Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
Cuối cùng cũng được nghỉ hè rồi.
Tiểu Dao có thể yên tâm “bày sạp bán hàng” rồi.
Có lẽ trong kỳ nghỉ hè, mọi người đều bận đưa con cái đi chơi khắp nơi, nên xe cộ trên đường cũng đông hơn, các sạp bán hoa quả cũng mọc lên nhiều hơn.
Bên trái sạp bán đào của Tiểu Dao lại có thêm một người bán dưa hấu, bên phải lại có một người đến bán quả nhân sâm.
“Bác ơi, bác ăn quả đào đi ạ!”
“Bác ơi, ăn miếng đào cho đỡ khát nhé!”
Tiểu Dao đưa cho hai bác bán hàng ở hai bên, mỗi người một quả đào.
Hai bác cười rồi nhận lấy, bác bán dưa hấu hỏi Tiểu Dao:
“Cháu gái, cháu còn nhỏ thế này sao lại ra đây bày sạp bán hàng thế?”
“À, cháu vừa học vừa làm ạ”.
Bác bán quả nhân sâm nói:
“Năm nay đào được mùa, bán đào cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Còn không bằng đi làm phục vụ bồi bàn, còn kiếm được mấy nghìn một tháng ấy chứ!”
Tiểu Dao giả bộ ngạc nhiên nói:
“Ồ? Thật ạ?! Thế thì cũng được kha khá đấy. Cháu đợi vài hôm nữa xem thế nào, nếu bán không được thì cháu đi làm thuê vậy!”
Bác bán dưa hấu lại nói:
“Ông xem tiểu cô nương này nhìn chẳng khác gì em bé trong tranh Tết, vẫn còn thơ ngây như một tờ giấy trắng vậy! Xã hội bây giờ loạn lắm! Nhỏ thế này mà đi làm thuê, chẳng bị người ta bắt nạt à! Chi bằng bày sạp bán đào ở đây cho lành!”
Tiểu Dao lại cố ý đáp:
“Loạn đến mức đó cơ ạ?! Cảnh sát không quản sao? Ai bắt nạt cháu, cháu tìm chú cảnh sát!”
“Ha ha ha…”
“Ha ha ha…”
Hai bác đều phá lên cười trước sự “ngây thơ không hiểu sự đời” của Tiểu Dao.
Bác bán dưa hấu nói:
“Có ai quản cháu đâu? Cháu ơi! Bây giờ xã hội này có ai quản đâu?! Cháu à, cháu còn ngây thơ quá. Bác nói cho cháu một lời thật lòng, chuyện gì cuối cùng cũng đều phải dựa vào chính mình thôi! Cảnh sát cũng chỉ bất quá là vì miếng cơm manh áo mà làm việc thôi! Thời buổi này, ai thật sự đứng ra đòi lại công đạo cho cháu chứ?!”
Tiểu Dao lại tỏ vẻ nghi hoặc nói:
“Thật sao? Cảnh sát không quản gì hết á? Vậy sao cháu thấy họ bắt những người tu luyện Pháp Luân Công lại tích cực thế cơ chứ?! Hai bác nhìn xem…”
Vừa nói, Tiểu Dao vừa lấy ra hai tờ tài liệu chân tướng từ trong ngực áo, chỉ cho họ xem tình trạng thê thảm của các đệ tử Đại Pháp bị bức hại đến chết, vừa chỉ cho họ xem vừa nói:
“Pháp Luân Công có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh. Những người này lúc đầu tu luyện Pháp Luân Công, rất nhiều đều là do bị bệnh tật hành hạ, phần lớn là người già, các cụ bà, còn có người bệnh, về sau Đảng cộng sản Trung Quốc lại bức hại Pháp Luân Công, không cho người ta tin nữa. Nhưng có nhiều người chính nhờ tin vào Pháp Luân Công nên mới khỏi bệnh mà!
Người ta chẳng lẽ không thể nói một lời công đạo cho Pháp Luân Công sao? Kết quả là bị bức hại thê thảm như thế này! Hai bác nhìn xem, người này bị đánh bầm giập toàn thân! Còn người này thì gầy chỉ còn da bọc xương, thực sự không biết đã phải chịu đựng những đau đớn khủng khiếp cỡ nào nữa!
Nếu nói cảnh sát bây giờ không quản gì thì không đúng đâu, có một số cảnh sát đối với mấy người “già yếu bệnh tật”, là quần thể người yếu thế có tín ngưỡng, thì họ lại quản rất chặt, đàn áp rất tàn bạo đấy!”
“Không phải người ta nói Pháp Luân Công phản đối Đảng sao?” Người bán dưa hấu hỏi.
“Ừm? Họ phản đối Đảng chỗ nào ạ?” Tiểu Dao vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi lại.
“Ra đường mà gặp người tu luyện Pháp Luân Công, họ sẽ nói phải dùng hóa danh để tam thoái, đây chẳng phải là phản đảng sao?”
“Ôi chao! Bác ơi, cái này chắc bác chưa hiểu rõ rồi!” Tiểu Dao vừa cười vừa vỗ nhẹ lên vai người bán dưa, rồi nói tiếp:
“Là như thế này:
Lão bách tính chúng ta ai cũng biết rằng, thề thốt là chuyện không thể tùy tiện được! Hồi nhỏ bà nội cháu từng kể cho cháu rằng, làng bên có một cô ăn trộm đồ của mẹ chồng mà còn dám thề độc là không lấy, nói nếu có lấy thì bị sét đánh chết. Kết quả là mấy hôm sau cô ấy bị sét đánh thật! Bác nói xem, thề thốt có linh nghiệm không? Thực sự linh nghiệm á!”
Bác bán dưa liên tục gật đầu, nói:
“Điều đó không có gì phải bàn. Thực sự không thể tùy tiện phát lời thề được đâu! Trời cao có mắt mà!”
Tiểu Dao nhân đó tiếp lời:
“Đúng là vậy đó! Bác xem tụi học sinh tiểu học bây giờ, còn nhỏ xíu mà đã bị Đảng cộng sản lừa gạt, bắt đứng dưới lá cờ máu của nó để thề độc! Nói nào là cả đời hiến dâng cho đảng, cả mạng sống cũng dâng cho nó! Cái lời thề đó độc dữ lắm! Mà đảng cộng sản bây giờ là thứ gì, ai mà không biết chứ?! Quan tham thì đầy rẫy, cán bộ đảng đứng thành hàng, có ai mà chưa từng tham nhũng?! Có ai thật sự trong sạch không?! Nhưng đó chưa phải là chuyện khủng khiếp nhất đâu!
Điều đáng sợ nhất là chúng đã bức hại chết biết bao nhiêu người có tín ngưỡng! Biết bao đệ tử của Phật bị hại chết! Chúng ta là dân thường chẳng lẽ không biết sao? Những người có lai lịch, đâu phải muốn giết là tùy tiện giết được? Giết người có lai lịch là phải chịu báo ứng Trời phạt! Bác nói có đúng không, bác?”
Bác bán dưa liên tục gật đầu, nói:
“Đúng rồi đấy! Thời xưa, ai dám động đến đệ tử Phật môn chứ?!”
Tiểu Dao lại nói tiếp:
“Đúng đó! Nhưng mà đảng cộng sản lại dám đàn áp giết chết biết bao nhiêu đệ tử của Phật! Bác đoán xem sẽ như thế nào? Ở Quý Châu, Trời giáng xuống một tảng tàng tự thạch (đá giấu chữ), trên đó khắc rõ ràng sáu chữ ‘Trung Quốc cộng sản đảng vong’! Cả ông Trời cũng nổi giận rồi đó! Trung Cộng nhất định sẽ diệt vong! Thế thì những người dân Trung Quốc đã phát lời thề độc dưới lá cờ máu của nó thì sao? Không phải cũng sẽ bị hủy diệt chung với nó sao?!
Những đệ tử Đại Pháp này, dù phải đối mặt với nguy hiểm bị đàn áp, vẫn nói với thế nhân rằng nhất định phải thoái xuất khỏi Trung Cộng, như vậy ông Trời mới không xem các vị là cùng một bọn với Trung Cộng, đến lúc đó mới tránh được tai họa khi nó bị Trời diệt á! Những người tín ngưỡng vào Pháp Luân Công thật sự quá thiện lương mà!”
Bác bán dưa lại gật đầu lia lịa, nói:
“Giờ tôi đã minh bạch rồi! Pháp Luân Công không phải phản đối đảng, Pháp Luân Công đang cứu người đó!”
Tiểu Dao mỉm cười rạng rỡ, rồi quay sang hỏi bác bán quả nhân sâm bên cạnh:
“Bác ơi, bác thấy có đúng vậy không?!”
Chỉ thấy bác ấy ngửa mặt cười sảng khoái:
“Ha ha ha ha, cháu vẫn… vẫn giống như…”
Tiểu Dao nghe không rõ, liền hỏi lại:
“Dạ gì ạ?”
Bác ấy lại gật đầu nói:
“Đúng… đúng rồi…”
Lúc này, một chiếc xe địa hình to lớn dừng lại ngay trước sạp đào của Tiểu Dao. Một người đàn ông đeo kính bước xuống xe.
Người đàn ông này lễ phép nói với Tiểu Dao:
“Xin chào, tôi muốn hỏi đường một chút…”
“Chà, chỗ anh tìm đã chuyển đi từ lâu rồi, anh cũng thấy đấy, nơi đó đã bỏ hoang rồi, ngay phía trước thôi. Phải đi vào con đường nhỏ, xe anh to quá không đi vào được đâu, để em dẫn anh đi bộ vào nhé”.
“Vậy chẳng phải làm lỡ việc buôn bán của em sao?”
“Không sao đâu, mấy bác ở đây đều có thể giúp em trông hàng được mà”.
“Thế thì… cảm ơn… cảm ơn em nhiều nhé, phiền em quá”.
Thế là, Tiểu Dao liền cùng anh ấy đi bộ đi tìm nơi đó.
Người đàn ông này có vẻ là thư ký của một lãnh đạo trong đơn vị nào đó. Đơn vị của họ đang muốn xin một mảnh đất để xây ký túc xá cho nhân viên, nhưng muốn làm được việc này thì phải xin được hơn 140 con dấu xác nhận, nếu không thì dù có xây xong cũng bị coi là xây dựng trái phép, sẽ bị cưỡng chế phá bỏ.
Việc xin dấu này so với xây nhà còn khó khăn hơn nhiều.
Muốn có đủ hơn 140 con dấu ấy thì phải tìm đến hơn 140 vị lãnh đạo. Dạo gần đây, vị thư ký này đang chạy đôn chạy đáo vì chuyện này, đi khắp nơi tìm lãnh đạo xin dấu. Mà các lãnh đạo thì không ở nơi cố định, thường xuyên không tìm thấy. Còn các thư ký của lãnh đạo thì lại “đẩy” thư ký này đi khắp nơi, hôm nay lại bảo anh rằng vị lãnh đạo kia đang ở xưởng này. Kết quả, anh ấy đến nơi thì xưởng đã dời đi từ lâu, khiến cho vị thư ký này càng thêm rối bời, mệt mỏi.
Tiểu Dao vừa đi vừa trò chuyện cùng anh, dần dần dẫn dắt vào chủ đề giảng chân tướng.
Người thư ký ấy hỏi:
“Vì sao những người tin Pháp Luân Công lại kêu người ta tam thoái? Có phải là đang tham gia chính trị không?”
Tiểu Dao mỉm cười đáp:
“Không phải đâu ạ. Anh thử nghĩ mà xem, vì sao đế quốc La Mã cổ đại lại diệt vong? Một bá chủ châu Âu từng huy hoàng lừng lẫy như thế, sao lại đột nhiên hết lần này đến lần khác gặp phải thiên tai ôn dịch? Sao lại giống như là Thiên thượng muốn tiêu diệt La Mã vậy?”
Người thư ký đó nói:
“Ừ, mấy trận đại ôn dịch gần như đã làm cạn kiệt quốc lực của đế quốc La Mã”.
Tiểu Dao nói:
“Đó là bởi vì chính quyền La Mã đã chọc giận Trời cao, là Trời muốn diệt nó. Sai lầm chí mạng nhất của chính quyền La Mã là đã đàn áp các tín đồ Cơ Đốc. Chúng vu khống Chúa Jesus và các môn đồ của ngài phóng hỏa, rồi đóng đinh bậc Giác Giả độ nhân ấy lên thập tự giá, cũng là một tay hủy diệt tương lai của cả đế quốc La Mã.
Tương tự như vậy, Trung Cộng đã tự đạo diễn vụ tự thiêu Thiên An Môn, một vở diễn đầy sơ hở để vu khống bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp, rồi đàn áp các đệ tử Đại Pháp bằng những thủ đoạn tàn khốc nhất. Điều này có gì khác biệt so với việc chính quyền La Mã vì đố kỵ mà vu oan cho Chúa Jesus và bức hại những người tin theo Chúa Jesus?
Nếu tất cả những người Trung Quốc đều tin theo Trung Cộng, vu khống bậc Giác Giả, bức hại các đệ tử của Giác Giả, vậy thì tương lai của người Trung Quốc liệu có gì khác so với người La Mã năm xưa?
Pháp Luân Công là đang phản bức hại, là đang đòi lại công lý cho những tín đồ bị giết oan, là đang giảng rõ chân tướng cho những người thế gian bị Trung Cộng mê hoặc, chứ không phải là đang tham dự chính trị. Huống chi, bây giờ không còn là vấn đề ai có tham gia chính trị hay không, mà vấn đề là khi đại thẩm phán tối hậu tới, đến khi phải thanh toán, hoàn trả trên diện rộng, ai có thể tiếp tục sống sót yên lành mới là điều quan trọng.
Dù sao thì anh cũng biết đấy, sau khi bức tường Berlin sụp đổ, những người dân từng bị giam cầm bởi bức tường đã giành lại tự do, còn những người lính từng cầm súng canh giữ dân chúng lại trở thành tù nhân.
Kết cục cuối cùng của thế giới này, ai mà nói trước được chứ? Những ai bây giờ có thể thoái xuất khỏi Trung Cộng, đều là những kẻ trí có tầm nhìn xa”.
“Ừm, nói rất có đạo lý!” Vị thư ký này gật đầu đồng tình.
“Đến rồi, anh xem, chỗ này chẳng phải đã bị bỏ hoang rồi sao?” Tiểu Dao nói.
Vị thư ký thở dài, rồi nói:
“Ài, trong đảng cộng sản, không phe phái thì cũng là đá bóng. Đứng sai phe thì chết thảm, mà có đứng đúng phe thì cũng chỉ là quả bóng bị đá tới đá lui, chẳng có lấy một chút tôn nghiêm làm người. Những lời em vừa nói rất có lý, có căn cứ, rất hay. Lúc nãy trong lòng anh đã tam thoái rồi! Phiền em giúp anh một cái tên hóa danh, gửi đi giúp anh, để anh cũng trở thành một kẻ trí, cảm ơn em!”
…..
Tiểu Dao vẫy tay từ biệt anh thư ký rồi quay trở lại sạp đào của mình.
“Đây, cho cháu này!” Bác bán quả nhân sâm đưa cho Tiểu Dao một quả nhân sâm.
Tiểu Dao vội xua tay từ chối:
“Không không không… không… Cháu ăn đào là được rồi ạ”.
“Ta chọn quả ngon nhất để cho cháu đấy!” Bác ấy tận tay nhét quả nhân sâm vào tay Tiểu Dao.
Tiểu Dao cười, rồi bắt đầu ăn. Ăn một miếng, trời ơi, ngon quá đi mất! Nhớ là trước đây ăn quả nhân sâm hình như không ngon như vậy, sao quả này lại thơm ngọt thế nhỉ?!
“Nhân sâm quả, nhân sâm quả, chúc cháu nhân thân thành chính quả”. Bác ấy vừa cười vừa nói.
“Ơ?” Tiểu Dao không nghe rõ lắm.
Bác ấy lại hỏi:
“Sao lúc nãy cháu không giảng chuyện Đế quốc La Mã với bức tường Berlin cho ông bán dưa hấu ấy?”
Tiểu Dao cười đáp:
“He he, thì do cháu vẫn chưa kịp giảng đến chỗ đó ấy mà!”
Bác ấy bật cười, giơ tay chỉ chỉ Tiểu Dao, nói:
“Ha ha… cháu đấy, khôn lanh thật đấy!”
Tiểu Dao còn đang đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của quả nhân sâm, chẳng để tâm lắm đến lời bác ấy, chỉ cười cười cho qua.
Tiểu Dao ăn xong quả, lại bắt đầu rao bán:
“Bán đào đây! Bán đào đây! Bán…”
“Để bác giúp cháu rao nhé!” Bác bán quả nhân sâm nói.
Chỉ nghe thấy bác ấy hô to:
“Bàn đào, bàn đào, đại bàn đào!
Dao Trì Vương Mẫu đích thân hái!
Không đặt Thiên Cung, đặt dưới đất!
Chỉ đợi hữu duyên bốn phương đến!
Đến nghe chân tướng, giải ưu phiền!
Thoát khỏi bể khổ, trọn lời nguyện!
Thành tâm một niệm Đại Pháp hảo!
Ngược gió bay cao, thoát cõi trần!”
Tiểu Dao nghe xong, thấy cũng có vần lắm, cô nghĩ bụng:
“Xem ra con người đều có phía mặt minh bạch”.
Lúc này, trời sắp mưa, cũng không còn sớm nữa, mọi người liền dọn hàng.
Trên đường về nhà, Tiểu Dao vừa đạp xe ba bánh, vừa nghĩ:
“Cái bác đó còn nói mình ‘tinh ranh lắm’ nữa chứ, ha ha ha! Mình mà nói với bác bán dưa hấu về ‘Bức tường Berlin’, bác ấy chắc còn chẳng biết ‘Bức tường Berlin’ là cái gì ấy chứ!…”
“Ơ? Không đúng!”
“Sao bác ấy biết mình đã nói chuyện Đế quốc La Mã với cả Bức tường Berlin cho anh thư ký kia trên đường đi nhỉ?!”
“Trời ơi! Cái người bán quả nhân sâm đó rốt cuộc là ai vậy nhỉ?!”
Về sau, người “bán quả nhân sâm” ấy… không bao giờ xuất hiện nữa.
(còn tiếp)