Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
“Chiết Doanh Tái Oa đến rồi! Chiết Doanh Tái Oa đến rồi! Mau bẩm báo với chúa công!” Một viên quan vội vàng nói.
La Thanh cũng nghe được tin này, liền cùng với các đồng liêu bàn luận:
“Chiết Doanh Tái Oa này ta đã nghe danh từ lâu rồi, hắn chẳng phải là tướng quân bách chiến bách thắng dưới trướng Chiết Doanh Đức Ỷ ở Phủ Châu sao? Hắn là đại tướng bên nước đối địch của chúng ta, giờ lại chạy đến thành Tấn Dương ta, e là muốn hành thích chúa công rồi!”
Chiết Doanh Đức Ỷ ở Phủ Châu là tiết độ sứ của Hậu Chu. Mà Hậu Chu chính là nước địch theo cách gọi của người Bắc Hán.
Một đồng liêu khác phân tích:
“Nói thật thì nhà họ Quách (tức Hậu Chu) này đúng là mưu mô xảo quyệt, nhưng nào có thích khách nào lại tự khai tên tuổi trước khi hành thích chứ?”
Kế Nghiệp cũng đứng bên nghe những cuộc đối thoại này, nhưng không lên tiếng.
Lại một đồng liêu khác nói:
“Chẳng lẽ là do nước Liêu gài bẫy, vu oan hãm hại để kích động thù hận? Nhưng cũng đâu cần thiết, giữa Tấn Dương ta và Khai Phong vốn đã là mối huyết hải thâm thù vì chuyện giết con rồi, cần gì phải kích động thêm nữa?”
Lại có một đồng liêu khác tự tin nói:
“Người tộc Khương tâm tính đơn thuần, có khi đánh hăng rồi cao hứng tự khai tên cũng nên. Dù sao thì, thân thủ của người đó chắc chắn là một tướng của nước Khương”.
“Thế hắn ta đến đây làm gì chứ?”
“Chắc chắn là để hành thích rồi! Chẳng lẽ đến thành Tấn Dương ta để du ngoạn sao?!”
…
“Tái Oa, không ngờ tin tức lại lan nhanh như vậy, cổng thành cũng đóng sớm rồi, giờ cả thành Tấn Dương đang bắt đầu truy nã chúng ta. Đêm nay chúng ta trốn đi thôi!” Đại Nguy lo lắng nói.
Tái Oa nằm trên giường, tay đang nghịch một cây trâm ngọc, thong thả nói:
“Trốn cái gì chứ? Chúng ta chỉ cần thay bộ y phục trên thân, thì chẳng ai nhận ra cả”.
Đêm xuống, Đại Nguy thấp thỏm không yên, trằn trọc không ngủ được, còn Tái Oa thì ngủ rất ngon. Đại Nguy thầm nghĩ:
“Mình ra cổng sau xem thử xem có cơ hội thoát ra ngoài không…”
Đại Nguy liền đi ra ngoài…
Tái Oa trở mình, đưa tay sờ bên cạnh, thấy trống không, giật mình thót tim, vội ngồi bật dậy, nói:
“Hỏng rồi! Nguy Nhi nhất định là đã đi đến cổng sau rồi! Giờ này cả cổng trước lẫn cổng sau nhất định đều có rất nhiều mai phục, chỉ chờ ta tự chui đầu vào rọ thôi! Ây da!”
Nàng ta mang theo kiếm, đi về phía cổng sau.
Quả như dự đoán, vừa đến cổng sau, Đại Nguy đã trúng mai phục, đang vật lộn chiến đấu với quan binh.
Tái Oa đi đến cổng sau nhìn thấy, cười khổ nói:
“Các ngươi coi trọng ta thật đấy! Bắt ta mà phải điều động nhiều binh lính như vậy sao! Hôm nay, ta và Nguy Nhi, chỉ có thể một người chạy thoát!”
Đúng lúc Đại Nguy sắp chống đỡ không nổi, đột nhiên, một vị tướng nữa xông đến. Người này tay cầm thanh kiếm xanh, thân thủ nhẹ nhàng, kiếm pháp linh hoạt đến mức trong chớp mắt đã khiến nhiều binh lính bị thương. Điều kỳ lạ là tất cả vết thương đều trúng vào cổ tay hoặc hổ khẩu (giữa ngón cái và ngón trỏ) khiến đối phương không thể không buông cây trường thương ra.
“Á! Á! Á!…”
Đó là tiếng kêu thảm thiết của các binh sĩ, bọn họ đều bị thương ở tay, buộc phải ném trường thương xuống.
Tái Oa che chắn phía trước Đại Nguy, cùng đám quan binh giao đấu.
“Sao lại xuất hiện thêm một tên nữa?! Mà tên này còn lợi hại hơn?! Hắn là ai vậy?!” Phó chỉ huy sứ La Thanh nói.
“Mau! Mau báo cho Dương chỉ huy sứ đang trấn giữ ở cổng trước!” La Thanh hét lên.
Tái Oa vừa nghe, lập tức biến sắc:
“Không ổn rồi! Phải nhanh chóng thoát thân!”
Chỉ thấy Tái Oa gật đầu với Đại Nguy, rồi dùng chân hất một cây trường thương trên mặt đất lên, mũi thương chĩa vào tường thành, mượn lực nhẹ nhàng bật người lên, bám tường leo lên, chỉ vài bước đã lên đến đỉnh tường thành, rồi cười lớn:
“Ha ha ha! Thác Bạt Nguy Nhi! Ngươi giả mạo Chiết Doanh Tái Oa lập được đại công rồi! Mau quay về lĩnh thưởng đi!”
Lúc đám binh sĩ còn đang ngơ ngác thì chỉ thấy trên tường thành có một sợi dây thừng được thả xuống, Thác Bạt Nguy Nhi liền nắm dây trèo lên một cách nhanh nhẹn.
“Bắn tên!”
Chỉ thấy Tái Oa múa trường thương, từ trên tường thành vừa nhảy xuống vừa dùng hai tay xoay tròn hoa thương. Các mũi tên bắn tới đều bị hoa thương xoay cực nhanh đánh sang một bên, giúp Thác Bạt Nguy Nhi trèo lên tường thành và chạy thoát.
Thân thủ của Tái Oa khiến các binh sĩ sững sờ kinh hãi. La Thanh hét lớn:
“Chiết Doanh Hoa Thương! Chiết Doanh Hoa Thương! Hắn… hắn mới chính là Chiết Doanh Tái Oa!”
Chỉ nghe Tái Oa cười vang:
“Ha ha ha ha… Cũng có chút kiến thức đấy!”
Nhưng binh lính đông người áp tới, phía sau là đội cung thủ. Lúc này nếu quay đầu rồi nhảy ra khỏi tường thành thì không thể được, bởi vì hễ quay người chắc chắn sẽ bị trúng tên vào lưng. Không còn cách nào khác, đành phải liều mình phá vòng vây, chạy sâu vào trong thành…
Lúc này, Dương chỉ huy sứ mới vội vã tới cổng sau, La Thanh mồ hôi đầm đìa khắp mặt, nói:
“Ây da! Tên Chiết Doanh Tái Oa này quả thật quá lợi hại…”
La Thanh lập tức kể lại chuyện Chiết Doanh Tái Oa múa hoa thương, từ trên tường thành nhảy xuống, quét sạch mưa tên cho Kế Nghiệp nghe.
Chỉ thấy Kế Nghiệp vốn nãy giờ mặt không chút biểu cảm, bỗng nhiên cau mày, ánh mắt lóe lên một tia sáng.
Kế Nghiệp nhìn về mặt đất trước tường thành, quả nhiên là những mũi tên gãy nằm vung vãi ngổn ngang khắp nơi.
“Ta đã phái quan binh đuổi theo rồi. Hắn hiện vẫn còn trong thành, chỉ cần lục soát toàn thành thì chắc chắn sẽ bắt được!”
Nhưng Dương chỉ huy sứ lại trầm giọng:
“Không vội. Trước tiên bẩm báo với chúa công rồi tính”.
“Cũng được!”
Ngày hôm sau, Tấn Dương bắt đầu lục soát toàn thành.
Cuộc truy lùng kéo dài đến tận đêm khuya vẫn không tìm được tung tích.
Lục soát đến canh ba, Dương chỉ huy đích thân dẫn binh đến một quán trọ.
Dương chỉ huy khách khí nói:
“Chủ quán, đêm hôm khuya khoắt mà chúng ta kiểm tra phòng là việc bất đắc dĩ. Thật sự đã làm phiền, mong được lượng thứ”.
“Đâu dám, quan gia cứ tự nhiên, xin mời lên lầu”.
Bà chủ vừa dẫn quan binh lên tầng lầu, vừa nói:
“Trên lầu ấy, đều là các cô nương thuê trọ cả”.
Dương chỉ huy liền nói:
“À, vậy thì phiền bà gõ cửa trước. Chúng tôi sẽ đứng đợi bên ngoài”.
“Cốc, cốc, cốc”.
“Cô nương ơi, các quan gia đến kiểm tra phòng. Phiền các cô mặc chỉnh tề rồi mở cửa cho các ngài ấy một chút nhé”.
Chỉ nghe bên trong có giọng nữ nhỏ nhẹ hỏi:
“Muộn thế này rồi, ai đấy ạ?”
Bà chủ trọ đành phải giải thích lại một lần nữa.
Cô nương ở bên trong lại rụt rè nói:
“A, thì ra là các vị quan gia, tôi ra ngay đây… Ai da! Trẹo chân rồi, ai da…”
“Cô nương cẩn thận, đừng sợ, chúng tôi chỉ đang truy bắt thích khách thôi”. Một vị quan viên ở bên ngoài nói.
Dương chỉ huy sứ lại khẽ nở một nụ cười nhẹ.
Cánh cửa hé mở, là một cô nương tóc dài xõa xuống, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, quả thật trông như vừa bị đánh thức giữa đêm.
Quan binh tiến vào kiểm tra phòng, cô gái để tóc rủ một bên, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, yêu kiều, thẹn thùng. Nhưng lúc ấy, cô cảm thấy có một ánh mắt đang âm thầm nhìn về phía mình.
Cô chầm chậm ngẩng đầu nhìn lên, chính là Dương chỉ huy sứ, đang chăm chú nhìn cô không rời.
Cô cũng không hề lảng tránh, ngước nhìn lại anh ta. Trong đôi mắt long lanh ấy lộ ra một chút vẻ kiêu ngạo, nhưng lại lập tức chuyển thành cúi đầu e thẹn.
“Đại nhân, không có gì cả”.
“Tốt, sang phòng kế tiếp”.
Cô định đóng cửa thì đột nhiên anh giữ chặt cánh cửa, ánh mắt nhìn cô không rời, rồi mỉm cười nói:
“Cô nương, nghỉ ngơi cho tốt nhé”.
Cô liên tục gật đầu đáp dạ.
Hai ngày sau, vào đêm khuya canh vắng, cô cuối cùng cũng cảm thấy đối phương đã buông lỏng cảnh giác, liền lấy thanh trường kiếm được giấu kỹ trong hầm rượu, chuẩn bị rời khỏi thành.
Chỉ thấy cô nhón chân lao nhanh, lúc thì nhảy lên mái, lướt qua bờ tường, vừa di chuyển vừa quan sát xung quanh xem có ai theo sau không.
Rất nhanh, cô đã đến trước một tường thành. Sau khi cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện không có nguy hiểm, vừa định rời đi thì bỗng nghe một giọng nói vang lên:
“Cô nương, định đi đâu vậy?”
Trong tâm cô chấn động, nhưng cũng rất nhanh trấn tĩnh lại. Cô cười quay đầu lại nhìn, chính là Dương chỉ huy sứ, Dương Kế Nghiệp.
Cô mỉm cười nói:
“Các người mấy ngày nay đóng chặt cổng thành lúc ban ngày, ta muốn ra khỏi thành cũng không ra được. Đành xem thử ban đêm có thể ra ngoài không thôi”.
Dương Kế Nghiệp mỉm cười hỏi:
“Cô nương, gấp gáp rời thành như vậy là muốn đi đâu vậy?”
Chỉ thấy nét mặt cô bỗng trở nên nghiêm nghị nói:
“Cần ngươi quản sao!”
Vừa dứt lời, liền rút kiếm đâm tới. Dương Kế Nghiệp nghiêng người tránh, hai người một thương một kiếm giao đấu với nhau.
Vừa mới đánh được vài hiệp, cô phát hiện khinh công của Dương Kế Nghiệp thật giỏi! Có thể trong chớp mắt đột nhiên không thấy đâu! Chính là đang đánh thì người này đột nhiên không thấy đâu nữa, sau đó lại xuất hiện sau lưng cô.
Do đó, cô không cách nào đánh lại anh ta.
Chỉ thấy anh ta vừa né tránh, vừa nói:
“Ta muốn xem thử chiêu ‘Chiết Doanh Hoa Thương’ của cô! Cô hãy mau bỏ kiếm xuống, dùng thương của ta này! Chúng ta đổi vũ khí thử xem!”
Tái Oa đáp:
“Đừng hòng lừa ta? Ta mà buông kiếm một cái, chẳng phải sẽ bị bắt sống ngay sao?”
Anh ta lại nói:
“Không buông cũng được, không buông cũng có thể đổi”.
Tái Oa đang giao đấu thì bỗng dưng thanh kiếm trong tay cô biến thành một cây trường thương!
Cô nắm chặt thương, cũng quên cả đánh đấm, ngẩn người đứng yên tại chỗ, dáng vẻ vừa ngơ ngác vừa đáng yêu.
Cô thực sự không tài nào hiểu nổi, Dương Kế Nghiệp sao lại có thân thủ nhanh đến như vậy, có thể chỉ trong tích tắc, vừa đoạt lấy kiếm của cô lại còn nhét thương vào tay cô nữa?!
“Nào nào! Múa một đoạn, ta xem thử!” Dương Kế Nghiệp nói.
Chỉ thấy Tái Oa chầm chậm cong môi, nước mắt rưng rưng, nói như muốn khóc:
“Múa một đoạn? Ngươi xem ta là đào kép trong gánh hát à?!”
Nói xong liền quăng thương xuống đất, ngồi bệt xuống mà khóc òa lên:
“Hu… hu hu hu… Hôm đó ta đã thấy ngươi nhìn ta với ánh mắt không đàng hoàng rồi! Ngươi là đồ đê tiện! Ngươi sớm đã biết ta là Chiết Doanh Tái Oa! Đồ vô sỉ! Ngươi còn ở đây chờ sẵn để sỉ nhục ta! Hu hu hu…”
“Ây dà dà… Cô đừng khóc mà! Ây dà! Khóc gì chứ! Đừng khóc nữa, ây dà…”
Cô khóc càng dữ hơn, thật đúng là lệ hoa rơi như mưa, lòng như tan nát.
Dương Kế Nghiệp đành đặt vũ khí xuống, định ngồi xuống đỡ cô dậy. Nhưng không ngờ, chỉ thấy cô biến đổi sắc mặt, xoay người nhảy lên, chụp lấy cánh tay anh, vật anh ngã xuống đất, nói:
“Thả ta đi! Bằng không, cho dù có bắt được ta, tay ngươi cũng sẽ bị tàn phế!”
“Được, ta mở cổng thành cho cô”.
“Ta đi trên tường thành cũng được”.
“Không được. Ngoài tường có bẫy, cho dù cô thoát được, cũng sẽ bị thương”.
Chiết Doanh Tái Oa từ từ buông cánh tay của Dương Kế Nghiệp ra.
“Vậy ngươi dẫn ta đi”.
Chiết Doanh Tái Oa liền lặng lẽ bước theo anh.
Cả hai đi tới cổng thành, Dương Kế Nghiệp mở cửa thành ra. Tái Oa nhìn thấy bên ngoài có một con ngựa, cô vừa định quay đầu lại hỏi thì cánh cổng thành đã lập tức đóng lại.
Chiết Doanh Tái Oa liền lên ngựa, phi nhanh về phía Phủ Châu…
Còn Dương Kế Nghiệp trở về phòng, lấy từ trong người ra mảnh giấy nhỏ, chăm chú đọc đi đọc lại…
Phủ Châu
“A cữu! (Cậu ơi!) Tái Oa bị kẹt lại trong thành Tấn Dương rồi!”
“Cái gì?! Chạy đến tận hang ổ của Lưu Sùng làm gì?! Cái đứa con gái chuyên gây chuyện này!”
“Không biết cái tên quỷ nào! Nói rằng son phấn ở thành Tấn Dương là tuyệt nhất thiên hạ. Thế là muội ấy kéo theo con cải trang thành nam, lẻn vào thành Tấn Dương du ngoạn. Nhưng… con… con… con lại vô tình lỡ miệng, để lộ ra cái tên Chiết Doanh Tái Oa. Không ngờ thành Tấn Dương lập tức phát động truy bắt toàn thành! Tái Oa vì che chở cho con mà bị vây lại trong thành…”
Chiết Doanh Đức Ỷ bỗng nước mắt trào ra, đập mạnh xuống bàn, đau đớn kêu lên:
“Xong rồi! Xong rồi! Xong rồi! Con bé nhà ta lần này chắc chắn bị chúng hại rồi!”
…
“Xuất binh! Cứu tiểu thư!”
Chiết Doanh Đức Ỷ hạ lệnh một tiếng, dẫn theo quân đội Phủ Châu xuất phát, tiến thẳng về phía thành Tấn Dương!
…
“Không cần lục soát nữa. Chiết Doanh Tái Oa đã rời khỏi thành rồi”. Kế Nghiệp nói với La Thanh.
La Thanh hỏi:
“Sao anh biết là hắn đã đi?”
Kế Nghiệp đáp:
“Là tối qua ta thả hắn ra khỏi thành”.
La Thanh nghĩ một lúc, rồi lại hỏi:
“Vậy đây là mưu kế gì của anh?”
Kế Nghiệp đáp:
“Không có mưu kế gì cả. Chỉ là thả hắn ta đi thôi”.
La Thanh ngạc nhiên nhìn Kế Nghiệp. Kế Nghiệp lại nói tiếp:
“Hắn ta là nữ nhân”.
La Thanh liền há hốc mồm, suýt rơi cả cằm, nói:
“Cái gì?! Chiết Doanh Tái Oa là… nữ à?”
Kế Nghiệp gật đầu nói:
“Đúng thế. Chiết Doanh Tái Oa và Thác Bạt Nguy Nhi chính là hai ‘thiếu niên’ hôm nọ thử son phấn ở chợ mà chúng ta ngẫu nhiên gặp được đó, hai người họ nữ cải nam trang.
Tối qua cô ấy định trốn khỏi thành, bị ta bắt được tại trận. Nhưng cô ấy vừa khóc lóc vừa la lối, ăn vạ ở đấy. Ta là nam nhân, chẳng lẽ lại đi ăn hiếp một người con gái? Chỉ đành thả nàng ra.
Giờ ta sẽ đi gặp chúa công, nói rõ tình hình và chịu tội”.
La Thanh hồi tưởng lại cảnh tượng hôm đó, không khỏi trầm trồ:
“Một nữ nhân sao lại ăn khỏe đến thế?! Thật đúng là ăn như trâu vậy…”
Kế Nghiệp diện kiến Lưu Sùng, kể lại toàn bộ quá trình mình thả Chiết Doanh Tái Oa ra khỏi thành vào đêm qua. Lưu Sùng cũng hỏi lại:
“Ngươi vì sao lại thả một thích khách?”
Kế Nghiệp đáp:
“Chúa công, Chiết Doanh Tái Oa thực chất không phải đến để hành thích, chỉ là đến thành Tấn Dương du ngoạn thôi. Những ngày qua, mạt tướng đã đích thân điều tra tất cả các nơi mà cô ấy từng ghé qua, từ hiệu son phấn, cửa hàng trâm cài, đến tửu lầu, quán ăn, quán trà, hội quán cờ vây… Tất cả các chưởng quầy đều xác nhận rằng cô ấy và Thác Bạt Nguy Nhi suốt ngày ăn chơi mua sắm, còn đùa giỡn rất vui vẻ. Một thích khách thì sao có thể phô trương như thế? Hơn nữa, cô ấy còn cứu một cô gái mù, bênh vực kẻ yếu, lại còn tự khai tên thật, những hành vi đó không thể là hành vi của một thích khách được!”
Lưu Sùng nghĩ một lúc, rồi nói:
“Trước tiên bắt giam Dương Kế Nghiệp lại, chuyện này tiếp tục điều tra thêm!”
Dương Kế Nghiệp bị tống giam vào đại lao.
…
Lúc này ở Phủ Châu, Chiết Doanh Đức Ỷ đang dẫn đại quân tiến về phía thành Tấn Dương. Bất ngờ, phía trước có một thiếu nữ cưỡi ngựa phóng tới.
Đây chính là Chiết Doanh Tái Oa.
“Hự!”.
“Tiểu thư! Là tiểu thư đã quay trở về!”
Chiết Doanh Tái Oa và đội quân của phụ thân nàng đã gặp nhau.
Chiết Doanh Đức Ỷ mừng rỡ khôn xiết. Tái Oa kể lại cho phụ thân mọi chuyện xảy ra trong những ngày qua, rồi nói với phụ thân:
“Phụ thân, đã đến đây rồi, sao không nhân cơ hội này san bằng thành Tấn Dương để rửa nỗi oan khuất cho nữ nhi?”
Người trong gia tộc Chiết Doanh cũng lần lượt phẫn nộ nói:
“Đúng vậy! Dựa vào đâu mà dám vu cáo tiểu thư chúng ta đi hành thích?! San phẳng thành Tấn Dương!”
Chiết Doanh Đức Ỷ lại nói:
“Lần này sự việc xảy ra đột ngột, chưa kịp bẩm báo chúa công đã phát binh. Giờ tiểu thư đã trở về, không còn lý do gì để xuất binh nữa”.
Chiết Doanh Hộ, anh trai của Chiết Doanh Tái Oa, đáp lại:
“Phụ thân, người chẳng phải đã dâng bản tấu trình, bẩm báo sự việc này trình lên chúa công rồi sao? Nếu chúng ta bây giờ quay về, chúa công hỏi đến tình hình chiến sự, chúng ta sẽ trả lời ra sao? Nói rằng gặp muội muội rồi quay về sao? Chúa công chắc sẽ nghĩ chúng ta hành động cẩu thả, thiếu chữ tín”.
Chiết Doanh Đức Ỷ vẫn đang phân vân suy nghĩ.
Chiết Doanh Tái Oa thấy phụ thân chần chừ không nói gì, bèn bĩu môi nũng nịu nói:
“Phụ thân, dù phụ thân có xuất binh hay không, con gái cũng không thể chịu oan uổng, con nhất định phải trả lại trong sạch cho mình!”
Chiết Doanh Đức Ỷ suy nghĩ một hồi, thấy lời Chiết Doanh Hộ cũng có lý, lại nghĩ đến tính cách con gái, chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này, liền đồng ý cho quân đội tiếp tục tiến về Tấn Dương.
Chiết Doanh Tái Oa lại lên ngựa chiến, phấn khởi quay trở lại đường cũ. Như thể có một sức hút nào đó, chỉ cần nghĩ đến việc có thể quay lại Tấn Dương, cô cảm thấy vui mừng khôn xiết…
Ở trong đại lao, Dương Kế Nghiệp lại lấy tờ giấy nhỏ đó ra, xem đi xem lại…
(còn tiếp)