Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (4-49)

21-08-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Lại nói, Dương Hồi giờ đã có thời gian rảnh, cô dành thời gian đó ở nhà trồng cây trồng hoa, sửa quần may áo, thỉnh thoảng lại mời mấy phụ nữ trong ốc đảo đến nhà chơi.

Dĩ nhiên, tuy trông có vẻ “nhàn rỗi vô sự” nhưng mỗi bước đi đều được thực hiện sau khi đã thảo luận kỹ lưỡng với các vị Thần, việc cô làm hiện giờ chính là làm “những việc nhàn rỗi”.

Dần dần, phụ nữ ở ốc đảo Trương Gia phát hiện ra rằng, Dương Hồi khi rảnh rỗi, cách ăn mặc vô cùng đoan trang duyên dáng, mà hơn nữa lời nói cử chỉ cũng cao quý thanh tao.

Cách thức trang điểm, ăn mặc cho đến cử chỉ, nghi thức của Dương Hồi dần trở thành một xu hướng phong cách của phụ nữ ở ốc đảo Trương Gia.

Mọi người bắt đầu học theo cô.

Đầu tiên là học theo phong cách ăn vận trang điểm của cô.

Lúc này, không thể không nhắc đến diện mạo của Dương Hồi. Trong lịch sử, dung mạo của Tây Vương Mẫu có rất nhiều truyền thuyết khác nhau, bởi vì bà là Thần, nên dung mạo sẽ thay đổi tùy theo hoàn cảnh.

Chúng ta biết rằng, gu thẩm mỹ thời cổ đại đối với diện mạo nữ giới, người ta cho rằng đầy đặn chính là phúc hậu, mịn màng là quý phái, hài hòa là mỹ miều, cân đối là đoan trang, ngay thẳng là trang nghiêm.

“Mềm mại đầy đặn, cân xứng, hài hòa là ba tiêu chuẩn chính cần có trong tướng mạo của phụ nữ phương Đông.

Có câu nói rằng: “Tướng do tâm sinh”. Dung mạo của một người phần lớn do đặc điểm sinh mệnh của người đó và tâm tính của họ phản ánh ra. Nếu như thẩm mỹ của một dân tộc trở nên méo mó lệch lạc, không còn phù hợp với tiêu chuẩn của thiên đạo, như vậy, phải chăng cũng chính là nói tâm của người ta cũng đã phát sinh biến dị rồi?

Giống như hiện nay, thẩm mỹ ở Đại Lục đã biến thành gì? Cả nam lẫn nữ đều theo đuổi mốt gầy gò, xương xẩu. Bất kể nam hay nữ đều chạy theo vẻ ngoài góc cạnh, theo đuổi cái gọi là trông rất “cá tính”, “quyến rũ”, “sầu đời”, “lạnh lùng”, và thậm chí là “dữ tợn”, hoặc “trông ngầu”, khiến cho nam chẳng ra nam mà nữ cũng chẳng ra nữ nữa…

Tuy nói rằng “Hoa nào hợp mắt người nấy, vẻ đẹp mỗi người một cách nhìn”, nhưng thẩm mỹ truyền thống vốn có của dân tộc Trung Hoa chúng ta không nên bị lãng quên, mà cần được trân trọng và thúc đẩy phục hồi.

Trước tiên, chúng ta hãy nói đến sự gầy gò và góc cạnh này. Nếu đứng từ góc nhìn khách quan, hãy thử nhìn vào nam giới trước. Vẻ đẹp của đàn ông nằm ở nét góc cạnh, hay ở sự tròn trịa, mũm mĩm đây? Tất nhiên vẻ đẹp nam tính nằm ở sự góc cạnh. Sống mũi cao thẳng, những đường nét trên khuôn mặt như được chạm khắc, dáng người ngay thẳng… đây chính là vẻ đẹp thanh tuấn thực sự của một trang nam tử.

Như vậy từ góc độ âm dương mà nhìn, đàn ông đẹp nhờ những đường nét góc cạnh, còn phụ nữ, họ đẹp nhờ sự mềm mại, trơn mướt, hài hòa, có như vậy mới phù hợp với đạo âm dương. Những đường nét góc cạnh tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ, trong khi sự mềm mại trơn tru tượng trưng cho tĩnh tại, dịu dàng và yểu điệu.

Đường nét ngũ quan trên khuôn mặt của Dương Hồi khá hài hòa mềm mại. Khi cô còn làm Tư Pháp Thiên Thần, chẳng phải đã có câu thơ mô tả về cô, đó là “dịu dàng trong dáng dấp anh thư” (ái diện đới anh tư) đó sao. Cô ấy thực ra là có khuôn mặt hiền hòa. Chữ “Ái” (藹) ở đây vốn chỉ rừng cây um tùm, xanh tốt. “Ái”, còn mang nghĩa là sự phồn thịnh, dồi dào. Vậy nên, người phụ nữ là “Khôn” (坤), là hiện thân của đại địa, đương nhiên phải lấy sự “hiền hòa, tươi tốt” làm vẻ đẹp. Mặt đất xanh tươi um tùm thì mới thực là đẹp, phải không?!

Hiện nay, người ta thường cho rằng “ái” là để miêu tả những người lớn tuổi, nhưng thực ra, chỉ cần khuôn mặt bạn trông hiền hòa thiện lương, trông có dáng vẻ “bao dung”, “nhẫn nhịn” người khác, thì đều gọi là “hòa ái”.

Vậy làm sao để trông có cảm giác bao dung? Đó là khi khuôn mặt bạn đầy đặn, ngũ quan nảy nở, thì người này sẽ trông hiền lành phúc hậu, có cảm giác bao dung dễ gần, trong lời nói cử chỉ, điệu cười ngữ khí đều toát lên sự thân thiện hiền hòa.

Nhưng bạn thấy đấy, nếu một người phụ nữ có sống mũi nhỏ và nhô cao, khuôn mặt mang nhiều nét góc cạnh, gò má nhô xương, thì người ấy trông sẽ còn không cảm thấy sự rộng lượng hay hiền lành nữa, bởi vì dù là đường nét góc cạnh hay sống mũi gầy nhô cao, đều là tướng “thu gọn”, nó đối lập với sự nảy nở hiền hòa.

Cho nên, khi nhìn vào những bức tranh cổ vẽ phụ nữ, chúng ta đều thấy những khuôn mặt tròn đầy đặn, lấy sự đầy đặn làm vẻ đẹp hài hòa của nữ nhi.

Chúng ta quan sát những bức họa cổ ấy thì sẽ thấy: mũi của họ không được nhấn mạnh ở cao thế nào, mà là ở thẳng. Ngược lại, khi vẽ nam giới thì lại thường nhấn mạnh độ cao của sống mũi. Mặc dù tranh truyền thống Trung Hoa mang tính biểu ý (không hoàn toàn là tả thực), nhưng sự khác biệt âm – dương giữa nam và nữ vẫn được thể hiện rõ qua đó.

Nói vui một chút: các cô gái Á Đông à, đừng cố gắng độn cao sống mũi của mình nữa, cũng đừng cố ép mình gầy đến mức mặt mũi góc cạnh nữa. Chúng ta là phụ nữ phương Đông, chúng ta nên như đại địa kia, nảy nở, đầy đặn và tĩnh lặng yên bình.

Chúng ta hãy xem xét sự tròn trịa kia. Ngày nay, người ta nói rằng người xưa lương thực khan hiếm, nên một vóc dáng tròn trịa đại biểu cho một gia đình giàu có, đủ ăn đủ mặc, cho nên người xưa mới coi sự đầy đặn béo tốt là cái đẹp.

Triều đại nào cũng có người giàu người nghèo. Trung Quốc Đại Lục hiện nay chẳng phải vẫn có đến 600 triệu người có mức thu nhập thấp sao? Phụ nữ trẻ em, vùng nông thôn miền núi ở Đại Lục hiện nay chẳng phải cũng đang chịu cảnh thiếu đói hay sao? Vậy tại sao Đại Lục hiện nay không lấy sự đầy đặn là tiêu chuẩn của người con gái đẹp?

Sự đầy đặn là thể hiện của người phụ nữ giàu sang quý phái, cũng đồng thời là một kiểu “vẻ đẹp tĩnh lặng, sung túc yên bình”.

Ngày nay, nhiều phụ nữ rất quan tâm đến việc rèn luyện hình thể, thậm chí có chị em còn tập luyện đến mức cơ bắp nổi cuồn cuộn. Nhưng nếu phụ nữ mà tập luyện đến mức thân thể nổi đầy các bó cơ thì tổn thương thân thể mà cô ấy phải chịu sẽ lớn hơn nhiều so với nam nhi.

Vận động thể lực mạnh mẽ sẽ thúc đẩy tăng nhanh quá trình tân trần đại tạ của các tế bào trong thân thể, sẽ đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Phụ nữ mỗi tháng đều có kinh nguyệt, chính là cơ chế tự nhiên hỗ trợ quá trình tế bào thay cũ đổi mới, bởi vì cấu tạo thân thể của phụ nữ không có cơ chế trao đổi bỏ cũ thay mới mạnh mẽ thông qua thể lực như nam giới, cho nên, một cách rất tự nhiên, cơ thể phụ nữ đã được thiết lập sẵn cơ chế chu kỳ kinh nguyệt để hỗ trợ điều này.

Vậy nếu phụ nữ vừa có sẵn quá trình cải biến trao đổi tự nhiên thông qua kinh nguyệt, lại còn tập luyện với cường độ cao như thế, vậy vô hình trung họ đã khiến cơ thể thúc đẩy quá trình tân trần đại tạ xảy ra nhanh gấp đôi, tất sẽ thúc đẩy rất nhanh quá trình lão hóa.

Vì vậy, chúng ta thấy rằng phụ nữ đầy đặn sẽ lão hóa chậm hơn và trông trẻ hơn. Điều này là do họ tĩnh, ít động, nên các tế bào của họ phân rã cũng chậm, vẻ ngoài của họ vì thế trông sẽ trẻ trung hơn.

Một số người có thể thắc mắc: “Tại sao những người nổi tiếng vẫn trẻ trung như vậy, mặc dù họ tập thể dục giữ dáng mỗi ngày?” Là họ đang sử dụng công nghệ đó, và những thứ này có tác dụng phụ rất lớn về sau.

(Tất nhiên, điều này không áp dụng cho người tu luyện, những người đang chuyển hóa bản thể của mình thông qua các phương thức khác).

Một người phụ nữ đầy đặn, nhìn vào là cảm thấy họ vững vàng chắc chắn, không hấp tấp nóng nảy mà mang một vẻ đẹp tĩnh tại an yên. Phụ nữ chính là đại địa, đại địa nếu không vững vàng bình ổn, cứ mãi động, vậy chẳng phải sẽ có động đất sao? Tất cả những điều này đều tương ứng với tâm tính người ta. Nếu tâm tính bạn phù hợp với thiên đạo, là cao, thì chẳng phải bạn đang tích đức sao? Khi bạn tích đủ đức, trên gương mặt bạn rất tự nhiên sẽ tỏa ra phúc khí!

Dương Hồi cũng được miêu tả là có gương mặt tròn trịa. Hơn nữa, ngũ quan trên gương mặt của cô lại rất hài hòa cân đối. Tỷ lệ ba phần trên khuôn mặt, gọi là tam đình gồm thượng đình, trung đình, hạ đình gần như bằng nhau. Lông mày và đôi mắt cũng rất đối xứng, đôi mắt hình quả hạnh không to không nhỏ, hàng lông mày ngang không dài không ngắn, không dày không mỏng, khoảng cách giữa hai mắt cũng rất vừa phải. Sống mũi không cao nhưng rất thẳng, miệng không quá lớn, viền môi rõ nét, môi trên môi dưới độ rộng như nhau.

Vẻ đẹp đối xứng là một tiêu chuẩn thẩm mỹ quan trọng thời xưa. Đối xứng, cân đối khiến người ta cảm thấy chỉnh tề ngay ngắn. Mà chỉnh tề đại biểu cho điều gì? Đại biểu cho sự không hỗn loạn. Hỗn loạn là trạng thái không đúng đắn, vậy tương ứng với trạng thái đúng đắn chính là sự chỉnh tề.

Nam nữ thời xưa đều coi trọng vẻ đẹp cân đối này.

Hơn nữa, nếu ngũ quan của bạn muốn đạt được sự cân đối gọn gàng, còn cần hai điều kiện khác, đó là “thẳng” và “ngay ngắn”. Nếu không thẳng cũng không ngay, thì không thể đối xứng được. Hình tròn tuy không thẳng, nhưng nó rất ngay ngắn, cho nên nó vẫn là đối xứng.

Khi chúng ta nghe kể chuyện cổ (bình thư), bạn sẽ thấy mỗi khi nhân vật chính diện xuất hiện, sẽ có một câu mô tả dung mạo của người đó — “mũi thẳng, miệng ngay”, ý rằng đó là người chính trực, ngay thẳng.

Còn hiện nay, nhiều người ở Trung Quốc đại lục lại chỉnh sửa khuôn mặt theo cách rất thiếu cân đối: sửa mắt cho rất to, trán thì phồng lên, còn cằm lại nhọn hoắt và cực kỳ nhỏ hẹp. Nếu mắt làm quá to, sẽ khiến phần thượng đình (trán) trông rộng quá mức, trong khi phần hạ đình (cằm) lại rất hẹp, tạo cảm giác “đầu nặng chân nhẹ”, là người mỏng tướng bạc mệnh.

Con người hiện nay còn nói cái gì mà “vẻ đẹp nổi loạn” – là thế nào? Lâm Đại Ngọc ngưỡng mộ câu thơ của Lý Thương Ẩn, “Sen tàn nghe rõ tiếng mưa rơi” Những chiếc lá sen héo úa, tàn tạ, bị vùi dập bởi mưa gió lạnh lùng, tạo ra một thứ âm thanh kỳ diệu, lại có thể an ủi và xoa dịu tâm hồn thi sĩ.

Chúng ta có thể thưởng thức để chiêm nghiệm vẻ đẹp tàn úa và hỗn loạn ấy, nhưng bản thân là một sinh mệnh, ai lại muốn trở thành đóa sen đã tàn úa rũ rượi kia?

Sự tàn úa, rũ rượi là biểu hiện của tầng Hoại Diệt. Còn sự ngay ngắn, chính trực mới là biểu hiện của một sinh mệnh có sức sống mạnh mẽ phồn vinh.

Gương mặt của người phụ nữ phương Đông, với các đường nét tròn trịa, đầy đặn, hài hòa, ngũ quan đoan chính, cân xứng, đó mới chính là bản sắc của sinh mệnh với những đặc điểm điển hình có đầy đủ các yếu tố ngoài nhu trong cương và trinh khiết thiện lương cùng tồn tại.

Thẩm mỹ truyền thống của người phương Đông chúng ta vốn có nội hàm sâu sắc, mỗi một tiêu chuẩn quy định đều hàm chứa những đạo lý thâm sâu.

Đương nhiên, không phải người phụ nữ nào cũng phải giống như nhau, mỗi người đều có nét đẹp riêng. Nhưng ba đặc điểm: đoan trang trung chính, hòa nhã dịu dàng, đầy đặn đằm thắm, về cơ bản chính là chuẩn mực thẩm mỹ truyền thống của phụ nữ phương Đông chúng ta.

Nói sâu hơn một chút nữa, kỳ thực, mỗi vị Thần đều dựa vào đặc điểm của bản thân mà tạo ra những chủng người khác nhau. Mỗi người đều là sinh mệnh đặc trưng mang đặc điểm của vị Thần đã tạo ra họ. Thần phương Đông tạo ra người phương Đông, thì con người phương Đông nên mang hình dáng đặc trưng của vị Thần phương Đông, bởi vì bạn chính là một lạp tử của vị Thần đó. Còn nếu người phương Đông lại toan tính riêng, độn sống mũi của mình cao lên để giống người phương Tây, rồi lại gọt xương để làm cằm nhỏ lại và nhọn như cằm con cáo… vậy người này có còn là lạp tử thuộc về vị Thần kia nữa không? Đương nhiên là không. Bởi vì bạn đã đánh mất đi những đặc điểm đặc trưng mà vị Thần kia tạo ra cho bạn. Và khi bạn không còn mang những nét đặc trưng của vị Thần đã tạo nên bạn, thì vị Thần ấy sẽ rất đau lòng, và có lẽ sẽ từ bỏ bạn.

(Tất nhiên, nếu bạn không có nền tảng tu luyện, bạn có thể không hiểu điều này, vậy hãy coi đây là một câu chuyện kể đi).

Phụ nữ mà, có tâm yêu thích cái đẹp là điều bình thường. Cho nên, ở ốc đảo Trương Gia, phụ nữ thường trang điểm để bản thân trông đẹp hơn, phù hợp hơn những tiêu chuẩn thẩm mỹ thời bấy giờ.

“Khuôn mặt không cân đối thì dùng phấn son để điều chỉnh sắc diện, để tam đình trông cân đối hơn; hàng lông mày không đối xứng thì kẻ cho đều hơn một chút… cố gắng khiến dung mạo của bản thân trở nên đầy đặn, đoan trang và hiền hòa hơn.

Tuy nhà của Trương Hữu Nhân và Dương Hồi “nghèo” rớt, nhưng dân chúng ở ốc đảo Trương Gia lại giàu có, ông chồng ở gia đình nào cũng đều có thu nhập hậu hĩnh dồi dào, cho nên các bà vợ đều được chăm bẵm mũm mĩm béo tốt an yên, phục sức cũng sang trọng, tươi tắn.

Sự giàu có của Vương chủ không thể hiện ở tiền tài vật chất, mà thể hiện ở chúng sinh trong thế giới của họ. Dân chúng ốc đảo Trương Gia sống tốt, đó chính là của cải, là tài sản của Trương Hữu Nhân và Dương Hồi.

Đôi khi, Dương Hồi cũng tổ chức một số cuộc thi thú vị dành riêng cho nữ giới. Ví như: cuộc thi “bước nhẹ lay gió”.

Chính là các cô gái cài đầy trâm cài có chuỗi ngọc rung (gọi là “bộ dao”) lên tóc, sau đó thi đi bộ. Ai có tư thế bước đi đẹp nhất, dáng đi uyển chuyển nhất, các trâm trên đầu không bị rung nhiều, mà lại đi được nhanh hơn, thì người đó chiến thắng.

Trên trường thi, các cô gái như những nàng tiên nga, đeo mạng che mặt, tà áo bay bay theo từng bước chân, dáng vẻ thướt tha yểu điệu, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển tựa như các nàng tiên đang lướt đi trong gió, thật sự rất xinh đẹp dịu dàng. Việc tổ chức cuộc thi này cũng nhằm tôn vinh vẻ đẹp đoan trang ưu nhã của các cô gái ở đây.

Ngoài ra, pha trà cắm hoa, cầm kỳ thi họa, toán học và hình học… đều có thể trở thành sở thích hằng ngày của các cô gái.

Cũng có một số cô gái, sau khi đã học xong những điều thuộc bổn phận của mình, muốn học thêm cưỡi ngựa, bắn cung thì cũng không sao, nhưng do cấu tạo cơ thể và thể lực của nữ giới thường yếu đuối, nên thực sự rất khó ra chiến trường, vì thế thông thường việc này chỉ được coi là sở thích cá nhân.

Chỉ cần lời nói và hành vi của bạn thiện lương dịu dàng thì bạn giỏi kỹ năng gì cũng đều đáng quý.

Hiện nay, người ta thường vin vào câu nói: “Phụ nữ vô tài chính là đức”. Trước câu nói này là câu “Đàn ông có đức chính là tài”, rồi từ đó cho rằng người xưa kỳ thị và đàn áp nữ giới. Nếu chỉ nhìn vào nửa câu sau mà bỏ qua toàn bộ bối cảnh, thì rất dễ sinh ra hiểu lầm.

Nói thế nào nhỉ? Có những câu tục ngữ chính là đúc kết từ kinh nghiệm sống.

Nữ giới trong một số hoàn cảnh có thể thay thế nam giới hoặc vượt qua nam giới, nhưng nam giới bất kể thế nào cũng không thể thay thế phụ nữ, bởi vì họ không thể sinh con.

Điều đó có nghĩa là: khi sinh ra là nữ giới, bạn đã tự nhiên mang theo ba “công việc” trọng yếu: sinh nở, nuôi dưỡng, và giáo dục con cái. Mọi người thử nghĩ xem: bản thân bạn đã có sẵn ba công việc quan trọng và vất vả như thế rồi, nếu bạn còn có thêm những “tài năng” khác nữa, vậy chẳng phải sẽ càng vất vả hơn sao? Cả đời bạn chẳng phải sẽ trở nên vô cùng cơ cực rồi?

Một nam nhân nếu có tài năng lớn, nếu được thể hiện, anh ta sẽ trở nên rực rỡ và nổi bật. Nhưng một người phụ nữ có tài năng lớn, thì sự khổ cực gian nan của cô ấy khẳng định sẽ nhiều hơn ánh hào quang mà cô nhận được.

Cho nên câu nói “Nữ nhi vô tài chính là đức”, không phải là để ngăn cấm phụ nữ có tài, mà là nhìn nhận mang tính thấu hiểu và thương xót, vì nữ nhân có tài đều rất mệt mỏi. Bởi vậy, nếu bạn là người phụ nữ không có tài gì thì đây chính là phúc khí của bạn đó.

Sau khi văn hóa truyền thống bị phá hoại, con người ngày nay có nhiều hiểu lầm về người xưa. Những thứ như “Thất xuất tội” (bảy tội bị đuổi khỏi nhà chồng) đều biên vào sách giáo khoa rồi, khiến người ta có cảm giác như đàn ông thời xưa thật tệ hại vì chỉ biết bắt nạt chị em.

Tại sao phụ nữ thời xưa lại có “Thất xuất tội” mà nam giới thì không?

Bởi vì sự khác biệt giữa nam và nữ, vì “đạo trường” của hai giới là khác nhau.

Nhiều chế độ trong xã hội chính là để ước thúc nam nhân, vì “đạo trường” (nơi tu hành/hoạt động chính) của nam giới là ở ngoài gia đình, ở trong xã hội. Còn “đạo trường” của nữ giới là ở trong nhà, vì vậy mới có gia pháp áp dụng cho nữ giới.

Nói cách khác, bởi vì nam chủ về ngoại, nữ chủ về nội, nam giới thường chịu ước thúc bởi xã hội, còn phụ nữ thì chịu ràng buộc bởi các quy tắc gia đình. Đây chính là nói đạo trường của nam và nữ khác nhau, chứ không phải là kỳ thị, phân biệt đối xử với nữ giới.

Thời xưa cũng có hình pháp dành cho phụ nữ, nhưng đó đều là những trường hợp cực kỳ cá biệt dành cho những phụ nữ phạm phải đại tội, số lượng rất ít. Thông thường nếu phụ nữ phạm tội thì chỉ phải chịu gia pháp mà thôi. Bởi vì bản tính phụ nữ vốn yếu đuối, nên thường được chiếu cố, nương tay. Còn nam giới mà phạm tội, sẽ phải chịu hình pháp ngoài xã hội, chẳng phải như vậy mới là nghiêm trọng hay sao?

Vào thời Tần Thủy Hoàng, nếu đàn ông ở bên ngoài dâm loạn, thì vợ giết chồng cũng không tính là phạm pháp, giết cũng coi như không có tội. Nếu chồng bạo hành vợ, cũng bị hình pháp trừng trị. Tần Thủy Hoàng là bậc đại trượng phu thống nhất lục quốc, ông mang khí khái của bậc đế vương dũng mãnh quả cảm, và đặc biệt vô cùng bảo vệ phụ nữ!

Người đàn ông càng mạnh mẽ thì lại càng có thói quen che chở bảo vệ phái yếu. Còn những kẻ gian hiểm, bụng dạ hẹp hòi không ra dáng rộng lượng khí khái của nam nhi, mới thường xuyên nghĩ cách hãm hại và lừa gạt nữ nhi.

Cũng chính là nói, khi nam giới trong xã hội càng can trường mạnh mẽ, thì họ đối xử với phụ nữ trong xã hội lại càng tốt đẹp.

Giờ đây, mọi thứ đã đảo ngược, phụ nữ bị dẫn dắt để tin rằng họ nên đấu tranh để áp đảo nam giới, vượt trội hơn nam giới. Nhiều bậc cha mẹ đặt cho con gái mình những cái tên như “Siêu Nam” hay “Thắng Nam”… Thực tế, đây chính là cách làm phản tác dụng hoàn toàn.

Trong xã hội ngày nay, nam nhân thì yếu đuối ẻo lả, lòng dạ thiển cận hẹp hòi, càng ngày càng nham hiểm giảo hoạt, chi ly cân đong đo đếm, lại càng dồn tâm trí vào việc toan tính tranh giành với nữ nhân. Hiện nay, những vụ việc như lừa tiền bảo hiểm, nhăm nhe chiếm đoạt tài sản nhà vợ, tham lam của cải của vợ mà đẩy vợ xuống vực sâu, chém vợ, thậm chí là nấu xác vợ phi tang… những tin tức như thế này xuất hiện tràn lan khắp nơi trên mặt báo!

Một người đàn ông mạnh mẽ thông thường tuyệt đối không có những tâm này. Bởi vì người mang dương khí thì tâm tính ngay thẳng, không làm điều tà ác; còn người có đầy đủ cương khí thì ý chí kiên cường, không buông thả phóng túng dục vọng, không hành xử theo bản năng thấp hèn.

Còn bây giờ, đàn ông đã nham hiểm đến mức độ nào rồi? Khi “âm” càng áp chế “dương”, thì dương này sẽ trở nên méo mó, mà một khi dương đã méo mó rồi, thì chẳng phải sẽ quay sang mà gây hại cho âm hay sao?

Vì vậy, người xưa quan niệm “dương biểu hiện ở trên, âm biểu hiện ở dưới” – đó chỉ là hình thức biểu hiện của việc âm dương phân công chức trách riêng khác nhau. Không có nghĩa là phụ nữ thua kém đàn ông, cũng không có nghĩa là đàn ông thời xưa đàn áp phụ nữ. Mà là: nam nữ vốn có sự khác biệt tự nhiên, nên cả nam và nữ đều cần có lễ.

Ngày nay, một số người còn cho rằng phụ nữ thời xưa cứ phải “bó chân”. Tục bó chân là sau này mới xuất hiện, không phải được thiết lập trong giai đoạn Thành – Trụ của nền văn hóa 5000 năm. Nó là xuất hiện trong thời kỳ Hoại – Diệt.

Liên quan đến việc phụ nữ bó chân, trong triều Tống cũng có những ghi chép. Tuy nhiên, việc bó chân thời đó không đến mức hủy hoại tàn khốc như thế, mà thực chất là một hình thức để chỉnh sửa hình dáng bàn chân cho đẹp hơn. Bó chân thời nhà Tống mang tính chất giữ cho bàn chân thẳng, chứ không phải bó cực hình đến mức cong vẹo cả bàn chân.

Sau này đến thời nhà Minh thì phụ nữ không còn bó chân nữa.

Đến thời nhà Thanh, phụ nữ lại bắt đầu bị bắt buộc phải thực hiện tục bó chân cực hình. Người xưa phản đối mạnh mẽ việc ngược đãi tàn tệ thân thể, tin rằng thân thể và tóc của một người là do cha mẹ ban cho, nên việc hủy hoại tàn khốc thân thể bị coi là tội bất hiếu.

Đầu thời nhà Thanh, Hoàng đế Khang Hy đã kịch liệt phản đối hủ tục bó chân này và ban hành lệnh cấm.

Bó chân, bó cho nhỏ bàn chân, chỉ trở nên phổ biến vào cuối Thanh triều.

Kỳ thực, thời Hoại – Diệt cũng đang trải qua rất nhanh, nghiệp lực của con người đã trở nên chồng chất, âm dương ở nhân gian đang đảo lộn. Có lẽ một số những loạn thần đã an bài sự việc này, dùng biện pháp thấp kém cùng cực này để ngăn cản, không cho con người đi xuất ra. Tuy nhiên, sau này xác thực sự việc đã bị những kẻ có dụng tâm xấu chụp lên một cái mũ lớn trong nhiều năm, khiến vô số phụ nữ Trung Quốc đã bị mê hoặc mà đi theo. Nó khiến vô số người Trung Quốc vì không hiểu rõ lịch sử đã có những hiểu lầm sâu sắc đối với nền văn hóa truyền thống của chúng ta trong thời xa xưa…

Xã hội này đã đến mức âm dương phản bối, lễ băng nhạc hoại, lịch sử bất minh, lý niệm bất thanh. Âm dương đã đảo lộn, lễ nghi sụp đổ, mơ hồ về lịch sử và niệm đầu đã không còn trong sáng nữa. Ôi chao…

Âm dương nhất định cần phải được khôi phục lại cho chính, như vậy nhân loại mới có thể có hy vọng.

Sự điều hòa âm dương trong văn hóa truyền thống Trung Hoa là để nơi nhân gian này phù hợp với sự vận hành của Thiên đạo, vì để xã hội an yên. Như vậy, đối với nam nhân sẽ tốt đẹp, mà với nữ nhân, sẽ lại càng tốt đẹp hơn…..

(còn tiếp)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/296870

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài