Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (5-24)

12-11-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

“Không xong rồi! Chiết Doanh Đức Ỷ dẫn quân đến rồi! Chiết Doanh Tái Oa đang ở cổng trước khiêu chiến!”

Một viên quan hớt ha hớt hải bẩm báo.

“Ai ra nghênh chiến?” Hoàng đế Lưu Sùng hỏi.

“Mạt tướng Triệu Hãi! Nguyện ra nghênh chiến!”

“Tốt!”

Triệu Hãi đến trước trận, nhìn Chiết Doanh Tái Oa liền thấy:

Đầu đội mũ Khổng Linh tua dài, thân mặc áo Tử Lân Nhuyễn Kim Giáp, chân đi giày Thất Tinh Bộ Vân, khoác áo choàng tuyết, tay cầm Ngân Trường Thương, cưỡi ngựa Tiểu Tượng, dường như còn thoa son môi, nhìn một cái là nhận ra đây là một vị nữ tướng.

Triệu Hãi cười nói:

“Chiết Doanh Tái Oa! Ngươi không còn giả nam nhi nữa à?”

Tái Oa đáp:

“Ta vốn đến Tấn Dương du ngoạn, lại bị các ngươi vu là thích khách! Lát nữa ngươi thua trận bỏ chạy, hãy quay về nói rõ thực tình với chúa công nhà ngươi!”

Triệu Hãi nói:

“Người thì nhỏ mà khẩu khí lớn thật! Xem thương đây!”

Nói rồi Triệu Hãi liền cầm thương đâm tới, Tái Oa né người, không né thương, lưỡi thương chém chính xác cắt đứt gân mạch ở phần hổ khẩu (khe giữa ngón cái và ngón trỏ) của Triệu Hãi. Triệu Hãi vứt trường thương, tay chảy máu không cầm, chỉ đành nắm chặt hổ khẩu mà thua chạy.

Vị tướng lĩnh thứ hai ra ứng chiến đeo một mảnh giáp dài bảo vệ tay, quấn chặt kín mít, bởi họ cũng nhận ra thương pháp của Tái Oa vô cùng chuẩn xác, chỉ cần đối phương hở ra một chút sơ hở, lưỡi thương của cô liền không chút lưu tình đâm thẳng vào chỗ yếu nhất của đối phương.

Nam nhi đánh trận, lấy “sức lực” làm chủ, nữ nhi đánh trận, dĩ nhiên thắng ở “khéo léo”.

“Người đến là ai? Mau khai báo họ tên!” Tái Oa nói.

“Trương Kỳ! Nguyện lĩnh giáo cao chiêu của cô nương!”

Tái Oa đáp:

“Khá khách khí, ta không làm ngươi bị thương đâu!”

Nói xong lại bắt đầu đánh với Trương Kỳ, chưa đầy bảy hiệp, Trương Kỳ đã bại trận, mũi thương của Tái Oa ghì chặt vào cổ họng anh ta nhưng không hề làm thương tổn.

Trương Kỳ cũng thua chạy.

Vị tướng thứ ba tới khiêu chiến với Tái Oa cầm song kiếm.

Tái Oa dựng trường thương xuống đất, nói:

“Mang kiếm của ta đến đây!”

Rồi nói tiếp:

“Kiếm ngắn thương dài, ta không thừa lúc ngươi bất lợi đâu”.

Nói xong, cả hai vị tướng đều xuống ngựa, ở trên mặt đất so đọ kiếm pháp.

Không ngờ, kiếm pháp của Tái Oa cũng rất cao siêu, chưa đầy một khắc, vị tướng thứ ba cũng bị đánh bại.

Liên tiếp nhiều tướng lĩnh ra trận, nhưng không ai đánh thắng được Chiết Doanh Tái Oa. Dù họ bại trận, nhưng họ cũng nhận ra Tái Oa thủ hạ lưu tình, không làm bị thương chỗ yếu hại của họ mà chỉ chạm tới là dừng.

Lưu Sùng trong lòng vô cùng sốt ruột, vẫn không có ai đánh bại được Tái Oa!

Lúc này Chiết Doanh Tái Oa đã liên tục đánh bại nhiều viên đại tướng của Bắc Hán, chiến đấu đến gần chiều tối. Tái Oa buồn bực thầm nghĩ trong lòng:

“Sao không thấy Dương Kế Nghiệp ra nghênh chiến nhỉ?”

Cô hô lớn:

“Gọi Dương Kế Nghiệp ra đây! Đánh với ta một trận!”

Lúc này, La Thanh nói:

“Chúa công, e rằng chỉ có Dương Kế Nghiệp mới thắng nổi Chiết Doanh Tái Oa”.

Lưu Sùng chợt nhớ ra, trong đại lao còn giam một người, liền nói:

“Mau lên! Mau thả Kế Nghiệp ra!”

Một lúc sau, Dương Kế Nghiệp cưỡi ngựa, tay cầm Kim Đao, ra trận nghênh chiến Chiết Doanh Tái Oa.

Vì mọi người đều đặt hy vọng vào Dương Kế Nghiệp, nên tất cả đều cùng với Sùng Đế lên lầu thành để quan sát trận chiến.

Chiết Doanh Tái Oa vừa nhìn thấy anh, liền nói:

“Dương chỉ huy sao giờ mới xuất hiện?”

Kế Nghiệp nhìn cô trong bộ trang phục lộng lẫy, liền cười nói:

“Ồ! Cô nương xinh đẹp thật đấy!”

Tái Oa cũng cười đáp:

“Giờ ngươi mới biết sao?”

Nói xong, hai người liền một đao một thương giao chiến thực sự.

Quả đúng là:

Kim đao chiến ngân thương,
Lửa tóe lên mỗi đường,
Âm dương cùng đối kháng,
Long hổ đều lộ uy.

“Duệ Hạc Đấu Ưng!” Một tướng đang đứng trên lầu thành quan sát trận chiến kinh ngạc thốt lên.

“Duệ Hạc Đấu Ưng” là một chiêu thương pháp chuyên dành cho nữ tướng, dùng để đối phó với những đòn tấn công mạnh mẽ. Nếu đối phương cũng dùng thương, anh ta chỉ cần tung chiêu “Xích Long Rũ Vảy”, chính là muốn dùng ưu thế sức mạnh để đánh rơi thương trong tay bạn.

Nữ tướng phải biết tận dụng sự “khéo léo”, vì điểm mạnh của nữ tướng cũng nằm ở sự “khéo léo”, anh ta muốn đánh rơi thương của bạn, thì bạn tương kế tựu kế không cần cái cán thương này nữa, không tiếp chiêu, vừa tránh né đồng thời trong lúc không ngờ tới quăng thương lên cao. Đợi đối phương thu chiêu, nữ tướng thân nhẹ, từ lưng ngựa nhảy lên một cái, đón lấy trường thương giữa không trung rồi phản công về phía trước.

Chiêu “Duệ Hạc Đấu Ưng” này thi triển trông vô cùng đẹp mắt, hạc không có sức mạnh như ưng, vậy thì tương kế tựu kế, lấy sự khéo léo thủ thắng.

Đối phó với chiêu “Duệ Hạc Đấu Ưng”, Dương Kế Nghiệp ứng phó ra sao?

Chỉ thấy anh một tay nắm chặt lấy cán thương của Tái Oa, khiến Tái Oa bay ngang lơ lửng giữa không trung. Khéo léo là ưu thế của cô, nhưng sức mạnh là ưu thế của ta, vậy ta cứ dùng lực mạnh nắm chặt để tiếp chiêu của cô!

Ngay sau đó, Tái Oa bẻ thương lên trên một cái, lợi dụng “nguyên lý đòn bẩy”. Ngươi chẳng phải sức lực lớn sao? Vậy ta mượn sức của đòn bẩy, không trực tiếp dùng lực đối kháng với ngươi. Chỉ cần bẻ lên trên một cái, mũi thương chĩa xuống dưới, tay anh tự nhiên phải buông ra.

Tái Oa liền nắm lấy thương, nhẹ nhàng hạ xuống lưng ngựa.

Xuân Thu đại đao và trường thương đều là binh khí dài, nhưng ưu thế của đao là có thể chém, còn ưu thế của thương là có thể đâm.

Kế Nghiệp rất giỏi khai thác lợi thế của đao. Bất kể cô tung ra chiêu gì, ta đều lấy các chiêu như “bổ, chém, vung, quét” làm chủ. Đó chính là ưu thế mà cây thương không có.

Anh dùng “Lực Bổ Hoa Sơn”, cô liền ứng bằng “Du Long Bái Vĩ”; cô ra chiêu “Phong Lưu Vô Song”, anh liền dùng “Định Hải Thủ Nhất”; anh tung “Liên Hoàn Quét Hầu”, cô liền dùng “Đảo Thứ Xuyên Tâm”; cô thi triển “Hồi Mã Thương”, anh liền ứng bằng chiêu “Phản Thôi Chu”…

Hai người đánh đến mức trời đất tối sầm, không phân thắng bại.

Lúc này, trời đã tối hẳn, hai bên đều đã thắp đuốc lên.

Đột nhiên, Dương Kế Nghiệp giả vờ thất thế thua chạy, rồi thúc ngựa hướng ra vùng bên ngoài thành.

Tái Oa thầm nghĩ:

“Muốn dụ ta đuổi theo sao?”

Tái Oa vừa định đuổi theo Kế Nghiệp thì Chiết Doanh Hộ hét lớn:

“Muội muội! Cẩn thận, có thể là mưu kế!”

Tái Oa hét lên:

“Sợ gì chứ!”

Nói xong liền thúc ngựa đuổi theo Kế Nghiệp.

Chiết Doanh Đức Ỷ quay sang nói với Chiết Doanh Hộ:

“Con dẫn tinh binh và cung thủ âm thầm theo sau, nhất định phải bảo vệ muội con chu toàn!”

“Vâng, phụ soái!”

Bên Lưu Sùng cũng nói:

“Mau! Phái người theo sau!”

Hai người họ cứ ngươi đuổi ta chạy, còn phía sau có hai đội quân đang âm thầm bám theo.

Đột nhiên, sấm sét đùng đoàng, mưa lớn trút xuống.

Cơn mưa vừa to vừa gấp khiến đường sá trở nên vô cùng lầy lội, hai đội quân phía sau vì thế mà bị lạc mất dấu vết.

Bởi vì ngựa của các chiến tướng đều là ngựa tốt, nên dĩ nhiên mưa gió không thể ngăn cản. Vì vậy, dù mưa như trút nước, Tái Oa vẫn kiên quyết đuổi theo không rời.

Cô cứ thế đuổi mãi, đuổi tới trước một ngôi miếu. Chỉ thấy trên cổng miếu có viết:

Hạo Thiên Đại Đế

Đây là một ngôi miếu thờ Hạo Thiên Đại Đế.

Cô nhìn thấy ngựa của Dương Kế Nghiệp đang được cột bên cạnh miếu, đại đao cũng dựng bên mép miếu.

Người xưa rất kính trọng những nơi như chùa miếu, đạo quán. Dù là văn thần hay võ tướng, thậm chí là hoàng đế vương tôn, khi đối mặt với Thần minh đều phải kính trọng, đó là một loại quan niệm như vậy.

Mang theo đại đao, trường thương, thì không được bước vào miếu; phải đặt vũ khí có tính sát thương ở bên ngoài miếu.

Vì thế, Tái Oa cũng dựng cây trường thương của mình bên mép miếu, chỉ một mình bước vào bên trong.

Ở đây phải chăng chúng ta cũng phát hiện ra một vấn đề, bạn sẽ nhận ra rằng, cho dù triều đại thời xưa có loạn lạc đến đâu, chiến tranh có kịch liệt đến mức nào, thì đều lấy “lễ”, “nghĩa”, “kính Trời sợ Thần” làm nền tảng. Chứ không phải giống như con người ngày nay tưởng tượng là không từ thủ đoạn. Điều mà người hiện nay thấy chỉ là kết quả được ghi chép lại trong sử sách, còn cái tâm thái làm việc của con người trong quá trình làm việc, cùng với một số “lễ nghĩa” cơ bản, thì không được coi là trọng điểm để ghi chép.

Bởi vì người xưa vào thời đó, tiêu chuẩn đạo đức như vậy là điều bình thường, họ không thấy bản thân mình cao thượng gì cả.

Tái Oa bước vào ngôi miếu tối om, cất tiếng gọi lớn:

“Dương Kế Nghiệp! Dương Kế Nghiệp! Ngươi lại giở trò gì nữa đây?”

Đột nhiên, cửa miếu “soạt!” lên một tiếng đóng sầm lại.

Đèn trong miếu “soạt!” một cái, toàn bộ đều sáng lên

Tái Oa cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng cũng không hề sợ hãi.

Nhưng đúng lúc ấy, đột nhiên, bức tượng Hạo Thiên Đại Đế bằng đồng lại cất tiếng, chỉ nghe thấy pho tượng đồng ấy gọi tên cô:

“Chiết Doanh Tái Oa!”

Tái Oa kinh ngạc đứng chết lặng tại chỗ.

Chỉ nghe Hạo Thiên Đại Đế lại nói tiếp:

“Chiết Doanh Tái Oa! Vì sao thấy ta không quỳ bái?”

Tái Oa sợ hãi, vội vàng quỳ xuống bái lạy.

“Ha ha ha ha ha ha ha…”

Một tràng cười mạnh mẽ vang lên, phá tan sự sợ hãi trong lòng Tái Oa.

Tái Oa ngẩng đầu nhìn, thì ra là Dương Kế Nghiệp, đang cởi chiếc áo ngoài bị ướt, chỉ mặc áo trắng bên trong, hai tay chống hông, cười lớn trêu chọc cô.

Tái Oa đột nhiên hiểu ra, nói:

“Thì ra… ngươi biết pháp thuật!”

Dương Kế Nghiệp đáp:

“Ta từ nhỏ đã tu Đạo, đương nhiên biết một chút thần thông”.

Tái Oa lại nhìn chàng một lượt, rồi nói:

“Chả trách đêm đó, ngươi biến kiếm trong tay ta thành thương! Ta còn tưởng đêm tối mù mịt, là do ta hoa mắt nhìn nhầm nữa chứ!”

Dương Kế Nghiệp cũng nhìn cô, nói:

“Vậy nàng định cảm tạ ơn cứu mạng của ta thế nào đây?”

Tái Oa hỏi lại:

“Thế sao hôm ấy ngươi lại thả ta ra khỏi thành? Còn chuẩn bị cả ngựa cho ta?”

Kế Nghiệp đáp:

“Nàng vừa khóc vừa kêu, lại còn ăn vạ la lối om sòm, ta cũng hết cách thôi!”

Tái Oa nghĩ thầm:

“Tên này rõ ràng đang không nói thật”.

Nàng lại hỏi:

“Thế hôm nay sao ngươi lại dụ ta vào trong ngôi miếu này?”

Kế Nghiệp duỗi người, ngáp một cái, rồi nằm trên nền đất, nói:

“Ai dụ nàng đến? Không phải là nàng nhất quyết đuổi theo sao? Ta đánh mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi một lát, ai ngờ nàng lại đuổi đến cùng không buông?”

Tái Oa đáp ngay:

“Nói xạo! Miếu Hạo Thiên Đại Đế này, sao lại thành nhà của ngươi được chứ?”

Kế Nghiệp khẽ thở dài một tiếng:

“Ài, nói đến chuyện nhà… ta nay đã ngoài 20 mà vẫn chưa thành gia lập thất, thật là…”

Tái Oa nghe xong liền bật cười:

“Ha ha, ối chà, trùng hợp thay, ta ~”

Lúc cô nói đến chữ “ta” đã cố ý kéo dài giọng ra, Kế Nghiệp lập tức trở nên nghiêm túc lại. Nhưng cô lập tức xoay chuyển đề tài, nói:

“Ta ~ có một người chị họ, tên là Thác Bạt Nguy Nhi, dung mạo như hoa, võ nghệ cao cường, sức mạnh như hổ, ăn khỏe như trâu, gả cho ngươi thì thế nào?”

Kế Nghiệp bật cười:

“Ha ha, ăn khỏe như trâu, e là ta nuôi không nổi đâu!”

Tái Oa lườm chàng một cái, nói:

“Keo kiệt! Lấy vợ mà còn sợ tốn gạo! Ai thèm lấy ngươi chứ!”

Kế Nghiệp lại hỏi:

“Tái Oa, nàng năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Khóe miệng Tái Oa vô thức nhếch lên, nàng hỏi lại:

“Dương chỉ huy hỏi như vậy, chẳng lẽ muốn lấy ta sao?”

Dương Kế Nghiệp đỏ bừng mặt, còn chưa kịp trả lời, thì bỗng nghe bên ngoài vang lên tiếng chém giết.

Hai người vội vàng chạy ra cửa miếu, lúc này trời đã sáng. Thì ra hai đội quân bám theo lúc trước đã đụng nhau, rồi đánh nhau luôn.

Tái Oa nhìn thấy ca ca là Chiết Doanh Hộ, liền vội vàng cầm thương lao ra giữa trận, ngăn lại:

“Đừng đánh nữa!”

Chiết Doanh Hộ ngơ ngác nhìn Tái Oa, chỉ nghe Tái Oa hô lớn:

“Đừng đánh nữa, ca! Dương Kế Nghiệp nói muốn cưới muội!”

Chiết Doanh Hộ vừa nghe thấy vậy, lại nhìn thấy Dương Kế Nghiệp chỉ mặc mỗi một chiếc áo trắng, kinh hãi biến sắc. Dương Kế Nghiệp nghe vậy cũng đỏ bừng cả mặt, nhất thời không biết phải làm sao.

Chiết Doanh Hộ giận dữ quát:

“Đồ vô sỉ! Ngươi dám lừa gạt muội ta! Cung thủ, bắn tên giết hắn cho ta!”

Tái Oa thấy không ổn! Cung thủ đã giương cung chực bắn, mà Dương Kế Nghiệp thì không mặc giáp trụ!

Trong lúc nguy cấp, cô lập tức cầm lấy trường thương, lao đến phía trước Dương Kế Nghiệp, múa chiêu Chiết Doanh Hoa Thương, chắn lấy mưa tên cho Kế Nghiệp.

Chiêu Chiết Doanh Hoa Thương này, không giống với mấy chiêu “hoa thương” mà chúng ta thường thấy trong biểu diễn hí khúc. Những “hoa thương” thông thường chỉ là thương ngắn chưa tới hai mét, còn hoa thương của chiêu Chiết Doanh Hoa Thương là trường thương dài tới ba mét, phải giơ cao lên rồi xoay tròn. Sau khi xoay tròn, tên bay va chạm với ngân thương, tóe ra lửa, giống như pháo hoa vậy, cho nên mới gọi là hoa thương.

Nhưng vì thương dài, không thể dùng hai tay xoay, mà chỉ có thể giơ cao một tay để xoay tròn. Đây là một loại binh khí vừa trầm vừa nặng, không thể nào xoay được chỉ bằng cổ tay hay ngón tay. Hơn nữa, chiêu “Chiết Doanh Hoa Thương” này chuyên dùng để đối phó với mưa tên, vì vậy tốc độ xoay phải nhanh hơn cả tốc độ tên bắn.

Nếu theo cách tư duy của người hiện đại thì đây là điều hoàn toàn không thể thực hiện được. Nhưng trong thời cổ đại ấy, trong thời đại con người tôn kính Trời và Thần, lại chứa đầy văn hóa tu luyện ấy, võ thuật khi tu luyện tới cảnh giới cao, thi đấu không còn dựa vào nhục thân này, mà là khí công võ thuật, mà khí luyện đến tầng cao thì sẽ là những cục năng lượng, những cục năng lượng có linh tính.

Do đó, loại “hoa thương” có thể thực sự cản được tên trên chiến trường, chính là nhờ vào loại cục năng lượng có linh tính ấy. Chỉ cần cô nghĩ một cái: “Ta muốn thi triển chiêu Chiết Doanh Hoa Thương để chiến đấu”, thì lòng bàn tay lập tức tích tụ năng lượng, cô ném thương lên cao, lòng bàn tay với trung tâm của thương hợp nhất, cây thương này liền tự động xoay tròn, chính là nhờ luồng năng lượng này đang xoay cán thương, tốc độ tương đối nhanh, nhanh đến mức vượt cả tên bay, nên mới có thể thật sự đạt được hiệu quả chắn tên.

Dương Kế Nghiệp nhìn mưa tên rơi khắp mặt đất, lại thấy Tái Oa múa hoa thương xuất thần nhập hóa, liền mừng rỡ thốt lên:

“Quả đúng là, quả đúng là: ‘Tiễn vũ hoa thương tống hồng trang! Tiễn vũ hoa thương tống hồng trang!’” (Mưa tên hoa thương tiễn cô dâu trong trang phục cưới)

Chiết Doanh Hộ thấy vậy, vội ra lệnh cho cung thủ ngừng bắn.

Dương Kế Nghiệp vội vàng nói với Chiết Doanh Hộ:

“Ta và lệnh muội tình đầu ý hợp! Mong huynh trưởng thành toàn!”

Chiết Doanh Hộ vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc nhìn Tái Oa, còn Tái Oa thì vui vẻ nở nụ cười thuần chân, lắc đầu, lè lưỡi, làm mặt quỷ trêu chọc ca ca mình.

Chiết Doanh Hộ buồn bực chỉ vào Tái Oa nói:

“Muội đúng là đồ chuyên gây sự, chỉ trong một đêm đã tự ý gả mình cho đại tướng nước địch, muội bảo ta phải ăn nói với phụ thân thế nào đây! Ôi trời ơi!”

“Huynh trưởng không cần phiền não, ta sẽ đến gặp Chiết Doanh lão tướng quân”, Dương Kế Nghiệp nói.

Dương Kế Nghiệp gặp Chiết Doanh Đức Ỷ, từ trong ngực lấy ra một mảnh giấy cũ đã ố vàng, chỉ thấy trên đó viết dòng chữ:

“Tiễn vũ hoa thương tống hồng trang
Thủy thổ tương phùng liên lý xương
Bát hổ thất lang duyên mộc triều
Bảo Định Trung Nguyên đãi Pháp quang”

Tạm dịch:

“Mưa tên hoa thương tiễn cô dâu
Thủy thổ tương phùng tình đậm sâu
Bát hổ thất lang duyên mộc triều
Giữ vững Trung Nguyên chờ Pháp quang”

Kế Nghiệp nói:

“Đây là mảnh giấy lưu lại những dòng mà sư phụ từ thuở nhỏ của con để lại, dặn là đợi đến năm 21 tuổi mới được mở ra xem”.

Chiết Doanh Đức Ỷ xem xong thì gật đầu, nói:

“Ý Trời, đúng là ý Trời”.

Cũng bởi Tái Oa tha thiết cầu xin, Chiết Doanh Đức Ỷ đồng ý gả Tái Oa cho Dương Kế Nghiệp.

Việc này, đối với Bắc Hán mà nói, là việc trăm điều lợi không có một điều hại, do vậy Lưu Sùng rất vui mừng, quyết định ba ngày sau sẽ tổ chức hôn lễ cho họ.

Vì Chiết Doanh Đức Ỷ là đại tướng của Hậu Chu, nên sau khi trở về, ông buộc phải tâu lên rằng:

“Dấy binh phạt Lưu thất bại, Chiết Doanh Tái Oa, tử trận”.

(còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/297684

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài