Tác giả: Quang Vũ
[ChanhKien.org]
Từ rất lâu rồi, ở phía Tây tỉnh Chiết Giang vẫn lưu truyền một câu chuyện có thật như sau: Trong một thôn làng, có một thanh niên sống vô tích sự, hay ăn lười làm, thường xuyên trêu chọc phụ nữ và kiếm sống bằng nghề trộm cắp. Trong số các anh em, anh ta là kẻ khiến mọi người đau đầu nhất. Người dân trong thôn đều nói anh ta gieo nhiều nghiệp chướng, ắt sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.
Cuối cùng thì ngày tàn của anh ta cũng đến. Một ngày nọ, bầu trời đầy giông bão, mây đen cuồn cuộn kéo đến, sấm chớp ầm ầm liên hồi giáng xuống vùng núi, mây đen bao phủ cả vùng như thể ngày tận thế sắp tới.
Thường ngày, anh này không thích lao động, nhưng hôm đó không hiểu sao lại khí thế hăng hái, trong khi mọi người đang vội vã từ cánh đồng chạy về nhà tránh mưa thì anh ta lại chạy ngược dòng, tay cầm cuốc nói rằng muốn ra xem ruộng thế nào. Người nhà cảm thấy rất kỳ lạ, cho rằng mặt trời đúng là mọc ở đằng Tây rồi. Họ khuyên anh đừng ra ngoài rất nguy hiểm, nhưng anh ta không nghe. Họ tức giận mắng: "Đi đi cho sét đánh chết!"
Anh ta đã nghe quá nhiều lời mắng chửi rồi nên cũng chẳng để tâm. Đến bờ ruộng, nhìn thấy những bông lúa sắp được thu hoạch đang chìm trong nước, anh ta nghĩ rằng nếu để lúa ngâm trong nước lâu sẽ bị hỏng, và công sức cả năm làm việc của mọi người sẽ vứt đi hết, dân làng sẽ phải chịu đói kém. Nghĩ đến đây, anh ta không còn bận tâm đến sấm chớp và mưa như trút nước nữa. Anh ta vội vàng vén tay áo, xắn quần lên, cầm lấy cuốc và bắt đầu dựng từng hàng lúa bị ngã rạp trong nước. Ngay lúc đó, ông trời như nhìn thấy tia sáng thiện lương le lói trong tâm anh ta. Sấm sét bỗng nhiên dừng lại, mưa cũng tạnh dần.
Khi anh ta dựng xong tất cả những bông lúa thì bầu trời đã quang mây, mặt trời cũng ló rạng. Cả người anh ta ướt sũng, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn. Trước đây, anh ta cũng biết mình không tốt nhưng lại tự buông thả bản thân. Hôm nay, anh ta tự nhiên cảm thấy mình là một người có giá trị, tâm hồn anh trở nên rộng mở, không còn chìm đắm trong những toan tính nhỏ nhen nữa mà bắt đầu sống một cuộc sống chăm chỉ, hướng thiện. Lúc này, anh ta phát hiện ra người trong làng và các anh em của anh cũng bắt đầu tôn trọng và yêu quý anh ta. Từ đó, anh ta trở thành một con người mới: siêng năng, tốt bụng và sống có đạo đức.
Đúng là "Tốt xấu khác nhau ở một niệm" quả thật không sai. Người đã tuyệt đường nhưng chỉ cần còn một chút thiện niệm cũng có thể hồi sinh.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/32579