Tác giả: Hạ Lệ
[ChanhKien.org]
Tối ngày 20/07/2017, các học viên Pháp Luân Công ở miền Đông Hoa Kỳ tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm trước Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington D.C., để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại tử vong. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)
Tháng 07/1999, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi đó là Giang Trạch Dân đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công. Cuộc bức hại này đã kéo dài suốt 26 năm.
Vì sao ĐCSTQ lại đàn áp Pháp Luân Công? Giang Trạch Dân đã chết, nhưng tại sao cuộc đàn áp vẫn chưa dừng lại?
Bài viết này dựa trên các cuộc phỏng vấn với giới chuyên gia và học giả, dữ liệu thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và tìm hiểu nguyên nhân từ sáu phương diện sau:
1. Pháp Luân Công ngày càng được hoan nghênh và phát triển nhanh chóng
Các học viên Pháp Luân Công tại Trường Xuân luyện công cùng nhau vào khoảng tháng 04 – tháng 05 năm 1998 (Ảnh: Minghui.org)
Các học viên Pháp Luân Công luyện công ở Bắc Kinh trước cuộc đàn áp của ĐCSTQ. (Ảnh: Minghui.org)
Năm 1992, Pháp Luân Công được nhà sáng lập Lý Hồng Chí truyền ra tại Trường Xuân, Trung Quốc.
Pháp Luân Công, một môn tu luyện Phật gia dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, bao gồm năm bài công pháp đơn giản, dễ học. Công pháp này nhanh chóng trở nên phổ biến trong dân chúng Trung Quốc đại lục nhờ hiệu quả kỳ diệu trong chữa bệnh khỏe người, và nhanh chóng nâng cao đạo đức.
Tại hội chợ sức khỏe Đông phương tại Bắc Kinh tháng 12/1993, nhà sáng lập Pháp Luân Công, Ngài Lý Hồng Chí đã nhận được giải thưởng danh giá nhất của hội chợ: “Giải thưởng Khoa học liên ngành tiên tiến”, “Giải vàng đặc biệt” của đại hội, và danh hiệu “Khí công sư được quần chúng hoan nghênh nhất”, là khí công sư được trao tặng nhiều giải thưởng nhất.
Pháp Luân Công nhanh chóng lan rộng đến các ngành các nghề trong xã hội và các địa phương khắp Trung Quốc. Từ công nhân, nông dân đến giáo sư đại học, từ giới tinh hoa văn hóa đến quan chức bộ, lãnh đạo quân đội, cảnh sát, thậm chí cả người nhà của các ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ cũng đều học luyện Pháp Luân Công.
Theo các cuộc khảo sát chính thức của ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục đã lên tới 70 đến 100 triệu người. Con số này vượt quá số lượng 63 triệu đảng viên ĐCSTQ vào thời điểm đó.
Ngày 24/11/1998, Đài Truyền hình Thượng Hải đưa tin Pháp Luân Công đã lan rộng và được hoan nghênh ở khắp bốn châu: châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và châu Á. Bản tin cho biết có 100 triệu người trên toàn thế giới đang luyện Pháp Luân Công.
Ông Dư Mậu Xuân (Miles Yu), giám đốc Trung tâm Trung Quốc tại Viện Hudson, một tổ chức nghiên cứu danh tiếng ở Washington D.C., và là giáo sư về lịch sử Đông Á và quân sự tại học viện Hải quân Hoa Kỳ, cho biết: “Sự phổ biến rộng rãi của Pháp Luân Công đã chạm đến dây thần kinh của chế độ độc tài ĐCSTQ. Họ coi ảnh hưởng ngày càng lớn của Pháp Luân Công là mối đe dọa với chính quyền, và năm 1999 họ đã phát động một chiến dịch tàn bạo nhằm ‘xóa sổ’ Pháp Luân Công”.
2. Pháp Luân Công hoàn toàn nằm ngoài sự khống chế của ĐCSTQ
Nhà sáng lập Pháp Luân Công, Ngài Lý Hồng Chí, đi khắp Trung Quốc truyền Pháp và chỉ giảng trong hai năm từ năm 1992 đến năm 1994. Sau đó, công pháp này tiếp tục truyền ra nhanh chóng thông qua các kênh không chính thức, từ phương thức người truyền người đến các tình nguyện viên địa phương dạy công tại các điểm luyện công công cộng.
Năm 1996, Pháp Luân Công đã rút khỏi Hiệp hội Nghiên cứu khoa học khí công Trung Quốc do áp lực phải thành lập chi bộ đảng và thu phí luyện công.
Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp tuyên bố: “Ông Lý Hồng Chí hy vọng Pháp Luân Công sẽ không bị chính trị ảnh hưởng. Ông cũng hy vọng Pháp Luân Công vẫn sẽ là một môn tu luyện cá nhân, không có thành viên chính thức và luôn miễn phí”.
“Kết quả là, Pháp Luân Công đã trở thành đoàn thể lớn nhất nằm ngoài sự kiểm soát của ĐCSTQ”.
Freedom House, một tổ chức uy tín có trụ sở tại Washington D.C., trong báo cáo “Pháp Luân Công: Tự do tôn giáo tại Trung Quốc” nêu rõ: “Vào giữa những năm 90 của thế kỷ XX, ĐCSTQ đã cố áp đặt việc kiểm soát chặt chẽ hơn đối với tất cả các nhóm khí công. Năm 1996, Hiệp hội Khí công do nhà nước quản lý, vốn có liên hệ với Pháp Luân Công, đã kêu gọi thành lập các chi bộ đảng trong các học viên và cố gắng kiếm lợi từ việc dạy Pháp Luân Công. Ông Lý Hồng Chí đã chọn cách rút khỏi hiệp hội, với ý định cho phép Pháp Luân Công tiếp tục là một môn tu luyện cá nhân không cần tư cách thành viên chính thức và được chia sẻ miễn phí. Pháp Luân Công tiếp tục được truyền ra thông qua các điểm luyện công rải rác trên khắp cả nước, các tình nguyện viên và điều phối viên”.
Tuy nhiên, dưới chế độ toàn trị của ĐCSTQ, bất kỳ lực lượng xã hội độc lập nào – dù là chính trị, tôn giáo hay các lực lượng khác – đều phải do ĐCSTQ kiểm soát, nếu không sẽ trở thành kẻ thù của ĐCSTQ.
3. Tâm tật đố và động cơ chính trị của Giang Trạch Dân
Bất chấp sự phản đối của sáu thành viên còn lại trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ, Giang Trạch Dân vẫn khăng khăng làm theo ý mình, đích thân lên kế hoạch, khởi xướng và thực hiện cuộc vận động bài trừ Pháp Luân Công. Ông ta làm vậy để củng cố quyền lực cá nhân và xuất phát từ sự đố kỵ của bản thân.
Giang Trạch Dân lên nắm quyền trong cuộc vận động đàn áp tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989 – sự kiện “Lục Tứ”. Điều này khiến thế giới bên ngoài, thậm chí chính ông ta, đều cho rằng ông ta chỉ là một lãnh đạo quá độ (tạm thời). Giang Trạch Dân từng nói: “Tôi cảm thấy như mình đang ở bên bờ vực thẳm, bước đi trên lớp băng mỏng”.
Trong các chuyến công du ra nước ngoài, Giang cũng có các biểu hiện đáng xấu hổ trước các nhà lãnh đạo thế giới, và trở thành đối tượng bị đàm tiếu.
Trong chuyến thăm Tây Ban Nha, trước ánh mắt của bao người, Giang Trạch Dân bất ngờ lấy lược ra chải đầu trước mặt Quốc vương nước này mà không hề để ý đến bất kỳ ai. (Ảnh: AFP)
Năm 1996, Giang Trạch Dân đến thăm Tây Ban Nha. Trong chuyến thăm, ông ta bất ngờ lấy lược chải đầu trước mặt Quốc vương Juan Carlos. Tờ El País, tờ báo hàng đầu của Tây Ban Nha, đã đăng một bức ảnh trên trang nhất với tiêu đề “Quốc vương Juan Carlos nhìn Giang Trạch Dân chải đầu”. Tháng 10/1997, trong chuyến công du Hoa Kỳ, Giang Trạch Dân đã biểu diễn điệu nhảy hula tại một bữa tiệc trưa ở Hawaii. Vì vậy, Giang Trạch Dân được đặt cho biệt danh là “Hý tử” (tên hề).
Một mặt, vị thế của Giang Trạch Dân trong đảng không ổn định và hình ảnh của ông ta trước công chúng không tốt; mặt khác, Pháp Luân Công phát triển nhanh chóng và được hoan nghênh rộng khắp, khiến cá nhân Giang Trạch Dân đố kỵ.
Tháng 05/1998, Tổng cục Thể dục thể thao Trung Quốc đã tiến hành điều tra về Pháp Luân Công, kết quả cho thấy hiệu quả tổng thể của Pháp Luân Công trong chữa bệnh khỏe người là 97,9%.
Nửa cuối năm 1998, Kiều Thạch, cựu Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, đã tổ chức một nhóm quan chức cấp cao đi điều tra và nghiên cứu chi tiết về Pháp Luân Công. Họ kết luận rằng “Pháp Luân Công có trăm điều lợi cho đất nước và nhân dân, mà không hề có một điều hại”. Cuối năm đó, họ đệ trình báo cáo điều tra lên Bộ Chính trị do Giang Trạch Dân đứng đầu. Báo cáo còn trích dẫn lời dạy cổ xưa: “Ai được lòng dân thì được cả thiên hạ; ai mất lòng dân thì mất cả thiên hạ”. Giang Trạch Dân rất không hài lòng, bình luận về báo cáo (đại ý) là: “Viết quá khó hiểu và mơ hồ. Tôi không thể hiểu nổi”.
Ngày 25/04/1999, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến văn phòng thỉnh nguyện nằm bên cạnh Trung Nam Hải, Bắc Kinh, kêu gọi trả tự do cho các học viên bị bắt giữ và đánh đập vô lý. Sau khi ông Chu Dung Cơ giải quyết hài hòa vấn đề này, Giang Trạch Dân đã chỉ tay vào mặt và chửi mắng ông Chu Dung Cơ tại một cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị: “Hồ đồ! Hồ đồ! Hồ đồ! Mất đảng mất nước ngay!”
Tờ Washington Post đưa tin: “Cuộc đàn áp (Pháp Luân Công) nhằm mục đích chứng minh và củng cố quyền lực của giới lãnh đạo ĐCSTQ… Các nguồn tin trong đảng cho biết: Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị không nhất trí thông qua cuộc đàn áp, chỉ có mình Chủ tịch Giang Trạch Dân quyết định phải tiêu diệt Pháp Luân Công”.
Tháng 02/2001, Willy Lam, khi đó là nhà phân tích cấp cao về Trung Quốc của hãng thông tấn CNN, đã viết trong một bài báo rằng Giang Trạch Dân “có vẻ đang lợi dụng các phong trào quần chúng để thúc đẩy sự trung thành với bản thân ông ta”.
4. Nguyên tắc chỉ đạo “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Công không tương thích với hệ tư tưởng chủ nghĩa cộng sản và thuyết vô thần
Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 1949, và đặc biệt là trong thời kỳ cách mạng văn hóa đầy biến động, ĐCSTQ đã cưỡng ép nhồi nhét lý tưởng cộng sản vào người dân Trung Quốc, lấy chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa duy vật và tư tưởng đấu tranh thay thế cho nền văn hóa truyền thống bác đại tinh thâm của Trung Quốc. Nó tuyên dương khẩu hiệu: “Đấu với trời, là niềm vui bất tận; đấu với đất, là niềm vui bất tận; đấu với người, là niềm vui bất tận”.
Trái lại, giáo lý của Pháp Luân Công khôi phục lại trí tuệ Trung Quốc cổ xưa, đức tin vào Thần và các giá trị truyền thống trong văn minh 5000 năm Trung Hoa. Các nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Công – “Chân, Thiện, Nhẫn” – hoàn toàn trái ngược với văn hóa cộng sản, vốn cai trị bằng lừa gạt và đấu tranh.
Tóm lại, các lãnh đạo ĐCSTQ lo ngại rằng chuẩn mực đạo đức mạnh mẽ của Pháp Luân Công có thể phá hoại chiến lược kiểm soát xã hội bằng bạo lực theo chủ nghĩa Mác – Lênin của đảng cộng sản.
Bà Nick Haley, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, nói với tờ The Epoch Times: “ĐCSTQ tiếp tục đàn áp Pháp Luân Công vì họ tin rằng môn tu luyện này gây ra mối đe dọa cho sự ổn định và kiểm soát chính trị. Các nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ của Pháp Luân Công cùng với số lượng lớn người theo tập được coi là một thách thức đối với hệ tư tưởng và quyền lực của ĐCSTQ. Chính quyền Trung Quốc đã sử dụng nhiều chiến thuật đàn áp, bao gồm tuyên truyền, giám sát, giam giữ và bạo lực, để loại bỏ mối đe dọa này”.
Bà Nina Shea, giám đốc Tự do tôn giáo tại Viện Hudson, một tổ chức nghiên cứu danh tiếng tại Washington D.C., đã phát biểu tại hội thảo có chủ đề “25 năm ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công”: “Cuộc đàn áp Pháp Luân Công phơi bày bộ mặt thật của chế độ Trung Quốc cộng sản”. “Mục tiêu của chính quyền ĐCSTQ không thay đổi nhiều kể từ thời Mao Trạch Đông: họ vẫn sử dụng quyền lực cưỡng chế để duy trì quyền kiểm soát của đảng trong khi che giấu tác động khủng khiếp của quyền lực này”.
Ông Piero Tozzi, chánh văn phòng Ủy ban Hành pháp Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC), nói với The Epoch Times rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, dù là 25 năm trước hay hiện nay, đều nêu bật bản chất “tà ác” của chính quyền ĐCSTQ.
Ông nói: “Thực ra, chủ nghĩa cộng sản là một hệ tư tưởng duy vật, vô thần. Chế độ này tin rằng con người không phải là những cá nhân mang đủ phẩm giá, mà chỉ là công cụ trên con đường cách mạng”.
“Như Mao Trạch Đông từng nói: ‘Quyền lực chính trị đến từ nòng súng’, ông ta còn tự ví mình như ‘một hoà thượng che ô, vô pháp vô thiên’. Điều này phản ánh bản chất của chính quyền (ĐCSTQ): một chính quyền tà ác”.
5. ĐCSTQ sợ bị vạch trần những lời dối trá và thảm sát
Vào thời điểm bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã bịa đặt ra “1.400 vụ sát nhân, tự sát và tử vong”, kiểm soát truyền thông quốc gia và phát động một chiến dịch phô thiên cái địa nhằm bôi nhọ và phỉ báng Pháp Luân Công.
Ngày 23/01/2001, nó lại dàn dựng vụ “tự thiêu Thiên An Môn” để vu khống Pháp Luân Công. Vụ việc này đầy rẫy những nghi vấn. Ngày 14/8/2001, tổ chức Phát triển giáo dục quốc tế (IDO) tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã lên án mạnh mẽ, chỉ ra rằng “vụ tự thiêu Thiên An Môn” là một “hành động theo chủ nghĩa khủng bố nhà nước” của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm vu khống Pháp Luân Công.
Đoạn phim quay chậm vụ tự thiêu ở Thiên An Môn của CCTV đã xác nhận Lưu Xuân Linh bị cảnh sát đánh chết, vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là một trò lừa bịp do ĐCSTQ dàn dựng. (Nguồn: Minghui.org)
ĐCSTQ cung cấp ba phiên bản ảnh khác nhau của “kẻ tự thiêu” Vương Tiến Đông. (Nguồn: Minghui.org)
Cùng với những lời dối trá là tra tấn và giết chóc. Cuốn sách “Giang Trạch Dân kỳ nhân” tiết lộ rằng Giang Trạch Dân, thông qua cơ quan mật vụ “610”, đã ra lệnh thực hiện chính sách diệt chủng hàng loạt đối với các học viên Pháp Luân Công: “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể”. “Đánh chết được coi là tự sát; không điều tra nguyên nhân, trực tiếp đem hoả táng”. Phòng “610”, được thành lập vào ngày 10/06/1999, là cơ quan chuyên đàn áp Pháp Luân Công và nắm giữ quyền lực phi pháp vượt trên mọi pháp luật.
Các trại giam, trại cưỡng bức lao động và nhà tù các cấp của ĐCSTQ đã sử dụng hàng trăm phương pháp tra tấn các học viên Pháp Luân Công kiên định tu luyện, bao gồm đánh đập tàn bạo, sốc điện, thiêu đốt thân thể, dội nước sôi, đóng băng, giam dưới nước, trói chặt, “ghế cọp”, “giường tử thần”, rắn độc cắn, xâm hại tình dục, cho uống thuốc không rõ nguồn gốc, mổ cướp nội tạng sống, v.v..
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ trang web Minghui.org, ít nhất 5.088 học viên Pháp Luân Công có tên tuổi đầy đủ đã bị bức hại đến chết. Con số này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Ngày 06/07/2006, luật sư nhân quyền quốc tế David Matas và cựu nghị sĩ liên bang Canada kiêm Bộ trưởng Châu Á – Thái Bình Dương David Kilgour đã cùng nhau công bố “Báo cáo điều tra các cáo buộc về việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc”, theo đó xác nhận tính chính xác của các cáo buộc rằng ĐCSTQ đã mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, và gọi tội ác này là “tà ác chưa từng có trên hành tinh này”.
Tháng 06/2016, báo cáo điều tra này đã được cập nhật. Điều tra cho thấy Trung Quốc đại lục mỗi năm thực hiện từ 60.000 đến 100.000 ca ghép tạng, nguồn nội tạng này chủ yếu đến từ các học viên Pháp Luân Công.
Trước sự vu khống, tra tấn và giết chóc của ĐCSTQ, nhà sáng lập Pháp Luân Công Lý Hồng Chí đã dạy các học viên Pháp Luân Công “nói rõ sự thật” (giảng chân tướng).
Bà Nick Haley, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, nói với The Epoch Times rằng: “Các học viên Pháp Luân Công đã phát động phong trào quần chúng trên toàn quốc để nói rõ sự thật: vạch trần sự thật người tu luyện Pháp Luân Công bị bức hại, phản bác tuyên truyền sai sự thật của ĐCSTQ về Pháp Luân Công, lấy đó để đáp trả sự bức hại của ĐCSTQ”.
Tà ác sợ bị vạch trần. Bà Haley nói: “ĐCSTQ lo sợ việc các học viên Pháp Luân Công nói lên sự thật có thể khiến người dân Trung Quốc mất niềm tin vào ĐCSTQ và làm suy yếu quyền lực của ĐCSTQ”.
Tháng 07/2024, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã đăng một bài viết trên tờ The Diplomat rằng: “Chiến dịch ‘xóa sổ’ Pháp Luân Công được xem là phần cốt lõi trong kế hoạch của ĐCSTQ nhằm kiểm soát người dân, duy trì quyền lực chính trị và bảo vệ tính tối cao của hình thái ý thức cộng sản, cả ở Trung Quốc và trong cộng đồng người Hoa ở hải ngoại”.
Ông Piero Tozzi, chánh văn phòng CECC, nói với tờ The Epoch Times rằng việc ĐCSTQ tiếp tục bức hại Pháp Luân Công “liên quan đến bản chất của mọi chế độ cộng sản – tà ác vô đạo đức”. “Liên quan đến sự tranh giành quyền lực trong đảng cộng sản”. “Tất cả đều vì tranh giành (duy trì) quyền lực và bóc lột người dân”.
6. Nợ máu chồng chất, cưỡi hổ khó xuống
Ngày 30/11/2022, Giang Trạch Dân qua đời, nhưng cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ vẫn chưa dừng lại.
Ngày 17/07/2024, Tiến sĩ Lưu Ninh Bình, phó giám đốc Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, đã phát biểu tại hội thảo ở Viện Hudson: “Sau 25 năm đàn áp, Pháp Luân Công vẫn là mục tiêu hàng đầu của ĐCSTQ trong cái gọi là ‘duy trì ổn định chính trị quốc gia’”.
Dữ liệu cho thấy từ năm 2019 đến năm 2023, chính quyền địa phương ở ít nhất 12 tỉnh và thành phố trên khắp Trung Quốc đã ban hành các chỉ thị, báo cáo công tác và kế hoạch phát triển, trong đó liên kết cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công với việc duy trì “an ninh quốc gia”, “an ninh chính trị” và “an ninh chính trị quốc gia”.
Năm 2020, Tiến sĩ Lưu Ninh Bình cho biết, Bộ trưởng Bộ Công an lúc ấy là Triệu Khắc Chí đã có bài phát biểu tuyên bố sẽ sử dụng tất cả các biện pháp và công cụ pháp lý hiện có để đàn áp mạnh mẽ Pháp Luân Công. Năm 2021, Bộ Công an đã ra thông cáo báo chí: “Họ còn ưu tiên đàn áp Pháp Luân Công trước cả đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, chống tham nhũng, khủng bố và các hoạt động thực thi pháp luật khác”.
Chỉ riêng trong nửa đầu năm 2024, báo cáo cho biết đã có 69 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết, 447 người bị kết án phi pháp và 1.470 người bị bắt cóc phi pháp.
Nhà nghiên cứu Haley thuộc Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp nói với tờ The Epoch Times: “Cái chết của Giang Trạch Dân không làm thay đổi lập trường của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, vì các chính sách và cơ chế đàn áp mà ông ta thiết lập đã ăn sâu vào bộ máy cầm quyền của ĐCSTQ. Ban lãnh đạo ĐCSTQ hiện tại vẫn tiếp tục thực hiện các chính sách này để duy trì quyền kiểm soát và đàn áp mọi hình thức bất đồng chính kiến hoặc đe dọa đến quyền lực của nó”.
Luật sư nhân quyền nổi tiếng David Matas chia sẻ với The Epoch Times: “Đối với đảng cộng sản, nếu ngày hôm nay dừng cuộc đàn áp Pháp Luân Công, thì chính là từ bỏ chính mình”.
“Cuộc tranh luận trong nội bộ đảng cộng sản về quyết định đàn áp Pháp Luân Công giờ đã kết thúc. Cuộc bức hại Pháp Luân Công đã đặt cơ sở cho những cuộc bức hại sau này của Giang Trạch Dân, vì Giang đã lôi kéo nhiều người trong đảng tham gia bức hại khi còn sống. Đảng cộng sản đã gánh một món nợ máu khổng lồ (trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công), quay đầu (để chấm dứt cuộc đàn áp) đồng nghĩa với việc chết đuối (tự hủy diệt)”.
Ông Matas tuyên bố: “Đối với ĐCSTQ, cuộc đàn áp này là không thể đảo ngược. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm đảo ngược cuộc đàn áp cũng chẳng khác nào thừa nhận tội ác giết người hàng loạt, và nếu thừa nhận sai lầm này, ĐCSTQ sẽ không thể tồn tại”.
(Theo The Epoch Times)
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/291876