Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
“Cô ta mỗi ngày học cái gì vậy? Dựa vào đâu mà lúc nào cũng đứng nhất? Bình thường cũng đâu thấy cô ta cố gắng gì…”
“Giang Tuyết Đình! Cậu làm gì thế hả?! Sao cậu lại lục bàn học của Dư Tiểu Dao?” Một nam sinh giơ tay làm hình khẩu súng chỉ vào Giang Tuyết Đình, trêu chọc hỏi.
“Tớ không có ý gì khác, tớ chỉ muốn xem thử bạn ấy ngày nghỉ mang về nhà những quyển bài tập gì thôi!” Giang Tuyết Đình nói.
“Cậu là ‘Á quân ngàn năm’, có lục nát bàn học của người ta cũng vô ích thôi! Vẫn là ‘Á quân ngàn năm’ mà!”
“Cút!” Giang Tuyết Đình vừa dùng chân đá vào cậu ta vừa chửi.
“Ái da! Đánh người rồi! Đánh người rồi!…”
Độc thoại:
Nhân loại đã bước đến thời mạt thế, âm dương phản bối. Khi đó, con gái trong lớp tôi đều rất lợi hại, thường xuyên ra tay đánh con trai.
Còn đám con trai thì sao? Có người thật sự yếu đuối, không chỉ nói chuyện như con gái, mà còn thật sự không đánh lại nổi mấy bạn nữ. Hơn nữa ba vị trí dẫn đầu trong lớp, thường xuyên đều là ba bạn nữ.
…
Chiều Chủ Nhật, học sinh nội trú phải quay về ký túc xá trước, để cất đồ đạc của mình. Đến 5:30 chiều, sẽ do giáo viên phụ trách dẫn đến trường để học lớp tự học buổi tối. Sau khi học tối xong, lại quay về phòng ngủ.
Học sinh cấp hai mỗi ngày đều có buổi tự học có giáo viên giảng bài vào buổi tối từ 6 giờ đến 8 giờ, tức là trong khoảng thời gian này sẽ có thầy cô giảng bài. Nhưng sau 8 giờ, học sinh nội trú vẫn phải tiếp tục học thêm hai tiếng nữa để làm bài tập.
Có nghĩa là, mỗi ngày học sinh nội trú trở về phòng ký túc là khoảng 10 giờ rưỡi đêm.
Chiều Chủ Nhật hôm đó, Dư Tiểu Dao quay lại lớp chuẩn bị cho buổi tự học vào buổi tối.
Nam sinh lúc nãy tìm đến Dư Tiểu Dao, khẽ nói nhỏ mách lẻo:
“Dư Tiểu Dao à, Giang Tuyết Đình lục bàn học của cậu đó, xem thử cậu mang sách gì về nhà. Vừa lục vừa tỏ ra không phục, miệng thì cứ làu bàu kiểu như ‘dựa vào đâu mà cậu luôn đứng nhất’…”
Dư Tiểu Dao chỉ mỉm cười, không hề tức giận.
…
Tối hôm đó, thầy giáo Ngữ văn sau khi giảng bài cho lớp tự học xong thì không về nhà.
Tiểu Dao bước ra từ nhà vệ sinh, đi ngang qua cửa văn phòng giáo viên, thấy trong phòng chỉ có một mình ông ta.
“Thầy ơi, muộn vậy rồi mà vẫn chưa về à!” Tiểu Dao chào hỏi.
Thầy giáo Ngữ văn nghe thấy là Dư Tiểu Dao, lập tức gọi:
“Tiểu Dao! Em vào đây!”
Dư Tiểu Dao bước vào văn phòng.
Hành lang tối đen, chỉ có mỗi phòng này sáng đèn.
Đèn hôm nay hình như hỏng rồi, cứ nhấp nháy như ma chơi thoắt ẩn thoắt hiện vậy.
“Thầy ơi, thành tích môn Ngữ văn của em trong kỳ thi tháng này đã được cải thiện. Thầy có định thưởng gì để cổ vũ cho em không ạ?”
Tiểu Dao không hiểu thế sự, lộ vẻ mặt cười hồn nhiên nói với thầy giáo Ngữ văn.
“Tiểu Dao, em trông thật xinh đẹp”. Thầy giáo Ngữ văn nhìn chằm chằm vào cô, nói.
Dư Tiểu Dao đột nhiên ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, hỏi:
“Thầy ơi, thầy uống bao nhiêu rượu vậy?”
Cô phát hiện ánh mắt thầy giáo Ngữ văn cứ nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, ánh đèn trong phòng cứ nhấp nháy, nhấp nháy…
Thầy giáo nhìn chằm chằm vào cô, chầm chậm bước tới đóng công tắc đèn, nhẹ nhàng nói:
“Đèn này hỏng rồi, tắt đi thôi”.
Âm thanh này giống như tiếng rên rỉ do ma quỷ phát ra.
Dư Tiểu Dao vẫn chưa kịp phản ứng thì thầy giáo Ngữ văn đột nhiên tắt đèn.
Ông ta như ma quỷ nhào tới ôm chặt lấy Tiểu Dao, cái miệng ghê tởm của lão trắng trợn cắn lên khuôn mặt của Tiểu Dao.
Dư Tiểu Dao sợ hãi cực độ, tay chân luống cuống, vùng vẫy trong tuyệt vọng!
“A! Cứu mạng!”
Nội tâm Dư Tiểu Dao đang gào thét, nhưng miệng lại không phát ra được âm thanh.
Đúng lúc ấy, chuông tan học của lớp tự học vào buổi tối vang lên, đèn hành lang bật sáng “bùm” một cái.
Tiểu Dao vùng vẫy thoát khỏi bàn tay ma quỷ, vội vàng chạy đi.
Độc thoại:
Thật bất hạnh, năm tôi 13 tuổi, đã bị một thầy giáo sàm sỡ.
Nhưng đó vẫn chưa phải là điều bất hạnh nhất, trong hai năm tiếp theo, tôi đã trải qua rất nhiều điều còn kinh khủng hơn nữa.
Đến nỗi, ở cái tuổi trăng tròn 14, 15 tuổi, tôi đã từng tự sát hai lần.
…
Dư Tiểu Dao sợ hãi tột độ, toàn thân cô run rẩy không ngừng.
Một cô gái 13 tuổi, chưa từng có ai dạy cô cách tự bảo vệ mình trong thời mạt thế như này, cũng chưa từng có ai giáo dục lành mạnh cho cô bất kỳ điều gì liên quan đến phương diện nam nữ.
Cô hoàn toàn ngu ngơ, không hiểu gì.
Cô chỉ là từng thấy trên ti vi, các cặp đôi yêu nhau mới có những hành vi như vậy.
Toàn bộ thế giới quan của cô đang sụp đổ:
Tại sao? Tại sao người thầy mà mình kính trọng lại làm thế với mình? Tại sao…
Sáng hôm sau, thầy giáo dạy Ngữ văn đã đứng ngồi không yên, chờ trước cổng trường, đợi đội học sinh nội trú quay lại dãy lớp học.
Vừa nhìn thấy Dư Tiểu Dao, ông ta lập tức gọi:
“Dư Tiểu Dao! Em lại đây! Lại đây!”
Dư Tiểu Dao biết đó là thầy dạy Ngữ văn đang gọi cô, bước chân cô chững lại. Trong nội tâm cực kỳ lo sợ, cô không dám tiến lại gần.
“Lại đây! Lại đây!” Thầy giáo Ngữ văn bắt đầu mất kiên nhẫn.
Dư Tiểu Dao run rẩy bước đến.
Cô cúi đầu, không dám lên tiếng.
Thầy giáo Ngữ văn gọi cô vào một góc khuất của dãy lớp học, vừa khóc vừa nói:
“Tiểu Dư, thật sự xin lỗi em, hôm qua thầy uống nhiều quá… xin lỗi, xin lỗi… Cuộc sống hôn nhân của thầy không hạnh phúc, thầy lại có bệnh ở tim, sức khỏe của thầy rất kém… Em rất giống cô bé mà thầy từng thích khi còn nhỏ… Nào, ngẩng đầu lên, nói với thầy là em tha thứ cho thầy rồi, đúng không?”
Dư Tiểu Dao vẫn không dám ngẩng đầu, cô không cách nào nhìn thẳng vào đôi mắt như ác ma ấy.
Đúng lúc ấy, thầy giáo Ngữ văn bỗng bật khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa nói:
“Hu hu… Thầy là kẻ như thế này đáng chết lắm, chết luôn cho rồi… Thầy bị bệnh tim nặng thế này, chắc cũng chẳng sống được bao lâu nữa…”
Một đứa trẻ 13 tuổi, như một tờ giấy trắng, làm sao chịu nổi khi người thầy mà mình vẫn kính trọng lại đem cái chết ra uy hiếp?
Dư Tiểu Dao chậm rãi ngẩng đầu lên, sự yếu đuối và bất an trong ánh mắt lộ ra chút tha thứ.
Thầy giáo Ngữ văn lập tức giảo hoạt nói:
“Cảm ơn tiểu Dư. Tiểu Dư à, em đừng nói chuyện này với bố mẹ em nhé, nghe rõ chưa? Nói ra thì cũng không tốt cho em đâu”.
Dư Tiểu Dao gật gật đầu.
“Được rồi, về lớp học đi! Cố gắng học tốt nhé!”
…
Dư Tiểu Dao vẫn cảm thấy toàn thân run rẩy, tâm thần bất an.
Mấy ngày sau, cô đã sốt cao đến 39 độ.
Giáo viên chủ nhiệm đã báo cho phụ huynh, nhưng bố của cô phải tan làm mới có thể đến đón cô. Cô đợi mãi đến giờ tan học buổi chiều, bố cô vẫn chưa tới. Các bạn đều đã đi ăn cơm, chỉ còn lại mình cô trong lớp chờ bố đến đón.
Cô đau đớn nằm bò trên bàn, tất cả thầy giáo và học sinh của cả dãy lớp học dường như đều đi ăn rồi.
Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng giày da bước tới, âm thanh này mỗi lúc một gần cô hơn, cô tưởng là bố mình, nhưng khi ngẩng đầu lên, lại là ác ma đó.
Ác ma cắn vào má cô, rồi nói:
“Thầy yêu em nhiều lắm…”
Đúng vào lúc đó, lại vang lên tiếng bước chân truyền tới, lần này là bố cô.
Ác ma vội vàng bước ra khỏi lớp, còn giả vờ như không có chuyện gì rồi chào hỏi bố cô.
Bố đón Tiểu Dao đưa đến bệnh viện, bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể thì thấy đã gần 40 độ, cần tiêm hạ sốt gấp và truyền dịch chống viêm.
Dư Tiểu Dao ngồi trên ghế truyền nước, miệng mím chặt khóc, nước mắt lặng lẽ rơi từng giọt.
Bố cô cảm thấy con gái có gì đó bất thường, bèn hỏi:
“Sao vậy con? Gần đây con có gặp chuyện gì không?”
Dư Tiểu Dao chỉ khóc, không dám ngẩng đầu, cũng không biết làm thế nào để nói ra chuyện này.
Bố cô nhìn sắc mặt Tiểu Dao, ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, liền hỏi tiếp:
“Tiểu Dao, con nói đi, dù có chuyện gì xảy ra, bố cũng không nói con, không mắng con đâu, ngoan, nói cho bố biết”.
Tiểu Dao nức nở nói:
“Thầy… thầy dạy Ngữ văn nói… nói thầy thích con… rồi thầy hôn con…”
Khuôn mặt của bố dần dần tối sầm lại, đầy phẫn nộ…
Bố của Dư Tiểu Dao đi tìm hiệu trưởng, nhưng hai lần tìm đến đều không gặp được hiệu trưởng.
Bố cô chỉ đành tìm tới một người bạn làm cảnh sát, vị cảnh sát đó là bạn của hiệu trưởng ngôi trường này.
Khi hiệu trưởng biết chuyện này, đã nói:
“Nếu còn lần nữa, nhất định sẽ khai trừ anh ta!”
Bố Tiểu Dao yêu cầu chuyển lớp cho Tiểu Dao, hiệu trưởng cũng đồng ý.
Độc thoại nội tâm:
Như vậy, tôi chuyển sang lớp khác, một nơi hoàn toàn xa lạ, lớp số 1. Nhưng những khổ nạn của tôi không những không chấm dứt, mà ngược lại còn trở nên trầm trọng hơn.
…
Bố của Tiểu Dao là một người làm kỹ thuật, rất có tay nghề trong thị trấn nhỏ nơi ông sinh sống. Nhưng vì ông dành hầu hết thời gian để nghiên cứu chuyên môn, do đó về phương diện giao thiệp giữa người với người, ông không giỏi lắm.
Ông không biết mời các thầy cô đi ăn uống, cũng chẳng nghĩ đến việc biếu quà, càng không biết làm thân với giáo viên. Chỉ là vào mỗi dịp lễ Tết mới bảo Tiểu Dao mang vài món quà nhỏ không đáng giá tặng cho thầy cô.
Nhưng trong thời mạt thế vạn ác này, những giáo viên ấy đã không còn thỏa mãn với những thứ như vậy nữa.
Giáo viên chủ nhiệm lớp mới của Tiểu Dao là cô giáo dạy tiếng Anh tên là Thường Lệ Quyên (hóa danh), một cô giáo trung niên hơn 40 tuổi.
Những ngày đầu Tiểu Dao mới đến lớp mới, ngoài việc môi trường thay đổi, bạn bè và giáo viên đều chưa quen, thì những điều khác không có gì khác biệt.
Nhưng khoảng chưa đến nửa tháng, cô phát hiện cô chủ nhiệm mới hình như rất ghét cô.
Hễ nhìn thấy cô là cô chủ nhiệm trừng mắt nhìn với ánh mắt hằn học.
Cô cũng chẳng biết mình đã làm sai điều gì.
Sau khi trải qua biến cố ấy, trạng thái học tập của cô không còn được như trước, ngồi trên lớp học thường mất tập trung.
“Dư Tiểu Dao! Tôi vừa giảng cái gì?” Thường Lệ Quyên trừng mắt hỏi Dư Tiểu Dao.
Vừa rồi Tiểu Dao thật sự đã lơ đãng, không nhớ được cô giáo đã giảng điều gì.
“Đứng lên!” Thường Lệ Quyên tức giận quát lớn.
Dư Tiểu Dao chầm chậm đứng lên.
“Bốp!”
Một cái tát giáng tới, đánh mạnh vào mặt của Tiểu Dao.
Má của Tiểu Dao sưng lên, nước mắt rơi xuống lã chã.
“Ngồi xuống!”
Thường Lệ Quyên lại trừng mắt nhìn Dư Tiểu Dao ngồi xuống.
…
“Lại đây!” Thường Lệ Quyên nhìn Tiểu Dao đang đi trên hành lang, gọi lớn.
Tiểu Dao rụt rè bước tới. Thường Lệ Quyên nhìn cô từ đầu đến chân rồi nói:
“Cái áo của cô sao mà ngắn vậy hả?”
Mẹ của Tiểu Dao thường ngày rất tiết kiệm, dù quần áo bị co lại sau khi giặt cũng không nỡ mua cái mới cho cô, nên áo len mặc bên trong đồng phục hơi ngắn.
Tiểu Dao kéo áo của mình xuống một chút, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nói:
“Áo của em ngắn ạ? Hình như không đến mức đó…”
“Bốp!”
Lời vẫn chưa nói hết, lại một cái tát nữa giáng tới.
“Thứ không biết xấu hổ! Ăn mặc ngắn như vậy cho ai xem hả?! Mau về thay ngay cho tôi!” Thường Lệ Quyên mắng xong liền bỏ đi.
Các bạn học đứng ở hành lang đều nhìn thấy cảnh đó, tất cả các học sinh đều chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô, có người nói:
“Tao nghe đám trẻ con của các giáo viên trong trường mình nói, con nhỏ đó từng quyến rũ thầy giáo…”
…
“Dư Tiểu Dao! Lại mơ màng nữa! Còn như vậy thì cút khỏi lớp của tôi! Đồ đê tiện! Cứ đòi nhét vào lớp tôi, không biết xấu hổ, thứ rác rưởi!” Thường Lệ Quyên lại chửi bới.
“Bốp!”
“Á!” Dư Tiểu Dao cảm thấy một vật gì đó quật lên người, đau nhói, đau đến mức khiến cô kêu lên một tiếng.
Là roi làm bằng cành liễu. Cô giáo dùng roi liễu đánh mạnh lên người cô.
Cành liễu khô này, chỉ cần quật xuống da thịt, ngay lập tức để lại vết máu bầm tím.
“Bốp! Bốp!…”
Lại thêm vài cái tát nữa.
Chỉ cần là tiết học của giáo viên chủ nhiệm Thường Lệ Quyên, Dư Tiểu Dao không bị chửi, thì bị đánh, hoàn toàn không cách nào tập trung nghe giảng.
Một lần, trong tiết tự học buổi tối.
“Tiểu Dao, cậu giảng cho tớ bài toán này với”.
Tiểu Dao gật đầu và bắt đầu giảng cho bạn học.
“Cái gì mà hôi thế?” Dư Tiểu Dao ngửi thấy mùi hôi của chân.
Là do cậu bạn học sinh kia thấy trong phòng nóng nên đã tháo giày.
Cậu ta giơ chân lên, hỏi:
“Là mùi của cái này phải không?”
Dư Tiểu Dao nhìn thấy tất của cậu bạn rách một lỗ, lòi cả ngón chân ra, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, nên không nhịn được mà bật cười.
Đúng lúc ấy, một thầy giáo ở phòng Chính trị – Giáo dục đi trực ban bắt gặp, liền hỏi:
“Nữ sinh kia! Em tên là gì?”
Dư Tiểu Dao vội thu lại khuôn mặt đang cười, không dám trả lời.
“Em đứng dậy!” Thầy giáo nói.
Dư Tiểu Dao chầm chậm đứng lên.
“Mau nói đi! Đừng lãng phí thời gian của tôi!”
“Dư… Dư Tiểu Dao”.
Chỉ thấy ông ta ghi vào sổ:
“Dư Tiểu Dao lớp số 1 đùa giỡn trong giờ tự học buổi tối, trừ 1 điểm”.
Ngày hôm sau, vào giờ thể dục giữa giờ, giáo viên phòng Chính trị – Giáo dục đem sổ điểm đến đưa cho giáo viên chủ nhiệm, còn chỉ trỏ gì đó với giáo viên chủ nhiệm một lúc.
Cô chủ nhiệm vừa thấy lại là Dư Tiểu Dao thì nổi trận lôi đình.
Ngay trong lúc Tiểu Dao đang tập thể dục theo nhạc, Thường Lệ Quyên dùng giày cao gót đá mạnh một cú khiến cô ngã sấp xuống đất!
Tức thì, cả sân trường đều đổ dồn ánh mắt về phía Dư Tiểu Dao đang nằm trên đất.
“Cút dậy ngay!” Thường Lệ Quyên chửi.
Tiểu Dao hoảng sợ đến mức chưa kịp phủi bụi trên người đã vội từ mặt đất bò dậy.
Thường Lệ Quyên dùng nắm đấm thụi vào ngực cô, mỗi cú đều khiến cô loạng choạng lùi lại.
Thường Lệ Quyên vừa đánh vừa chửi:
“Đồ rác rưởi! Thứ đê tiện vô liêm sỉ! Không chịu học hành còn ảnh hưởng người khác! Sao lại hư hỏng đến mức này hả?!…”
Độc thoại:
Lúc ấy, mấy nữ sinh mà bị giáo viên chửi là “đồ rác rưởi”, là “đồ đê tiện” thì vẫn được coi là dễ nghe.
Còn nhiều lời lẽ thô tục hơn nữa, căn bản không cách nào viết ra được, chẳng khác gì mụ chủ lầu xanh mắng chửi kỹ nữ vậy.
…