Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (5-16)

27-10-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

“Những ngày được tham gia lớp truyền Pháp của Sư phụ, giờ nghĩ lại, thật sự là một ký ức vô cùng, vô cùng đáng quý và tốt đẹp…”

Độc thoại:

Buổi tối, trước khi sắp đi ngủ, tôi nghe bài viết “Hồi ức về Sư phụ” của một đồng tu. Khi nghe thấy đồng tu miêu tả dáng vẻ, âm thanh và nụ cười của Sư phụ, cùng những ngày tháng được ở bên cạnh Sư phụ, tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tôi liền nghĩ nếu tôi sinh sớm hơn vài năm, chẳng phải cũng có thể tham gia lớp truyền Pháp do Sư phụ đích thân giảng dạy hay sao? Thế nhưng, tôi lại nghĩ:

“Những đệ tử lâu năm may mắn được tham gia lớp truyền Pháp của Sư phụ chắc chắn đều là những người có căn cơ thâm hậu, có duyên phận rất sâu với Sư phụ, mới có thể có được phúc phận như vậy.

Còn mình thì được tính là gì chứ? Mình chẳng là gì cả, làm sao xứng đáng với phúc phận lớn lao như thế? Bây giờ được tu luyện Đại Pháp đã là rất tốt rồi, đừng có không biết đủ, lại còn sinh thêm nhiều dục vọng”.

Nhưng tôi vẫn mang theo sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với các đệ tử lâu năm, rồi chìm dần vào giấc mộng…

“Cốc… cốc…”

“Muộn thế này rồi, ai đấy?” Bố tôi bật dậy nói.

Tôi cũng mở đôi mắt lờ đờ ngái ngủ, mơ màng bò dậy, trong đầu cũng nghĩ:

“Muộn như vậy rồi, ai lại gõ cửa sổ chứ?”

Tôi nhìn về phía cửa sổ, không thể tin được! Tôi mở to mắt, hét lên:

“Là Sư phụ! Là Sư phụ của con kìa!”

Tôi nhìn thấy Sư phụ vẫn mặc bộ quần áo hiện đại, áo T-shirt màu vàng nhạt, quần đen, trông giống như bao người bình thường khác đến nhà chơi. Sư phụ nhẹ nhàng gõ cửa, còn đưa tay đặt lên trên mắt nhìn vào trong nhà qua cửa sổ, dường như đang xem:

Trong nhà có ai không? Khuya thế này rồi đã nghỉ ngơi chưa?

Tôi nhìn thấy Sư phụ, vui mừng đến mức như bị ai đẩy bật ra khỏi giường, nhảy dựng dậy, thậm chí còn chưa kịp mang giày.

Bố tôi ra mở cửa cho Sư phụ, Sư phụ rất khách khí, song thủ hợp thập, liên tục gật đầu tỏ ý cảm ơn.

Sư phụ cười nói vài câu với bố tôi, rồi đưa tay chỉ về phía tôi, ý như muốn nói:

“Tôi đến tìm đứa đệ tử không chịu cố gắng của tôi đấy”.

Tôi đương nhiên biết Sư phụ chắc chắn là đến tìm mình, thấy Sư phụ mỉm cười bước về phía tôi, lòng tôi vui mừng như một đứa trẻ.

Tôi đi theo Sư phụ đến một nhà thi đấu thể thao rất lớn.

Nhà thi đấu thể thao này vô cùng rộng, Sư phụ dẫn tôi chạy bộ bên trong, chạy hết vòng này đến vòng khác.

Trong quá trình chạy, tôi cũng gặp một số người, những người này phần lớn đều là bạn học của tôi, đều là người thường. Nhưng tôi phát hiện, người thường khi nhìn thấy Sư phụ thì cũng có thể nhận ra Sư phụ.

Tôi có một người bạn học, mấy hôm trước tôi đã giảng chân tướng cho cô ấy. Khi nhìn thấy Sư phụ, cô ấy suy nghĩ một chút, rồi bỗng nhiên nhận ra, biết Sư phụ là ai, còn thân thiết chào hỏi Sư phụ.

Lúc ấy tôi không hiểu, không biết rằng thế nhân đều là người thân của Sư phụ, tôi rất nghi hoặc:

“Sao cô ấy lại biết Sư phụ của mình nhỉ?”

Cứ như vậy, Sư phụ dẫn tôi chạy suốt một đêm trong sân vận động, trong lúc đó gặp rất nhiều người thường, họ cũng đều nhận ra Sư phụ, và chào hỏi Sư phụ.

Trời sắp sáng, Sư phụ đưa tôi trở về nhà, tôi bất giác ngủ thiếp đi. Sư phụ đặt một cuốn “Chuyển Pháp Luân” vàng kim lấp lánh bên cạnh giường tôi rồi lặng lẽ rời đi.

Đây là một giấc mộng từ hơn mười năm trước.

Sau này tôi ngộ ra:

Trong giấc mơ, Sư phụ mang tôi chạy bộ là để tôi tranh thủ thời gian theo kịp tiến trình Chính Pháp. Những người thường trong mộng đều chào hỏi Sư phụ, là Sư phụ nhắc nhở tôi đừng bỏ lỡ những người có duyên, tranh thủ thời gian giảng chân tướng, bởi họ cũng đều là người của Sư phụ. Sư phụ cho tôi cuốn “Chuyển Pháp Luân” là để tôi học Pháp nhiều hơn, tu tâm nhiều hơn, lưu lại cho tôi một chiếc thang lên Trời. Sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân.

Sư phụ thật sự quá từ bi, dù tôi chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé đang mong nhớ Sư phụ, Sư phụ cũng sẽ thông qua mộng cảnh để đến thăm tôi, cho tôi tín tâm tu luyện.

Một sự cảm động chấn động lòng người, đó là sự từ bi hồng đại, cảm giác ấy đôi khi thật sự không biết phải dùng ngôn ngữ nào để diễn tả. Vậy thì hãy dùng một câu thơ trong “Hồng Ngâm II” của Sư phụ để biểu đạt:

“Sư đồ bất giảng tình, Phật ân hóa thiên địa”. [1]

……

Trong giấc mơ, Tiểu Dao đã gặp được Sư phụ. Khi tỉnh dậy, nước mắt cô đã sớm thấm ướt cả gối từ lâu. Điều đó khiến cô càng kiên định hơn trên con đường tu luyện, càng thêm chính niệm mạnh mẽ để cứu độ chúng sinh, đoái hiện lời thệ ước thần thánh từ thời viễn cổ.

Sau giấc mộng ấy, Tiểu Dao không chỉ tặng những bức tranh do chính tay mình làm có in chín chữ chân ngôn cho khách hàng, mà cô còn in thêm rất nhiều bản mang đến trường phát cho các bạn học.

Người bạn đầu tiên mà cô tặng tranh chính là bạn cùng bàn.

Bạn cùng bàn cảm thấy bức tranh này quá đẹp, nên đã mang về nhà. Mẹ của bạn cùng bàn nhìn thấy những bức tranh có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo”, liền biết Tiểu Dao là người tu luyện Đại Pháp.

Nhưng mẹ của bạn ấy không những không phản cảm, ngược lại còn nói với con gái:

“Đẹp quá, con xin bạn ấy thêm vài bức nữa nhé, mẹ muốn tặng cho mấy đồng nghiệp của mẹ”.

Thế là Tiểu Dao lại in thêm một xấp dày tranh chín chữ chân ngôn, tặng cho mẹ của bạn cùng bàn.

“Tiểu Dao, cậu biết không?” Bạn cùng bàn tròn xoe mắt nói với cô.

“Hả? Sao vậy?” Tiểu Dao hỏi.

“Mấy bức tranh cậu tặng tớ ấy, bị đồng nghiệp của mẹ tớ tranh nhau lấy sạch luôn! Không còn một bức nào! Nếu không phải mẹ tớ lén giữ lại mấy bức, thì ở nhà tớ cũng chẳng còn bức nào đâu!”

Nghe xong, Tiểu Dao cảm thấy rất vui mừng…

Độc thoại:

Lúc đó, những bức tranh mà tôi in thực sự đã rơi vào trạng thái cung không đủ cầu, cả thứ bảy lẫn chủ nhật cũng phát được rất tốt, chúng sinh đều vô cùng yêu thích.

Nhưng, ở đây lại xuất hiện một vấn đề.

Tôi hết tiền rồi.

Những bức tranh đó cần phải in bằng mực màu, rất tốn mực, mà mực màu thì lại rất đắt.

Tôi thử xin mẹ một ít tiền, nhưng cảm thấy mẹ hình như không mấy ủng hộ. Mẹ chắc cũng có nỗi khổ riêng, gia cảnh cũng không khá giả gì. Sau đó tôi nghĩ:

“Việc của mình, hà tất phải làm phiền người khác? Chuyện của mình thì tự mình nghĩ cách giải quyết”.

Mỗi tuần tôi đều có một khoản sinh hoạt phí cố định, không nhiều không ít, cũng giống như các bạn khác thôi. Tôi quyết định cố gắng giảm chi tiêu sinh hoạt của mình, số tiền tiết kiệm được thì dùng để mua hộp mực.

Về sau, chi phí ăn uống của tôi giảm xuống còn khoảng 3 tệ mỗi bữa. Ở Trung Quốc đại lục năm 2011, 3 tệ gần như chẳng mua được gì. Tôi nghĩ, vậy thì mỗi ngày chỉ ăn một bữa cũng được.

Sau đó, tôi chỉ ăn bữa trưa mỗi ngày. Buổi tối mà đói quá, đói đến mức không chịu được thì đi xin các bạn học chút đồ ăn, thời gian lâu rồi, tôi thấy vậy cũng không ổn, tôi ăn của người ta, lỡ họ đói thì phải làm sao?

Sau đó, tôi bắt đầu mang bánh bao và xúc xích từ nhà đi, cố gắng mang thật nhiều. Buổi tối, tôi gặm bánh bao khô cứng với xúc xích, mà vẫn thấy rất ngon miệng, rất thơm.

Tôi không cảm thấy khổ. Tôi luôn nhớ đến câu nói của một đồng tu:

“Thế đã là gì đâu? Chút khổ này chẳng đáng gì cả”.

Đôi lúc tôi cũng cảm thấy khó khăn, nhưng tôi lại nghĩ:

Mình không phải trải qua thời kỳ gian khổ nhất năm 1999, những đệ tử Đại Pháp lâu năm ấy mới khổ. Nếu như không có những đệ tử Đại Pháp này vất vả không quản gian khổ để giảng chân tướng, cứu độ thế nhân, thì đến cả Pháp mình còn không có cơ hội đắc được. Hôm nay mình có thể làm được một chút việc nhỏ nhoi này, cũng là đứng trên vai của các đồng tu, vậy thì mình có tư cách gì để kêu khổ kêu khó đây?

Cho nên, mỗi khi cảm thấy khó khăn, tôi liền tự nhủ:

Đây không phải là khó, cũng không phải là khổ, mà là một vinh dự, vinh dự to lớn được đồng tại cùng Pháp, được đồng tại cùng Sư phụ.

……..

“Đào này ngọt không?”

“Cô nếm thử một quả đi ạ!”

Một cô mua đào nếm thử, rồi nói:

“Cũng được đấy, khá ngon. Cân cho cô năm cân nhé”.

“Vâng ạ! Cháu cân ngay đây”.

Cô ấy chú ý đến bức tranh đặt cạnh sạp bán đào, liền nhìn kỹ một lúc, rồi cầm lên xem, nói:

“Phông nền trong bức tranh này dường như là tư liệu trong bài giảng thơ cổ của chúng tôi ấy”.

Tiểu Dao mỉm cười đáp:

“Hi hi, chắc cũng gần giống đấy ạ. Cô là giáo viên à?”

Cô ấy gật đầu, nói:

“Ừ, cô dạy học 30 năm rồi, năm nay hơn 50 tuổi”.

“Hôm nay là cuối tuần, nếu cô không bận thì vào phòng cháu ngồi nghỉ một lát nhé”.

Vị giáo viên này dường như thấy Tiểu Dao rất thân thiết, nên rất tự nhiên đi theo cô vào trong phòng.

Tiểu Dao mở video “Thần Vận” cho cô ấy xem. Cô xem rất chăm chú, còn gật đầu lia lịa…

Trong lúc cô ấy xem, Tiểu Dao tranh thủ giảng chân tướng cho cô nghe. Cô minh bạch chân tướng, không chỉ tỏ thái độ ủng hộ tích cực với Đại Pháp, mà còn nói:

“Cô cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp đang cứu toàn thế giới”.

Tiểu Dao trò chuyện cùng cô, biết được vị giáo viên này họ Lưu. Có thể vì sự dịu dàng và nụ cười thân thiện của Tiểu Dao đã hấp dẫn cô. Tiểu Dao phát hiện cô giáo nhìn mình không rời mắt, chẳng bao lâu sau, cô Lưu liền nói:

“Cô muốn để người nhà mình đến xem Thần Vận nữa, được không?”

“Được ạ, được ạ!” Tiểu Dao gật đầu liên tục.

Ngày hôm sau, cô giáo Lưu thực sự đã dẫn cả gia đình đến xem “Thần Vận”.

Thì ra, cả nhà cô giáo Lưu đều là những tín đồ thành kính trong Phật giáo, cô cùng em trai, em dâu và mẹ đều theo Phật giáo. Họ đều đã đến xem “Thần Vận”.

Khi họ rời đi, còn mang theo rất nhiều bức tranh có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo”, rồi liên tục cảm ơn Tiểu Dao.

Về sau, có một hôm trên đường lớn, cô giáo Lưu vừa nhìn đã nhận ngay ra Tiểu Dao, cô thân mật chào hỏi và nắm chặt lấy tay Tiểu Dao, vô cùng thân thiết. Tiểu Dao trò chuyện vài câu với cô, cô rất lưu luyến không nỡ rời khi nói lời từ biệt với Tiểu Dao.

Tối hôm đó, cô giáo Lưu xuất hiện trong giấc mơ của Tiểu Dao.

Trong mơ, cô giáo Lưu xúc động nói:

“Nương nương! Nương nương ơi, con là người ở núi Côn Luân của Người đây! Người là người con nhớ mong nhất! Cảm ơn, cảm ơn Người, vạn năm chờ đợi của con không uổng phí, Thiên quốc của con đã được cứu rồi! Trước khi Người rời đi, con đã hỏi sứ mệnh lần này Người hạ phàm là gì, Người nói…”

Tiểu Dao tỉnh dậy khỏi giấc mơ, giấc mộng ấy có chỗ cô hiểu được, nhưng cũng có chỗ khiến cô thấy nghi hoặc. Tiểu Dao nghĩ:

Cô ấy đã minh bạch Đại Pháp là tốt, đã thoái xuất khỏi tổ chức của Trung Cộng, Thiên quốc của cô được cứu rồi, điều này là tất nhiên, chuyện này thì mình hiểu.

Nhưng cô ấy gọi mình là “nương nương?” Lại là “nương nương”, sao mình lại thành nương nương chứ? Cô ấy nói cô ấy là người núi Côn Luân, vậy chẳng phải là mình từng chuyển sinh thành một vị nương nương nào đó trên núi Côn Luân sao? Trên núi Côn Luân có vị nương nương nào nhỉ? Để mình lên mạng tra thử xem.

Tiểu Dao tra một cái là biết ngay, trên núi Côn Luân có một vị nương nương gọi là Tây Vương Mẫu. Vậy vị Tây Vương Mẫu được ghi chép trong lịch sử trông như thế nào nhỉ? Tiểu Dao bèn mở bức họa Tây Vương Mẫu trong “Sơn Hải Kinh” ra xem.

“Ấy da mẹ ơi! Miệng to nanh dài!” Tiểu Dao kinh hãi kêu lên.

Tiểu Dao sợ hãi vội vã tắt máy tính, nói:

“Thật quá rùng rợn! Không thể nào là mình được, mình mà trông như thế sao?”

…………

Mấy ngày nay, Tiểu Dao đang đọc “Hồng Ngâm III” của Sư phụ, cô mang theo một quyển, đặt trong căn phòng tôn nhỏ của mình.

Một hôm, một chiếc xe thương vụ cao cấp dừng lại trước sạp đào của cô. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest, còn người tài xế thì không xuống xe.

Người đàn ông này tiến đến trước sạp đào của Tiểu Dao, nhìn qua một lượt rồi nói:

“Tôi muốn mua ít đào”.

Tiểu Dao nhìn thoáng qua, thấy người đàn ông này dường như có địa vị xã hội nhất định, nếu chỉ đơn thuần muốn ăn đào, chắc chắn ông ta không tự mình xuống xe mua.

Thế là, Tiểu Dao mỉm cười hỏi:

“Ông chỉ muốn mua đào thôi sao?”

Người đàn ông ấy cũng mỉm cười đáp:

“Đương nhiên rồi, tôi đến sạp đào của cô mà không mua đào thì còn mua gì nữa?”

Tiểu Dao lại cười tươi đáp:

“Ồ, đúng ha. Vậy ông cứ xem thử quả nào ngon thì tự chọn nhé”.

Nói xong, cô giả vờ như vô tình thu dọn mấy bức tranh ở cạnh sạp, cầm lên chuẩn bị đem vào nhà.

Người đàn ông đó vừa thấy Tiểu Dao thu mấy bức tranh lại thì vội kêu lên:

“Ấy đừng cất đi! Tôi muốn bức tranh đó! Tôi đến là vì muốn có bức tranh của cô mà!”

Tiểu Dao quay đầu lại, mặt tươi cười rạng rỡ nói:

“Ồ, ông muốn tranh à! Thế mà chẳng nói sớm!”

Người đàn ông ấy mỉm cười, rồi kể lại sự tình câu chuyện. Ông ấy thấy trong nhà người bạn có treo bức tranh có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, liền tò mò hỏi ở đâu ra. Bạn ông bảo là người nhà ông ấy đi mua đào được cô bé bán đào tặng cho. Người nhà thấy bức tranh quá đẹp nên đem tranh dán lên tường.

Không ngờ, từ khi bức tranh có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” được dán lên tường, mọi việc trong nhà đều thuận lợi. Không chỉ bệnh mãn tính của mẹ già của ông ấy khỏi hẳn, mà chính ông ấy cũng ký được một hợp đồng kinh doanh lớn, giá trị đến mấy triệu tệ.

Đây đều là do bạn ông kể lại cho ông, vì hiếu kỳ, ông mới tìm đến quầy đào của Tiểu Dao.

Người đàn ông này là bí thư ở một khu vực nào đó, phụ trách quản lý cả một lâm trường rộng lớn.

Tiểu Dao mời ông vào phòng xem “Thần Vận”, ông đang xem, thì phát hiện thấy trên bàn có cuốn “Hồng Ngâm III”.

Chỉ thấy ông thành kính cầm cuốn “Hồng Ngâm III” lên bằng cả hai tay, rồi đọc một cách hết sức cung kính.

“Cuốn sách này viết tuyệt vời quá! Tiểu cô nương, cô có thể tặng cuốn sách này cho tôi không?” Vị giám đốc nhà máy hỏi.

“Được ạ”.

Cuối cùng, vị giám đốc nhà máy này cầm theo cuốn “Hồng Ngâm III” cùng một xấp tranh chín chữ chân ngôn, rất cung kính cảm ơn Tiểu Dao rồi lên xe thương vụ trở về nhà.

Sau đó, những vị khách đến sạp đào của Tiểu Dao đều bắt đầu “có thân phận” hơn.

Có giám đốc nhà máy rượu, có bí thư một đơn vị nào đó, cũng có ông chủ bất động sản…

Trong số đó, có người có thể minh bạch chân tướng, cũng có người không thể tiếp thu, nhưng nói chung, những người thế gian có thể minh bạch chân tướng Đại Pháp thì việc làm ăn đều thuận lợi, tài lộc hanh thông, thân thể khỏe mạnh, thậm chí những bệnh nan y cũng biến mất.

“Nếu nhân loại có thể lấy đạo đức làm cơ sở để đề cao phẩm hạnh và quan niệm của con người, như thế thì văn minh của xã hội nhân loại mới có thể lâu dài, và Thần tích cũng sẽ xuất hiện trở lại nơi xã hội nhân loại. Trong xã hội nhân loại quá khứ cũng từng xuất hiện nhiều lần văn hoá nửa-Thần nửa-nhân, để nhân loại đề cao nhận thức chân chính về sinh mệnh và vũ trụ. Nhân loại đối với biểu hiện của Đại Pháp tại thế gian có thể thể hiện ra sự thành kính và tôn trọng thích đáng, thì sẽ mang đến hạnh phúc hay vinh diệu cho người, dân tộc hoặc quốc gia. Thiên thể, vũ trụ, sinh mệnh, cũng như vạn sự vạn vật là do Đại Pháp của vũ trụ khai sáng; sinh mệnh nào rời xa khỏi Ông thì đúng là bại hoại; người thế gian nào có thể phù hợp với Ông thì đúng là người tốt, đồng thời sẽ mang đến thiện báo và phúc thọ; làm người tu luyện, mà đồng hoá với Ông thì chư vị chính là bậc đắc Đạo: Thần”. (Chuyển Pháp Luân) [2]

Đây là thời đại chưa từng có kể từ khi khai thiên tịch địa. Đây là thời đại cổng Trời mở rộng. Thái độ của bạn đối với Đại Pháp sẽ quyết định tương lai chân chính của bạn.

Chú thích:

[1] Trích từ bài thơ “Sư đồ ân” trong “Hồng Ngâm II” của Sư phụ Lý Hồng Chí

[2] Trích từ sách “Chuyển Pháp Luân” của Sư phụ Lý Hồng Chí

(còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/297472

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài