Tác giả: Phúc Chính
[ChanhKien.org]
Có người nói rằng các hoà thượng chẳng màng thế sự, nhưng thực ra không phải ai cũng vậy. Những vị hòa thượng này cũng tuân thủ các quy tắc và giới luật trong chùa và chân chính tu hành, nhưng mọi việc đều rõ ràng minh bạch, chứ không phải chỉ học thuộc kinh sách mà không hiểu đạo lý. Tuy nhiên, những vị sư như vậy thì người đời thường không hiểu và hay bị khinh thường.
Ngày xưa, ở chùa Linh Ẩn bên cạnh Tây Hồ có một vị sư như thế. Vì ông bị các tăng nhân khác cho là điên khùng, nên mọi người đều gọi ông là “hòa thượng điên”. Nhưng thực ra, ông lại là người thấu hiểu đạo lý nhất trong chùa.
Khi đó, trên núi Nga Mi ở Tứ Xuyên có một ngọn núi nhỏ biết bay. Khi thì nó bay sang Đông, khi thì bay sang Tây. Mỗi nơi nó bay đến đều đè sập nhà cửa, khiến nhiều người thiệt mạng.
Một hôm, hòa thượng điên biết được rằng đến trưa hôm đó, ngọn núi bay kia sẽ rơi xuống ngôi làng nhỏ trước chùa Linh Ẩn. Ông lo rằng nó sẽ đè chết nhiều người nên quyết định ra tay.
Sáng sớm hôm ấy, ông dậy từ canh năm, chạy vào làng, đi từng nhà thông báo: “Trưa nay sẽ có một ngọn núi bay đến đè lên ngôi làng này, mọi người mau rời đi đi, nếu chậm thì không kịp đâu!”
Dân làng tất nhiên không tin. Các cụ già thì lắc đầu: “Hòa thượng điên, ông lại nói linh tinh rồi. Núi nặng như vậy, làm sao mà biết bay cơ chứ!”
Người nông dân thì thở dài: “Chúng tôi làm ruộng, biết chuyển nhà đi đâu? Nếu núi có rơi xuống thật thì cũng chỉ đành chấp nhận số phận!”
Các thanh niên thì cười khẩy: “Đừng dọa người nữa! Nếu núi rơi xuống thì chúng tôi sẽ lấy vai ra đỡ, chúng tôi có nhiều sức lắm!”
Lũ trẻ thì bị người lớn cuốn theo, ríu rít chạy theo ông, chỉ trỏ trêu chọc như xem kịch.
Dù vậy, hòa thượng điên vẫn kiên nhẫn đi khắp làng, nói đến khô cả miệng, rách cả môi, nhưng không một ai tin, chẳng ai chịu dọn đi, bởi chuyện quá hoang đường, không thể tin được.
Mặt Trời mỗi lúc một lên cao, sắp đến giữa trưa, lòng ông như lửa đốt. Bỗng ông nghe thấy tiếng kèn tấu vang lên, ông vội chạy theo tiếng đàn đến nơi. Hóa ra có một nhà đang làm đám cưới! Mọi người không hề biết nguy hiểm đang tới gần, kẻ ra người vào đông như hội.
Ông nghĩ ra một kế, liền xông vào nhà, không nói không rằng, cõng cô dâu chạy thẳng ra khỏi làng. Cô dâu còn chưa kịp gỡ khăn che mặt, bị người lạ cõng chạy, hoảng loạn kêu khóc ầm ĩ. Dân làng giận dữ, nông dân vác gậy, cuốc, xẻng, búa, v.v. đuổi theo ông không ngừng. Vừa đuổi, họ vừa hét: “Bắt lấy hòa thượng điên!”. “Chặn hắn lại, đừng để hắn chạy thoát!”
Cả làng bị “động viên” theo. Người dự tiệc lẫn không dự tiệc, già trẻ lớn bé đều đuổi theo. Chỉ có tên du côn trong làng là không chạy, còn đứng cửa nói mỉa: “Không ngờ lại có người lợi hại hơn cả ta, một tên hòa thượng điên dám cướp cô dâu ngay trong tiệc cưới, thật là mới lạ!”
Hòa thượng điên cõng cô dâu chạy nhanh như gió, dân làng đuổi đến hơn mười dặm vẫn không đuổi kịp. Khi Mặt Trời lên đến đỉnh, ông dừng lại, đặt cô dâu xuống, chờ dân làng đến.
Đúng lúc ấy, trời bỗng tối sầm, gió cuốn cát bay, không thấy nổi bàn tay trước mặt, mưa gió gào thét như trời sập. Bỗng “ầm” một tiếng vang trời, dân làng bị chấn động ngã lăn. Khi họ đứng dậy, gió lặng, trời trong, thì thấy một ngọn núi sừng sững vừa rơi trúng ngôi làng.
Lúc này dân làng mới bàng hoàng hiểu ra – hòa thượng điên cướp cô dâu là để dẫn mọi người ra khỏi làng, cứu họ thoát chết.
Làng bị đè bẹp dưới chân núi, mọi người mất nhà cửa, có người đấm ngực dậm chân khóc lóc. Hòa thượng điên nói: “Khóc cái gì! Các người đâu biết rằng tên du côn trong làng đã bị đè chết rồi. Từ nay, mọi người cứ yên ổn làm ăn, lo gì không sống được!”
Mọi người nghe xong đều bình tĩnh lại, chuẩn bị giải tán, thì ông nói tiếp: “Khoan đi! Mọi người nghe tôi. Ngọn núi này đã có thể bay từ nơi khác đến, thì cũng có thể bay đi nơi khác. Nếu nó lại bay đến chỗ khác, sẽ làm hại người khác. Nếu chúng ta đục khắc 500 pho tượng La Hán trên núi này, thì có thể trấn giữ ngọn núi lại, không cho nó bay đi gây họa nữa. Mọi người thấy thế nào?”
Dân làng đáp: “Hòa thượng đã cứu mạng chúng tôi, thì chúng tôi cũng nên nghĩ cho người khác!”
Thế là tất cả bắt đầu hành động, người thì đục, người thì khoan, tiếng “đinh đinh đang đang” vang lên suốt ba ngày ba đêm. Cuối cùng, 500 bức tượng La Hán bằng đá đã được dựng lên, trên núi và chân núi đểu phủ khắp.
Dân làng chỉ mới tạc xong thân của các La Hán, chưa kịp khắc lông mày và đôi mắt. Lúc ấy, hoà thượng nói: “Chuyện này để ta!”
Ông không dùng bất kỳ công cụ nào, chỉ dùng móng tay dài của mình để khắc lên khuôn mặt các La Hán. Chỉ trong nửa ngày, năm trăm vị La Hán đã oai nghiêm đứng sừng sững tại đó.
Từ đó, ngọn núi nhỏ này không còn bay đi nơi khác nữa, và mãi mãi ở lại trước chùa Linh Ẩn! Vì nó bay đến từ trên không trung, nên người dân gọi nó là “Phi Lai Phong” (nghĩa là núi bay đến).
Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/53253