Truyền thuyết dân gian: Câu chuyện chùa Ân Oán
Tác giả: Tử Vy
[ChanhKien.org]
Ngày xưa, có hai gia đình là hàng xóm, rất thân thiết với nhau. Người vợ của hai nhà cùng mang thai, họ hứa hẹn con của họ sau khi sinh ra sẽ kết nghĩa anh chị em. Sau đó, hai nhà đều sinh con trai, hai đứa trẻ từ nhỏ đã gọi nhau là anh em và cùng nhau lớn lên, tình cảm còn hơn cả anh em ruột.
Năm hai anh em 18 tuổi, họ cùng nhau ra ngoài lập nghiệp. Bố mẹ hai nhà cùng tiễn con lên đường và dặn dò chúng phải chăm sóc lẫn nhau.
Thế là hai anh em cùng nhau lên đường. Một ngày nọ, họ đến một ngọn đồi, hai anh em đi mệt rồi nên ngồi nghỉ trên một tảng đá lớn. Không ngờ, vừa ngồi xuống người anh đã nảy sinh ý định giết em, người em kinh ngạc hỏi: “Anh là anh trai tốt của em mà! Sao anh lại muốn giết em?” Người anh nói: “Anh cũng không biết, nhưng anh chỉ muốn giết em thôi”. Cậu em nói: “Vậy thế này đi, giờ em đói rồi, muốn ăn bánh bao. Anh hãy đi mua cho em trước đợi em ăn no rồi anh hãy giết em”. Dù gì anh vẫn là anh nên lập tức đồng ý đi mua bánh bao cho em.
Anh trai đi rồi, cậu em ngồi trên tảng đá chờ đợi. Bỗng nhiên, một ông lão râu bạc xuất hiện trước mặt, hỏi cậu: “Cháu có biết vì sao anh cháu muốn giết cháu không?” Cậu em đáp: “Cháu không biết”. “Cháu hãy lật tảng đá này lên xem”. Cậu em cố gắng hết sức đẩy tảng đá ra, nhìn thấy bên dưới có một bao tải, do lâu năm nên đã mục nát một số chỗ. Ông lão nói: “18 năm trước, chính tại đây, cháu vì báo thù mà giết chết anh trai mình rồi giấu hung khí ở đây”. Cậu em kinh ngạc hỏi: “Sao ông biết?” Ông lão trả lời: “Ta là thổ địa ở đây. Không muốn nhìn thấy hai anh em cháu tiếp tục tương tàn, nên mới đến đây nói cho cháu biết”. Cậu em vội vàng mở bao ra, chỉ thấy bên trong có một con dao đã gỉ sét, trên lưỡi dao vẫn còn lờ mờ vết máu. Cậu em ngẩng đầu tìm ông lão, nhưng không biết ông lão đã ẩn đi từ lúc nào.
Cậu em cầm bao tải, lòng nặng trĩu, đợi anh trai quay lại. Khi người anh trở về, cậu em nói: “Em không muốn ăn bánh bao nữa”. Người anh hỏi: “Anh đã phải đi rất xa mới mua được, sao giờ em lại không muốn ăn?” “Vì em đã hiểu ra vì sao anh muốn giết em. 18 năm trước, chính em đã giết anh ở đây. Nhưng khi đó anh chưa ăn bánh bao, nếu giờ em ăn bánh bao rồi anh mới giết em, như vậy em sẽ còn nợ anh một cái bánh bao. Vậy nên anh cứ giết luôn em đi”. Cậu em vừa đưa con dao cho anh, vừa kể lại cho anh nghe chuyện vừa xảy ra. Nghe xong, người anh cũng cảm thấy nặng lòng, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Anh sẽ không giết em nữa”. Cậu em hỏi: “Tại sao?” Người anh trả lời: “18 năm trước em giết anh, 18 năm sau anh giết em, rồi 18 năm nữa em lại giết anh, oan oan tương báo, đến bao giờ mới chấm dứt?” “Hay là hai anh em ta từ đây mỗi người đi một ngả, tự kiếm sống. Nếu kiếm được tiền, năm năm sau chúng ta sẽ trở lại đây xây một ngôi chùa”. Thế là hai anh em mỗi người một ngả.
Hai anh em đều là những người chăm chỉ làm ăn. Sau năm năm, họ đều dành dụm được một số tiền, và như lời hẹn, họ đã trở lại cùng xây một ngôi chùa, đặt tên là “Chùa Ân Oán”, để ghi dấu một hành động thiện đã kết thúc một mối ân oán.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/25378
Ngày đăng: 17-04-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.