi nhổ cỏ đi, ta sẽ đan giày cho các ngươi!”

Lũ tinh tinh liền đi nhổ được rất nhiều cỏ, rồi ném cho Dương Hồi. Dương Hồi ở trên cây đan giày cỏ, vừa đan cô vừa chuyện trò với chúng:

“Đại vương của các ngươi đâu?”

Lúc đó, một con tinh tinh đứng dậy, dùng cánh tay lực lưỡng đấm đấm vào ngực mình, ngụ rằng nó là đại vương của đám tinh tinh kia.

Dương Hồi nhìn nó, tỏ vẻ nghi ngờ, hỏi:

“Vô lý chứ? Ta nhớ đại vương của các ngươi có hai cọng lông màu đỏ trên mí mắt mà”.

Con tinh tinh liền áp tay vào má, ngồi chống cằm, làm động tác như đang ngủ, rồi tẽ từng ngón tay ra đếm đếm…

Dương Hồi thấy thế liền hiểu ra, ý của nó là, đại vương tinh tinh kia đã chết từ rất lâu rồi, và sau đó đã thay thế không biết bao nhiêu đời đại vương khác nữa.

Đôi tay đang đan giày cỏ của Dương Hồi chùng xuống, cô nhìn lên bầu trời, hiểu ra rằng:

Con đại bàng sừng mà cô nhìn thấy “vẫn như trước” đang bay lượn trên bầu trời, là một con đại bàng sừng mới, còn những con tinh tinh mà cô nhìn thấy chúng “vẫn” đang nô đùa đánh nhau trong bụi cỏ cũng là những con tinh tinh mới.

Cô lại nhìn những loài trùng, ngư, hoa, cỏ trong Toại Thâm Sơn, không biết chúng đã đổi thay bao lứa, đã đi qua bao nhiêu thế hệ rồi.

Trong núi này, chỉ còn lại một người lẻ loi cô độc, và người đó, vẫn chính là cô của ngày xưa…

Cô nhấm nháp mấy quả vừa chua vừa đắng này, chấp trước vào ăn uống khiến cô thèm món bánh nướng nhà làm trước đây. Cô nhớ lại thuở đầu khi đưa Tiễn nhi lên núi học võ, dù trong nhà không có những món ăn quá ngon, nhưng Hữu Nhân luôn gói ghém cho hai mẹ con rất nhiều bánh nướng để mang theo…

Nhưng giờ đây, anh chỉ nhắn cho cô hai chữ gọn lỏn, không gì khác hơn, đây đúng là anh ta đã thực sự để cô tự sinh tự diệt mà.

Người ta luôn khao khát đạt được nào là công danh lợi lộc, thành gia lập nghiệp, như thể mỗi bước đi đều là cố gắng để đạt được nhiều hơn. Nhưng pháp lý sinh lão bệnh tử này, quy luật thành trụ hoại diệt này, lại luôn từng bước từng bước khiến con người mất dần đi, cho đến khi họ chính thức mất đi tất cả…

Lúc này, đột nhiên, một con mãng xà rất lớn từ trên cây lao xuống, nằm gọn bên cạnh Dương Hồi.

Bầy vượn dưới gốc cây kêu la nháo nhác! Có con thậm chí còn co rúm lại vì sợ hãi.

Dương Hồi nhìn sang bên cạnh, thấy một con mãng xà khổng lồ. Quả thực, nếu là lúc bình thường, chắc hẳn là cô đã phải giật bắn mình vì sợ hãi.

Nỗi buồn sinh ra suy nghĩ, còn suy nghĩ chiến thắng nỗi sợ hãi. Lúc này, cô tràn ngập cả nỗi buồn lẫn suy nghĩ, nên con mãng xà khổng lồ dường như bớt đáng sợ hơn đối với cô.

Chỉ thấy con mãng xà há cái miệng đầy máu. Dương Hồi vừa đan giày cỏ vừa thong thả nói:

“Luật pháp của ốc đảo Trương Gia cấm giết người tu luyện, ngươi quên rồi sao?”

Con mãng xà nghe vậy liền ngậm miệng lại bỏ đi.

Thấy con mãng xà to lớn ngoan ngoãn bỏ đi như vậy, đám tinh tinh ở bên dưới liếc nhìn Dương Hồi với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn sự ghen tị, thậm chí có con còn quỳ rạp xuống đất lạy cô.

Cô ngước nhìn những đám mây đang bay lững thững trên đầu, cười mỉa mai:

“Vừa rồi thật may còn nhớ ra mình là người tu luyện đấy, quả thực là khó đắc”.

Phải, nếu cô không nhớ ra bản thân là người tu luyện thì giờ này, cô đã thành mồi ngon ở trong bụng của con mãng xà rồi.

Cô ném đôi giày cỏ cho tinh tinh, rồi tụt xuống khỏi cây. Không còn việc gì khác để làm, cô bắt đầu nhẩm niệm Trừng Nguyên Đạo Pháp.

Cứ thế, cô vừa bước đi vừa nhẩm niệm, trong một thoáng sơ ý, cô trượt chân ngã xuống suối.

Một tảng quái thạch dưới lòng suối cà rách tay cô, khiến máu chảy khá nhiều. Cô xé một mảnh váy, quấn quanh cẳng tay, rồi vừa đi vừa tiếp tục nhẩm thuộc sách.

Vào lúc cô đang nhẩm thuộc sách, một con chim trên trời vô tình thả một cục phân, lại rơi ngay gần miệng cô. Cô vội vàng dùng đất lau sạch. Mùi xú uế khiến cô nhớ lại sự việc mấy hôm trước, âm thanh nhẩm thuộc sách đột nhiên dừng lại.

Cô lại rơi vào cảm giác tội lỗi, nhưng bởi vì cô vừa nhẩm niệm:

“Chân Thần không vướng mắc; bi hỷ đều là tình”.

Vậy là, cô lại tiếp tục nhẩm thuộc sách.

Cô niệm một mạch đến khi trời tối. Trong hang đá lúc này càng ngày càng âm u lạnh lẽo, mà cô chỉ khoác một chiếc áo choàng, không có chăn dày, cảm giác bản thân lạnh cóng, cô quyết định bước ra khỏi động, đi dạo loanh quanh, vừa đi vừa niệm thầm, cứ thế, một mạch niệm đến tận bình minh…

Khi mặt trời buổi sớm bắt đầu nhô lên bên sườn núi, hang đá được sưởi bởi những tia nắng ấm áp khiến trong hang đã ấm dần lên, cô vẫn tiếp tục niệm, rồi dựa vào hang đá, cứ thế ngủ thiếp đi.

Sau khi tỉnh dậy, cô lại tiếp tục niệm thầm…

Trong lúc niệm, cô bắt đầu cảm thấy đói bụng, liền ăn một chút quả rừng, vừa ăn vẫn vừa niệm Pháp. Sau khi nhồi lưng bụng, cô súc miệng bằng nước suối, rồi lại tiếp tục nhẩm Pháp.

Khi tiếp tục niệm, cô cảm giác pháp lý trong đó từng chút từng chút thể hiện ra, rồi từng chút từng chút thanh tẩy thân tâm cô, lại từng chút từng chút khai mở, khải ngộ trí huệ cho cô…

Cũng có những lúc, trong khi nhẩm niệm, tâm trí cô như bay bổng, mơ màng, rồi khởi lên nhân tâm, nên lại từ sườn núi lăn xuống, ngã xuống đến mức chảy máu đầu, cô nhận ra, đó là do tâm trí của bản thân đã rơi vào trạng thái mơ màng không tỉnh táo.

Cô sờ vào đầu mình, dù cảm thấy đau, nhưng nghĩ đến việc sư phụ vẫn còn quản mình mà cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ.

Cô tiếp tục nhẩm niệm, càng niệm cô lại càng nhận ra, rằng những năm này, cô đã giải đãi lơ là không ít đối với việc tu luyện của bản thân, ngày càng không nghiêm khắc yêu cầu bản thân…

Cô vẫn tiếp tục niệm, càng niệm càng nhận ra rằng bản thân đã lãng phí quá nhiều thời gian…

Càng niệm Pháp, cô càng cảm thấy nhân sinh ngắn ngủi, thấy đời người ở chốn tạm này thoáng chốc sẽ qua đi. Càng niệm, cô càng nhận ra cuộc đời của một người đều nên dành cho tu luyện, nên dùng để phản bổn quy chân…

Càng niệm, cô càng cảm thấy, một cá nhân, có thể đắc được sư phụ chân truyền, có thể đắc được Đạo Pháp chân cơ, đây chính là sự việc vô cùng, vô cùng may mắn cho người ấy!

Cô càng niệm, càng cảm thấy rằng, sinh mạng nhỏ bé của cô, một khi đã đắc được cơ duyên này, nếu không tu xuất ra, không tu xuất hồng trần, thì sự tiếc hận này chắc hẳn sẽ nuốt không trôi, hoặc có chết cũng không thể nào nhắm mắt.

Cô càng niệm, ý chí càng trở nên kiên định, càng niệm, tâm nguyện của cô càng vững vàng sắt đá…

Cứ như vậy, bất kể ngày đêm, cô chỉ một lòng niệm Pháp, cô đã niệm đọc rất nhiều ngày…

Cuối cùng, một ngày nọ, ở trong mộng, cô nhìn thấy sư phụ của mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười nói với cô:

“Con à, đã đến lúc con nên ngồi đả tọa rồi. Ở trong định mà loại bỏ sạch sẽ mọi chấp trước hay vọng niệm của bản thân…”

Dương Hồi tỉnh dậy, nhớ lại nụ cười của sư phụ trong mơ, liền mừng rỡ nhủ thầm:

“Sư phụ, ngài đã tha thứ cho con rồi”.

Vậy là, hành trình đả tọa thiền định bảy năm trời của Dương Hồi bắt đầu từ đó…

Vào lúc cô bắt đầu đả tọa thiền định trong động, nhìn thì thấy đơn giản chỉ là ngồi bất động ở đó, nhưng trong tâm vẫn là sông bể đảo lộn, là trời lật đất đổ, là tâm trí đang nhảy nhót rối bời.

Khi thân thể cô ngồi đó, những niệm đầu chấp trước không ngừng dâng lên như sóng trào, cuồn cuộn sục sôi trong tâm trí…

Dương Hồi phát hiện ra, rằng khi cô có nút thắt trong tâm mà không thể giải khai, khiến cô không cách nào nhập tĩnh được, thì chỉ có một biện pháp có thể giải quyết, đó chính là không ngừng hướng nội tìm rồi đào bỏ tận gốc rễ những nguyên nhân đó.

Đôi khi, với một sự việc, chỉ bằng cách hướng nội tìm, lại hướng nội tìm, rồi lại hướng thật sâu bên trong đó tìm, thì mới có thể tìm thấy căn nguyên sâu xa của cái chấp trước kia.

Vậy nên, có những lúc, cô đã phải rất vất vả mới có thể tìm được một nhân tâm nào đó, nhưng chỉ sau vài ngày, sự việc này lại phản ánh ra trong đầu não, khiến cô khó chịu. Cô phát hiện ra sự khó chiụ này, chính là những chấp trước mà cô chưa hoàn toàn buông bỏ được.

Nghĩ vậy, cô liền tìm những hòn đá nhọn, cứ sau mỗi lần tìm thấy một cái tâm, cô lại khắc nó lên vách động. Sau khi khắc xong, cô lại quay về chỗ tiếp tục thực hành đả tọa.

Những ngày đầu mới ngồi đả tọa, cô vẫn thường ra ngoài tìm thức ăn. Sau này, cô nhận thấy việc này thật lãng phí thời gian.

Cho nên, cô nghĩ:

“Tính theo niên tuế ở ốc đảo Trương Gia thì mình đã đi gần hết một vòng hoa giáp (60 năm) rồi, nhưng dung nhan lại chẳng hề già đi. Sư phụ truyền cấp cho mình Đạo pháp, là công pháp thượng thừa tính mệnh song tu. Nếu mình không ăn không uống, thì nhục thân này chắc chắn cũng không thể vì đói khát mà chết được”.

Vậy là, cô quyết định không ăn uống nữa, chỉ nhất tâm đả tọa tu luyện.

Cô phát hiện ra, cảm giác đói thực ra rất dễ dàng nhẫn chịu, điều không dễ dàng chịu đựng được chính là sự “thèm ăn”.

“Thèm ăn” chính là chấp trước đối với các loại vật thực khác nhau. Còn vào lúc có cảm giác đói, chính là thời điểm hoàn hảo để tu bỏ đi cái dục vọng về ăn uống này.

Dương Hồi đã nhịn ăn nhịn uống mấy ngày liền. Đến một hôm, trong khi đang đả tọa, thân thể cô đột nhiên như sụp đổ.

Nhưng cô bỗng giật mình ngồi bật dậy, tỉnh táo trở lại, nhủ thầm:

“Mình không thể chết được, mình còn chưa tu xuất khỏi nơi con người này, nếu lúc này mình mà chết thì oan uổng quá, có chết cũng không nhắm được mắt mất”.

Một ý nghĩ khác lại lóe lên trong đầu não:

“Nếu không thể chết, sao không tìm thứ gì đó để ăn nhỉ?”

Nhưng sau khi nghĩ như thế, cô lại lắc đầu và nói:

“Nếu bây giờ mà ăn, là đã không còn tin vào sư phụ, không còn tin vào Đạo nữa. Một người tu luyện mà không tin Thượng Sư, không tin uy lực của Đạo Pháp thì cuối cùng sẽ không thành, sẽ không thành gì cả, thế thì, thà chết còn hơn”.

Cho nên, cô lại tiếp tục ngồi đả tọa.

Trong quá trình ngồi đả tọa, cô chỉ kiên định với hai niệm đầu:

Không ăn, cũng không chết.

Không lâu sau, cô tiến nhập vào trạng thái nhập định thâm sâu. Dần dần, cô nhìn thấy trong bụng mình xuất hiện một viên đan màu trắng.

Từ đó trở đi, cô không ăn không uống nữa, và cũng không bao giờ cảm thấy đói nữa.

Không ăn cũng không uống, thời gian đả tọa sẽ dài hơn, eo tê lưng mỏi, chỗ nào cũng đều đau nhức.

Khi thân thể đau nhức, trong tâm cô không thoải mái, nỗi đau này có thể cảm nhận được, nó khủng khiếp đến nỗi ngỡ có gì đó như đang vò xé tâm can.

Có lúc, cảm giác khó chịu thân tâm dâng lên, khiến Dương Hồi cảm thấy thân thể như bị hàng vạn con muỗi chích. Trong cảm giác đau đớn tột độ, cô chỉ mong sao ngay lập tức có thể thả chân xuống và đứng lên.

Những lúc như thế, thân thể cô run bần bật trong khi vẫn đang đả tọa, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Cô lẩm bẩm một cách khó khăn:

“Này… này… lúc này, đúng là lúc để mình tu luyện”.

Cô cảm thấy khắp mọi nơi trên thân thể đều đau đớn, nhức nhối và ngứa ngáy. Trong tâm lại như có hàng vạn tiếng nói đang thì thầm với cô:

“Đứng dậy nghỉ ngơi một lát nào! Đứng dậy nghỉ ngơi một lát! Đứng dậy nghỉ ngơi một lát đi… Nghỉ ngơi một lát rồi lại ngồi xếp bằng! Nghỉ ngơi một lát đi…”

Mồ hôi cứ thế túa ra, chảy ròng ròng như thể Dương Hồi đang tạt nước lên để rửa mặt vậy…

Cô cảm thấy bản thân không thể chịu đựng được nữa. Thực sự là cực kỳ đau đớn! Đau đến mức sắp không chịu được nữa rồi.

Lúc đó, cô cảm thấy lại như có hàng vạn con quỷ đang kéo chân mình, chúng đang muốn nắm lấy hai chân đang song bàn của mình mà lôi ra!

Cô bây giờ, cảm giác sức cùng lực kiệt, tâm trí trống rỗng, mồ hôi nhễ nhại. Một giọng nói đáng sợ vang lên bên tai:

“Lấy xuống đi! Lấy chân xuống đi! Lấy xuống! Lấy chân xuống!”

Dương Hồi đang tột cùng đau đớn ngẩng mặt lên trời, hét lớn:

“Không!”

Sau khi hét lên một từ “Không”, trước mắt cô đột nhiên tối sầm lại, cô ngất đi…

Khi tỉnh lại, cô thấy hai chân đang song bàn của mình không hề nhúc nhích; nghĩa là cô đã ngất đi khi vẫn đang ngồi song bàn.

Cô nở nụ cười vui vẻ:

“Ma quỷ, cũng chỉ thường thôi”.

Nói xong, cô lại tiếp tục đả tọa thiền định…

Cô cứ ngồi như vậy liên tục mấy ngày liền, không còn cảm thấy trong tâm có chấp trước gì nữa, cứ thế song bàn đả tọa.

Cho đến một đêm, trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ:

“Một người phụ nữ yếu đuối, đã thế còn già nua run rẩy, sống cô độc trong núi sâu rừng già lâu như vậy, lại chẳng ai tìm đến thăm nom. Cuộc đời như này, đúng là thất bại!”

Dương Hồi nghĩ:

“Phải rồi, mình đã ngoài năm mươi, cũng tính là đã già rồi. Họ cũng biết mình không xuất thần thông, đúng thực là người đàn bà yếu đuối… Nhưng mà… sao ngay cả Tịnh Nhi cũng không thèm ngó ngàng gì thế này. Ôi chao…”

Đột nhiên, trong cô cảm giác hiu quạnh xâm chiếm, tràn ngập trong tâm.

Kỳ thực, bất kể là Tịnh Nhi hay A Đào A Mặc, thì trong tâm trí họ, Dương Hồi nào phải là người phụ nữ yếu đuối gì? Cô lý nào lại bị coi là già chứ? Trong lòng họ, chỉ có hình ảnh một Dương Hồi “vừa đa tài vừa mạnh mẽ” mà thôi.

Trong mắt họ, phu nhân của họ văn võ song toàn, đánh trên đỡ dưới, có cao có thấp, có cương có nhu, biết tiến biết thoái, linh hoạt ứng biến, không việc gì là không thể. Nếu một người phụ nữ bình thường bị bỏ lại trên núi đơn độc một mình, thì có lẽ chỉ vài ngày là chết. Nhưng nếu để phu nhân sống một mình ở đó mấy năm, cô ấy sẽ vẫn sống tốt, mập mạp hồng hào và khỏe mạnh!

Trong suy nghĩ của họ, Dương Hồi chính là người như vậy.

Các vị thần quan của Trương Hữu Nhân cũng nghĩ như vậy:

Phu nhân là thổ trong Ngũ hành chuyển sinh thành người, tự bản thân đã không tính cái gì là âm hay dương, vừa có thể âm lại vừa có thể dương. Về điểm này, đối với cô mà nói thì căn bản không có vấn đề gì.

Cho nên, chẳng ai đến thăm cô, nhưng đối với bản thân Dương Hồi, cô vẫn cảm thấy có phần chạnh lòng, cảm giác cô độc như đã bị bỏ rơi.

Đột nhiên, cô nghe thấy mấy tiếng bước chân, tiếng bước chân này rất nhẹ nhàng, êm ái và chậm rãi. Cô nhủ thầm:

“Tiếng bước chân nhẹ nhàng như này, chẳng lẽ là Trương Hữu Nhân? Là chàng đến tìm mình đây…”

Nghĩ đến đây, khóe miệng cô bất giác nhoẻn lên cười, quên mất bản thân đang đả tọa luyện công.

Đột nhiên, một tia sáng xanh lục lóe lên trước mắt, cô mở mắt ra nhìn, này nào có phải người đâu?!

Rõ ràng là một con báo gấm với cặp mắt màu xanh lục, đang gầm gừ há miệng nhe nanh!

Con báo gấm “vụt” một cái, giương vuốt nhảy bổ vào Dương Hồi!

Cô lập tức nhận ra:

“Sai rồi! Niệm đầu sai rồi!”

Con báo vồ lấy Dương Hồi, cặp nanh sắc nhọn ngoạm vào như sắp xuyên thủng cổ họng cô. Dương Hồi nhắm chặt hai mắt, kêu lên:

“Niệm đầu sai rồi!”

Không biết từ đâu nhảy ra một con hươu con trước đó đang ẩn núp trong động của Dương Hồi. Nó “vù” một cái, từ trong động nhảy phốc ra.

Con báo gấm lúc này dường như sắp cắn đứt cổ Dương Hồi, chợt nhìn thấy một con hươu chạy vọt qua liền nhả Dương Hồi ra, quay lại phóng đuổi theo con hươu…

Dương Hồi co rúm người nằm phủ phục trên đất, lặng lẽ suy nghĩ, hướng nội tìm xem nguyên nhân ở đâu.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy đau nhói ở gáy, đưa tay sờ thử, hóa ra là có máu chảy ở đây. Khi con báo gấm vồ lấy cô, đầu của cô khi đó bị va vào viên đá có cạnh sắc bình thường hay dùng để khắc chữ, cho nên nó đã gây ra chảy máu.

Dương Hồi nhìn viên đá trên đó vẫn còn dính máu, liền cầm lên, tiếp tục khắc lên vách đá, nối tiếp với các dòng đã viết trước đây:

“Trụy tự lũy kỷ, tình thâm bất thọ, phu nhược mãnh thú, kính chi viễn chi”.

Nghĩa rằng: “Đắm chìm mệt mỏi, thâm tình tổn thọ, chồng như mãnh thú, kính nhưng tránh xa”.

……!

(còn tiếp)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/297019

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài