Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (4-28)

02-06-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

“Tuy con trai chúng ta bị mất tích, nhưng em đoán nó hẳn đã được một vị Thần Tiên nào đó để mắt tới chọn đi, để tránh né hết thập ác thời mạt thế mà đưa đi tu Đạo rồi”, người phụ nữ trong vòng tròn nói.

"Em xem nhiều phim Tiên hiệp quá rồi đấy, ai dà...", người đàn ông da đen sạm ngồi cạnh cô ấy nói.

"Không phải lo lắng quá đâu, mỗi người đều có số mệnh của riêng mình. Hiện giờ cả nước lũ lụt khắp nơi, Tiểu Đồng nếu bây giờ có ở bên cạnh chúng ta cũng chưa chắc đã an toàn", người phụ nữ lại nói.

"Ừm, em nói cũng đúng đấy", người đàn ông gật gù xác nhận.

"Được rồi, anh nhìn kìa, hôm nay nắng to quá, khóm hoa trông rực rỡ thế cơ mà. Ra chụp cho em một bức ảnh đi!" người phụ nữ cười nói.

"Được, em đứng vào trong bụi hoa đi".

"Nóng quá cơ...", cô cởi áo khoác ngoài, để lộ ra cánh tay trắng muốt.

Dao Khôn thấy mình lại để lộ ra cả cánh tay hở đến tận vai thì nhíu mày, lại quay mặt đi hướng khác, xua xua tay, rồi nói với Độ Ách Tinh Quân:

"Được rồi, thôi không xem nữa. Ông cứ kể cho tôi nghe một chút là được".

"Thôi được, Điện hạ, xem ra ngài không nhớ gì cả, nên tôi sẽ kể vắn tắt chút đây.

Là thế này, việc ngài hạ phàm để trải qua kiếp nạn chính là để đặt định nền móng cho một khái niệm vô cùng quan trọng trong nền văn minh nhân loại, nền văn minh tiền sử.

Ngài thác sinh vào một gia đình thương gia trong thời kỳ mạt thế. Vào năm ngài sinh ra, chỉ còn 32 năm nữa là đến ngày đại nạn hủy diệt lứa nhân loại này. Tuy 32 năm này ngài phải sống một cuộc sống gian truân vất vả nhưng ngài vẫn giữ được sự thiện lương chính trực vốn có, kính trời trọng đạo, không phỉ báng Phật Pháp, không bị tà linh của thứ khoa học biến dị chi phối, vẫn một lòng tin có Thần linh - nhân quả, nên ngài đã may mắn được cứu thoát khỏi trận đại hồng thủy hủy diệt thế giới này.

Ngài và những người sống sót sau đó cư trú trong hang động trong suốt quãng đời còn lại, sống một cuộc sống nguyên thủy. Dựa vào ký ức của mình, ngài đã khắc hình của một "chiếc máy ảnh" lên vách đá. Sứ mệnh của ngài trong đời đó đã hoàn thành, đã thành công trong việc vượt qua kiếp nạn và trở về trời.

Và vách đá có mang hình chiếc "máy ảnh" này, trải qua bao tháng năm dâu bể, đã biến thành hóa thạch, bị chôn vùi rất lâu trong lòng đất, có lúc lang thang trôi dạt nơi đáy biển sâu... Sau khi tồn tại trong nhân gian hai trăm triệu năm, cuối cùng, nó đã xuất hiện trong lứa văn minh nhân loại tối hậu này trong Tam giới, được các "nhà khảo cổ học" của nhân loại phát hiện, gây chấn động cho tầng lớp gọi là "giới khoa học" của nhân loại lúc bấy giờ... là nền tảng bổ trợ cho Chính Pháp sau này".

Sau khi nghe Độ Ách Tinh Quân nói mấy lời này, cô chợt hiểu thế nào là "thính Thiên thư" (nghe được Thiên thư), thực sự là có nghe nhưng không hiểu được gì.

Nhưng cô bất chợt nghe được hai từ “Chính Pháp”, trong tâm cảm thấy vô cùng chấn động, cô thốt lên:

"Chính Pháp à?"

Độ Ách Tinh Quân ngạc nhiên nhìn cô, hỏi:

"Điện hạ, ngài sẽ không quên mất cả chuyện đại sự này đấy chứ?! Như này có lẽ lão thần phải mau chóng bẩm báo với Bệ hạ thôi!"

Khi cô nghe thấy nói phải bẩm báo với Bệ hạ thì cảm thấy lo lắng, liền mau chóng phân bua:

"À, nhớ rồi nhớ rồi, việc lớn như này ta làm sao có thể quên được? Ừm... ông... là như này, có một phần ký ức của ta đúng là đã bị mất đi, nhưng ta thấy nó chẳng có liên quan gì đến việc vượt qua kiếp nạn lần này cả, có lẽ là ở chỗ khác có vấn đề chăng, ta sẽ hỏi những vị Tinh tú khác mới được, ngài cứ trở về trước đi!"

Độ Ách Tinh Quân nghi hoặc gật gật đầu, hỏi:

"Vậy lão thần cáo lui trước chứ?"

"À, không vấn đề không vấn đề, ông cứ trở về đi!"

Sau khi Độ Ách Tinh Quân rời đi, cô cảm thấy hơi chột dạ:

"Ôi chao, e là mình sẽ không còn được làm công chúa của thiên quốc này lâu nữa. Tuy mình làm những việc của công chúa cảm thấy rất hoành tráng và thoải mái, nhưng việc 'giả thân phận' người khác cũng rất mệt mỏi... Không hiểu tại sao nguyên thần của mình lại đến được đây, cũng không biết khi nào thì nó sẽ rời đi, tốt hơn hết là mình nên thổ lộ thẳng thắn thôi, nếu vị nào đó có bản sự có thể khiến mình rời khỏi thân thể của Dao Khôn, giúp mình đầu thai, như vậy thì có thể tiếp tục tu luyện rồi! Thật tuyệt nếu tự mình có thể tu luyện để lên thiên quốc, hà tất phải 'mạo xưng' người khác?!

Vậy nên tìm ai để bộc bạch việc này đây... À đúng rồi, mình vẫn phải mượn Túc Quang kính của Huyền Khung thôi, nghe nói Huyền Khung là người bình dị dễ gần nhất, mình có thể nói chuyện hàn huyên với huynh ấy rồi tìm cơ hội bày tỏ việc này mới được..."

Lúc này, một nhóm thị nữ lại bay vào phòng, người cầm nước thơm, người cầm gáo tre, người mang khăn tắm, người bưng những quả cầu tắm...

"Điện hạ, xin mời đi tắm". Người thị nữ đi đầu vừa mở tấm bình phong bằng bạch ngọc vừa nói, người thị nữ bưng quả cầu tắm lấy ra 18 quả thả từ từ vào bồn nước, còn vị cầm nước thơm thì rảy nước thơm vào bồn tắm, bồn tắm lập tức tỏa ra mùi hương dễ chịu ngọt ngào...

Cô bước vào bồn tắm, quả cầu pha lê lăn tròn trên người cô, người thị nữ dùng gáo tre nhẹ nhàng dội nước lên tóc cô...

Cô nhìn ra ngoài khung cửa, bầu trời tối đen, các vì tinh tú dày đặc khắp trời, đang tỏa ánh sáng lấp lánh màu xanh tím. Bầu trời đêm trên Thiên Cung quả là vô ngần mỹ diệu...

"Điện hạ, xin mời đi ngủ".

…………

Sáng hôm sau, cô lại cho gọi người thị nữ hôm qua đến, rồi nói với cô ấy:

"Ngươi đi với ta một lát, ta muốn mượn Túc Quang kính của Huyền Khung".

"Tuân lệnh".

Dao Khôn và tiểu thị nữ kia rời khỏi tẩm điện. Trên đường đi, họ lần lượt gặp các vị Thần Tiên, hình dáng của họ rất phong phú, một số có ống tay áo bay bay phấp phới, một số mặc áo choàng với cánh tay áo rất rộng, một số cưỡi voi, một số cưỡi hạc, có vị tóc trắng, lại có vị tóc đen, có vị trùm miếng vải trên đầu, có vị đi chân trần. Các vị Thần này đều chắp tay hành lễ mỗi khi gặp Dao Khôn, một số vị Tiên nữ có tư thế hành lễ rất đẹp, vả lại sau khi họ hành lễ rời đi, những làn hương thơm nhè nhẹ vẫn phảng phất lưu lại ở xung quanh...

"Họ là những vị Thần nào vậy?" Dao Khôn hỏi.

"Bẩm Điện hạ, bọn họ đều là Thần quan của Thiên đình, đang trên đường tới tham dự buổi chầu sớm".

"Ồ..." Cô gật đầu rồi tiếp tục bay về phía trước.

Khi đang bay, cô đột nhiên nghe thấy rõ ràng có tiếng ai đó đang đọc sách.

Vì vậy, cô không do dự chuyển hướng bay về nơi phát ra âm thanh đọc sách kia.

Đây là một điện đường được làm bằng trúc xanh, bên ngoài điện đường này có một số bức điêu khắc gỗ, những bức điêu khắc này đều là những con thần thú rất đáng yêu. Trong tay những thần thú này đang cầm các vật dụng khác nhau. Một số giống xích đu, một số lại giống như cầu trượt, có cả những thứ khác lạ không rõ tên gọi là gì.

Cô từ từ tiến lại gần những con Thần thú này, chợt nghe thấy một bức chạm khắc gỗ hình hươu cao cổ cất tiếng:

"Điện hạ, ngài có muốn chơi xích đu không?"

Còn chưa đợi Dao Khôn trả lời, chú hươu cao cổ đã vươn cái cổ của mình ra, biến thành sợi dây chão to, thân mình thì biến thành đệm êm, rồi uốn mình thành hình cái xích đu, đung đưa giữa mây trời.

Dao Khôn nhìn bộ dạng tức cười của nó thì phì cười lắc lắc đầu. Con hươu cao cổ lập tức biến trở lại thành bức điêu khắc gỗ.

Dao Khôn bước đến gần, nhìn thấy bên trên lối vào điện đường treo một tấm biển, đề:

MANH ĐỒNG DƯỠNG CHÍNH

"Đây là nơi nào vậy?"

"Bẩm Điện hạ, đây là Ấu nhi học đường do Bệ hạ lập ra để nuôi dưỡng con cái của các vị Thần quan".

Dao Khôn ngó vào trong nhà, thấy có rất nhiều trẻ em đang ngồi xếp bằng trên chiếc bồ đoàn. Vị tiên sinh là thầy giáo của điện đường có tướng mạo khá độc đáo kỳ lạ. Khi vị tiên sinh cười, hàng lông mày cong lên, hai con mắt biến thành bốn con mắt. Cười xong lại biến trở lại thành hai con mắt, chỉ là hai con mắt này vẫn có "trùng đồng" (đồng tử đôi).

Dao Khôn nhìn vị tiên sinh này, cảm thấy rất quen thuộc.

Đúng lúc này, chợt thấy một cậu bé trạc ba, bốn tuổi tiến về phía cửa, theo sau cậu là hai tiểu thư đồng (tiểu đồng đi theo phụ giúp học trò con nhà giàu ngày xưa), ba người họ cùng bước vào học đường.

Chỉ thấy "Trùng đồng tiên sinh" cúi người xuống, âu yếm nói với lũ trẻ:

"Ưm, đây là con trai của Văn Xương đế quân đây mà!"

Cậu bé gật đầu, đáp:

"Vâng ạ, thưa thầy, con... con... là buổi đầu tiên đến đây ạ".

Tiên sinh thấy cậu bé có vẻ căng thẳng, liền nói đùa với cậu:

"Gọi là thầy trẻ đi, ta vẫn còn trẻ mà".

Cậu bé mỉm cười, giơ hai bàn tay với những ngón tay nhỏ xíu lên, chắp tay khom người lễ phép chào:

"Xin chào thầy trẻ".

Vị tiên sinh âu yếm gật đầu, trìu mến, hỏi:

"Tên con là gì?"

Cậu bé lại chắp tay, đáp:

"Bẩm thầy trẻ, con tên là Lâm Phong Tiềm".

Vị tiên sinh gật đầu, ra hiệu cho cậu bé đến chỗ ngồi và ngồi xuống.

Sau khi tiểu Phong Tiềm ngồi xuống, tiên sinh âu yếm hỏi:

"Tiểu Lâm, con đã từng đọc sách chưa?"

Tiểu Phong Tiềm đáp:

"Bẩm tiên sinh, con đã từng đọc sách lịch sử rồi".

Vị tiên sinh ngạc nhiên, khen:

"Ồ, thật tuyệt đó! Được, vậy ta sẽ hỏi con nhé:

Vũ trụ này chúng ta, là ai đã sáng tạo ra?"

Tiểu Phong Tiềm cung kính đáp:

"Đại Thần Bàn Cổ".

Bởi vì vừa nhắc đến tên của một vị Thần thượng cổ, cho nên sau khi nói xong, liền cung kính chắp tay hướng lên trời hành lễ.

Vị tiên sinh gật gù, lại hỏi:

"Vậy vị Đại Thần Bàn Cổ kia có mấy người con?"

Tiểu Phong Tiềm trả lời:

"Bẩm tiên sinh, năm người con ạ".

Tiên sinh lại hỏi tiếp:

"Năm người con này có tên gọi là gì?"

Tiểu Phong Tiềm trả lời:

"Bẩm tiên sinh, họ có tên là Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ".

Vị tiên sinh tán thưởng, khen ngợi:

"Xuất sắc lắm, không đánh đố con được! Chắc ta phải hỏi con khó hơn một chút xem sao! Ừm..." Trùng đồng Tiên sinh làm như đang đăm chiêu suy nghĩ, rồi đột nhiên như nghĩ ra gì đó, hỏi:

"Người con thứ năm của Đại Thần Bàn Cổ, là Thổ ấy, sẽ hóa thành gì?"

Câu hỏi này bất ngờ làm cả đám trẻ trong đó đều bối rối, không ai có thể trả lời được. Tiên sinh bèn đưa ra gợi ý, nói:

"'Thổ, còn được gọi là gì nữa?"

Tiểu Phong Tiềm đáp:

"Thổ còn được gọi là Địa".

Vị tiên sinh gật gù:

"Vậy Địa còn gọi là gì?"

Lũ trẻ lại không thể trả lời. Đúng lúc này, tiếng đàn trúc du dương vang lên, vị "Trùng đồng tiên sinh" nói:

"Đến giờ tan học!"

Đám trẻ đứng dậy, quay về phía tiên sinh cung kính hành lễ.

Dao Khôn đứng ở cửa, ngỡ ngàng nhìn vị "Trùng đồng tiên sinh" này.

"Nhị Điện hạ?" Vị tiên sinh vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Dao Khôn nên ngạc nhiên chào.

Dao Khôn ngơ ngác nhìn như ghim vào cặp mắt “đồng tử đôi” của vị tiên sinh, chỉ thấy tiên sinh cầm cuốn sách vỗ nhẹ lên đầu cô, nói:

"Gặp thầy giáo mà không biết hành lễ!"

Dao Khôn giật mình tỉnh ngộ, khom người chắp tay hành lễ, chào:

"Quên mất quên mất, mong tiên sinh đừng quở trách".

"Không có việc gì cũng đừng chỉ loanh quanh nhàn rỗi, đánh trận trở về hãy đọc sách nhiều hơn, trau chuốt câu từ để ngày sau dùng đến..."

"Dạ, dạ, dạ..." Dao Khôn vẫn cúi đầu trả lời.

Vị trùng đồng tiên sinh này vừa bay đi vừa cằn nhằn khó chịu...

Dao Khôn đứng dậy hỏi:

"Vị tiên sinh này là ai?"

"Vị ấy là Thương Hiệt đại nhân, là thầy dạy văn của ngài từ tấm bé".

"Ồ, chẳng trách nào... Đi thôi, chúng ta đi tìm Huyền Khung".

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/296174

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài