Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
Số 7 là một con số mang ý nghĩa bước ngoặt. Trong Chu Dịch cũng từng nói: “Gặp bảy tất sẽ biến”.
Đó là một tháng 7 đặc biệt.
Độc thoại:
Tháng 7 năm 2009, tôi chính thức chia tay với năm học lớp tám. Nửa năm sau, tôi sẽ bước vào lớp chín.
Khi ấy, tôi vừa tròn 14 tuổi.
Vì chỉ còn một năm nữa là tới kỳ thi chuyển cấp, nên sau kỳ thi cuối kỳ lớp tám, cô chủ nhiệm tổ chức một buổi họp phụ huynh rất dài và vô cùng quan trọng.
Phụ huynh họp ở trong lớp, còn chúng tôi thì đợi bên ngoài.
Qua khung cửa sổ nhỏ của lớp học, tôi có thể nhìn thấy nước bọt cô chủ nhiệm bay tung tóe khi đang nói, tôi nhìn thấy gương mặt của bố tôi từ kinh ngạc chuyển sang tức giận, rồi từ tức giận thành phẫn nộ, rồi từ phẫn nộ biến thành trầm trọng…
Lòng tôi thấp thỏm bất an.
Dường như có một âm thanh đang nói với tôi:
“Ngươi sẽ không thoát được kiếp nạn lần này đâu”.
Chờ thật lâu, thật lâu, buổi họp phụ huynh đã kết thúc.
Bố tôi bước ra từ lớp học, không nói một lời nào. Ông bước đi rất nhanh, tôi phải cố gắng lắm mới theo kịp, rồi cùng ông lên xe.
Ông lái xe, nét mặt không một chút cảm xúc, cũng chẳng nói câu nào với tôi.
Tâm thấp thỏm bất an của tôi vừa mới buông được xuống thì đột nhiên xe phanh kít một cái!
Tôi ngẩng lên nhìn, xe dừng lại giữa một con đường vắng vẻ vùng ngoại ô.
Đột nhiên, một cái tát giáng xuống, đánh đến mức tôi không kịp phản ứng.
Cái tát ấy đánh mạnh lên đầu tôi.
“Phụ huynh của Lâm Phong đến tìm tao! Nói hai đứa mày yêu đương! Lâm Phong bảo là mày theo đuổi nó hả?! Có phải không?!…”
Ngay sau đó là hàng loạt những cái tát liên tiếp, cái nào cũng đánh vào đầu tôi.
Tôi ôm đầu, hét lên thảm thiết, thảm hại chẳng khác gì một hồn ma lang thang nơi mộ hoang ven đường.
Hết cái tát này đến cái tát khác, cho đến khi tôi choáng váng, đến khi máu kinh nguyệt chảy dọc theo ống quần tôi, hôm đó tôi đang trong kỳ.
Đỉnh đầu tôi bị đánh sưng phồng lên, ấn vào thấy mềm nhũn.
Vậy mà lúc đó tôi như đã luyện được khả năng chịu đòn, những cú đánh đó dường như không khiến tôi quá khó chịu.
Nhưng khi bố tôi nhìn thấy máu trên ống quần tôi, ông lại đau lòng và bật khóc.
Đàn ông không dễ rơi lệ, đó là lần đầu tiên tôi thấy bố mình khóc, lại là vì đứa con gái không nên thân như tôi.
Trong khoảnh khắc đó, tôi thực sự cảm thấy mình chính là một tội nhân! Hơn nữa lại là thập ác bất xá!
Tôi nghĩ lại những hành vi của mình suốt một năm qua, thực sự không phải là người!
Nhìn thấy giọt nước mắt của bố, cảm giác tội lỗi trong tâm dâng lên mãnh liệt như cuốn lấy toàn bộ con người tôi.
Tôi nhìn lại những vết máu loang lổ trên người mình, tôi cảm thấy bản thân thật dơ bẩn!
Lần đó, tôi thật sự cảm thấy mình không xứng đáng tồn tại trên thế gian này, rằng sự tồn tại của tôi chỉ thêm phần gánh nặng cho bố mẹ…
Tôi cảm thấy trái tim như vỡ nát, tôi thấy bản thân quá đáng thương, tôi thấy mình là một kẻ tội đồ không có chút giá trị gì.
Tôi càng thêm quyết tâm sẽ kết thúc cuộc đời này, lần này, sẽ không ai có thể ngăn cản tôi tự tử.
…..
Hôm đó là ngày 20 tháng 7 năm 2009.
Dư Tiểu Dao nhét sợi dây vào trong cặp sách, lại một lần nữa đi đến gốc cây phía sau công viên.
Khi lấy dây thừng ra, cô phát hiện một điếu thuốc và một chiếc bật lửa rơi ra cùng.
Cô nhặt lấy điếu thuốc, châm lửa, nhìn nó cháy sáng, hiện ra ngọn lửa đỏ rực nóng bỏng.
Cô ấn ngón tay cái của mình lên đầu thuốc đang cháy, để mặc cho cảm giác đau đớn truyền từ đầu ngón tay lan vào tim.
Cuối cùng, cô cũng hiểu vì sao lại có nhiều bạn học tự hành hạ thân thể mình đến thế, bởi vì đau đớn xác thực có thể dịch chuyển.
“Ha ha ha ha ha ha…”
“Ha ha ha ha…”
Cô đốt bỏng ngón tay, nhưng cô lại bật cười lên ha ha, để mặc cho nước mắt chảy dài từ khóe mắt… Điên rồi, có lẽ phát điên là như vậy.
Lần này, với quyết tâm chết cho bằng được, cô lại giẫm lên rễ cây mục nát kia một lần nữa…
…………
Sâm Giới
“Xong rồi, xong hết cả rồi”.
Một ông lão tóc bạc trắng nói trong tuyệt vọng. Ông lão ấy chính là Mạc Ly.
“Mạc Ly! Ngài không thể từ bỏ!” Một vị Thần khác gào khóc thảm thiết.
Mạc Ly ngồi bệt trước cửa đại điện Hồng Diểu Chính Sâm, ánh mắt trống rỗng nhìn về vô số chúng sinh trong Sâm Giới. Bên cạnh ông là vài vị Thiên Vương cùng các Thần linh cấp cao của Sâm Giới, họ cũng đều đang tuyệt vọng rơi lệ. Chỉ nghe Mạc Ly tuyệt vọng nói:
“Dù sao cũng sẽ kết thúc cả thôi, ta sẽ nói hết mọi chuyện này cho tất cả chúng sinh của Sâm Giới”.
Lúc này, tất cả chúng sinh trong Sâm Giới đều dừng lại, lắng nghe…
Đó là một kỷ nguyên trước của Sâm Giới.
Pháp Vương của Sâm Giới vào kỷ nguyên trước lúc ấy sắp đi hết sinh mệnh của mình.
Một ngày nọ, có một chàng trai trẻ vô tình xông vào vương cung của Sâm Giới.
Anh cũng không biết nơi đây là vương cung, anh chỉ thấy nơi đây quá đẹp! Quá tráng lệ! Mắt anh nhìn không xuể, nơi nào cũng là ngọc ngà châu báu, nơi nào cũng lộng lẫy nguy nga.
Bỗng nhiên, anh phát hiện có một căn phòng không có gì cả, anh cảm thấy rất kỳ lạ!
Giữa chốn giàu sang này, sao lại có một căn phòng trống không nhỉ?
Anh cũng là một vị Thần trong Sâm Giới mà, nếu Thần đã nói là “trống không” thì thật sự là không có gì cả, ngay cả không khí, nước, đất, kể cả chân không, gồm cả những thứ bên ngoài chân không, những thứ còn chân không hơn cả chân không, toàn bộ đều không tồn tại. Kỳ thực, anh đã phát hiện ra một không gian hoàn toàn không có gì.
Anh mang theo sự tò mò tiến nhập vào một không gian hoàn toàn không có gì đó.
Đột nhiên, anh cảm thấy không gian ấy đóng lại! Hai mắt anh tối sầm, chẳng nhìn thấy gì cả! Chỉ cảm giác thân thể mình đang nằm trên một đám mây vô cùng mềm mại.
Đột nhiên, anh cảm thấy không gian này lại mở ra. Anh lại có thể nhìn thấy rồi.
Anh thấy bản thân mình đang ngồi trên một đám mây màu hồng, không, không đúng, đây là một cái lưỡi!
“Ta đang ở trong miệng của người khác?!”
Anh có chút hoảng sợ, vội vàng nhảy ra ngoài.
Chỉ thấy trước mặt anh là một cô nương khoảng mười sáu mười bảy tuổi, cơ thể lớn hơn anh rất nhiều lần, cô thè lưỡi ra rồi cười nói với anh:
“Ngươi đã bước vào miệng ta rồi”.
Anh sững sờ, trong lòng nghĩ:
Vừa rồi rõ ràng là một không gian hoàn toàn trống không, vậy mà đó lại là miệng của cô ấy? Như vậy, tầng thứ của cô ấy nhất định là cực cao. Không… không chính xác… Cơ thể của cô chính là hư vô của Sâm Giới!
Vậy thì, chính là Pháp Vương của Sâm Giới!
Anh hiểu ra, liền quỳ hai gối xuống, kính cẩn hành lễ:
“Tham kiến Pháp Vương bệ hạ!”
Vị cô nương với thân thể khổng lồ ấy khẽ mỉm cười, nói:
“Ngươi đi theo ta”.
Anh phiêu đãng bay theo, lại đến một nơi cung điện khác. Chỉ thấy trên tấm biển treo trước điện đề các chữ:
Hồng Diểu Chính Sâm
Anh ngẩng đầu lên, vị cô nương này đã ngồi ngay ngắn trên bảo tọa Pháp Vương. Chỉ nghe cô thong thả nói:
“Toàn bộ vũ trụ đang đứng trước một thiên kiếp không thể vãn hồi”.
Nghe vậy, anh thấy rất nghi hoặc, liền hỏi:
“Là Sâm Giới sao?”
Cô lại nói:
“Không chỉ là Sâm Giới, mà là toàn bộ vũ trụ”.
Chàng trai càng thêm nghi hoặc, anh cố gắng suy nghĩ kỹ, toàn bộ vũ trụ đối mặt với thiên kiếp là khái niệm gì…?
Khi anh còn đang sững sờ ở đó, cô lại nói tiếp:
“Còn ta, cũng sắp kết thúc một đời này, hóa về chí vô, quy về hư cực. Thiên kiếp này, sẽ đến vào kiếp thứ chín triệu trong đời sau của ta”.
Anh hỏi:
“Ngài sẽ rời đi sao?”
Cô đáp:
“Đúng vậy. Sau khi ta qua đời, Sâm Giới sẽ có một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Chờ ta chuyển sinh trở lại, sẽ lại khai thiên tịch địa, tiếp tục cai quản Sâm Giới”.
Điều này thì anh hiểu, anh gật gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu.
Nhưng điều mà anh chưa thể hiểu được là: Thiên kiếp của toàn bộ vũ trụ là gì?
Pháp Vương lại dùng một phương thức mà anh có thể lĩnh hội để giải thích. Còn tôi chỉ có thể dùng phương thức mà con người có thể hiểu để viết ra.
Nếu bạn từng có trải nghiệm giảm cân, bạn sẽ biết một điều, ăn càng ít thì trao đổi chất trong cơ thể càng ít, còn ăn càng nhiều thì trao đổi chất trong cơ thể người cũng sẽ tăng theo. Nhưng trong khi giảm cân thì không thể ăn đồ có quá nhiều calo, nên những người có kinh nghiệm giảm cân sẽ khuyên bạn: Phải uống nhiều nước, mới có thể tăng cường trao đổi chất, thúc đẩy tân trần đại tạ.
Vậy nên ở đây chúng ta sẽ phát hiện ra một vấn đề:
Sự trao đổi chất và tuần hoàn của cơ thể con người đều cần đến sự hấp thu từ bên ngoài. Dù bạn có đang giảm cân, muốn gầy đi một chút, thì cũng phải thông qua việc hấp thu để thúc đẩy quá trình giảm mỡ. Cơ thể con người và thế giới bên ngoài có mối liên hệ mật thiết với nhau.
Nói cách khác con người không thể tồn tại một cách độc lập.
Cơ thể con người là một tiểu vũ trụ. Giả sử mặt đất dưới chân và bầu trời trên đầu chúng ta tạo thành một đại vũ trụ, vậy thì nếu nước trên đất cạn khô, không khí trên trời không thuần tịnh, con người không còn nước để uống, không khí cũng có độc rồi, thì liệu cơ thể con người còn trao đổi chất bình thường không? Con người có thể di chuyển bình thường không? Con người còn có thể duy trì nòi giống, sống tiếp được không? Hay rồi cũng sẽ diệt vong cùng với đại vũ trụ ấy?
Cho nên, sự ra đi và tái sinh của Pháp Vương Sâm Giới đều thuộc về quá trình trao đổi chất của bản thân Sâm Giới, chuyện này không có gì đáng sợ cả. Nhưng điều thật sự đáng sợ mà Pháp Vương Sâm Giới phát hiện ra là gì? Đó là đại vũ trụ bên ngoài Sâm Giới cũng đã không ổn nữa. Đại vũ trụ lớn hơn bên ngoài đại vũ trụ cũng không ổn nữa. Đại vũ trụ lớn hơn lớn hơn nữa bên ngoài cũng không ổn nữa… Tức là nói toàn bộ vũ trụ đều không được nữa rồi.
Hiện tại Sâm Giới vẫn còn vận hành bình thường, hoàn toàn là vì sự khác biệt về thời gian giữa các tầng không gian. Kiếp nạn này vẫn chưa đến nơi đây, nhưng nó chắc chắn sẽ đến, không thể tránh được!
Pháp Vương có thần cơ diệu toán, cô thông qua những tính toán vô cùng chính xác, đã tính được thời điểm mà đại kiếp nạn ấy sẽ đến Sâm Giới là vào kiếp thứ chín triệu, trong đời sau của cô.
Bởi vì cảnh giới của Pháp Vương và chúng sinh khác nhau quá xa, nên Pháp Vương sống đến chín triệu kiếp, và chúng sinh sống đến chín triệu kiếp là hoàn toàn khác biệt. Với chúng sinh Sâm Giới, chín triệu kiếp là tuổi thọ cực kỳ to lớn. Nhưng với Pháp Vương Sâm Giới, đó lại chỉ là độ tuổi rất nhỏ, giống như một đứa trẻ vậy.
Cũng tức là nói, vào lúc đó, tuổi của Bích Dao chỉ như một đứa trẻ nhỏ.
Nhưng kiếp trước của Bích Dao cũng là Pháp Vương của Sâm Giới, sau khi chuyển sinh, cô vẫn tiếp tục là Pháp Vương của Sâm Giới. Trong kiếp trước nữa Pháp Vương Sâm Giới vẫn là cô.
Cô từ đầu đến cuối vẫn luôn là Vương của Sâm Giới, chỉ có điều là sau một khoảng thời gian vô cùng lớn, toàn bộ Sâm Giới lại trải qua một lần tân trần đại tạ (trao đổi chất) mà thôi.
Chúng ta lại quay lại chuyện chính: Pháp Vương đời trước của Sâm Giới, khi phát hiện toàn bộ vũ trụ đều đã không được nữa, Sâm Giới cũng sắp đối mặt với diệt vong, cô có cách nào không?
Lúc ấy, cô là người đã thành thục mọi điều, biết rất rõ rằng hoàn toàn không có cách nào cả.
Giống như điều gì? Lấy ví dụ, bạn là một con “người”, bây giờ nói rằng trời hỏng rồi, bạn có biện pháp gì không? Có ai là “người” mà có cách “cứu trời” không?
Do đó nói, không chỉ Pháp Vương Sâm Giới không có cách nào, mà bất kỳ vị Pháp Vương nào trong các thế giới thiên quốc lúc đó, đều đã thấy trước đại kiếp hủy diệt của toàn bộ vũ trụ, nhưng không ai có bất kỳ biện pháp nào cả.
Vì vậy, mỗi ngày mỗi đêm cô đều khổ não vô cùng.
Cô cúi xuống nhìn thấy vô lượng chúng sinh.
Cô ngẩng đầu lên chỉ thấy đại khung hư không bao la vô tận.
Cô là Thần, nhưng cô không thể thấy được bất kỳ vị Thần nào ở trên đầu mình.
Cũng như con người vậy, bạn ngước nhìn, cũng không thể thấy những sinh mệnh cao cấp hơn con người.
Nhưng, vào một ngày nọ, kỳ tích đã xuất hiện, đã cứu rỗi sự vĩnh hằng của sinh mệnh trong Sâm Giới.
……
“Lần này… ngươi đã hiểu thế nào là thiên kiếp của toàn bộ vũ trụ chưa?” Pháp Vương hỏi chàng trai ấy.
Anh ta dùng khái niệm phương thức tư duy của mình cũng hiểu ra được. Đây là một kiếp nạn to lớn, to lớn, và còn to lớn hơn nữa!
Anh ta kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh khắp người!
Chúng sinh Sâm Giới hiện giờ vẫn không biết gì về việc này. Anh ta không hiểu, tại sao Pháp Vương lại đem chuyện này nói với mình?
Chỉ nghe Pháp Vương lại nói:
“Chân Giác cũng đã nói, Sâm Giới không chỉ sẽ mất đi hiện tại, mà còn mất cả lịch sử quá khứ, mất cả tương lai. Giống như trong vũ trụ này chưa từng tồn tại Sâm Giới vậy, cũng không có các ngươi, không có ta”.
(Chân Giác là tên một vị Thần trong Sâm Giới, kỳ thực Ông chính là trực giác của Pháp Vương Sâm Giới)
Chàng trai trợn to đôi mắt, sững người tại chỗ, nỗi sợ bao trùm toàn thân.
Nhưng đột nhiên, Pháp Vương lộ ra một chút nét mặt tươi cười, nói:
“Nhưng, về sau, tất cả đều không như vậy nữa. Chân Giác đã nhiều lần nói với ta, Sâm Giới của chúng ta, sẽ không bị hủy diệt”.
Anh lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Pháp Vương mỉm cười, chỉ tay về phía quá khứ và nói:
“Ngươi nhìn đi”.
Anh nhìn thấy, vào một ngày không lâu trước đây, Pháp Vương đang buồn bã ngước nhìn lên bầu trời sâu thẳm bao la.
Chỉ nghe cô dùng giọng nói tràn đầy tuyệt vọng, lại mang một tia hy vọng, ngẩng đầu nói với trời cao:
“Hỡi trời cao sâu thẳm, có thể lưu lại một tia sinh cơ cho chúng sinh Sâm Giới của con không? Dù con có phải chết vạn lần, con cũng nguyện ý”.
Bỗng nhiên, giữa vùng hư không bao la vô tận trên bầu trời sâu thẳm, hình bóng một vị Tôn giả chợt hiện lên!
Vị Tôn Giả có mái tóc xanh lam, khoác áo cà sa trắng có gương mặt từ bi, trên tay Ngài cầm một chiếc đĩa tròn có khắc chữ Vạn và biểu tượng Thái Cực.
Nhưng chỉ trong chớp mắt! Chỉ trong chớp mắt! Trong chớp mắt, hình bóng ấy lại biến mất không dấu vết!
Cô ngước nhìn khắp vũ trụ, tìm kiếm, tìm kiếm, tìm kiếm… Nhưng không còn tìm thấy được nữa.
Nhìn đến đây, họ tạm dừng quan sát.
“Vị Tôn giả này… là ai vậy?” Anh ta hỏi.
“Vị Tôn giả đó, kỳ thực, ta có nhận ra”. Pháp Vương Sâm Giới mỉm cười nói.
Pháp Vương lại nói tiếp:
“Ngươi có biết Tam giới không?”
Anh suy nghĩ một chút, rồi gật đầu:
“Thần biết, Tam giới sau này mới xuất hiện trong vũ trụ. Nghe nói là một vị Thần vô cùng từ bi đã thương nghị với chư Thần, tạo ra một tầng không gian ở tầng ngoài cùng của vũ trụ, để những sinh mệnh có tâm tính trượt xuống trong vũ trụ không bị hủy diệt, mà có thể luân hồi trong thế gian mê mờ nơi Trái Đất, từ đó khiến sinh mệnh đó tỉnh ngộ và tu luyện, được trao thêm một cơ hội để quay trở về thiên thượng”.
Nhưng thật tiếc, chưa có sinh mệnh nào sau khi rơi xuống đó mà quay về được Thiên thượng. Dần dần, Tam giới này giống như trạm chứa rác của vũ trụ, chuyên tiếp nhận những sinh mệnh từ trên trời rớt xuống”.
Pháp Vương mỉm cười, nói:
“Vị Tôn giả đó… chính là vị Thần sáng tạo ra Tam giới”.
Anh như bừng tỉnh ngộ, gật gật đầu.
Pháp Vương lại nói với ẩn ý sâu xa:
“Một sinh mệnh đã không còn tốt nữa, mà không tiêu hủy, lại đặt vào không gian tầng bề mặt thấp nhất của vũ trụ, chờ đợi một cơ duyên có thể quay trở về Trời.
Chuyện này, chúng ta, những Pháp Vương, Pháp Chủ tự xưng là tạo hóa ra vạn vật sinh linh, đều chưa từng nghĩ đến. Ngươi biết vì sao không?”
Anh lắc lắc đầu, biểu thị không hiểu.
Pháp Vương lại nói:
“Thành – Trụ – Hoại – Diệt, là quy luật trước giờ không thể lay chuyển của toàn đại khung.
Vì vậy, khi một sinh mệnh không còn được nữa, chúng ta chỉ nghĩ đến việc hủy diệt rồi tái tạo. Bất kỳ một vị Pháp Vương nào trong chúng ta cũng sẽ không có ý nghĩ kiểu như “cho dù biến cái xấu thành cái tốt, cũng vẫn muốn giữ lại những sinh mệnh nguyên thủy”.
Vì việc tái tạo hay tiêu hủy, đối với chúng ta đều dễ như nhau. Cũng chính vì chúng ta cũng sinh ra trong quy luật Thành – Trụ – Hoại – Diệt, nên hoàn toàn không có lực hồi thiên”.
Anh vô cùng kinh ngạc. Anh từng nghĩ Pháp Vương không gì không thể, sao lại có chuyện cô cũng không thể làm được?
Pháp Vương gật đầu, nói:
“Đúng vậy, ta không gì không thể, nhưng chúng ta chỉ biết tái tạo, chứ không thể thực sự chuyển hóa ‘hoại diệt’ thành ‘thuần tịnh ban sơ’ theo đúng nghĩa.
Đó chính là lý do tại sao, trước khi Tam giới xuất hiện, chúng ta căn bản đều không nghĩ đến việc sáng tạo Tam giới”.
Anh dường như đã hiểu ra, nói:
“Vị Tôn giả đó… quá đặc biệt!”