Tác giả: Quán Minh
[ChanhKien.org]
Người tốt ở đời thường khi gặp vấn đề hay nói đến tu dưỡng và hàm dưỡng, còn người tu luyện thì thường thảo luận cần tu tâm dưỡng tính như thế nào. Tâm tính hay sự tu dưỡng của một người có mối liên hệ sâu sắc với mức độ khoan dung của họ, người có lòng khoan dung thì phẩm hạnh tự nhiên cao quý. Nếu có thể làm được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”, thì cảnh giới tư tưởng của người ấy đã rất cao rồi, con người chỉ có thông qua tu luyện mới có thể đạt đến cảnh giới tư tưởng cao thượng.
Ngày xưa, có một chàng trai tính tình nóng nảy đến chùa Đại Đức để thỉnh giáo hoà thượng Nhất Hưu về phương pháp tu luyện. Vừa bước vào cửa, anh ta đã vội vàng nói với hoà thượng Nhất Hưu rằng: “Thưa thiền sư, con đã hạ quyết tâm, từ hôm nay tuyệt đối sẽ không cãi vã hay đánh nhau với bất kỳ ai nữa. Dù có người nhổ nước bọt vào con, con cũng sẽ lặng lẽ lau đi, tuyệt đối không tranh cãi với người đó”. Hoà thượng Nhất Hưu nghe xong mỉm cười đáp: “Tốt lắm, nhưng khi người ta nhổ nước bọt vào con, con cũng có thể không cần lau đi, cứ để nó tự nhiên khô lại trên mặt là được”. Chàng trai nghe vậy, trong lòng không phục, liền nói: “Điều này chẳng phải là quá ép người ta rồi sao!” Để bãi nước bọt nhục mạ người ta ấy tự khô trên mặt mình, con thật không có được tấm lòng bao dung lớn đến thế!”
Sau khi nghe xong, hoà thượng Nhất Hưu khẽ lắc đầu nói: “Điều đó cũng không khó đâu! Nếu con hoàn toàn không tranh chấp với người ta, mà đối phương vẫn nhổ nước bọt vào con, thì người như thế căn bản chỉ là một con ruồi mà thôi. Con thử nghĩ xem, loài côn trùng như ruồi vốn dĩ chẳng biết phép tắc, không kiêng dè gì cả, dù con có mắng chửi nó thế nào cũng vô ích. Vì vậy, để loại “người ruồi” ấy nhổ nước bọt, cũng chẳng hề khiến con bị sỉ nhục chút nào, vậy cớ sao lại phải nổi giận vì người vô dụng như thế?” Nghe xong, chàng trai liền hỏi: “Nếu có người vung tay đánh con thì sao?” Thiền sư đáp: “Hãy cứ dùng thái độ như vậy đối với anh ta”. Không ngờ hòa thượng Nhất Hưu vừa dứt lời, chàng thanh niên ấy liền tung một cú đấm, đánh mạnh vào cái đầu trọc sáng loáng của thiền sư. Chàng trai ấy trừng mắt nhìn vị thiền sư với vẻ không đồng ý, nói: “Thế nào? Con đánh ngài như vậy, chẳng lẽ ngài không giận sao?” Hòa thượng Nhất Hưu ung dung mỉm cười, nói: “Ha ha! Đầu ta cứng như đá, con đấm mạnh thế, e là tay con đã bị thương rồi đấy! Có đau không?” Chàng trai thấy thiền sư hoàn toàn không có vẻ tức giận, thái độ lại vô cùng điềm tĩnh, tao nhã, không hề có chút giả tạo nào. Đối diện với lòng khoan dung của một người tu luyện, anh ta nhất thời ngượng ngùng chẳng thốt nên lời.
Lúc này, chàng thanh niên mới hiểu ra rằng tấm lòng bao dung rộng lớn của hoà thượng Nhất Hưu và cảnh giới tư tưởng của người tu luyện là điều mà bản thân anh ta hoàn toàn không thể với tới.
Người tu luyện chân chính đều buông bỏ danh lợi, được mất ở thế gian, nhìn nhận sự việc từ tầng thứ cao hơn. Người thường không thể hiểu được tư tưởng và hành vi của người tu luyện, là bởi cảnh giới tư tưởng giữa họ cách biệt quá xa, chỉ khi con người bước lên con đường tu luyện, mới có thể thấu hiểu đạo lý ở tầng thứ cao và chân chính đề cao cảnh giới tư tưởng của mình.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975