Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Nơi đâu là quê nhà

18-09-2025

Tác giả: Ngô Phàm

[ChanhKien.org]

Lúc tôi về đến quê nhà, trời đã giữa trưa. Trời âm u, những đám mây đen tựa như chứa đầy nước mắt âu sầu, lúc nào cũng chực chờ rơi xuống. Nhìn xuyên qua rừng tre, xa xa, tôi thấy có người đang dọn dẹp ruộng lúa. Bên bờ ao, những đống cỏ chưa kịp cháy xong đang bốc lên từng sợi khói xanh. Con người, cây cỏ, đất đai, thậm chí đồi núi xung quanh đều đen đúa, u ám khiến người ta ngột ngạt.

Tha phương đã 30 năm, nhưng tôi không thể quên được mảnh đất, căn nhà nơi quê cũ, không thể quên được từng dòng sông ngọn núi, từng nhành cây ngọn cỏ nơi này, càng không quên được người thân, hàng xóm, bạn bè của mình. Ngay cả khi đã chuyển lên thị trấn, tôi vẫn thường tìm cơ hội trở về thăm quê. Chỉ vì quê hương đã cất giữ những vui buồn thời tuổi trẻ của tôi sao? Tại sao tôi vẫn luôn nhớ về ngôi nhà ngày trước?

Tôi biết rằng tổ tiên đã nâng niu mảnh đất quê hương trong lòng bàn tay như báu vật, nhưng giờ đây, nơi ấy đã trở thành cơn ác mộng với mọi người trong dòng họ. Mười năm trước, sau một trận lụt khủng khiếp, mọi người đã bỏ lại mảnh đất quý báu này mà di cư đến nơi khác, chỉ còn lại gia đình bác cả 83 tuổi và con trai ông. Khi mọi người khuyên bác cả dọn đi, bác nói: “Đây là nhà của tôi, tôi không đi đâu cả, chết cũng phải chôn ở đây”. Cuối cùng bác cả đã được như mong muốn, sau khi qua đời được an táng trong vườn dâu nhà mình. Ôi! Quê xưa, mộ tổ, những kỷ niệm tuổi thơ, tất cả những điều này bây giờ dường như đã trở nên xa cách, lạ lẫm với tôi.

Tôi đỗ xe trước cửa “ngôi nhà xưa”, vườn dâu tằm trên ngọn đồi phía sau nhà vẫn còn đó, nhưng không biết bây giờ đã đổi chủ sang ai. Những ngôi nhà ngói trong sân ở quê cũng giống như các nơi khác, đã bị dỡ bỏ từ lâu, trở thành ruộng cải dầu. Ngôi nhà lợp ngói ba gian của con trai bác tôi đứng lẻ loi dưới chân một ngọn núi nhỏ, trông có vẻ tù túng bất an. Đây chính là mảnh đất quý báu của tổ tiên chúng tôi! Nơi từng là ngôi nhà an bình của tuổi thơ tôi, giờ đây, nơi này chỉ còn lại gia đình của anh họ. Không biết 10 năm hay 20 năm nữa, khi ngôi nhà cuối cùng của anh họ sập xuống, thì nhà của tôi liệu có còn không?

Tôi bước vào “cửa nhà”, đi qua “nhà giữa” và “sân sau”, rồi đến “vườn rau” ở sân sau. Cây quýt ở cuối mé đông của khu vườn rộng lớn vẫn còn, lòng tôi có chút chua xót. Ôi, cây quýt của tuổi thơ! Những khi trời nóng, tôi thường chạy đến dưới gốc cây nghe tiếng ve kêu, ngắm nhìn những con bọ ngựa săn mồi trong tán lá. Khi quýt chín vàng, tôi lại hái những trái to, nếm thử hương vị ngọt ngào, tuổi thơ vô tư lự đã sớm bị lấy đi.

Tôi tìm kiếm bóng hình quá khứ trong nhà, nhưng lòng lại đau nhói từng cơn. Tôi tự hỏi hết lần này đến lần khác: “Đây có phải là cố hương mà mình ngày đêm mong nhớ không?” Trước đây, trong lòng tôi, cố hương thánh khiết như thế, đẹp đẽ như thế, tựa như thiên đường. Từ khi ghi nhớ được, tôi thường nghe người già nói rằng quê tôi là vùng đất quý, có núi có sông, đất đai màu mỡ, mưa hòa gió thuận. 300 năm trước, tổ tiên đã rong ruổi quá nửa vùng đất Thần Châu, mới chọn được nơi đất báu này.

Ôi ngôi nhà 300 năm, trải bao đời gìn giữ, đó là kết tinh của biết bao ước mơ và đeo đuổi, của biết bao trắc trở và vinh quang của những con người trong dòng tộc! Khi tôi còn nhỏ, vào dịp năm mới, người lớn cùng thời cha tôi thường kể lại những câu chuyện về quê hương – quê cũ của tổ tiên chúng tôi ở Hà Nam, nơi chúng tôi chưa từng đặt chân đến nhưng lại vô cùng quen thuộc, nhưng với chúng tôi, quê nhà ấy chỉ là một truyền thuyết. Tôi từ sử sách được biết rằng, tổ tiên chúng tôi là hậu duệ của Hoàng Đế, chúng tôi thật sự là con cháu Viêm Hoàng. Không biết trong dòng sông dài lịch sử, tổ tiên đã đổi chỗ bao nhiêu lần, trên con đường tìm kiếm cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp, họ đã trải qua bao nhiêu gian nan và đau khổ?

Khi tôi gặp những thất bại trong cuộc sống, đối mặt với việc phải đưa ra những lựa chọn mới, tôi còn nhớ cha đã nói với tôi: “Đại trượng phu, bốn biển là nhà”. Khi đó, nhờ câu nói khích lệ này của cha, tôi ôm trong lòng một loại bi tráng của Kinh Kha khi vượt sông Dịch thích sát Tần Thủy Hoàng mà rời khỏi nhà. Giới trẻ ngày nay, cũng giống như tôi ngày xưa, mang theo những giấc mơ ấp ủ trong lòng mà chạy ra thế giới bên ngoài, họ đi từ thôn làng lên thành thị, đi từ những nơi nhỏ hẹp đến những vùng đất rộng lớn hơn. Con người đang tìm kiếm ngôi nhà an bình của cuộc đời, tìm kiếm “chốn bình yên của tâm hồn” mình. Chúng ta tranh đấu, vẫy vùng và nỗ lực, muốn thông qua phấn đấu mà thay đổi vận mệnh, hy vọng dùng thông minh và tài trí để đạt được hạnh phúc. Nhưng mà, ngôi nhà xinh đẹp này ở xa chúng ta tựa như cách trở thiên hà. Nơi đâu mới thật sự là ngôi nhà của chúng ta? Khi tôi hữu duyên bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi thứ trước mắt tôi trở nên sáng tỏ, nội tâm tôi trở nên nhẹ nhàng, tâm hồn tôi cũng vô cùng vui vẻ, bởi vì tôi biết rằng, ngôi nhà của tôi là ở nơi thế giới Thiên quốc thánh khiết tốt đẹp.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/297448

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài