Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (4-47)

12-08-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Vì sao Khổng Tử lại nói: “Không học lễ, lấy gì để lập thân xử thế?”

“Cung kính mà không biết lễ thì khó nhọc, cẩn thận mà không biết lễ thì nhút nhát, dũng cảm mà không biết lễ thì loạn động, ngay thẳng mà không biết lễ thì gắt gao, mất lòng người”.

Bởi vì cái “Lý” này ước thúc con người thế gian, mà biểu hiện hữu hình ở nhân gian chính là “Lễ”.

Nói cách khác, “Lý” chính là một vị Thần, tên gọi của ông là “Lễ”, chữ “Lễ” trong “Chu lễ” của triều đại nhà Chu.

“Ông” chi phối các chuẩn mực trong hành vi ứng xử của con người. Làm trái với “Ông” cũng giống như xúc phạm đến pháp luật trên Thiên thượng, do đó, con người sẽ phải chịu khổ, tùy mức độ vi phạm đến đâu mà một hoặc nhiều phương diện nào đó trong đời sống của họ sẽ trắc trở gian truân.

Vì nhìn thấy mối quan hệ nhân quả giữa phúc họa của thế nhân, cho nên, Khổng Tử đã dành cả đời mình để khuyên răn con người quay trở về “Lễ”, quay về Thiên lý.

Văn hóa truyền thống Trung Hoa không chỉ có nội hàm ý nghĩa rất thâm sâu, mà còn là chân ngôn chân lý quyết định phúc họa của con người.

Các nghi thức trong nghi lễ thành hôn của Trương Hữu Nhân và Dương Hồi đã đặt định nền móng về “Lễ” cho hậu thế, cho nên trong “Lễ Ký” của người đời sau có ghi chép rằng:

“Hôn lễ, chính là gốc của Lễ vậy”.

Suốt những năm sau đó, Trương Hữu Nhân đã tìm vời rất nhiều vị Thần đến đảm nhận các chức vụ ở ốc đảo Trương Gia, đặt định văn hóa, từ đó hoàn thiện hơn nữa chữ “Lễ” ở nhân gian.

Nhiều người có thể không hiểu điều này. Ngày nay, người ta chỉ coi “lễ nghi” là chuyện bề nổi giữa người với người, và tự hỏi, liệu nó có thực sự cần thiết hay quan trọng đến vậy không?

Lấy ví dụ rõ ràng nhất, giữa nữ giới và nam giới thời xưa có những quy phạm lễ tiết vô cùng hà khắc, điều này đã đảm bảo duy trì chuẩn mực đạo đức thuần khiết cao cả của mảnh đất Trung Hoa hàng ngàn năm, không bị hỗn loạn và bất trị vì họa dâm dục.

Nhưng kể từ sau khi văn hóa truyền thống bị phá hủy, hình thế đạo đức xã hội này đã ra thế nào rồi? Chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy rõ.

Không chỉ vậy, khi con người không có sự ước thúc bởi lễ, lại không có phẩm chất cao quý của Thần, thì họ sẽ bất chấp mà làm điều ác. Chẳng phải ngày nay xảy ra rất nhiều trường hợp như cha hãm hiếp con gái còn con trai thì giết mẹ hay sao?!

Đó chính là vì tầng thứ của nhân loại thấp, tâm tính thấp kém, bản tính bị mê quá sâu, cho nên “biểu hiện bề mặt” của chữ Lễ này là cực kỳ trọng yếu, bởi vì “Ông” trực tiếp ước thúc, chi phối hành vi của con người thế gian.

Nguồn gốc tư tưởng của con người là rất phức tạp. Một niệm đầu lóe lên không nhất định phải thực sự có liên quan đến bản thân người đó. Nhưng nếu người đó thể hiện ra hành động cụ thể, vậy thì, đây được tính là chính bản thân người đó suy nghĩ như thế và muốn làm như thế. Nếu hành vi đó là bất hảo, vậy hành vi của anh ta vừa phát sinh thì tội đã được định xuống, và nghiệp đã được tạo ra rồi.

Một ngày nọ, Dương Hồi giật mình tỉnh giấc vì gặp ác mộng trong giấc ngủ ngắn buổi trưa. Cô bèn hỏi Trương Hữu Nhân:

“Chàng có biết Chu Phong không?”

Trương Hữu Nhân suy nghĩ một lát, rồi gật đầu.

Dương Hồi nói tiếp:

“Thiếp mơ thấy đỉnh Chu Phong bị nổ tung. Không hiểu tại sao sau này Tây Kỳ lại muốn chọn chữ Chu làm quốc hiệu của mình? Không cát tường chút nào”.

Trương Hữu Nhân mỉm cười trấn an cô:

“Bị nổ tung là ‘Trụ’ (紂), còn sau này mới xuất hiện thì đó mới thực sự là ‘Chu’ (周)”.

Dương Hồi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi hỏi:

“Làm sao chàng biết đó là Chu thực sự?”

Hữu Nhân đáp:

“Tây Bá Hầu chính là đã hoàn thiện bộ Thái Cực ở hậu thiên”.

Dương Hồi giật mình, mỉm cười nói:

“Vậy đó mới đúng là Chu thật!”

(Chữ Chu trong Đại Chu và chữ Trụ trong Trụ vương là đồng âm không đồng điệu (thanh điệu). Đây là trùng hợp ngẫu nhiên? Dĩ nhiên là không. Chúng ta biết rằng âm điệu được chia thành bốn thanh điệu là âm bình, dương bình, thượng thanh và khứ thanh, giống như quan hệ tuần của hoàn sinh lão bệnh tử, thành trụ hoại diệt, là vòng tròn lặp đi lặp lại. Thanh thứ tư chính là đã đi đến hồi kết, tức ẩn ý rằng một “chu” (vòng) của kỳ trước, khi đi đến điểm cuối cùng, thì cũng đến lúc diệt rồi, và biến thành Trụ.

Vậy nên… Vương triều mới dựng này sử dụng thanh âm bình, thanh thứ nhất, ngụ ý rằng cái cũ qua đi và cái mới đã tới.

Vậy vì sao Dương Hồi lại kinh ngạc đến thế khi Trương Hữu Nhân nói rằng Tây Bá Hầu đã hoàn thiện bộ Thái Cực hậu thiên, nói rằng đây mới là “Chu” thực sự?

Bởi vì cô đoán rằng đây chính là phụ hoàng của hai người đã đến, diễn vai Tây Bá Hầu, cũng chính là vị Chu Văn Vương trong lịch sử, đến để đặt định văn hóa cho thế hệ mai sau.

Như vậy cũng chính là nói, văn hóa truyền thống đã được đức Vạn Vương Chi Vương Vô Thượng Vương an bài truyền cấp cho chúng sinh. Cho nên, văn hóa truyền thống của Hoa Hạ chúng ta là thực sự trọn vẹn chu toàn. Sinh mệnh chiểu theo con đường truyền thống mà đi, có thể đạt được viên mãn bất diệt, cũng là con đường thông thẳng trở về Thiên thượng).

Lại mấy năm nữa trôi qua ở ốc đảo Trương Gia, Trương Tiễn ở bên ngoài ốc đảo cũng đã hơn một năm nay. Trong thời gian này, cậu đã lập được nhiều chiến công và nhận được khá nhiều lời khen ngợi. Thậm chí có người còn đề nghị làm mai cho cậu một vị hôn thê.

Cậu vẫn cẩn thận ghi nhớ lời dạy của mẫu thân:

“Tiễn nhi, nếu con muốn đánh đâu thắng đó, thì phải giữ gìn thân thể thuần dương, niệm đầu thanh tịnh. Nếu để vấy nhiễm sắc dục hồng trần, con tất sẽ khó thi triển thần thông, hao mòn bản sự”.

Cho nên, mặc dù có vẻ ngoài điển trai, Trương Tiễn hoàn toàn từ chối, cự tuyệt mọi ham muốn sắc dục hay ý định kết hôn.

Cha mẹ cậu ở trong ốc đảo đúng lúc này cũng đang cùng các vị Thần thảo luận về việc đặt định những chuẩn mực lễ nghi cho các mối quan hệ giữa nam và nữ nơi thế gian con người.

Có vị Thần đề xuất thế này, có vị đề nghị thế kia, ý kiến đề xuất nào cũng đều có cả, cuối cùng, họ quyết định:

“Chuẩn mực quy tắc hành xử giữa nam và nữ, vốn là trách nhiệm điều hòa lưỡng nghi, nên để cho thân mẫu của Ngũ hành định đoạt”.

Nói cách khác, cuối cùng họ để cho Dương Hồi quyết định.

Dương Hồi là một người tương đối hiểu biết, nhưng bản thân cô vẫn là người đang tu luyện, rất nhiều sự việc cô cũng không hoàn toàn hiểu rõ.

Cô nghĩ:

“Chuẩn mực giữa nam và nữ, bởi vì nam hay nữ cũng đều là con người, chỉ cần luôn chiểu theo các đạo lý đúng đắn mà hành xử, chẳng phải như vậy đã là đủ rồi sao?”

Nhưng ngay lúc đó, Trương Tiễn đột nhiên hối hả chạy về, nói:

“Cha! Mẹ! Không xong rồi! Đại muội đã lấy chồng ở Tây Kỳ rồi!”

Cả Dương Hồi và Trương Hữu Nhân nghe xong đều vô cùng kinh ngạc. Dương Hồi sửng sốt hỏi giật giọng:

“Cái gì?!”

Câu chuyện này, phải kể từ thời điểm Trương Tiễn đi tìm Cù Lưu Tôn…

Hôm đó, Ngọc Đỉnh đã chế tạo cho Trương Tiễn một loại pháp khí cực kỳ lợi hại, một cây thương ba ngạnh hai lưỡi. Cậu liền nảy ý định muốn đem về ốc đảo Trương Gia để khoe với Dương Hồi, nhưng trên đường về, cậu phát hiện nguyên thần của mẹ mình lúc đó đương ở khu vườn Bàn Đào trên núi Côn Luân. Vì vậy, cậu liền từ trên mây hạ xuống, đi tìm Dương Hồi.

Nhưng vừa đến Bàn Đào viên thì cùng lúc đó, Dương Hồi xuất định, nguyên nhần của cô đã quay trở về.

Dung Cát, vị Tiên tử canh giữ vườn Bàn Đào, hỏi:

“Chào Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Chân Nhân có việc gì lại đến nơi này?”

Ngọc Đỉnh đáp:

“Ồ, ta vừa thấy mẫu thân của các vị ở đây nên ta đi xuống, vậy mà vừa xuống đến nơi thì lại không thấy cô ấy đâu rồi”.

Lúc này, Thanh Loan và Độ Hà Tản Nhân từ trong vườn đi ra. Độ Hà Tản Nhân hỏi:

“Chân Nhân, ngài tìm cô ấy có việc gì?”

Ngọc Đỉnh nói ra ý định của mình, Độ Hà Tản Nhân nhìn sang món pháp khí Ngọc Đỉnh định tặng Trương Tiễn kia, nói:

“Đây quả là một món pháp khí tuyệt vời. Cậu ấy xứng đáng có thêm một chiếc mũ miện và áo choàng đẹp đẽ nữa đó”.

Thanh Loan nói:

“Ta sẽ bảo Ti Dệt may thiết kế cho cậu ấy một bộ!”

Độ Hà Tản Nhân gật đầu, nói với Ngọc Đỉnh:

“Như này đi, ngài cứ giao món pháp khí kia cho ta, đợi khi mũ áo may xong, ta đem trao tặng bộ này cho Tiễn nhi là được”.

“Được được, đa tạ Tản Nhân”.

Mũ miện và áo choàng nhanh chóng được hoàn thành. Lúc này, Trương Tiễn đang đi tìm Cù Lưu Tôn, Độ Hà Tản Nhân dẫn cậu đến một nơi trên núi Côn Luân rồi bảo Dung Cát đưa pháp khí cùng mũ áo cho cậu.

Hôm đó, khi Dung Cát đang đợi ông, vào lúc Dung Cát nhìn thấy Trương Tiễn, liền hỏi:

“Huynh có phải là Trương Tiễn từ ốc đảo Trương Gia chăng?”

Trương Tiễn vừa nghe, nghĩ đến việc cha mình đã cấm mình nói là người của ốc đảo Trương Gia, bèn đáp: “Ta là Trương Tiễn, là đại đệ tử của môn hạ trong Dao Chân Thiên Thần Phủ ở núi Côn Luân”.

Dung Cát vừa nghe thì thấy rất sửng sốt, sau lại che mặt cười, nói:

“Huynh trưởng hà tất phải đề phòng. Ta là muội muội của huynh, Dung Cát đây…”

Dung Cát giải thích nguyên do, Trương Tiễn cuối cùng cũng hiểu ra. Huynh muội hai người nói cười một lúc, rồi Trương Tiễn vì nóng lòng muốn đi tìm Cù Lưu Tôn, liền vội vàng cầm theo những món đồ vừa nhận rồi rời đi.

Dung Cát thầm nghĩ:

“Huynh trưởng đang chiến đấu ở thế gian, thật là nguy hiểm gian nan, dù gì mình cũng là trưởng nữ trong nhà, kể ra nếu có cơ hội mình nhất định phải đi giúp huynh trưởng một tay mới được…”

Vậy là sau đó, cô xin phép Độ Hà Tản Nhân đến Tây Kỳ trợ chiến, và được Tản Nhân chấp thuận. Sau khi Dương Hồi biết chuyện này, cô không nói gì, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

Nhưng việc này lại lọt đến tai người của Tử Vân Sơn. Các đệ tử Tiệt Giáo ở núi Tử Vân đương lúc bị Trương Tiễn đánh cho tơi bời mà ôm lòng oán hận. Bọn họ cũng lại biết Trương Tiễn là con trai Dương Hồi, nên mối hận này càng sốc tới tận chân răng khiến bọn họ ngứa ngáy nghiến răng ken két. Tuy nhiên, vì không thể nào tiếp cận Dương Hồi hay đánh bại được con trai cô là Trương Tiễn, ngay cả bảy cô con gái của cô cũng đang được Độ Hà Tản Nhân ở Côn Luân trông nom che chở.

Dung Cát vừa đặt chân đến Tây Kỳ thì bọn họ liền biết ngay cơ hội đã đến và cần tận dụng tốt sơ hở này.

Họ sai một đệ tử Tiệt Giáo hóa thành Nguyệt Lão, rồi lừa gả Dung Cát cho Hồng Cẩm, hòng hạ nhục Trương Hữu Nhân và Dương Hồi, cũng nhằm phá rối gây loạn, can nhiễu việc tu luyện của hai người.

Thực ra, nếu Dương Hồi hoặc Trương Hữu Nhân hiểu thấu được cách đặt ra các chuẩn mực quy phạm ứng xử giữa nam và nữ ở thế gian, thì có lẽ sơ hở này đã không bị lợi dụng. Khi đó, họ cử Dung Cát cấp tốc đi hỗ trợ cho huynh trưởng của mình sau đó mau chóng quay về Côn Luân, thì sự việc này đã có thể ngăn chặn được.

Trương Tiễn nói tiếp:

“Mẹ, hôm đó khi Nguyệt Lão đến, con không có ở đó, các vị sư thúc bá cũng đều đúng lúc không có ở đó. Khi con trở về thì đại muội đã được gả cho Hồng Cẩm rồi”.

Dương Hồi nói:

“E là huyễn hóa thôi!”

Trương Hữu Nhân vận dụng thiên mục quan sát rồi nói:

“Quả thực là huyễn hóa”.

Trương Hữu Nhân cho Dương Hồi và Trương Tiễn xem cảnh tượng nhìn thấy từ thiên mục của mình, Dương Hồi chỉ vào hình ảnh giả dạng Nguyệt Lão, nói:

“Tiễn nhi, con hãy đem loại thối nát này xử ngay tại chỗ đi, rồi treo thây hắn ở cổng lớn Tử Vân Sơn cho mẹ”.

“Dạ thưa mẹ! Con đi đây!”

Dương Hồi lại nói:

“Tiễn nhi à, dù sao ván đã đóng thuyền, không cần nhiều lời nữa. Nếu đại muội con biết chuyện, ta e rằng con bé sẽ sinh tâm bất mãn đó”.

“Được ạ!”

Sau khi Trương Tiễn rời đi, Dương Hồi nói:

“Dung Cát đã kết hôn, thật đáng tiếc cho tấm thân trong sáng thuần khiết được Thiên Địa sinh ra này. Thần thông quanh thân con bé e rằng sắp không còn linh nghiệm nữa, hay thiếp đi đón con bé về”.

Trương Hữu Nhân can:

“Phu nhân, nàng còn nhớ lúc chúng ta bái thiên địa, Thần coi thệ ngôn của chúng ta là nghiêm túc đến thế nào không? Con bé giờ đã yên bề gia thất, nếu chỉ vì ích kỷ bản thân, phá thề hủy ước, thì đó là tội lỗi. Giờ xem ra, chỉ có thể như vậy thôi”.

“Nhưng… con bé là bị người ta lừa mà!”

“Cũng là nghiệp lực của Dung Cát dẫn đến như thế. Đợi khi nghiệp lực tiêu tan, nghiệt duyên được hóa giải, lúc đó, chúng ta sẽ thanh lý thuần khiết thân thể cho con bé được, quãng thời gian này cũng ngắn như chớp mắt thôi. Sau khi tai qua nạn khỏi trở về, phu nhân lại tận tâm chăm sóc con bé cũng chưa muộn”.

Dương Hồi thở dài não nuột, ruột rối như tơ vò, lòng đau như cắt, buồn bực than:

“Ôi, là lỗi tại cha mẹ rồi…”

Kể từ sau sự việc đó, Dương Hồi luôn đau đáu nghĩ ngợi, suy ngẫm sâu sắc về sự việc và nhận ra rằng chuẩn mực chi phối quan hệ nam nữ không chỉ đơn giản là đối xử hai bên bình đẳng như nhau.

Thật vậy, Thiên Địa có âm dương, sự phân công này tự đã rất rõ ràng chính xác. Nam nữ có thể bình đẳng, nhưng tuyệt đối sẽ không thể bình quân!

Con người hiện đại chịu ảnh hưởng bởi quan niệm bình quân, cho rằng những việc người nam làm được, dựa vào đâu lại không để phụ nữ làm? Đây chẳng phải là bất bình đẳng nam nữ sao?

Không phải là như vậy!

Làm những việc khác nhau không có nghĩa là không bình đẳng. Mà làm bình quân, chia đều những công việc giống nhau y đúc, cũng không có nghĩa là đã bình đẳng nam nữ.

Càng lên cao tầng mà nhìn, thì phát hiện ra sự khác biệt giữa chúng sinh càng ít. Giống như khi bạn từ nơi rất cao nhìn xuống, nhìn những chiếc xe hơi chạy trên phố, bạn sẽ thấy chiếc xe hơi cao cấp và một chiếc máy kéo không hề khác nhau. Cũng chính là nói, Thần là sẽ không trọng nam khinh nữ. Ở trên cao tầng, Thần nhìn tất cả chúng sinh đều bình đẳng.

Văn hóa truyền thống Trung Hoa được Thần truyền xuống. Trong khái niệm của Thần là không có trọng nam khinh nữ thì làm sao họ lại có thể lưu cấp cho con người văn hóa trọng nam khinh nữ được? Quan niệm “người xưa thường trọng nam khinh nữ” chính là đã bóp méo hoàn toàn và gây hiểu lầm nặng nề đối với văn hóa truyền thống vậy.

Bình đẳng tuyệt đối không phải là “bình quân”.

Đàn ông mang vác, phụ nữ cũng mang vác, đàn ông múa đại đao, phụ nữ cũng múa đại đao. Đây gọi là bình quân, nhưng đây chắc chắn không thể được gọi là bình đẳng! Phụ nữ vốn yếu đuối, sức lực ít ỏi, khi anh ép họ làm những việc giống như đàn ông các anh phải làm thì đó chẳng phải là đối đãi bất công, là phân biệt đối xử với nữ giới hay sao?!

Nam nhi có những việc phải làm của nam nhi, nữ nhi cũng có những việc mà nữ nhi phải làm. Khi nam nữ tự mỗi người hoàn thành đúng vai trò chức vị của mình thì âm dương mới có thể cân bằng được.

Trong lịch sử quả thực đã chứng kiến những nữ tướng, những nữ anh hùng, cũng có những phụ nữ rất có quyền lực. Nhưng đó chỉ là những trường hợp đặc thù. Dựa trên thân thể con người mà giảng, cấu tạo giải phẫu của thân thể nữ giới khác với nam giới. Xương của họ mảnh hơn, khối cơ ít hơn, thể lực không thể sánh với nam nhi. Về tính cách, phụ nữ có xu hướng thiên về sống tình cảm, trong khi nam giới có xu hướng lý trí hơn. Phụ nữ thường do dự trong khi nam giới lại rất quyết đoán. Về bản chất, phụ nữ nghiêng về tĩnh, còn nam giới nghiêng về động nhiều hơn…

Đương nhiên, Dương Hồi và Trương Hữu Nhân thì không như vậy. Dương Hồi rất động, còn Trương Hữu Nhân rất tĩnh. Dương Hồi thích võ nghệ, Trương Hữu Nhân thích văn chương. Nhưng hai người họ là trường hợp cực kỳ đặc biệt, và rất nhiều đặc điểm cũng là từ rèn luyện hậu thiên, để dùng cho tế âm bổ dương ở ngày sau. Thêm nữa, lúc đó hai người họ âm dương vẫn chưa bị đảo ngược; chỉ đơn giản là dương cực tựa âm, mà âm cực tựa dương.

Vả lại, mọi người có biết Vương Mẫu trong lịch sử kỳ thực đã dẫn binh đi đánh trận không? Người ta chỉ biết rằng bà đã trồng một vườn Bàn Đào, thường hay thưởng ngoạn Dao Trì, trồng hoa, trồng đào, bày biện yến tiệc, đây quả thực là những công việc của người phụ nữ trong gia đình đó! Đó là bởi vì bà cố ý ẩn đi mặt “bổ dương” kia của bản thân, không phải trong những tình huống đặc thù thì sẽ không để cho con người thế gian biết được. Nếu tất cả phụ nữ trên thế gian đều học theo bà, thì chẳng phải âm dương sẽ đảo ngược hay sao?!

Nói về việc âm dương phản bối này, thực ra, những cựu thần an bài các việc lúc ban đầu sớm đã biết rằng đến thời mạt thế sẽ xảy ra âm dương phản bối. Tính cách của Dương Hồi cũng chính là để chuẩn bị để cô “chính lại âm dương thế gian” vào thời mạt thế. Họ cho rằng, ngay cả như cô còn có thể thay đổi, vậy thì các vị còn có gì không thể thay đổi được đây? Kỳ thực, những thứ họ an bài chính là không viên dung, là thiếu khuyết về trí tuệ.

Vả lại, cô ấy lại thuộc Thổ trong Ngũ hành — bản thân cô là không âm không dương, có thể làm âm, mà cũng có thể làm dương — cô chính là đảm nhận công việc điều hòa âm dương này.

Sau khi trải qua biến cố trọng đại lần này, Dương Hồi cảm thấy vô cùng day dứt với con gái, bởi vì từ nhỏ các con gái đã không được nuôi dưỡng bên cạnh mình, nên việc dạy dỗ con gái, cô đã có phần thiếu sót.

Cho nên, từ đó trở đi, cô đã dồn toàn bộ ánh mắt quan tâm của mình cho các con gái…

(còn tiếp)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/296434

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài