Tác giả: Quán Minh
[ChanhKien.org]
Cổ nhân có câu: “Tướng do tâm sinh, tướng tùy tâm diệt”. Sau khi bước vào con đường tu luyện, tôi âm thầm quan sát những đồng tu xung quanh và nhận ra rằng ai nấy đều tâm tính thiện lương, dung mạo thanh tú. Người tu luyện lúc nào cũng lấy tiêu chuẩn tâm tính “Chân – Thiện – Nhẫn” để yêu cầu bản thân, nên cử chỉ hành vi đều đoan trang, đĩnh đạc, trang nghiêm như Phật. Dù là nam hay nữ, già hay trẻ, họ đều là những con người đẹp nhất nơi nhân gian. Đôi khi quan sát những đứa trẻ sơ sinh quanh mình, thấy trẻ nào trẻ nấy đều thuần chân, ngây thơ, trong sáng không chút tà niệm. Nhưng rồi, khi lớn lên, trẻ cũng chịu sự chi phối của các luồng tư tưởng và thói quen xấu trong xã hội, chúng dần hình thành những quan niệm và ý thức hậu thiên. Sự thuần chân, thiện lương tiên thiên vốn có cũng theo đó mà bị bào mòn từng chút một, diện mạo con người cũng theo đó mà thay đổi. Người mang ác niệm trong tâm thường có vẻ mặt dữ tợn, đáng sợ, lời nói thô tục khó nghe; người có thiện tâm thì dung mạo ôn hòa, rạng rỡ, từng lời từng cử chỉ đều mang lại cảm giác ấm áp và hòa ái. Người ác dù cố khoác lên mình diện mạo thiện lương cũng không thể che giấu bản chất thật sự, vì chỉ cần nhìn vào ánh mắt là có thể biết tâm của họ, bởi đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hồn, có thể soi tỏ thiện ác, đẹp xấu trong nội tâm. Tĩnh nhìn những bức tranh chân dung của các trung thần nghĩa sĩ như Nhạc Phi, Văn Thiên Tường, có thể thấy dung mạo và thần thái của họ tràn đầy chính khí hiên ngang; còn khi xem lại cảnh Giang Trạch Dân nổi giận với nữ phóng viên trẻ ở Hồng Kông trên truyền hình thì đúng là một bộ mặt xấu xa, méo mó như ma quỷ tái sinh.
Trước đây, ở Sơn Đông, Trung Quốc, có một nghệ nhân điêu khắc tay nghề cao, ông rất thích tạc tượng Dạ Xoa và các loại yêu ma quỷ quái, thậm chí những tác phẩm của ông còn tinh xảo đến mức sinh động như thật. Nhưng một hôm, khi soi gương, ông bỗng nhận ra dung mạo của mình ngày càng xấu đi. “Xấu” ở đây không phải là nói màu da hay các đường nét ngũ quan trên khuôn mặt thay đổi (vốn dĩ ông rất tuấn tú, phong độ), mà là thần sắc, thần thái trở nên xảo trá, hung ác, kỳ quái, đến nỗi chính ông nhìn gương cũng cảm thấy ghê tởm và đáng sợ. Ông bèn đi tìm nhiều danh y để chữa chạy, nhưng ai nấy đều bất lực, không ai chữa khỏi. Bởi dù là uống thuốc hay phẫu thuật thẩm mỹ, không một bác sĩ nào trên thế gian có thể chữa lành “mối quan hệ” giữa các đường nét ngũ quan trên khuôn mặt, không ai có thể xóa đi nỗi buồn hiện trên gương mặt một người, cũng không ai có thể biến một gương mặt hung dữ đầy sát khí trở nên hiền hòa được.
Sau này, tình cờ có một cơ hội, khi ông đang du ngoạn tới một ngôi đền, ông đã tâm sự với vị trưởng lão ở đó về nỗi khổ tâm của mình. Vị trưởng lão nói: “Ta có thể chữa ‘bệnh’ này cho ông, nhưng không thể trị miễn phí, trước tiên ông phải làm cho ta một việc, đó là tạc vài tượng Quan Âm với các thần thái khác nhau”. Nghệ nhân điêu khắc ấy nghe xong đã chấp nhận điều kiện này. Vì trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, Quan Âm là hiện thân của từ bi, thiện lương, thánh khiết, khoan dung và chính nghĩa, nên trong quá trình tạc tượng, ông liên tục nghiên cứu, mài giũa cách thể hiện đức hạnh của Quan Âm, không ngừng mô phỏng tâm thái và thần sắc của Ngài, đạt đến mức quên mình. Thậm chí, có khi ông tin rằng mình chính là Quan Âm. Sau nửa năm, công việc hoàn tất, đồng thời, ông vui mừng nhận ra tướng mạo của mình đã trở nên thanh thoát, thần thái rạng rỡ, đoan chính trang nghiêm. Ông cảm ơn trưởng lão đã chữa khỏi bệnh cho mình. Trưởng lão nói: “Không, bệnh của ông là do chính ông đã tự chữa”. Lúc này, nghệ nhân điêu khắc đã tìm ra nguyên nhân gốc rễ khiến mình “xấu đi”, là do hai năm qua, ông luôn tạc tượng Dạ Xoa và các loại yêu ma quỷ quái!
Do đó, không chỉ là tướng do tâm sinh, mà phúc báo và nhân quả của một người cũng liên quan mật thiết đến nội tâm của họ. Thiện ác của con người xuất phát từ nội tâm và hiển hiện ra tướng mạo bên ngoài, tướng mạo sinh ra từ tâm, và tướng mạo cũng thay đổi theo tâm, người hiền lương, chất phác thì thiện ở trong tâm, và đức hạnh của họ tỏa sáng qua ngoại hình. Một người muốn sở hữu dung mạo đoan trang, xinh đẹp và một đời sống viên mãn, trước hết phải tu tâm dưỡng tính, nâng cao đạo đức, chứ không chỉ mải theo đuổi hưởng thụ vật chất. Những bậc trí huệ thời xưa cũng nhận ra rằng đời là bể khổ, dù có giàu sang phú quý đến đâu thì cũng là khi sinh không mang theo đến, khi tử không mang theo đi. Muốn vượt lên sự khắc nghiệt và khổ đau nơi trần thế, chỉ có thể thông qua tu luyện để nâng cao trí huệ và thăng hoa tâm hồn. Nếu một người nuôi dưỡng lòng khoan dung và từ bi, tâm cảnh của họ chắc chắn sẽ hòa ái và thanh tịnh. Trong tâm luôn giữ thiện niệm, mới có thể giữ được sự thuần khiết tiên thiên vốn có, tiến về bến bờ ánh sáng.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975