Tác giả: Doãn Nhi
[ChanhKien.org]
Vào một ngày của năm 2011, điểm tài liệu nơi Thẩm Vận đang phụ trách bị tà đảng Trung Cộng phá hoại, cô cùng một đồng tu khác bị bắt cóc phi pháp đến một đồn công an địa phương. Hai người bị sắp xếp vào hai phòng thẩm vấn khác nhau. Thẩm Vận đứng ở đó, một nữ cảnh sát bước vào, sờ soạng toàn thân cô một lượt (khám xét người trái phép), thấy trên người không có gì, bèn quay sang camera giám sát ở góc trên bên phải căn phòng, nói: “Tắt camera đi”.
Cô nhìn theo hướng nữ cảnh sát nói, chỉ thấy đèn đỏ trên camera đã tắt. Nữ cảnh sát lại quát cô: “Cởi quần áo ra”. Thẩm Vận liền cởi hết toàn bộ quần áo trên người. Nữ cảnh sát quan sát từ trên xuống dưới một lượt, thấy cô vẫn còn mang giày, liền nói: “Giày cũng cởi ra”.
Cô lại cởi giày ra. Nữ cảnh sát cúi đầu nhìn một cái, rồi bảo cô mặc quần áo lại, sau đó đi ra ngoài. Ngay sau đó, một cảnh sát khác bước vào, thấy cô vẫn đứng đó, liền bảo cô ngồi lên chiếc ghế sắt ở góc phải căn phòng (ghế thẩm vấn phi pháp). Thẩm Vận vừa ngồi xuống, viên cảnh sát kia định khóa ghế lại. (Không biết mọi người có từng thấy loại ghế sắt này chưa, những đồng tu từng bị bắt cóc phi pháp thì biết, loại ghế này được làm bằng sắt, phía dưới trước có hai nửa vòng tròn lõm vào trong, khi người ta ngồi vào bên trong, hai mắt cá chân bị cố định ở đó. Khi có người kéo bàn sắt bên cạnh khép lại gần, phần nửa vòng tròn lồi ra dưới bàn sắt sẽ khớp với nửa vòng tròn lõm kia, tạo thành một vòng tròn kín, khiến người ngồi vào sẽ bị giam chặt ở bên trong).
Trong lòng cô sợ hãi tột độ, lập tức rời khỏi chiếc ghế sắt, đi đến đứng sát bức tường bên trái. Hai cảnh sát ngồi sau bàn bắt đầu hỏi cung cô. Thẩm Vận đờ người ra, ngồi bệt xuống đất dựa vào tường. Cảnh sát tưởng rằng cô đã bị dọa đến ngây ngốc, liền ra ngoài báo cáo với trưởng đồn. Một lúc sau, trưởng đồn từ bên ngoài bước vào, thấy cô ngồi trên đất, hỏi mấy câu, Thẩm Vận đều không trả lời. Trưởng đồn tức giận, dùng mũi giày đá hai cái vào chân phải cô, hỏi: “Này, bị ngốc rồi à”?
Thẩm Vận vẫn không có phản ứng. Trưởng đồn lại đá liên tục mấy lần, rồi sang phòng thẩm vấn bên cạnh dẫn bố cô vào. Bố cô nói với cô mấy câu, đại ý là bảo cô hợp tác với cảnh sát ghi khẩu cung. Thẩm Vận tự cho rằng mình thông minh, ngồi lên một chiếc ghế bình thường, hợp tác làm một bản ghi chép “số 0”. Cái gọi là ghi chép “số 0” chính là cảnh sát hỏi gì cũng không thừa nhận, cũng không biết. Cô nghĩ rằng làm như vậy thì cảnh sát sẽ thả cô về nhà.
Sự thật chứng minh cô quá ngây thơ. Tà đảng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công bao nhiêu năm nay, làm gì có chuyện nói đến pháp luật? Tất cả việc bắt cóc phi pháp, thẩm vấn, kết án đều chà đạp lên luật pháp, hoàn toàn không có căn cứ pháp lý.
Đêm hôm đó, cô bị giam trong một căn phòng kín dài chỉ hai mét, cao và rộng khoảng một mét. Thẩm Vận ngồi trong đó, ngẩng đầu nhìn lên, thấy phía trên bức tường bên trái chỗ rộng một mét chỉ có một lỗ thông gió. Không biết qua bao lâu, đồng tu bị bắt cóc cùng cô cũng bị nhốt vào đó. Người đồng tu kia nức nở khóc, nói: “Tớ đã khai ra dì Hải Đường của cậu rồi”.
Thẩm Vận an ủi cô ấy mấy câu, hai người ngồi trong đó, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Đến khi họ tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Người đồng tu kia bị đưa ra ngoài để thẩm vấn, không biết bao lâu sau, bố Thẩm Vận cũng bị đưa đến, ngồi trong phòng giam khép kín đối diện. Bố cô nhìn con gái, ánh mắt đầy quan tâm. Bất chợt, trong lòng Thẩm Vận cảm thấy sợ hãi tột cùng, liền ngồi thụp xuống ngay cửa phòng giam. Bố cô vội vàng hỏi han: “Con sao thế?”
Cô chỉ cảm thấy rất khó chịu, như có một sức mạnh vô hình đang đè nén cô, chỉ cần thả lỏng lý trí một chút là sẽ phát điên ngay lập tức. Bố cô không ngừng nói chuyện với cô, nhưng chỉ nghe thấy cảnh sát canh giữ quát: “Im miệng, không được nói chuyện”.
Thẩm Vận lại ngồi trở về chỗ. Bố cô vẫn không nhịn được mà quan tâm con gái, cảnh sát mắng: “Có phải không biết xấu hổ không…” Lời quát mắng cực kỳ khó nghe, đến mức không thể lọt tai. Một lúc sau, bố cô bị đưa đi. Cô ngồi một mình trong phòng, lúc này, trên mặt tên cảnh sát canh giữ lộ ra vẻ mặt quái dị, nói: “Nghe xem, phòng thẩm vấn bên cạnh đang đánh người đấy!”
Thẩm Vận căng tai lắng nghe, quả thật nghe thấy bên phòng bên cạnh có tiếng “bịch, bịch”, tên cảnh sát kia còn bắt chước tiếng động đó, nói: “Bịch, bịch”. Mục đích của hắn rất đơn giản, chỉ là muốn hù dọa cô, muốn tạo áp lực tinh thần cho cô. Thẩm Vận không hề bị lay động, tên cảnh sát thấy vô vị, liền không nói gì nữa. Không lâu sau, từ bên ngoài lại bước vào hai cảnh sát nữa, ba người đứng nhìn cô, nói chuyện một lúc. Một trong số cảnh sát đó hỏi: “Giới thiệu cho cô một đối tượng, cô có chịu sống với anh ta không?” Thẩm Vận không trả lời. Tên cảnh sát kia lại hỏi: “Cô có chịu ở với anh ta không?” Trong lòng Thẩm Vận cảm thấy buồn cười, một cảnh sát đang thẩm vấn mình mà lại bảo muốn giới thiệu đối tượng cho mình, chẳng phải là trò lừa gạt sao?
Trong lúc đó, có một cảnh sát khác đi vào, nói với cô: “Có người đã khai ra cô rồi”. Thẩm Vận không nói gì. Không biết đã bao lâu, cô bị đưa sang một căn phòng khác, mấy tên cảnh sát ngồi sau một chiếc máy tính, nói: “Ê, cái này làm thế nào đây”? Cô không biết đó là một cái bẫy, Thẩm Vận lại bước tới giúp một chút. Sau đó, cô bị cưỡng bức chụp ảnh và bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam.
Nhiều năm sau, khi được thả ra khỏi nhà tù, Thẩm Vận từ chỗ các đồng tu mới biết được, năm đó có hai điểm tài liệu bị phá hoại cùng lúc, liên lụy đến hơn 14 đồng tu. Trong đó, có đệ tử Đại Pháp bị đưa vào phòng tra tấn (chuyên dùng để tra tấn phạm nhân) để bức hại, hai nữ đệ tử Đại Pháp bị tra tấn hành hạ đến mức ngất xỉu nhiều lần, chỉ còn hơi thở thoi thóp, suýt nữa bị bức hại đến chết. Một đồng tu bị tát đến điếc tai. Một đồng tu bị treo lên, dùng roi nhúng nước muối quất vào người, đến mức móng chân rụng ra. Một nữ đệ tử Đại Pháp khác bị tát vào mặt…
Đây chính là Trung Quốc dưới sự thống trị của tà đảng Trung Cộng. Một nhóm dân thường tay không tấc sắt, chỉ vì kiên trì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, làm tài liệu chân tướng để phát cho người dân, mà bị thẩm vấn như phạm nhân, bị tra tấn bức hại, thậm chí có người còn bị tống tiền.
Trước khi Thẩm Vận bị bắt cóc phi pháp vào trại tạm giam, đồn công an yêu cầu người thân của cô mang tiền đến, nói là để làm kiểm tra sức khỏe bắt buộc khi vào trại, hết hơn 100 tệ. Khi đó, kết quả kiểm tra sức khỏe của Thẩm Vận là không đạt tiêu chuẩn, trại tạm giam không muốn nhận. Nhưng cảnh sát đi cùng sợ rước thêm rắc rối khi đưa về, nên đã cưỡng ép nhét cô vào. Trước khi đi, họ bắt cô viết một bản bảo chứng thư từ nay về sau không luyện Pháp Luân Công nữa. Giấy bút được đặt trước mặt cô, nhưng khi cầm bút, Thẩm Vận đã từ chối.
Cảnh sát đi cùng hứa rằng lần thẩm vấn sau sẽ đưa số tiền còn lại cho cô, nhưng cuối cùng Thẩm Vận không nhận được số tiền đó. Chiếc áo khoác lông vũ và khăn quàng mà cô đã cởi ra, cảnh sát nói sẽ để người thân nhận lại, nhưng kết quả cũng biến mất không dấu vết.
Trải nghiệm này để lại một vết sẹo đau đớn trong cuộc đời Thẩm Vận, rất nhiều đồng tu bị liên lụy bức hại, điểm tài liệu bị tổn thất nghiêm trọng, bố mẹ cô cũng bị bắt cóc phi pháp… Khi cô ở trong trại tạm giam, nhìn thấy có phạm nhân cầm túi đựng máy in của điểm tài liệu, khi phân phát quần áo, trạng thái của cô gần như mất kiểm soát, nỗi đau đó có thể dùng bốn chữ “đau thấu tim gan” để diễn tả.
Trong thời gian sau đó, tất cả hạnh phúc khi ở nhà, niềm vui khi ở bên bố mẹ, và thời khắc hạnh phúc với đồng tu, cô đều đem chúng “chôn vùi” thật sâu trong ký ức, không dám nghĩ đến, cũng không muốn nghĩ đến. Khi một người chôn giấu tất cả tình yêu của mình, cô ấy sẽ trở nên thế nào? Sự “hận thù” tiềm ẩn trong tư tưởng sẽ tuôn trào ra.
Đây chính là phương thức cải tạo con người của tà đảng Trung Cộng. Khi các thủ đoạn cưỡng bức, dọa nạt, dụ dỗ không thể khiến Thẩm Vận từ bỏ tín ngưỡng, chúng liền tác động vào tư tưởng, khiến ký ức của cô bị méo mó, quên đi tất cả tình yêu của cha mẹ, chỉ nhớ đến những thiếu sót của họ, mà oán hận họ. Trong văn hóa đảng có câu: “Cắn lấy thù hận, cắn lấy hận thù”. Các cuộc vận động trong lịch sử do Trung Cộng phát động đều là vận động hủy người, không chỉ để người Trung Quốc đấu với người Trung Quốc, mà còn buộc những người thân thiết xung quanh phải tố giác, vạch trần, phá hoại luân lý làm người.
(còn tiếp)