Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (5-25)

14-11-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Đêm trước ngày thành thân, Tái Oa cùng Kế Nghiệp ngồi trên mái nhà ngắm sao trời.

Tái Oa cười đùa nói:

“Dương Kế Nghiệp, huynh cưới muội mà vẫn chưa đưa sính lễ đấy”.

Dương Kế Nghiệp hỏi:

“Muội muốn sính lễ gì nào?”

Tái Oa chỉ lên bầu trời đầy sao, mỉm cười nói:

“Muội muốn… dải Ngân Hà trên trời”.

Không ngờ, Kế Nghiệp lại mỉm cười gật đầu nói:

“Được, sính lễ này hay đấy!”

“Hay chỗ nào?”

“Cái này không tốn tiền”.

“Không tốn tiền thì đúng rồi, nhưng huynh có thể tặng cho muội sao?”

Chỉ thấy Dương Kế Nghiệp đưa tay trái ra, lòng bàn tay chợt hóa thành một vũng vật chất kỳ lạ giống như nước mà không phải nước, giống như vật, mà chẳng phải vật.

Bảo là giống như nước mà không phải nước, là bởi nó giống như nước chết vậy, không hề chuyển động; bảo là giống như vật mà chẳng phải vật, là bởi vì nó trông như rắn chắc mà lại không có hình thể cố định.

Dương Kế Nghiệp khẽ thổi một luồng hơi, chỉ thấy lòng bàn tay anh xuất hiện một dải Ngân Hà lấp lánh kỳ ảo! Hơn nữa còn tỏa sáng rực rỡ!

Kế Nghiệp đưa bàn tay ấy về phía Tái Oa, nói với cô:

“Từ nay về sau, dải Ngân Hà trên trời chính là của muội”.

Tái Oa lắc lư dải Ngân Hà, rất vui vẻ. Hai người họ vừa trò chuyện vừa cười đùa, Tái Oa bỗng nhiên nhớ ra rằng mình nên đổi tên, liền nói:

“Về sau, muội không thể gọi là Chiết Doanh Tái Oa nữa rồi, muội phải lấy một cái tên người Hán”.

Kế Nghiệp hỏi:

“Chiết Doanh là họ kép, vậy ‘Tái Oa’ có nghĩa là gì?”

“Tái Oa nghĩa là tháng Tư”.

Chỉ nghe Kế Nghiệp ngâm nga:

“Nhân gian tháng Tư hương hoa tận, Sơn am hoa đào nở rộ khai. Hay là, muội lấy tên là ‘Tái Hoa’ đi!”

“Tái Oa, Tái Hoa, ừm! Được đó! Về sau muội sẽ tên là Tái Hoa! Thế muội nên lấy họ gì đây… Hay là cũng họ Dương luôn nhé!”

Dương Kế Nghiệp vừa định gật đầu thì lúc này, một vì tinh tú trên trời đột nhiên bay tới, hoảng hốt nói:

“Cô không thể mang họ Dương được! Không thể mang họ Dương! Huynh ấy họ Dương, cô cũng họ Dương, hai Dương chẳng phải sẽ đối kháng với nhau hay sao?”

Tái Hoa nhìn vị Thần Tiên này, liền hỏi:

“Ngài là vị Thần Tiên phương nào?”

Vị Thần Tiên ấy đáp:

“Ta là Văn Khúc Tinh Quân trên trời. Tiểu cô nương, cô có biết ‘Chiết Doanh’ có ý nghĩa gì không?”

Tái Hoa lắc lắc đầu. Chỉ thấy Văn Khúc Tinh Quân dùng ngón tay viết một chữ giữa không trung, rồi ông chỉ vào chữ này, nói:

“Chiết Doanh là chữ này. Chữ này chính là Chiết Doanh”.

Chữ này, chính là chữ “Xà” trong “Xà Thái Quân”.

Từ đó về sau, thế nhân không còn biết đến Chiết Doanh Tái Oa nữa, mà chỉ biết đến “Xà Tái Hoa”.

Xà lão Thái Quân ngồi song bàn trên giường, bà đã ở vào thời khắc cuối đời. Bà chậm rãi kể lại cho con cháu nghe về quãng đời thanh xuân từng trải qua với lão Lệnh Công.

Bên giường, con cháu hai họ Dương và Xà quỳ kín, chỉ nghe thấy Xà lão Thái Quân nói lời cuối cùng:

“Tiễn vũ hoa thương tống hồng trang, Thủy thổ tương phùng liên lý xương. Bát hổ thất lang duyên mộc triều. Bảo định Trung Nguyên đãi Pháp quang.

Hai nhà chúng ta, suốt trăm năm qua, làm tất cả những việc này đều là vì để an định Trung Nguyên. Bởi vì, một nghìn năm sau, Sáng Thế Chủ sẽ truyền Đại Pháp ở Trung Nguyên, độ chúng sinh.

Đời này, các con đã kết nên mối duyên phận sâu đậm với Sáng Thế Chủ, trở thành người thân của Sáng Thế Chủ.

Ta cũng đã hoàn thành sứ mệnh ‘Chiết Doanh’ của mình, ta nên quay trở về rồi”.

Mọi người bắt đầu òa khóc. Chỉ nghe thấy Xà lão Thái Quân cuối cùng nói một câu:

“Con cháu hai nhà Dương, Xà phải luôn ghi nhớ: giữ vững Trung Nguyên, chờ ánh sáng của Đại Pháp”.

“Thái Quân! Thái Quân! Hu hu… Hu hu…”

Xà lão Thái Quân an nhiên rời thế gian.

Tại tầng trời thứ ba mươi ba

Trên giường vàng, Vương Mẫu Nương Nương khẽ mở đôi mắt.

“Nương nương đã tỉnh rồi!”

“Cung nghênh nương nương lịch kiếp trở về!”

“Cung nghênh nương nương lịch kiếp trở về!”

Vương Mẫu Nương Nương ngồi dậy, nói với một nữ quan:

“Truyền Văn Khúc Tinh Quân”.

“Truyền Văn Khúc Tinh Quân yết kiến! Truyền Văn Khúc Tinh Quân yết kiến!”

Văn Khúc Tinh Quân tiến vào bái lạy, thưa:

“Tham kiến nương nương, nương nương vạn an!”

Chỉ nghe Nương Nương chậm rãi nói:

“Chiết Doanh tức là Xà, câu đố chữ này, người đời mạt thế khó mà tham ngộ hiểu được”.

Văn Khúc Tinh Quân suy nghĩ một lát:

“Khó sao? Khó đến vậy sao…”

Nương Nương lại ngẫm nghĩ, rồi nói tiếp:

“Dương phủ, đổi thành Thiên Ba Dương Phủ”.

Văn Khúc Tinh Quân đáp:

“Tuân chỉ”.

Văn Khúc Tinh Quân liền truyền lệnh:

“Các bộ phụ trách tạp kịch, thoại bản, bình kịch… Truyền ý chỉ của Nương Nương:

Dương phủ đổi thành Thiên Ba Dương Phủ!

Lưu lại thiên cơ cho đời sau!”

Hỡi các bạn độc giả, các bạn có đoán ra được câu đố chữ “Chiết Doanh và Xà” mang hàm nghĩa gì chăng? Vì sao Dương phủ lại đổi thành Thiên Ba Dương Phủ? Và thiên cơ được lưu lại cho thế nhân là gì?

Độc thoại:

Xà Thái Quân, chính là chuyển sinh trong lịch sử của tôi.

Có những nhân vật không thể ghi chép lại vào sử sách, cũng là có nhiều nguyên nhân.

Có một số nguyên nhân là bởi vì cuộc đời của họ quá đỗi truyền kỳ, nếu được ghi chép lại sẽ khiến con người quá dễ phá mê. Có những nữ tử thì bởi vì những trải nghiệm trong cuộc đời họ, nếu để hậu thế học theo thì sẽ bất lợi cho việc điều hòa âm dương, còn có một số nguyên nhân khác cũng khiến cho không thể ghi chép lại.

Có một số nhân vật không có trong sách sử, nhưng lại được lưu truyền rộng rãi trong dân gian và các tác phẩm văn học nghệ thuật, đây cũng là Thần hữu ý an bài, vừa nói với bạn rằng đây là giả, lại khiến bạn cảm thấy rõ ràng là thật, chính là để bạn trong cái mê này mà tự mình ngộ ra.

Chẳng phải Tào công cũng từng nói:

“Giả bảo là chân, chân cũng giả. Không làm ra có, có rồi không” sao?

Kỳ thực, có một số nội dung trong truyền thuyết dân gian hay trong một số tác phẩm văn học rất có thể là sản vật của nhiều nền văn minh lịch sử pha trộn lại với nhau.

Chẳng phải là có người từng thấy bản thân mình là Mộc Quế Anh, còn cho ngựa chiến của mình ăn đậu phộng và táo đó sao? Có người không hiểu, không chỉ Mộc Quế Anh nhân vật này không có trong sử sách, mà triều Tống thì làm gì có đậu phộng hay táo? Chuyện này là sao?

Các nhà sử học ngày nay khi nghiên cứu lịch sử cũng giống như các nhà khoa học hiện nay nghiên cứu địa cầu, tại sao có nơi địa chất mới chỉ vài nghìn năm trước, có nơi địa chất lại là hàng trăm triệu năm trước, có nơi địa chất là hàng nghìn tỷ năm trước?

Các nhà nghiên cứu lịch sử cũng cảm thấy khó hiểu, vì sao nhiều truyền thuyết dân gian và các câu chuyện trong tạp đàm nghệ thuật dân gian lại có ảnh hưởng sâu rộng đến hậu thế hơn hẳn lịch sử? Làm cho các nhà sử học, vừa kiên quyết phủ định truyền thuyết dân gian, vừa nguyện ý nghiền ngẫm, nghiên cứu truyền thuyết dân gian hơn bất kỳ ai khác, tự bản thân họ có lúc cũng cảm thấy mơ màng khó hiểu.

Nhân loại, không chỉ là một thời kỳ văn minh. Chỉ tính riêng trong một thời kỳ văn minh của Trái Đất, cũng không thể sản sinh ra nhiều dầu mỏ đến vậy.

Rất nhiều truyền thuyết, có thể là sản phẩm kết hợp từ nhiều lần văn minh lịch sử.

Tác phẩm văn nghệ xác thực bắt nguồn từ sự thực, nhưng cũng cần có sự tu sửa nghệ thuật, nếu không thì sẽ rời rạc, hỗn loạn, khó mà viết thành sách được. Vì vậy thật thật giả giả cũng không dễ mà nói, con người cần tự mình ngộ.

Tuy vậy, trong rất nhiều tác phẩm văn nghệ kinh điển, lưu truyền hàng ngàn năm, đều có những ẩn ý do Thần lưu lại, trong những ẩn ý ấy ẩn tàng thiên cơ.

Kỳ nghỉ hè kết thúc, Tiểu Dao bắt đầu bước vào đại học.

Cô chậm rãi đi đến trường học, bước vào khu ký túc xá. Vất vả lắm mới tìm được tấm bảng số phòng của mình trong dãy hành lang dài dằng dặc. Nhìn kỹ thì thấy trên đó viết:

Trưởng phòng: Thạch Đại Nguy.

Cô nghĩ thầm:

Mình đi nhầm rồi sao, đây có lẽ là ký túc xá nam!

Cô đảo mắt nhìn quanh, phát hiện không nhầm, đây quả thật là ký túc xá nữ.

Cô tay xách nách mang bước vào, vừa nhìn một cái đã thấy trên bàn có một ngọn “núi cơm”.

Trên bàn, trong chiếc đĩa là cơm trắng “cao ngất như núi”. Một người đang nằm bò tại đó ăn cơm, nhưng không nhìn thấy đầu, vì đầu đã bị núi cơm che khuất, chỉ có thể nhìn dưới gầm bàn lộ ra đôi chân vừa thon dài vừa đen sạm.

“Ờ… đây là…” Tiểu Dao hỏi.

Chỉ thấy người đang ăn cơm ấy nghiêng đầu sang một bên, nhìn thấy Tiểu Dao liền nói:

“Cậu là cái gì Dao phải không?!”

“Đúng, đúng rồi”.

“Đợi cậu mãi! Vậy là phòng ký túc xá của chúng ta đủ người rồi!” Cô vừa cười vừa nói.

Thì ra, cô ấy chính là trưởng phòng ký túc xá Thạch Đại Nguy.

Tiểu Dao nhìn lên giường, thấy dán bảng tên:

Vương Vân Hy, Chu Lan Lan, Thạch Đại Nguy…

Đều là cố nhân tương phùng cả…

…..

Độc thoại:

Sau khi vào đại học, trong bốn năm học, tôi đã phát hiện ra một số chuyện, xin chia sẻ đơn giản một chút với mọi người.

Đầu tiên chính là vấn đề đồng tính luyến ái, khiến tôi vô cùng kinh ngạc.

Trong một phòng ký túc xá tám người, có thể có một đến hai người đồng tính. Trong một lớp học nhỏ mười mấy người, cũng có thể có một đôi đồng tính. Toàn bộ khuôn viên trường đại học Sóc Châu, bao gồm nhiều phân hiệu, thì trong đó đồng tính và lưỡng tính phân bố ở khắp nơi.

Chưa kể đến sự hỗn loạn trong quan hệ khác giới, chỉ riêng đồng tính thôi đã nhiều đến mức độ đáng sợ.

Lấy ví dụ, một người bạn của chị khóa trên của bạn cùng phòng tôi, chị ấy và bạn trai yêu đương, dẫn đến mang thai sau đó phá thai, rồi sau khi chia tay với bạn trai, chị ấy lại quay sang yêu một người đồng tính nữ, nói là yêu đồng giới thì sẽ không lo mang thai.

Tôi rất kinh ngạc, nhưng chị ấy không phải là một trường hợp cá biệt, chị ấy chỉ là một hiện tượng phổ biến.

Lúc đó, trong trường của chúng tôi có học viện Nghệ thuật, một học viện khá lớn, trong đó bao gồm rất nhiều khoa nghệ thuật. Học viện Nghệ thuật này còn thành lập một hội sinh viên riêng, và chủ tịch hội sinh viên của Học viện Nghệ thuật lại là người đồng tính.

Anh ta vốn là nam, sau đó lại biến thành nữ, để tóc dài, đi giày cao gót.

Điều thú vị hơn là, chúng tôi vốn là người phương Đông, tóc người phương Đông có màu đen, nhưng trong toàn bộ khoa nghệ thuật, bạn sẽ không tìm thấy sinh viên nào tóc đen. Tất cả đều nhuộm thành đủ màu sặc sỡ: tím, hồng, xanh lá, xám, trắng… Sinh viên các khoa khác đặt cho họ một biệt danh:

Yêu ma quỷ quái.

Tôi không biết, khi các vị Thần trên trời nhìn xuống cái gọi là “con người” trên mặt đất, họ sẽ có loại tâm tình nào…

Điều tiếp theo tôi muốn nói chính là vấn đề tà linh cộng sản phụ thể.

Khi đã vào đại học, các sinh viên đều đã trưởng thành, đều có tư tưởng của bản thân, cũng có thể quan sát và nhận ra một số vấn đề.

Nhiều bạn học của chúng tôi phát hiện ra một vấn đề: đại đa số các giáo sư, giảng viên dạy về Chủ nghĩa Mác – Lênin dường như không được bình thường cho lắm.

Chủ yếu thể hiện khi ở trên lớp là cực kỳ kích động, vô cùng hưng phấn, lúc nói chuyện nước bọt bắn tung toé, đầy khí thế hùng hồn, thậm chí còn gào đến nỗi vỡ giọng.

Vì những phản ứng bất thường hốt hoảng đó, nên các học sinh phía dưới chúng tôi cũng phải theo đó mà hốt hoảng theo. Thỉnh thoảng còn thấy thầy cô giơ nắm đấm lên cao, chẳng biết định làm gì.

Lúc này trong lớp học chia làm hai bộ phận: một bộ phận cũng theo đó mà hốt hoảng, hăng hái cao hứng; một bộ phận còn lại thì lén cười, vì họ cũng nhận ra điều này không giống hành vi của người bình thường, mà rất giống như bị cái gì đó nhập vào vậy.

Sau khi tan học, các bạn học sinh liền bàn tán với nhau:

“Thầy cô dạy Mác – Lê đều không bình thường”.

“Thứ Mác – Lê đó bản thân vốn đã không bình thường rồi, cô ấy học cái đó thì làm sao mà bình thường được?”

Đây không phải là lời tôi nói, mà là những bạn học của tôi nói. Ở đây không hề có ý công kích các thầy cô, mà là đang nói đến sự can nhiễu của tà linh ở không gian khác đối với con người. Có thể những thầy cô này khi dạy những môn khác thì lại hoàn toàn bình thường.

Môn học Chủ nghĩa Mác – Lênin này phân bổ khắp tất cả các học viện, tất cả các khoa, bất kể bạn học ngành gì, đều phải học, nó là một môn bắt buộc phải học.

Chưa nói đến học sinh, trong các đơn vị quốc doanh ở Đại Lục, những người trưởng thành chẳng phải cũng bị cưỡng chế phải học những thứ này sao?

Mọi người thử nghĩ xem, điều này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, chính là tà linh đang thao túng con người.

Trong “Tây Du Ký”, yêu quái bắt buộc bách tính ở một vùng phải hiến đồng nam đồng nữ cho nó ăn, mê hoặc quốc vương phải moi tim trẻ nhỏ để làm thuốc dẫn…

Chẳng lẽ con người không biết điều đó là bất thường sao? Con người biết chứ! Phía mặt minh bạch của họ biết rõ.

Nhưng bất kể con người có biết hay không, con người nghĩ như thế nào, thì rốt cuộc con người vẫn phải chờ đợi người tu luyện đến, mới có thể thật sự trảm yêu trừ ma. Trong các tác phẩm văn học đã ẩn dụ rằng mối quan hệ giữa người tu luyện Đại Pháp và con người thế gian chính là như vậy.

Cho nên, khi tôi lên lớp học môn “Mác – Lênin” này, nhìn thấy trên bục giảng đường rộng lớn của Đại học Sóc Châu sinh viên ngồi chật kín, biết bao nhiêu sinh viên đều bị bắt buộc phải học môn này, tôi cảm thấy mu bàn tay mình nóng lên, đó là một giọt nước mắt rơi xuống.

Tất nhiên, Thần đang nhìn vào từng tư từng niệm của con người. Con người chính là phải ở trong mê thời mạt kiếp này, đối diện với Thần và ma mà đưa ra sự lựa chọn. Bạn nghĩ thế nào, bạn nhìn nhận thế nào, sẽ quyết định tương lai của bạn.

Thế nhưng, khi bạn đã trở thành một vị đệ tử Đại Pháp, bạn đã bước vào tu luyện, đã biết và hiểu được thiên cơ, thì sau đó, bạn quay đầu nhìn lại, mới thấy con người thế gian thật quá khó rồi…

Cho nên, bất kể là thầy giáo đứng trên bục giảng, hay các học sinh ngồi dưới lớp, tôi đều yêu thương họ như nhau, tôi đều cầu chúc cho họ sớm ngày minh bạch chân tướng, thoát ly khỏi sự khống chế của tà linh

Còn một vấn đề nữa, chính là vấn đề “điều kiện sinh tồn”.

Trong ký túc xá thường xuyên xảy ra hiện tượng mất đồ, có khi mất quần áo, có khi mất đồ ăn. Bản thân tôi từng bị mất quần áo, bạn cùng phòng tôi từng bị mất đồ hộp.

Quần áo phơi ngoài hành lang thì biến mất, đồ hộp để ở khe cửa sổ hành lang cũng không cánh mà bay, những việc như vậy xảy ra khá nhiều.

Có hai nguyên nhân, một là sinh viên lấy trộm, hai là người ngoài vào được ký túc xá do việc quản lý lỏng lẻo dẫn đến. Hai loại tình huống này đều có khả năng.

Tình huống loại thứ nhất, thực sự khiến người ta đau lòng. Một đứa trẻ có điều kiện gia đình khá giả thì sẽ không bao giờ đi mặc quần áo của người khác, đây là điểm đau lòng thứ nhất. Điểm thứ hai là những đứa trẻ ở Đại Lục vào độ tuổi đáng lẽ cần phải học nhất là lễ nghi, đạo lý, đức hạnh, thì lại học toàn những thứ rác rưởi, khiến cho chúng khi trưởng thành rồi, dù đã vào học viện, vào đại học, mà vẫn không biết đến những lễ nghĩa, liêm sỉ cơ bản nhất.

Một dân tộc Hoa Hạ khí phách to lớn với nền văn minh Thần truyền của chúng ta, nay lại biến thành như vậy, ai có thể không đau lòng?

Còn tình huống thứ hai, do ký túc xá quản lý lỏng lẻo, người ngoài có thể đi vào.

Để tôi kể một chuyện rất thú vị cho mọi người nghe: ký túc xá của chúng tôi ở ngay cạnh ký túc xá của du học sinh.

Trong số các du học sinh không chỉ có sinh viên Tây phương, mà còn có cả sinh viên Nhật Bản, sinh viên Hàn Quốc.

Ký túc xá của du học sinh thì vô cùng cao cấp, có thang máy, có nhà vệ sinh riêng, thậm chí còn có nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp phòng mỗi ngày, chẳng khác nào khách sạn; khi vào còn phải quẹt thẻ phòng, người ngoài căn bản không thể vào được, đúng là hai tòa nhà rất cao cấp. Hơn nữa, tổ kiểm tra của trường cũng hầu như chẳng bao giờ đi kiểm tra.

Còn ký túc xá của sinh viên Trung Quốc chúng tôi thì ngay bên cạnh, cũ nát, tổng cộng có tám tầng không có thang máy, không có nước nóng; mùa hè thì nóng như cái lò hấp, mùa đông thì gió lùa lạnh buốt, muỗi trong phòng thì bốn mùa xuân hạ thu đông đều có. Chúng tôi không có giường riêng, chỉ có giường tầng… Không chỉ vậy, còn thường xuyên có tổ kiểm tra đến kiểm tra vệ sinh, tịch thu đồ điện của chúng tôi.

Hai tòa nhà ở sát nhau, nhưng dường như một cái ở “Hồng Kông”, còn cái kia thì ở “Đại Lương Sơn”.

Tất nhiên, tôi không phải nói rằng không nên đối xử tốt với bạn bè quốc tế, tôi chỉ muốn nói rằng, một sinh mệnh, nếu trước khi đầu thai có thể lựa chọn đến Trung Quốc vào thời mạt thế, lựa chọn làm người Trung Quốc vào thời mạt thế, thì người ấy chính là anh hùng.

Người Trung Quốc chúng ta, lão bách tính Trung Quốc chúng ta dường như ở bất kỳ ngõ ngách nào trên thế giới cũng khó mà có được sự tôn trọng, kể cả ngay trên chính mảnh đất của mình.

(còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/297736

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài