Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (4-30)

08-06-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Dao Khôn thất thần đứng đó, nhìn chằm chằm về phía đường chân trời...

"Điện hạ, Điện hạ..."

"Hử?" Dao Khôn giật mình định thần trở lại.

"Điện hạ, sắp đến giờ ăn trưa rồi, ngài cần trở về dùng bữa thôi".

"Được".

...

"Điện hạ, xin mời ngài tắm gội".

Dao Khôn vừa tắm gội vừa ngắm những vì tinh tú trên bầu trời ngoài khung cửa, cô phát hiện ở nơi này không có mặt trăng.

Dù không có trăng nhưng cảnh vật nơi đây càng mỹ diệu. Trên bầu trời không chỉ có vô số những vì tinh tú đang tỏa ánh sáng lung linh nhấp nhánh, mà còn có những nàng tiên với ống tay áo phấp phới bay qua bay lại. Đúng lúc cô đang say sưa ngắm nghía, bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện:

"Ô? Đại Điện hạ thế nào lại tới đây..."

"Mời đại Điện hạ ngồi".

"Đại Điện hạ, trời đã muộn rồi, nhị Điện hạ đang tắm gội, mời ngài ngồi ở mái đình chờ một lát..."

"Dâng trái cây lên..."

Dao Khôn nghĩ:

“Muộn như này rồi, sao anh ta còn tới đây nhỉ?”

Vậy là, Dao Khôn mặc y phục lên, bước ra khỏi tẩm điện, nhìn thấy Huyền Khung đang ngồi ở phía tây mái đình đợi cô.

Cô bay vào trong đình, ngồi đối diện với Huyền Khung. Huyền Khung ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn cô, không nói lời nào.

Dao Khôn phát hiện mắt anh ta hơi ngấn đỏ, hình như vừa khóc, bèn hỏi:

"Huynh, không phải là... huynh vừa khóc chứ?"

Huyền Khung ngẩng đầu lên, trầm giọng xuống, hỏi:

"Mẫu hậu nói là, chúng Thần đã an bài để muội chặt đứt cây Huyễn Tình trong tim ta, muội cũng đồng ý rồi sao?"

Dao Khôn nghe xong thì gãi đầu gãi tai, nghĩ bụng:

“... Mình không phải là Dao Khôn thật, làm sao biết được cô nàng có đồng ý hay không? Sáng nay mình vì những chuyện trước đây mà phải tốn bao công sức vẫn chưa mượn được gương Túc Quang, lại còn bị anh ta tạt trà vào đầu. Tối nay mình cứ mắt nhắm mắt mở kệ đã, sau này nói thật với anh ta cũng chưa muộn...”

Vậy nên cô bèn ấp úng:

"Ờ... ừm, đúng!"

"Vì sao?" Huyền Khung nhìn cô chăm chú, hỏi.

"Ờ... ừm... bởi vì... ừm... bởi vì... ta là muội muội của huynh! Tất nhiên là sẽ luôn sẵn sàng dốc lòng liều mạng vì huynh rồi!"

"Muội không muốn có bất kỳ mối liên quan tình cảm nam nữ nào với ta sao?" Huyền Khung bối rối hỏi lại.

"Ta... ừm... không phải... ừm không có. Huynh chẳng phải vừa nói các chúng Thần đã an bài rồi sao? Chúng Thần đã an bài rồi thì ta còn có thể làm gì được?" Dao Khôn giả vờ bất lực.

"Đi! Đi với ta đến gặp mẫu hậu, để nói là không phải muội muốn vậy!" Huyền Khung kéo cô bay ra ngoài.

"Ơ kìa?......" Dao Khôn vẫn chưa nói xong thì hai người đã bay đi rất xa rồi...

Một lát sau, họ đã đến một tẩm cung lộng lẫy.

Huyền Khung kéo Dao Khôn quỳ xuống trong tẩm cung.

Một vị nương nương cao ráo thanh tú, xinh xắn yêu kiều từ trong tẩm điện bước ra, nương nương hỏi:

"Khung nhi, Khôn nhi, muộn như vậy rồi, sao các con lại đến đây?"

"Mẫu hậu, Dao Khôn không muốn làm việc đó đâu, mong mẫu hậu hãy sắp xếp để người khác làm đi". Huyền Khung quỳ trên đất, nói.

Nương nương mỉm cười, vỗ về:

"Khung nhi, con vẫn còn ít tuổi, mấy năm nay mới chỉ rèn luyện nhẫn công, tuy nhẫn công của con đã luyện được xuất chúng, nhưng nhận thức đối với những vật chất này vẫn còn nông cạn lắm".

Huyền Khung ngẫm nghĩ giây lát, đáp:

"Con cung kính nghe lời dạy bảo của mẫu hậu".

Nương nương gật nhẹ đầu, hỏi:

"Khung nhi, chữ ‘Tình’ trong Tam giới, là từ đâu mà đến?"

Huyền Khung đáp:

"Thưa mẫu hậu, chữ Tình trong Tam giới, là từ thuở phụ hoàng con lấy thân vô hình để khai thiên tịch địa, khai sáng ra trời đất này. Một hạt giống đã được sinh ra trong chốn hồng hoang ấy, gọi là ‘hạt giống Tình cảm’. Hạt giống Tình này sau đó hóa thành đại thụ, mọc lên trong trái tim của con người nơi Tam giới, dùng để củng cố bền chặt mối giao hảo giữa thân bằng quyến thuộc, tăng thêm lòng trắc ẩn trong mỗi con người, cũng là duyên phận kết nối chúng sinh, đồng thời ngăn cản phàm nhân ở trong mê vì những thứ tốt nhỏ nhặt của bản thân mà không điều ác gì không làm".

Huyền Khung nói xong thì nhìn lên mẫu hậu, mẫu hậu lại hỏi:

"Vậy con có từng nghĩ rằng, chỉ có vô tình mới có thể chế ước được hữu tình không?"

Huyền Khung cúi đầu xuống, trong lòng anh ta đương nhiên biết rõ rằng chỉ có "Vô" mới có thể chế ước được "Hữu", nhưng vì sức tu vẫn còn hời hợt nông cạn, tuổi đời non nớt, nên vẫn có những lúc hồ đồ.

Nương nương lại thong thả nói tiếp...

Chỗ này là mượn tay tác giả mà viết ra nhé. Trong "Hồng Lâu Mộng" có một câu vô cùng then chốt như này:

"Vào buổi khai mở hồng mang, ai đã làm ra chủng Tình này??"

Con người ngày nay vẫn luôn nghĩ rằng cổ nhân có thế giới tinh thần và trí tưởng tượng phong phú, nhưng họ không biết rằng rất nhiều văn nhân đều là người theo "chủ nghĩa tả thực".

Bởi vì Tam giới là một nơi cực kỳ đặc thù, và "con người" trong Tam giới cũng vô cùng đặc biệt, cho nên vào lúc Bàn Cổ đại thần sáng tạo ra thế giới, để cân bằng rất nhiều thứ trong Tam giới mà đã tạo ra "hạt giống Tình" này. Bất kỳ vật chất nào cũng là một thể sinh mệnh, và khi "hạt giống Tình" này được sinh ra, một nguyên thần đã tiến vào và trú ngụ trong đó.

Dần dần, hạt giống Tình này bén rễ trong đất nơi Tam giới, đâm chồi và phát triển thành cây đại thụ, với những cành lá và thân cây màu hồng phấn, trông rất thơ mộng đẹp mắt, vì thế mà nó được đặt tên là "Cây Huyễn Tình".

Vật chất được phân thành hồng quan, vi quan, vi quan hơn, vi quan hơn nữa và càng vi quan hơn nữa... Tam giới cũng như vậy. Tại sao trong tim của mỗi người đều có loại cây này? Bởi vì chủng vật chất Tình này trong Tam giới là tương đối vi quan. Khi nó đã thấm đẫm khắp nơi trong tiểu vũ trụ này, bạn sẽ không thể cảm nhận được nó, cũng không thể nhìn thấy nó, bạn căn bản không thể nhìn thấy toàn bộ hình tượng của nó. Nhưng chúng ta biết rằng, tế bào của hồ ly trông sẽ giống hồ ly, tế bào của con rắn chính là giống như con rắn, mà tế bào của bạn trông sẽ giống như bạn vậy.

Tình, chính là dày đặc khắp nơi trong Tam giới. Mà thân thể người, từ thiên mục mà nhìn, là lỏng lẻo, có rất nhiều khoảng trống. Do đó, vật chất Tình này, thể sinh mệnh này, là hoàn toàn có thể di chuyển xuyên thấu, và cư trú trong cơ thể bạn.

Nó trú ngụ trong trái tim con người, vì vậy mà trong tim bạn sẽ có cây này.

Trong trái tim con người có Tình, trong trái tim của Thiên nhân cũng có Tình, chỉ vì bạn vẫn còn ở trong Tam giới.

Người ta thường nói: Tôi đặt bạn trong trái tim tôi, bạn là người yêu dấu của tôi, là máu thịt trong trái tim tôi... Nhưng con người vốn không biết rằng, vào lúc đó, cây Huyễn Tình trong trái tim người ta đang phát ra một thứ ánh sáng yếu ớt, đang chế ước trái tim bạn.

Con người bị Tình chế ước, hoặc sẽ mê mất lý trí, hoặc sẽ điên đảo cuồng nộ, nhưng người ta lại không biết tại sao lại như vậy, và còn cho rằng bản thân vốn bị như vậy.

Chúng ta vừa đàm luận về chủng hạt giống Tình trong Tam giới, là được trú nhập ở nguyên thần, mà nguyên thần này cũng là có sứ mệnh. Rất nhiều rất nhiều sinh mệnh trong Tam giới đều có sứ mệnh, mà hơn nữa các sứ mệnh đều vì một điều, điều này chúng ta sẽ nói đến sau.

Một ngày nọ, các chúng Thần ở cao tầng đang bàn bạc, rằng nên để sinh mệnh "Cây Huyễn Tình" này đóng một vai để diễn màn khai ngộ Thần tính của con người.

Để mọi người có thể nhận thức được rõ về "Tình", nhận thức được thế gian này là huyễn ảo, Thần đã đặt cho nó một cái tên khác, gọi là "Giả Hảo", để nó đi diễn giải một câu chuyện.

Sau đó, nó lại trở thành vai diễn chính trong một tiểu thuyết nổi danh, đem "Giả Hảo" đổi thành "Giả Bảo", còn chữ "Ngọc" ở cuối là được thêm vào cho hay mà thôi. Và ý tứ là: Hỡi con người thế gian, Tình cảm là thứ báu vật hư giả không thật, là cái Tốt, cái Thiện giả dối, quê hương nơi Thiên quốc của các bạn là không có cái Tình này.

Mở đầu của "Hồng Lâu Mộng" là kể về một viên đá có linh tính, vì nó tưới nước cho một cây cỏ tiên, cho nên cây cỏ tiên vì báo đáp ân tình đã nói: “Ta sẽ dùng hết nước mắt đời ta để trả lại cho chàng!”

Mọi người có thấy kỳ lạ không khi ta cho nàng thức ăn mà nàng lại hoàn trả ta nước mắt? Trong Tam giới lại có loại Nhân Quả như này sao? Ta cho nàng đồ ăn, nàng cũng nên trả ta đồ ăn mới phải!

Ở đây, là do Tào Công đã chôn một sợi dây kim tuyến để sự việc trong câu chuyện sau này như vậy, kỳ thực, thức ăn của nó chính là được những giọt nước mắt của người thiếu nữ nặng tình kia nuôi dưỡng.

Cây Huyễn Tình cũng cần ăn thứ này nữa, là thứ gì đây? Ở núi Côn Luân có một cái hồ, gọi là "Nhược Thủy", là “Thiên hạ chí nhược chi vật”, là thứ nhu nhuyễn yếu mềm nhất thế gian. Thế nào gọi là Thiên hạ chí nhược? Nữ nhi vốn yếu đuối nhu mì, nên nước mắt của họ vào lúc họ bi lụy nặng tình có thể gọi là mềm yếu nhất. Nhược thủy, chính là hồ nước trong không gian khác, được hình thành từ nước mắt của người phụ nữ vào lúc họ nặng tình bi lụy nhất.

Chúng ta hãy xem Giả Bảo Ngọc, khi nhìn thấy một vị cô nương, đôi mắt anh ta liền trợn tròn xoe, hai chân đứng đờ ra không nhúc nhích. Anh ta nói nữ nhi chính là do nước tạo ra, phải, trong mắt anh ta, những thứ này đều chỉ là đồ ăn của anh ta mà thôi! Đương nhiên, giống như chú chó săn Uông Uông nhìn thấy một khúc xương vậy!

Giả Bảo Ngọc nói với Đại Ngọc cô nương: "Ba ngàn dòng Nhược Thủy, tôi chỉ uống nó trong một bầu (một hơi)". Bạn thấy đấy, phụ nữ chẳng phải là thức ăn trong mắt anh ta sao?

Khi mọi người đọc câu "Nhật chiếu Hương Lư sinh tử yên" trong bài “Vọng Lư sơn bộc bố” của Lý Bạch, con người hiện đại dùng đầu não đã bị loại khoa học hiện đại biến dị kia chiếm cứ để nghĩ, sẽ cho rằng, ồ, khi mặt trời chiếu vào làn khói của Hương Lư thì khói trắng chuyển sang màu tím rồi? Làm sao có thể như thế được? Lý Bạch thực giỏi bịa chuyện mà! Cho nên, các chuyên gia bị học thuyết vô thần luận tẩy não đã đem “khói tím” trong bài thơ giải thích thành - những làn mây tím trên đỉnh núi.

Sau này, một người đàn ông Tân Cương khi thắp hương trên đỉnh núi, làn khói vô tình bị ánh mặt trời chiếu vào, thì phát hiện ra những gì Lý Bạch nói là đúng, khói mù màu trắng thực sự có thể chuyển thành màu tím. Sau này, nhiều cư dân mạng đã thử và xác nhận rằng Lý Bạch thực sự là người theo "chủ nghĩa tả thực".

"Ba ngàn dòng Nhược Thủy, tôi chỉ uống nó trong một bầu". Các vị cô nương à, nếu đã biết Tào Công theo chủ nghĩa tả thực rồi, các vị sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng sau khi giật mình sợ hãi, các vị có lẽ sẽ không còn mắng Vương Mẫu sao nỡ lòng chia cắt Ngưu Lang Chức Nữ, hi hi.

Hỡi con người thế gian, các vị khẳng định không phải là con người nơi Tam giới, mà là tới từ quê hương Thiên quốc rất cao. Cái Tình là sản vật trong Tam giới, chớ nên để nó chi phối chúng ta, hãy đem cái Tình kia xem nhẹ và nhẹ hơn nữa mới được nha!

"Khung nhi, trong hơn chín nghìn năm qua, vì nhu cầu của Tam giới, con đã tôi luyện Nhẫn công (忍: Nhẫn: Chịu đựng đau đớn như dao cứa vào tim, bộ Đao trên bộ Tâm), nhưng các phương diện khác vẫn chưa trải qua cọ xát, vì đó là an bài ở sau này. Bây giờ con chưa hiểu được, không sao cả, rồi sau này con sẽ hiểu". Nương nương vỗ nhẹ vào vai Huyền Khung, trìu mến nói.

Lúc này, Dao Khôn đang quỳ sau lưng Huyền Khung đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Không hiểu sao, khi nghe được giọng nói của nương nương, cô lại như nghe thấy khúc hát ru, cảm giác rất thoải mái dễ chịu, giống như mẫu thân của cô đang ngồi trên chiếc giường con, ngâm nga khe khẽ một khúc dân ca để ru cô ngủ vậy. Lại thêm ánh đèn mờ ảo trong tẩm điện, khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vậy nên, những đạo lý liên quan đến chữ Tình mà nương nương giáo huấn Huyền Khung này, cô cơ bản là không hề nghe thấy.

"Khôn nhi, Khôn nhi!" Nương nương nhẹ nhàng gọi cô.

"Hả?" Dao Khôn chợt tỉnh lại.

"Khung nhi, Khôn nhi, cái Tình này nhất định phải tu bỏ. Ba mươi bảy vạn năm sau, các con phải đặt định nền tảng đạo nghĩa phu thê vượt qua cái Tình thông thường ở ốc đảo Trương Gia". Nương nương dùng ngữ khí ấm ám mà kiên quyết để dạy dỗ hai đứa trẻ.

Ốc đảo Trương Gia!

Dao Khôn nghe thấy mấy chữ này thì giật mình tỉnh ngủ, liền ngẩng lên nhìn mẫu hậu của mình....

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/296176

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài