Tác giả: Quán Minh
[ChanhKien.org]
Trước khi bước vào con đường tu luyện, tôi không những không hề có kinh nghiệm sáng tác văn chương, mà còn bởi lớn lên trong môi trường học tập ở Trung Quốc đại lục, nơi các phong trào chính trị liên tiếp diễn ra trong suốt thời thơ ấu, nên ngay cả tiếng Trung tôi cũng không học tốt, khi đọc các tác phẩm văn học cổ điển, nhiều câu chữ tôi chỉ hiểu lờ mờ. Tuy nhiên, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi dần được khai mở trí huệ trong Đại Pháp, và tôi bỗng cảm thấy mình có năng khiếu sáng tác văn chương. Rất nhiều linh cảm và câu thơ tao nhã thường tự nhiên trào dâng trong tâm trí tôi, những bài thơ và tản văn tôi viết ra đều hoàn toàn thuận theo tự nhiên, hầu như tất cả đều là tiếng lòng tuôn chảy từ nội tâm, và hoàn toàn không dựa trên bất kỳ ý tưởng hay sự sáng tạo có chủ ý nào.
Mỗi khi bạn bè hỏi tôi về những kinh nghiệm trong viết bài, tôi thường liên tưởng đến câu danh ngôn trong thơ của Lục Du: “Văn chương bổn thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi” (Tạm dịch: Văn chương là do trời thành tựu, xảo nghệ tự nhiên mà được). Những bài văn hay trên đời vốn tự nhiên mà thành, không cần đến sự trau chuốt gọt giũa của con người. Những tác phẩm như vậy xuất phát từ Thiên ý, mượn bàn tay con người mà truyền ra thế gian, hoàn toàn không mang dấu vết đẽo gọt nào, khiến người đọc có một cảm giác tươi mới, hoàn toàn khác biệt. Nguồn linh cảm sáng tác của con người bắt nguồn từ Thiên thượng, còn trí huệ của con người thì vô cùng hữu hạn. Vì vậy, một người dù có nền tảng văn chương uyên bác và khả năng ngôn từ vững chắc đến đâu, nhưng nếu không có linh cảm sáng tác, thì cũng chỉ có thể chép lại câu chữ của người khác, chứ không thể viết nên những tác phẩm xuất sắc. Trước đây tôi từng quen một nhà văn Nhật Bản rất tài năng. Vào lúc cao điểm nhất ông ấy có thể viết tới ba nghìn trang bản thảo trong một tháng. Một người bình thường, ngay cả khi không ăn không ngủ, cũng khó có thể viết được một trăm trang mỗi ngày, thế nhưng ông ấy vẫn có thời gian đả tọa, du sơn ngoạn thủy, tản bộ thư giãn. Điểm khác biệt duy nhất chính là ông ấy luôn mang theo giấy bút bên mình, chỉ cần linh cảm sáng tác bất chợt trào dâng, ông liền lập tức gác lại mọi việc để tập trung viết bài ngay. Ngược lại, nếu trong đầu hoàn toàn không có chút linh cảm nào, thì ba ngày ông ấy cũng không viết nổi một trang bản thảo. Bản thân tôi cũng từng có trải nghiệm tương tự, đó là tôi đã từng viết tám bài tản văn chỉ trong một tuần. Khi ấy, ngay lúc sắp chìm vào giấc ngủ, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên tựa đề của tám bài tản văn, tôi liền bật dậy ghi lại tất cả ra giấy. Dựa vào những tựa đề ấy, hôm sau tôi thuận lợi viết xong hai bài; những ngày tiếp theo mỗi ngày lại viết thêm một bài, cứ như thể viết ra mà chẳng tốn chút sức lực nào, mà sau đó cũng chẳng thấy mệt mỏi chút nào. Còn khi không có linh cảm sáng tác, thì dù có vò đầu bứt tai suy nghĩ mỗi ngày thì hai tuần tôi cũng chẳng viết nổi một bài.
Những bài văn khuyến thiện, cứu đời, giúp người, đề cao đạo đức, thường đến từ ngòi bút của những bậc quân tử đức hạnh, còn những bài viết đầy lời công kích cá nhân hay lời lẽ cay độc thường đến từ những kẻ gian ác. Chỉ qua một bài viết cũng có thể bộc lộ tâm tính và trình độ tu dưỡng đạo đức của người viết. Chỉ học đơn thuần kỹ năng viết lách không thể nâng cao cảnh giới tư tưởng của người viết, cũng không thể mang lại linh cảm sáng tác đến từ Thiên thượng. Nhân phẩm chân thành, tấm lòng rộng mở và trí tuệ phi thường đều góp phần viết nên những tác phẩm hay, nhưng những phẩm chất cao thượng này là cảnh giới tinh thần chỉ có thể đạt được sau quá trình tu luyện lâu dài. Vì vậy, những ai có chí hướng theo đuổi sáng tác văn học nghệ thuật trước hết phải tu dưỡng đạo đức, khi đạt được tiêu chuẩn đạo đức cao, chắc chắn họ sẽ viết ra những tác phẩm đạt trình độ cao.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975