Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (5-10)

15-10-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Dư Tiểu Dao bình thản trở về nhà, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đêm tối, cô ngước nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ nở một nụ cười đã lâu mới xuất hiện, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ…

Trong mơ, cô thấy mình đứng trên đỉnh của một tòa nhà chọc trời, nhưng cơ thể lại không ngừng hạ xuống, hạ xuống, rồi lại hạ xuống.

Cuối cùng, cô đến tầng thấp nhất của tòa nhà.

Cô mở cánh cửa ở tầng thấp nhất, thì bất ngờ nhìn thấy thầy Lý Hồng Chí mặc áo sơ mi màu vàng đang đứng chờ cô ngay ngoài cửa!

Cô rất ngạc nhiên và vô cùng mừng rỡ, nhưng lại không mấy tự tin, cô nhẹ nhàng chào hỏi một tiếng:

“Chào thầy Lý”.

Thầy Lý lại mỉm cười hiền từ và nói với cô:

“Gọi là Sư phụ”.

Cô kích động vô cùng, vui sướng vô hạn, cất tiếng gọi:

“Sư phụ!”

Nước mắt nóng hổi làm ướt cả khăn gối, Tiểu Dao tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

“Tiểu Dao!” Bố cô gọi.

Tiểu Dao thức dậy, trời đã sáng, bên ngoài bắt đầu mưa.

“Tiểu Dao, con mang ô đưa cho mẹ, mẹ con đang ở nhà kho tìm đồ”.

Nhà kho của gia đình là nơi cất giữ những vật dụng cũ, nhưng nằm cách nhà một đoạn.

Tiểu Dao cầm ô ra ngoài, vừa bước vào nhà kho thì thấy mẹ đang cầm một cuốn sách trên tay, cô bước đến phía trước nhìn, thì ra là cuốn “Chuyển Pháp Luân”!

Mẹ nói với Tiểu Dao:

“Mẹ vào đây tìm đồ, không ngờ lại vô tình làm rơi ra cuốn sách này”.

Tiểu Dao kích động đến mức không thể diễn tả thành lời, cô biết, cuốn thiên thư này chính là ân huệ của Sư phụ ban cho!

Độc thoại:

Vào năm 1999, sau khi tà đảng Trung Cộng bức hại Đại Pháp, cả nhà chúng tôi đều vô cùng lo sợ, bà nội phải chịu áp lực rất lớn.

Cô tôi là người đầu tiên từ bỏ tu luyện, thậm chí còn quay sang phía phản diện. Ông nội tôi không cho bà nội tiếp tục tu luyện nữa, họ đều là những người từng trải qua Cách mạng Văn hóa, nên hiểu rất rõ sự tàn ác của đảng cộng sản đối với đồng bào, đảng cộng sản muốn đánh đổ thứ gì, thì chưa đến ba ngày cũng có thể hạ gục được.

Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, ông bà ngoại tôi vì cái gọi là thành phần địa chủ nên thường xuyên bị bức hại, hồng vệ binh thậm chí còn không tha cho phụ nữ mang thai tám tháng, họ đã tra tấn bà ngoại tôi lúc đó đang mang thai, khiến hai con gái của bà lần lượt bị hại chết.

Chính nỗi sợ hãi Trung Cộng đã khiến bà nội tôi từ bỏ việc tu luyện.

Nhưng bà không đành lòng “giao nộp” cuốn Đại Pháp quý báu này, cả nhà chúng tôi cũng đều biết Đại Pháp là tốt, cũng đều không muốn hủy hoại cuốn sách tốt như vậy. Thế nhưng, trong nhà ngoài mẹ tôi ra, những người khác đều có công việc. Cơ quan gây áp lực rất lớn đối với họ, nếu phát hiện ai còn cất giữ sách Đại Pháp thì sẽ lập tức bị khai trừ.

Lúc ấy, mẹ tôi nói:

“Con không có việc làm, để con bảo quản sách cho mọi người”.

Vậy là mẹ tôi cất giấu mấy cuốn sách Đại Pháp cùng băng cát sét ghi âm bài giảng của Sư phụ trong kho chứa đồ.

Sau đó, những người bạn của bố tôi vì tu luyện Đại Pháp mà bị bắt giam.

Bầu không khí u ám và kinh hoàng bao trùm từng tấc đất Trung Quốc.

…..

Tiểu Dao và mẹ còn tìm thấy vài cuốn giảng Pháp của Sư phụ trước năm 1999, cùng một bộ băng cát sét ghi âm các bài giảng, cuối cùng, họ thực sự đã tìm thấy bức Pháp tượng của Sư phụ mà Tiểu Dao đã từng thấy trong giấc mơ hai năm về trước.

Trên Pháp tượng phủ một lớp bụi dày, Tiểu Dao vội vàng lấy khăn sạch lau sạch Pháp tượng của Sư phụ, và thờ cúng trong phòng ngủ của mình.

(Lúc đó trong nhà không có phòng riêng nào trống, cũng chưa hiểu phải kính Sư kính Pháp, sau này mới dùng một căn phòng riêng để thờ cúng Pháp tượng của Sư phụ.)

Từ đó về sau, Tiểu Dao thường xuyên đọc sách Đại Pháp, ở trong Đại Pháp thanh tẩy thân tâm của mình.

Tiểu Dao không còn giao du với đám người ngoài xã hội, cũng không còn mặc những trang phục hở hang nữa, cũng không còn hút thuốc, uống rượu, kiểu tóc nổi loạn cũng được thay bằng một búi tóc đuôi ngựa gọn gàng, sạch sẽ.

Khi cô đọc đến Bài giảng thứ hai trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, cô đột nhiên cảm thấy vùng giữa hai lông mày căng lên, càng ngày càng căng, cảm thấy có một luồng lực rất mạnh đang đẩy vào bên trong, thật thần kỳ!

Cô biết, đó là Sư phụ đang khai mở thiên mục cho mình.

Một đêm nọ, ví tiền của cô không biết đã đi đâu mất, cô bắt đầu hướng nội tìm và nhớ lại một chuyện đã xảy ra vào ban ngày.

Vài hôm trước, trường học tổ chức hoạt động ngoại khóa, giáo viên nhờ các bạn học sinh trong nhà có máy ảnh mang đến chụp hình. Tiểu Dao đã mang máy ảnh của ông nội đến.

Có một bạn cùng lớp sắp chuyển lớp vào học kỳ tới, nên đã nhờ Tiểu Dao dùng máy ảnh chụp giúp cô một số bức ảnh, và bảo rằng sau khi rửa ảnh xong, cô ấy sẽ trả tiền rửa ảnh cho Tiểu Dao.

Tiểu Dao cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, đồng ý luôn. Ngày hôm nay vào buổi sáng, ông nội đã đưa cho Tiểu Dao những tấm ảnh đã rửa xong, tổng cộng 42 tấm. Tiểu Dao thu của bạn học sinh đó 21 đồng.

Đến tối, khi chuẩn bị quay về ký túc xá, cô phát hiện ví của mình không thấy đâu nữa. Tiểu Dao đột nhiên hiểu ra:

“Ảnh là ông nội rửa, mình không tốn một đồng nào, vậy mà mình lại thu 21 đồng của bạn, đây chẳng phải là tiền bất chính sao? Hơn nữa, bạn ấy sắp chuyển trường rồi, cho dù mình có tốn tiền đi nữa, chẳng lẽ không thể tặng cho bạn ấy được sao? Người tu luyện sao lại có thể coi trọng lợi ích như vậy? Sao lại đi nhận 21 đồng ấy chứ? Thật sự là không nên…”

Nghĩ tới đó, đột nhiên, ví tiền cũng được tìm thấy.

Tiểu Dao thầm nghĩ trong lòng:

“Đệ tử đã làm sai, ngày mai con sẽ sửa lại. Cảm ơn Sư phụ đã tha thứ”.

Hôm sau, Tiểu Dao trả lại tiền cho bạn học ấy, và mỉm cười nói:

“Hôm qua tớ chỉ đùa cậu thôi, trả lại cậu này! Đều là bạn học cả, lấy tiền làm gì!”

Có một lần khác, sau giờ tự học buổi tối, Tiểu Dao đi về phía trước thì nghe thấy sau lưng có tiếng bạn học mắng chửi mình, chửi rất khó nghe, rất thô tục. Cô quay đầu lại thì phát hiện có ba bạn học sinh nữ, trong đó có một bạn là bạn cùng lớp, hai người còn lại là học sinh lớp khác.

Mặc dù trong hai năm qua, việc bị chửi mắng đối với Tiểu Dao là chuyện bình thường, nhưng hiện nay cô đã tu luyện Đại Pháp, không thể đối đãi giống như với trước kia được.

Người tu luyện, dù gặp chuyện gì cũng phải hướng nội tìm. Cô nghĩ:

“Tại sao ba người đó lại chửi mình?”

Rồi cô nhớ ra, vì Dư Tiểu Dao là cán sự môn Vật lý, thành tích môn Vật lý luôn rất tốt, giáo viên thường nhờ cô giảng bài giúp các bạn. Có lần, khi giảng bài cho cô bạn cùng lớp kia, bạn ấy không chú ý nghe, dù Tiểu Dao giảng thế nào cũng không hiểu. Tiểu Dao mất kiên nhẫn và nói:

“Cậu đúng là ngốc chết đi được! Chưa từng thấy ai ngốc như cậu!”

Lúc đó, rất nhiều bạn học nghe thấy Tiểu Dao trách mắng bạn học sinh nữ này, khiến cô bạn này rất mất mặt, trong tâm sinh oán hận, liền cùng với hai người bạn thân bàn nhau chửi sau lưng Tiểu Dao để làm cô mất thể diện.

Tiểu Dao nghĩ lại những gì mình đã làm, chính bản thân mình đã chiêu dẫn lời nhục mạ ấy. Cô tự nhủ trong lòng:

“Lỗi là ở mình, lúc đó mình không nên nói bạn ấy như vậy. Mình nên đi hóa giải mâu thuẫn này”.

Thế là Tiểu Dao chủ động mỉm cười với cô bạn đó, thể hiện ra sự chân thành và thiện ý tu luyện xuất ra từ trong Đại Pháp. Cô chủ động giúp bạn ấy xách cặp, giúp bạn ấy nhặt sách bị rơi trên đất, còn dùng máy ảnh chụp cho bạn ấy những tấm hình thật đẹp.

Rất nhanh, mâu thuẫn này đã được hóa giải nhờ vào hành động thực hành Chân – Thiện – Nhẫn của một người mới bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Cứ như thế, đại khái là đã vài tháng trôi qua.

Một ngày cuối tuần, cô đến lớp học thêm nhưng nhớ nhầm giờ, đến sớm hơn một tiếng.

Cô liền dạo quanh khu nhà, đi lang thang trong hành lang, đột nhiên, cô nhìn thấy một túi sách nhỏ bị ném trong hành lang.

Cô nhặt lên và mở ra xem thì phát hiện đó là tài liệu chân tướng Đại Pháp!

Cô mới biết rằng, Đại Pháp đã được hồng truyền ở hơn 100 quốc gia. Ở nước ngoài, có biết bao đồng tu đang đắm mình trong hồng ân của Đại Pháp.

Cô mới biết rằng, tà đảng Trung Cộng không chỉ giam cầm và giết hại các đệ tử Đại Pháp, mà thậm chí còn mổ cướp nội tạng sống của đệ tử Đại Pháp!

Cô cũng nhìn thấy chân tướng về vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn, thấy sự thật về ngày 25 tháng 4, và thấy thảm cảnh các học viên Đại Pháp bị bức hại đến chết!

Dư Tiểu Dao vừa đau xót vừa phẫn nộ, khi nhìn đến trang cuối cùng trong tài liệu chân tướng nói về làn sóng tam thoái, cô nghĩ:

“Sư phụ ơi, có biết bao nhiêu đệ tử Đại Pháp đang phải chịu đựng khổ nạn, biết bao nhiêu con người thế gian bị Trung Cộng lừa dối, mơ màng hồ đồ mà trở thành một phần của Trung Cộng, sau này đều sẽ bị hủy diệt cùng Trung Cộng. Con là một thành viên trong số đệ tử của Ngài, con không thể vì sợ hãi mà sống chui lủi, con phải nói rõ sự thật cho thế nhân!”

Từ đó, Dư Tiểu Dao bắt đầu đi khắp các khu nhà, tìm kiếm tài liệu chân tướng, rồi đem nội dung trong tài liệu chân tướng kể lại cho các bạn học của mình.

Có một lần, cô nhìn thấy một người đi đến cửa nhà họ, nhìn thấy trước cửa nhà dán một tờ tài liệu chân tướng, người đó liền tức giận dùng sức ném mạnh tờ chân tướng xuống đất rồi đập cửa bước vào nhà.

Tiểu Dao nhặt tờ tài liệu chân tướng lên, nói:

“Đây là thứ mà người ta mạo hiểm tính mạng để đưa đến cho bác, bác không trân trọng thì đem tặng cho người khác vậy!”

Rồi Tiểu Dao dán tờ tài liệu ấy lên cửa một gia đình chưa có tài liệu chân tướng.

Độc thoại:

Lúc đó, tôi thường xuyên đi nhặt lại những tài liệu chân tướng mà thế nhân không muốn, có cái rơi vào hố bùn, bị bánh xe cán nát, rách tả tơi, có cái bị người bán kẹo hồ lô dùng làm giấy gói que tre, dính đầy đường ngọt nhớp nháp.

Nhưng tôi vẫn xem những tài liệu chân tướng ấy như báu vật. Tôi nhặt từng tờ tài liệu chân tướng lên, lau sạch, phủi bụi, ghép lại những trang rách nát, rồi cất giữ một cách cẩn thận.

Thế nhân ơi, đây là tấm lòng thành mà đệ tử Đại Pháp bất chấp sinh mệnh nguy hiểm để cứu các bạn đó! Sao lại có thể chà đạp lên như vậy?!

Khi ấy, tôi khao khát được gặp một đồng tu biết bao!

Tôi không thể đọc được các bài giảng mới của Sư phụ, cũng không vào được trang mạng Minh Huệ Net hay Chánh Kiến Net, không biết tiến trình Chính Pháp đang tới đâu, trong lòng vô cùng sốt ruột. Mỗi lần thấy có tài liệu chân tướng trong hành lang, tôi lại vô cùng mừng rỡ. Cầm trên tay những tờ tài liệu Đại Pháp quý giá, tôi có thể cảm nhận được rằng mình đồng tại cùng Chính Pháp, tôi đồng tại với hàng vạn, hàng nghìn học viên Đại Pháp trên toàn thế giới, tôi cảm thấy rất yên lòng.

Lúc đó tôi đã tích góp được một số tài liệu chân tướng mà người đời vứt bỏ, rồi đem những sự thật trong đó kể cho các bạn học của mình nghe.

Như Trịnh Di Đồng, Giang Tuyết Đình, chị gái của Giang Tuyết Đình là Giang Tuyết Oánh và một số người khác, sau khi nghe tôi giảng rõ chân tướng Đại Pháp, họ đều đồng ý tam thoái. Tôi đã ghi lại từng cái tên hóa danh của họ lên cuốn sổ. Chỉ chờ gặp được đồng tu, sẽ trao danh sách những người được cứu này lên cho Sư phụ.

Có lúc, tôi tưởng tượng ra cảnh mình gặp được một đồng tu, thật thân thiết biết bao, thật vui sướng biết bao!

Mọi người nhìn xem, trên mảnh đất Trung Quốc đại lục bị tà đảng cai trị này, muốn tín ngưỡng chính Pháp thật là khó biết chừng nào! Ngăn cản người tu luyện chính Pháp một cách tàn ác và hung bạo như vậy, lại còn lợi dụng toàn bộ công cụ dư luận xã hội để vu khống một chính Pháp dạy người ta hướng thiện. Tại sao lại sợ hãi đến thế khi xã hội càng ngày càng có nhiều người tốt?

Tôi vô cùng ngưỡng mộ những vị đồng tu đắc Pháp từ sớm, nhiều người trong số họ không chỉ từng tham gia các buổi giảng Pháp trực tiếp của Sư phụ, hơn nữa còn bước qua những thời khắc gian khổ nhất của Chính Pháp, bước qua thời khắc điên cuồng nhất của ma đỏ. Họ là những Giác Giả tương lai, kiên định bảo vệ chân lý, vì nghĩa không lùi, họ là chiến Thần vũ trụ không lùi bước, thẳng tiến trừ yêu diệt ma, trong khi chịu bức hại họ vẫn không ngừng cứu độ chúng sinh.

Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp mới chính là Thần minh mà nhân loại tương lai sẽ thực sự kính ngưỡng.

…..

Một hôm, trong giờ học tiếng Anh.

Kỳ thực, mỗi lần tới tiết học của cô Thường Lệ Quyên, trong lòng Dư Tiểu Dao lại có một cảm giác lo sợ, bị cô ấy đánh mắng đến mức ám ảnh tâm lý.

Vì thế, trong giờ học tiếng Anh, cô gần như không nói một lời nào, đầu không dám ngẩng lên, chỉ biết lẩn tránh, sợ bị cô giáo chú ý đến mình.

Thế nhưng hôm ấy, trong bài đọc hiểu xuất hiện từ “belief”, nghĩa là “tín ngưỡng”.

Cô giáo giảng rằng:

“Belief do believe biến đổi mà thành, believe in religion, tín ngưỡng tôn giáo; believe in Christianity, tín ngưỡng Thiên Chúa giáo, believe in Buddhism, tín ngưỡng Phật giáo; believe in…”

Lúc này, trong lớp có một nam sinh nghịch ngợm nói:

“Believe in Falungong!”

Cả lớp bật cười ầm ĩ, có bạn hỏi:

“Cô ơi, Pháp Luân Công có phải là tín ngưỡng không ạ?”

Thực ra, ngay khi vừa nghe thấy ba từ Falungong, toàn thân Dư Tiểu Dao chấn động mạnh.

Cô giáo còn chưa kịp trả lời thì đã có học sinh lên tiếng:

Pháp Luân Công là tà giáo! Không phải tín ngưỡng!”

Lại có người phụ họa:

“Đúng đó! Là tà giáo! Đôi khi em còn thấy trong hành lang có mấy thứ của Pháp Luân Công nữa cơ…”

Tiểu Dao nghe thấy các bạn bôi nhọ Đại Pháp như thế, cô không thể im lặng thêm được nữa. Dù cô vẫn rất sợ cô giáo đang đứng trước mặt. Nhưng nỗi sợ ấy rất nhanh bị tan biến bởi tâm muốn duy hộ Đại Pháp của cô.

Tiểu Dao ngồi thẳng dậy, ngẩng cao đầu, nhìn các bạn học rồi nói:

Pháp Luân Công không phải là tà giáo, mà là một tín ngưỡng chính đáng, là do Giang Trạch Dân xuất phát từ lòng đố kỵ, mới bôi nhọ Pháp Luân Công.

Nếu Pháp Luân Công thật sự không tốt, thật sự không mang lại lợi ích, thì ai lại mạo hiểm bị bắt, bị kết án tù để đi phát tài liệu chân tướng cơ chứ?”

Nghe Tiểu Dao nói xong, cả lớp đều không nói gì, không ai ngờ lần này, Thường Lệ Quyên không những không đánh mắng Tiểu Dao, mà lại nhẹ nhàng gật đầu và khẳng định nói:

“Em ấy nói đúng”.

Dư Tiểu Dao kinh ngạc trong tâm, quay sang nhìn cô Thường Lệ Quyên. Cô Thường Lệ Quyên cũng nhìn cô.

Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau lúc ấy, trong đó hàm chứa cái nhìn bằng một con mắt khác xưa từ cả hai phía.

Độc thoại:

Vị giáo viên này của tôi, xác thực là trong việc Đại Pháp bị bôi nhọ đã biểu lộ ra chính nghĩa.

Mọi người có nhận ra không? Con người là một chỉnh thể phức tạp.

Tác phẩm văn học tuyệt đối không thể lấy việc khơi dậy lòng hận thù của con người làm mục đích. Mục đích của việc vạch trần những hành vi ác và nói ra sự thật là để khiến con người biết tự phản tỉnh, biết sửa sai, biết đoạn tuyệt với ma quỷ; để tiếc thương cho những người đã gặp quả báo, cảnh tỉnh những ai còn có thể cứu, và chỉ đường cho những ai còn có thể quay đầu.

Các thầy cô giáo của tôi chẳng phải cũng là nạn nhân sao? Trung Cộng đã phá hủy văn hóa Thần truyền, khiến con người mất đi chuẩn tắc đạo đức, không còn biết tiêu chuẩn làm người là gì; thầy cô không biết dạy học thế nào cho đúng, cảnh sát cũng không biết phải làm sao để duy hộ chính nghĩa. Họ mơ hồ, hồ đồ trong môi trường méo mó, tội ác và phản lại thiên lý do tà đảng Trung Cộng dựng nên, cứ thế mà tạo nghiệp, vô tri mà hướng về vực thẳm diệt vong.

Nếu một tác phẩm văn học chỉ là để khiến một nhóm người căm thù một nhóm người khác, thì đó là thiển cận và hoàn toàn vô nghĩa. Đó chính là việc mà Trung Cộng thường làm, dùng phương thức văn học để bóp méo sự thật, điên đảo trắng đen, kích động thù hận, từ đó đạt được mục đích tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi.

Tôi từng oán hận những giáo viên ấy, nhưng ánh sáng Chính Pháp của Chân Thiện Nhẫn đã hóa giải nỗi oán hận trong lòng tôi. Tôi hiểu rằng vạn sự đều có nhân duyên, tôi đã hiểu thế nào là Thiện, Sư phụ đã dạy tôi lòng khoan dung.

Có lẽ chính vì một niệm ấy của cô Thường Lệ Quyên mà một sức mạnh huyền diệu và hùng hậu đã âm thầm cứu rỗi cô, khiến cô không còn tạo nghiệp trong vô minh nữa. Từ đó về sau, tôi dường như không còn thấy cô đánh đập hay mắng nhiếc học sinh nữa, gồm cả tôi.

Chẳng phải cũng có rất nhiều cảnh sát, sau khi hiểu rõ chân tướng Đại Pháp, đã không còn bức hại đệ tử Đại Pháp, không còn làm điều ác nữa sao? Chẳng phải cũng có những người cầm đầu buôn bán ma túy, nhờ tiếp xúc với Đại Pháp trong tù mà cải tà quy chính, bước vào tu luyện Đại Pháp, đó đều là những trường hợp có thật đấy sao?

Nếu một sinh mệnh đã trở nên bại hoại, tiêu diệt rồi sao đó tạo lại một sinh mệnh mới, điều đó có khó không? Đối với Thần mà nói, điều đó không khó, tạo một cái cũng dễ dàng như hủy một cái vậy.

Nhưng nếu có thể biến một sinh mệnh đã bại hoại, hoặc rất bại hoại, thậm chí vô cùng vô cùng bại hoại, thậm chí đã vượt quá tiêu chuẩn bị tiêu diệt, khiến sinh mệnh đó trở nên tốt, trở nên rất tốt, tốt đến mức phù hợp với tiêu chuẩn của một con người chân chính, thậm chí còn cao hơn, thì sức mạnh có thể xoay chuyển điều vốn phải diệt vong, có thể cứu vãn trong cơn nguy nan ấy, ai có thể làm được đây?

Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể làm được điều đó. Trong toàn vũ trụ này, chỉ có Pháp Luân Đại Pháp có thể làm được. Duy chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có lực hồi thiên này.

Nhưng, thái độ của bạn đối với Đại Pháp sẽ quyết định liệu bạn có xứng đáng nhận được ân điển vô thượng, cơ hội khai thiên lập địa chỉ có một lần này hay không.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/297275

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài