Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (4-58)

25-09-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

“Đảo chủ, ngài chỉ cần hao tổn chừng hai, ba phần là đủ, tỷ lệ này đã là rất lớn rồi”, Phương Vân Kiều khuyên can.

Trương Hữu Nhân hỏi:

“Vân Kiều, nếu là ông, ông sẽ đồng ý hao tổn bao nhiêu?”

Phương Vân Kiều buột miệng đáp:

“Thần một chút cũng không nỡ nào”.

Sau đó lại vội vàng chữa lời:

“Ờ… Đảo chủ, ngài khoan dung đại lượng, hao tổn hai, ba phần là cũng được rồi”.

Trương Hữu Nhân truyền lệnh:

“Vân Kiều, ông mau cùng mọi người chế tạo cho ta một pháp khí đi, là ‘Công Dung’ nhé…”

“Thần tuân mệnh”.

…..

Pháp khí “Công Dung” này dùng để làm gì? Chính là để tạm thời chứa đựng “công lực”. Vì sao phải chế tạo pháp khí này?

Bởi vì Trương Hữu Nhân đã quyết định sẽ chọn lúc giờ lành, dùng công của mình để bổ sung Tam giới.

Đến ngày đó, Trương Hữu Nhân sẽ đem công lực của bản thân đổ vào Tam giới. Quá trình bổ sung này, trong mắt người thường mà nhìn cũng chỉ như khoảnh khắc, nhưng khoảnh khắc đó cũng là thời gian! Mà hơn nữa, quan trọng nhất chính là, ngay khi anh ta dùng công lực để bổ sung, thì chính trong cái chớp mắt ấy, vô lượng biến số sẽ cùng lúc sinh sôi.

Phương Vân Kiều cùng mọi người lúc ấy còn phải ở trong khoảnh khắc này mà tiến hành tính toán. Công không ngừng đổ vào Tam giới, Tam giới không ngừng sản sinh biến số. Các Thần quan phải liên tục dùng những biến số này để tính toán tỉ lệ, như vậy mới đảm bảo không xảy ra dù chỉ là một sai sót nhỏ.

Thế nhưng, khi đó Trương Hữu Nhân phải toàn lực dùng công để bổ sung cho Tam giới, anh ta không thể tự mình tính toán. Còn Phương Vân Kiều cùng mọi người lại tính chậm, cho nên mới cần chế tạo bao chứa – gọi là Công Dung. Dùng Công Dung để tạm thời tiếp nhận công lực của Trương Hữu Nhân, đợi đến khi mọi phép tính đều hoàn tất, thì công này từ trong Công Dung sẽ liên tục tuôn ra, rót vào Tam giới.

(Nguyên lý của hoạt động này tựa như “bình rót rượu” vậy).

Vài ngày sau, Công Dung cơ bản đã được chế tạo xong, chỉ thiếu là chưa xác định được dung lượng bao nhiêu.

Mà ở ngoài ốc đảo, trận Mục Dã lừng danh thiên hạ cũng đã nổi trống trận khai màn. Thời gian diễn ra trận Mục Dã khá ngắn, chỉ sau một trận này, nền văn minh nhân loại thời ấy, từ đó trở đi, đã không còn nhà Ân Thương nữa.

“Đảo chủ, Công Dung đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn thiếu là chưa xác định được dung lượng mà thôi. Ngài định đổ vào Tam giới bao nhiêu thành công lực?”

Trương Hữu Nhân đáp:

“Ừm… tạm thời cứ tính tám phần đi”.

Phương Vân Kiều cùng chúng Thần quan ai nấy đều kinh hãi thốt lên:

“Đảo chủ! Như vậy công lực của ngài sẽ chẳng còn lại bao nhiêu! Như này, làm sao có thể được…”

Thấy chư Thần không đồng ý, Trương Hữu Nhân nói:

“Không sao, còn lại hai phần, cũng đủ để vượt thoát hồng trần rồi”.

“Như vậy cũng không được… làm sao có thể như thế được…”

Chúng Thần xôn xao bàn tán, Trương Hữu Nhân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói:

“Thời khắc đã rất cận kề rồi, mau tiếp tục hoàn thành đi, đừng trì hoãn nữa!”

Thân là đại tể tướng của ốc đảo Trương Gia, Phương Vân Kiều biết rằng đảo chủ là người “cố chấp” nhất trong các loại cố chấp. Một khi anh ta đã quyết điều gì thì gần như không thể lay chuyển được. Thế nên Phương Vân Kiều nói:

“Ý của đảo chủ đã quyết, chúng ta mau bắt tay vào làm thôi!”

Chư Thần không còn cách nào, đành miễn cưỡng đi làm. Phương Vân Kiều vừa quay người định đi, chợt nghe Trương Hữu Nhân gọi:

“Vân Kiều! Ông đi theo ta!”

Thế là Phương Vân Kiều liền theo Trương Hữu Nhân đi vào phòng, trong bụng thấy có chút kỳ lạ:

“Có việc gì xưa nay đều bàn ở chính đường, sao hôm nay lại gọi mình vào tận phòng trong?”

Chỉ thấy Trương Hữu Nhân lấy từ trong tủ ra một cái túi nhỏ, mở ra xem thấy một chút tiền vụn, không nhiều.

Phương Vân Kiều liền nghĩ:

“Chẳng lẽ đây là món tiền mà Đảo chủ cất riêng…”

“Vân Kiều, ngươi giúp ta mua một tấm lụa gấm tốt nhất nhé”.

Phương Vân Kiều hỏi:

“Đảo chủ muốn mua lụa gấm để làm gì?”

Trương Hữu Nhân đáp ngắn gọn:

“Có việc cần dùng”.

“Vi thần hiểu rồi”.

Phương Vân Kiều cầm chiếc túi nhỏ ấy, trên túi có thêu hoa sơn trà và trúc xanh, liền lẩm bẩm:

“Vừa nhìn là biết do phu nhân thêu rồi”.

Ông đến cửa hàng vải, nói:

“Chủ quán, cho ta một tấm lụa gấm loại tốt nhất…”

…..

Rất nhanh, ngày này đã đến.

Trương Hữu Nhân cùng các Thần quan chọn một bãi đất trống, đẩy Công Dung treo lơ lửng giữa không trung, xung quanh đặt kết giới trấn giữ.

Tại nơi này, Trương Hữu Nhân sẽ đem công lực của mình rót vào Tam giới, để cho nền văn hóa Thần truyền lần này có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Đợi đến khi Phụ hoàng truyền Pháp, con người ở thế gian sẽ có thể đắc Pháp ở mức độ tối đa.

Chỉ thấy chư Thần đều chỉnh tề, nghiêm cẩn, đồng loạt đứng giữa không trung.

Trương Hữu Nhân ở dưới đất, thần sắc trang nghiêm, quay mặt hướng về phía trời xa, cử hành đại lễ tối cao của Đạo gia – Tam lễ cửu khấu, quỳ xuống bái lạy, thưa rằng:

“Phụ hoàng yêu thương chúng sinh, khiến nhi thần nhìn thấy rành rành chấn động. Vạn vật sinh linh trong khắp thương khung, ai cũng được quy về chốn cũ, đó chính là tâm nguyện của Người. Nhi thần tuy bất tài, cũng nguyện dốc cạn sức mình, tận tâm nỗ lực vì hết thảy sinh linh”.

Lúc này, Phương Vân Kiều quan sát thiên tượng, rồi nói:

“Giờ lành đã đến!”

Trương Hữu Nhân đứng dậy, đả một bộ thủ ấn long trọng trang nghiêm. Sau đó, anh ta vung ống tay áo rộng lên, lập tức một luồng công lực xanh biếc như nước đại dương, trong suốt thuần tịnh, từ đỉnh đầu anh ta tuôn xuống, lại theo các đầu ngón tay chảy ra, chui vào trong Công Dung, rồi từ Công Dung rót tràn vào Tam giới.

Trên trời, vô số ánh mắt đang quan sát, đang chứng giám; còn đại địa thì rung chuyển lắc lư…

Bởi mặt đất rung động, nên Dương Hồi – người vẫn còn đang ngồi thiền dưới lòng đất – cũng cảm nhận rõ ràng.

Cô rốt cuộc đã đến ngày xuất định, sau khi xuất định, cô phá đất mà ra.

Lúc này, Dương Hồi đã gột sạch mọi chấp trước con người, thoát thai hoán cốt.

Cô nhìn thấy cột công trụ của chính mình, xông thẳng đến tận mây xanh!

Cô nhẹ nhàng bay ra ngoài động, gió xuân phảng phất lướt nhẹ qua khuôn mặt. Trong làn gió ấm áp ôn hòa ấy, mang tới cho cô một phong thư gấm.

Phong thư gấm ấy quấn theo một sợi dây chuyền, bay lượn như múa trong làn gió, chầm chậm nhẹ nhàng đậu xuống tay Dương Hồi.

Cô mở miếng vải gấm mềm mại, bên trong có chuỗi “Dây chuyền hộ tâm”.

Trên phong thư gấm đề bốn chữ lớn:

“Uyển Khanh Như Ngộ” (Ái khanh mong gặp).

Nội dung bên trong bức thư hiện lên trước mắt cô:

“Tuế nguyệt đã bảy lần thay đổi, ái khanh đã bảy năm chưa về.
Lòng ta hoang lạnh, lang thang như thể không nhà.
Nghĩ đến phu nhân cao quý, thân làm phu quân hổ thẹn bội phần.
Làm vương chỉ mấy năm, nhưng nghĩa phu thê mấy chục năm ròng.
Không hổ với thượng Thần, chẳng thẹn bách tính, duy chỉ thấy có lỗi với hiền thê.
Nhà nghèo xác xơ, bốn vách trống không,
Thê tử chẳng hờn, chu toàn quán xuyến.
Ta vụng ăn nói, chẳng hiểu phong tình,
Thê tử chẳng chê, nhu hòa lương thiện
Sau ở ốc đảo, giúp ta chính sự,
Gác bỏ bản ngã, hòa thuận lê dân
Đoan trang cẩn trọng, vững vàng nữ đức.
Áo mỏng che gió, nóng bức phát ban, thấy mà chẳng nói – thật là hối hận.
Lấy trúc làm trâm, que sắt cài đầu, thấy mà lẳng lặng – nuối tiếc vô cùng.
Thu ăn cơm gẩm, xuân uống canh loãng, thấy mà làm ngơ – muôn vàn hối tiếc.
Quá mức tiết kiệm, khiến cho thê tử, chịu khổ mất rồi.
Nhưng nay,
Lễ nhạc đặt định cơ bản đã xong, nhưng hàng vạn chúng sinh còn chưa đắc độ.
Làm phu quân nàng, ta há có thể an nhiên? Há lại có thể an nhiên?
Bởi vậy, nguyện đem công lực, rót vào Tam giới,
Dốc đến khi tận, mong cứu vạn dân.
Để đến khi,
Mạt kiếp hậu thế, lễ nhạc truyền đời, thức tỉnh muôn dân.
Như nay,
Bảo vật luyện thành, đều thêm công lực; thân dù tàn tạ, duy quý vật này.
Miếng vảy kỳ lân — vật bảo hộ tâm, dẫn lối về nhà.
Làn sóng xanh mênh mang thăm thẳm, Đông Châu kia biển cả bao la.
Phu nhân giữ lấy, để được dẫn về, làm chồng, ta mới an lòng, tâm hồn cũng được hồi quy.
Ta đến Tam giới, làm trưởng đích tôn, đứng đầu Ngũ Hành — chính là Thủy vậy.
E rằng lúc này, ta quy Ngũ Hành, hóa vô hình tướng.
Ái khanh đừng khóc, ta yêu điệu cười, ngây thơ nhí nhảnh.
Nếu nàng buồn thảm, ta thời thương xót.
Nếu nàng vui tươi, ta cũng hân hoan.

Trương Hữu Nhân”

(Phụ chú — lời của Uyển Nhi:

Tuế nguyệt đã bảy lần xoay chuyển, nàng chưa về nhà đã bảy năm nay.
Lòng ta như đồng hoang cằn cỗi, lạc lõng bơ vơ, không nơi nương tựa.
Ta mới nhận ra sự trân quý của phu nhân, mới cảm thấy hổ thẹn với nàng.
Thân làm vương chủ chỉ có mấy năm, nhưng chúng ta tình nghĩa phu thê số năm mấy chục.
Ta không hối hận với thượng Thần, không ngại với muôn dân, chỉ hổ thẹn với nàng, phu nhân à.
Nhà chúng ta bần cùng túng thiếu, bốn bức vách gió thổi xác xơ, không có chút của nả gì đáng kể.
Nhưng nàng chẳng chê, sắp xếp nhà cửa gọn gàng chu đáo.
Ta vốn vụng về lời nói, cũng không hiểu thế thái nhân tình, càng không biết quan tâm săn sóc.
Nhưng nàng không tủi, không hờn, bao dung hiền hậu, trợ giúp ta đâu đấy vẹn toàn.
Sau này nàng giúp ta việc chính sự ở ốc đảo Trương Gia, gác lại bản tính thuần chân hồn nhiên nhí nhảnh,
Giữ mình đoan trang, nói năng cẩn trọng, vì để nâng đỡ đức hạnh nữ nhi
Mùa hè nóng bức, áo nàng thô ráp, không thoáng chút nào, khắp người nàng nổi đầy rôm sẩy, ta thấy mà chẳng nói lời nào, cũng không mua cho nàng một manh áo tốt — bây giờ nghĩ lại, hối tiếc vô cùng. Nàng dùng tre trúc làm trâm, que sắt làm thoa; ta thấy cũng im lìm như thóc, thật là hổ thẹn với lòng.
Cả năm nàng chẳng được bữa ăn ngon, vì không có tiền mua sắm, chuyện đó ta đều biết hết, nhưng ta lại chẳng thể làm gì; giờ đây hối hận khôn nguôi.
Ta vốn tằn tiện chi tiêu, làm thê tử của ta, nàng phải chịu khổ rồi.
Hiện nay, văn hóa lễ nhạc mà chúng ta đặt định đã xong xuôi, nhưng theo dự đoán, vẫn còn nhiều người không thể nào đắc Pháp.
Thân là đại trượng phu đứng trong trời đất, ta há lại có thể an tâm? Trong lòng lại có thể điềm nhiên bình thản được sao?
Cho nên, ta sẽ dùng toàn bộ công của mình để bổ sung Tam giới, cho đến khi cạn kiệt, để bảo toàn cơ duyên đắc độ cho muôn vạn con dân.
Chỉ có như vậy, đợi tới thời kỳ mạt pháp mạt kiếp khi Phụ hoàng truyền Đại Pháp, văn hóa lễ nhạc căn bản cho đến nhân tâm do chúng ta và chư Thần hao tổn biết bao tâm huyết đặt định nên mới có thể phát huy tác dụng, mới có thể thức tỉnh chính niệm của con người, mới có thể khải ngộ được thần tính nơi con người ấy.
Bây giờ, mọi bảo vật mà ta luyện được đều sẽ dùng để bổ sung Tam giới; thân này của ta, chẳng còn gì đáng khoe, chỉ có một vật này đáng giá — Đó là Kỳ Lân Hộ Tâm.
Kỳ Lân Hộ Tâm này có thể bảo vệ trái tim, cũng có thể dùng làm Lộ dẫn (dẫn đường về nhà).
Biển cả mênh mang xanh thẳm của Đông Thắng Thần Châu, chính là quê hương ta đó.
Phu nhân à, nàng hãy cầm Lộ dẫn này để trở về nhà, như thế lòng ta mới an yên; tâm tư hồn phách ta mới có chỗ tá túc nương nhờ.
Ta đến Tam giới này, vì là trưởng tử của Phụ hoàng, là ngôi đứng đầu Ngũ hành — thuộc Thủy.
E rằng lúc này, ta đã quy về Ngũ hành, hoá vô hình tướng.
Phu nhân xin đừng than khóc; ta yêu thích nụ cười hồn nhiên trong sáng của nàng.
Nếu nàng bi thương ta cũng đau buồn thống khổ;
Nếu nàng vui vẻ, ta sẽ cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc rồi.

Trương Hữu Nhân”)

“Đảo chủ! Ngài đang làm gì vậy?!” Phương Vân Kiều kinh hãi kêu lên.

“Đảo chủ! Hãy dừng lại ngay!”

Mọi người thấy Trương Hữu Nhân vẫn tiếp tục đem hai thành công lực còn lại của mình không ngừng rót vào Công Dung.

Những người xung quanh đều khuyên can dừng lại, nhưng anh ta vẫn nhất quyết không dừng…

Anh ta đã dốc toàn bộ công của bản thân vào Công Dung, và công trong Công Dung cũng không ngừng tuôn vào Tam giới.

Nhục thân của Trương Hữu Nhân vốn rắn rỏi như kim cương vì vẫn luôn được công lực cường đại nhường kia chống giữ; nếu không có công tại thân bảo hộ, những vết thương chí mạng vốn chịu trước kia sẽ khiến anh ta lập tức hết mạng lìa đời.

Nhưng một khi anh ta không còn công, nhục thân này của anh ta sẽ không thể chống đỡ nữa. Trương Hữu Nhân kiệt sức đổ gục xuống đất — anh ta đã chẳng còn dù một hạt công lực nào, nên có thể sẽ lập tức tử vong, sẽ quy về ngũ hành, hóa thành vô hình tướng…

Chư Thần đều quỳ rạp bên cạnh anh ta, khóc than thống thiết, chính bản thân anh ta cũng biết mình sắp rời đi. Trong lúc hấp hối, anh hồi tưởng lại cả quá trình của cuộc đời mình, ký ức dừng lại ở một khung cảnh:

Huyền Khung từ chỗ ngồi đứng dậy, tiến đến giữa điện, quỳ xuống, hai tay chắp trước ngực, kiên định nói:

“Nhi thần nguyện giúp Phụ hoàng Chính Pháp! Thà chết không từ!”

Lúc này, chúng Thần khắp thiên không đều nhất tề quỳ xuống, chắp tay hợp thập trước ngực, đồng thanh hô vang:

Chúng thần nguyện giúp Bệ hạ Chính Pháp! Thà chết không từ!

Chúng thần nguyện giúp Bệ hạ Chính Pháp! Thà chết không từ!

Chúng thần nguyện giúp Bệ hạ Chính Pháp! Thà chết, không từ!”

Chư Thần hô liên tiếp ba lần, lần sau lại vang dội hơn lần trước, kiên định và chí thành hơn.

…..

Nhìn thấy hai thành công lực cuối cùng trong Công Dung sắp đổ vào Tam giới — Trương Hữu Nhân sắp vĩnh viễn rời đi.

Chúng Thần đồng loạt quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi, chăm chú nhìn vị Đảo chủ của họ, quyến luyến không rời.

Họ phát hiện miệng của Đảo chủ hơi mấp máy, Phương Vân Kiều vội ghé sát tai lắng nghe, hỏi:

“Đảo chủ, ngài muốn nói gì?”

Chỉ thấy Trương Hữu Nhân lúc này, dùng chút hơi tàn còn sót lại, yếu ớt nhưng kiên định nói:

“… Thà chết, không từ”.

Nói xong, liền khẽ mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt…

Ba lần ba mươi ba nhẫn, thành chín mươi chín nhẫn, cộng thêm lần nhẫn cuối cùng này, nhẫn đến mức “công khuy nhất quỹ”, chỉ còn một chút nữa là tu thành nhưng giờ dừng lại, và còn nhẫn đến “thân quy vô hình”, đến mức thân xác này hóa thành vô hình tướng — lúc này Trương Hữu Nhân quả thực xứng đáng với danh hiệu mới “Trương Bách Nhẫn”.

“Đảo chủ! Đảo chủ! Đảo chủ!…”

Mọi người cuống quýt gọi tên Đảo chủ của họ, kêu tên Trương Hữu Nhân. Cùng lúc đó, hai thành công lực cuối cùng trong Công Dung cũng đang rót nốt những phần còn lại vào Tam giới…

Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc cấp bách ngàn cân treo sợi tóc này, chợt thấy một luồng công lực vàng kim chói lọi xung phá kết giới, đổ thẳng vào Công Dung, đẩy ngược công của Trương Hữu Nhân trở lại!

Luồng công lực màu vàng kim ấy đang ào ào trút xuống, không ngừng bổ sung cho Tam giới, trong khi công của Trương Hữu Nhân trong Công Dung cũng từng chút một dội ngược trở lại thân thể anh ta…

“Luồng công màu vàng này là…” Phương Vân Kiều nhíu mày suy nghĩ…

“Là phu nhân! Là phu nhân! Chính là công của phu nhân rồi!” Phương Vân Kiều hô lớn.

“Đúng vậy! Là phu nhân! Phu nhân đã đến bổ sung cho đảo chủ”. Chúng Thần reo lên mừng rỡ.

Sau một hồi tính toán tỉ mỉ, Phương Vân Kiều hồ hởi nói:

“Chín vạn chín ngàn chín trăm ba mươi lăm — lúc này, gần như toàn bộ con số kia đã quy về không! Toàn bộ đã quy về không rồi!”

Như vậy, nếu Pháp của Thánh Vương truyền nhập đến ốc đảo Trương Gia, thì toàn bộ người dân của ốc đảo này đều đắc Pháp!

Từ thuở sơ khai ban đầu của văn hóa Thần truyền ở ốc đảo Trương Gia thời kỳ này, người dân nơi ốc đảo đã trải qua sự gột rửa của văn hóa Thần truyền, khiến cho quan niệm đạo đức, cảnh giới tâm tính cũng như chuẩn mực làm người của người dân nơi đây đã đề cao đến mức ai ai cũng có thể đắc Đại Pháp, ai ai cũng có thể tu luyện trong Đại Pháp!

Chỉ có như thế, bao tâm huyết bỏ ra của chúng Thần để đặt định văn hóa Thần truyền, mới có thể vào thời khắc cuối cùng của cuối cùng, khi đức Vạn Vương Chi Vương Vô Thượng Vương phổ truyền Đại Pháp cứu độ mới có thể ở phát huy tác dụng lớn nhất — thức tỉnh thế nhân!

Lúc ấy, từ trong không trung vang lên âm thanh của Thần:

“Phong ~ Thần ~ Bảng ~ Thành!”

“Uỳnh!”

Đột nhiên, trong không gian vang lên hai tiếng nổ mãnh liệt long trời lở đất.

Trương Hữu Nhân và Dương Hồi đã khai công!

Trương Hữu Nhân dùng tám thành công lực của mình bổ sung cho Tam giới, lấy hai phần còn lại mà tu thành, xưng hiệu sử sách ghi lại là:

“Thái Thượng Khai Thiên Chấp Phù Ngự Lịch Hàm Chân Thể Đạo Kim Khuyết Vân Cung Cửu Khung Ngự Lịch Vạn Đạo Vô Vi Đại Thông Minh Điện Hạo Thiên Kim Khuyết Chí Tôn Ngọc Hoàng Xá Tội Đại Thiên Tôn Huyền Khung Cao Thượng Đế”

Dương Hồi cũng đem tám thành công lực của mình, bổ sung thay cho hai thành công lực kia của Trương Hữu Nhân, rót tiếp vào Tam giới, đồng thời dùng hai phần còn lại mà tu thành, sử sách tôn xưng là:

“Thượng Thánh Bạch Ngọc Quy Đài Cửu Linh Thái Chân Vô Cực Thánh Mẫu Diêu Trì Đại Thánh Tây Vương Kim Mẫu Vô Thượng Thanh Linh Nguyên Quân Thống Ngự Quần Tiên Đại Thiên Tôn”

Lúc này, chư Thần trên trời đều gật gù tán thán, có thơ khen ngợi Hữu Nhân, rằng:

Ngàn đời tu nhẫn chí kiên cường
Luyện lòng quảng đại giúp Phụ hoàng
Ngoài trời khung vũ, tầng chồng chất
Hạ xuống trần gian diễn một trường

Làm Đế chẳng tranh, ẩn phong quang
Âm thầm nhuần thấm khắp Thần bang
Không hổ trưởng nam con Bàn Cổ
Cương Thiện lưỡng toàn, Tam giới Vương.

Cũng có thơ ca ngợi Dương Hồi rằng:

Đế nữ thiên kim tính thuần chân
Nguyện nhập tháp Ma luyện uy thần
Trừ tà diệt ác, ngôi Tư Pháp
Trồng lại bàn đào, xả bản thân

Một trượng một trâm, đủ nhu cương
Làm Thổ là âm tế bổ dương
Giúp Cha thanh tẩy, nâng muôn chúng
Xả thân về tận, chẳng phụ ân.

Tất cả các sinh mệnh của ốc đảo Trương Gia đều theo chủ nhân bay lên Cửu Trùng Thiên, trở thành chúng sinh trên thiên thượng, dưới nhân gian chỉ lưu lại một mảnh đất làm kỷ niệm.

Mảnh đất này trải qua bảy chục triệu năm, qua đằng đẵng bể dâu biến đổi, khi thì chìm xuống đáy biển, khi lại nổi lên thành vùng đất, từ Tây trôi dạt sang Đông, rồi lại từ Đông trôi dạt về Nam…

Ngày nay, sau bao phen nổi trôi lưu lạc, cuối cùng dừng lại dưới chân con gà trống, người ta gọi là đảo báu – Đài Loan. (Ốc đảo Trương Gia có tên tiếng Hán là Trương Gia Loan)

Một ngày nọ, trên tầng trời ba mươi ba, muôn đạo kim quang sáng lòa rực rỡ, vạn áng mây lành che phủ rợp trời, mây hồng bồng bềnh phiêu đãng, mây ngũ sắc uốn lượn vòng quanh…

“Nương nương, đây là tấu biểu về ‘Thập đức của nữ nhi nhân gian’ do chư Thần dâng lên, xin Nương nương thẩm duyệt và chỉnh sửa” – một nữ Thần quan quỳ xuống, dâng tấu biểu trình lên Vương Mẫu.

Chỉ thấy trên tấu biểu viết rằng:

“Mười đức của nữ nhi ở nhân gian là: Trinh khiết, Thiện lương, Sáng suốt, Trí huệ, Phong vận tao nhã, Hiền thục, Khiêm nhường, Khoan dung, Lễ phép, Nhu hòa. Mỗi đức ứng với một phúc, lớn nhất là Trinh khiết, là gốc của vạn phúc. Thứ đến là Thiện, để hưởng phúc trạch về sau…”

Vương Mẫu đưa cánh tay ngọc ngà khẽ phất một cái, liền điều chỉnh lại thứ tự của thập đức này, sau khi chỉnh lại đã thành:

“Trinh khiết, Thiện lương, Nhu hòa, Lễ phép, Hiền thục, Khoan dung, Khiêm nhường, Phong vận tao nhã, Trí huệ, Sáng suốt”.

Thần quan vừa nhìn, kinh ngạc khi thấy Nương nương đưa “Nhu hòa” lên vị trí thứ ba trong ba vị trí đầu tiên, còn “Sáng suốt” lại xếp xuống cuối cùng, bèn hỏi:

“Nương nương, vì sao Ngài để ‘Sáng suốt’ xuống cuối cùng, còn ‘Nhu hòa’ lại đưa lên là một trong ba vị trí đầu tiên?”

Nương nương mỉm cười đáp:

“Nữ nhân đều Sáng suốt, vậy nam nhân thì để làm gì?”

Thần quan liền minh bạch ra: Nhu hòa mới là đặc tính lớn nhất phân biệt giữa nam và nữ; nữ nhân đều sáng suốt cả thì nam nhân trở nên vô dụng, mà nếu nam nhân còn thêm cả nhu hòa mềm mại nữa, ắt sẽ thiên hạ đại loạn bất trị… Bèn nói:

“Nương nương anh minh”.

“Nương nương, Bệ hạ mời Người cùng du ngoạn Cửu Thiên. Xe rồng Phượng Hoàng đã chờ sẵn ở tiền điện”, một Tiên nga tiến đến bẩm báo.

Vương Mẫu Nương Nương bước ra khỏi Bảo Quyết, là lớp cánh cửa ngoài cùng nơi cung điện của mình, thấy Ngọc Hoàng Đại Đế đang ngồi trên cỗ xe rồng kéo đợi mình.

Nương nương khuỵu gối chụm hai bàn tay cạnh eo hành lễ chào hỏi:

“Bệ hạ”.

Ngọc Đế tươi cười chào lại:

“Ái khanh miễn lễ, lên ngồi cạnh trẫm nào”.

Vương Mẫu cùng Ngọc Đế ngồi trên cỗ xe rồng kéo, trong chiếc kiệu Phượng Hoàng cực kỳ mỹ lệ, phiêu diêu du ngoạn khắp chín tầng trời…

Đến một học đường trẻ em, hai vị Thần dừng lại lắng nghe.

Thấy một vị thầy giáo bên trong hỏi:

“Vì sao Nữ Oa nương nương lại dùng đất bùn tạo ra con người?”

Câu hỏi này khiến cả đám trẻ nhất thời bối rối. Đúng vậy, vật chất trên thiên thượng nhiều vô kể, đều mang thần lực, cớ sao lại chọn bùn đất để tạo nên con người?

Đám trẻ bàn tán ồn ào sôi nổi một hồi lâu, một đứa trẻ trong đó đứng dậy thưa:

“Thưa thầy, con biết vì sao ạ”.

“Vậy con nói thử xem!”

Đứa trẻ đáp:

“Nước trộn vào đất, thì mới thành bùn. Nước (Thủy) là gốc của Ngũ hành, không có nước thì không có sự sống; đất (Thổ) là mẹ của ngũ hành, không có đất thì chẳng thể trưởng thành. Nếu như nước là dương, đất là âm, âm dương tương hợp thì vạn vật sinh sôi”.

Thầy giáo khẽ gật gù tán thưởng…

Ngoài học đường, Ngọc Đế và Vương Mẫu nghe vậy, quay sang nhìn nhau và cùng nở nụ cười…

– Hết phần 4 –

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/297092

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài