Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (5-30)

24-11-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Bên bờ biển.

“Chú rể cô dâu, điều chỉnh trạng thái nhé! Vui lên nào! Chú rể bế cô dâu kiểu công chúa đi! Nào!”

Vương Diểu thử bế Tiểu Dao, kết quả không bế nổi.

“Cô dâu cũng đâu có béo, anh thử lại lần nữa xem”.

Thử lại một lần nữa vẫn không bế nổi.

“Thôi được, đổi tư thế khác đi”, Tiểu Dao nói.

Nhiếp ảnh gia nói với Tiểu Dao:

“Cô dâu, tạo dáng chụp ảnh nhé!”

Tiểu Dao vừa mới giơ tay thì nhiếp ảnh gia và trợ lý bật cười ha hả, cười đến mức ngả nghiêng:

“Ha ha ha ha! Ha ha ha…”

Cô ngơ ngác, không hiểu họ cười gì, nhiếp ảnh gia nói:

“Ha ha ha, cô dâu! Lại đây! Cô nhìn xem lúc nãy… ha ha ha…”

Tiểu Dao bước tới gần, xem đoạn quay vừa rồi, phát hiện ra:

Lúc Tiểu Dao vừa mới giơ tay lên, Vương Diểu theo phản xạ co cổ lại, nhắm mắt, né sang một bên, dáng vẻ trông cực kỳ khôi hài, buồn cười.

Tiểu Dao nhìn sang Vương Diểu, hỏi:

“Bình thường em hay bắt nạt anh lắm hả? Mới giơ tay một cái mà anh đã sợ đến mức như vậy”.

Vương Diểu cười gượng:

“Không có, không có, anh vừa nãy hơi lơ đãng thôi mà”.

“Được rồi, tiếp tục, tiếp tục nào!”

“Chú rể phải giữ lưng thật thẳng nhé! Thẳng lên!”

Trong lúc nghỉ ngơi giữa buổi chụp, trợ lý và nhiếp ảnh gia trò chuyện:

“Sao tôi cứ cảm giác hai người này không giống một đôi tình nhân trẻ nhỉ?”

“Có phải anh cũng cảm thấy hai người họ giống một cặp vợ chồng già bất hòa, nhìn nhau đã thấy chán không?”

“Đúng, đúng, đúng! Cặp vợ chồng già bất hòa! Nhìn nhau đã thấy chán!”

“Trong ống kính, khi chú rể hơi gù lưng, trông cứ như một ông già, còn cô dâu thì mặt trẻ con, nhưng khi cô ấy cười lại thoáng toát ra một cảm giác vô cùng hiền từ, giống như của bà ngoại vậy”.

“Đặc biệt là lúc hai người nhìn nhau, ánh mắt chú rể thì lãnh đạm, còn ánh mắt cô dâu thì vô tình”.

“Chắc là họ được giới thiệu đó, để tôi đi hỏi thử”.

Trợ lý đi đến hỏi hai người:

“Hai bạn là được giới thiệu hay tự do yêu đương vậy?”

Hai người trả lời cùng lúc nhưng khác nhau:

“Giới thiệu”. (Tiểu Dao)

“Tự do yêu đương”. (Vương Diểu)

Trợ lý che miệng cười:

“Ngay cả câu trả lời này mà cũng không thống nhất, ha ha”.

“Rồi, tiếp tục nào!” Nhiếp ảnh gia hô lên.

Nhiếp ảnh gia giải thích cho hai người:

“Chú rể, cậu còn chưa kết hôn mà sao đã mang một cảm giác bất lực, vô vọng như nhìn thấu hôn nhân vậy? Đừng như thế nhé, hãy hào hứng lên. Cậu nghĩ xem vợ cậu xinh đẹp biết bao! Dễ thương biết bao! Một cô gái như thế đem cả cuộc đời giao phó cho cậu, điều đó đối với nam nhân mà nói là một chuyện đáng tự hào biết bao nhiêu! Cậu phải có một cảm giác muốn chăm sóc cô ấy, muốn đối xử tốt với cô ấy, phải có khao khát bảo vệ, loại cảm xúc rất đặc trưng của nam nhân đối với phụ nữ…

Còn cô dâu, bạn không chỉ có cảm giác áp đặt lên chú rể mà dường như còn có chút khinh miệt. Bạn đang ở một vị trí rất cao, nhưng tôi cảm giác bạn không thực sự thoải mái, song cảm giác sự mạnh mẽ, kiên cường của bạn lại khiến bạn muốn che giấu sự không thoải mái đó, điều này khiến cơ mặt căng thẳng, không thể thư giãn, luôn giữ vẻ nghiêm nghị, không tự nhiên. Vì vậy bạn phải thư giãn lên, vui vẻ lên. Bạn hãy nghĩ xem người yêu bạn đối với bạn tốt biết bao, anh ấy nghe lời bạn thế nào…”

Sau khi được nhiếp ảnh gia điều chỉnh một hồi, hai người dường như đã vui vẻ hơn một chút.

“Làm một động tác tựa vai nào!”

Vương Diểu theo phản xạ đặt đầu lên vai Tiểu Dao, Tiểu Dao cũng rất tự nhiên đón lấy, không hề né tránh.

Nhiếp ảnh gia cười, vừa chụp vừa nói:

“Động tác này của chú rể điêu luyện ghê ha, ha ha ha”.

Phần lớn các cảnh đã chụp xong, chỉ còn lại một cảnh đứng trên tảng đá lớn nhìn về phía xa xăm.

Nhiếp ảnh gia xem lại những bức ảnh đã chụp, biểu lộ cảm giác không hài lòng, nhưng cũng dần dần chấp nhận, không cách nào khác.

“Cảnh cuối cùng rồi, nào! Cô dâu chú rể đứng trên tảng đá lớn, nhìn về phía biển, bờ bên kia là đảo Kim Môn, chính là Đài Loan đó”.

Đài Loan? Hình như có chút quen thuộc. Đúng vậy, phía đối diện chính là Đài Loan.

Vương Diểu và Tiểu Dao đứng trên tảng đá lớn, không hẹn mà cùng hướng mắt nhìn về phía bờ biển đối diện.

“Ê? Nhìn hai người họ đang ngắm về bờ bên kia kìa! Chưa có khung cảnh nào hài hòa đến vậy!” Nhiếp ảnh gia nhìn qua ống kính, ngạc nhiên nói.

Người trợ lý cũng nhìn vào trong ống kính, nói:

“Đúng vậy! Chụp cả ngày rồi, chưa lúc nào thấy cảnh nào họ hài hòa thế này. Anh xem ánh mắt của họ kìa, nhìn về phía Đài Loan, vậy mà lại nhìn ra một thứ tình cảm như của quê hương”.

Nhiếp ảnh gia nhìn vào ống kính, trầm ngâm rồi nói đầy ẩn ý:

“Không, không chỉ như vậy, đó còn là khởi đầu ban sơ mà họ mong mỏi nhưng khó với tới”.

“Bức cuối cùng!”

“Tách!”

“Xong rồi!”

……

Sau khi chụp xong ảnh cưới không lâu, vào một đêm mưa to kèm sấm chớp dữ dội.

Buổi chiều tối, Tiểu Dao ra ngoài mua đồ, đi tới một con hẻm thì bị hai gã say rượu chặn cô lại.

Một trong hai gã nhìn chằm chằm vào cô và nói:

“Người đẹp, em xinh quá đấy!”

Tên còn lại nói:

“Người đẹp, cho anh xin liên lạc nhé”.

Tiểu Dao ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, trong lòng có chút sợ hãi, không dám lên tiếng, vội cúi đầu, đi tránh sang hướng khác.

Đi được một lúc, Tiểu Dao tưởng rằng đã thoát khỏi hai gã say này.

Thế là cô tiếp tục đi tới nơi định đến.

Không ngờ, hai tên này vẫn bám theo cô, lại tới một chỗ khác, một gã lại chặn cô lại, đôi mắt hau háu, dâm đãng nói:

“Người đẹp, em đừng sợ, anh chỉ muốn xin cách liên lạc với em thôi mà”.

Tên say rượu ấy để lộ một hàm răng vàng khè. Lập tức, ký ức kinh hoàng thời thơ ấu ập về trong đầu, khiến Tiểu Dao sợ đến mức cúi đầu chạy, vừa chạy vừa hoảng loạn lấy điện thoại gọi cho Vương Diểu.

Cô bấm số gọi đi gọi lại mấy lần, nhưng đều báo máy bận, hoàn toàn không kết nối được. Cô quá sợ hãi, trong lúc gấp gáp, cô nhìn thấy dưới đất có một mảnh sứ nhọn, liền nắm chặt trong tay, chạy thẳng hướng về nhà.

Vừa chạy cô vừa tiếp tục gọi điện thoại cho Vương Diểu, nhưng lần nào cũng đều không được. Mỗi lần không gọi được, lòng cô lại lạnh đi một chút, bàn tay cầm mảnh sứ lại siết chặt thêm một chút nữa.

Cô luôn có cảm giác hai tên say ấy vẫn ở ngay sau lưng mình, nhưng thật ra không phải. Hai tên say đó đã bị bỏ lại phía sau, còn kẻ bám theo cô là nỗi sợ hãi của chính cô.

Cuối cùng cũng đến trước cửa nhà, cô điên cuồng gõ cửa.

Vương Diểu mở cửa ra, khó hiểu nói:

“Em… em gõ cửa dữ vậy làm gì thế?”

Cô bước vào phòng, đóng sầm cửa lại, lớn tiếng chất vấn:

“Anh làm gì thế hả?! Em gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại sao anh không nghe?!”

Vương Diểu nhìn cô, vẻ mặt ngơ ngác hỏi:

“Em lại sao nữa vậy? Anh vừa mới dùng điện thoại mà”.

“Sao cứ mỗi lần cần tới anh thì anh không làm cái này thì làm cái kia vậy?! Cả đời này em có thể cần anh được mấy lần chứ!”

“Thật vô lý, bị bệnh à”.

“Bên ngoài trời tối như vậy, em đi lâu như vậy mà anh không lo lắng cho em một chút nào sao?”

Vương Diểu không nói gì thêm, lại lặng lẽ ngồi xuống trước máy tính.

“Anh nói đi chứ! Sao không nói gì vậy? Anh có từng lo cho em chút nào không?”

Vương Diểu vẫn cứ im lặng.

“Choang!” Là âm thanh của chiếc cốc bị ném vỡ.

“Anh nói đi chứ!”

“Choang!” Lại thêm một chiếc cốc nữa vỡ tan.

Nhưng Vương Diểu vẫn giữ bộ dạng như thể dù em có đập nát cả căn nhà này, anh cũng chẳng muốn nói thêm với em một câu nào nữa.

Tiểu Dao ngồi bệt xuống sàn, nước mắt tuôn rơi. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Vương Diểu vẫn ngồi trước máy tính, không nói một lời.

Tiểu Dao cất tiếng:

“Vương Diểu, nếu như có một ngày em bị kẻ xấu làm nhục ngoài kia rồi chết đi, thì trong lòng anh có phải cũng giống như khuôn mặt kia của anh, chẳng gợn chút sóng nào, phải không?”

Nghe đến từ “làm nhục”, Vương Diểu mới ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía cô.

“Anh thậm chí còn không hỏi em, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì”.

“Vừa rồi, xảy ra chuyện gì?”

Tiểu Dao xòe bàn tay dính đầy mảnh sứ vỡ, kể lại chuyện vừa trải qua.

Vương Diểu nhìn những vết máu trên tay Tiểu Dao, trong ánh mắt lộ rõ sự hối hận và day dứt mạnh mẽ.

Nhưng Tiểu Dao lại không nhìn thấy, lúc này cô đang chăm chú nhìn bức ảnh cưới mới chụp, nhìn nụ cười giả tạo của Vương Diểu. Bất chợt, thù mới hận cũ hết thảy cùng dâng lên trong lòng.

Cô cầm tấm ảnh cưới ném mạnh trên đất, vừa khóc vừa nói:

“Anh trước giờ chưa bao giờ quan tâm đến sống chết của em!”

Cú ném này, vừa có thù mới, lại có hận cũ.

Hận cũ là gì? Đó là vết thương mà Tiểu Dao mãi mãi không thể hé răng nói với Vương Diểu.

Vương Diểu nhìn những vết máu trên tay Tiểu Dao, đột nhiên anh bắt đầu điên cuồng tát vào mặt mình, âm thanh “bốp bốp” tát lên mặt mình vang lên rõ mồn một.

Tiểu Dao sững sờ nhìn cảnh đó, cô vội vàng nắm chặt cổ tay anh, nhưng cô dù sao cũng là phụ nữ, sức không mạnh bằng anh. Vương Diểu đẩy cô ra, tiếp tục tát mạnh vào mặt mình.

“Anh điên rồi à! Anh làm gì vậy?!”

Tiểu Dao kéo anh, anh lại đánh vào chính mình, hai người “bùm bùm lạch cạch” như đang vật lộn đánh nhau vậy, khiến ngôi nhà mới trở nên hỗn loạn.

Bên ngoài sấm chớp đùng đoàng, mưa lớn xối xả.

Hai người họ không biết rằng, lúc này, các vị Thần trên Thiên thượng đang dùng ánh mắt nghiêm trọng nhìn xuống họ.

“Anh dừng lại cho em! Em chỉ hỏi anh một câu thôi!” Tiểu Dao gào lên.

Vương Diểu đánh bản thân đến nỗi hai bên má sưng đỏ, khóe miệng rỉ máu.

Lúc này, tia chớp chiếu vào gương mặt Vương Diểu, lóe lên từng đợt, khiến dáng vẻ thê thảm của anh càng thêm sinh động, rõ ràng.

“Em chỉ hỏi anh một câu thôi, đến nước này rồi, bao giờ chúng ta mới cưới đây?”

Nhưng Vương Diểu lại buột miệng nói:

“Em tự quyết định đi”.

Hay cho câu “em tự quyết định”, chuyện cưới hỏi này mà cũng để cô gái tự quyết định.

“Ha ha, ha ha, ha ha ha!”

Tiểu Dao cười, đưa mắt nhìn quanh căn phòng tân hôn, rồi nói tiếp:

“Đúng vậy, những thứ này đều là em tự quyết định cả, vậy còn gì mà em không thể tự làm chứ?”

Tiểu Dao thu lại vẻ mặt giận dữ, nghiêm túc nhìn Vương Diểu hỏi:

“Vương Diểu, anh có yêu em không?”

Vương Diểu nhìn cô gái trước mắt, đôi mắt và sống mũi đỏ hoe, đôi mắt hạnh nhân long lanh như nước đang nhìn thẳng vào mình. Cánh tay anh bất giác nâng lên, bàn tay của anh vừa định đặt lên vai cô, thì đột nhiên, tay anh như bị vô số móng vuốt trong tim túm chặt lại, muôn vàn phiền não dâng trào trong lòng:

“Anh đã mất việc, nhà cũng bị lục soát, người nhà vì cứu anh mà chút tiền tích góp cuối cùng cũng chẳng còn, giờ đây anh phải rời bỏ quê hương, lưu lạc khắp nơi, thân vướng vào kiện tụng, bị dọa nạt, bị uy hiếp, bị giám sát… Tiểu Dao, em bảo anh lấy gì để yêu em đây?”

Anh lập tức che giấu mọi cảm xúc, quay lưng về phía cô, nói với Tiểu Dao:

“Không thể gọi là yêu, nhiều nhất chỉ là có chút cảm tình thôi”.

Tiểu Dao nhìn bóng lưng của Vương Diểu, bên ngoài cửa sổ là sấm chớp đùng đoàng, gió mưa dồn dập, sấm sét dữ dội đánh gãy cây, mưa xối xả hòa cùng bùn đất, hệt như hai năm qua ở bên Vương Diểu, phong ba bão táp, tứ diện Sở ca, bốn bề thọ địch.

Đau đớn, đau đớn vô cùng, đắng như chén rượu mà bảy chục triệu năm trước họ từng cùng nhau uống.

Nhưng khi ấy, cô vẫn chưa biết những điều này.

Vương Diểu quay lưng đi, vẫn chờ nghe tiếng Tiểu Dao ném vỡ chiếc ly, nhưng không thấy gì, sau khoảnh khắc tĩnh lặng chết chóc, chỉ nghe thấy tiếng vỡ nhỏ, rất nhỏ, giống như tiếng kéo “cạch, cạch, cạch…”

Anh giật mình quay đầu lại, thấy một chiếc kéo sắc bén đang cắt tấm ảnh cưới giữa hai người, từng chút từng chút cắt, tách rời họ ra khỏi nhau.

“Em làm gì vậy?!”

Anh nắm chặt cổ tay đang cầm chiếc kéo của Tiểu Dao. Tiểu Dao vùng khỏi tay anh, tiếp tục cắt, anh lại giật lấy cô, cô lại cố sức giằng ra…

Cả hai lại giống như đang vật lộn, khiến căn phòng trở nên hỗn loạn thêm một lần nữa.

Các vị Thần trên Thiên thượng nhìn xuống Tam Giới với ánh mắt nghiêm trọng, nói:

“Hai người họ đánh nhau đến mức Thái Cực cũng biến hình rồi”.

“Đừng làm loạn nữa!” Vương Diểu nói.

Tiểu Dao buông chiếc kéo, nhưng khàn giọng nói:

“Chia tay đi”.

Trong mắt Vương Diểu đầu tiên thoáng qua sự kinh ngạc, tiếp đó là bối rối, mơ hồ… cuối cùng là một nỗi bi thương tràn ngập.

Anh ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt đầy nước mắt, nhìn ra thế giới ngoài cửa sổ, gió mưa lay lắt, bầu trời đêm dày đặc mây đen, chẳng thấy một tia hy vọng nào.

Thần nói:

“Nếu cứ tiếp tục thế này, trời đất sẽ bị hủy diệt mất”.

Vương Diểu nhìn khung cảnh trời đất hỗn độn ngoài cửa sổ, lúc này anh thực sự cảm thấy trong lo ngoài hoạn, không còn đường sống. Chỉ nghe anh nhạt nhẽo nói một câu:

“Hủy diệt đi, mệt rồi”.

Thần, không nói gì.

……

Nếu như vũ trụ khởi nguồn từ “tình yêu”, vậy thì sẽ kết thúc bởi “không yêu”, mà chỉ có thể tuần hoàn bởi “tình yêu viên dung bất diệt”.

“Tình yêu”, là một chủ đề mà nhân loại vĩnh viễn không cách nào tránh né.

Vậy rốt cuộc “tình yêu” là gì? Là tình yêu đôi lứa sao? Là tình thân ruột thịt sao? Là huyết thống sao?…

Nhưng ở thời mạt thế hiện nay, tại sao những cặp đôi ở trong tình yêu lại không cảm nhận được “tình yêu” từ phía đối phương? Tại sao những người thân trong gia đình cũng không cảm nhận được thứ “tình yêu” này? Ngay cả những người có mối liên kết máu mủ sâu đậm, cũng vẫn không cảm nhận được sự yêu thương.

Thành, trụ, hoại, diệt, vũ trụ và sinh mệnh tại sao sẽ đi đến “diệt”? Bởi vì chúng ta đều đang dần dần đánh mất năng lực “yêu thương”.

Yêu là nghĩ cho đối phương.

Kỳ thực, chỉ đơn giản vậy thôi.

Vì đơn giản nên sinh mệnh trong vũ trụ sinh ra đã biết yêu, cho nên mới nói: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”.

Giống như Hoàng Thiên, tựa như khi sinh ra đã mang đến cho thương sinh ánh sáng vô tận, giống như Hậu Thổ, tựa như sinh ra đã mang đến cho chúng sinh sự nuôi dưỡng vô biên.

Nếu như hết thảy mọi thứ đều có thể mãi mãi như thuở ban đầu, thì không cần phải có Chính Pháp nữa.

Chính vì hết thảy mọi thứ đều đang đi về phía bại hoại, trời đất ôm nhau cũng biến thành âm dương phản bối (phản bối tức là quay lưng lại), nên vũ trụ thuần tịnh ban sơ mới trở thành càn khôn vẩn đục như chúng ta thấy hiện nay.

Thiên tượng âm dương phản bối này là do điều gì tạo thành?

Vạn vật đều có linh, trời đất âm dương đều là sinh mệnh, tất cả đều do “tâm” thúc đẩy tạo thành.

Chúng ta biết rằng: “Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức” (Trời vận hành mạnh mẽ, quân tử tự cường không ngừng). Trách nhiệm đầu tiên của Trời là “hành kiện”, là “tự cường”.

“Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tải vật” (Thế của Đất là khôn, quân tử dùng đức dày để nâng đỡ vạn vật). “Thế” đại diện cho điều gì? Đại diện cho một loại trạng thái tĩnh chỉ, đối ứng với “hành”. Muốn nâng đỡ vạn vật thì không thể quá chao đảo, nhất định phải lấy trầm tĩnh làm chức trách chính.

Lúc này chúng ta phát hiện: Trời, về bản chất, là phải vận động, nên Trời là mệt nhọc; Đất, về bản chất, là tĩnh lặng, nên Đất là nhàn nhã.

Nhưng mọi sự vật đều có hai mặt của nó: Trời mệt nhọc nhưng Trời có thể làm chủ; Đất nhàn nhã nhưng Đất không có quyền, nói không được tính.

Thành trụ hoại diệt, khi đến giai đoạn hoại diệt, tâm tính của Trời và Đất bắt đầu lệch lạc, trượt dốc.

Trời bắt đầu ganh tỵ với sự nhàn nhã của Đất, còn Đất lại bắt đầu ngưỡng mộ quyền lực của Trời.

Trời và Đất đều là Thần cả, mà ý niệm khởi lên của họ sẽ khiến toàn vũ trụ phải chuyển động theo! Những hạt lạp tử bên dưới cũng sẽ thuận theo tâm động của họ mà vận hành.

Lâu dần, Trời và Đất bắt đầu hoán vị.

Trời Đất hoán vị, chính là khởi đầu của việc âm dương phản bối.

Kỳ thực, khi “Trời” liên tục sinh ra những ý niệm muốn được nhàn nhã, đằng sau đó là việc anh càng ngày càng không còn muốn gánh vác trách nhiệm vốn thuộc về “Trời” nữa. Anh trở nên ngày càng tự tư, anh đang từng bước, từng bước đánh mất năng lực “yêu thương”.

Khi “Đất” liên tục sinh ra những ý niệm muốn có quyền lực, đằng sau đó cũng là việc cô càng ngày càng không còn muốn thực hiện sứ mệnh vốn thuộc về “Đất” nữa. Cô cũng trở nên ngày càng ích kỷ, cô cũng đang từng bước, từng bước đánh mất năng lực “yêu thương”.

Trời đã không còn yêu thương chúng sinh nữa, vậy liệu anh có còn yêu Đất không? Đất đã không còn yêu Trời nữa, vậy liệu cô có còn yêu thương chúng sinh không?

Mọi người hãy thử nghĩ xem, ngay cả Trời và Đất đều đã mất đi năng lực yêu thương, vậy thế giới này còn có thể tốt đẹp được sao? Không thể tốt đẹp được nữa.

Khi ấy, biểu hiện của Tam Giới cũng không khác gì so với biểu hiện của các vũ trụ khác khi sắp diệt vong, chỉ khác một điều là hai vị ấy đều biết rằng Tam Giới vốn được tạo ra để dùng cho Chính Pháp cuối cùng của Sáng Thế Chủ. Vì vậy, khi hai người họ thấy mọi chuyện dường như không thể cứu vãn, không cách nào xoay chuyển cục diện được nữa, họ vẫn khá bình thản, vì đã nằm trong dự liệu.

Nhưng khi hai người họ chuyển sinh xuống làm người, đầu não bị xóa sạch, ở trong mê này, họ lại không bình thản được nữa.

Đây chính là biểu hiện mà chúng ta nhìn thấy khi Vương Diểu và Tiểu Dao đối xử với nhau, hoàn toàn là âm dương phản bối, hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn là tấm gương phản diện.

Biểu hiện của hai người họ hoàn toàn đối ứng với sự trượt dốc trong tâm tính của họ khi còn ở Thượng giới.

Chúng ta nhìn vào Vương Diểu, toàn thân anh toát ra một vẻ “lười biếng”, lười đến cùng cực, lười đến tận xương tủy, lười trong hành động, lười trong lời nói, lười đến mức chẳng muốn gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào. Anh đã không còn là Thanh Hư dù ở trong cảnh ngộ khó khăn vẫn sẵn sàng gánh vác thay Dao Chân, vẫn có thể cứu chúng sinh trong cơn nguy khốn, vẫn có thể sau khi chịu oan khuất mà vẫn an nhiên nâng được đại đỉnh, thản nhiên quan sát thiên tượng.

Còn Tiểu Dao, cô ấy là một người phụ nữ, nhưng lại hoàn toàn không có lòng thấu hiểu. Đừng xem thường “lòng thấu hiểu” này, một người phụ nữ nếu không có lòng thấu hiểu, điều này là rất đáng sợ. Bạn sẽ phát hiện ra rằng cô ấy có thể làm rất nhiều, rất nhiều việc cho Vương Diểu, nhưng điều duy nhất cô ấy không làm được là thấu hiểu Vương Diểu.

Tình yêu của âm đối với dương, điều quan trọng hàng đầu chính là sự “thấu hiểu”.

Chúng ta biết rằng khi âm dương ở chính vị, dương làm chủ, âm bổ trợ.

Trách nhiệm của âm là bổ sung cho dương, phối hợp với dương. Nhưng nếu bạn không lý giải được anh ấy, không hiểu anh ấy, thì làm sao bạn có thể gánh vác trách nhiệm bổ sung ấy được? Điều đó chẳng khác nào bảo một người mù chơi trò ghép hình, làm sao cô ấy có thể ghép được? Cô ấy hoàn toàn không nhìn thấy gì! Bởi vì cô ấy chỉ muốn nhìn thấy chính mình.

Đằng sau việc không thể thấu hiểu, không có sự đồng cảm, chính là “tự ngã” của cô quá mạnh. Giống như Tiểu Dao, cô kỳ thực chưa bao giờ thấy được nỗi khổ sở trong lòng Vương Diểu, chưa bao giờ hiểu anh khó khăn đến mức nào.

Vương Diểu lại thể hiện ở chỗ tôi thà chấp nhận số phận, bị động mà chịu đựng, tôi cũng không muốn chủ động đối mặt, chủ động giải quyết, chủ động trao đi yêu thương, chủ động gánh vác trách nhiệm.

Tình yêu của dương dành cho âm, điều quan trọng hàng đầu là trách nhiệm, trách nhiệm là điều mà anh lại không muốn gánh vác nhất.

Đằng sau việc không muốn chịu trách nhiệm, chính là “tự tư”. Sự ích kỷ quá mức ngược lại sẽ khiến một người đàn ông trở nên thiển cận, khiến anh ta vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn, khiến người đàn ông cam chịu số phận, khiến anh đánh mất chính bản thân mình.

Yêu thương mà Tiểu Dao có thể nghĩ đến, chính là làm các việc cho Vương Diểu, tình yêu mà Vương Diểu có thể nghĩ đến, chính là nghe lời răm rắp. Một người ở trong “tự ngã” mà cảm động cho bản thân, một người ở trong “tự tư” mà tự lừa mình dối người. Vì thế, hai người họ đã diễn dịch hiện tượng âm dương phản bối một cách vô cùng sống động.

Có người có thể sẽ nói: “Chỉ cần cả hai đều bằng lòng, chẳng phải cũng được sao?”

Không được!

Đất tham muốn quyền lực của Trời, nhưng khi Đất có quyền làm chủ rồi, thì cô kỳ thực không muốn gánh vác trách nhiệm của Trời, cô cũng không có năng lực gánh vác. Còn Trời chấp trước vào sự nhàn hạ của Đất, nhưng khi Trời được nhàn hạ rồi, kỳ thực anh lại không muốn bị Đất chế ước, bởi vì anh ta cao hơn Đất mà! Giống như một người cao lớn bị nhốt trong một căn phòng thấp, anh ta vừa ngẩng đầu là đụng phải trần nhà, vừa ngẩng đầu là bị áp chế, cho dù anh có được nhàn nhã, anh ta có thể cảm thấy dễ chịu sao?

Vì vậy, chúng ta thấy rằng khi phụ nữ phó xuất quá nhiều, trong lòng chắc chắn sẽ đầy oán khí, nhất định là như vậy. Còn khi đàn ông nghe lời phụ nữ một cách răm rắp, trong lòng cũng chắc chắn sẽ đầy sự ức chế. Đây là do cấu tạo của âm dương quyết định.

Có người sẽ nói: “Nhiều phụ nữ mạnh mẽ hơn, giỏi hơn đàn ông, để phụ nữ làm chủ nhà thì có gì là không được?” Quả thật là như vậy, đây cũng là hiện tượng thiên tượng âm dương phản bối tạo thành, rất nhiều phụ nữ vốn là nam nguyên thần nên năng lực rất mạnh.

Nhưng chúng ta vẫn còn nhớ một điều pháp độ ở ốc đảo Trương Gia chứ? Nếu phụ nữ muốn làm việc của đàn ông, thì trước tiên phải làm tốt bổn phận của người phụ nữ đã. Nếu không, sẽ phạm tội, gọi là “tội nghịch thiên”, cả đời lao khổ.

Xin hỏi những nữ cường nhân ở trên thế gian, ngoài sự mạnh mẽ, các bạn có thể đối xử với chồng mình bằng sự thấu hiểu, thiện lương và dịu dàng hay không? Nếu làm được, thì không có vấn đề gì.

Bây giờ chúng ta bàn về Thiên đạo. Nếu một hành tinh trong vũ trụ lệch khỏi quỹ đạo vận hành, thì hành tinh đó sẽ ra sao? Nó sẽ va vào các hành tinh khác, sẽ va chạm, sẽ rơi rụng.

Vậy thì, nếu một sinh mệnh vi phạm cấu tạo vốn có của mình, nhất định muốn làm những việc nằm ngoài cấu tạo đó, chẳng phải cũng là một dạng lệch khỏi Thiên đạo sao?

Có người có thể sẽ nói: “Trời đất đổi chỗ thì cứ đổi thôi, sao bạn biết Đất không thể làm Trời, Trời không thể làm Đất? Dù sao thì hai bên đều đồng ý hoán đổi, chỉ cần đất không còn oán khí, trời không thấy mình nhu nhược, nằm im chịu đựng, thì chẳng phải được sao?”

Đương nhiên là không được. Ví như bạn không thể khiến cá chạy trên mặt đất, cũng không thể khiến chim bơi dưới nước, trừ khi giết chúng đi, rồi để chúng đầu thai lại.

Hơn nữa, âm dương phản bối không đơn giản như vậy, thực tế phức tạp hơn rất nhiều, còn kéo theo vô số vấn đề khác. Ở đây chỉ dùng một hình thức mà con người dễ hiểu để biểu đạt, kỳ thực còn dẫn đến những chuyện phức tạp hơn rất nhiều.

Ví dụ, việc Trời và Đất đổi chỗ sẽ trực tiếp dẫn đến “thời không sai lệch”, dẫn đến hai đường thẳng vốn nên giao nhau trong cùng một mặt phẳng sẽ vĩnh viễn không thể giao nhau, còn những đường vốn không nên giao nhau lại bị ép buộc phải giao nhau. Lấy một ví dụ mà con người dễ hiểu, nếu không gian của nhân loại và vài chiều không gian cùng thời gian vốn có quan hệ sinh tồn mật thiết với nhân loại bị sai lệch, sẽ xảy ra chuyện gì? Con người sẽ mặc áo bông vào giữa mùa hè nóng nực, và mặc áo ba lỗ giữa mùa đông giá rét. Con người sẽ cảm thấy nóng hoặc lạnh cực độ, nhưng tư duy của họ lại mách bảo rằng cách ăn mặc như vậy là đúng! Bởi vì lúc này, thân thể của bạn ở mùa hè, nhưng tư duy của bạn lại chạy đến mùa đông, mà không gian của mùa hè hiện tại lại giao nhau với tư duy thuộc mùa đông kia. Bạn sẽ càng thấy nóng thì càng muốn mặc thêm quần áo, càng mặc lại càng nóng, nhưng lại không biết sai ở chỗ nào! Chính là như vậy đấy.

Con người nghĩ rất đơn giản, nhưng thực ra, nếu muốn cho Đất làm Trời, thì Đất phải giải thể; muốn cho Trời làm Đất, thì Trời cũng phải giải thể. Bao gồm cả tầng tầng chúng sinh trong trời đất này, tất cả đều sẽ tiêu vong.

Chỉ khi vũ trụ, trời đất và vạn sự vạn vật đều trở về đúng vị trí của mình, mỗi thứ đều chiểu theo Thiên đạo, vận hành theo quỹ đạo riêng của mình, mới có thể tránh khỏi bị đào thải.

Nhưng mà, trời đất đều hoại rồi, chúng ta đi đâu để tìm Thiên đạo đây?!

Đúng vậy, trời đất đều không còn được nữa. Chúng ta hãy nói từ một góc độ khác, cơ thể con người là một tiểu vũ trụ, vậy thì tiểu vũ trụ này chẳng phải cũng có thể được xem như một cơ thể người sao? Khi Tam Giới đi đến giai đoạn diệt của thành trụ hoại diệt, thì chẳng phải cũng giống như đời người đi đến lúc sắp chết của sinh lão bệnh tử sao? Người sắp chết thì có trạng thái gì? Nhiều người trước khi chết sẽ xuất hiện biểu hiện nóng trong, cảm giác thiêu đốt bên trong. Theo góc nhìn Trung y, đó gọi là “Âm thịnh cách Dương”, nghĩa là khí âm hàn bên trong quá thịnh, ép khí dương trôi nổi ra bên ngoài. Tức là con người sắp chết, dương khí ở trạng thái cực kỳ suy yếu, do đó âm thịnh dương suy, âm bên ngoài đẩy thuần dương ra ngoài cơ thể, dẫn đến hiện tượng “nóng giả lạnh thật”.

Tam Giới của chúng ta cũng giống như cơ thể con người, đến thời kỳ cuối cùng, giống như con người sắp chết, dương khí vô cùng yếu ớt, dẫn đến âm thịnh dương suy, âm dương đảo lộn, thực chất là vũ trụ đã đi đến tận cùng sinh mệnh.

Trời đất, vũ trụ, vạn vật và con người đều đi đến tận cùng sinh mệnh rồi, ai có thể giải cứu đây?!

Tôi nói cho mọi người biết, chỉ có duy nhất Pháp Luân Đại Pháp mới có thể giải cứu.

(còn tiếp)

https://www.zhengjian.org/node/297860

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài