Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (5-20)

04-11-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

“Đây chẳng phải là cô giáo Cao ở ban Tuyên truyền sao?” Tiểu Dao vừa nhìn thấy cô giáo Cao liền nhanh chóng bước tới chào hỏi.

“Cô Cao ạ!” Tiểu Dao mỉm cười chào cô giáo Cao.

Cô Cao vừa nhìn thấy Dư Tiểu Dao liền cười nói:

“Ôi, là em à! Ăn cơm xong chưa?”

“Xong rồi ạ!” Tiểu Dao vui vẻ đáp.

“Vậy thì đúng lúc quá, em đến văn phòng cô giúp cô làm chút việc nhé!”

“Dạ được! Không thành vấn đề ạ!”

Thì ra là sắp xếp một số hồ sơ. Các thầy cô ở ban Tuyên truyền và Phòng Chính trị Giáo dục có vài thứ lười không muốn sắp xếp, nên thường nhờ học sinh giúp. Nhưng vì họ không phụ trách lớp nào, nên cũng không có học sinh, do vậy chỉ có thể tìm vài học sinh mà họ quen biết để làm vài việc vặt.

Sau tiết dạy dự giờ hôm nọ, rất nhiều thầy cô đều đã biết đến Dư Tiểu Dao, còn Dư Tiểu Dao thì cũng nhân cơ hội này làm quen được với một số thầy cô lãnh đạo của các bộ môn.

“Chuyện lớn kia, phải làm sao bây giờ?” Cô giáo Cao hỏi một giáo viên khác.

“Hiệu trưởng trường mình, chẳng biết nghe ai nói, cứ khăng khăng đòi lập cái gọi là Câu lạc bộ Văn hóa truyền thống, lập cái đó thì có tác dụng gì chứ?!” Giáo viên kia trả lời.

Tiểu Dao đang sắp xếp hồ sơ, trong lòng chấn động.

“Có tác dụng hay không, quan trọng sao? Lãnh đạo nói có tác dụng là có tác dụng, nói không có tác dụng là không có tác dụng”. Cô giáo Cao nói.

Lúc này, chuông lên lớp đổ, Tiểu Dao cũng đã sắp xếp xong hồ sơ, cô giáo Cao nói:

“Cảm ơn em nha, Tiểu Dao!”

“Không có gì ạ, sau này có việc gì cô cứ gọi em!” Tiểu Dao mỉm cười đáp.

Tiểu Dao quay lại lớp, trong lòng thầm nghĩ:

“Câu lạc bộ Văn hóa truyền thống? Sao thầy hiệu trưởng lại đột nhiên muốn lập câu lạc bộ Văn hóa truyền thống nhỉ? Có lẽ, lời phát biểu của mình đã làm họ xúc động… cũng có thể, đây là cơ hội mà Sư phụ ban cho đệ tử…”

Sau đó, Tiểu Dao nghe ngóng được rằng, câu lạc bộ Văn hóa truyền thống sắp được thành lập này sẽ là một câu lạc bộ lớn của toàn khối trung học phổ thông, bao trùm cả ba khối lớp. Học sinh lớp 12 vì sắp thi đại học nên ít tham gia, người tham dự phần nhiều là học sinh lớp 10 và lớp 11.

Câu lạc bộ này thuộc phạm vi quản lý của ban Tuyên truyền, mà ban Tuyên truyền trong các trường học ở Đại Lục đều là tuyên truyền một bộ những thứ của tà đảng. Thế nhưng lần này lại muốn lập ra một câu lạc bộ Văn hóa truyền thống, đúng là có chút khó tin.

Tiểu Dao biết rõ, các câu lạc bộ trực thuộc ban Tuyên truyền sẽ liên quan trực tiếp đến hệ thống phát thanh, truyền thông của trường, cũng như các chuyên mục tuyên truyền trên bảng thông báo trong khuôn viên. Nếu một đệ tử Đại Pháp có thể làm việc trong ban Tuyên truyền này, thì việc cứu độ chúng sinh, hoằng dương văn hóa Thần truyền sẽ rất thuận lợi.

Tiểu Dao sau khi suy nghĩ xong liền mỉm cười tự nhủ:

“Có câu lạc bộ ắt có hội trưởng câu lạc bộ, vị trí hội trưởng câu lạc bộ Văn hóa truyền thống này, chính là vị trí phù hợp nhất mà mình đang tìm kiếm”.

Vừa họp xong, cô giáo Ngải bước vào lớp, nói với các học sinh:

“Tháng sau, trường sẽ tổ chức một cuộc thi diễn thuyết quy mô lớn, nhà trường cực kỳ coi trọng việc này. Mỗi lớp phải có một số phụ huynh tham dự với tư cách khán giả, bắt buộc phải đủ một ngàn người vì sẽ có phóng viên tới đưa tin. Cuộc thi này còn sẽ được đăng tải lên mạng nữa… Mỗi lớp chọn hai thí sinh tham gia. Cô quyết định luôn nhé, chúng ta khỏi cần bỏ phiếu, là Dư Tiểu Dao và Lục Điềm”.

“Các em có ý kiến gì không?”

“Không ạ! Không có! Cố lên! Cố lên!…”

Độc thoại:

Lúc đó, lớp cấp ba của tôi là một tập thể mà tố chất đạo đức của các bạn học sinh càng ngày càng cao, rất hiếm khi xảy ra chuyện đố kỵ hay phá hoại lẫn nhau. Những suất tham gia các hoạt động mà cô giáo phân cho tôi, các bạn đều thật sự ủng hộ từ tận đáy lòng, không ai cảm thấy trong tâm bất bình cả.

Bầu không khí tích cực như vậy thật sự rất hiếm thấy trong các trường học ở Trung Quốc đại lục. Vậy tại sao lớp chúng tôi lại có thể như vậy?

Là bởi vì, tôi thường xuyên cho các bạn cùng lớp xem cuốn “Hồng Ngâm” của Sư phụ.

Thỉnh thoảng tôi còn viết những bài thơ trong “Hồng Ngâm” lên bảng đen, các bạn sẽ cùng nhau ngâm nga đọc to. Sau khi đọc xong, tôi hỏi:

“Bài thơ này hay không?!”

Các bạn sẽ đồng thanh đáp lớn:

“Hay! Viết hay quá! Thật tuyệt vời!”

Tôi lại nói:

“Các bạn đoán xem, ai là tác giả của bài này?”

Thật sự có bạn đã đoán ra và nói:

“Chẳng lẽ là Đại sư Lý Hồng Chí?”

Đây là một sự việc hoàn toàn có thật, tôi không thêm thắt văn chương gì cả. “Chẳng lẽ là Đại sư Lý Hồng Chí?”, câu này là tôi viết nguyên văn, không chỉnh sửa.

Con người ai cũng có phía mặt minh bạch, con người đều là vì Pháp mà đến.

Cũng có bạn học đã từng đọc “Luận Ngữ” trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, cũng không ngớt lời khen ngợi.

Đặc biệt là lớp trưởng của chúng tôi, sau khi tôi giảng chân tướng cho bạn ấy, bạn ấy liền minh bạch, còn bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Bạn lớp trưởng này cũng vẫn luôn hết lòng ủng hộ tôi, đặc biệt thích nghe tôi kể cho mọi người về sự tốt đẹp của Đại Pháp và văn hóa Thần truyền trong các bài viết trên trang Chánh Kiến Net.

Cứ như vậy, lớp học của chúng tôi dần dần trở thành một lớp học được Đại Pháp thanh tẩy, dần dần, tâm tính của các bạn thực sự đã có sự khác biệt rất nhiều so với các lớp khác.

Mối quan hệ giữa bạn bè trong lớp không còn căng thẳng như ở những lớp khác, mọi người cũng không còn quá coi trọng danh lợi, mà thể hiện ra diện mạo tinh thần hòa ái, thiện lương, tương trợ, khích lệ lẫn nhau, không ganh tị, không phá đám lẫn nhau.

…..

Tiểu Dao bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc thi diễn thuyết lần này. Cô cũng đoán được rằng, cuộc thi diễn giảng lần này có quan hệ trực tiếp đến việc cô có thể giành được vị trí mong muốn hay không, thành hay bại, có lẽ quyết định ở lần này.

Chủ đề của cuộc thi diễn giảng lần này là “Tôi yêu Trung Hoa”. Kỳ thực, người dân Đại Lục căn bản đã không phân biệt rõ ràng giữa “Trung Hoa” và “Trung Cộng”, mỗi lần có chủ đề kiểu này thì đều sẽ bị làm thành một màn tuyên truyền cho tà đảng.

Tiểu Dao nghĩ thầm:

“Chủ đề này vẫn còn có thể uốn nắn được. Mình có thể lấy văn hóa Thần truyền năm nghìn năm làm điểm dẫn nhập, để nói cho mọi người biết điều gì mới là Trung Hoa chân chính.

Nhưng lần diễn thuyết này có thể nói là quy mô lớn nhất mà mình từng gặp. Bài diễn văn sẽ vô cùng quan trọng. Trình độ viết văn của mình thì còn có hạn, lúc này cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của đồng tu”.

Thế là, Tiểu Dao tìm đến dì Hương Quân, cô biết con gái của dì Hương Quân là học sinh xuất sắc, vừa mới tốt nghiệp đại học. Sau đó, dì Hương Quân còn tìm giúp Tiểu Dao một số sinh viên đại học, cũng là con cái của gia đình đệ tử Đại Pháp. Bài diễn văn lần này do ba người họ hợp sức hoàn thành.

Trải qua các vòng sơ tuyển và chọn lọc, Tiểu Dao đã vào đến vòng chung kết.

Thật ra, nhiều cuộc thi diễn thuyết ở các trường học Đại Lục, nói là diễn thuyết, kỳ thực cuối cùng lại trở thành “ngâm thơ”. Bởi vì diễn thuyết đòi hỏi phải có tư tưởng, có quan điểm riêng, điều này đối với học sinh mà nói thì khá khó khăn, cũng không có nhiều thời gian như vậy, ngâm thơ thì đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần ca tụng tà đảng là được, quanh đi quẩn lại là mấy câu kiểu “vĩ đại, quang vinh, chính xác” là xong, không cần suy nghĩ gì, cũng không cần phải thuộc lòng, chỉ cần cầm một cuốn sổ kẹp là có thể lên sân khấu.

Vòng chung kết bắt đầu, cô giáo Ngải cũng là một trong các giám khảo.

“Kính thưa các vị lãnh đạo, các vị giám khảo, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh thân mến:

Xin chào mọi người!

Chào mừng mọi người đến với cuộc thi ngâm thơ và diễn thuyết ‘Tiếng nói Trung Hoa’ do… tổ chức…”

“Sau đây, xin mời thí sinh đầu tiên lên sân khấu trình bày tác phẩm ngâm thơ của mình – ‘Tôi yêu Trung Hoa, tôi yêu đảng’!”

Lúc này, một bản nhạc sướt mướt vang lên. Hai học sinh trung học, một nam một nữ. Nữ sinh mặc váy dạ hội lộng lẫy, nam sinh thì mặc Tây phục chỉnh tề.

“A! Hãy nhìn xem!

Trên núi Kim Sơn ở Bắc Kinh!

Là ai đang chiếu rọi khắp bốn phương!”

“A! Hãy nhìn xem!

Lá cờ đỏ năm sao đang tung bay!

Đó chính là ánh sáng của chủ nghĩa cộng sản!”

“A!

Hãy nhìn xem!…”

“A!

Hãy nhìn xem…”

Ở Đại Lục, những bài “ngâm thơ ca tụng” kiểu này thường phải có những từ cảm thán như “A!”, “Nha!”, “Hãy nhìn xem!”… Toàn là những trợ từ ngữ khí loại này. Có một từ gọi là “giật gân lố bịch”, mà phải giật gân lố bịch như vậy, nếu không thì không thể tạo không khí, không thể khiến người nghe rơi vào trạng thái tinh thần phấn khích, mất lý tính.

“Tiếp theo, xin mời thí sinh số 23 là Dư Tiểu Dao, người sẽ mang đến cho chúng ta bài diễn thuyết với chủ đề: ‘Tôi yêu Thần Châu Trung Hoa’”.

Tiểu Dao mặc một chiếc áo sơ mi caro, váy đen dài đến gối, mang đôi bốt da đen, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng. Cô chỉ cầm một chiếc micro, bước lên chính giữa sân khấu, cúi nhẹ người chào khán giả rồi bắt đầu bài diễn thuyết của mình:

“Trung Hoa, là quốc gia ở trung tâm, là một đất nước hoa lệ. Long mạch Hoa Tư Dẫn, từ đó khai sinh Hoa Hạ. Phục Hy khai sáng thiên địa, Nữ Oa tạo ra loài người. Dải đất Thần Châu từ ngàn xưa đã tạo nên Tam Tài, văn minh muôn đời nối liền từ xưa đến nay.

Tôi yêu mảnh đất Thần Châu, tôi yêu Trung thổ Hoa Hạ, với vùng đất ‘cố’ thổ này, tình yêu của tôi âm thầm sâu lắng.

Tôi nhìn sông Hoàng Hà, dường như thấy Nghiêu Thuấn; tôi nhìn dòng Trường Giang, như trông thấy Đại Vũ; tôi nhìn Vạn Lý Trường Thành, tưởng như thấy hoàng đế Tần Thủy Hoàng; tôi nhìn cây ngân hạnh nghìn năm, lại như trông thấy vua Đường Thái Tông.

Mỗi tấc đất của Hoa Hạ đều in dấu chân người xưa, đều chất chứa nền văn minh sâu dày muôn thuở.

Không có bách gia tranh minh, tiên triết thánh hiền, thì sẽ không có trí huệ định quốc an bang; không có chuẩn tắc đạo đức “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”, thì sẽ không có sự sáng lạn huy hoàng khiến vạn quốc đến triều bái; không có Đường thi, Tống từ, khúc phú văn chương, thì sẽ không có những tác phẩm kinh điển được lưu truyền, không có nền văn hóa được hoằng dương.

Chính là nền văn minh năm nghìn năm đã thai nghén nên Thần Châu, hun đúc thành Trung Hoa! Người Trung Quốc là hậu duệ của Rồng, là con dân của Thần!”

Lúc này, phía dưới sân khấu vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt.

“Tôi ôm ấp niềm khao khát hướng về Thần Châu, nơi bến đò của sinh mệnh, cưỡi con thuyền tím trên sông, đến Hoa Hạ để làm người.

Thế nhưng, đời này tôi bước vào lớp học, lại chẳng thấy Tứ Thư, tôi đọc các bài văn chương, lại không thấy Ngũ Kinh. Tôi muốn tu thân nhưng chẳng có Đạo để noi theo, tôi muốn dưỡng tính lại không có đường để đi.

Tôi bước vào Khổng miếu, không thấy được sự chân thành của Tăng Sâm, không thấy được sự tỉnh thức của Nhan Hồi, chỉ thấy cảnh ồn ào tấp nập người đến khấn cầu công danh lợi lộc;

Tôi bước vào Phật đường, không thấy được lòng tôn kính dành cho bậc Giác Giả, mong muốn được tu luyện, chỉ thấy hương khói không ngừng để cầu tài lộc;

Tôi bước vào Đạo quán, không thấy sự thanh tĩnh vô vi, không thấy được sự thuần tịnh phản bổn quy chân, chỉ nghe tiếng pháo ồn ào, tiếng người lẫn lộn.

Tôi thấy những tòa cao ốc lần lượt mọc lên từ đất trống, nhưng con người lại thường cảm thấy “không có nhà để về”;

Tôi thấy từng chiếc xe sang lao vun vút trên đường, nhưng người đời lại không tìm thấy phương hướng thật sự;

Tôi nghe người ta bàn luận, người già ngã trên đường, có nên đỡ hay không; tôi nghe người ta tranh luận, người qua đường ngất xỉu, có nên cứu hay không…

Tôi cảm thấy hoài nghi:

Đây vẫn là đất nước lễ nghi mà tôi đã liều mình để tìm đến hay sao? Đây vẫn là Thần Châu đại địa tu thân dưỡng tính, lấy đức làm gốc hay chăng?

Ôi, tổ quốc mà tôi yêu thương! Hoa Hạ của người Trung Quốc chúng ta! Đã đi đâu mất rồi?!”

Lúc này, dưới sân khấu vang lên những tràng pháo tay như sấm dậy.

“Triều triều đại đại thay vương tử,

Xưa nay trăng sáng vẫn một vầng.

Tôi ngước nhìn vầng trăng thanh tĩnh ấy mà thiếp vào giấc ngủ, như thể mình đã trở về Trung Nguyên thuở xưa.

Cầu nhỏ, dòng nước, làn khói bếp,

Tiếng sáo trúc, đàn ống, giữa những ngọn núi,

Chợ phiên, hoa đăng, vẻ mặt tươi cười,

Đình đài, lầu gác, những vần thơ…

Tôi chậm rãi bước đi, tiếng đọc sách trong học đường vang vọng, cô gái thẹn thùng ngân nga bài thơ “Hoàng hoa sầu”, chàng trai trên lưng ngựa uống rượu mạnh, người vợ nơi quê nhà đang khâu áo lông chồn tiễn chồng ra trận…

Tôi lặng lẽ quan sát, triều đình có vị quan thanh liêm chính trực dâng lời can gián, nơi biên ải có anh hùng một lòng vì muôn dân bách tính, thương nhân phú hộ đều lấy đạo đức làm khuôn phép, người bán rong lao động cũng hiểu nhân quả tuần hoàn…

Đây – mới chính là cố quốc Thần Châu mà tôi yêu.

Chúng ta ngày nay đọc sách giáo khoa mà cười nhạo bậc thánh nhân thời xưa, cười họ phong kiến cổ hủ, giễu cợt nói họ bảo thủ ngoan cố; chê cười nữ tử giữ thân như ngọc, giễu cợt nam nhi sống thanh đạm không màng danh lợi; Khổng Mạnh Lão Trang đều bị đem ra phê phán, Phật Pháp Đại Đạo cũng bị xem là hư văn sáo rỗng, chúng ta đã chặt đứt con đường văn hóa năm nghìn năm, cũng đồng thời đánh mất trí huệ thật sự và hạnh phúc đích thực.

Nền văn minh năm nghìn năm ấy, là thần thoại do tổ tiên chúng ta cùng Sáng Thế Chủ khai sáng, còn kẻ lữ khách nơi trần thế này, vẫn cần chèo con thuyền văn hóa ấy để trở về quê hương.

Chín khúc sông Hoàng Hà, cát vàng vạn dặm, nền văn minh ngàn năm kể lại những câu chuyện thần thoại xưa. Tôi yêu Hoa Hạ, yêu nền văn minh Thần truyền năm nghìn năm của Hoa Hạ. Tôi yêu Trung Quốc, yêu Trung Quốc năm nghìn tuổi này! Yêu mảnh đất được Thần quan tâm, một quốc gia được Thần phù hộ!”

Bài diễn thuyết kết thúc, dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang dội. Tiểu Dao cúi xuống chào khán giả, phía dưới có người đứng bật dậy hô lớn:

“Hay! Hay! Hay lắm,…”

Độc thoại:

Sau khi tôi diễn thuyết xong, ban giám khảo bắt đầu chấm điểm. Điều thú vị là, người cho điểm cao nhất lại chính là cô giáo chủ nhiệm của tôi, cô Ngải đã cho tôi 99 điểm. Thế nhưng theo quy chế, điểm cao nhất và thấp nhất đều bị loại bỏ, vậy là điểm cao nhất ấy cũng bị bỏ đi.

Người đoạt giải nhất trong cuộc thi lần này không phải tôi. Bài đoạt giải nhất có phần đọc thơ diễn cảm với tiêu đề: “Tôi yêu đảng cộng sản”. Còn tôi thì được giải nhì. Càng buồn cười hơn là, khi tôi bước lên nhận giải, nhìn một cái thì:

“Ui! Trời ơi! Giải nhì mà tận năm người!”

Năm người đều là giải nhì. Dùng một câu nói mà giới trẻ hay dùng bây giờ để diễn tả tâm trạng tôi lúc đó, thì chính là:

Trái tim này về cơ bản là “lạnh ngắt” rồi.

Tôi nghĩ bụng:

Năm người cùng giải nhì, vậy thì cái giải nhì này chẳng còn tí giá trị nào nữa rồi!

Nhưng rồi tôi lại nghĩ tiếp:

Làm không được việc thì buồn, làm được việc thì vui, chẳng phải đó chính là tâm thái của người thường sao? Đây chẳng phải là “tâm làm việc” hiển lộ rõ ràng sao, chẳng phải là “tâm cầu danh” sao?

Tôi trở về lớp học, bắt đầu hướng nội tìm. Tôi suy nghĩ, khi tôi nghe thấy tiếng vỗ tay, nghe thấy tiếng hò reo tán thưởng, thì điều khiến tôi vui mừng là vì Thần tính của chúng sinh được đánh thức, hay vì nhận được sự công nhận của khán giả dành cho bản thân mình? Nếu là vì điều sau, vậy thì chẳng phải đó chính là tâm chứng thực bản thân hay sao?

Hơn nữa, cái kiểu “tâm thái binh pháp” của tôi, hễ làm việc gì là phải “từng bước tiến chắc”, chẳng phải là không phù hợp với Chân-Thiện-Nhẫn hay sao…

Tôi đã tìm ra được rất nhiều chấp trước và thiếu sót của bản thân. Không ngờ rằng, ngay hôm sau thôi, một điều vô cùng bất ngờ đang chờ đợi tôi…

(còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/297557

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài