Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
“Thiên Vương dạy dỗ tốt quá. Lệnh thiên kim quả là đức hạnh vẹn toàn!” Nữ Thần quan vừa nói vừa giao thư cầu hôn cho đại công tử.
Thiên Vương xua tay khiêm nhường nói:
“Cũng không có gì to tát, không có gì to tát, tiểu nữ tài cán tầm thường, cảm ơn đã quá khen”.
Vị nam Thần quân nói:
“Thiên Vương không cần khiêm tốn quá. Huyền Huyền thượng nhân có nói với chúng tôi, rằng quý Thiên kim tiểu thư đây có tới chín loại đức hạnh.
Đức hạnh đầu tiên là Trinh nguyên, vì vậy sẽ tặng cho cô ấy chiếc giường bằng ngọc vô cực và chăn hương sen thanh mát, như vậy mới xứng với thân thể cao quý thuần khiết của lệnh Thiên kim.
Đức hạnh thứ hai là Thiện lương, nên sẽ tặng cô ấy khuy cài áo bằng vàng và chiếc quạt rèm mưa bay bay, nó xứng với tấm lòng thuần thiện của lệnh Thiên kim.
Đức hạnh thứ ba là Quang minh, vì vậy sẽ tặng cô ấy chiếc gương sáng Càn Nguyên và roi dạy học bằng xương rồng, xứng đáng với lý trí sáng suốt của lệnh Thiên kim.
Đức hạnh thứ tư là Trí huệ, cho nên sẽ gửi tặng cô ấy bút lông Phượng Hoàng nhuận mực và giấy lụa tơ tằm mềm mại, xứng đáng với trí tuệ sâu sắc của lệnh Thiên kim.
Đức hạnh thứ năm là Phong vận thanh nhã, vì vậy sẽ gửi tặng cô ấy Trà vận nhạc du dương và Chùm ánh sáng của dải Ngân hà, nó xứng đáng với phong thái chỉn chu đoan trang của lệnh Thiên kim.
Đức hạnh thứ sáu là Hiền thục, vì vậy sẽ tặng cô ấy những nàng tiên cá của Đông Hải và hàng trăm tiên hoa của Tây Sơn, xứng đáng với sự chăm chỉ siêng năng hiền đức của lệnh Thiên kim.
Đức hạnh thứ bảy là Khiêm nhường, nên sẽ tặng cô ấy Chén hương hoa lan và Bình vô đấu Thái Thương, xứng đáng với tính cách khiêm cung từ tốn của lệnh Thiên kim.
Đức hạnh thứ tám là Khoan dung, nên sẽ tặng cô áo bào Dung xuyên Nạp Hải và chiếc đai lưng kình ngư Tứ tượng, xứng đáng với tấm lòng khoan dung độ lượng của lệnh Thiên kim.
Đức hạnh thứ chín là Cung kính, nên sẽ tặng cô ấy mũ miện phượng hoàng dát vàng và xiêm áo có màu ráng chiều rực rỡ, xứng đáng với sự cung kính vâng lời và kiên định bất biến của lệnh Thiên kim.
Không dễ mà tập hợp được đủ chín đức hạnh này”.
(Mọi người cảm thấy quen thuộc khi xuất hiện tình tiết về bộ “Xiêm áo màu ráng chiều và mũ miện phượng hoàng” chứ, những thứ này, ý nghĩa của nó là khiến phụ nữ gắn bó bền chặt không lay chuyển với cuộc hôn nhân của họ)
“Công tử Hậu Đôn” ở bên cạnh mỉm cười, hỏi nhỏ:
“Ha ha, chín đức hạnh, còn một đức hạnh nữa là gì?”
“Công tử Ngọc Đỉnh” thì thầm:
“Còn có thể là gì nhỉ? Chắc là ‘nhu hòa’ rồi!” Nói xong, liền che mặt cười.
“Đại công tử Không Đồng” đưa mắt liếc hai người, cả hai liền nghiêm túc lại không dám cười nữa.
Lúc này, lão gia lên tiếng:
“Ây dô…, thật là đã tâng bốc quá rồi, dù gì, tiểu nữ nhà ta còn hơi nghịch ngợm, thiếu sự nhu hòa nhẫn nại, ta e rằng không chăm sóc chu toàn được cho công tử đây”.
Vị nữ Thần quân lại nói:
“Thế gian vốn bất toàn, ai có thể thập toàn thập mỹ được? Công tử nhà ta cũng không phải là kẻ toàn tài”.
Lúc này, các vị Tiên sứ trên Thiên thượng lại mau chóng viết:
“… Trinh tiết, Thiện lương, Quang minh, Trí huệ, Phong vận, Hiền thục, Khiêm nhường, Khoan dung, Cung kính, Nhu hòa. Mười đức tính của nữ giới, mỗi đức hạnh tương ứng với một phúc phần… Dẫn đầu là trinh nguyên, là nguồn gốc của vạn phúc, tiếp theo là Thiện lương, mang lại phúc trạch sâu dày về sau, rồi đến Quang minh, giúp duy trì an khang trường thọ và phúc lộc lâu bền cho cháu con gia đạo… Tam giới vốn là Pháp bất toàn, có được chín đức hạnh trong số này đã là thuần âm mạnh mẽ nhất rồi…”
Lúc này, “Đại công tử Không Đồng” nói với lão gia:
“Phụ thân, phủ Ngọc Kinh chúng ta là nơi cao trong Tam giới, còn Đại La Thiên là đỉnh cao nhất của Tam giới. Đây là sự kết hợp hộ đối; tiểu muội và Hữu Nhân từ nhỏ đã được nuôi dưỡng dìu dắt trong đại Đạo, cả hai đều là những bậc có Đạo hạnh cao cả, nhưng xem ra Hữu Nhân có phần nhỉnh hơn nửa thẻ, đây chính là môn đăng! Hai phủ chúng ta, chính là môn đăng hộ đối vậy, thật tốt ha!”
Hậu Đôn và Ngọc Đỉnh cũng gật đầu tán thưởng.
Lúc này, các vị Tiên sứ trên Thiên thượng lại viết:
“… Nữ nhi không lấy chồng thấp hơn, nam nhi không lấy vợ cao hơn. Người nữ thấp hơn người nam một thốn là hộ đối, người nam cao hơn người nữ nửa tấc là môn đăng. Một thốn là chỉ địa vị gia đình, nửa tấc là chỉ công đức hai người…”
(Để được coi là môn đăng hộ đối, con người hiện đại cho rằng hai gia đình đó phải có cùng điều kiện, tiềm lực kinh tế hay địa vị xã hội hoặc đôi nam nữ phải có cùng năng lực hay giá trị bản thân. Hãy nghĩ xem, dương là phải cao hơn âm, như vậy âm dương mới có thể cân bằng. Nếu hai người đều ngang tài bằng sức như thế thử hỏi có thể phù hợp không? Hai con người, hai gia đình đều tương đương nhau thì có thể khẳng định chắc chắn là không phù hợp! Âm dương không cách nào điều chỉnh được cân bằng. Nam phải cao hơn Nữ, âm dương mỗi bên đều có vị trí riêng của mình, đây mới là môn đăng hộ đối chân chính)
Lúc này, Nguyệt lão niềm nở tươi cười, hỏi:
“Ngọc Thanh Đại Thiên Vương à, ngài cảm thấy thế nào?”
Chỉ thấy “Lão gia” tỏ vẻ hơi ngại ngùng chậm rãi vuốt chòm râu dài, ngẩng đầu nhìn lên trời, giơ ngón tay bấm bấm, qua một lúc lâu sau…
Các vị Thần trên Thiên thượng lại thảo luận với nhau:
“Hãy nhớ rằng, khoảng thời gian Thiên Tôn suy ngẫm này sẽ quyết định số lượng đầu mục các điều khoản yêu cầu cho hôn ước của con người ở nhân gian… ”
Lúc này, “Lão gia” cuối cùng cũng đã ngẫm nghĩ xong, thận trọng và kiên định gật đầu cất tiếng:
“Được!”
Nguyệt lão và hai vị Thần quân vừa nghe thấy “Lão gia” đồng ý thì đều mừng rỡ mỉm cười. Nguyệt Lão thở phào nhẹ nhõm, hài lòng nói:
“Ta nay đã hoàn thành được một việc trọng đại rồi…”
Lúc này, các vị Tiên sứ ghi chép thời gian thông báo cho nhau:
“Thiên Tôn suy nghĩ ba khắc sáu tức”.
Một vị Thần khác nói:
“Được, ghi lại, tam sách lục lễ…”
Hôn sự của Dương Hồi và Trương Hữu Nhân cuối cùng cũng đã được định đoạt.
Sau khi Nguyệt lão và chúng Thần Tiên rời đi, Ngọc Thanh Thiên Vương vẫn chưa biến trở lại dáng vẻ bình thường, hình dáng vẫn hệt như vị viên ngoại ở chốn nhân gian, nói với “các công tử” của mình:
“Cha mệt rồi, cần đi nghỉ ngơi. Lúc nữa các con gọi Tử Nha về rồi cùng ăn cơm tối”.
Ba người đồng thanh đáp:
“Kính cẩn vâng lệnh phụ thân!”
Sau khi nói xong đều cảm thấy hoạt cảnh vừa rồi rất thú vị, không nhịn nổi nữa buột miệng cười ha ha. Ngọc Đỉnh hỏi:
“Phụ thân, hai vị Thần quân kia trông quen lắm, là ai vậy?”
Lão gia đáp:
“Họ là Hồng vương và Nhạn mẫu”.
…..
Ba người cười cười nói nói đi về phía Tây Kỳ. Hậu Đôn hỏi Lý Không Đồng:
“Đại sư huynh, huynh mới rồi nói năng rất rõ ràng mạch lạc, rất am hiểu sự việc, vậy huynh đã gặp tiểu sư muội và Trương Hữu Nhân khi nào? Trương Hữu Nhân kia rất bí ẩn, đệ chưa từng gặp qua anh ta”.
Lý Không Đồng cười đáp:
“Ta cũng chưa từng gặp qua, chỉ là sư phụ sắp xếp cho ta nói thì cứ nói vậy thôi, ha ha”.
“Đại sư huynh, vừa rồi huynh thấy đệ diễn có giống quý công tử con nhà hầu tước ở chốn nhân gian không?” Hậu Đôn hỏi xong, còn giả bộ nghiêng người vừa lững thững bước vài bước vừa phe phẩy chiếc quạt cầm trong tay.
Ngọc Đỉnh nhìn bộ dạng hài hước gây cười của anh ta thì trêu:
“Không giống hầu tước đâu, trông giống ông hàng thịt hơn đó”.
“Ha ha ha ha…”
Mọi người được một tràng cười nghiêng ngả…
…..
“Thưa Đảo chủ, đại lễ thành thân vào ngày mai đã chuẩn bị xong xuôi”, Lý Quang Diệu nói với Trương Hữu Nhân.
“Huynh đài đã vất vả nhiều rồi” Trương Hữu Nhân đáp lại.
“Đảo chủ khách sáo quá! À đúng rồi, có phải ngài nói tối nay có khách đến đúng không? Tiệc rượu chiêu đãi đã được chuẩn bị xong đâu đấy rồi, ta về tửu quán đợi trước nhé!” Nói xong, Lý Quang Diệu đang định rời đi thì bị gọi giật lại.
“Ây đợi một chút! Giờ Dậu tối nay ốc đảo Trương Gia sẽ mở cửa. Quang Diệu huynh, nếu huynh muốn rời khỏi ốc đảo Trương Gia này thì huynh sẽ sớm được tự do rồi đó”.
Lý Quang Diệu bật cười, nói:
“Việc của buổi tối thì để buổi tối nói đi”.
…..
“Dương tiểu thư, bộ thoa phượng cài tóc và váy cưới đã chuẩn bị xong. Nghe nói giờ Dậu tối nay các huynh đệ tỉ muội của cô sẽ đến đây”.
Dương Hồi nghĩ:
“Huynh đệ tỉ muội à? Mình có huynh đệ tỉ muội nào đâu nhỉ…”
Quả nhiên, khi trời bắt đầu nhá nhem tối, Lý Không Đồng, Ngọc Đỉnh, Xuyên Du, Hậu Đôn, Từ Hàng, Ma Cô… Khương Tử Nha và Thiên tử nhà Chu là Cơ Phát cùng nhau kéo đến ốc đảo Trương Gia.
Trương Hữu Nhân, Lý Quang Diệu cùng nhóm người đứng đón tiếp ở cửa vào ốc đảo.
“Chào mừng các vị khách quý đã đến, xin thứ lỗi vì đã không nghênh tiếp từ xa”, Trương Hữu Nhân vui vẻ cười nói.
“Vị này chắc là Trương đại công tử đây! Tại hạ là Lý Không Đồng ở phủ Ngọc Kinh, cùng các sư huynh đệ tỉ muội đến đây để tham dự buổi lễ vu quy của tiểu muội vào ngày mai”.
“Xin mời vào! Xin mời vào…”
“Được… được…”
Mọi người vừa cười nói vui vẻ vừa cùng nhau tiến về phía Quang Diệu tửu quán. Một lúc sau, mọi người đã tề tựu đông đủ ở Quang Diệu tửu quán, Lý Quang Diệu vui vẻ mời:
“Các vị, tới nơi rồi, Đảo chủ đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu để chào đón các vị rồi đây”.
Lúc này, Lý Không Đồng mới để ý đến Lý Quang Diệu. Anh ta nhìn Lý Quang Diệu từ trên xuống dưới, như thể nhớ ra điều gì…
“Đại sư huynh, đi thôi!” Hậu Đôn giục.
Lý Không Đồng ngẩng đầu nhìn, thấy trên bảng hiệu đề hai chữ rất lớn và sáng:
“Quang Diệu”.
Anh ta giật mình, lại quay sang chăm chú nhìn Lý Quang Diệu một lượt nữa từ đầu đến chân…
Thấy anh ta cứ chằm chằm nhìn mình không chớp mắt, Lý Quang Diệu nhắc:
“Đại ca, xin mời đi lối này”.
Lý Không Đồng lúc này mới có chút trấn tĩnh trở lại, gật đầu mỉm cười.
Tiệc rượu thịnh soạn đã được dọn sẵn trên bàn. Thấy mọi người đã ngồi xuống cả, Trương Hữu Nhân liền cất tiếng:
“Nơi ốc đảo này dân cư thưa thớt, chỉ có một chút rượu đục và cơm canh đạm bạc tiếp đãi, mong các vị viên dung cho”.
Lý Không Đồng cười ha ha nói:
“Chủ nhân ốc đảo sao lại nói vậy? Ngài đã đích thân ra tận nơi đón tiếp, đã làm trọn vẹn bổn phận của vị chủ nhân. Hơn nữa, chúng ta đều là người một nhà cả, sao lại khách sáo như hai nhà xa lạ vậy?”
Trương Hữu Nhân vốn không giỏi ăn nói, chỉ cười xuề xòa phân trần:
“Mọi người thấy không phiền là được rồi…”
Lúc này, Từ Hàng lên tiếng:
“Cỗ bàn tiệc rượu thịnh soạn quá, mọi người cứ tự nhiên thưởng thức đi, còn ta trước tiên phải đến biệt viện thăm muội muội cái đã, cũng có chút chuyện muốn dặn dò muội ấy”.
Từ Hàng đi tìm Dương Hồi, mọi người cùng nhau uống rượu. Lý Không Đồng trầm tư suy nghĩ…
Dương Hồi nhìn thấy Từ Hàng thì vô cùng mừng rỡ, hỏi:
“Vô Lưu tiên sinh có đến không dì?”
“Ông ấy có việc bận không đi được, nhưng ông ấy nhờ ta mang vật phẩm chúc mừng đến tặng con đây”.
“Khương thừa tướng cũng đến sao?”
“Phải, các sư huynh đệ của con và cả Chu thiên tử cũng đến. Ngày mai, có một số người của Chu quốc cũng sẽ đến”.
“Chu thiên tử à? Tây Kỳ đã ấn định quốc hiệu nhanh như vậy sao?”
“Ồ, vẫn chưa, nhưng sau này họ sẽ chọn tên nước là “Chu” đó. Chúng ta là người tu đạo, tất nhiên đối với việc thế đạo hưng suy chúng ta luôn nhìn thấy trước một bước thôi mà”.
“Ồ, Chu à…” Không hiểu sao, khi Dương Hồi nghĩ đến chữ “Chu” này, đột nhiên lồng ngực rất khó chịu như như ai bóp nghẹt, cảm thấy rất tức ngực.
Dương Hồi nghĩ:
“Tại sao lại đặt là ‘Chu’? Cái tên này tại sao lại khiến mình khó chịu đến thế nhỉ…”
Dương Hồi đang mải suy nghĩ thì nghe thấy có tiếng động bên ngoài, quay ra nhìn, cô thấy các sư huynh muội và Khương thừa tướng đang bước tới.
Dương Hồi vội vàng đứng dậy tiếp đón. Khương Tử Nha đi đầu, Lý Không Đồng đi cuối đoàn. Khương Tử Nha tươi cười chào Dương Hồi:
“Dương cô nương, mấy ngày không gặp, dường như đã cao lớn hơn nhiều rồi”.
Dương Hồi cười, đáp:
“Thừa tướng vẫn coi ta là trẻ con sao! Sang năm ta đã mười chín tuổi rồi!”
Mọi người cười ha ha, Xuyên Du trêu:
“Mười chín tuổi à, cũng không còn bé nữa nhỉ, nhưng đại sư huynh đây lớn hơn muội cả hơn một trăm triệu tuổi rồi đó!”
Nói đến đại sư huynh, Từ Hàng đột nhiên nhớ ra Dương Hồi vẫn chưa gặp anh ta, bèn nhanh nhảu giục:
“Cô nương, mau, cô còn chưa từng gặp đại sư huynh mà!”
“Hả? Đại sư huynh à?…”
Mọi người nhìn lại, thấy đại sư huynh đang cúi đầu đứng ở cuối hàng, đăm chiêu suy nghĩ về điều gì đó.
“Vị kia là đại sư huynh đó, cô nương mau qua chào huynh ấy đi”, Từ Hàng chỉ tay về phía Lý Không Đồng nói.
Dương Hồi đi đến gần Lý Không Đồng, lễ phép cúi người chắp tay chào:
“Dương Hồi xin chào đại sư huynh”.
Lý Không Đồng ngẩng đầu nhìn Dương Hồi, nét mặt anh ta thoáng có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, trên miệng nở nụ cười, như thể đã đoán được hôm nay bản thân sẽ lại gặp được khuôn mặt ấy.
Anh ta mỉm cười, nhẹ nhàng chắp tay chào đáp lễ, nói:
“Là duyên phận”.
Khi Dương Hồi thấy đại sư huynh cúi người hành lễ với mình thì lại vội vàng cúi rạp xuống chắp tay đáp lễ, nói:
“Đại sư huynh! Lần đầu gặp huynh đã tỏ ra coi trọng tiểu muội này như vậy, thực là cảm động quá!”
Mọi người đều có chút khó hiểu, chiểu theo lễ nghi thông thường, là đại sư huynh thì chỉ cần gật đầu hoặc chắp tay đơn thủ thi lễ là được, cớ gì lại phải cúi người hành lễ với sư muội của mình một cách trang trọng như thế? Nhưng cũng không ai nghĩ nhiều về điều đó.
Lý Không Đồng mỉm cười, đỡ Dương Hồi dậy, nói:
“Sư muội, không cần đa lễ”.
Dương Hồi đứng thẳng dậy, lịch sự mời:
“Đại sư huynh, các vị, xin mời vào nhà uống tách trà đã…”
Sau khi gặp Dương Hồi, mọi người đều trở về phòng khách của Quang Diệu tửu quán để nghỉ ngơi vì sáng sớm mai họ sẽ cùng tham dự buổi lễ thành thân. Riêng Chu thiên tử Cơ Phát còn muốn đi dạo loanh quanh ở ốc đảo Trương Gia để ngắm khung cảnh về đêm của ốc đảo này.
Họ cưỡi ngựa đi dạo một vòng quanh ốc đảo Trương Gia, thấy ở ốc đảo này, bốn xung quanh đều là nước, vả lại địa thế rất cao, dường như cách bầu trời rất gần, là một nơi yên tĩnh và cực kỳ tự tại. Ngay cả mặt trăng cũng trong sáng phi thường, ban đêm bầu trời sáng rõ như ban ngày vậy.
Nhìn từ bên ngoài thì ốc đảo này có vẻ như rất nhỏ nhưng khi tiến vào lại phát hiện rất lớn. Bởi vì dân số tập trung và sinh sống lân cận xung quanh Trương phủ. Kỳ thực, nếu đi sâu vào bên trong, sẽ phát hiện ra đây là một khu vực vô cùng rộng lớn, nếu vẫn tiếp tục đi sâu thêm nữa thì lại phát hiện nơi đây là cả một vùng thiên địa bao la. Chỉ là, trong vùng không có người ở, khắp nơi đều là vùng bình nguyên mênh mông bát ngát, thỉnh thoảng xuất hiện những khu vực là núi sâu rừng già.
Nếu đưa vùng bình nguyên của ốc đảo Trương Gia vào khai khẩn và kiến thiết nhà cửa, ốc đảo này có thể chứa đủ mười thành phố cũng không gặp vấn đề gì. Ngựa của Cơ Phát là một con tuấn mã, một ngày có thể đi ba ngàn dặm. Chú ngựa này chạy cả nửa đêm rồi phát hiện ra ở ốc đảo Trương Gia này đi từ cực Nam đến cực Bắc là 800 dặm, từ Tây sang Đông là 200 dặm.
Hơn nữa, cửa khẩu bờ Bắc của ốc đảo có một dòng nước tách biệt không hòa lẫn với nơi nào khác. Chỗ cửa khẩu đó có một đại dương, cực kỳ bí hiểm.
Thấy vậy, Cơ Phát kinh ngạc thốt lên:
“Nơi này thực sự là đảo báu mà!”
Anh ta thong thả đi dạo đó đây, bỗng nhìn thấy một bóng người đang đứng đó ngắm trăng, vừa tiến lại gần, đây chẳng phải Quảng Thành Tử Chân Nhân sao, chỉ nghe ông ấy hát:
“Chợt như một giấc mộng,
Vạn năm ngỡ hôm qua.
Cố thân xưa chẳng gọi,
Cúi chào lạ từng âm…”
“Đạo huynh, trời đã khuya rồi sao huynh còn chưa trở về nghỉ ngơi?”
Lý Không Đồng quay đầu lại, nhìn thấy Cơ Phát, liền đáp:
“Ồ, lát nữa ta sẽ trở về. Cảnh sắc ban đêm ở ốc đảo này mỹ diệu quá, thấy cảm động trong tâm nên dừng lại chiêm ngưỡng chút thôi”.
“Đúng vậy, thật là tuyệt mỹ… Vậy đạo huynh, ta về phòng khách trước, huynh cũng nên về sớm nghỉ ngơi đi nha”.
“Được rồi… được rồi…”
Cơ Phát quay về lên giường nằm, không lâu sau đã ngủ rất say.
Trong mơ, một vị Thần nói với anh ta:
“Nam nữ giao hôn, âm dương tương hợp. Trách nhiệm trước tiên là coi sóc phụng sự tông miếu, tiếp đến là truyền nối nảy nở đời sau. Vì cớ đó mà bậc Thiên tử phải hết sức coi trọng, làm gương, lập ra quy củ phép tắc, ước thúc con dân!”
…
(còn tiếp)