Huyền Mộc Ký (3-10)
Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.com]
Lại nói trận chiến lần trước vừa kết thúc, mặc dù vừa đánh đã thắng, nhưng chỉ vì quân sư Cộng Công của Xi Vưu quá thâm độc giảo hoạt, hắn đã chế tạo ra những thanh kiếm có ngạnh sắc, nên đã khiến cho rất nhiều thiên binh bị trầy da tróc thịt, thống khổ vô ngần.
Tuy rằng thắng lợi nhưng thương vong khá nhiều, khi trận chiến vừa kết thúc, Dao Chân nhanh chóng gọi Hy Hòa đi lấy linh dược, nhưng khi mở bình ra thấy linh dược đã không còn mấy nữa.
Hy Hòa quay lại bẩm báo với Dao Chân rằng linh dược không còn nhiều, đại bộ phận tướng sĩ bị trọng thương sẽ không có cách nào chữa trị.
Dao Chân nghĩ: Lúc ta rời đi đã mang tất cả linh dược của Ngọc Kinh Sơn đi theo rồi, nếu ở đây ta không có thì cả bốn châu này cũng sẽ không có.
Vì vậy Dao Chân liền hạ lệnh cho Thanh Loan, Hy Hòa đưa theo mấy vị tiên nữ của núi Côn Luân cùng nhau đi hái thảo dược giảm đau. Nhưng vì nhiều năm nay Nam Châu chìm trong chiến sự, binh đao loạn lạc, ngay cả cỏ trên mặt đất cũng bị giày xéo phá hủy đi quá nửa, cho nên chẳng còn loại thảo dược giảm đau nào nữa cả.
Dao Chân nhìn các tướng sĩ chịu đựng đau đớn khổ sở, trong tâm cảm thấy phiền muộn, Phong Tiềm thấy vậy liền đi đến an ủi Dao Chân.
Phong Tiềm khuyên nhủ hồi lâu nhưng Dao Chân không nghe lọt một lời nào, cô liếc thấy bầu rượu đeo cạnh thắt lưng Phong Tiềm, đưa tay giật lấy tu ừng ực liền hai hơi, rồi đưa bầu rượu trả lại cho Phong Tiềm.
Phong Tiềm hỏi: “Vì sao lại chỉ uống hai hơi thôi? Sao không uống cho thỏa thích đi? Hình như đây không phải phong cách của muội?”
Dao Chân chau mày đáp: “Rượu của huynh khó uống lắm, nhạt nhẽo vô vị, giống như nước lã vậy, giống thứ rượu mà Sư phụ nấu đó”.
Phong Tiềm cười lớn: “Ha ha, là ta tiện thể đem theo từ Ngọc Kinh Sơn đó, chứ ta cũng không biết là ai nấu, nhưng rượu Ngọc Kinh Sơn không đến nỗi tệ! Làm gì đến nỗi tẻ nhạt vô vị như muội nói?”
Dao Chân cũng cười, liếc xéo Phong Tiềm một cái: “Ha ha, huynh đã bao giờ uống “Lê hoa lệ (Nước mắt hoa lê)” ở núi Côn Luân chưa?” Phong Tiềm đáp: “Ta có nghe nói qua, đó là rượu nấu bằng nước mắt đúng không?”
Dao Chân gật gù: “Rượu này trước tiên chưng cất bằng hoa lê, rồi chôn dưới gốc cây lê, chôn như thế hàng ngàn năm, hoặc hàng vạn năm, chỉ để đợi một giọt nước mắt rơi xuống”.
Phong Tiềm cảm thấy rất cao hứng, liền nói: “Ô? Cách nấu rượu này công nhận là thú vị đấy”.
Dao Chân nói tiếp: “Nếu như người hữu duyên gặp được rượu hoa lê kia, lại vừa đúng lúc giọt nước mắt của người đó nhỏ vào bình rượu, thì loại rượu “Nước mắt hoa lê” này sẽ được tính là nấu xong. Loại nước mắt này nếu cảm xúc càng hỗn độn, càng phức tạp, càng thống khổ không kể xiết thì hương vị của loại rượu này lại càng ngon”.
Phong Tiềm ngạc nhiên tấm tắc khen: “Núi Côn Luân của muội thực là chuyện độc đáo kỳ lạ gì cũng có, ngay cả việc chưng cất rượu cũng lãng mạn và thú vị đến vậy! Vậy muội đã bao giờ được thưởng thức loại rượu Nước mắt hoa lê này chưa?”
Dao Chân đáp: “Chỉ được nếm đúng một lần, mùi vị của nó thực sự rất đậm đà. Nó được lão rùa già cõng trên lưng mang lên từ đống đổ nát dưới đáy biển Thanh Hải, có lẽ nó đã được chưng cất từ thời thượng cổ chăng.”
Phong Tiềm lại nói: “Ngày nào đó ta cũng sẽ nấu một bình, rồi chôn dưới gốc cây lê ở núi Côn Luân của muội, rồi đợi một người hữu duyên nào đó đi qua nhỏ một giọt nước mắt vào”.
Dao Chân nói: “Muội đã nấu được một bình từ lâu rồi, đang chôn nó dưới gốc cây lê, đợi ngày nào đó có nước mắt rơi vào thì muội sẽ tặng nó cho huynh! Ha ha!”
Phong Tiềm đứng sau khẽ liếc nhìn gương mặt của Dao Chân nói: “Được, ta đợi muội…”
Lúc này, Thanh Loan đi tới, ghé vào tai Dao Chân, hình như nói với Dao Chân việc gì rất cấp bách, Dao Chân nhanh chóng đứng dậy, nói với Phong Tiềm: “Muội có chút việc phải làm, muội đi trước đây”.
Còn chưa đợi Phong Tiềm hỏi việc gì, Dao Chân đã nhanh chóng rời đi, Phong Tiềm liền theo ngay sau Dao Chân, xa xa trông thấy một tiểu sinh áo lam đang đợi, Phong Tiềm nhìn kỹ, thì ra là tiểu tướng A Trạch ở núi Tử Vân.
A Trạch nhìn thấy Dao Chân liền nhoẻn miệng cười, quên mất bản thân chỉ là tướng quân còn người ta là nguyên soái, cũng quên luôn cả việc phải thi lễ chào hỏi.
Dao Chân vừa thấy anh ta liền nói luôn: “Hà tất phải đa lễ, có chuyện gì hãy mau nói đi!”
A Trạch vừa nghĩ rằng bản thân quên hành lễ, như sực tỉnh ra bèn chắp tay nói: “Nguyên soái, ngài hãy đi theo tôi đến chỗ tĩnh mịch một chút, tôi mới có thể dạy ngài bộ pháp kia được”. Nói xong, A Trạch liền cưỡi mây bay đi, Dao Chân cũng cưỡi mây bay theo.
Dao Chân thấy kỹ năng cưỡi mây của anh ta rất tinh tế điêu luyện, vút lên lao xuống trong hư không tự do như ý, liền nói: “Cước lực của ngươi quả thật không tệ chút nào!”
A Trạch nghe Dao Chân nói vậy, vội rút bớt ba phần công lực, rồi nói ý tứ rằng: Thật vậy sao? Cước lực tốt đều sẽ bị người ta đuổi đi thôi, luyện ra gì đâu!
Dao Chân cười gượng, thầm nghĩ anh ta là vị tướng chưa từng thắng một trận nào, lời này có lẽ không phải nói đùa.
A Trạch đưa Dao Chân vào một sơn động tĩnh mịch âm u, rồi nói với Dao Chân: “Ở đây nhé”.
Dao Chân nghĩ một lát, có chút phân vân, bèn nói: “A Trạch, ngươi nói ngươi có phương pháp chữa thương cho chúng tướng, rồi sau đó đưa ta đến đây, ngươi hãy nói rõ cho ta rốt cuộc nó là phương pháp gì? Và vì sao cần phải đến đây?”
A Trạch gật đầu, nói: “Đây là bộ thuật pháp mật truyền, gọi là ‘chuyển nghiệp thuật’, không cần đan dược cũng có thể lấy khổ nạn của đối phương chuyển lên thân thể bản thân mình, vì người đó mà chịu đựng là được. Thuật pháp này vốn không truyền cho người ngoài, nhưng hiện nay tình huống khẩn cấp, cho nên hãy tạm bỏ qua những quy định kia, một khi chiến sự kết thúc, ngài hãy quên nó đi, coi như tôi chưa từng nói gì với ngài”.
Dao Chân nói: “Được! Nhất định sẽ như vậy! Chiến sự qua rồi thì ta sẽ quên! Chúng ta bắt đầu thôi”.
Vậy là A Trạch đem bộ thuật pháp này dạy cho Dao Chân, sau khi Dao Chân học xong, cảm thấy chưa được thuần thục lắm nên tiếp tục luyện thêm mấy lần nữa.
A Trạch thấy Dao Chân học rất nghiêm túc, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má, liền nói: “Ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi, để công lực và thuật pháp trong thân thể có thời gian dung hợp với nhau, sau đó lại luyện thêm mấy lần nữa là được”.
Dao Chân gật đầu nói: “Đa tạ ngươi, đa tạ… ngươi đã đem công pháp mật truyền như thế dạy ta, ta cũng thay mặt chúng thiên binh thiên tướng cảm tạ ngươi”. A Trạch nhìn cô mỉm cười mà không nói năng gì.
Dao Chân nói xong liền cùng A Trạch ngồi nghỉ trên bãi cỏ, A Trạch lặng thinh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ cúi đầu, khóe miệng nhếch lên như đang cười, trong lòng vừa cảm thấy vui mừng lại vừa bối rối.
Dao Chân thấy anh ta không nói gì mà chỉ cúi đầu xuống, cảm thấy bầu không khí có phần gượng gạo không được tự nhiên, muốn nói gì đó để xua đi cảm giác ngại ngùng này nhưng lại không biết nên nói gì, dù sao thì cô cũng không thân quen với anh ta.
Dao Chân cuối cùng cũng nặn ra được một câu, nói: “Cái này. . . Chuyển nghiệp thuật này nếu như ta biết sớm thì có lẽ đã cứu được rất nhiều sinh linh”.
A Trạch nhìn Dao Chân, nghiêm túc hỏi: “Núi Côn Luân của ngài có rất nhiều sinh linh bị trúng thương sao?”
Dao Chân nghĩ: Lẽ nào anh ta nghe không ra những gì ta vừa mới nói chỉ là để xua đi bầu không khí khó xử này sao?
Bèn đáp: “Đó là … cũng không hẳn, chẳng qua là có một lần, lúc đó có một con quái thú Hồng Sơ phun lửa, lửa cháy làm rất nhiều sinh linh bị thương”.
A Trạch lại hỏi: “Vậy ngài có bị thương không?”
Dao Chân nghĩ trong tâm: Mình vừa nói gì vậy chứ? Mình lúc đó cũng xém bị con Hồng Sơ kia thiêu chết, nhưng nói ra điều này quả thực có chút muối mặt…
Vì thế mà đỏ mặt lúng túng nói: “Ừm… nói thế nào nhỉ, ta thì sợ nhất là lửa … Những sinh linh ở núi Côn Luân chúng ta đều sợ lửa…”
A Trạch nhìn vẻ mặt ngượng ngùng khó xử của Dao Chân, biết cô ấy chắc cảm thấy nói ra không được hay cho lắm, nên không hỏi kỹ thêm, lại cúi đầu như cũ, mỉm cười không nói gì.
Bởi vì vừa nãy có chút mất mặt, Dao Chân nghĩ bản thân dù sao mình cũng là Nguyên soái, cần phải ra dáng là Nguyên soái một chút, liền ra vẻ đạo mạo nghiêm nghị cao giọng hỏi: “A Trạch, gần đây tham chiến có phần vất vả phải không?”
A Trạch nghe cô hỏi vậy thì không biết phải nói gì, chỉ ngập ngừng mấy câu: “Ừm… ừm… mọi việc vẫn ổn …”
Dao Chân thấy anh ta mặc bộ quần áo lam, khung người gầy gò, khuôn mặt thanh nhã tuấn tú, kể ra cũng không giống những người chuyên đi đánh trận, liền an ủi vỗ về: “Không quan trọng, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, cố gắng hết sức là được rồi!”
A Trạch nghe những lời Dao Chân nói không thấy có chút gì là coi thường mình cả, cảm thấy trong lòng ấm áp, nhưng vẫn không biết nói gì, lại cúi đầu lặng lẽ mỉm cười.
Dao Chân thấy chàng trai này chỉ một mực cúi đầu mỉm cười cũng cảm thấy có chỗ kỳ lạ, nghĩ rằng có lẽ cậu ta là kiểu người hướng nội dễ mắc cỡ thẹn thùng nên có chút mất tự nhiên.
Dao Chân lại nhìn vào công phu của bản thân, nói: “Nó gần như đã dung hợp được tương đối, không sai khác mấy nữa rồi”. Nói xong liền đứng dậy luyện bộ thuật pháp này thêm một lần nữa, cảm thấy đã thuần thục, liền nói với A Trạch: “Tương đối ổn rồi, chúng ta mau mau quay lại trị thương cho mọi người thôi!”
A Trạch gật đầu đồng ý rồi cùng cô cưỡi mây bay trở về.
Sau khi Dao Chân trở về, liền dùng thuật pháp này chữa trị cho những người bị thương nặng, quả thực thuật pháp này hiệu quả hơn nhiều linh dược ở Ngọc Kinh Sơn, có thể chữa trị vết thương khỏi được đến tám phần, trong khi loại thuốc kia chỉ có thể trị được bảy phần. Thực ra là công lực của Dao Chân chưa được thuần thục lắm, nếu là A Trạch thì có thể vận dụng thuật pháp này trị được đến mười phần, cũng chính là sẽ hoàn toàn trị khỏi.
Thấy Dao Chân trở về, Phong Tiềm hỏi cô lúc buổi chiều đã đi đâu, làm gì. Dao Chân nghĩ: Thuật pháp này là công pháp mật truyền của người ta, nhất định là cần bảo mật. Vậy là Dao Chân liền nói dối là mình đi tìm phương thuốc tiên dược.
Bởi vì Phong Tiềm nhìn thấy rõ ràng cô và A Trạch cùng nhau cưỡi mây bay đi, Dao Chân vừa rồi hẳn nhiên là không nói thật, nhưng anh ta không hỏi lại, chỉ là trong tâm cảm thấy bực dọc không vui, trong sâu thẳm Phong Tiềm đã biết mình thích Dao Chân từ lâu, nhưng anh ta không biết Dao Chân có phải cũng có ý với mình hay không, vậy nên mượn trăng sáng mà uống rượu giải sầu.
Phong Tiềm nhìn bóng trăng soi trong nước, kiếm cớ rượu ngà ngà say, ngâm nga hát rằng:
“Trăng thanh vằng vặc chiếu, gió mát thổi hiu hiu! Vầng sáng êm như nước, khó gột mối tình si! Người nỡ phụ ta tấm tình nồng, để đêm trường lạnh lẽo thê lương…. ”
Tình cờ lúc đó Đa Bảo bắt gặp Phong Tiềm đang ngồi dưới gốc cây uống rượu, liền đến gần Phong Tiềm, nói: “Bấy lâu nay tôi nghe nói huynh đài là người tài hoa xuất chúng, phong lưu phóng khoáng, nay mới tận mắt thấy huynh đài quả là bậc nhân tài hiếm có, mượn nguyệt ngâm thơ, cảnh này tình này quả là khiến người ta mãn ý hài lòng…”
Phong Tiềm ngước đôi mắt đang ngà ngà say, nhìn thấy là Đa Bảo ở Tử Vân Sơn, liền mời anh ta cùng ngồi uống rượu tán chuyện…
Sau khi Dao Chân chữa trị cho các tướng sĩ bị thương nặng, cô trở lại lều của mình, dùng nước suối Nhân Huân ngâm tắm, rồi trở về lên giường nghỉ ngơi. Về phần A Trạch, mỗi đêm đúng giờ đó lại đến doanh trại của Dao Chân trị thương cho cô, rồi sau mỗi lần chữa trị, thân thể lại loang lổ nhuốm đầy vết máu.
Hôm nay, A Trạch chữa thương cho Dao Chân xong, khi trở về đến bên ngoài doanh trại, liền cảm thấy hơi thở có gì đó không ổn…
Lại nói trong đêm khuya tĩnh lặng, A Trạch trở về doanh trại của mình, liền cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút dị thường. A Trạch đoán là có người thuộc ma tộc ở đây, nhưng không biết chúng có dụng ý gì.
Vì vậy liền tương kế tựu kế, trở về trại của mình, giả vờ ngủ say.
Một lúc sau, chỉ nghe thấy bên ngoài có âm thanh khe khẽ gọi: “A Trạch tướng quân! A Trạch tướng quân! Tôi là tiên sứ đến trợ giúp ngài! Tôi có việc quan trọng muốn bàn bạc với ngài!”
Âm thanh này đã kinh động đến Đào Đào, Mặc Mặc, khiến hai người nghi nghi hoặc hoặc ra mở cửa, nhìn thấy hai vị “tiên sứ” với tà áo trắng bay bồng bềnh, liền để hai người họ vào doanh trại.
Đào Đào, Mặc Mặc thấy chủ nhân đã ngồi dậy khoanh chân xếp bằng, hai vị “tiên sứ” kia đã đóng cửa lại, đi tới trước mặt A Trạch, vừa định cất lời chào hỏi.
Chỉ thấy A Trạch nhướng mí mắt lên, đả xuất ra “Hiện hình công”, tiên y và tiên khí của hai vị tiên sứ này lần lượt biến mất, lộ nguyên hình là bộ mặt hung ác dữ tợn của gia tộc yêu ma.
Đào Đào, Mặc Mặc sợ tới mức vội vàng thủ thế chuẩn bị chiến đấu, hai con tiểu yêu của ma tộc cũng tỏ ra căng thẳng lo lắng không kém, ấp úng giải thích: “Chúng tôi không có ác ý… không có ác ý…”
A Trạch nghiêm giọng hỏi: “Người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám! Các ngươi muốn làm gì?! Mau nói ra ngay!”
Luồng chính khí thuần dương này khiến hai con tiểu yêu sợ hãi lần lượt quỳ xuống, lắp bắp nói: “Không có ác ý… không có ác ý… chúng ta phụng mệnh chủ nhân Cộng Công, trước tiên đến… trước tiên đến… để khuyên tướng quân rời khỏi “Dao” doanh trại nơi nước sôi lửa bỏng này! Chủ nhân chúng ta biết ngài ở đây không được thoải mái, vì vậy muốn mời ngài sang bên chỗ chúng tôi…”
A Trạch vừa nghe liền hiểu ra vấn đề: Cộng Công này cũng nhìn ra ta ở trong cảnh chỉ được thua không được thắng, ở đây phải chịu cảnh đối xử ghẻ lạnh xem thường, nên dùng quỷ kế ly gián, gieo rắc bất hòa khuyên ta giúp hắn, hòng muốn ta làm gian tế cho hắn đây. Kế này đánh thẳng vào điểm yếu nhược của nhân tâm, thật hung hiểm và xảo trá, nhưng trong mắt A Trạch thì nó quá vụng về, vậy nên A Trạch bèn cười khẩy một tiếng, xua xua tay ra hiệu cho Đào Đào, Mặc Mặc đi ngủ, không cần để ý đến chúng.
Mặc Mặc thì thầm vào tai A Trạch: “Chủ nhân, ngài không đuổi bọn chúng đi sao?”
A Trạch lắc đầu nói: “Không cần, ngươi đi ngủ đi. Vạn sự vạn vật đến rồi đi đều có thời điểm của nó”, nói xong liền tiếp tục nhắm mắt đả tọa.
Trong khi đó hai “sứ giả tiểu yêu” vẫn đang vắt óc suy nghĩ, cố tình đeo bám, lải nhải năn nỉ A Trạch suốt hai thời thần cho đến khi nghe A Trạch ngáy khò khò mới tức tối bỏ đi.
Một ngày nọ, Dao Chân đang phải tập trung xử lý rất nhiều vấn đề quân sự.
“Báo cáo! Có quân địch tập kích phía sau doanh trại chúng ta!”
“Phát ba ngàn binh, trấn thủ!”
“Báo cáo! Đội quân của Hoàng đế đang bị quân địch thừa cơ đánh úp!”
“Phát ba ngàn binh, chi viện!”
“Báo cáo! Nguyên soái! Có quân địch quy hàng! Xử lý thế nào?”
“Không giết hàng binh, sắp xếp gom vào một chỗ! Phái bốn con thú kỳ lân canh giữ nghiêm ngặt!”
“Bẩm báo!…”
Thanh Loan thấy bụi vương trên mũi Dao Chân vẫn chưa được phủi đi, liền lấy khăn tay để lau.
Dao Chân đẩy tay cô ra, nói: “Không cần không cần…”
Thanh Loan “Ô” một tiếng, không nhịn được nữa bèn hỏi: “Này! Muội có thể qua đây chút không, ta có chuyện muốn nói với muội đây”.
Dao Chân thấy Thanh Loan có việc cần nên tạm gác lại việc quân, đi đến sau doanh trại, hỏi cô có chuyện gì.
Thanh Loan thấp giọng nói: “Thanh Điểu đến báo, nói ma tộc gần đây hay ra vào doanh trại của A Trạch đó”.
Dao Chân ngạc nhiên nói: “Cái gì?! Để ta xử lý xong việc quân ắt sẽ đi hỏi anh ta”.
Thanh Loan tỏ vẻ không hài lòng, giọng trách móc nói: “Chuyện này sao có thể hỏi trực tiếp được? Làm sao anh ta có thể nói cho muội biết sự thật đây? Muội không sợ anh ta cùng đám ma tộc…”
Dao Chân lắc đầu nguầy nguậy nói: “Không phải đâu, anh ta đã từng giúp muội mà”.
Thanh Loan nói: “Tốt hơn là nên cẩn thận, có những quỷ kế chính là liên hoàn kế đó”.
Dao Chân nghĩ một chút, thở dài một tiếng “ai chà” …
Có lẽ đã đến lúc phát sinh hiểu lầm, dù bản thân có không muốn phát sinh cũng không được, chính là sự trùng hợp ngẫu nhiên kỳ lạ này.
Sau khi Dao Chân giải quyết xong việc quân thì đêm đã khuya, Dao Chân đi đến doanh trại A Trạch, muốn vào hỏi rõ nhưng chợt nhớ đến lời của Thanh Loan nên cảm thấy lưỡng lự. Thế là cô liền ngồi dưới gốc cây cổ thụ bên ngoài trại của A Trạch, để suy nghĩ xem khi đi vào thì hỏi như thế nào, dù sao A Trạch đã giúp cô rất nhiều, thể hiện ra tâm hoài nghi với anh ta thì quả là không hay chút nào, nhưng lại không thể không hỏi được.
Lúc này, Dao Chân cảm thấy có một luồng không khí đục ngầu đang tiến đến gần, nhìn thấy hai sứ giả tiểu yêu đang dùng thuật độn thân chui vào trại của A Trạch.
Dao Chân vừa định tàng hình vào thám thính, nhưng lại có tin cấp báo từ tiền phương cần Dao Chân cấp tốc đến đó, bởi vì chiến sự không đợi ai nên Dao Chân bèn nhanh chóng rời đi.
Kỳ thực là hai con tiểu yêu sứ giả này cũng là bị Cộng Công bức đến đường cùng, bọn chúng một mực thuyết phục A Trạch đầu hàng không được thì lại quay ra năn nỉ mềm mỏng, A Trạch phớt lờ không đếm xỉa, không nói một câu nào với chúng, vì vậy chúng chỉ còn cách lầm lũi bỏ đi.
Chiến sự lúc này, đúng là bên phía Hoàng đế đang chiếm thế thượng phong, ép Xi Vưu phải xoay như chong chóng, hắn chạy khắp nơi chiêu dụ, tìm kiếm phương cách phá giải quân đội Dao Chân.
Kỳ thực người sôi lên sùng sục này không chỉ có mình Xi Vưu mà còn có cả Thông Thiên Giáo Chủ. Tuy trong cuộc chiến bên này đang chiếm thế thượng phong nhưng binh lính Tử Vân lại không có công lao gì to tát.
Một ngày nọ, Đa Bảo đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì thấy trên bàn có một bức thư mật, vừa mở ra xem liền giật mình kinh hãi. Thấy trong bức mật thư viết rằng: “Nếu không có thành tích gì thì đừng đến gặp ta!”
Đa Bảo vừa đọc biết là tối hậu thư của Sư phụ! Thực sự không thể nào ngủ ngon được.
Vậy là anh ta nghĩ cách để làm vừa lòng Sư phụ, nghĩ đi nghĩ lại một hồi, liền nghĩ đến con đường bất chính, trong tâm đột nhiên nảy sinh ra một kế, vội đi tìm Ngọc Đẩu để bàn bạc.
“Sư muội, bây giờ muốn có chiến tích để lập công bằng cách cố sức chiến đấu e là không ổn, huynh đệ Tử Vân Sơn chúng ta làm sao có thể dũng mãnh như những mãnh thú ở núi Côn Luân được?”
“Vậy nên làm thế nào?”
“Như này, ta thấy hiện tại binh tình của Xi Vưu cũng tan tác rồi. Chúng ta đánh thế nào cũng chắc thắng, chi bằng trước tiên ta hãy làm suy yếu lực lượng nội bộ cái đã”.
“Ý này là gì?”
“Thực ra thì Dao Chân kia cũng có yếu điểm, chỉ là Xi Vưu bên kia hắn không biết thôi. Trước tiên chúng ta có thể để hắn biết, rồi đợi thực lực của hắn mạnh lên. Vì nhược điểm của Dao Chân lại không phải là nhược điểm của chúng ta, đến khi Dao Chân chống đỡ không được nữa thì chúng ta sẽ xông lên! Lúc đó chiến công này chẳng phải là sẽ có trong tay một cách dễ dàng sao?”
“Cái gì? Vậy ngộ nhỡ chúng ta cũng chống đỡ không nổi thì chẳng phải tất cả đều kết thúc sao?”
“Không đâu, muội có biết nhược điểm của Dao Chân và nhóm Côn Luân đó nằm ở chỗ nào không?”
Ngọc Đẩu lắc lắc đầu.
“Muội còn nhớ năm đó Dao Chân suýt chút nữa thì bị Hồng Sơ phun lửa giết chết không? Muội xem những nhân vật ở núi Côn Luân bình thường oai hùng dũng mãnh là thế mà gặp lửa là tiêu ngay! Nhưng chúng ta thì không sợ lửa! Chúng ta ở đây có nhiều Thủy long Vũ tướng như thế, đạo pháp tu hành lại vào loại nhuần nhuyễn như nước chảy mây trôi, há còn sợ mấy loại lửa kia hay sao? Khi thời cơ đến, chúng ta trước tiên hãy dùng mật thư tàng hình mang tin tức này tiết lộ cho Xi Vưu, còn bên này Thủy long và Vũ Sư chuẩn bị sẵn sàng, đợi khi Dao Chân kia không chống đỡ được nữa thì chúng ta chỉ cần động binh là quân địch lập tức bị tiêu diệt! Vậy chẳng phải sẽ lập được công trạng hay sao!”
Ngọc Đẩu nghe vậy cảm giác trái tim run lên, nói, “Việc này … việc này … có thể được sao?”
Đa Bảo đã dự liệu được điều này, nói: “Khẳng định là sẽ không sao, Xi Vưu kia bây giờ trong tình thế cấp bách như ngồi trên đống lửa, thấy bức mật thư này, sẽ như chết đuối vớ được cọc, hắn sẽ thử một lần!”
“Không… Không phải là chuyện này… là nói… Ây dà… Ta không biết phải nói thế nào nữa!”
Đa Bảo nói: “Cứ quyết như vậy đi! Chúng ta về chuẩn bị thôi!” Ngọc Đẩu trong tâm vẫn rất lo lắng bất an.
Theo kế hoạch của Đa Bảo, và để tăng thêm độ chắc chắn, hai người họ dùng các loại bút khác nhau viết liền mấy bức mật thư, bên trên chỉ đề bốn chữ: Dao quân sợ lửa.
“Sư muội, ngươi nhất định phải dùng thuật tàng hình cho bức mật thư này đó! Ta gửi trước mấy bức, ngươi gửi sau!”
Ngọc Đẩu lo sợ thấp thỏm gật nhẹ đầu, bức mật thư của Đa Bảo đã gửi đi rồi mà Ngọc Đẩu vẫn đang chần chừ do dự, nhưng lại sợ làm trái mệnh lệnh của Sư phụ, cuối cùng đành gửi đi.
Cô vốn chuẩn bị ba bức mật thư, nhưng khi gửi đến bức thứ ba, đột nhiên nhớ tới việc trước đây Dao Chân đã chữa lành cho khuôn mặt bị thương của mình, trong tâm khẽ động niệm liền quên mất dùng thuật tàng hình, cứ để nguyên vậy mà gửi mật thư đi.
Vì đó là bức mật thư không dùng thuật tàng hình nên giữa đường bị Thanh điểu bắt được, trình lên Dao Chân.
Dao Chân vừa mở bức mật thư, nhìn thấy trên đó bốn chữ lớn sáng loáng: “Dao quân sợ lửa”.
Dao Chân phẫn nộ, tức giận đùng đùng, vắt óc suy nghĩ xem ai đã tiết lộ điểm yếu của mình?! Đột nhiên Dao Chân nghĩ đến buổi nói chuyện với A Trạch bên sơn động ngày hôm đó…
Bản thân đã từng nói với anh ta: “Ài… nói thế nào nhỉ, ta là sợ nhất lửa… Những sinh linh ở núi Côn Luân chúng ta cũng sợ lửa…” Nếu vậy thì… cô lại nghĩ đến lũ ma tộc ra vào trại của anh ta như lời Thanh Loan nói…
Dao Chân nghi ngờ A Trạch là gian tế, phát sinh “hiểu lầm” này chẳng phải chính là một chữ “vừa khéo” đó sao, dường như kịch bản này được viết ở nơi sâu thẳm u minh, cố ý khiến người trong cuộc rơi vào tình thế khó khăn trắc trở.
Thanh Loan hỏi: “Hiện tại có cần điều tra không?”
Dao Chân nén cơn giận nói: “Lúc này không thể điều tra, trong chiến đấu tối kỵ việc điều tra người của mình, sẽ làm lòng quân rối loạn”.
Thanh Loan lại nói: “Vậy ta sẽ âm thầm phái người đi dò xét, A Trạch phía bên kia cũng cần được để mắt một chút”.
Dao Chân nhíu mày gật đầu.
Thanh Loan thấy cô như vậy, bèn an ủi nói: “Chuyện này chẳng phải chúng ta đã chặn đứng được rồi sao! Muội nên cảm thấy may mắn mới phải!”
Dao Chân gượng cười một cách khổ sở nói: “Muội làm sao biết chỉ có một bức thư này?”
Thanh Loan suy nghĩ rồi nói: “Đúng vậy, nếu không phải chỉ một bức này thì có phiền toái rồi đây…”
Thanh Loan còn chưa kịp nói hết câu thì nghe thấy bên ngoài trướng một tiểu binh hét thất thanh:
“Cấp báo! Cấp báo! Quân địch phóng hỏa! Mấy con yêu quái lửa đang từ trên không tấn công vào doanh trại rồi!”
Thanh Loan kinh hãi kêu lên: “Chuyện này… Sao nhanh như vậy chứ!”
Dao Chân nghe vậy lập tức lao ra khỏi đại bản doanh. Cô nhìn kỹ thì thấy trên trời có gần hai chục con yêu quái lửa đang há miệng phun lửa xuống bên dưới. Dao Chân rút kiếm Lưu Ly khỏi búi tóc rồi lao thẳng lên trời, chém đầu từng con một. Sau khi giết xong hỏa quái, cô liền nhanh chóng hạ xuống đất, phát khí từ lòng bàn tay dập tắt các điểm lửa trên mặt đất.
Dao Chân vội vã xông vào doanh trại, nói: “Mau gọi quân sư Giải Trãi!” Lúc này, quân sư Giải Trãi cũng đang vội vã bước vào, Dao Chân thấy dáng vẻ gấp gáp của quân sư, liền nói: “Đúng lúc ta đang cần tìm! Xi Vưu sẽ dùng hỏa công! Ta vừa mới giết mấy con hỏa quái, e rằng chỉ lúc nữa thôi sẽ có biến động lớn đó! Ngươi xem trước tiên nên để ai đi mời mấy vị Thủy long đến đây?”
Giải Trãi nói lớn: “Nguyên soái! Ngọn lửa này rất dị thường! Không dùng nước xử lý được!”
Dao Chân hỏi: “Ý ngươi là gì?”
Giải Trãi nói: “Nguyên soái, ngài thử nhìn chỗ điểm lửa mà ngài dùng khí ở lòng bàn tay để diệt mà xem, sẽ biết ngay”. Dao Chân bước ra khỏi trại, nhìn thấy ở chỗ ngọn lửa bị dập tắt, chảy ra một vũng dầu sáp màu vàng sền sệt, Dao Chân dùng đầu ngón tay chấm vào, đưa lên mũi ngửi thì phát hiện vẫn có mùi thơm nhẹ thoang thoảng, dường như hiểu ra điều gì, liền quay lại nói với Giải Trãi: “Chẳng lẽ ngọn lửa này là lửa từ dầu của trời?”
Giải Trãi gật gù trầm ngâm xem ra có vẻ nghiêm trọng, nói: “Theo suy đoán của lão phu, ngọn lửa này đến từ một đạo trường đèn dầu của một chân nhân đại đạo nào đó, những con hỏa quái được luyện thành từ loại dầu này. Dầu này vô cùng vi tế, trong khi các hạt nước từ rồng phun ra lại tương đối thô, một khi gặp loại lửa dầu này thì vì dầu nước không hòa tan sẽ kích thích khuấy lên hàng ngàn tầng sóng lửa! Lúc đó Nam Châu có lẽ sẽ rơi vào cảnh thống khổ dầu sôi lửa bỏng, hậu quả là vô cùng bi thảm”.
Dao Chân càng nghe thì chân mày càng chau lại tỏ vẻ vô cùng lo lắng, nhưng khi nghĩ lại thì hai hàng lông mày lại có vẻ giãn ra, nói: “Vậy nếu có một loại nước nào đó vi tế hơn dầu thì chẳng phải là đã có biện pháp dập lửa đúng không?”
Giải Trãi cười, vuốt vuốt chòm râu nói: “Ha ha, Nguyên soái quả nhiên là thông thái. Không sai, chỉ cần có loại nước vi tế hơn loại dầu này thì sẽ diệt được lửa từ dầu trời kia. Lão phu biết trong tam giới có một loại nước vi tế hơn dầu trời, đó là nước mà Ứng Long phun ra”.
Dao Chân kinh ngạc nói: “Ứng Long?! Đây không phải là Vương của các loài rồng thời thượng cổ sao? Nhưng ông ta đã mai danh ẩn tích, biệt tăm trong bốn châu này từ lâu rồi! Giờ chúng ta biết tìm ông ấy ở đâu?”
Giải Trãi lắc lắc đầu nói: “Theo lão phu biết thì ở Đông Châu có một hậu bối của Ứng Long, chỉ bất quá là giờ không biết người đó cụ thể đang ở đâu, giờ đi tìm chắc không kịp nữa. Dù sao Nguyên soái cũng đừng lo lắng, sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn của ngài có chiếc bình bạch ngọc từ thời thượng cổ, trong đó có nước do Ứng Long phun ra, cũng có thể dập tắt lửa này”.
Dao Chân thở phào nhẹ nhõm nói: “Ây dà! Đáng nhẽ ngươi nên nói những điều vừa rồi sớm hơn mới phải, cứ vòng vo loanh quanh mãi! Thanh Loan!”
Thanh Loan nghe Dao Chân gọi mình, liền nói: “Ta đã hiểu cả rồi! Bây giờ ta sẽ đến Ngọc Kinh Sơn, thỉnh chiếc bình bạch ngọc về đây!”
Dao Chân nói: “Ngươi mau chóng đi đi! Hãy đem Hy Hòa đi cùng, đi đường để ý cẩn thận một chút!”
Thanh Loan ra khỏi doanh trại, sau đó Dao Chân truyền lệnh: “Truyền lệnh ba quân! Không được dùng nước! Thủy Long Vũ Sư, gặp lửa ngừng di chuyển! Trước tiên bảo vệ đội quân của Hoàng đế, chỉ thủ không công, đợi hiệu lệnh ta!”
Nói rồi Dao Chân nắm chắc thanh Lưu Ly Tịnh Khôn kiếm, từ từ bay lên trời, trong tâm nghĩ: Xi Vưu, ngươi tàn sát sinh linh, làm điều xằng bậy, còn dám mua chuộc tiên gia tướng lĩnh của ta! Trộm lấy dầu trời đem đi phóng hỏa, tâm địa tàn nhẫn độc ác! Một con ma vương lạc hồn đầu thai chuyển thế, còn muốn độc chiếm Nam Châu?! Hôm nay, ta sẽ kết thúc mọi chuyện với ngươi!
Dao Chân nghĩ một lúc rồi nhắm hướng đại bản doanh của Xi Vưu bay tới…
Lúc này Xi Vưu đang rất dương dương đắc ý, khua môi múa mép tâng bốc Cộng Công: “Quân sư thật là thông minh tuyệt đỉnh!”
Tà linh Cộng Công cười khoái trá: “Đại vương, lần này thì thực sự là chúng sẽ lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng rồi! Ha ha ha ha!”
Kỳ thực sau khi Xi Vưu lần lượt tiếp được mấy bức mật thư, dù cảm thấy có chút ngạc nhiên hoan hỷ nhưng cũng không dám coi nhẹ mà manh động, sợ đó là kế của Dao Chân cố ý dụ hắn dùng hỏa công.
Cộng Công giảo hoạt, hắn hiến kế cho Xi Vưu rằng lửa của dầu trời nên nước không thể diệt được, nếu bức mật thư này là thật thì chúng ta dùng lửa vừa đúng là hợp lý, còn nếu bức mật thư này là giả, dù sao nước cũng không thể dập được, chúng ta cũng không bị thua. May là Cộng Công không biết rằng nếu dùng nước bình thường để dập lửa này thì ngọn lửa sẽ càng dữ dội mãnh liệt, nếu không hậu quả sẽ còn khủng khiếp khó lường hơn.
Nhưng lửa của dầu trời này là từ đâu ra? Cộng Công lại hiến kế rằng hãy đến mượn ở Tử Vân Sơn, khả năng cao là sẽ được. Xi Vưu hỏi nguyên nhân, Cộng Công nói: “Bức mật thư này nếu là thật, có lẽ việc này là do đám binh lính Tử Vân vì không có công trạng gì làm ra đó, vậy họ muốn chúng ta phóng hỏa thì chúng ta hãy đến chỗ bọn họ xin chút dầu, họ nhất định sẽ cho.”
Xi Vưu gật gù nói: “Quả thật quân sư cơ trí hơn người!” Vậy là Xi Vưu bèn cử Cộng Công đến chỗ đèn dầu ở Tử Vân Sơn, Cộng Công đã lấy trộm được không ít dầu một cách thuận lợi, hắn bèn dùng tà pháp hóa thành mấy con hỏa quái và hỏa thú, sau đó lại bảo Phong Bá chuẩn bị ít gió lớn, lửa lớn vừa nổi lên thì gió lớn liền cuốn đi, toàn cõi Nam Châu sắp bị hãm nhập trong biển lửa.
(Còn tiếp)
Dịch từ:
http://big5.zhengjian.org/node/278202
http://big5.zhengjian.org/node/278203
Ngày đăng: 10-08-2023
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.