Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (5-12)

19-10-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Vào năm 2010, khắp nơi ở Trung Quốc đại lục đều đang xây nhà cao tầng. Ban ngày thường thấy rất nhiều đội thi công đang xây nhà.

Ban đêm, Tiểu Dao mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ, cô nhìn thấy một nơi, đội thi công xây nhà hình như đã đào được thứ gì đó, mọi người đều vây quanh xem.

Tiểu Dao theo bản năng cũng bước đến xem. Thì ra trong lúc đội thi công đang làm móng, họ vô tình đào được một vật gì đó tròn tròn, dẹt dẹt, mọi người đều không biết đó là gì.

Tiểu Dao bước lại nhìn xem, hóa ra là một Pháp Luân lớn, màu vàng kim, đang dựng đứng, một nửa chìm trong đất.

Tiểu Dao kinh ngạc nói:

“Á! Sao Pháp Luân lại bị chôn dưới đất thế này?”

Cô vội vàng nhấc Pháp Luân từ dưới đất lên. Vừa nhấc lên, Pháp Luân lập tức bay thẳng vào bụng của Tiểu Dao, xoay tròn trong vùng bụng dưới của cô, phát sáng lấp lánh.

Tiểu Dao mang theo Pháp Luân quay người bỏ đi, nhưng sau lưng lại nghe thấy các công nhân xây dựng hét lên:

“Lại hiện ra rồi! Lại hiện ra rồi!”

Tiểu Dao lại quay lại nhìn, Pháp Luân vừa nãy lại hiện ra từ trong lòng đất.

Tiểu Dao khó hiểu:

“Chẳng phải đã tiến vào trong cơ thể mình rồi sao? Sao lại còn ở trong đất nhỉ?”

…..

“Bác Tiền ơi!”

Tiểu Dao tình cờ gặp bác Tiền trên phố, bác Tiền cũng thân thiết đáp lại:

“Cháu gái!”

“Bác ơi, bệnh của bác khỏi rồi ạ?”

“Khỏi rồi! Nhờ phúc của con đó!”

Tiểu Dao lắc đầu nói đâu có, đâu có ạ, vừa định giơ tay chào tạm biệt bác Tiền thì nghe bác Tiền nói:

“Con à, có phải con tin vào Pháp Luân Công không? Bác thấy con có tố chất đấy, dù sao cũng giỏi hơn bác nhiều”.

Câu nói này của bác Tiền khiến Tiểu Dao bật cười “phì” một tiếng, nhưng rồi cô như sực nhớ ra điều gì, cô chợt thở dài, trầm tư nói:

“Ài, nhưng con chẳng gặp được ai cùng tín ngưỡng cả. Con chẳng hiểu gì hết, ngay cả động tác cũng không biết luyện như thế nào”.

Bác Tiền đáp:

“Con à, bác có quen phụ đạo viên cũ ở khu này, cô ấy vẫn đang luyện, bác biết nhà cô ấy ở đâu, để bác dẫn con đến gặp cô ấy”.

Đôi mắt Tiểu Dao sáng lên, cô vội nắm chặt lấy tay bác Tiền nói:

“Tốt quá! Tốt quá! Con rất muốn gặp họ! Con thật sự rất muốn gặp họ!”

Bác Tiền sảng khoái nói:

“Vậy thì ta đi luôn nhé, đi nào!”

Tiểu Dao liền bước đi theo bác Tiền.

Độc thoại:

Trên đường đi, lòng tôi vẫn có chút thấp thỏm, bởi bác Tiền này cũng nói không biết cô ấy có đang ở nhà không. Trong lòng tôi rất khao khát được gặp đồng tu, tôi cũng sợ đồng tu không có nhà. Rồi tôi lại nghĩ, nếu lần này không gặp thì lần sau đi tiếp, nếu lần tới vẫn không gặp thì tôi lại đến một lần nữa. Nhất định tôi sẽ “chặn” được cô ấy.

Tôi rất vui, thậm chí có chút không dám tin, mình sắp gặp được một đệ tử Đại Pháp lâu năm rồi sao? Mình sắp gặp được anh hùng trong lòng mình rồi sao? Mình sắp được gặp những người mà mình “mong nhớ ngày đêm” rồi sao? Mình sắp được gặp những vị chiến thần nơi thế gian, không sợ sinh tử, kiên định tín ngưỡng rồi sao? Mình thật sự có thể được cùng tu luyện, cùng tắm mình trong ánh sáng của Pháp với những người tu luyện Đại Pháp thuần chân thuần thiện này sao?

Tôi không hề nói quá chút nào, đó thật sự là những suy nghĩ chân thực của tôi lúc bấy giờ.

Thế gian này chính là như vậy, tương sinh tương khắc.

Có người không tin, thì sẽ có người tin tưởng kiên định; có người khinh thường, thì sẽ có người tôn kính; có người dùng ánh mắt nghi hoặc và khinh miệt để soi xét bậc Giác Giả bị bức hại, thì cũng sẽ có người mang tấm lòng ngưỡng mộ chân thành, khao khát được ở bên những vị Thần vĩ đại của tương lai ấy, cùng tắm trong ánh sáng Pháp quang.

…..

“Cộc, cộc, cộc”.

“Cộc, cộc, cộc”.

“Cộc, cộc, cộc”.

Gõ ba lần liên tiếp, vẫn không ai ra mở cửa.

Bác Tiền áp mặt vào kính quan sát ở trên cửa, gọi lớn:

“Tôi là Tiền Hồng Liên đây! Tiền Hồng Liên ở tiểu khu 5! Tôi dẫn đến cho bạn một đứa trẻ!”

Lúc này, cánh cửa mở ra.

Một nụ cười thuần khiết, thuần thiện, thuần mỹ, chỉ có thể tu luyện xuất lai từ trong mảnh đất thanh tịnh của Pháp Luân Đại Pháp, giống như một đóa sen thánh thiện nở rộ trước mặt cô.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Dao gặp một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp đã bước đi từ trước ngày 20/7/1999 đến nay.

Người mở cửa là một vị nữ đệ tử Đại Pháp trung niên, nụ cười thuần khiết, thuần thiện, ấm áp như gió xuân ấy đã vĩnh viễn khắc sâu vào ký ức của Tiểu Dao.

“Vào đi, mau vào đi!” Vị đệ tử Đại Pháp này mỉm cười dịu dàng nói.

Tiểu Dao bước vào nhà, bác Tiền không vào, chỉ chào một tiếng rồi rời đi.

Tiểu Dao nhìn vào phòng khách, thấy hơn mười đệ tử Đại Pháp đang ngồi kết thành vòng tròn, ngồi song bàn nghiêm trang, mỗi người đều cầm một cuốn sách Đại Pháp, đang luân phiên nhau đọc từng đoạn.

“Nào, mình sang phòng ngủ nhé”, vị nữ đệ tử ấy vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

Tiểu Dao theo cô ấy vào phòng ngủ để không làm phiền các đệ tử khác đang học Pháp.

Vị đệ tử Đại Pháp này chính là phụ đạo viên cũ ở khu này, đã tu luyện từ trước năm 1999 mà bác Tiền nói, ở đây, tôi xin gọi là dì Hương Quân.

Độc thoại:

Đó là lần đầu tiên tôi gặp đệ tử Đại Pháp, lần đầu tiên bước vào điểm học Pháp của Đại Pháp. Lúc ấy tôi xúc động đến mức đầu óc trống rỗng.

Giờ đây tôi không còn nhớ rõ hôm đó dì Hương Quân đã trò chuyện với tôi những gì.

Tôi chỉ nhớ là, thiện lương, sự thiện lương vô cùng thuần chính, vô cùng rộng lớn.

Loại thiện lương này, hoàn toàn khác biệt với bất cứ điều gì gọi là “thiện” trong thế giới con người.

Gương mặt thuần thiện của các đệ tử Đại Pháp lúc ấy, tôi chưa từng thấy qua, và cũng vĩnh viễn không thể nào quên được.

Tôi bước ra từ bùn lầy, và lần đầu tiên thấy được thế nào gọi là “tịnh thổ”.

Dì Hương Quân dạy tôi luyện công, hướng dẫn tôi học Pháp, nấu cơm cho tôi, mua những loại trái cây đắt tiền cho tôi ăn, đối xử với tôi như con gái ruột… Không lấy của tôi một đồng, không cần một lời cảm ơn. Đến bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, nước mắt tôi vẫn không ngừng tuôn rơi.

Viết đến đây, mắt tôi đã đẫm lệ. Tôi không biết phải diễn tả sao cho đủ về lòng thiện lương của các đệ tử Đại Pháp, và hạnh phúc dường nào khi tôi được bao bọc trong sự thiện lương ấy suốt quãng thời gian đó.

…..

Dì Hương Quân hy vọng Tiểu Dao sẽ ở lại nhà dì, để dì có thể dạy cô bé luyện công cho thật tốt.

Kỳ nghỉ hè năm đó, Tiểu Dao đã chuyển đến sống tại nhà dì Hương Quân.

Tiểu Dao cuối cùng cũng được xem các bài giảng Pháp mới của Sư phụ, được xem Thần Vận, được đọc trang Minh Huệ Net, trang Chánh Kiến Net, và còn thấy hình bóng của Sư phụ trong nhiều đoạn video.

Quãng thời gian ấy đã khiến cô vô cùng chấn động, cũng càng thêm kiên định.

“Ai nguyện theo ta hạ thế? Chính Pháp!”

“Thần Vận” khai màn, thanh âm của Sáng Thế Chủ xuyên phá thương khung, khiến Tiểu Dao lệ tuôn như mưa, ký ức viễn cổ như đang thức tỉnh, lời thệ ước với Sáng Thế Chủ nay đã đến lúc thực hiện.

Trong lòng Tiểu Dao xuất hiện tám chữ lớn:

Dũng mãnh tinh tấn, cứu độ chúng sinh.

…..

Khi dì Hương Quân dạy Tiểu Dao bài công pháp thứ năm, phát hiện chân Tiểu Dao bị cứng, ngồi song bàn rất vất vả, cứ đặt chân lên là lại rơi xuống, nên quyết định để cô bé trước tiên ngồi đơn bàn. Tiểu Dao ngồi đơn bàn thì vẫn khá thoải mái.

Độc thoại:

Nhưng tôi không ngờ rằng… sao ngồi đơn bàn mà cũng đau đến thế chứ?!

Lúc mới bắt đầu luyện bài công pháp thứ năm cùng dì Hương Quân, tôi và dì Hương Quân ngồi đối diện nhau, dì thì song bàn, tôi thì đơn bàn.

Mới luyện chưa đầy 20 phút, chân tôi bắt đầu đau. Xương, gân, khớp đều đau, càng lúc càng đau, cuối cùng là đau dồn dập không ngừng.

Dù không tháo chân xuống, nhưng tôi đã bắt đầu rơi nước mắt, miệng bắt đầu mím chặt và khóc, những điều ấy, dì Hương Quân đều thấy hết.

Khi kết thúc một tiếng đồng hồ luyện công, tôi cuối cùng cũng được thả chân xuống, không sợ mọi người cười, hôm đó tôi khóc đến nỗi làm ướt cả vạt áo.

Luyện công xong, dì Hương Quân cười và kể cho tôi nghe một câu chuyện. Dì nói:

“Ngày xưa, có một khối ngọc thô, cần được mài giũa mới có thể bộc lộ ra giá trị thực sự của nó. Một người thợ thủ công đã phát hiện ra khối ngọc thô ấy, ông mang khối ngọc thô về nhà, chuẩn bị dốc lòng chạm khắc tinh xảo, để giúp viên ngọc ấy phát huy được giá trị đích thực.

Thế nhưng, mỗi lần người thợ dùng dao khắc một nét lên viên ngọc, viên ngọc lại bật khóc một tiếng, khắc một đường lại khóc một tiếng; khắc thêm vài đường, nó òa lên khóc nức nở. Người thợ thấy vậy, trong lòng không khỏi xót xa, rốt cuộc có nên tiếp tục chạm khắc nữa hay không đây?”

Nghe xong lời của dì Hương Quân, tôi đã hiểu ra: đó là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi, nói với tôi rằng: “Ngọc không mài, không thành vật quý”.

Từ đó về sau, tôi không còn khóc nữa. Nhưng không biết tại sao vẫn rất đau. Dì Hương Quân cười, và khuyên tôi:

“Dù sao ngồi đơn bàn cũng đau như vậy, chi bằng song bàn luôn đi”.

Kỳ thực lúc mới bắt đầu tôi không thể ngồi song bàn cũng là do trở ngại của quan niệm, trong tiềm thức cứ nghĩ rằng mình mới bắt đầu luyện công thì không thể ngồi song bàn được, nên khi đặt chân lên thì lại bị tuột xuống. Sau khi nghe lời khuyên của dì Hương Quân, tôi quyết định phá bỏ quan niệm ấy. Dù gì ngồi đơn bàn cũng đã đau đến thế, thì còn gì mà không dám thử ngồi song bàn nữa chứ?

Quan niệm hễ chuyển, chân tôi ngồi song bàn lên rồi cũng không còn rơi xuống nữa.

Thế là, tôi bắt đầu luyện công mỗi ngày bằng tư thế song bàn. Trong suốt một tiếng đồng hồ ngồi tĩnh công ấy, dì không đau chút nào, khuôn mặt bình hòa, vui vẻ; còn tôi thì đau như chết đi sống lại, mặt mũi thống khổ chịu không thấu.

Mãi sau này tôi mới nghĩ ra, kỳ thực mỗi ngày tôi đều ảnh hưởng đến việc mọi người nhập tĩnh.

Tôi đau đến mức răng hàm nghiến “răng rắc răng rắc”, đau đến mức thở hổn hển từng hơi to như sắp kiệt sức. Ai mà luyện công cùng tôi lúc ấy, đều khó mà nhập tĩnh được. Nhưng dì Hương Quân chưa bao giờ ghét bỏ tôi, dì luôn không ngừng động viên tôi, dùng lòng từ bi và trí huệ của một đệ tử Đại Pháp vẫn luôn bao dung và giúp đỡ cô học viên Đại Pháp nhỏ tuổi còn non nớt là tôi.

Trải qua một mùa hè luyện công này, tuy rằng tiêu nghiệp rất thống khổ, nhưng bất kỳ sự vật nào cũng đều có hai mặt chính phản, bất thất bất đắc.

Tôi khi đó là một thiếu nữ 15 tuổi, đương nhiên cơ thể không có bệnh gì cả, các biểu hiện bệnh nghiệp ở con người thường xuất hiện sau tuổi trung niên. Nếu bảo tu luyện Pháp Luân Công đã giúp tôi trừ khỏi bệnh gì, thì thật ra tôi cũng chẳng có gì nhiều để viết cả.

Thế nhưng, tôi không ngờ rằng, thông qua mùa hè luyện công gian khổ này, thân thể tôi lại xuất hiện một hiện tượng khác thường, khiến tôi và nhiều người vô cùng kinh ngạc. Chúng ta sẽ nói ở phần sau.

Trạng thái tu luyện của các đệ tử Đại Pháp lâu năm thật khiến người ta kinh ngạc.

Lúc đó, những đệ tử Đại Pháp thường xuyên đến nhà dì Hương Quân để học Pháp cùng nhau, có khoảng hơn mười người. Người lớn tuổi nhất là một cụ ông, giờ đây đã xấp xỉ 100 tuổi, khi ấy cũng đã hơn 80 tuổi rồi.

Người nhỏ tuổi nhất tất nhiên là tôi, chỉ mới mười mấy tuổi. Người trẻ tuổi nhất sau tôi là một cô hơn 40 tuổi, còn lớn hơn mẹ tôi hai tuổi.

Phần lớn họ đã nghỉ hưu, những người chưa nghỉ cũng đã gần đến tuổi nghỉ hưu. Họ chỉ làm việc buổi sáng, buổi chiều thì không cần đến cơ quan, nên họ sẽ đến nhà dì Hương Quân để học Pháp.

Cả buổi chiều ba đến bốn tiếng đồng hồ họ đều ngồi song bàn, tay kết ấn, học Pháp và phát chính niệm. Trong suốt ba, bốn tiếng ấy, không ai hạ chân xuống.

Hơn chục người tạo thành một vòng tròn, hai chân ngồi song bàn, mỗi người luân phiên đọc một đoạn Pháp. Đến đúng giờ thì phát chính niệm 15 phút, sau đó lại tiếp tục đọc Pháp, đến đúng giờ lại phát chính niệm 15 phút, rồi lại tiếp tục học… Suốt cả một buổi chiều, tuyệt nhiên không có ai hạ chân xuống.

Tôi từng thấy một cô có chỗ chân dưới bị chai vì song bàn lâu ngày. Tôi tỏ vẻ vô cùng kính phục, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng nói:

“Chuyện nhỏ thôi, chút khổ này có đáng gì đâu?”

Nghị lực phi thường của các học viên Đại Pháp, cùng với cảnh giới thản nhiên, không vì điều đó mà kiêu ngạo, là điều mà trước đây tôi chưa từng thấy ở người thường.

Trong buổi học Pháp tập thể, vì mới học “Chuyển Pháp Luân”, tôi đọc rất chậm, chậm hơn mọi người nhiều. Vì tôi muốn đọc sai ít nhất có thể, để các đồng tu không cần sửa lỗi nhiều, cũng không làm mất thời gian của mọi người.

Mỗi khi đến lượt tôi đọc, tôi cố gắng giữ giọng bình thản, êm dịu, có lẽ đó là cách tôi muốn biểu đạt sự tôn kính với Đại Pháp. Tôi đọc chậm rãi, và dường như trong khóe mắt, tôi cảm nhận được những ánh mắt trìu mến, khích lệ đầy từ bi và hòa ái mà các đệ tử lâu năm dành cho tôi.

Sau khi học xong, các cô chú đều cổ vũ tôi, nói:

“Con đọc hay lắm, rất dễ nghe! Chúng ta đều thích học Pháp cùng con!”

Tôi nói:

“Con đọc vẫn còn chậm ạ”.

Mọi người cười và nói:

“Chậm cũng không sao. Chậm cũng hay mà. Chậm cũng là một tấm lòng thuần tịnh, chúng ta có thể cảm nhận được đấy”.

Được yêu quý, được khích lệ, được công nhận, được che chở… Những cảm giác ấy dường như đã rất lâu rồi tôi không còn được trải qua nữa.

Tôi bước ra từ nơi tội ác ô trọc, nơi “ba trăm sáu mươi ngày một năm, dao gió kiếm sương bức bách không ngừng”, để rồi bước vào trong tập thể các học viên Đại Pháp, cảm giác như từ hang ổ của ma bước vào cõi Phật. Quả đúng là: “Sen đắng mới thấu vị ngọt, Hạnh phúc ngọt ngào tràn đầy trong tim”.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/297348

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài