Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
“Con à, lại đây, con nếm thử cái này xem!” Dì Hương Quân nói với Tiểu Dao vừa bước vào phòng.
Thường thì mỗi khi Tiểu Dao vừa mới bước vào cửa, còn chưa kịp thay giày, dì Hương Quân đã mang đồ ăn ngon đưa ngay đến trước miệng cô.
Tiểu Dao nhìn thấy trong tay dì Hương Quân cầm một miếng trái cây màu vàng, vừa ngửi thì cảm thấy mùi rất nồng, rất khó chịu.
“Đây là sầu riêng đó, con gái dì rất thích ăn, dì mua riêng cho con đấy”. Dì Hương Quân nói.
“Cái này… cái này… hình như con không ăn được”. Tiểu Dao bịt mũi nói.
Dì Hương Quân lại cười nói:
“Vậy thì ăn miếng thịt hấp nhé, lại đây”. Nói xong, dì lại gắp một miếng thịt đưa đến miệng Tiểu Dao.
“Nào, thử cả canh bí đỏ dì nấu nữa nhé… đang tuổi lớn mà, ăn nhiều một chút!”
Chỉ cần ở nhà dì Hương Quân, miệng của Tiểu Dao lúc nào cũng được dì “đút cho” đầy ắp.
“Cốc, cốc”.
“Ra ngay đây!”
“Cốc, cốc, cốc”.
“Ra ngay đây!”
Chiều đến, mọi người lần lượt đến học Pháp.
Tiểu Dao lại nghe thấy tiếng gõ cửa, mở ra thì thấy một bà lão mà trước đây cô chưa từng gặp. Ở đây, ta cứ gọi bà là bà Doanh Hoa nhé.
Thời xưa có một màu hồng nhạt gọi là “doanh doanh”, “Nhất phiến đào hoa thủy, Doanh doanh tống khách chu (Tạm dịch: Một dải nước hoa đào, Màu hồng nhạt tiễn thuyền khách – Trích từ bài thơ “Tiễn Cố Khởi Cơ đi về phương Bắc” của Tử Tĩnh Nghi), dùng từ doanh doanh này để hình dung gương mặt của bà Doanh Hoa thì quả thật không gì hợp hơn.
Tiểu Dao quan sát kỹ khuôn mặt của bà, phát hiện bà không có lấy một nếp nhăn, trên khuôn mặt sáng bóng mịn màng, hơn nữa da dẻ trắng trẻo, hồng hào, cả gương mặt hồng mịn, trông chẳng khác gì một cô gái, rất có khí sắc.
Nếu không phải vì bà Doanh Hoa có mái tóc bạc, thì căn bản không thể nhìn ra được là bà đã ngoài sáu mươi.
Bà Doanh Hoa rất hay cười, mỗi lần cười là lông mày lại cong lên, hàm răng trắng sáng, giống như một bó hoa hải đường nở rực rỡ.
Mùa hè rất nóng, mọi người cùng ngồi xếp bằng trong một căn phòng để học Pháp. Có vài cụ bà mồ hôi nhỏ giọt cả trên lông mi, nhưng không thấy ai bỏ chân xuống, hoặc là đang học giữa chừng mà đứng dậy đi uống nước.
Đúng giờ phát chính niệm, Tiểu Dao đột nhiên cảm thấy thiên mục của mình vô cùng căng, đang đẩy mạnh vào trong.
Đột nhiên, cô nhìn thấy vô số chữ “Diệt” màu vàng kim từ thiên mục bay ra ngoài, không ngừng bay, bay mãi, bay đến tận nơi sâu thẳm của đại khung, tiêu trừ tà ác.
Độc thoại:
Có một khoảng thời gian, cho dù tôi không phát chính niệm, chỉ cần đi bộ trên đường, ngồi trên xe, hay lúc rảnh rỗi không làm gì, tôi cũng có thể thấy vô số chữ “Diệt” từ thiên mục của mình bay ra ngoài.
Đôi khi ở trường học, chỉ cần tôi nghiêm mặt nhìn lướt qua lá cờ máu năm sao đang bay lơ lửng trên không, thì lá cờ máu ấy lập tức rũ xuống, không thể tung bay được nữa.
Có một lần, tôi thấy thầy giáo đang dùng loa phát ca khúc của tà đảng, còn tổ chức cho học sinh tuyên thệ gia nhập Đoàn Thanh niên cộng sản của tà đảng Trung Cộng. Tôi phát ra một niệm: “Diệt!” Cái loa của họ liền bị hỏng.
……
“Con à, con đã xem kênh truyền hình Tân Đường Nhân rồi, nhưng người nhà con thì vẫn chưa được xem, cũng cần mang phúc âm của Đại Pháp về cho người nhà của con nữa, đúng không?” Dì Hương Quân cười nói.
Tiểu Dao liên tục gật đầu.
Các đệ tử Đại Pháp tự học kỹ thuật, tự bỏ tiền mua những chiếc “chảo thu tín hiệu truyền hình” có thể bắt được các kênh truyền hình hải ngoại, chỉ để mang những tiết mục chân tướng tốt đẹp, tự do đến cho những người dân Đại Lục đang bị đầu độc nặng nề – đó là những tiết mục bị tà đảng Trung Cộng cấm người dân trong nước xem.
Mọi người thương lượng, trước tiên sẽ lắp một cái chảo nhỏ ở nhà Tiểu Dao để xem hiệu quả ra sao.
Thế là, hai đồng tu nam mang theo chảo thu sóng đến nhà Tiểu Dao.
Độc thoại:
Các đệ tử Đại Pháp không chỉ tự bỏ tiền mua chảo thu tín hiệu truyền hình, mà còn đến lắp đặt miễn phí. Khi hai vị đồng tu nam đến nhà tôi, họ còn tự mang theo lương khô để ăn.
Tôi liền nghĩ, nếu người thân trong gia đình bạn mua chảo thu truyền hình cho bạn, lại còn đến tận nơi lắp đặt, điều chỉnh cho ổn thỏa, thì bạn tất nhiên phải mời người ta một bữa cơm, đúng không?
Nhưng các đệ tử Đại Pháp thì chẳng cần bạn đáp lại gì cả!
Mọi người biết không? Khi đang lắp được nửa chừng, xe cảnh sát đã dừng ngay trước cửa nhà tôi.
Nhưng hai vị đệ tử Đại Pháp ấy vẫn không ngừng công việc lắp đặt, vừa phát chính niệm, vừa tiếp tục làm công việc chính nghĩa nhất.
Đệ tử Đại Pháp đang bị bức hại, đang có tên trong danh sách đen của tà đảng Trung Cộng. Cảnh sát thường xuyên tìm cách gây khó dễ, bắt họ đưa vào trại tạm giam, nhà tù.
Vậy mà trong hoàn cảnh ấy, các đệ tử Đại Pháp vẫn chưa bao giờ ngừng bước chân cứu độ chúng sinh.
Những người tốt như vậy, ở Trung Quốc Đại Lục dưới sự cai trị của tà đảng Trung Cộng, lại thường xuyên bị bắt cóc đưa đến nhà tù, bị bức hại, bị đánh chết.
…..
“Xem cái này không tốn tiền, còn truyền hình cáp thì năm nào cũng phải đóng phí, mà năm nào cũng tăng giá. Cái (chảo) này còn có thể xem được các kênh nước ngoài, là những thứ chân thật…” Chú Khiêm Vũ vừa lắp đặt, vừa giảng chân tướng và những điều tốt đẹp của Đại Pháp cho bố của Tiểu Dao nghe. Bố Tiểu Dao đã vui vẻ làm tam thoái.
Đúng lúc đó, một chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cửa nhà Tiểu Dao.
Chú Hạo Thần nhìn thấy xe cảnh sát dừng trước cửa nhà, tay cầm dụng cụ lắp đặt hơi khựng lại một chút, nhưng rồi lập tức tiếp tục công việc, đồng thời nói với Tiểu Dao:
“Con à, con cũng giúp các chú phát chính niệm nhé”.
Tiểu Dao kiên định gật đầu, những chữ “Diệt” lại bắt đầu từ trán cô bay ra ngoài.
Một lúc sau, có một cảnh sát bước xuống từ trong xe, vào cửa hàng gần đó mua một thùng bia, rồi rời đi.
Đến trưa, tivi của nhà Tiểu Dao đã bắt được tín hiệu quý giá của Đài truyền hình Tân Đường Nhân.
Mẹ của Tiểu Dao vừa định mời hai chú ở lại ăn cơm thì lúc này có hàng xóm đến chơi. Nhìn thấy chiếc chảo mới và tivi mới ở nhà Tiểu Dao, ông tỏ vẻ rất ngưỡng mộ, hỏi:
“Có thể giúp nhà tôi lắp một cái được không?”
Hai vị đệ tử Đại Pháp liên tục gật đầu nói được, được chứ, họ không nghỉ ngơi chút nào, liền sang nhà hàng xóm để lắp đặt…
Độc thoại:
Nhà tôi và nhà hàng xóm đều có thể bắt được sóng của đài truyền hình Tân Đường Nhân, nhưng người vui mừng hơn chúng tôi lại chính là hai vị đệ tử Đại Pháp ấy.
Thấy chúng sinh minh bạch chân tướng, trên gương mặt họ nở rộ những đóa hoa hạnh phúc.
Trong xã hội người thường, liệu bạn có thể dễ dàng tìm được những người vô tư như vậy không?
Ngay cả đối mặt với việc bị bức hại, họ vẫn không ngừng bước chân, vì để mang đến chân tướng cho bạn, suy nghĩ cho tương lai của bạn.
Chân – Thiện – Nhẫn đang tôi tạo nên những Giác Giả của tương lai. Chỉ có ở trong Pháp Luân Đại Pháp, mới có thể tu luyện xuất ra những bậc Đại Giác vô tư vô ngã của vũ trụ mới.
……
“Á, váy bị rách rồi…”
Tiểu Dao đang đẩy xe đạp thì chẳng may váy bị vướng rách một đường lớn.
Cô ngượng ngùng đưa cho dì Hương Quân xem. Dì Hương Quân cười ha hả, lấy cho Tiểu Dao một chiếc váy để thay tạm, rồi lại lấy kim chỉ ra, cẩn thận khâu lại chiếc váy cho cô từng mũi từng mũi một.
Chẳng bao lâu sau, đến giờ học Pháp, mọi người đều bắt đầu học Pháp. Dì Hương Quân cũng bảo Tiểu Dao mau đi học Pháp, còn bản thân thì vẫn ngồi trong phòng ngủ, cặm cụi từng đường kim mũi chỉ khâu lại chiếc váy cho Tiểu Dao.
Tiểu Dao biết rằng, đối với đệ tử Đại Pháp mà nói, từng khoảnh khắc đều vô cùng quý giá, nhất là mỗi phút giây học Pháp tập thể lại càng trân quý. Vậy mà dì Hương Quân lại vì khâu lại váy cho cô mà lỡ mất thời gian học Pháp của mình.
“Xong rồi, cũng tạm ổn đấy”. Dì Hương Quân vừa kiểm tra chỗ vá, thấy không có vấn đề gì nữa, liền gấp chiếc váy lại thật ngay ngắn, đặt lên giường, rồi mới đi học Pháp.
Độc thoại:
Tôi lớn lên trong một “gia đình kiểu Trung Quốc”. “Gia đình kiểu Trung Quốc” là gì? Kỳ thực, chẳng phải chính là kiểu gia đình văn hóa đảng, đầy oán trách, chỉ trích và đè nén đó sao? Gọi là “gia đình văn hóa đảng” mới là chuẩn xác.
Sau khi tiếp xúc với các đệ tử Đại Pháp, tôi mới biết rằng thì ra khi làm sai một việc nào đó, cũng có thể không bị trách mắng; vì giúp đỡ người khác mà làm lỡ việc của mình, cũng có thể tiếp tục giúp, vẫn có thể gấp áo quần cho người khác thật chỉnh tề, mà gương mặt vẫn an nhiên bình hòa, vui vẻ.
Rất nhiều, rất nhiều đứa trẻ ở Trung Quốc đại lục, khi nhìn thấy gương mặt của mẹ mình, thì mười ngày có đến chín ngày là tràn ngập oán khí.
“Nếu không vì mày, mẹ đã ly hôn với bố mày từ lâu rồi!”, “Nếu không phải vì nuôi mày, mẹ đâu có khổ sở đến thế này?”, “Nếu không phải vì cưới bố mày, thì mẹ sống đâu có thê thảm thế này?”… Rất nhiều, rất nhiều người mẹ ở Đại Lục, gần như lúc nào cũng sống trong oán hận, oán hận con cái, oán hận chồng, oán hận vận mệnh.
Thế nên, mỗi một việc mà mẹ làm cho chúng tôi, dường như đều là “sự hy sinh”, mà còn là “hy sinh” to lớn. Những đứa trẻ sinh ra sau năm 1990 ở Đại Lục chúng tôi sống mà mang trong lòng một cảm giác tội lỗi mơ hồ, chúng tôi chưa từng thấy điều thiện lương hay tấm lòng yêu thương thực sự, không biết thực sự vô tư, thực sự nghĩ cho người khác là gì.
Tôi cũng lớn lên trong một gia đình như vậy, trước khi gặp các đệ tử Đại Pháp, tôi căn bản chưa từng cảm nhận được tình yêu thực sự là như thế nào. Trong thế giới bị văn hóa đảng bóp méo, “yêu” một người thì phải hy sinh một người khác. Đằng sau “tình yêu” đó, kỳ thực là hận.
Chỉ sau khi gặp các đệ tử Đại Pháp, tôi mới hiểu ra rằng, thì ra tình yêu thực sự là bình hòa, là không hề có tính toán, là không áp đặt. Khi tôi được các đệ tử Đại Pháp yêu thương, tôi không cần phải mang bất kỳ cảm giác tội lỗi nào, mà đó là sự hân hoan, hạnh phúc.
Vì thế, trong quãng thời gian sống ở nhà dì Hương Quân, dù dì Hương Quân chẳng cần làm gì cả, dì chỉ ngồi yên lặng ở đó thôi, nhưng nhìn thấy gương mặt từ bi hòa ái của dì, tôi liền cảm thấy vô cùng thoải mái và hạnh phúc.
…..
Sau khi học Pháp xong, một dì nói với Tiểu Dao:
“Dì cảm thấy con vẫn còn tâm sợ đọc sai, và giọng điệu khi đọc Pháp vẫn mang kiểu thói quen đọc các bài văn được dưỡng thành ở trường, điều đó không tốt đâu. Đọc Pháp không nên mang theo bất kỳ quan niệm nào cả”.
Tiểu Dao nghĩ một lúc rồi nói:
“Vâng, đúng ạ, dì nói rất đúng”.
Ta cứ gọi dì ấy là dì Vân Sam nhé. Dì Vân Sam thỉnh thoảng sẽ chỉ ra những chỗ thiếu sót của Tiểu Dao, và mỗi lần như vậy, Tiểu Dao đều vui vẻ tiếp nhận và lập tức sửa lại cho đúng.
“Khi phát chính niệm, không nên nhíu mày. Dù không gian khác có kịch liệt đến đâu, vẻ mặt cũng nên là tường hòa”. Dì Vân Sam góp ý thêm cho Tiểu Dao.
Tiểu Dao lập tức nhận ra vấn đề của mình và nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt.
Có một câu gọi là “văn quá tắc hỷ” (nghe lỗi thấy vui), nghĩa là khi nghe người khác chỉ ra khuyết điểm của mình thì cảm thấy vui vẻ. Tiểu Dao hiểu rằng: Chỉ có “nghe lỗi thấy vui” mới có thể đề cao lên một cách nhanh nhất.
Hơn nữa, Tiểu Dao còn phát hiện rằng, các đệ tử Đại Pháp không giống với cha mẹ hay thầy cô ở trường. Khi họ góp ý về những thiếu sót của cô, họ không mang tâm chỉ trích, tâm oán hận, lại càng không có tâm chán ghét cô, do vậy, đây thực sự là vì muốn chỉ rõ để giúp đỡ cô tu luyện, khiến cô tiếp nhận một cách vui vẻ.
…..
Hôm đó, sau khi mọi người vừa học Pháp xong, cùng ngồi lại trò chuyện.
“Con à, dì mang cho con ít thịt chiên, con mang về cho bố mẹ nếm thử nhé”. Dì Khiết Phàm nói.
“Con à, con gái bà vừa đi du lịch về, mua được ít trái cây nhiệt đới, mai bà mang cho con hai quả nhé”. Bà Vạn Huệ nói.
Tiểu Dao ngượng ngùng cười. Cô đưa mắt nhìn quanh, thấy các đệ tử Đại Pháp đang ngồi xếp song bàn, ngồi thành một vòng tròn, ai cũng đều từ ái, thiện lương như vậy, mỗi người đều vừa có ý chí như kim cương, vừa có tấm lòng như Bồ Tát. Đôi lúc, Tiểu Dao chợt ngẩn ngơ tự hỏi, không biết rốt cuộc mình đang ở trong thế gian thời mạt kiếp, hay là đang ở trong miền đất tịnh thổ Cực Lạc của Phật quốc…
Độc thoại:
Kỳ nghỉ hè năm ấy, lần đầu tiên tôi được bước vào trong quần thể các đệ tử Đại Pháp. Tôi đã ăn không ở không tại nhà đệ tử Đại Pháp suốt nhiều ngày.
Tôi biết rằng, nếu tôi đưa tiền cho các đệ tử Đại Pháp, họ nhất định sẽ không nhận. Mẹ tôi bảo tôi mua ít trái cây bình thường đem sang biếu, vậy mà dì Hương Quân lại nhất quyết nhét tiền trả lại cho tôi.
Những đệ tử Đại Pháp này chưa từng cho tôi núi vàng núi bạc gì, những gì tôi viết ra đều là những việc nhỏ nhặt mà họ vốn chẳng để trong tâm. Nhưng chính những việc “nhỏ nhặt” này, khiến giờ đây mỗi khi hồi tưởng lại, nước mắt tôi lại cứ thế tuôn rơi.
Con người thật sự sẽ rơi lệ vì điều thiện lương đích thực.
Tôi từ trong một gia đình văn hóa đảng ngập tràn oán trách, chỉ trích và áp chế, lại tiến vào một ngôi trường văn hóa đảng với đầy rẫy dâm loạn, bạo lực, và sỉ nhục – trước khi gặp được các đồng tu, tôi chưa từng biết đến thế nào là Thiện thực sự, thế nào là chân thành thực sự, hay lòng khoan dung thực sự.
Khi tôi bước vào quần thể các đệ tử Đại Pháp này, tôi mới biết rằng con người thực sự có thể đối xử tốt với người khác mà không cần báo đáp, thực sự có thể nghĩ cho người khác vô điều kiện, bình dị như vậy, thuần khiết như vậy, thiện lương như vậy… Chỉ cần thân tôi được ở đây, cũng tốt hơn vô số thứ ở trên đời này.
Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi hy vọng sống, các đệ tử Đại Pháp đã cho tôi hơi ấm và tình yêu thương thực sự.
…..