Thắp sáng ngọn đèn tâm (29): Tự phụ và tự ti
Tác giả: Mai Vũ
[ChanhKien.org]
Tự ti không phải là khiêm tốn, nhưng lại có mối liên hệ mật thiết với tự phụ. Thật khó để nói cái nào có trước có sau, mà nói chúng như anh em song sinh thì có lẽ chính xác hơn. Người tự phụ làm việc không được chắc chắn, luôn tự cho mình là đúng, lúc nào cũng muốn áp đảo người khác và phô trương hiển thị bản thân. Nhìn bề ngoài, loại người này trông có vẻ kiêu căng ngạo mạn, nhưng thực chất bên trong lại trống rỗng, vô cùng mong manh yếu đuối. Một khi gặp thất bại, họ dễ dàng gục ngã, buông xuôi. Khi không còn cơ hội để thỏa mãn lòng tự tôn mạnh mẽ, họ lại rất dễ rơi vào thái cực ngược lại – tự ti.
So với những người khiêm tốn, đại trí nhược ngu (Bậc đại trí trông bề ngoài có vẻ rất tầm thường), người tự ti chỉ cần đạt được chút thành tựu là ngay lập tức muốn khoe khoang để thể hiện bản thân, nhằm thỏa mãn lòng tự tôn. Khi ấy, tự ti nhanh chóng chuyển hóa thành tự phụ.
Người tự ti thường để ý quá mức đến bản thân và đánh giá của người khác về mình, nên dễ bị tác động bởi bên ngoài, dẫn đến những quyết định thiếu lý trí hoặc cực đoan. Họ không chịu nổi thất bại, một khi rơi vào khó khăn sẽ bước vào vòng luẩn quẩn nguy hiểm. Càng tự ti, họ càng mất tự tin; càng mất tự tin, họ càng cảm thấy bản thân vô dụng. Cảm giác vô dụng càng lớn, thì tự ti lại càng đè nặng lên họ. Đến khi đó, thế giới họ nhìn thấy sẽ càng lúc càng thu nhỏ lại, nhỏ đến mức chỉ còn chính bản thân họ, và cuối cùng họ chỉ biết sống tiêu cực, cam chịu. Nói cho cùng, tự ti vẫn là do quá coi trọng bản thân mà ra.
Nhưng chẳng lẽ con người không nên quan tâm đến chính mình sao? Tất nhiên là cần, nhưng điều gì cũng không nên thái quá. Có câu chuyện nọ, kể về một người mẹ già chuẩn bị đi dự tiệc, bà đứng trước tủ quần áo và hỏi con trai xem bộ nào đẹp hơn. Ban đầu, cậu con trai trả lời qua loa, nhưng sau đó vì mất kiên nhẫn mà nói thẳng: “Mẹ à, con nói thật, mẹ mặc bộ nào cũng vậy thôi, chẳng ai để ý đâu”. Đúng là như vậy, thử nghĩ mà xem, trên đời này, ai sẽ thực sự để tâm đến cách ăn mặc của người khác chứ? Trừ khi hành động của bạn ảnh hưởng đến họ, dù tốt hay xấu, đồng tình hay tổn thương, ngoài những điều này ra, liệu có điều gì đủ để khiến người ta thực sự để ý không?
Dù là tự phụ hay tự ti, đều là những yếu tố gây hại đến khí chất của một con người. Nếu muốn thay đổi, hãy bắt đầu bằng cách buông bỏ cái “tôi” và quan tâm đến người khác. Khi bạn thật lòng nghĩ cho người khác, bạn sẽ nhận được sự tôn trọng và yêu mến chân thành từ họ. Đến lúc đó, bạn sẽ không còn bận tâm người khác nghĩ gì về mình nữa, vì bạn đã thoát khỏi vòng tròn nhỏ bé của cá nhân, và có thể lý trí hành động theo nguyên tắc của mình rồi.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975
Ngày đăng: 18-03-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.