Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
Tiểu Dao “hù” một tiếng ngồi bật dậy từ trên giường.
Đêm khuya rất yên tĩnh, cô đưa mắt nhìn xung quanh, dường như thấy vô số ác quỷ đang chằm chằm nhìn cô.
Một nỗi sợ hãi mãnh liệt ập đến.
“Trước giờ mình chưa từng sợ hãi mà, sao giờ lại thế này?” Tiểu Dao tự nói với chính mình.
Nhưng không hiểu tại sao, Tiểu Dao không thể nhắm mắt lại, chỉ cần nhắm mắt là dường như có thể thấy ác quỷ, khắp mặt đầy máu, đang đòi mạng cô.
Cô phát chính niệm, đọc sách, nhưng dường như không có tác dụng gì mấy.
Liên tục mấy đêm liền, tình trạng đều như vậy.
Có lúc, suốt một đêm cô đều không thể nghỉ ngơi, chỉ cảm thấy có một nỗi sợ hãi mãnh liệt bao trùm lấy mình.
Lại thêm mấy ngày trôi qua, vẫn y như thế, cô quyết định không ngủ vào ban đêm nữa, chỉ đọc sách, phát chính niệm, lên Minh Huệ, Chánh Kiến Net đọc bài vậy.
Nhưng trong lòng cô thấy rất khó hiểu:
“Trước giờ mình rất ít khi có tâm sợ hãi, rốt cuộc là chuyện gì vậy, đã hướng nội tìm rất nhiều rồi, mà dường như vẫn không thể đột phá được trạng thái này”.
Cô quyết tâm, phát ra một niệm cường đại:
“Ta là đệ tử của Sư phụ, ta chỉ đi theo Sư phụ, bất kể có chuyện gì xảy ra, sống chết cũng theo!”
Đêm đó, cô chìm vào giấc mộng. Trong giấc mộng, cô đã nhìn thấy Sư phụ.
Cô nhìn thấy Sư phụ rất cao lớn, nhưng vành mắt đỏ hoe, đang nhìn cô.
Cô ngẩng đầu nhìn Sư phụ, hỏi:
“Sư phụ, sao Người lại khóc ạ?”
Sư phụ nâng cô lên vào lòng bàn tay, rồi ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa lên đầu cô…
Tiểu Dao tỉnh dậy, vẫn không hiểu vì sao Sư phụ lại khóc.
Hôm sau, vào ban ngày.
“Tớ đi siêu thị mua sắm, các cậu có đi không?” Tiểu Dao hỏi.
“Siêu thị xa lắm, lại phải băng qua vạch kẻ đường rất dài, mệt lắm, bọn tớ không đi đâu”, Vân Hy nói.
“Thế thì tớ đi đây, bái bai”. Tiểu Dao nói xong liền ra khỏi cửa.
Tiểu Dao dạo quanh siêu thị, mua ít nước giải khát và đồ ăn vặt rồi chuẩn bị ra về.
Cô đứng chờ đèn đỏ bên vạch sang đường. Nhưng chờ mãi mà đèn vẫn xanh, không chịu chuyển đỏ, trên đường xe vẫn cứ tấp nập như vậy. Lúc này, một người qua đường đi đến, nói:
“Đèn này vừa mới hỏng rồi, đi thôi”.
Nói xong, người đó liền bước lên vạch sang đường.
Tiểu Dao cũng không nghĩ nhiều, cũng đi theo người ấy bước xuống lề đường, định băng qua đường.
Đột nhiên, lại một luồng sợ hãi mãnh liệt ập đến!
Tiểu Dao vừa mới bước được vài bước, liền cảm thấy như có thứ gì đó đang đuổi theo mình, cô liền bắt đầu chạy trên vạch sang đường.
Lúc này, một chiếc ô tô con màu trắng lao đến như tên bay!
Chỉ nghe “rầm!” một tiếng!
Chiếc xe đâm mạnh khiến Tiểu Dao bị hất văng lên không trung!
“A!” Tiểu Dao vô thức hét lên một tiếng thất thanh.
Độc thoại:
Tôi bị xe ô tô tông bay lên không trung, nhưng ngay khoảnh khắc cả người tôi đang bay giữa không trung đó, tôi đột nhiên cảm thấy, thời gian như ngừng lại.
Khi đang bay trên không trung, trong đầu tôi đột nhiên nhanh chóng lướt qua các ví dụ mà Sư phụ giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân” từ trang 116 đến trang 119, nói về những trường hợp học viên gặp nguy hiểm, lướt qua một lượt thì đúng lúc tôi rơi mạnh xuống đất.
Vì vừa mới đọc xong “Chuyển Pháp Luân”, nên tôi biết phải làm sao. Dù bị rơi mạnh xuống đất, nhưng tôi “vút” một cái bật dậy ngay lập tức.
Người đi đường và các phương tiện bên cạnh đều sững sờ kinh ngạc!
Tất cả các xe đều dừng lại!
Tôi đứng dậy, quay đầu nhìn lại, tôi đã bị đâm bay hơn chục mét, bị xe tông văng lên không trung, rồi rơi mạnh xuống đất.
Đồ uống mà tôi mua đều rơi vỡ tung tóe, loang đầy mặt đất như một vũng máu tươi.
Thế nhưng tôi chẳng hề hấn gì!
Người trong xe là một nữ tài xế, cô hoảng loạn, không dám xuống xe. Tôi nghĩ lúc đó chân cô ấy còn mềm hơn cả tôi.
Tôi quay lại, nói với cô ấy:
“Em không sao đâu, chị đi đi!”
Sau đó, cô ấy mới có phản ứng, nhất quyết đòi chở tôi đến bệnh viện kiểm tra.
Vì tôi còn phải bắt xe buýt về trường, lúc ấy trong tôi nổi lên một ý nghĩ tư lợi, tôi nghĩ:
“Chị đã đâm vào tôi, tôi cũng không đòi tiền bồi thường, hay là chị chở tôi về trường luôn cho tiện, tôi khỏi phải bắt xe buýt?”
Nhưng ngay khi ý niệm đó khởi lên, tôi lập tức cảm thấy không đúng, không thể làm vậy! Sư phụ của tôi chưa từng dạy đệ tử làm như thế! Tôi không thể tham lam chút tiện nghi của người ta được!
Vậy nên tôi liên tục nói không sao, cứ xua tay bảo chị ấy đi. Lúc đó tôi phát hiện tất cả xe cộ vẫn chưa chạy, đều dừng lại chờ tôi qua đường.
Tôi lại quay sang xua tay với tất cả các xe, ra hiệu cho họ đi trước.
…
Tiểu Dao trở về ký túc xá thì trời đã dần tối, cô kể cho các bạn cùng phòng nghe chuyện vừa bị xe đâm văng ra xa. Các bạn cùng phòng đều kinh ngạc đến mức há hốc miệng, Lan Lan và Vân Hy cẩn thận kiểm tra xem trên người cô có vết thương nào không, kết quả là ngay cả một vết xước da cũng không có!
Điều duy nhất mà Tiểu Dao cảm thấy là lúc ngã từ trên không xuống, cổ chân hơi bị trẹo, có điều rất nhẹ, rất nhẹ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến đi lại, chỉ ba đến năm ngày là khỏi.
Tối đến, đèn trong phòng đã tắt, sau cú va chạm đó, những nỗi sợ vô cớ mà Tiểu Dao gặp phải trong thời gian qua bỗng hoàn toàn biến mất.
Tối hôm đó, cô an nhiên chìm vào giấc ngủ…
“Sư phụ!”
Tiểu Dao nhìn thấy, ngay khoảnh khắc cô bị xe đâm văng lên, cựu thế lực Cửu Trì lại hung ác ném về phía cô một cây đinh xuyên tim vừa sắc vừa nhọn!
Mũi đinh này nhắm thẳng vào tim cô!
Thế nhưng đúng khoảnh khắc trong đầu Tiểu Dao chợt lóe lên Pháp lý Đại Pháp, ngay lúc đó, Sư phụ dùng bàn tay dày rộng, vững chắc chặn lấy lưỡi đinh sắc của Cửu Trì!
Chiếc đinh xuyên tim đó đã đâm xuyên qua bàn tay của Sư phụ, lập tức, bàn tay và cả cánh tay dưới của Sư phụ nhuốm đầy máu tươi.
“Sư phụ!” Tiểu Dao vừa khóc vừa hét lên.
Là Sư phụ, đã thay Tiểu Dao gánh chịu nghiệp lực. Là Sư phụ, đã dùng máu tươi và nỗi thống khổ của chính mình, đổi lấy sự bình an vô sự cho đệ tử.
Những nỗi sợ không tên mà Tiểu Dao trải qua trong thời gian gần đây, chính là bởi vì Cửu Trì từ lâu đã không còn kiềm chế được, ông ta bằng mọi giá muốn Tiểu Dao trả lại cho ông ta “một vết thương do chiếc trâm gây ra” từ thời viễn cổ.
Ngày đó, người dùng trâm đâm vào tay Cửu Trì là Huệ Hy điện hạ của Dật Chân Thiên, là một vị Thần. Nhưng hôm nay, người mắc nợ “một trâm đâm vào tay” với Cửu Trì năm xưa là Huệ Hy đã là con người.
Thần nếu như đòi nợ bằng Thần lực, thì con người chỉ có thể lấy mạng để trả, bởi địa vị giữa hai bên khác biệt quá lớn.
Vì vậy, tai nạn xe mà Tiểu Dao gặp phải lần này, chính là do Cửu Trì đến đòi mạng.
Trước khi vụ tai nạn xảy ra, Cửu Trì đã tìm một đám cựu thần, cùng nhau can nhiễu Chính Pháp, mưu đồ lợi dụng nghiệp lực đó để bức hại chết đệ tử Đại Pháp. Sư phụ đã cho Cửu Trì và những cựu thần kia rất nhiều cơ hội, nhưng Cửu Trì lại cố chấp vô cùng, cứ nhất quyết phải lấy mạng Tiểu Dao.
Cho nên, vụ tai nạn xe lần này cũng là do nghiệp lực của Tiểu Dao mà ra, chủ nợ nhất quyết đòi mạng cô, không thể tránh được.
Nhưng nếu như, ngay vào khoảnh khắc phát sinh bức hại, Tiểu Dao có thể dùng chính niệm, nhớ đến Sư phụ, nhớ đến Pháp, thì hết thảy đều có thể hóa nguy thành an.
Tuy nhiên, trước thời khắc đó, ngay cả Sư phụ cũng không biết liệu lúc ấy Tiểu Dao có thể nhớ đến Sư phụ, nhớ đến Pháp, có chính niệm hay không.
Vì thế, trong giấc mơ, Tiểu Dao mới thấy Sư phụ rơi lệ, bởi vì Sư phụ vô cùng lo lắng cho cô! Sư phụ cũng không biết vào thời khắc then chốt, cô rốt cuộc có đạt hay không.
Rất may mắn là vào lúc đó, trong đầu Tiểu Dao phần lớn niệm đầu lóe lên đều là Pháp, do đó cô không hề bị thương, thậm chí da cũng không bị trầy xước. Nhưng cô cũng đã khởi lên một niệm vị tư, tham lam một chút tiện nghi của người khác, chính vì niệm vị tư này có liên quan đến việc đi đường, nên một chút vết thương duy nhất mà cô phải chịu, chính là thể hiện ở cổ chân. Tuy nhiên, vì cô đã nhanh chóng bài xích ý niệm ấy, nên vết thương nơi cổ chân cũng nhanh chóng lành.
Tiểu Dao nhìn thấy, ngay khi Cửu Trì phóng ra chiếc đinh xuyên tim, trong chớp mắt, không gian nơi Cửu Trì và các cựu thần đang ở, đột nhiên nổi trận gió lớn cuồng phong! Sấm chớp đùng đùng!
Sấm sét đánh tan tành y phục lộng lẫy của bọn họ, trên tay và chân họ đột nhiên hiện ra những xiềng xích sắt dày cộm, đó là xích trói thần. Sau lưng mỗi người, xuất hiện những cột sắt lạnh lẽo âm u, mỗi cựu thần trong số họ tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp trong lần này đều bị xiềng xích khóa chặt vào cột sắt ấy.
Ngay sau đó là những tia chớp sắc bén và tiếng sấm như xé trời, từng đợt sấm sét giáng xuống đánh thẳng vào bọn họ, đánh đến nỗi da thịt họ nứt toác.
Tiểu Dao nhìn thấy tất cả, liền thốt lên:
“Đây… đây là thiên lôi do Chính Thần giáng xuống để trừ ác sao?”
Lúc này, chỉ nghe thấy một vị Chính Thần nói:
“Không phải”.
Tiểu Dao lại hỏi:
“Vậy… vậy là Sư phụ của tôi đang trừng phạt bọn họ sao?”
Chính Thần lại đáp:
“Không phải”.
Tiểu Dao còn đang vô cùng nghi hoặc khó hiểu thì đột nhiên, vị Thần giáng thiên lôi xuất hiện nơi tầng mây cao.
Lúc này, Cửu Trì khắp người thương nặng, miệng phun máu tươi lại phá lên cười như điên dại:
“Ha ha ha ha ha ha ha… thì ra là ngươi! Ha ha ha ha là ngươi! Là ngươi vẫn luôn an bài cho ta, an bài cả những an bài của ta, an bài cái ác của ta, an bài cả cái chết của ta! Ha ha ha ha…”
Vị cựu thần đứng trên tầng mây kia không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, gương mặt lạnh lùng như băng đá, giống hệt Cửu Trì.
Tiểu Dao bừng tỉnh ngộ, thì ra là cựu thế lực tầng cao hơn đã an bài cho cựu thế lực tầng thấp hơn, an bài họ can nhiễu Chính Pháp, đồng thời cũng an bài sự hủy diệt cuối cùng cho họ.
Khi Tiểu Dao còn đang suy nghĩ, vị cựu thần trên mây lập tức thi triển thần thông, từng vị cựu thần vừa bức hại Tiểu Dao lần lượt bị tiêu diệt, từng người một bị hình thần toàn diệt!
Người cuối cùng chính là Cửu Trì.
Ngay khi vị cựu thần kia định tiêu diệt Cửu Trì, Tiểu Dao vội vàng phản ứng, hét lớn:
“Cửu Trì! Mau thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo! Mau lên!”
Trong cơn nguy cấp, Cửu Trì cất tiếng hô:
“Pháp Luân Đại Pháp hảo!”
Vị cựu thần trên tầng mây thấy vậy liền biến mất.
Mây đen trên Thiên Thượng tan dần, sấm chớp cũng biến mất.
Tiểu Dao bước đến bên Cửu Trì đang hấp hối, hỏi:
“Rốt cuộc là vì sao? Rốt cuộc là vì sao ngươi lại hận ta đến vậy?!”
Lần đầu tiên, Tiểu Dao thấy Cửu Trì rơi nước mắt. Chỉ nghe ông ta nói:
“Phải rồi, rốt cuộc vì sao? Rốt cuộc vì sao Sáng Thế Chủ lại chọn ngươi làm đệ tử, chọn Tịnh Hoa Quân làm đệ tử, mà lại không chọn ta chứ?”
Tiểu Dao kinh ngạc nhìn ông ta, nói:
“Thì ra… là vì chuyện đó!”
Cửu Trì cười rơi nước mắt, nói:
“Đúng vậy, ngươi và Tịnh Hoa, một kẻ thì nghịch ngợm, một kẻ thì vô năng, còn tất cả những gì của Dật Chân Thiên đều là tâm huyết của ta. Thế mà các ngươi lại có phúc đến thế, nhất là ngươi, vừa mới đến Tam giới đã là con gái của Sáng Thế Chủ”.
Tiểu Dao nói:
“Là đố kỵ, chính sự đố kỵ đã hủy hoại ngươi”.
Cửu Trì lại vừa khóc vừa gào lên:
“Không! Không phải đố kỵ! Là vì không công bằng! Ngươi, Tịnh Huệ Hy, ngươi dùng cái gậy gỗ nát đó hủy đi an bài của ta, vị Tư Pháp Đại Thiên Thần của Dật Chân Thiên! Thế mà Sáng Thế Chủ lại để cho ngươi cầm cây gậy đó chưởng quản tư pháp trong Tam Giới! Đây chẳng phải là sỉ nhục ta sao?!”
Lúc này, một vị Chính Thần nói:
“Tam Giới là phản lý, cái sai ở trên lại là cái đúng ở dưới. Cách làm của Sáng Thế Chủ, là không có một chút sai sót”.
Nhưng Cửu Trì vẫn vừa khóc vừa hét lên:
“Không! Đây chính là sỉ nhục ta!”
Tiểu Dao nói:
“Không phải đâu, không phải là để sỉ nhục ngươi, mà là để nhắc nhở ngươi. Nhắc nhở rằng ngươi có vấn đề, rằng sự an bài của ngươi là không đúng.
Nếu như lúc đó ta không phá hủy an bài của ngươi, có lẽ ngươi đã không còn sống đến hôm nay, có lẽ ngươi đã tạo nên tội lỗi lớn không chừng! Sư phụ ta vẫn luôn đang cứu ngươi đấy!
Vừa rồi, nếu không phải là câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, ngươi sớm đã bị cựu thế lực của cựu thế lực tầng cao hơn an bài cho ngươi hình thần toàn diệt rồi! Sáng Thế Chủ vẫn luôn đang cứu ngươi đấy!”
Cửu Trì cúi đầu, không nói gì nữa.
Chẳng lẽ ông ta không biết chuyện là như vậy sao? Ông ta biết! Chỉ là không cam tâm mà thôi.
Tiểu Dao nhìn thấy Cửu Trì lúc này vẫn không chịu phục, lại nghĩ đến việc ông ta đã nhiều lần bức hại mình, trong lòng oán khí lại trào dâng, liền dùng giọng chỉ trích, chỉ tay vào ông ta, nói:
“Cửu Trì à Cửu Trì! Ngươi đúng là tâm lý méo mó, biến thái! Ngu xuẩn hết chỗ nói! Nói theo kiểu người thường ấy hả, là cứ ôm khư khư cục đất cho vàng cũng không đổi…”
Lúc này, Cửu Trì lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.
Tiểu Dao vội vàng đưa tay bịt miệng mình lại, nghĩ thầm:
“Ai da, vừa rồi mình nói gì thế này? Chẳng phải là đang chửi người ta sao? Ông ta đã ra nông nỗi này rồi, mình còn mắng ông ta, chẳng phải là đang đá thêm một cước lúc người ta ngã xuống giếng ư? Ai da, không tu khẩu rồi, cũng chẳng tu tâm nữa, đáng đánh, đáng đánh!”
Tiểu Dao dùng tay tự đánh vào miệng mình, Cửu Trì chau mày nhìn cô. Tiểu Dao nói:
“Nhìn gì chứ, chủ nguyên thần của chúng ta tu luyện chính là như vậy đó, thường xuyên phạm sai lầm, rồi lại thường quy chính bản thân, sau đó lại sai, lại quy chính… Nếu cứ theo cái logic chết cứng của cựu thế lực các người, không cho phép chúng ta phạm sai sót, sai sót là thập ác bất xá, thì vũ trụ này chẳng phải sẽ chết sạch hết cả sao? Đó là một vòng tuần hoàn chết chóc!
Người xem chúng ta không theo cái logic chết ấy. Ngươi muốn hại chết ta, Sư phụ ta thay ta gánh chịu nghiệp lực, còn bị các ngươi làm bị thương, nhưng Sư phụ ta vẫn cứu ngươi đấy thôi!
Trong tâm là hủy diệt, thì chính mình cũng sẽ bị hủy diệt. Trong tâm mà có bao dung và cứu độ, thì mới là viên dung bất diệt”.
Tâm trạng của Cửu Trì dần dần lắng xuống, chỉ nghe ông nói:
“Hy điện hạ, cả đời ta chưa từng nói cảm ơn, có ơn báo ơn, có oán báo oán. Nhưng nay ta sắp chết, món ân tình ta nợ cô, biết lấy gì mà trả đây?”
Tiểu Dao nhìn ông ta, mỉm cười nói:
“Hứ, lại còn chưa từng nói cảm ơn nữa… Con người ngươi ấy mà…”
Tiểu Dao giơ một tay lên, dùng ngón cái và ngón trỏ chụm lại chỉ còn một kẽ hở bé xíu, hỏi Cửu Trì:
“Ngươi xem, cái này là gì?”
Cửu Trì không hiểu.
Tiểu Dao mỉm cười nói:
“Là lòng dạ của ngươi đó”.
Lần này, Cửu Trì không bị chọc tức đến nỗi thổ huyết nữa, ngược lại lại “phì” bật cười thành tiếng.
“Ha ha…”
Đây là lần đầu tiên Tiểu Dao nhìn thấy Cửu Trì nở một nụ cười xuất phát từ nội tâm.
Tiểu Dao nói:
“Ngươi xem, mọi người chẳng ai để bụng ai, chẳng ai ghi hận ai cả, thế chẳng phải rất tốt sao!”
Lúc này, xiềng xích trên người Cửu Trì cũng biến mất, cột sắt cũng biến mất, Cửu Trì suýt nữa ngã xuống đất, Tiểu Dao còn đỡ lấy ông ta.
Tiểu Dao đỡ Cửu Trì ngồi xuống đất, Cửu Trì nói:
“Huệ Hy, tất cả mọi chuyện này đều bắt đầu từ việc ta muốn tự cứu.
Người còn nhớ nước Phúc Tây Quốc không? Đó là nước láng giềng với Dật Chân Thiên của chúng ta.
Ta nghe nói thái tử nước Phúc Tây Quốc là đệ tử của Sáng Thế Chủ chuyển sinh, sau này sẽ diễn vai con trai của Sáng Thế Chủ. Vậy nên, ta liền cùng họ thương lượng, muốn dùng phương thức kết duyên với đệ tử Đại Pháp để kết duyên với Sáng Thế Chủ trong Tam giới, như vậy thì đến thời mạt kiếp cuối cùng, chẳng phải cũng được cứu độ sao?
Nhưng thương lượng tới lui, sự việc lại bị biến đổi, từ kết duyên trở thành can nhiễu. Chính là như vậy”.
Tiểu Dao hỏi:
“Nhưng mà, Sáng Thế Chủ đã đến Dật Chân Thiên rồi mà! Ngài đã lưu lại Thanh Linh Loan, ngươi chỉ cần chăm sóc Thanh Linh Loan cho tốt là được! Đợi đến khi Sáng Thế Chủ Chính Pháp, thì tự nhiên sẽ được quy chính! Các ngươi căn bản không cần phải tự mình an bài để Chủ của mình xuống Tam giới kết duyên!”
Cửu Trì gật đầu, nói:
“Ừ, đúng là chuyện rất đơn giản, lại bị ta làm cho rối rắm rồi còn thất bại nữa.
Đều là bởi vì ta vừa muốn được Sáng Thế Chủ cứu độ, lại vừa chấp mê muốn tự cứu mình. Cũng có phần không phục Thiên Quốc nước láng giềng.
Thật ra có những lúc, ta cũng từng muốn buông bỏ, không tiếp tục thế này nữa. Nhưng lại có một sức mạnh nào đó, cứ bắt ta phải đi theo con đường ấy, không cách nào quay đầu được”.
Tiểu Dao nói:
“Đó chính là cựu thế lực ở tầng trên ngươi. Đã an bài cái gọi là an bài của ngươi, cũng an bài luôn việc đào thải ngươi. Có điều, tất cả những điều này đều đã qua rồi”.
Cửu Trì nhìn Tiểu Dao mỉm cười, nói:
“Chúng đã bị hình thần toàn diệt rồi, nhưng ta vẫn chưa bị. Cô biết vì sao không? Vì chúng đều từng phạm sai lầm thật sự với các đệ tử Đại Pháp khác, còn ta muốn bức hại cô, nhưng chưa từng thật sự thành công.
Cho nên, không thể không thừa nhận, Huệ Hy điện hạ của Dật Chân Thiên chúng ta, thật sự rất lợi hại”.
Tiểu Dao vô cùng kinh ngạc, một người như Cửu Trì mà cũng biết khen người sao! Tuy câu “rất lợi hại” đó khiến Tiểu Dao nghe có chút chột dạ, vì cô biết rõ bản thân mình nặng nhẹ thế nào.
Nhưng cô cũng chợt hiểu ra:
Một đệ tử Đại Pháp, chỉ cần chính niệm chính hành, chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, thì trên thực tế, chính là đang cứu vãn chúng sinh. Dù cho đối phương là cựu thế lực từng có thù oán với mình, họ cũng vì không bức hại được mình mà tránh được việc tạo thành tội nghiệp không thể vãn hồi, tránh bị đào thải.
Đúng lúc này, một vị Chính Thần bước đến. Ông trước tiên gật đầu chào Tiểu Dao, cô cũng gật đầu đáp lễ.
Vị Chính Thần lại quay sang nói với Cửu Trì:
“Tư Pháp Đại Thiên Thần của Dật Chân Thiên, Hộ Tá Kình Thiên Tôn Cửu Trì, can nhiễu Chính Pháp của Sáng Thế Chủ, nhiều lần muốn bức hại đệ tử Đại Pháp, đều bất thành. Phạm phải tội ác tày trời.
Sáng Thế Chủ từ bi hồng đại, niệm tình ngươi có một niệm hối cải, miễn cho việc bị đào thải. Nhưng chư Thần đã định cho ngươi tám mươi mốt tội trạng, ngươi phải hoàn trả từng tội một, không được có sai sót.
Ngay sau đó, tám mươi mốt tội trạng liền tự động bay đến tay Cửu Trì. Vị Chính Thần hỏi:
“Cửu Trì! Ngươi có nhận tội không?”
Cửu Trì quỳ rạp xuống đất, nói:
“Cửu Trì nhận tội! Tạ ơn Sáng Thế Chủ đã không tiêu diệt!”
Lúc này, mặt đất nứt ra một khe lớn. Chính Thần lại nói:
“Khi xuống Tam Giới, sẽ có hàng trăm triệu kiếp nạn chờ ngươi, đó là để hoàn trả tội ngươi đã can nhiễu Chính Pháp. Nhưng nếu trong hàng ức kiếp đó, ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, tiếp tục làm điều ác, nghiệp lực quá lớn, cũng sẽ bị hình thần toàn diệt.
Còn việc ngươi có biết bỏ ác theo thiện hay vẫn tiếp tục làm ác, thì tùy ở bản thân ngươi.
Được rồi, đã đến giờ, hạ giới đi”.
Nhìn thấy “kẻ thù” một thời, nay khắp mình đầy máu, sắp rời đi, Tiểu Dao bỗng thấy không đành lòng, mắt đỏ hoe gọi lớn:
“Cửu Trì! Nhất định không được làm điều ác nữa! Không được để hình thần toàn diệt! Ta còn chờ ngươi trả ơn đấy!”
Cửu Trì mỉm cười nhìn Tiểu Dao, trong mắt ngấn lệ, nhẹ nhàng gật đầu, rồi nhảy xuống Thiên giới…
(còn tiếp)