Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (4-57)

21-09-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Tịnh Nhi đợi Trương Hữu Nhân suốt cả buổi chiều, đến tối muộn mới thấy anh ta trở về, nhưng bước chân dường như mệt mỏi nặng nề.

Tịnh Nhi nói với Trương Hữu Nhân:

“Lão gia, tôi đã nhẩm tính cả ngày nay, đủ thời hạn ba năm rồi, đã đến lúc đón phu nhân trở về”.

Trương Hữu Nhân buồn bã ngồi phệt xuống, lặng lẽ chẳng nói chẳng rằng.

Tịnh Nhi nghĩ:

“Kiểu này là do có niềm vui mới nên không muốn đón người cũ đây mà”.

Vậy nên, Tịnh Nhi bèn nói:

“Lão gia, Phương đại nhân chắc hẳn cũng nhớ ngày này. Ba năm trước Phương đại nhân đã cùng chúng tôi đi tìm phu nhân, nhất định ông ấy sẽ nhớ”.

Trương Hữu Nhân vẫn im lặng không nói gì.

Tịnh Nhi lại tiếp:

“Vậy ngày mai chúng tôi sẽ cùng Phương đại nhân đến núi Toại Thâm đón phu nhân trở về nhé!”

Trương Hữu Nhân vẫn một mực im lặng, Tịnh Nhi nghĩ:

“Nhân lúc ông ấy im lặng, mình cứ thế rời đi, coi như ông ấy đã ngầm đồng ý”.

Vừa lúc Tịnh Nhi định rời đi thì nghe Trương Hữu Nhân nói:

“Tự cô ấy còn không nhớ hay sao? Bản thân mình còn không biết đường về nhà sao?”

Tịnh Nhi nghe thấy vậy thì nghĩ bụng:

“Mang tiếng là đảo chủ mà sao lòng dạ hẹp hòi nhỏ nhen đến thế? Phu nhân xa nhà mới ba năm, bản thân chẳng những đã tìm được người mới, ấy thế nhưng vẫn cứ đay nghiến đi đay nghiến lại lỗi lầm của vợ không buông, mỗi đón về thôi còn không chịu đón…”

Tịnh Nhi liền cười khẩy, buông một câu châm chọc:

“Hừm, cứ theo lễ pháp mà nói, thì các tì thiếp cứ phải nhất loạt quỳ xuống nghênh tiếp mới được”.

Trương Hữu Nhân vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngước lên nhìn ngắm trời sao.

Tịnh Nhi đã ôm oán hận với Trương Hữu Nhân từ lâu, lúc này không thể nhẫn chịu nổi nữa, mọi ấm ức dồn nén bấy nay ào ào tuôn ra:

“Lão gia, tôi có vài lời thật sự không thể không nói, ngài đối với Ngọc Trác thật là kỳ lạ quá đỗi! Lúc Ngọc Trác còn trẻ trung xinh đẹp thì chẳng thấy ngài thích cô ta. Ấy vậy mà bây giờ, mặt mũi cô ta đã nhăn nheo nhàu nhĩ thì lại thấy ngài tìm đến phòng cô ta để vui vầy lạc thú, bỏ mặc phu nhân không đoái hoài gì! Thực sự không thể hiểu nổi trong tâm ngài nghĩ gì nữa! Phu nhân không chỉ dung mạo chưa từng tàn phai, mà năng lực, sự tài hoa và một tấm chân tình da diết dành cả cho ngài, có điểm nào thua kém Ngọc Trác đây? Ấy vậy mà đến nay ngài vẫn trù trừ không chịu đi đón phu nhân về. Lẽ nào ngài lại yêu thích cái dung nhan già nua héo hắt kia? Ngài có thể nói một lời được không? Ngài lên tiếng đi chứ! Lão gia? Lão gia! Cái thói khinh khỉnh không thèm nói gì của ngài, cả đời vẫn cứ thế! Phu nhân đời này sống với một người như ngài, thật khổ sở biết bao!……”

Tịnh Nhi nói rất nhiều, lôi hết các chuyện trong nhà ngoài ngõ xưa nay ra kể lể. Nói liến thoắng đến mức có lúc còn quên cả nội dung mình đang nói rốt cuộc là gì, tóm lại là, cái miệng nhau nhảu liên hồi không ngừng nghỉ…

Ngay lúc đó, Phương Vân Kiều đang định nghỉ ngơi chợt nhận được lời tuyên gọi xuyên không từ đảo chủ.

Phương Vân Kiều lững thững đi đến, thấy Tịnh ma ma đang sa sả mắng đảo chủ, nhưng anh ta cứ một mực không nói, lặng lẽ ngước lên nhìn vào khoảng không mênh mang vô tận.

Trương Hữu Nhân lúc này mới nói với Phương Vân Kiều:

“Phu nhân rốt cuộc đang ở đâu? Đừng nói với ta là ông không biết nhé!”

Tịnh Nhi nghe thấy vậy lấy làm chột dạ:

“Hả? Phu nhân chẳng phải vẫn ở trên núi sao?”

“Phu nhân chẳng phải vẫn đang ở trên núi sao?” Phương Vân Kiều hỏi lại.

Trương Hữu Nhân quay người lại, nói:

“Tự ông đi tìm đi”.

Phương Vân Kiều dùng thiên mục tìm, quả nhiên không thấy phu nhân ở trên núi nữa.

“Đảo chủ, phu nhân đi đâu rồi?” Phương Vân Kiều lo lắng hỏi.

“Đi đâu rồi? Cái này phải hỏi ông mới đúng ấy! Bảo ông đi đón người, mà ông cứ khăng khăng còn phải truyền cái gì tín tức này kia, giờ thì hay rồi đây”, Trương Hữu Nhân bực dọc nói.

Phương Vân Kiều vội vàng đáp:

“Thần sẽ nhanh chóng phái người đi tìm”.

Trương Hữu Nhân thở dài ngao ngán, nói:

“Ầy dà, việc này đừng để kinh động đến ốc đảo, chỉ gây hoang mang cho mọi người mà thôi. Tinh tượng không có biến động khác thường, phu nhân vẫn bình an vô sự thôi. Ngài cứ đi trước đi, nhớ để tâm quan sát đấy!”

Phương Vân Kiều cúi đầu hành lễ, đáp:

“Thần xin tuân chỉ”.

…………………….

Sau đó, vẫn không có tin tức gì về phu nhân nữa.

Trang Tử đã từng nói:

“Nương nhau chút nước bọt, chẳng bằng quên nhau nơi giang hồ”.

Nói rằng hai con cá dùng nước bọt thấm ướt lẫn nhau để duy trì sự sống, chi bằng mỗi con đành “quên đối phương” mà tự do bơi lội giữa sông hồ. Dương Hồi lúc này, lại một lần nữa “quên” Trương Hữu Nhân. Nhưng lần “quên” này, so với lần “quên” của mấy năm trước lại không phải là cùng một kiểu quên.

Mấy năm trước, cô đã viết:

“Hoàn toàn quên đi lễ tiết hôn nhân, suýt nữa đã làm ô danh gia tộc”.

Có thể thấy điều mà cô ấy quên chính là những lễ nghi trong hôn nhân, quên mất tiêu chuẩn làm người. Cô ấy là một người tu luyện, là người mang trọng trách trên vai, đặt định văn hóa cho hậu thế, vậy mà bản thân lại quên mất ngay cả tiêu chuẩn làm người, thì quả thật “quá là nhục nhã, quá là hổ thẹn”.

Chữ quên (vọng – 忘) này, được ghép thành bởi chữ “tâm – 心” và chữ “vong – 亡”, phải có “tâm vong – 心亡”, nghĩa là cái tâm bị chết, mới thành quên (vọng – 忘) được, và như thế, mới là “quên” thực sự.

Khi một người quên mất tiêu chuẩn làm người, thì tâm của họ sẽ hư hỏng, sẽ mục ruỗng và sẽ suy vong.

Nhưng giờ đây, Dương Hồi ngồi đả tọa trong lòng đất, sừng sững và bất động. Cô chỉ còn duy nhất một ý nghĩ trong đầu:

“Ta đang luyện công”.

Mọi thứ khác đều đã quên rồi.

Cô của thời điểm này, những điều quên mất là gì? Những điều cô quên là nhân tâm chấp trước. Cũng chính là nói, lúc ấy, nhân tâm của người tu luyện này đã chết.

Sau khi nhân tâm hoàn toàn bị tiêu diệt sạch, hãy chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa, xem xem cô ấy có còn nhớ lại gì không, nếu không còn nhớ gì nữa, như vậy, người này đã tu thành rồi, đã “thành công” rồi.

(Thành công, thành công, thế nào mới là thành công thật sự? Đây chính là nói cho mọi người, một cá nhân chỉ có tu thành “công” thì mới là tu luyện thực sự thành công. Văn hóa đều mang theo thâm ý sâu xa, dù chỉ là một chữ. Còn có câu “công khuy nhất quỹ”, ý rằng, trồng cây sắp đến ngày hái quả, lại gục ngã tại quan ải cuối cùng…, tất cả đều có liên quan đến cái “công – 功” này. Kỳ thực, hết thảy văn hóa Thần truyền đều có liên quan đến tu luyện. Con người đến thế gian này, suy cho cùng, mục đích chính là để các vị vào giai đoạn cuối cùng có thể đắc được Đại Pháp tu luyện mà thôi!)

Còn Trương Hữu Nhân, anh ta đang làm một sự việc hữu vi, cho nên con đường tu luyện của anh là khác với Dương Hồi.

Lúc ấy, là đã bảy năm trôi qua kể từ ngày Dương Hồi rời khỏi gia đình.

Trương Hữu Nhân ngước nhìn lên khoảng không gian bao la vô tận, thấy rằng, đại nghiệp phong Thần ở ngoài ốc đảo chỉ còn khoảng một tháng nữa là kết thúc. Mà trong đảo và ngoài đảo là đồng bộ, một khi bên ngoài đảo phong Thần thành công, thì việc đặt định văn hóa bên trong ốc đảo cũng theo đó mà kết thúc.

Cho nên, anh đã triệu tập tất cả bá quan văn võ của ốc đảo Trương Gia đến, để bắt đầu một cuộc đại hội tổng kết cuối cùng.

Trường diễn dịch này ở ốc đảo Trương Gia sắp đến hồi kết thúc. Là người đứng đầu ốc đảo, trong đại hội tổng kết này, lẽ đương nhiên là anh ta nên ăn vận phục sức chỉnh tề một chút.

Nhưng hôm đó Trương Hữu Nhân không thay y phục mới, vẫn khoác chiếc áo choàng vạt thẳng màu xanh nhạt đã bạc màu vì giặt giũ, chỉ là trông nó sạch sẽ gọn gàng. Trên đầu đội chiếc mũ miện bạch ngọc vẫn dùng suốt mấy chục năm nay.

Trương Hữu Nhân ngồi ngay ngắn tại vị trí chủ nhân trong chính đường của nhà mình, vẻ mặt nghiêm trang. Bên dưới là toàn bộ quan viên trong ốc đảo, tất cả đều đã tề tựu về đây, chờ đợi Hữu Nhân khai hội.

Trước tiên, anh ta cùng các quan viên tổng kết lại tất cả những điều đã đặt định trong những năm này như văn hóa lễ pháp, điển chương chế độ cho đến những ảnh hưởng của nền văn hóa này sau khi du nhập vào Tây Kỳ.

Đại hội này kéo dài cả ngày, đến chiều tối, Trương Hữu Nhân hỏi với tâm thái rất tự tin:

“Nếu thời điểm này, Đại Pháp của Phụ hoàng được truyền nhập vào ốc đảo chúng ta, thì sẽ có bao nhiêu người đắc Pháp?”

Nếu câu hỏi này được hỏi với các viên quan bình thường, thì đó chỉ là “vấn đề diễn giải bề mặt ngôn ngữ”. Nhưng các quan viên ở ốc đảo Trương Gia chính là các vị Thần, mà trong con mắt của Thần, đây chính là một “bài toán đố”.

Có câu nói rằng “Thần cơ diệu toán”, rất nhiều sự việc xác thực là đã được các vị Thần tính toán đặt ra.

Vậy là, các quan viên ở ốc đảo Trương Gia bắt đầu tiến hành một loạt các phép tính toán dựa trên thước đo tâm tính, trình độ văn hoá, mức độ nhận thức nông sâu đối với tu luyện cho đến có thể chủ động đột phá tình huống xảy ra… của người dân ốc đảo.

Sau khi trải qua một hồi “Thần toán”, ai nấy đều nhất trí trả lời:

“Ba trăm ba mươi ba vạn! Ba trăm ba mươi ba vạn! Sẽ có ba trăm ba mươi ba vạn người đắc Pháp”.

Trương Hữu Nhân mỉm cười nói:

“Dân số ốc đảo Trương Gia là ba trăm ba mươi ba vạn, nếu có ba trăm ba mươi ba vạn người có thể đắc Pháp, thì tất cả mọi người đều có thể đắc Pháp rồi…”

“Gượm đã!” Phương Vân Kiều ngắt lời Trương Hữu Nhân.

Phương Vân Kiều nói tiếp:

“Đảo chủ, lệch mười vạn rồi!”

Trương Hữu Nhân bối rối hỏi:

“Vân Kiều à, ta cũng đã tính rất nhiều lần rồi, chính là ba trăm ba mươi ba vạn đó”.

Phương Vân Kiều đáp:

“Thưa ngài, số người đắc Pháp đúng là ba trăm ba mươi ba vạn không sai, nhưng tổng dân số ở ốc đảo này không phải là ba trăm ba mươi ba vạn, mà là ba trăm bốn mươi ba vạn sáu ngàn lẻ tám người”.

Trương Hữu Nhân nghi hoặc nói:

“Con số mà ngài đưa cho ta là ba trăm ba mươi ba vạn! Ta tự đếm, cộng thêm số người trao đổi với Tây Kỳ, tính cả vào thì mới là ba trăm ba mươi ba vạn thôi!”

Phương Vân Kiều nói:

“Đảo chủ, con số chúng tôi cấp cho ngài đều là tính số người đang sống, nhưng đã mấy chục năm qua ở ốc đảo Trương Gia, số người lần lượt mất đi đã có hơn mười vạn rồi. Hơn mười vạn người này sau đó tiếp tục chuyển sinh, cho nên con số sai lệch chính là khoảng xấp xỉ mười vạn người này nữa đó.

Phải cộng thêm mười vạn sáu ngàn lẻ tám người này vào con số thực tính thì mới có tổng số chính xác được. Vừa rồi do tổng số không đúng nên toàn bộ phép tính đã bị sai”.

Trương Hữu Nhân suy nghĩ một chút, nói:

“Tính lại cả đi”.

Mọi người lại bắt đầu tính toán, bản thân Trương Hữu Nhân cũng bắt đầu tính.

Nhưng sau khi tính đi tính lại, quả nhiên con số giống như Phương Vân Kiều đã tính, sai lệch cỡ chừng chín vạn chín ngàn chín trăm ba mươi lăm người, tức là sai lệch khoảng mười vạn người.

Trương Hữu Nhân trầm mặc một lúc lâu…

Một số viên quan nói:

“Sai lệch khoảng mười vạn, cũng không nhiều lắm. Chỉ là, xem ra sai lệch cỡ mười vạn đó nhưng cứ mỗi một trăm người sẽ chỉ có chín mươi bảy người đắc Pháp, lại là một tỷ lệ đáng kể”.

Có người nói:

“Trong một trăm người chỉ mất có ba người thôi. Một Pháp vĩ đại nhường này, không thể nào ai ai cũng đều đắc Pháp”.

Có người đang nói:

“Tam giới là vô thập toàn…”

Nhưng Trương Hữu Nhân bất ngờ đập bàn, phẫn nộ quát lớn:

“Đừng nói cái gì Tam giới là Pháp vô thập toàn ở đây! Từ bây giờ cho đến khi Phụ hoàng truyền Pháp còn những 70 triệu năm nữa! Trải qua thành trụ hoại diệt, giờ đã lệch mười vạn năm, vậy 70 triệu năm sau thì không biết còn sai lệch bao nhiêu!”

Các quan viên ai nấy đều sửng sốt, bởi vì trước nay họ chưa từng thấy Trương Hữu Nhân phát hỏa bao giờ.

Trương Hữu Nhân chỉ tay vào bọn họ, giận dữ mắng:

“Các ngươi vẫn còn có thể bình chân như vại thế này sao?!”

Các quan viên nhận thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng, bèn lần lượt quỳ xuống tâu:

“Đảo chủ, xin hãy nguôi giận! Đảo chủ, xin hãy bình tĩnh lại!”

Trương Hữu Nhân đứng dậy, nói:

“Việc này chúng ta phải tìm cách giải quyết ngay lập tức! Nếu không, không ai trong các vị trốn tránh được trách nhiệm đâu! Hừm!”

Nói xong, anh ta liền phất tay áo quay người bỏ đi…

Các quan viên đứng dậy, một người trong đó nói:

“Không có phu nhân ở đây, không có ai điều hòa âm dương, tính khí của đảo chủ càng ngày càng tệ hơn rồi”.

Phương Vân Kiều nhận thấy tình hình nghiêm trọng, nói:

“Mọi người mau mau tìm cách giải quyết đi! Đại nghiệp phong Thần sắp thành, thời gian cũng sắp cạn rồi đó!”

“Phải, phải… phải, đi thôi, đi thôi…”

Các quan viên vội vã đi tìm cách giải quyết…

Ngay khi Trương Hữu Nhân trở về phòng, cơn giận của anh ta liền lập tức tan biến. Anh ta nghĩ:

“Khi phu nhân còn ở đây, họ sợ sự uy nghiêm của phu nhân trong lịch sử, nên khi xuất hiện sự việc này, họ nào dám thờ ơ vô can như này đâu? Giờ phu nhân không ở đây, mình nhất định phải thể hiện sự nghiêm khắc đối với họ, để họ còn biết tình hình đã rất khẩn trương cấp bách. Đây mới là trách nhiệm phải gánh vác của mỗi người đối với tất cả chúng sinh.

Nhưng phải làm thế nào đây nhỉ? Vẫn còn có hơn mười vạn người không thể đắc Pháp. Phụ hoàng trân quý yêu thương từng sinh mệnh, nên Ngài chắc chắn đã hy vọng tất cả các sinh mệnh đều đắc Pháp, tu Đại Pháp, và trở về với bản ngã tối nguyên sơ của mình.

Phụ hoàng giao cho ta trọng trách đặt định văn hóa, vậy mà con dân của ta trong thời thái bình thịnh trị như hiện nay lại vẫn có đến mười vạn người không thể đắc Pháp. Giờ nếu tiếp tục tu chỉnh văn hóa thì có lẽ không kịp nữa, vậy phải làm sao đây…”

Trương Hữu Nhân lo lắng đến mức rơi lệ, vì vậy, anh ta liền tắm gội thay y phục, rồi đi đến từ đường.

Anh ta tự nhốt mình trong từ đường, quỳ trước bài vị Thiên Địa, cầu xin Phụ hoàng khai thị. Chỉ nghe anh ta khấn:

“Phụ hoàng, con phải làm sao đây? Xin cha hãy chỉ đường cho hài nhi. Hài nhi rốt cuộc phải làm sao để cứu vãn việc này…”

Trương Hữu Nhân cứ quỳ như thế đến khuya, bỗng nghe thấy có tiếng lục đục trong nhà bếp.

Đó là A Đào, nửa đêm đói bụng nên đang xuống bếp lục đồ ăn.

Đúng lúc này, A Mặc cũng đi ra giếng uống nước.

“Lão Mặc! Ông cũng chưa ăn gì phải không? Cùng ăn cơm với tôi nhé”.

A Mặc liếc A Đào một cái, bước tới gần, nói: “Tôi không ăn, nhưng ở lại đây cùng ông một lúc để ông đỡ cô đơn thôi”.

Hai người ở trong bếp vừa ăn vừa trò chuyện.

Trương Hữu Nhân đang ở từ đường nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ, chợt nhớ ra đêm trước ngày kết hôn của mình và phu nhân, anh cũng đã ăn cơm trong bếp lúc nửa đêm. Phu nhân cũng không ăn, mà chỉ ngồi bên cạnh chuyện trò.

Lúc đó, phu nhân có hỏi anh một câu…

Cảnh tượng này là từ trong ký ức kể ra nhé:

Dương Hồi rót cho Trương Hữu Nhân một tách trà, rồi nói:

“Thiếp muốn hỏi chàng một việc này”.

Trương Hữu Nhân trả lời:

“Xin nàng cứ nói”.

Dương Hồi hỏi:

“Ban đầu chàng vì sao lại muốn tu luyện?”

Trương Hữu Nhân suy nghĩ giây lát, rồi đáp:

“Còn nàng? Vì sao nàng lại muốn tu luyện?”

Dương Hồi đáp:

“Ta muốn tìm một pháp môn có thể giải thoát tự thân. Đời là bể khổ, ta muốn thoát ra khỏi bể khổ này.

Sau đó, ta nghe Độ Ách Tinh Quân nói rằng, sự tu luyện của chúng ta hiện nay chẳng qua cũng chỉ là diễn kịch. Lúc đó ta thấy khó tin, nhưng giờ nghĩ lại thì quả nhiên là đúng vậy”.

Trương Hữu Nhân hỏi:

“Tại sao lại vậy?”

Dương Hồi đáp:

“Bởi vì, bất kể là tâm nguyện ban đầu của chúng ta hay Đạo pháp độ chúng ta, kỳ thực cũng chẳng qua là kiến lập trên cơ sở ‘vị kỷ’. Chỉ là họ không quan tâm đến chuyện nhân gian thế tục mà thôi”.

Trương Hữu Nhân trầm ngâm giây lát rồi nói:

“Người tu luyện coi việc tu luyện của bản thân tương đối trọng yếu cũng là dễ hiểu. Giữ vững tâm tính về sau là được rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều”.

“Ôi! Cơm trong nồi đừng cháy nha!”

…..

Vị kỷ à?

Một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu Trương Hữu Nhân.

Trương Hữu Nhân bắt đầu suy nghĩ:

“Vị kỷ à? Không hẳn vậy chứ. Trong đời mình đã nhận hai mệnh lệnh: một từ sư phụ, và một từ phụ thân. Chắc chắn không phải vị kỷ mà…

Giờ ta đã qua ba tầng ba mươi ba quan. Giao phó của sư phụ đã hoàn thành, nhưng giao phó của Phụ hoàng vẫn chưa trọn vẹn, không biết còn sai sót chỗ nào đây…”

Lúc này, mặt trời từ từ nhô lên cao, những tia nắng ban mai rực rỡ rọi lên lấp lánh trên lưng Trương Hữu Nhân.

“Vân Kiều đã trở về rồi”. Trương Hữu Nhân vui mừng reo lên.

Phương Vân Kiều quỳ bên ngoài từ đường, chờ Trương Hữu Nhân tuyên gọi.

Trương Hữu Nhân ở bên trong từ đường bước ra, thấy Phương Vân Kiều đang quỳ ở đó, liền nghiêm giọng hỏi:

“Đã tìm ra biện pháp chưa?”

Phương Vân Kiều quỳ xuống bái chào, đáp:

“Đảo chủ, biện pháp thì đã tìm ra rồi, chỉ có điều… vi thần… không dám vọng ngôn!”

Trương Hữu Nhân cúi xuống đỡ Phương Vân Kiều đứng dậy, ôn tồn nói:

“Vân Kiều, không sao đâu. Dù là biện pháp nào, ta cũng sẽ cho phép ngươi nói”.

Phương Vân Kiều lại quỳ xuống, chắp tay cúi đầu thưa:

“Đảo chủ, chúng thần đã tìm khắp tứ châu chín tầng trời, cuối cùng cũng tìm được một pháp môn từ thượng cổ trong Bảo Quyết Cổ Tịch Các. Chúng thần vừa xem qua thì quả thật thấy rất có lý! Nhưng mà, biện pháp này sẽ làm hao tổn rất lớn công lực của ngài”.

Trương Hữu Nhân giục:

“Ngài hãy nói rõ hơn một chút”.

Phương Vân Kiều nói tiếp:

“Đảo chủ và chúng thần đã phó xuất vô số tâm huyết để đặt định văn hóa cho nhân loại, tất cả chỉ là để nhân loại vào thời kỳ mạt kiếp có cơ hội lớn nhất có thể đắc được Đại Pháp của Vạn Vương Chi Vương Vô Thượng Vương, để có thể tu luyện quay trở về bản nguyên chân chính của mình.

Nhưng mà, lòng người khó đoán, chúng thần cùng đảo chủ đã dốc hết tâm can để đặt định và trải đường văn hóa, nhưng dù đã tính trước, vẫn có 10 vạn người khó có thể đắc Đại Pháp.

Lần tính sai trước của chúng thần đều là do sai lệch ở con số căn bản này, ài dà, mà biện pháp cứu vãn lần này, then chốt lại chính là nằm ở con số căn bản đó.

Giờ chỉ còn cách lấy toàn bộ con số cơ sở từ vô lượng chúng sinh trong Tam giới, rồi khuếch đại vô hạn lần con số căn bản ấy, thì mới có thể giảm nhỏ số chưa đắc cuối cùng”.

Trương Hữu Nhân nghe vậy, thấy cũng có lý! Con số cơ sở càng lớn thì số chưa đắc cuối cùng càng ít!

Nhưng biện pháp này lại rất khó. Để giảm nhỏ số chưa đắc bằng cách khuếch đại con số cơ sở, thì con số cơ sở này tất phải được khuếch đại gấp bội lần.

(Điều này tương tự với việc gì? Ví như, nếu bạn cho một nắm muối vào một cốc nước, nước sẽ có vị mặn đắng. Nhưng nếu bạn phóng lớn cốc nước và nước bên trong lên vô số lần, đến kích thước của một con sông lớn chẳng hạn, rồi lại bỏ nắm muối vào, thì vị mặn chát sẽ hoàn toàn biến mất)

Phương Vân Kiều lại nói, tỏ vẻ rất bối rối:

“Nhưng mà, quả thực điều đó là không hề dễ dàng!

Sự vướng mắc nhân quả của người dân ở ốc đảo Trương Gia là trải rộng khắp Tam giới. Để thay đổi tổng số, khuếch đại con số cơ sở này, thì không chỉ bổ sung cho ốc đảo Trương Gia, mà phải là toàn bộ trong Tam giới.

Chỉ có công đức của một bậc giác giả, mới có thể có thần lực đến mức này”.

Trương Hữu Nhân suy nghĩ giây lát, rồi nói:

“Vậy thì dùng công của ta để bổ sung cho Tam giới, thì con số cơ sở đó tự nhiên sẽ tăng lên”.

Phương Vân Kiều vẻ mặt do dự, nói:

“Đảo chủ, công tu luyện cả đời của ngài, là do ngài đã chịu vô số khổ cực mà có được. Làm sao có thể để nó tổn hại dễ dàng?”

Trương Hữu Nhân đáp:

“Vân Kiều, để ta cho ông xem một chút độ cao cột công trụ của ta. Chúng ta hãy tính xem, cần tổn thất bao nhiêu nhé”.

Ánh mắt Phương Vân Kiều hiện lên vẻ kính phục, liền gật gù nói:

“Tốt quá”.

Vậy là, Trương Hữu Nhân thị hiện công trụ cho Phương Vân Kiều xem, Vân Kiều vừa nhìn: Oa! Cột công trụ này đã vượt ra khỏi Tam giới rất xa!

Phương Vân Kiều rất kinh ngạc, và bắt đầu nhẩm tính…

Sau khi tính toán, ông nói:

“Đảo chủ, một thành công lực của ngài vừa rồi chính là có thể bổ sung thêm đúng một vạn người”.

Nếu Trương Hữu Nhân dùng một thành công lực (10%) đi bổ sung Tam giới, thì con số cuối cùng sẽ giảm đi một vạn, như vậy, mười vạn người ban đầu không thể đắc Pháp kia, sẽ giảm còn chín vạn. Nếu như Trương Hữu Nhân dùng hai thành công lực để bổ sung Tam giới, thì con số cuối cùng sẽ giảm đi hai vạn người….. Cũng vẫn còn tám vạn người không thể đắc Pháp, còn người có thể đắc lại nhiều thêm một vạn… Cứ như vậy mà suy, nếu Trương Hữu Nhân sẵn sàng xả bỏ cả mười thành công lực của bản thân, dùng toàn bộ số này điền đầy vào Tam giới, thì có thể khiến cho con số cuối cùng giảm xuống xấp xỉ bằng không, vậy là được rồi…

“Nếu Phụ hoàng truyền Pháp vào lúc này, thì tất cả mọi người ở ốc đảo Trương Gia đều có thể đắc Pháp”.

Trương Hữu Nhân tư lự hồi lâu, rồi nói một cách đầy ẩn ý:

“Quả nhiên như phu nhân từng nói, chỉ thiếu mỗi ‘tự kỷ’”.

…….

(còn tiếp)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/297070

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài