Tác giả: Doãn Nhi
[ChanhKien.org]
Con người là do Thần tạo ra, không phải tiến hóa từ người vượn như ĐCSTQ tà ác tuyên truyền. Lịch sử văn minh 5000 năm của Trung Hoa truyền thừa văn hóa tu luyện Phật, Đạo. Sử sách cũng ghi lại không ít người thông qua tu luyện, đề cao đạo đức, đạt tới cảnh giới bạch nhật phi thăng. Đây không phải là câu chuyện thần thoại mà là giá trị phổ quát của người Trung Quốc trước khi bị ĐCSTQ cướp chính quyền.
Mùa đông, bên ngoài cửa sổ gió lạnh thổi rít. Thẩm Vận đeo một chiếc cặp nhỏ trên vai về nhà, tháo đôi găng tay bông dày cộp đặt lên bàn. Mẹ Thẩm Vận đi dọn dẹp đồ đạc cho cô bé, cầm đôi găng tay bông nhem nhuốc lên, ngạc nhiên hỏi: “Thẩm Vận, đôi găng tay bông mẹ mới mua cho con sao lại thành cũ thế này?” “Ủa? Con không biết ạ!” Thẩm Vận đáp lại một cách vô tư.
Mẹ Thẩm Vận thở dài, nói: “Con bé này cứ như vậy đó. Mùa hè mẹ mua cho con chiếc áo mưa mới, lúc con đi học về thì nó đã thành cũ rồi. Lần này đôi găng tay mới mua được mấy ngày, lại bị người khác đổi thành đôi cũ…”
“Đâu có!” Thẩm Vận vừa nói vừa cầm đôi găng tay bông lên lật qua lật lại xem. Đôi găng tay sạch sẽ cô đeo đi buổi sáng quả thật đã trở nên vừa bẩn vừa cũ. Cô bé không nhớ là bị ai đổi lúc nào, cũng không biết ai đã làm việc đó. Thẩm Vận vốn là người như vậy, không bao giờ để ý đến đồ dùng cá nhân. Sách toán để trên bàn cũng bị người khác lấy đi, khiến cô bé không có sách học khi vào lớp.
Nói đến chiếc áo mưa kia, còn có một câu chuyện nhỏ liên quan đến việc giúp người làm vui. Đó là vào một buổi trưa hè, trước khi Thẩm Vận đắc Pháp, trời đổ mưa to sau khi tan học. Rất nhiều bạn nhỏ đứng trong sảnh của trường học chờ bố mẹ đến đón. Thẩm Vận có mang áo mưa nên không sợ bị ướt, cô bé mặc vào định đi ra ngoài. Lúc này, bạn cùng lớp tên Hân Hân đi tới, nói với cô bé: “Thẩm Vận, tớ không mang áo mưa, chúng ta cùng đi nhé”. Thẩm Vận nghĩ hai người cùng đường về, liền đồng ý. Cô bé không mặc áo mưa nữa, hai đứa trẻ cùng nhau trùm áo mưa lên đầu, vừa nói vừa cười vui vẻ đi về nhà.
Đến trước cửa nhà mình, Thẩm Vận thấy Hân Hân còn một đoạn đường nữa mới tới nhà, liền nói: “Hân Hân, nhà cậu ở phía trước, chiếc áo mưa này tớ cho cậu mượn, chiều cậu trả lại cho tớ nhé”.
“Cảm ơn cậu!” Hân Hân khoác áo mưa vào rồi vui vẻ về nhà. Sau này, câu chuyện nhỏ này đã được Hân Hân viết vào bài tập làm văn. Còn một lần khác, bạn học cùng lớp tên Lý Lý bị ong đốt vào tay đau quá nên khóc váng lên ở trong lớp. Thẩm Vận đã giúp bạn mang cặp sách về nhà. Mẹ Thẩm Vận thấy cô bé đeo hai chiếc cặp sách trở về, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, ngạc nhiên hỏi: “Đây là cặp sách của ai vậy con?” “Là cặp của một bạn học mẹ ạ”. Thẩm Vận thở hổn hển đặt cặp sách xuống, định mang trả lại cho bạn. Mẹ Thẩm Vận thấy con gái mình phải chịu thiệt, vẻ mặt trầm xuống, cầm lấy cặp sách của Lý Lý, dẫn cô bé đến nhà bạn rồi nói với mẹ của Lý Lý: “Sao con nhà chị lại để bạn đeo chiếc cặp nặng như vậy?” Mẹ của Lý Lý rất áy náy, tối hôm đó còn đến nhà xin lỗi.
Ở Trung Quốc đại lục, khi nuôi dạy con cái, các bậc phụ huynh đều muốn con mình khôn ngoan một chút, và không được để mình phải chịu thiệt thòi. So với các bạn cùng trang lứa, Thẩm Vận làm việc gì cũng đều chậm hơn một nhịp, ngay cả khi chơi trò chơi cũng bị bạn bè tính kế. Mọi người có thể thắc mắc, trẻ con đều ngây thơ trong sáng, chơi với nhau sao lại có thể giở trò mánh khóe? Mọi người không biết rằng những đứa trẻ sinh ra dưới sự cai trị của ĐCSTQ tà ác không được lớn lên trong sự ngây thơ trong sáng, từ nhỏ chúng đã bị nhồi nhét những tư tưởng biến dị cực đoan như đấu với trời, đấu với đất, đến thầy cô giáo trên lớp cũng dạy rằng “Người không vì mình, trời tru đất diệt”.
Mặc dù Thẩm Vận bản tính thuần phác, nhưng cũng không tránh khỏi học theo những thói hư tật xấu của các bạn. Gia đình cô bé không khá giả, đơn vị của bố Thẩm Vận thường xuyên không trả lương. Để kiếm sống, bố cô bé phải buôn bán cò con thêm. Thẩm Vận thường lén lấy tiền lẻ để mua đồ ăn, đồ chơi. Trẻ con tuổi nhỏ, đúng độ tuổi thích ăn vặt, những đứa trẻ khác thì mè nheo bố mẹ đòi mua đồ ăn, còn Thẩm Vận lại không như vậy. Ở nhà bà nội, bà ngoại, cô bé không bao giờ đòi hỏi thứ gì, đi chợ cùng mẹ cũng không đòi đồ ăn. Thế nhưng cô bé lại có thói trộm cắp vặt, thật khiến người ta khó hiểu.
Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Thẩm Vận biết mình phải chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn làm người tốt, nên cô bé không còn lấy trộm tiền hay tùy tiện lấy đồ chơi của bạn bè hàng xóm nữa. Thành tích học tập của cô bé ngày càng tốt hơn, luôn xếp ở mức trung bình khá.
Một ngày nọ, cô bé theo bố mẹ ra ngoài trời luyện công. Trong sân có rất nhiều cô chú đang đứng luyện. Thẩm Vận đi lại giữa đám người, đột nhiên nhìn thấy một bạn gái trạc tuổi mình, liền tiến đến chào hỏi. Hai bạn bắt đầu làm quen nói chuyện với nhau. Cô bạn kia nói: “Mình đã từng tham gia lớp giảng Pháp của Sư phụ rồi, lúc đó Sư phụ đi từ cửa bước lên bục giảng…”
Thẩm Vận ngẩn người. Tu luyện lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô bé nghe nói có người từng gặp Sư phụ. Cô bé chỉ được nhìn ảnh Sư phụ trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Các cô chú đều nói: Khi chúng ta giữ vững tâm tính, nhìn ảnh Sư phụ sẽ thấy Sư phụ cười hiền hậu, khi chúng ta làm không tốt, nhìn ảnh Sư phụ sẽ thấy vẻ mặt nghiêm nghị. Mỗi lần Thẩm Vận mở cuốn “Chuyển Pháp Luân” nhìn trong ảnh đều thấy Sư phụ cười.
Sau này, cô mới biết cô bạn đó tên là Mộc Mộc, là con của một người phụ đạo viên, cùng với ba bạn nhỏ khác đã từng tham gia lớp giảng Pháp của Sư phụ. Cô bé rất ngưỡng mộ, cảm thấy mình đắc Pháp muộn. Cho đến khi tập đoàn Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công gần ba mươi năm, Thẩm Vận vẫn đang chờ đợi được gặp Sư phụ…
Một buổi chiều tươi sáng, nhà trường cho nghỉ học. Chu Chu và Vô Vô đến nhà Thẩm Vận chơi. Đúng lúc bố mẹ Thẩm Vận không có nhà, ba đứa trẻ bật tivi lên, trên tivi đang chiếu các bài hát thịnh hành. Chu Chu chỉ vào ngôi sao đang hát trên tivi hỏi: “Thẩm Vận, cậu có biết ca sĩ này là ai không?!” “Gì cơ? Tớ không biết”. Thẩm Vận đáp.
Chu Chu nhìn Vô Vô, cười nói: “Đây là… (tên một người nổi tiếng). Thẩm Vận, cậu quê mùa thật, đến cô ấy mà cũng không biết”.
Thẩm Vận chớp chớp đôi mắt nhỏ, nói: “Thật sự không biết mà. Bình thường bố mẹ ở nhà rất ít khi cho tớ xem tivi, làm sao biết người nổi tiếng nào, hát bài gì?”
Bây giờ Thẩm Vận đang học lớp năm tiểu học, so với hồi lớp ba thì bây giờ buổi chiều tan học về cô bé có thể xem một tập phim hoạt hình, tối về có thể xem phim truyền hình một lát, như vậy đã là rất vui đối với cô bé rồi.
“Reng…” Tiếng chuông vào học vang lên, Thẩm Vận ngồi đó, thấy bạn cùng bàn và hai bạn nam cười khúc khích đi về chỗ ngồi. Nhìn dáng vẻ của họ giống như vừa thấy chuyện gì thú vị lắm. Thẩm Vận hỏi: “Các cậu cười gì vậy”? Bạn cùng bàn của cô bé là một cậu bé mập mạp, trả lời: “Không có gì”.
Thẩm Vận thấy lạ, lại hỏi một lần nữa: “Các cậu cười gì vậy?” Bạn cùng bàn lại nói: “Không có gì…” Cô bé càng thấy kỳ lạ hơn, rõ ràng là họ có chuyện gì đó cố tình giấu diếm. Sau này cô bé biết được từ các bạn khác, hóa ra là lớp trưởng và một bạn nam đã làm gì đó trong rừng cây ở sân tập, còn tụt cả quần… Những chuyện người lớn như vậy, vào thời điểm đó đã xuất hiện ở trường tiểu học rồi.
Đến khi tốt nghiệp tiểu học, các lớp đều tổ chức liên hoan. Trong lớp của Thẩm Vận, một nhóm các bạn nam vây quanh mấy bạn nữ ngồi ở phía sau, ép họ uống rượu. Thẩm Vận chỉ thấy một bạn nữ uống đến mức mặt đỏ bừng, ngã vật ra chiếc ghế bên cạnh, trông rất khó chịu. Tất cả mấy bạn đó đều là học sinh giỏi trong lớp, gia đình rất giàu có. Cô giáo chủ nhiệm trên bục chỉ giận dữ nhìn xuống mà không hề tiến đến ngăn cản.
(Còn tiếp)