Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (5-01)

27-09-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Bảy mươi triệu năm sau.

“Ngài nhìn kìa, người kia vẫn đang cầu ‘lão Thiên gia’ đó!” Một vị Thần nhìn xuống thế gian và nói.

“Lão Thiên gia của bọn họ bây giờ mới có bốn tuổi, cầu ai cơ chứ?” Một vị Thần khác tiếp lời.

Đột nhiên, một ngôi sao băng vụt qua.

“Cô ấy cũng xuống rồi sao?” Vị Thần nhìn theo ngôi sao ấy và nói.

Một vị Thần khác bấm tay tính toán:

“Thủy, hỏa… thổ, chín mốt, chín hai… năm”.

…..

Độc thoại:

Năm 1995, tôi mới chào đời, đến một cách muộn màng…

Câu chuyện của kiếp này, hãy bắt đầu kể từ năm 2006 nhé…

Năm đó, tôi học lớp 6, mười hai tuổi.

…..

“Ô! Ô!”

“Ra sân thể dục! Ra sân thể dục! Đừng có lề mề nữa! Con mẹ nó! Chạy mau!”

Thầy giáo huýt còi chói tai, vừa mắng chửi vừa hét lên “ra sân thể dục”, học sinh ở khắp sân trường giống như là bầy gia súc để ông ta quất roi đánh đập mỗi ngày.

“Tất cả giáo viên và học sinh hành lễ nghiêm trang! Đội viên Thiếu niên Tiền phong chào cờ! Nghiêm!”

“Thượng quốc kỳ! Hát quốc ca!”

“Đứng lên – hỡi những ai không cam chịu làm nô lệ – dùng máu thịt của chúng ta – xây nên Trường Thành mới của chúng ta – dân tộc Trung Hoa đã đến thời khắc nguy hiểm nhất…”

…..

Học sinh ở Trung Quốc đại lục, mỗi ngày vào buổi sáng đều phải tập thể dục theo nhạc; mỗi thứ Hai đều phải cử hành nghi thức thượng quốc kỳ và hát quốc ca, bất kể bạn bao nhiêu tuổi, tư tưởng chính trị đều phải được thống nhất.

Tập thể dục xong, lũ trẻ đều quay trở về lớp.

Hôm nay, thầy chủ nhiệm mang theo một xấp bài kiểm tra, đến lớp học từ rất sớm. Bởi vì điểm thi giữa kỳ đã có kết quả.

“Mẹ nó, thi cử như thế này, mà suốt ngày chỉ biết vô tư chơi bời lêu lổng”. Thầy chủ nhiệm mắng chửi trước mặt các học sinh.

Câu cửa miệng của các giáo viên, chính là “mẹ nó”, “mẹ nó”.

Trong lớp học im phăng phắc, không ai dám lên tiếng. Tất cả học sinh đều biết rằng, lúc này mà nói một câu thì sẽ phải trả giá bằng cái tát ngay.

Các giáo viên đánh phạt học sinh là chuyện thường ngày như cơm bữa.

“Các bạn cán sự phụ trách các môn học, phát bài đi! Tôi đọc thứ hạng một lượt”. Thầy chủ nhiệm nói.

“Xếp thứ 48 là Lư Vũ, đội sổ!” Thầy giáo liếc Lư Vũ một cái.

Lư Vũ cúi đầu thấp xuống, mặt đỏ bừng.

Thầy giáo tiếp tục đọc:

“Xếp thứ 47… Xếp thứ hai Giang Tuyết Đình, xếp thứ nhất Dư Tiểu Dao”.

Thầy chủ nhiệm đọc xong liền đặt danh sách xuống, nét mặt có chút hòa ái, nói:

“Lần này tôi phải biểu dương tiểu Dư một chút, bạn ấy bị thủy đậu, nửa tháng không đến lớp, mới quay lại đã thi luôn, không chỉ đạt điểm tuyệt đối môn Toán, mà thành tích tổng thể cũng đứng thứ 13 toàn khối, các em nhìn mà học theo người ta!”

“Nhưng tiểu Dư à, môn Ngữ văn của em không ổn! Nếu điểm môn Ngữ văn của em cao hơn chút nữa, em đã vào top 3 rồi. Để thầy giáo Ngữ văn dạy kèm thêm cho em nhé!”

Tiểu Dư ngồi hàng ghế đầu, cúi đầu, vừa nghịch ngón tay vừa khẽ nói:

“Vâng”.

Cô đối với những thứ này có vẻ chẳng mấy để tâm.

“Tiết sau của các em là Ngữ văn đó, học tử tế nhé! Lư Vũ, em đi với tôi!”

Thầy chủ nhiệm gọi Lư Vũ đi cùng.

Thầy chủ nhiệm là giáo viên dạy Toán, là người đàn ông ngoài 40 tuổi.

Thầy dạy Ngữ văn cũng là người đàn ông ngoài 40 tuổi, người luôn nồng nặc mùi thuốc lá và rượu, bởi vì thường xuyên uống rượu nên mắt thường đỏ ngầu màu máu.

Thầy dạy Ngữ văn bước lên bục giảng, nói:

“Các em biết không? Khối chúng ta có một bài văn đạt điểm tuyệt đối đấy, là của bạn Lâm Phong lớp kế bên, thầy mang bài của bạn ấy đến đây cho các em thưởng thức chữ viết của bạn ấy”.

Phụ trách bộ môn Ngữ văn lấy bài viết xuống, mọi người truyền tay nhau xem, có bạn nói:

“Oa! Chữ đẹp thật đấy! Như thư pháp gia viết vậy!”

Có bạn lại nói:

“Oa, Lâm Phong giỏi thật đấy! Đoán là cậu ấy ba tuổi đã luyện chữ rồi!”

Dư Tiểu Dao vẫn đang nghịch ngón tay. Lúc đó, thầy giáo Ngữ văn mang theo một nụ cười kỳ quái, cúi xuống bàn cô.

Cô cảm giác thấy một làn hơi rượu và khói thuốc khó ngửi ập đến, cô theo bản năng né ra phía sau.

Nhưng thầy giáo Ngữ văn lại nói:

“Né gì chứ? Lại đây nào!”

Dư Tiểu Dao đành phải chậm chậm tiến lại gần ông ta một chút.

“Nghe nói, môn Ngữ văn kéo tổng điểm thành tích của em xuống à?” Thầy giáo nheo đôi mắt đỏ ngầu màu máu nhìn chằm chằm vào cô.

Dư Tiểu Dao gật đầu và nói:

“Vâng”.

“Em phải thường xuyên đến văn phòng của thầy, thầy sẽ dạy kèm thêm cho em”. Thầy giáo nhìn cô chằm chằm, nhìn nhìn rồi cười, để lộ hàm răng vàng xỉn đầy vết thuốc lá.

Dư Tiểu Dao cúi đầu xuống, gật gật đầu, rồi nói một tiếng:

“Vâng”.

…..

Độc thoại:

Thế hệ sau những năm 90, 95 ở Trung Quốc đại lục chúng tôi, khi tôi và các bạn học của tôi còn nhỏ, cha mẹ chỉ bảo học mấy môn học ở trường, lo cho chúng tôi cơm áo gạo tiền, gia đình nào có điều kiện tốt hơn chút thì có thể cho học thêm mấy môn nghệ thuật, chỉ vậy thôi, ngoài ra chúng tôi không được dạy gì khác.

Có rất nhiều chuyện, tôi hoàn toàn không hiểu, vì vậy dù nguy hiểm ở ngay bên cạnh, dù nguy hiểm đã cận kề, tôi vẫn không hề hay biết.

…..

Vài ngày sau, Lư Vũ được xếp ngồi cạnh Dư Tiểu Dao, hai người trở thành bạn cùng bàn.

Giờ ra chơi, Dư Tiểu Dao hỏi Lư Vũ:

“Thầy chủ nhiệm sao đột nhiên lại chuyển cậu lên bàn đầu vậy?”

Lư Vũ vừa xoay bút bi vừa đáp bằng giọng khinh khỉnh:

“Mẹ tớ đút tiền cho ông ta rồi chứ sao, không ít đâu!”

Dư Tiểu Dao gật gật đầu, cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Biếu quà cáp xin xỏ, sự việc loại này ở Đại Lục không có gì là lạ.

Lư Vũ tiếp tục vừa xoay bút vừa nói:

“Cho tớ mượn thẻ tên của cậu đi!”

Thẻ tên là tấm thẻ nhỏ phát cho mỗi học sinh, trên đó ghi tên, lớp và khối của học sinh đó, phía sau được gắn bằng chiếc kẹp cong để ghim vào đồng phục.

“Cho cậu đấy!”

Dư Tiểu Dao tháo bảng tên xuống, ném cho Lư Vũ rồi chạy ra ngoài sân chơi.

“Hai mươi tám, hai mươi chín, ba mươi! Yeah! Tớ thắng rồi!”

Tiểu Dao vui vẻ đá cầu cùng các học sinh nữ.

Đột nhiên, họ nghe thấy một nữ sinh gầm lên:

“Cút!”

Dư Tiểu Dao và các bạn học sinh nữ ngừng đá cầu, chạy tới xem chuyện gì xảy ra.

Chỉ thấy một học sinh nữ không mặc đồng phục, trên thân mặc áo ngắn hở rốn, quần bò rách rộng hông, bó sát chân, tóc mái dài che một bên mắt.

Học sinh nữ này đang giằng co với mẹ ở cổng trường học, mẹ cô khóc lóc kéo lấy cô gái, cô gái dùng sức lực vùng vẫy, hét lớn vào mẹ cô ấy:

“Cút!”

Dư Tiểu Dao nói với bạn học nữ ở bên cạnh:

“Đó chẳng phải là Tô Oánh học lớp số 5 sao?”

Cô bạn học tên là Trịnh Di Đồng đang đứng cạnh Dư Tiểu Dao đáp:

“Đúng đó, Tô Oánh, nghe nói cậu ta kết giao với bọn lưu manh ngoài xã hội, bị thầy giáo phát hiện, gọi phụ huynh tới”.

“Giải tán! Giải tán! Đừng xem nữa! Về lớp! Về lớp đi!”

Thầy giáo phòng Chính trị – Giáo dục đã đến, đuổi đám học sinh đang vây quanh xem náo nhiệt.

Dư Tiểu Dao quay trở lại lớp học.

“Trả cậu này”. Lư Vũ trả lại thẻ tên cho cô.

Cô chẳng thèm nhìn, cứ thế cài lại lên đồng phục.

Đồng phục học sinh cấp 2 ở Đại Lục thời những năm 2000 đại đa số được may từ hai màu xanh lam và trắng hoặc là hai màu đỏ và xanh lam, và đều là đồng phục dạng thể thao rộng thùng thình.

Tất cả các học sinh dù là nam hay nữ đều mặc áo y hệt nhau, quần cũng y hệt nhau, bắt buộc phải đảm bảo giống nhau.

Nếu như bạn mặc quần áo “khác biệt”, cho dù là áo gió phổ thông hay váy liền thân, đều bị coi là “trang phục kỳ quặc”, sẽ bị phòng Chính trị – Giáo dục ghi tên, trừ điểm, phê bình. Cũng giống như bị đấu tố thời Cách mạng Văn hóa vậy.

…..

Vì nhà ở cách trường học khá xa nên Dư Tiểu Dao trở thành học sinh nội trú, tức là từ thứ Hai đến thứ Sáu sẽ ở ký túc xá của trường học, chiều thứ Sáu mới về nhà, chiều Chủ Nhật lại quay về trường.

“Con trai (nhi tử), tháo thẻ tên của con ra mẹ giặt đồng phục cho”.

Dư Tiểu Dao ngày nghỉ về nhà, mẹ thường gọi Tiểu Dao như vậy.

Mọi người có cảm thấy kỳ lạ không?

Dư Tiểu Dao là con gái, nhưng mẹ cô lại gọi là “con trai”.

Kỳ thực ở Trung Quốc đại lục, đặc biệt là các gia đình chỉ có một con, nhất là ở phương Bắc, rất nhiều cha mẹ đều gọi như vậy, họ không có khái niệm phân biệt nam nữ.

Họ cho rằng con trai chính là con gái, con gái cũng là con trai. Đại Lục theo chủ nghĩa bình quân tuyệt đối, nam nữ cũng phải bình quân thành như nhau!

Tiểu Dao tháo bảng tên xuống, phát hiện vết đỏ lốm đốm trên áo đồng phục trắng.

“Đưa đây mẹ giặt!”

“Vâng”.

Dư Tiểu Dao cũng không nghĩ nhiều, liền đưa cho mẹ.

Mẹ lục ba lô của Tiểu Dao tìm quần áo để giặt.

“Này con, bao nhiêu mì tôm, xúc xích, bánh quy, sao con đều không ăn vậy? Con chẳng phải bảo rằng hay đói vào ban đêm mà?” Mẹ hỏi.

“Con không dám ăn. Cô quản lý chỗ bọn con kiểm tra nghiêm lắm, ai ăn cái gì là báo phòng Chính trị – Giáo dục”. Tiểu Dao đáp.

Nếu bạn từng có trải nghiệm bị giam trong nhà tù ở Trung Quốc đại lục, bạn có thể biết rằng, ở đó khi bạn đói thì không cho ăn, khát thì không cho uống, không đói thì cưỡng chế ăn, không khát thì cưỡng chế uống. Phải không?

Nhưng có lẽ bạn không ngờ được rằng, trong rất nhiều ký túc xá của các trường công lập ở Trung Quốc đại lục, đối với trẻ vị thành niên, cũng tồn tại chế độ như vậy.

Ngôi trường trung học mà Dư Tiểu Dao theo học có cả cấp hai và cấp ba. Cấp hai gồm bốn khối, mỗi khối có mười lớp, mỗi lớp có khoảng bốn đến năm mươi học sinh.

Ở cấp hai, mỗi lớp thường có khoảng một nửa là học sinh nội trú, và một nửa là học sinh thông thường. Những học sinh thông thường này sống gần trường, có thể đi bộ đến trường. Còn học sinh nội trú thường đến từ các thị trấn nhỏ khác, phải đi xe mới đến trường được, vì để thuận tiện cho việc học nên những học sinh này sẽ ở lại luôn trong ký túc xá của trường.

Chiều tan học, học sinh không nội trú thì về nhà ăn cơm, ăn xong rồi quay lại học lớp tự học vào buổi tối.

Còn học sinh nội trú thì bắt buộc phải được giáo viên tổ chức thành hàng, xếp hàng đi ăn cơm. Buổi trưa ăn xong cũng phải xếp hàng quay về ký túc xá, rồi chiều lại xếp hàng trở lại tòa nhà dạy học. Tối ăn xong thì cũng phải xếp hàng quay lại lớp học buổi tối, học xong lại tiếp tục xếp hàng quay về ký túc xá.

Luôn luôn phải xếp hàng, đứng thành hàng, tổ chức đội ngũ. Ngay cả lấy cơm cũng phải xếp hàng, khiến thời gian bị tiêu tốn rất nhiều, dẫn đến việc những đứa trẻ không còn bao nhiêu thời gian để ăn uống.

Có một học sinh tính thử thì thấy, mỗi lần cho học sinh ăn cơm thì thời gian chỉ được khoảng năm, sáu phút.

Ăn không đủ, bị đói là chuyện bình thường.

Nhưng về đến ký túc xá cũng không được ăn gì, chỉ có thể lén lút ăn trong bóng tối vào ban đêm, nếu bị bắt gặp sẽ bị thông báo và xử lý kỷ luật.

…..

Giờ học toán của lớp số 5.

“Sắp thi cuối kỳ rồi, các em tập trung tinh thần lên, lần này cố gắng vượt qua lớp số 7! Nào, chúng ta tiếp tục làm bài tập…” Giáo viên nói.

“Lâm Phong, đây là bài kiểm tra toán của Dư Tiểu Dao lớp số 7, em xem thử cách giải của bạn ấy”. Thầy nói với Lâm Phong.

Lâm Phong cầm bài lên nhìn một cái rồi nói:

“Ồ! Chữ viết gì mà tiêu sái quá vậy? Rồng bay phượng múa, ai không biết còn tưởng là con trai viết nữa đấy”.

…..

Trong kỳ thi cuối kỳ lần này, Dư Tiểu Dao vẫn là học sinh đứng đầu lớp.

Cô đã trải qua học kỳ yên ổn cuối cùng của mình.

Độc thoại:

Cuộc đời tôi, từ năm 13 tuổi, đã bắt đầu khác đi.

13 là một con số đặc biệt.

…..

“Cho tớ mượn thẻ học sinh của cậu chút”. Lư Vũ nói với Dư Tiểu Dao.

“Sắp đi tập thể dục rồi, mượn gì mà mượn? Mau đi thôi!” Dư Tiểu Dao đáp.

“Tớ không đi”. Lư Vũ lạnh lùng nói.

“Cậu không đi? Hôm nay chào cờ, cậu mà không đi thì thầy chủ nhiệm sẽ mắng chết cậu đó! Đi đi đi! Nhanh lên!” Dư Tiểu Dao kéo Lư Vũ đi tham gia tập thể dục buổi sáng.

“Toàn thể thầy giáo và học sinh nhìn về quốc kỳ…” Giáo viên cầm micro đứng trên bục dưới lá cờ đỏ năm ngôi sao ở giữa sân trường hét to.

“Đứng thẳng hết lên cho tôi!” Thầy chủ nhiệm vừa đi dọc hàng học sinh vừa quát mắng.

“Lư Vũ, đứng thẳng lên!”

Lư Vũ buông thõng đầu, đành phải ngẩng lên.

“Đứng dậy, hỡi những người không cam làm nô lệ…” Bài hát vang lên từ loa phát thanh.

“Hát theo! Hát to lên!” Giáo viên Chính trị – Giáo dục hét lên trên bục giảng.

Học sinh phía dưới bắt đầu cất tiếng hát:

“Dân tộc Trung Hoa đang ở thời khắc nguy hiểm nhất…”

…..

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/297114

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài