Huyền mộc ký (4-20)
Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
Lúc này, Từ Hàng đi vào phòng, thấy Dương Hồi đã hoàn toàn khỏi bệnh.
Bà lấy từ trong ngực ra một chiếc túi gấm, bên trong túi gấm này chứa ba lời dặn của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bà nói với Dương Hồi:
“Cô nương, đây là túi cẩm nang sư phụ ban cho con. Túi cẩm nang này có thể biến hóa ba lần để đáp ứng bất kỳ điều ước nào của con, để con sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp nhất”.
Dương Hồi cảm thấy rất lạ lẫm, thấy ở Tây Kỳ này mọi thứ đều rất mới lạ.
Từ Hàng nắm lấy tay cô, âu yếm nói:
“Đi thôi, cô nương, ta dẫn con đi gặp Khương thừa tướng”.
Cô vui vẻ cầm túi cẩm nang đi theo Từ Hàng ra khỏi phòng.
Lúc này, Khương Tử Nha đã rất mệt nên nằm gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Cô nhìn thấy Ngọc Đỉnh, Xuyên Du và Hậu Đôn, ba người ngồi đó mỉm cười không nói lời nào, cô cảm thấy họ trông khá quen thuộc, nhưng không nhận ra ai cả.
Từ Hàng nói:
“Cô nương, ba vị này cũng là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, là sư huynh của con. Vị này là Ngọc Đỉnh Chân Nhân, vị này là Thái Ất Chân Nhân, vị này là Hoàng Long Chân Nhân”.
Dương Hồi thấy ba vị chân nhân dáng dấp tiên phong đạo cốt, lại được giới thiệu là sư huynh của mình, liền mau chóng hướng về phía họ cung kính hành lễ.
Hậu Đôn thấy vậy liền bật cười hi hi thành tiếng. Xuyên Du vỗ nhẹ vào người anh ta, nói nhỏ:
“Nếu huynh phá vỡ bí mật tu luyện của sư muội, cô ấy có thể sẽ không bao giờ hồi thiên được nữa!”
Hậu Đôn nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị, nói:
“Tuy đây là lần đầu gặp nhau, nhưng chúng ta đều là đồng môn, sư muội không cần đa lễ như vậy”.
Dương Hồi vẫn không dám thất lễ, lại cung kính chắp tay hành lễ, khiến ba người họ phải mím miệng cố nín cười, cho nên biểu cảm của họ trông rất kỳ quặc.
Lúc này, Khương Tử Nha đang ngủ gục xuống bàn có lẽ đã gặp phải giấc mơ buồn nên bắt đầu khóc trong lúc ngủ.
Từ Hàng chỉ vào Khương Tử Nha, nói với Dương Hồi:
“Vị này là Khương thừa tướng, người sẽ trợ Chu phạt Trụ đó, bởi vì anh ta làm việc ngày đêm vất vả nên mới ngủ gục xuống bàn làm việc như vậy”.
Từ Hàng lại nói đùa:
“Có lẽ trong giấc mơ, anh ta có tâm nguyện nào đó không thành nên mới buồn bã không kiểm soát được bản thân”.
Ba vị này vốn là những người đã vô cùng thân thuộc với Dương Hồi đời trước, khi thấy cách chào cung kính lễ phép của cô, liền cảm thấy rất buồn cười, sau đó lại nghe Từ Hàng nói vậy, mới để ý đến tư thế ngủ của Tử Nha còn kỳ lạ hơn, cuối cùng, không nhịn được nữa, cùng phá lên cười.
Dương Hồi chỉ nghĩ các sư huynh đang cười Khương thừa tướng mà không biết rằng họ cũng đang cười mình. Cô chỉ đơn giản cảm thấy bầu không khí lúc này đã vui vẻ hơn nên cầm túi cẩm nang đi đến trước mặt Khương thừa tướng.
Lúc này, Khương Tử Nha bị tiếng cười đánh thức, đang dụi dụi mắt còn Dương Hồi cũng đang tươi cười bước đến trước mặt ông. Cô cầm túi cẩm nang trên tay, nói với Khương Tử Nha lúc này vẫn còn đang ngái ngủ:
“Khương thừa tướng, ngài có mong ước gì, tôi có thể giúp ngài thực hiện”.
Khương Tử Nha vừa nghe thấy câu:
“Ngài có mong ước gì, tôi có thể giúp ngài thực hiện”, câu này sao nghe quen quá!
Khương Tử Nha liền mở to mắt, ngẩng đầu lên nhìn, cô gái đang cười tươi đứng trước mặt kia, đã khiến Khương Tử Nha tròn xoe mắt vì kinh ngạc!
“Con có mong ước gì nào, ta có thể thực hiện cho con….. Con có muốn xem mưa sao băng không?….. Con hãy ngồi đây đợi chút nhé…… Chỉ lát nữa thôi, một trận mưa sao băng rực rỡ huy hoàng nhất sẽ xuất hiện trên bầu trời đó…….”
Những lời này vẫn văng vẳng bên tai Khương Tử Nha đã nhiều năm nay, đi theo ông suốt quãng thời thơ ấu, đã khiến Khương Tử Nha phát nguyện sẽ tu luyện sau này.
Khương Tử Nha ngỡ ngàng nhìn Dương Hồi, lắp bắp hỏi:
“…Cô…cô…rất giống! Rất giống! Cô là…”
Dương Hồi hỏi:
“Khương thừa tướng thấy ta trông giống ai sao?”
Từ Hàng vội vàng chạy tới nói với Dương Hồi:
“Cô nương, hành lễ chào Khương thừa tướng đi”.
Dương Hồi khum tay cúi người hành lễ, chào:
“Dân nữ Dương Hồi diện kiến Khương thừa tướng”.
Khương Tử Nha lúc này mới cảm giác tỉnh táo một chút, vội đáp:
“Dương Hồi cô nương hà tất phải đa lễ”.
…
Trương Hữu Nhân mấy ngày này cảm thấy trong nhà khá yên tĩnh, nhưng anh ta cũng không nghĩ ngợi nhiều, và cũng không biết Dương Hồi đã rời khỏi ốc đảo Trương gia. Nói cho cùng thì, mặc ai đi ai ở, anh ta cũng chẳng bao giờ quan tâm.
Anh ta chỉ thắc mắc là, ba mươi ba quan lần thứ nhất đã trôi qua gần một năm nay mà ba mươi ba quan lần thứ hai sao đến giờ vẫn trù trừ chưa thấy đâu…
Anh ta ngồi đó đúng lúc đang nghĩ ngợi thì đột nhiên cảm thấy một số huyệt vị nào đó trên thân nổ ra bảy tiếng “Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa!” liên tiếp.
Kỳ thực thì chính là Hồng Quân Lão Tổ đang ngồi trên mây đã đả khai bảy huyệt vị bị phong bế này cho anh, độ khó của quan ở tầng thứ hai cũng theo đó mà tăng lên.
Vậy ba mươi ba quan lần thứ hai là thế nào đây…
Sau khi bảy lỗ huyệt vị của Trương Hữu Nhân được đả khai, anh ta cũng không hề cảm thấy thay đổi nào đó quá khác thường, chỉ cảm thấy công năng túc mệnh thông chỗ thiên mục được mở ra thêm một chút, những công năng khác của thân thể cũng sử dụng dễ dàng hơn. Kỳ thực anh ta không biết rằng, vào lúc này, tâm trí anh ta đã khôi phuc trở lại trạng thái chính thường vốn có.
Anh ta nhìn bản thân mình, lại nhìn một lượt quanh phòng, rồi lại nhìn lên bậu cửa sổ, thấy trên bậu cửa vẫn còn mấy miếng bánh nhân hạt sen. Đột nhiên, anh ta dường như nhớ ra điều gì, liền chạy xuống cầu thang!
Anh ta chạy xuống lầu dáo dác tìm kiếm, nhìn thấy A Đào, liền vội vàng hỏi:
“Phu nhân đâu? Đêm qua nàng ấy bị sốt cao! Nàng ấy đi đâu rồi?”
A Đào cũng không biết phu nhân đã đi đâu, Trương Hữu Nhân lại quay sang hỏi A Mặc:
“Trông thấy phu nhân ở đâu không? Nàng ấy đêm qua bị sốt cao lắm”.
A Mặc cũng lắc đầu, lúc này Tịnh Nhi vừa trở về, nghe tin không thấy tiểu thư đâu, cô nghĩ có thể cô ấy đã ra ngoài mua thứ gì đó nên không để tâm lắm. Khi đang dọn dẹp chăn nệm, cô tìm thấy một lá thư viết trên vải lụa.
Lá thư viết:
“Hôm qua ta xuống ao hái sen, ngâm mình trong nước lạnh nên bị trúng phong hàn (cảm lạnh). Ban đêm sốt cao quá, ta đã dội ba thùng nước lạnh lên người, rồi không may bị ngã ngất đi, may có dì Từ Quang phụng mệnh sư phụ tìm đến cứu kịp.
Chuyến đi Tây Kỳ lần này, việc rất gấp gáp nên ta phải đi trước. Đợi mấy ngày nữa ta sẽ quay lại đón em đi.
Dương Hồi”.
“Trong thư viết gì vậy?” Trương Hữu Nhân hỏi.
Tịnh Nhi cảm thấy hôm nay Trương Hữu Nhân có chút kỳ lạ. Tại sao anh ta lại quan tâm tới tiểu thư thế nhỉ? Trước đây, tiểu thư có sống chết thế nào anh ta cũng chưa bao giờ quan tâm hỏi han đến.
Tịnh Nhi đưa lá thư cho Trương Hữu Nhân. Trương Hữu Nhân mở ra đọc, rồi không ngăn được hai hàng lệ đang lã chã rơi xuống, lẩm bẩm:
“Hóa ra, tên cô ấy là Dương Hồi”.
Tịnh Nhi cười khổ sở, than:
“Ôi, người làm phu quân mà phải nhìn chữ ký trên lá thư mới biết phu nhân của mình tên gì, thực sự là câu chuyện lạ lùng ở thế gian”.
Trương Hữu Nhân buồn bã nói tiếp:
“Chắc hẳn đêm qua nàng ấy đã có một đêm rất khó khăn”.
Tịnh Nhi không nhìn thấy Trương Hữu Nhân khóc, chỉ nghe được câu: “Chắc hẳn đêm qua nàng ấy đã có một đêm rất khó khăn”, bèn nói:
“Này đã tính là gì? Tiểu thư đã vì công tử mà bị trúng tên, bị thương, vì công tử mà nhiều lần xém chút thì mất mạng rồi. Hôm qua cô ấy chắc lại lội xuống ao bẻ bát sen để làm bánh nhân hạt sen cho công tử, đúng vậy không?”
Trương Hữu Nhân đáp:
“Đúng vậy”. Nói xong, hai hàng nước mắt lại tiếp tục tuôn rơi.
Tịnh Nhi lại nói:
“E là kiếp trước tiểu thư đã nợ công tử một mạng, tôi đoán nếu một ngày nào đó công tử có đến đòi mạng thì cô ấy vẫn cười ha ha trao cho công tử mà thôi… Tiểu thư được dì Từ Quang đưa đi rồi, đợi khi tiểu thư trở về cũng sẽ đưa tôi đi theo. Nghĩ đến thôi là đã thấy vui rồi nha!”
Nói xong, cô vui vẻ đi ra. Tịnh Nhi luôn tin vào những lời nói của Dương Hồi, không bao giờ có chút mảy may nghi ngờ, bởi vì Dương Hồi luôn giữ lời, nhất định sẽ trở về đón cô ấy.
Trương Hữu Nhân nắm chặt lá thư, mấy câu nói kia vẫn vọng lại bên tai: “Tiểu thư đã vì công tử mà bị trúng tên, bị thương, vì công tử mà nhiều lần xém chút thì mất mạng rồi”.
Mấy câu nói này văng vẳng mãi bên tai, cho nên, Trương Hữu Nhân đã dùng thiên mục nhìn lại toàn bộ quá trình một năm trời Dương Hồi được gả vào ốc đảo Trương gia cho đến khi nàng rời khỏi đây vào sáng nay.
Anh ta thấy Dương Hồi chỉ săn cáo hoang để ăn nhưng lại bắt thỏ hoang cho anh ta ăn… Anh ta nhìn thấy Dương Hồi vì mình mà chiến đấu tuyệt vọng với đám hắc linh ở biển nghiệp, khắp mình đầy thương tích… Anh ta thấy Dương Hồi lo lắng chạy đến Hiệp hội cờ Minh Thử tìm mình, để rồi bị nhốt trong phòng cờ, bị thỏ hoang bắn tên đòi mạng… Anh ta cũng nhìn thấy Dương Hồi bị thương nặng vẫn đi chuộc ngựa, nhưng vẫn trung trinh thủ tiết, lòng dạ trong sáng như ngọc, dù ở trên giường bệnh vẫn nhận thêu thùa để kiếm cháo nuôi sống gia đình, cũng không nhận tài vật từ đàn ông bên ngoài gửi đến… Cho đến tận ngày hôm qua, cô vẫn làm bánh nhân hạt sen cho anh ta, rồi bị nhiễm cảm lạnh, một phụ nữ yếu đuối thực sự đã phải dùng phương pháp này để tự cứu mình, hẳn là nàng ấy đã vô cùng bất lực…
Trương Hữu Nhân thầm nghĩ:
“Trong tất cả những điều Dương Hồi đã trải qua, điều nào không liên quan đến mình đây? Nhưng bản thân mình thì sao? Lần nào cũng lạnh nhạt vô tình, không động một chút lòng trắc ẩn nào, mình đúng là ‘đồ tồi’ mà”.
“Mình đúng là đồ phế vật tồi tệ mà!” Trương Hữu Nhân nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa lẩm bẩm tự trách mình.
“E là kiếp trước tiểu thư đã nợ công tử một mạng, tôi đoán nếu một ngày nào đó công tử có đến đòi mạng thì cô ấy vẫn cười ha ha trao cho công tử mà thôi……” Trương Hữu Nhân đột nhiên nhớ tới câu nói này của Tịnh Nhi, vội vàng dùng túc mệnh thông để xem xét nhân duyên giữa anh ta và Dương Hồi đời trước.
Bởi vì Trương Hữu Nhân vẫn đang là người tu luyện, cho nên nhìn bằng công năng túc mệnh thông cũng không quá toàn diện.
Anh ta lờ mờ nhìn thấy:
Đời trước của Dương Hồi, cô mặc y phục nhà binh, trông giống như một nữ tướng. Vị nữ tướng này cầm trên tay một thanh kiếm có phần lưỡi kiếm làm bằng ngọc lưu ly vô cùng sắc bén, chiếc kiếm này đâm xuyên tim anh ta.
Trương Hữu Nhân chỉ nhìn thấy như vậy. Anh ta nghĩ:
“Này là một mạng đền một mạng, nhân quả trước nay vô cùng rõ ràng không hư dối, như này thì phải làm sao đây? Làm thế nào mới có thể giúp cô ấy tránh được kiếp nạn của mũi kiếm này… Nhưng trước tiên mình phải xem xem cô ấy đang ở đâu đã”.
Nghĩ vậy, Trương Hữu Nhân lại dùng thiên mục tìm kiếm, thì thấy:
Dương Hồi lúc này đang trò chuyện cười đùa với mấy người trong đại trướng của quân doanh, một đạo nhân hai tay bưng một binh khí được bọc trong vải. Dương Hồi mở ra xem, thì thấy đó là…
Trương Hữu Nhân thất kinh! Đây chẳng phải là thanh kiếm lưu ly sắc bén đã đâm thủng tim anh ta ở kiếp trước hay sao?!
Trương Hữu Nhân nghĩ:
“Hỏng rồi, thanh kiếm này đã xuất hiện, e rằng nhân quả nghiệp báo sẽ sớm tìm tới mất rồi, mình phải nghĩ cách cứu nàng ấy mới được…”
(Còn tiếp)
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/295625
Ngày đăng: 06-05-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.