Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
“Ơ? Sao lại mất kết nối mạng rồi?”
Tiểu Dao phát hiện ký túc xá bị mất mạng, liền ra bậu cửa sổ kiểm tra bộ định tuyến.
“Sáng nay ai không có tiết học, ở trong phòng vậy?” Đại Nguy hỏi.
Lan Lan ngay lập tức tức giận lên tiếng thanh minh:
“Tôi với Vân Hy ở trong phòng, nhưng bọn tôi hoàn toàn không động vào bộ định tuyến! Thậm chí chúng tôi còn chẳng lại gần cửa sổ nữa!”
Đại Nguy không nói gì.
Tiểu Dao cũng nhanh chóng lên tiếng:
“Ờ… chỉ là hỏi thử thôi, nếu các cậu có ở đấy thì có biết nó hỏng lúc nào không, xem thử nó hỏng từ bao giờ ấy mà, chứ không có ý trách móc gì đâu. Có thể mọi người ai đó không cẩn thận động nhẹ một cái, hiện giờ chất lượng của những thiết bị này kém lắm, có thể bị hỏng, cũng chẳng sao, hỏng thì sửa, không có việc gì”.
Chu Lan Lan cũng không nói gì thêm.
Không hiểu sao, Chu Lan Lan và Vương Vân Hy lúc nào cũng mang đầy vẻ thù địch với thế giới này. Với Đại Nguy là thế, với Tiểu Dao cũng vậy, dường như là đối với cả thế giới đều như thế, hiếm khi thấy hai người họ cười.
Nhưng Chu Lan Lan và Vương Vân Hy lại rất thân nhau, luôn bên nhau như hình với bóng.
Tiểu Dao cũng nhận ra hai người họ có điều gì đó không ổn, trông không được bình thường, chẳng có chút gì tươi sáng, rất đè nén, mang đầy sự thù địch với người khác.
Nhưng Tiểu Dao và Đại Nguy lại hợp cạ với nhau, hai người bạn đang đúng vào độ tuổi thanh xuân mười tám đôi mươi tươi đẹp, quả đúng là “niềm vui hân hoan khi gặp được bạn đồng hành”, niềm vui nhân đôi.
Vì thế nên đôi khi nói chuyện có thể không chú ý, mà Lan Lan và Vân Hy lại rất nhạy cảm, Tiểu Dao thường xuyên phải giải thích rằng mình không có ác ý, không trách móc gì, chỉ là muốn hỏi tình hình ra sao thôi. Cho dù gặp rắc rối gì, mọi người đều cùng nhau đối mặt, cùng nhau giải quyết.
Dần dần, dường như hoàn cảnh cũng có vẻ tốt lên một chút, Lan Lan và Vân Hy không còn căng thẳng tinh thần như vậy nữa.
Một hôm, chiếc máy xông mặt của Lan Lan bị mất, đó là một loại thiết bị làm đẹp, cô ấy bắt đầu lục tung phòng lên để tìm.
Tìm đi tìm lại, cô lục đến giá sách của Tiểu Dao. Lan Lan biết rằng mỗi tối Tiểu Dao đều ngồi xếp bằng đọc sách, hôm đó cô chợt tò mò: “Không biết là sách gì nhỉ?”
Cô nhìn một cái, vô cùng kinh ngạc! Thì ra là…
“Vân Hy! Dư Tiểu Dao vậy mà lại là… trời ơi! Chúng mình đi tìm cô phụ trách ký túc xá nói chuyện đi!”
Vân Hy nói:
“Cậu định tố cáo cậu ta à?”
Lan Lan nói:
“Đi thôi!”
Cả hai cứ như bị ma xui quỷ khiến mà đi thẳng đến văn phòng cô giáo quản lý ký túc xá…
Ở Dật Chân Thiên
“Hải Châu, Hy Vân, các con đã đến lúc hoàn thành sứ mệnh của mình rồi”, Cửu Trì nói.
“Nhưng… nhưng… sư phụ, con nghe nói, rất nhiều kẻ bức hại đệ tử Đại Pháp đều đã gặp ác báo, không chỉ vĩnh viễn không thể quay về Thiên thượng, mà còn… hình thần toàn diệt”, Huệ Giao lo lắng nói.
Do sự chênh lệch thời gian giữa các tầng không gian trong vũ trụ, nên quá trình Chính Pháp kinh tâm động phách ấy, họ không nhìn thấy. Quá trình những sinh mệnh bức hại đệ tử Đại Pháp bị hình thần toàn diệt, cũng không phải vị Thần nào cũng đều có thể nhìn thấy.
Cửu Trì cũng cảm thấy hơi chột dạ, giọng nói có chút sốt ruột:
“Con còn không tin ta sao?!”
Huệ Giao thở dài, nói:
“Ài…”
Cửu Trì lại nói:
“Hai đứa nó năm đó đã phát lời thệ với ta rồi, nhất định phải tạo ra ma nạn cho Hy điện hạ, nếu không thì khi ấy, hai đứa nó căn bản không thể nào đến được Tam Giới, càng không thể mang theo tên Hoàng Đài Cát đó”.
Tâm trạng của Huệ Giao lúc này vô cùng rối bời, nói:
“Ài, nhưng, nhưng Huệ Hy là em gái ruột của con, còn hai đứa kia lại là con gái ruột của con, ôi… sao… sao lại thành ra thế này chứ…”
Loại tâm tình bị giày vò giữa ánh sáng và bóng tối, thiện và ác, chính và tà, khiến nước mắt của Huệ Giao rơi lộp độp không ngừng. Đó là loại thống khổ phức tạp, lúc tỉnh táo thì lại bất lực, lúc mơ hồ lại muốn tự lừa mình dối người, nhưng lại không cách nào thật sự lừa dối bản thân”.
Còn Cửu Trì thì sao, ai đã an bài cho ông ta?
Và Cửu Trì đang nằm trong lòng bàn tay của ai đây?
Tâm nguyện lớn nhất của Cửu Trì, chính là mọi người và mọi việc mà ông ta an bài, có thể vận hành một cách máy móc chiểu theo đúng an bài của ông ta, cuối cùng đạt được mục đích của ông ta.
Vậy còn bản thân ông ta thì sao? Ông ta lại đang máy móc bước đi theo an bài của ai đây?
Giả sử, an bài của Cửu Trì đạt được mục đích thì sẽ lưu lại những gì Cửu Trì thừa nhận, đào thải những gì Cửu Trì không thừa nhận.
Vậy còn những cựu thần ở tầng bên trên Cửu Trì thì sao? Nếu như một ngày Cửu Trì lại trở thành kẻ không được những cựu thần bên trên công nhận, vậy chẳng phải tất cả những gì mà Cửu Trì thừa nhận cũng sẽ bị cựu thế lực ở cao hơn tiêu diệt giống như vậy hay sao?!
Cựu thế lực cứ tầng tầng an bài và lợi dụng lẫn nhau, cựu thế lực ở tầng trên cũng đang tiêu diệt tầng thấp hơn mà chính cựu thế lực đó lợi dụng, tầng trên nữa lại đang tiêu diệt tầng trên, tầng trên trên nữa lại đang tiêu diệt tầng trên nữa…
Chuyện này chẳng khác nào hiệu ứng domino, cuối cùng cả vũ trụ này rỗng không, tất cả đều bị hủy diệt, không còn sinh mệnh nữa.
Thiên kiếp của toàn bộ vũ trụ, cũng phải có một hình thức biểu hiện cụ thể đúng không, điều này chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Một tầng hủy một tầng, đến cuối cùng, tất cả đều không còn.
Nhưng, Sáng Thế Chủ đang dùng lòng từ bi hồng đại, xoay chuyển càn khôn…
…..
Vương Vân Hy và Chu Lan Lan như bị ma xui quỷ khiến, bước vào văn phòng của cô giáo quản lý ký túc xá ở chỗ cửa bảo vệ. Vừa vào đến nơi, hai người họ liền phát hiện cô giáo phụ trách ký túc đang dùng chính máy làm đẹp của mình để xông hơi mặt!
Vân Hy nói:
“Bảo sao cậu tìm mãi không thấy, chẳng phải do bị cô ấy lấy đi rồi sao?!”
Lan Lan vừa nhìn đã nhận ra đây đúng là máy xông mặt của mình!
“Cô ơi, cái máy làm đẹp này cô mua ở đâu vậy ạ?” Lan Lan tức giận hỏi.
Cô giáo quản lý ký túc xá chột dạ, thấy có người vào liền vội vàng dừng việc xông mặt, lập tức giấu cái máy ra sau lưng, rồi khó chịu nói:
“Các em có việc gì? Sao vào phòng mà không biết gõ cửa vậy?!”
“Cô ơi, cô giấu nó ra sau làm gì thế?!” Lan Lan giận dữ hỏi.
“Ơ kìa, em nói năng kiểu gì vậy? Đây là tố chất của sinh viên đại học à?”
“Cô ơi, cô đưa cho em xem cái máy trong tay cô đi!”
“Tôi mắc gì phải cho em xem?”
“Cô chính là người ăn trộm đồ của em!”
Cả hai bên bắt đầu cãi nhau ngay trong văn phòng.
Đúng lúc này Tiểu Dao quay về kí túc xá, khi đi ngang qua văn phòng, vừa định đi tiếp thì nghe thấy dường như là giọng nói quen thuộc, cô bất giác nhìn qua khe cửa, đây chẳng phải là Lan Lan và Vân Hy đó sao?
Vân Hy không tham gia vào cuộc cãi vã, cô cũng đã nhìn thấy Tiểu Dao, liền bước ra ngoài, kể lại rõ ràng cho Tiểu Dao chuyện vừa rồi.
Tiểu Dao biết rằng, một số giáo viên quản lý ký túc xá đôi khi sẽ “thuận tay” lấy một vài thiết bị điện tử của sinh viên mang về dùng, chuyện này cũng khá phổ biến. Khi sinh viên đi đòi lại thì họ sẽ nói đó là thiết bị điện không được dùng.
Tiểu Dao bảo Vân Hy trước hết đừng nói gì, đi cùng cô vào phòng.
Chỉ thấy Tiểu Dao gõ cửa vài cái, bên trong không còn tranh cãi nữa. Cô giáo ký túc nói:
“Vào đi!”
Tiểu Dao nghiêm mặt bước vào phòng, không nói một lời, chỉ lặng lẽ quan sát kỹ bảng dán số điện thoại của các lãnh đạo các phòng ban trên tường.
Cô giáo quán lý ký túc xá thắc mắc hỏi:
“Em đang tìm gì thế?”
Tiểu Dao nghiêm túc nói:
“Tìm số điện thoại của lãnh đạo của các cô”.
Cô giáo bắt đầu chột dạ, hỏi:
“Em tìm số điện thoại lãnh đạo làm gì?”
Tiểu Dao nói:
“Có hai việc. Thứ nhất, em muốn hỏi lãnh đạo, việc giáo viên quản lý ký túc xá tịch thu đồ của sinh viên có cần phải thông báo công khai hay không? Thứ hai, trong nội quy ký túc xá, có quy định nào nói máy xông mặt là thiết bị điện trái phép không?”
“Vậy thì em cứ gọi đi! Việc này liên quan gì đến tôi chứ?” Cô giáo quản lý ký túc xá vẫn cố không chịu thừa nhận.
Tiểu Dao lại nói:
“Cái máy xông mặt trong tay cô, là của bạn Lan Lan này của chúng em. Cô mở nắp sau ra xem, bên trong có một chữ Chu, đó là họ của bạn ấy. Cô cứ mở ra xem là biết ngay”.
Cô giáo do dự, cũng không dám mở ra.
Thấy cô giáo như vậy, Tiểu Dao liền nhanh chóng giúp cô một lối thoát êm đẹp, quay sang Lan Lan nói:
“Cậu cũng đừng cãi cọ làm gì, có thể chỉ là hiểu lầm, cầm nhầm thôi. Ký túc xá mình có đến bốn cô giáo, không biết là ai lấy nhầm, không nhất định là cô giáo này đâu”.
Cô giáo lập tức nói:
“Mấy ngày nay tôi có vào phòng sinh viên đâu, thấy cái này để ở đây, tôi tưởng là của đồng nghiệp. Nếu em nói là của em, chắc là họ lấy nhầm rồi”.
Tiểu Dao lập tức cười nói:
“Vậy cảm ơn cô nhé, vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi, trời nóng quá nên ai cũng dễ nổi cáu. Cô rộng lượng, đừng để bụng nhé, ha ha ha…”
“Không sao đâu, không sao đâu, cầm về đi…”
“Để mình mời cậu ăn một bữa!” Chu Lan Lan hào sảng nói với Tiểu Dao.
Tiểu Dao rất hiếm khi thấy được vẻ rạng rỡ như vậy trên gương mặt của Lan Lan, liền vui vẻ đồng ý ngay.
Tối hôm đó, mọi người cùng ăn tối vui vẻ trong một phòng riêng, vừa ăn vừa trò chuyện.
Lần đầu tiên, Tiểu Dao thấy nét mặt của Lan Lan và Vân Hy hạnh phúc như thế.
Lan Lan là một “fan cuồng”, rất yêu thích một số minh tinh. Trong lúc mọi người đang trò chuyện cười nói, Đại Nguy phát hiện ra cô và Lan Lan cùng thích một minh tinh. Lan Lan nói, sau này nếu tìm người yêu, cô nhất định sẽ chọn người có ngoại hình giống vậy.
Đại Nguy, vốn là người hay đùa, liền nói:
“Thế thì sau này tớ sinh con trai sẽ sinh ra đúng kiểu mặt đó luôn!”
Không ngờ Lan Lan lại không hề giận, ngược lại còn bật cười ha hả:
“Vậy thì tớ phải gọi cậu là mẹ chồng rồi!”
Đại Nguy lại cười tít mắt, chỉ vào Tiểu Dao nói:
“Gọi tớ là mẹ chồng thì phải gọi cô ấy là dì hai!”
Bất chợt, Lan Lan và Vân Hy đều ngây người ở đó, như thể mối duyên huyết thống nào đó ở trong u minh được đánh thức. Lan Lan ôm lấy tay Tiểu Dao, nũng nịu gọi mấy tiếng “dì hai” đầy thân mật.
Không ngờ Vân Hy cũng nhìn Tiểu Dao và nói:
“Tớ muốn gọi cậu là mẹ nhỏ”.
Từ đó trở đi, cách xưng hô thân mật ấy giữa Lan Lan, Vân Hy và Tiểu Dao chưa từng thay đổi. Cả hai trở thành con người hoàn toàn khác: trở nên tươi sáng, cởi mở, hoạt bát, hay cười, và hạnh phúc…
Chẳng bao lâu sau, Lan Lan mơ một giấc mơ, cô mơ thấy mình ở Dật Chân Thiên, mơ thấy Hải Châu, Hy Vân, và những kỷ niệm vui vẻ xa xưa của họ cùng với “dì hai” Huệ Hy…
Một hôm, khi Tiểu Dao đang ngồi đả tọa, cô nhìn thấy Cửu Trì.
“Lâu rồi không gặp, Cửu Trì”.
“Lâu rồi không gặp, Hy điện hạ”.
“Ngươi suýt nữa đã khiến Hải Châu và Hy Vân không có tương lai! Đừng tiếp tục can nhiễu Chính Pháp nữa!”
“Là Hải Châu vì muốn có thể cùng Hoàng Đài Cát xuống Tam Giới, nên mới phát thệ trước ta rằng sẽ can nhiễu Chính Pháp! Không phải ta ép nó!”
“Hoàng Đài Cát? Hắn là ai?”
“Cô quên rồi sao? Chính là Hoàng Đài Cát ở Thanh Linh Loan đó…”
“Chuyện đó cũng là ngươi lừa dối cô ấy”.
Cửu Trì khẽ hừ một tiếng:
“Hừ”.
“Sau này đừng lại can nhiễu ta nữa. Giữa chúng ta, coi như hết nợ”.
“Hết nợ? Cô còn nợ ta, chưa trả đâu đấy?”
“Ta chỉ đâm vào lòng bàn tay ngươi một cái thôi! Còn ngươi thì bao lần muốn dồn ta vào chỗ chết! Như vậy vẫn chưa đủ sao?!”
Cửu Trì cười lạnh nói:
“Ha ha… Sư phụ cô chưa từng nói với cô sao? Dựa vào thân người, thì vĩnh viễn không thể trả hết nợ với Thần được. Giữa cô và ta, thân phận quá chênh lệch…”
…
Tiểu Dao mở mắt ra, thầm nghĩ:
“Hoàng Đài Cát? Hoàng Thái Cực! (Trong tiếng Trung Quốc hai từ này đồng âm) Hải Châu, Hải Lan Châu! Chẳng lẽ Chu Lan Lan là chuyển thế của Hải Lan Châu?”
Cô lên mạng tra thử:
Năm Vạn Lịch thứ 20 đời nhà Minh, con trai thứ tám của Nỗ Nhĩ Cáp Xích là Hoàng Thái Cực chào đời. Khi ấy, cái tên “Hoàng Đài Cát” chỉ là do Nỗ Nhĩ Cáp Xích thuận miệng đặt, hoàn toàn không mang ngụ ý gì đặc biệt…
Tiểu Dao nhìn về phía Lan Lan đang nằm trên giường chơi điện thoại, rồi lại nhìn sang những người khác, hỏi:
“Này, mọi người thích vị hoàng đế nào trong lịch sử nhất vậy?”
Thạch Đại Nguy vừa ăn vừa nói:
“Tớ thích Tưởng Giới Thạch. Còn cậu?”
Tiểu Dao đáp:
“Tớ đương nhiên thích Lý Thế Dân rồi”.
Đại Nguy cười nói:
“Quá bình thường! Lý Thế Dân ai mà chẳng thích? Đổi người khác đi!”
Tiểu Dao cười nói:
“Ha ha, vậy thì là Khang Hy nhé!”
Đại Nguy cười rồi quay sang Lan Lan nói:
“Khang Hy với Lý Thế Dân đều là những vị thiên cổ nhất đế mà! Cậu nói xem ai mà không thích chứ! Dì hai của cậu đúng là quá tầm thường, chẳng có chút cá tính nào hết! Nói đi, cậu thích ai?”
Vân Hy tranh nói trước:
“Cô ấy á! Mọi người khỏi cần hỏi! Nào nào nào! Để tớ cho mọi người xem cái này!”
Vân Hy nói với Lan Lan:
“Mau mau mau! Lấy quyển sổ kia ra cho mọi người xem đi!”
Lan Lan cười rồi lấy ra từ dưới gầm giường một quyển sổ dày cộp, mọi người mở ra xem, lập tức sững sờ!
Không ngờ lại là các hình ảnh Hoàng Thái Cực trong các bộ phim truyền hình!
Tiểu Dao nhìn từng tấm ảnh của Hoàng Thái Cực, cũng ngạc nhiên kêu lên:
“Trời ơi! Cậu… cậu đúng là fan trung thành của Hoàng Thái Cực rồi!”
Lan Lan nói:
“Từ nhỏ mình đã có một loại cảm giác đặc biệt với Hoàng Thái Cực, mình cực kỳ thích ông ấy, bất kể trong phim ảnh ông ấy ra sao, mình chỉ thích mỗi mình ông ấy thôi”.
Đại Nguy khó hiểu nói:
“Tớ nhớ Hoàng Thái Cực trong phim toàn là vai phản diện mà, một vị hoàng đế khiến người ta ghét như vậy! Ai mà thích nổi chứ? Đúng là kỳ lạ!”
“Không được nói xấu thần tượng của tớ!” Lan Lan chu môi đáp.
Tiểu Dao nhìn Lan Lan, tay cô vô thức chạm vào má của Lan Lan, cảm giác đó thật vi diệu:
Giây phút này, người đang đứng trước mặt mình rốt cuộc là cô bạn cùng phòng Chu Lan Lan, hay là sủng phi Hải Lan Châu của Hoàng Thái Cực? Người cả ngày trò chuyện cười đùa với mình đây là cô gái hiện đại, hay là một nhân vật lịch sử xưa kia? Người bằng xương bằng thịt mà mình đang chạm vào lúc này, lại chính là một nhân vật sống động bước ra từ dòng chảy lịch sử, vậy thì những người hiện đại xung quanh mình, lẽ nào cũng đang mang theo linh hồn của một ai đó trong quá khứ?
Những tướng sĩ mang áo giáp sắt oai phong ngày xưa, rốt cuộc là anh linh vong hồn của ai? Những mỹ nhân mắt liễu mày ngài đa sầu đa cảm kia, đã từng là thân xác của ai?
Còn bạn, phải chăng cũng từng là một người của thời cổ đại? Luân hồi chuyển kiếp, diễn dịch hết vai này đến vai khác, xoay vần trong sự biến đổi…
“Ai da, dì hai à, cậu sờ làm tớ nhột quá đi, ha ha ha…” Lan Lan làm nũng nói.
Tiểu Dao chăm chú ngắm nhìn cô, lông mày dài và nằm ở vị trí cao, khoảng cách giữa lông mày và mắt rất rộng, sống mũi cao thẳng, gương mặt dài, làn da trắng trẻo, chẳng phải chính là dáng vẻ điển hình của một mỹ nhân dân tộc Mãn sao?
“Lan Lan, cậu là người Hán à?” Tiểu Dao hỏi.
“Trên chứng minh nhân dân thì là người Hán, bị sửa đổi từ hồi Cách mạng Văn hóa, chứ thật ra tớ là người Nữ Chân, họ Hoàn Nhan”.
…
(còn tiếp)