Huyền mộc ký (3-24)



Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Lại nói về Dao Chân đang ở trong giấc mộng, mộng cảnh lần này quả là hỗn loạn ngổn ngang.

Đây có lẽ là khung cảnh Côn Luân Sơn lần trước đã bị nổ tung, khắp nơi đều là phế tích đổ nát, khắp nơi đều tiêu điều tan hoang, khi Dao Chân nhìn thấy nơi này, nước mắt cô bất giác không ngừng tuôn rơi. Lúc này, một vị Hoàng đế khoác hoàng bào chậm rãi đi tới, ông ngồi trên cỗ xe kiệu do Thiên mã kéo, nhìn khung cảnh thê lương vắng vẻ kia thì vô cùng buồn bã, ông nói: “Muội muội, Trẫm tới trễ mất rồi”. Vị này chính là Hạo Thiên Đại Đế. Dao Chân ở trong mộng lặng lẽ quan sát, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài xuống má…

Hoàng đế Hạo Thiên tình cờ nhìn thấy một chiếc gối tiểu Bạch hổ trong đống đổ nát, nước mắt ông lập tức tuôn như suối… Nước mắt chảy thành dòng, đôi tay run rẩy khẽ chạm nhẹ lên chiếc gối tiểu Bạch hổ, ông nói thầm: “Vốn là một đôi, sao giờ đơn độc chỉ còn một chiếc…” Nước mắt ông thấm đẫm chiếc gối tiểu Bạch hổ, trời cũng bắt đầu mưa xối xả, chư Thần lần lượt quỳ xuống khuyên giải Hạo Thiên Đại Đế hãy lấy đại cục của Tam giới làm trọng, cố kìm nén đau thương… Hạo Thiên Đại Đế rời khỏi vùng hoang tàn đổ nát của Côn Luân, nơi chỉ còn sót lại chiếc gối tiểu Bạch hổ nằm chơ vơ giữa một vùng hoang phế rộng mênh mang.

Lúc này, nguyên thần của Tây Vương Mẫu đã bị nổ tung thành từng mảnh, nguyên thần tan nát tơi tả của bà mơ hồ cảm nhận được một chút khí tức của ca ca, cho nên nguyên thần tan tác kia liền từng chút từng chút dò dẫm hướng theo luồng khí tức mà tiến tới….

Một chút khí tức này ngụ trên chiếc gối tiểu Bạch hổ, bởi vì trên đó có nước mắt của Hạo Thiên Đại Đế còn lưu lại.

Trải qua bao tháng năm đằng đẵng, nguyên thần của Tây Vương Mẫu từng chút một tụ tập lại trên chiếc gối tiểu Bạch hổ này, luồng sinh khí ở trên đó tĩnh dưỡng nghỉ ngơi.

Dao Chân cũng nhìn thấy ở thượng tầng Thiên giới rất xa xôi, trên đó có một vị Phật Đà vận y phục trắng tóc xanh lam, có lúc Ngài thị hiện là hình tượng Phật Đà, lúc lại hiện ra hình tướng của Phục Hy Đại Đế… Ngài kỳ thực vẫn đang quan sát hết thảy mọi thứ. Ngay sau trận đại chiến giữa Tây Vương Mẫu với đám tà ác kia, khi Côn Luân Sơn bị nổ tung tan tác, vị Phật Đà tóc lam đã rơi lệ bi thương.

Giọt nước mắt này xuyên qua tầng tầng thiên thể đi xuống hạ giới, khi đến Tây Châu ở Côn Luân thì đã trải qua hàng trăm nghìn năm, bởi vì thời gian trong các tầng không gian vũ trụ là khác nhau, cũng chính là nói, dùng thời gian ở Tam giới mà tính thì giọt nước mắt của vị Phật Đà tóc lam đã rơi hàng trăm ngàn năm mới rơi xuống đến Côn Luân ở Tây Châu.

Dao Chân nhìn thấy trong hàng trăm ngàn năm đó khi giọt nước mắt kia rơi xuống xuyên qua các tầng thiên vũ thì cùng lúc ấy, nguyên thần của Tây Vương Mẫu cũng đang không ngừng tích tụ, tích tụ lại. Cho đến khi toàn bộ những mảnh nguyên thần rời rạc của Tây Vương Mẫu đã tập hợp lại trên chiếc gối tiểu Bạch hổ, thì giọt nước mắt kia cùng lúc đó rơi xuống Côn Luân.

Trong một sát na, vào đúng lúc giọt nước mắt kia vừa rơi xuống Côn Luân, chiếc gối tiểu Bạch hổ này liền mở to hai mắt, hơn nữa bên cạnh sườn còn mọc thêm đôi cánh, vậy là một con Thần thú nhỏ đã được sinh ra như thế!

Cùng lúc này, Dao Chân nhìn thấy nơi phương Đông xa xôi ẩn hiện bóng dáng của một con Thanh Long bay vụt qua, con tiểu Thanh Long này cũng mọc cánh trên lưng, đó chính là Thanh Ứng Long…

Mộng cảnh đã kết thúc, Dao Chân từ từ mở mắt nhìn, nước mắt cô chảy dài trên mặt, lẩm bẩm: “Hóa ra mình chính là Tây Vương Mẫu, mình là con của Phục Hy Đại Đế”. Sau đó, các mối liên quan trong quá khứ qua lại giữa Dao Chân và A Trạch, Đông Châu Vương, Thanh Ứng Long lần lượt được chiếu lên từng màn từng màn một: Lần đầu tiên Dao Chân gặp Thanh Ứng Long là trong trận đại chiến giữa Hoàng Đế và Xi Vưu… Sau đó Đông Châu Vương lại hỏi mình vì sao không dùng thanh Lưu Ly Tịnh Khôn kiếm, anh ta còn biết chuyển nghiệp thuật rõ như lòng bàn tay… Đông Châu Vương cũng từng nói với cô rằng trên thân Tây Vương Mẫu và Đông Vương Công có mang theo Trừng Âm Trừng Dương…

Dao Chân nửa mơ nửa tỉnh, nhủ thầm: “Cho nên là… ngay khi Thanh Ứng Long đến Bàn Đào Viên thì cây đào liền kết trái… Thanh Ứng Long chính là Đông Châu Vương, là Hạo Thiên Đại Đế, là Đông Vương Công, cũng là ca ca của ta, mà Đông Châu Vương lại chính là A Trạch…”

Dao Chân nghĩ đến bé gái tên là “Tuệ Hy” kia thì gạt nước mắt rồi nói tiếp: “Xem ra ta không phải là sinh mệnh trong Tam giới này, ta vốn là khách đến từ nơi xa xôi trong vũ trụ bao la kia”.

Dao Chân khẽ thở dài một tiếng, nín bặt không khóc nữa mà bật cười thốt lên: “Ai có thể biết được bản thân thực sự vốn đến từ đâu? Có bao nhiêu sinh mệnh giống như ta đây, chỉ là vị khách trong Tam giới? Nhục thân biến thành thánh thể thì đã làm sao? Vẫn không thể xuất ra khỏi Tam giới, vẫn không biết được bản thân mình thực sự là ai, và vẫn không thể trở về được cố hương thực sự của bản thân mình. Bàn Đào Viên kia, bị hủy thì cũng chính là bị hủy rồi, cũng không có gì phải quá hối tiếc đau buồn nữa”. Tuy nói là Dao Chân nín khóc cười ngay nhưng sau đó rất lâu tinh thần vẫn chưa thoát ra được cảm giác hắt hiu trống trải…

Một tia nắng bất chợt rọi qua khung cửa sổ phòng ngủ của Dao Chân, ánh nắng lấp lánh chiếu lên người cô, lúc này, Dao Chân loáng thoáng nghe được hai thị nữ ở ngoài cổng đang ríu rít nói cười.

Dao Chân đã rất lâu không nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này cô tình cờ nhìn ra, thấy hai tiểu thị nữ bưng một giỏ lớn những bông hoa rừng mọc hoang, họ đang chọn hoa ngoài sân, thỉnh thoảng người này lại cài những bông hoa nhỏ lên mái tóc của người kia.

Dao Chân nhìn cảnh tượng này thấy rất thú vị nên ngồi trong phòng dùng tiên pháp rút lên một bông hoa trong giỏ, hai thị nữ thấy đóa hoa nhỏ tự dưng bay lên rồi bay về phía tẩm điện của Dao Chân liền chạy đuổi theo. Khi đuổi gần đến phòng ngủ thì thấy Dao Chân đang cài bông hoa nhỏ đó lên mái tóc rối bù của mình, cô nằm trên giường nhìn họ cười vui vẻ. Cảnh tượng này khiến hai tiểu thị nữ vui mừng quá đỗi, bọn họ liên tục nói: “Thiên Thần cười rồi! Thiên Thần cười rồi! Thiên Thần đã ổn rồi…”

Dao Chân ngồi dậy hỏi: “Các vị hái hoa rừng ở đâu?”

Tiểu thị nữ đáp: “Là Thượng Thần Phong Tiềm gửi tặng. Thượng Thần Phong Tiềm nói phủ chúng ta luôn chỉ dùng hoa Sơn Trà để trang trí, thấy đơn điệu quá, cho nên ngài ấy đã gửi tặng một giỏ hoa rừng lớn từ thung lũng Quan Tư Cúc đến đây”.

Dao Chân gật đầu, hỏi: “Thượng Thần Phong Tiềm có nói gì không?”

Thị nữ đáp: “Thượng Thần Phong Tiềm còn nói rằng đặc tính của hoa trà là thanh nhã cao quý, cho nên tự bản thân nó luôn nỗ lực tỏa hương thơm, dáng vẻ mỗi bông hoa đều đầy đặn như trăng tròn. Nhưng nào ai biết Thiên Địa vốn bất toàn, thì làm sao có mặt trăng tròn thực sự? Nhưng loài hoa rừng hoang dã này lại khác, có lẽ chúng căn bản không biết bản thân khi lớn lên trông sẽ thế nào hay sẽ có loại hương thơm gì. Chỉ là theo gió, theo mưa, theo thời tiết, theo tạo hóa Thiên Địa mà mỗi bông hoa sẽ có vẻ đẹp mỹ lệ khác nhau… Ngài ấy còn nói phủ chúng ta đang thiếu sự tự tại như những đóa hoa này”.

Dao Chân cười nói: “Sư huynh ngộ cũng có lý nha! Đem những bông hoa xinh xắn này vào tẩm điện đi, các vị giúp ta trang điểm một chút”.

Sau khi Dao Chân được trang điểm xong, cô liền đi ra sảnh chính.

Lúc này, Giải Trãi cùng mọi người đang giúp cô xử lý công vụ, Dao Chân thấy ai nấy đều đang tất bật thì cất tiếng chào: “Các vị vất vả rồi”. Mọi người ngẩng lên nhìn, thấy Dao Chân đã chải chuốt chỉn chu thì rất ngạc nhiên. Giải Trãi trêu đùa: “À nha! Hôm nay có cơn gió nào lại đưa ngài đến đây thế này? Đại sảnh gió lớn lắm đó, ngài không trở về mà nằm thêm lúc nữa đi?”

Dao Chân cười lớn đáp: “Ông thôi đi!” Mọi người cùng phá lên cười. Sau trận cười, Giải Trãi nói với Dao Chân: “Gần đây có lẽ đầu của Cộng Công đã phục hồi rồi, nên lại cầm viên đan Hồng Sơ kia đi rêu rao khua môi múa mép ở Nam Châu, còn tuyên bố là sẽ cho nổ tung nhân gian. Ta chẳng buồn để tâm, chỉ phái xuất mấy tên tiểu tướng xuống trấn thủ ở nhân gian thôi…”

Dao Chân chỉ trầm ngâm lắng nghe, không nói câu nào.

Giải Trãi nói thêm: “À đúng rồi, đây chẳng phải là mỗi chuyện nhật nguyệt và các vì tinh tú bị dịch chuyển vị trí thôi sao, việc lớn vá trời của Nữ Oa Nương Nương cũng sắp hoàn thành, mặt trời ở nhân gian sau này sẽ mọc lên từ hướng Đông. Cho nên, Hy Hòa lập tức phải đi rồi, cô ấy cần mang theo Kim Ô đi cùng đến Đông Châu”.

Dao Chân nghe thấy vậy thì vội hỏi: “Khi nào tỉ ấy đi?”

Giải Trãi nói: “Hai ngày nữa thôi”.

Dao Chân nghe vậy thì quầng mắt đỏ hoe, cười gượng gạo: “Ồ… Vậy hai ngày này ta phải ở bên tỉ ấy thôi”.

Dao Chân bước ra khỏi chính điện đi tìm Hy Hòa, Thanh Loan, vừa vào đến phòng ngủ của Thanh Loan thì đã thấy cô đang thu dọn đồ đạc, liền hỏi: “Tỉ thu xếp đồ đạc làm gì đó?”

Thanh Loan quay đầu lại, nhìn thấy Dao Chân từ tẩm điện đi ra, lại còn đầu tóc ăn mặc đều chỉn chu nữa thì ngạc nhiên reo lên: “Muội muội của ta! Muội đã ổn thật rồi!”

Dao Chân cười nói: “Không ổn lắm, làm sao chúng ta lại không mừng năm mới ở tẩm điện nhỉ?”

Thanh Loan cười đáp: “Muội biết Hy Hòa sắp phải đi không?”

Dao Chân nói: “Biết, nhưng tỉ thu xếp đồ đạc để làm gì? Tỉ thì không thể đi được”.

Thanh Loan vừa xếp đồ vừa trả lời: “Ai chà, ta chỉ đi vắng mấy ngày, dạo chơi một chút rồi lại về thôi mà”.

Dao Chân nói, giọng điệu chất chứa ân tình: “Côn Luân rất cần tỉ đó”.

Thanh Loan trong tâm có chút nao núng, liền trả lời: “Côn Luân có muội là đủ rồi! Đâu cần tới ta!”

Dao Chân thấy cay cay nơi sống mũi, nhưng cố kìm nén lại, mỉm cười gật gật đầu, ra vẻ thản nhiên như không nói: “Ừm, ra là thế, có muội ở đây thì những người nhàn rỗi như các tỉ thích đi chơi thì cứ đi thôi hả?”

Thanh Loan vừa xếp đồ vừa cười phân bua: “Là thế mà, đại Tư Pháp Thiên Thần của chúng ta ơi, chỉ cần muội không đi khỏi đây thì Côn Luân này không cần ai khác…”

Dao Chân chen ngang ngắt lời Thanh Loan, lái câu chuyện sang hướng khác: “Đêm nay chúng ta cùng đến phòng Hy Hòa ngủ nhé!”

Thanh Loan vui vẻ hưởng ứng: “Được được! Chúng ta đã lâu không ngủ cùng nhau rồi!”

Buổi tối đó, ba tỉ muội nằm bên nhau, Dao Chân nằm giữa, hai tỉ tỉ nằm hai bên, ai nấy mỉm cười vui vẻ hồi tưởng lại những sự việc thuở thiếu thời.

Hy Hòa vui vẻ kể: “Dao Chân lúc nhỏ nghịch ngợm lắm nha, rất hay chọc phá mấy chú lợn rừng…”

Thanh Loan tiếp lời: “Đúng đó, ai ngờ một nhóc con nghịch ngợm như thế cuối cùng lại bái Nguyên Thủy Thiên Tôn làm thầy…” Thanh Loan vừa nói vừa giơ tay lên uể oải duỗi lưng.

Dao Chân thấy Thanh Loan đưa tay lên để lộ ra vết sẹo tròn trên cánh tay thì không khỏi đỏ mặt thẹn thùng kể: “Vết sẹo này chính là năm đó tỉ đã đỡ cho muội viên đạn của Đa Bảo bắn ra đây”.

Thanh Loan nói: “Phải, năm đó muội vừa mới đến Ngọc Kinh Sơn bái sư, như mới chớp mắt thôi vậy mà đã nhiều năm như thế”.

Mọi người thấy Dao Chân ngồi dậy, cô duỗi tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện chiếc áo lông cừu vàng, Dao Chân mở bộ áo vàng ra, khoác lên người Thanh Loan rồi cười nói: “Đây là áo vàng mà sư phụ tặng cho muội để phòng thân, sẽ không thứ gì có thể xuyên qua được nó. Tỉ khoác nó lên thì dù những viên đạn nào hay đao thương kiếm kích gì cũng đều trở nên vô dụng, đều có thể che chắn hết, thì tỉ sẽ không bị thương nữa”.

Thanh Loan chạm vào chiếc áo khoác lông cừu vàng nói: “Ồ, thật hào phóng quá, thứ sư phụ tặng muội thì muội lại đem tặng cho ta!”

Dao Chân mỉm cười, quay sang Hy Hòa nói: “Thiên Đế đã từng ban thưởng cho muội thanh Linh Lung bảo kiếm. Thanh kiếm này vừa đẹp vừa mạnh mẽ, đã nhiều năm nay muội không dùng đến kiếm, cũng dùng không quen nữa rồi, lần này tặng tỉ coi như có vật phòng thân”.

Hy Hòa ngạc nhiên nói: “Muội định tặng ta thanh kiếm đó thật sao? Nghe thị nữ nói đó là thanh kiếm muội rất thích mà, cho dù là không dùng vẫn cất nó vào mật thất, có lúc còn đem ra ngắm nghía và chơi với nó nữa cơ”.

Dao Chân cười, nói trêu: “Sao thị nữ của muội chuyện gì cũng nói với tỉ nhỉ, muội phải giáo huấn lại bọn họ một bài mới được!”

Thanh Loan cũng trêu lại: “Muội ấy sợ chúng ta không nhớ muội ấy đó, rồi sau này không chịu quay lại đây nữa!”

Hy Hòa, Dao Chân đều ha ha cười lớn, Dao Chân nói: “Cái miệng của tỉ quen nói xấu người khác rồi đó, mau chóng mà thay đổi đi thôi!”

Cứ như vậy ba tỉ muội họ chuyện trò cười nói rì rầm suốt cả đêm, gần sáng mới chìm vào giấc ngủ…

Nhưng Hy Hòa lại không ngủ, cô nhìn tay của Dao Chân đang nắm chặt tay mình và tay của Thanh Loan mà ngủ, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy Dao Chân có gì đó khác thường khó hiểu, cô nghĩ thầm: “Lẽ nào muội ấy có điều gì đó không nỡ? Có gì đâu nhỉ, cho dù là mình về Tây Châu hay cô ấy đi Đông Châu đều sẽ rất dễ dàng, vì sao lại cảm giác như muội ấy đang phải cố đè nén một thứ tình cảm gì đó bi thương đau đớn làm vậy? Hay là muội ấy vẫn chưa vượt qua được nỗi khổ tâm từ sự việc của Bàn Đào Viên kia…”

Cuối cùng cũng đã đến lúc phải nói lời từ biệt. Dao Chân chuẩn bị một chiếc xe kiệu Bạch Mã cho Hy Hòa.

Thực tế thì Thanh Loan cũng đã thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi cùng Hy Hòa, nhưng Dao Chân gọi mấy con sâu ngủ đến, chúng chui vào mũi của cô khiến cô cứ ngủ li bì.

Vào chập tối thì Hy Hòa và Kim Ô sẽ lên xe kiệu Bạch Mã đi Đông Châu, để đến đúng vào sáng sớm, Hy Hòa thả Kim Ô ra, mặt trời ở nhân gian sẽ mọc lên từ hướng Đông.

Người đi tiễn cô rất đông, Hy Hòa nhìn mọi người nhưng phát hiện không thấy Thanh Loan trong đó, liền hỏi Dao Chân: “Thanh Loan đâu?”

Dao Chân cười nói: “Tỉ ấy đang ngủ, có lẽ tỉ ấy sẽ không đi cùng tỉ được, tỉ hãy bảo trọng nha”. Sau đó, Dao Chân lấy từ trong túi ra một phong thư, nói với cô: “Tỉ thay muội đưa bức thư này cho Đông Châu Vương giúp”.

Hy Hòa bối rối gật gật đầu, vẫy tay từ biệt từng người từng người một, khi vừa định lên xe kiệu Bạch Mã thì cô nghe thấy Dao Chân gọi to: “Thường xuyên về nhà nhé!”

Hy Hòa mỉm cười gật đầu rồi lên xe.

Hy Hòa vừa lên kiệu thì nhìn thấy thanh Linh Lung bảo kiếm đã dựng sẵn trong xe liền cười nói: “Dao Chân trước nay chưa bao giờ thất hứa, chỉ là không hiểu tại sao muội ấy lại nhất quyết giữ Thanh Loan ở lại bằng được? Thanh Loan chỉ là đi chơi mấy ngày thôi mà, vì sao lại không để cô ấy đi chứ?” Sau đó cô lại nhíu mày nói: “Không, không đúng, có lẽ Dao Chân sắp gặp chuyện gì đó không ổn…”

Bạch Mã kéo cỗ xe kiệu, chở theo Hy Hòa và Kim Ô, thư thái bay về phía Đông Châu. Lúc này, Hy Hòa cảm thấy có chút sợ hãi bất an, cô đang nghí ngoáy nghịch thanh Linh Lung bảo kiếm, tình cờ từ trong bao kiếm rơi ra một mảnh giấy, trên tờ giấy viết: “Hy Hòa, hãy giúp muội ngắm nhìn cảnh tượng mặt trời mọc từ hướng Đông ở nhân gian nhé, nhất định là nó rất ấm áp, rất mỹ diệu đó – Dao Chân”.

Câu nói này của Dao Chân khiến Hy Hòa vừa xem xong liền toát mồ hôi lạnh…

Hy Hòa đã rời đi, Thanh Loan thì đang ngủ, chỉ còn một mình Dao Chân lững thững dạo bước ở Côn Luân Sơn.

Lúc thì cô nhìn ngắm dáng dấp dãy núi Côn Luân, lúc lại quan sát bầu trời sao ở Côn Luân, lúc thì cúi đầu vuốt ve cây cỏ, cũng có lúc lại ngẩng lên chăm chú ngắm nghía chim muông… giống như kẻ lãng du sắp sửa dấn thân vào một cuộc hành trình xa vời vợi, như sự lưu luyến cuối cùng của họ đối với chốn quê nhà. Phần tình cảm dành cho mảnh đất cố hương này, sự yêu dấu đã trở nên sâu đậm, cho dù cố chôn giấu trong tim thì cũng sẽ tràn ra nơi ánh mắt. Mỗi nhành cây ngọn cỏ ở Côn Luân Sơn dường như đều là những thứ mà cô muốn khắc ghi, muốn giữ thật chặt trong lòng.

Dưới ánh trăng xanh lạnh lẽo, cô nâng lên một đóa Sơn Trà, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên những cánh hoa, rồi nhặt một chiếc lá rơi, khe khẽ đắp lên mình chú chuột con đang say ngủ, cô xắn ống tay áo bằng vải sa-tanh, nhè nhẹ búng búng tay đùa nghịch cùng làn sóng nước trong vắt tựa pha lê… Trong màn đêm đen tịch mịch, dãy Côn Luân Sơn tú mỹ, vạn vật sinh linh đều đang say ngủ, sự êm đềm này, sự đẹp đẽ này, chính là thiên đường mỹ diệu không tì vết trong trái tim cô…

Dao Chân cứ thế rảo bước, rồi đi đến chỗ vườn lê.

Dao Chân phảng phất ngửi thấy mùi hương của rượu, ngẩng đầu nhìn thì thấy một cây lê dày đặc hoa nở.

Dao Chân ngồi dưới những bông hoa lê, vung tay rút lên, một bình rượu chui ra từ dưới đất bay vọt lên trên. Dao Chân cười nói: “Hóa ra mùi rượu phát ra từ mi”. Đây chính là bình Lê hoa lệ mà cô đã chôn từ hàng vạn năm trước dưới gốc lê này, đã hàng vạn năm rồi, nó vẫn cứ thế, vẫn đang chờ đợi chỉ một giọt nước mắt kia.

Dao Chân cầm bình rượu lên, rút nắp đậy ra liền ngửi thấy mùi rượu thơm, cô chợt hồi tưởng lại cảnh mình sát cánh cùng Hoàng Đế chiến đấu ở nhân gian, cũng nhớ lại lời hứa hẹn của bản thân với Phong Tiềm rằng đợi rượu Lê hoa lệ được cất xong sẽ tặng anh, nhưng đã bao năm qua rồi, bình Lê hoa lệ này vẫn chưa gặp được giọt nước mắt hữu duyên kia… Nhớ bản thân khi đó đã từng là Bình Nam nguyên soái, được bách tính ở Nam Châu yêu quý thế nào, rồi sau này làm Tư Pháp Thiên Thần, phụ trách việc thưởng phạt thiện ác, chinh chiến Tứ Châu, sau này lại tạo dựng nên Bàn Đào Viên, và… những sự việc vẫn rành rành hiện lên trước mắt.

Đôi mắt Dao Chân ngân ngấn lệ, nhủ thầm: “Nhớ đại lễ tấn phong Tư Pháp Thiên Thần ngày đó, mình lôi Đa Bảo đi gặp Thiên Đế để vạch trần hắn, mình còn nói hắn không xứng đáng làm Tư Pháp Thiên Thần. Thiên Đế sau đó hỏi lại mình, ngươi thấy ngươi thì xứng sao? Ha ha ha……”

Dao Chân cứ cười, cười mãi, sau đó không cười nữa, chỉ nhẹ nhàng tự đáp: “Không xứng”.

Vào chính lúc cô vừa nói xong, một giọt nước mắt bất giác rơi vào bình Lê hoa lệ, bình rượu này phút chốc phát ra thứ ánh sáng thanh mát lành lạnh.

Dao Chân nhìn bình Lê hoa lệ, lấy nắp bình đậy chặt lại và nói: “Sư huynh à, bình Lê hoa lệ này đã cất xong rồi. Ngờ đâu, giọt nước mắt của người hữu duyên kia, lại chính là của muội đây”. Nói xong, cô bèn dùng pháp lực đẩy nó đi, đẩy bình rượu Lê hoa lệ này đến bậu cửa sổ bên ngoài túp lều của Phong Tiềm… Dao Chân từ dưới gốc cây lê đứng dậy, nói: “Được rồi, lời hứa khó khăn nhất trong cuộc đời cuối cùng đã được thực hiện, giờ mình đi được rồi”.

Dao Chân nói xong, liền bước nhanh đến căn mật thất, chỉ nghe thấy một âm thanh cực lớn vang lên, Dao Chân vận chưởng xả đôi bức tường đá, lấy ra thanh Lưu Ly Tịnh Khôn kiếm bị phong ấn đã lâu. Dao Chân nhìn thanh kiếm này, nói: “Cha ơi, thanh kiếm này cha đã tẩy sạch rồi, hài nhi phải mang nó theo thôi”. Sau đó, cô lại bước nhanh đến trước dòng Nhược Thủy, uống cạn một nửa hồ Nhược Thủy…

Lúc này, Hy Hòa ở trong kiệu dường như đã đoán ra chuyện gì, tự nhủ: “Dao Chân, muội sẽ không… thực sự muốn rời xa chúng ta chứ?” Cô nhìn chằm chằm bức thư của Dao Chân gửi Đông Châu Vương, lẩm bẩm: “Lúc này không cần cẩn thận câu nệ lễ tiết gì nữa, Đông Châu Vương đã cứu Dao Chân, Dao Chân cũng rất ngưỡng mộ huynh ấy, nếu Dao Chân thực sự sắp… thì những gì cô ấy viết cho Đông Châu Vương nhất định sẽ là thư tuyệt mệnh!” Sau đó, Hy Hòa cắn môi, mở bức thư ra!

Chỉ có mấy lời ngắn ngủi, nhưng lại thấy Hy Hòa giật mình kinh hãi…

Hy Hòa vội vàng nhét lại bức thư vào trong ngực, vén rèm lên, thấy Bạch mã kéo xe kiệu đi quá chậm! Vì vậy cô bèn cầm theo thanh Linh Lung bảo kiếm nhảy xuống khỏi kiệu, nói: “Nữ nhi Côn Luân! Hà tất phải dùng kiệu!” Nói xong liền rút kiếm ra, chặt đứt dây cương nối xe kiệu, mang theo Kim Ô nhảy lên lưng ngựa phi nước đại về phía Đông Châu!

Về phần Dao Chân sau khi uống Nhược Thủy bèn cài Lưu Ly trâm lên đầu, dắt thêm cây gậy gỗ thần bên hông rồi đằng vân bay hướng về Nam Châu.

Dao Chân đến nơi nhân gian ở Nam Châu, Cộng Công trước đó cũng đã dẫn theo mấy con tiểu yêu ma đến nơi đây hống hách ầm ĩ nhiều ngày. Người dân ở đây không sao yên ổn, Dao Chân trước tiên giết mấy con tiểu yêu ma, cô nhìn thấy một cậu bé đang trốn dưới gốc cây, điệu bộ trông rất sợ sệt.

Dao Chân đi đến dưới gốc cây, dịu dàng nhìn cậu bé rồi ôm cậu vào lòng. Đứa trẻ ngừng khóc, cơ thể cũng không còn run rẩy, Dao Chân mỉm cười hỏi cậu: “Con tên gì?”

Đứa trẻ thưa: “Con là Chân Nhi”.

Dao Chân nói: “Trùng hợp quá, ta cũng tên là Chân Nhi”.

Đứa trẻ ngẩng đầu lên, hỏi với cái miệng còn thơm mùi sữa ngọt: “Ngài là ai?”

Dao Chân nói với cậu: “Ta là Thần hộ Pháp của con”.

Cậu bé nhìn chằm chằm Dao Chân, nói: “Ngài đẹp như mẹ của con vậy”.

Dao Chân mỉm cười, xoa nhẹ đầu cậu bé: “Con có mong ước gì nào, ta có thể thực hiện cho con”.

Đứa trẻ nói trả lời: “Mẹ con nói rằng chỉ khi mưa sao băng xuất hiện thì điều ước mới có thể thành hiện thực”.

Dao Chân hỏi: “Con có muốn xem mưa sao băng không?”

Cậu bé gật gật đầu.

Dao Chân mỉm cười, cẩn thận nhẹ nhàng đặt đứa trẻ trở lại dưới gốc cây, rồi dùng tiên pháp tạo thành một cái lồng chụp xuống người cậu. Dao Chân nhìn khuôn mặt non nớt ngây ngơ của đứa trẻ, âu yếm nói: “Chân Nhi, con hãy ngồi đây đợi chút nhé, chỉ lát nữa thôi, một trận mưa sao băng rực rỡ huy hoàng nhất sẽ xuất hiện trên bầu trời đó”.

Đứa trẻ mỉm cười, vỗ vỗ đôi tay nhỏ nhắn hoan hô hay quá, rồi ngoan ngoãn ngồi đó chờ đợi.

Dao Chân tạm biệt cậu bé, cũng đã đến lúc phải hoàn thành sự việc cuối cùng trong cuộc đời này của cô.

“Dao Chân! Ngươi cuối cùng cũng đã tới đây mà!” Đây là giọng nói phát ra từ một hình hài âm ám, đó chính là Cộng Công.

Biểu cảm nét mặt của Dao Chân không mảy may biến đổi, cứ tĩnh tĩnh đứng phía sau lưng Cộng Công, lặng thinh không nói lời nào.

Cộng Công nói tiếp: “Nhân gian này sẽ sớm là của ta! Tam giới này sớm muộn cũng sẽ là của ta!” Nói xong, hắn quay người lại, lấy viên đan Hồng Sơ ra, nhìn Dao Chân cười ma quái.

Dao Chân vẫn cứ thế, trên gương mặt không hề thể hiện ra bất cứ thái độ gì, cũng không nói một câu.

Cộng Công thấy Dao Chân không nói năng gì thì lại tiếp tục ba hoa khoác lác: “Có viên đan Hồng Sơ này, ngươi há lại dám động đến ta! Ngươi đến đây là để xin giảng hòa đúng không? Được rồi, đợi ta giết sạch bọn phàm nhân đã, sau khi ma tử ma tôn của ta chiếm lĩnh được nhân gian này thì ta sẽ chia cho ngươi một góc!”

Cộng Công vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng gầm của một con rồng! Sau thân Dao Chân bay lên một con đại Thương Long, miệng của Thương Long há lớn, phát ra thứ ánh sáng lấp lánh rực rỡ sắc màu, một thanh kiếm sắc bén phóng thẳng lên trời!

Cộng Công trợn mắt, hét lên: “Lưu Ly Tịnh Khôn kiếm!”

Dao Chân đằng vân bay lên, nắm chặt lấy thanh Lưu Ly Tịnh Khôn kiếm trong tay, đâm rất mạnh về phía Cộng Công, kiếm pháp vô cùng mạnh mẽ và ác liệt, hầu như không có chút nào sai sót.

Cộng Công vội vàng lấy lưỡi hái và rìu ra chống đỡ, vừa chống đỡ vừa nói: “Dao Chân! Ngươi không cần phải đánh dữ như thế! Ta có viên đan Hồng Sơ, nếu ngươi quyết xuống tay hạ sát thì cả ta, ngươi và con người thế gian đều sẽ bị diệt tận thôi!”

Nhưng Dao Chân vẫn y như cũ, chẳng nói chẳng rằng, từng bước từng bước bức bách, từng chiêu từng chiêu đều chỉ nhằm đoạt mạng hắn ta.

Cộng Công lúc này vừa đánh vừa lo lắng, hắn huy động hết mọi sức lực vất vả chiến đấu với Dao Chân.

Không lâu sau, Cộng Công đã mình đầy thương tích, nhưng Dao Chân vẫn như cũ, không một chút nhượng bộ. Cộng Công thực sự không thể địch lại, nhìn thấy mình như sắp sửa chết dưới lưỡi kiếm của Dao Chân, vì vậy hắn hét to lên: “Được rồi! Vậy hãy chết cùng nhau đi!”

Dao Chân chính là đang đợi câu nói này của hắn!

Sau đó, Cộng Công lấy viên đan Hồng Sơ ra ném mạnh lên không trung một cách hung ác! Hắn hét lên: “Đi chết đi!”

Chỉ trong tích tắc khi Cộng Công ném viên đan Hồng Sơ ra, hắn nghe thấy có tiếng của mãnh hổ gầm lên, một con hổ trắng cực to lớn, há cái miệng to như cả bầu trời, nuốt sống viên đan Hồng Sơ vào trong!

Nhìn cảnh tượng này, Cộng Công sửng sốt há hốc miệng, sững sờ như chết đứng.

Sau khi Bạch hổ nuốt xuống viên đan Hồng Sơ, nó liền biến trở lại thành Thần thể, đúng vậy, đó chính là Dao Chân.

Sau khi Dao Chân nuốt viên đan kia xong, cô vẫn đứng ở trên mây, ngẩng mặt cười lớn.

Thấy tình hình không ổn, Cộng Công tức tốc bỏ chạy.

Dao Chân quát to: “Trốn đi đâu!”

Dao Chân vụt một gậy đánh ngã Cộng Công xuống đất, chĩa mũi kiếm sắc nhọn thẳng vào yết hầu của Cộng Công.

Cộng Công vẫn cười ma quái như thế: “Ngươi không thể giết ta được, ngươi biết lý tương sinh tương khắc mà, ha ha ha ha! Ngươi vĩnh viễn sẽ không thể giết ta, Dao Chân à! Ha ha ha ha!”

Nào ngờ, Dao Chân nở nụ cười khinh miệt, vừa gật gật đầu vừa nói: “Đúng rồi, ta biết chứ, ta biết lý tương sinh tương khắc này, ta biết…”

Dao Chân mỉm cười, từ từ rút thanh kiếm dịch chuyển ra khỏi cổ họng của Cộng Công…

Cộng Công thấy Dao Chân không dám giết hắn, vừa định đứng dậy bỏ chạy thì thấy khuôn mặt Dao Chân đột nhiên biến sắc, phẫn nộ quát lớn: “Chính là vì ta biết điều đó nên mới để cho ngươi có cơ hội hủy hoại Bàn Đào Viên của ta!”

Nói xong liền dùng kiếm chém xả vào Cộng Công!

Thanh Lưu Ly Tịnh Khôn kiếm này đã xả nguyên thần Cộng Công ra thành hai nửa, khiến Cộng Công không còn cơ hội nào sống sót.

Hai phần của Cộng Công rơi xuống ngọn núi ở nhân gian, cư dân trên núi thấy hai đoạn của con rắn xanh lớn rơi xuống núi thì vô cùng sợ hãi.

Lúc này, Dao Chân dùng hình tướng của một vị Thần xuất hiện ở trên mây, ý biểu đạt rằng: Thiên thần trừ ác, con người thế gian chớ nên sợ hãi.

(Hai khúc thân thể của Cộng Công rơi lên hai ngọn núi. Hai ngọn núi này chính là Xà Sơn (佘山) ở Thượng Hải ngày nay. Bởi vì ban đầu nó có tên là “Núi Rắn (蛇山)”, chữ “rắn (蛇)” này ngụ ý không tốt nên đổi thành “Núi Xà (佘山), chữ “Xà (佘)” khi bóc tách ra thì có hàm ý là “biểu thị cho người khác nhìn vào” (chữ “nhân” ở trên chữ “thị”).

Khi thôn dân trên núi nhìn thấy một vị Thần xuất hiện trên mây thì liên tục dập đầu bái lạy. Trong số những người đó có một cao nhân, nhận ra thân phận trước đây của Dao Chân bèn kêu lớn: “Là Tây Vương Mẫu! Tây Vương Mẫu! Chính là Tây Vương Mẫu đang trừ ác ở nhân gian…”

Dao Chân thầm nghĩ: “Ta biết ta là Tây Vương Mẫu chỉ mới mấy ngày trước, mà bây giờ lại có người nhận ra ta là Tây Vương Mẫu, xem ra con người thế gian quả thực là không hề đơn giản. Như này đúng là không uổng công ta đã bảo vệ các vị rồi”.

Dao Chân mỉm cười với mọi người, rồi ẩn đi, một thân một mình từ từ bay hướng về Ma giới…

Cũng trong lúc này, Hy Hòa giục ngựa phi nước đại lao đến Đông Châu.

Vừa khéo cũng đã đến thời khắc bốn nghìn chín trăm chín mươi chín ngày bảy giờ tám khắc, Thanh Hư đã được xuất quan.

Thanh Hư vừa xuất quan thì nhìn thấy một cô gái vận đồ trắng dáng dấp phong trần mệt mỏi tới tìm, cô đưa cho anh một bức thư, khóc: “Xin hãy mau cứu, mau cứu Dao Chân!”

Thanh Hư vội vã bóc thư, trên đó viết mười tám chữ lớn:

“Đau đớn xé lòng

Ân điển chữa thương

Nếu có kiếp sau

Cả đời đền đáp.

Dao Chân”

Thanh Hư thất kinh biến sắc, mau chóng vận dụng thiên mục quan sát tinh tượng, chỉ thấy đôi mắt anh ta rất lo lắng giống như đang cố gắng tìm kiếm điều gì, vừa quan sát tìm kiếm vừa nói: “Ngôi sao của Cộng Công đâu! Ngôi sao của Cộng Công đâu! Nó đã rơi rồi sao?… Không, không thể nào, ta phải đi cứu muội ấy!”

Thanh Hư vô cùng nôn nóng, định lập tức bay đến Nam Châu! Đột nhiên, chiếc phất trần từ phía trên không của Đông Cung giáng xuống, cuốn Thanh Hư lên, ở trong cây phất trần, Thanh Hư không thể thi triển bất kỳ pháp lực nào.

Chỉ nghe thấy có giọng nói: “Đồ nhi, con vẫn còn một kiếp nạn cuối cùng!”…

Còn Dao Chân lúc này cũng đang bay thẳng đến Ma giới.

Đột nhiên cô nghe có tiếng gọi: “Dao Chân! Hãy mau mau nhổ viên đan Hồng Sơ ra! Sư phụ sẽ giúp con tránh qua kiếp nạn bởi lý tương sinh tương khắc này!”

Dao Chân vừa nghe, thì ra là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai mắt cô đỏ hoe, đáp: “Sư phụ, con đã hứa với Chân Nhi rằng đêm nay con sẽ giúp cậu bé ấy xem được một màn mưa sao băng rực rỡ hoành tráng nhất. Là một vị Thần, làm sao có thể đi lừa con người được?”

Lúc này, Dao Chân đã vào đến nơi mà lũ ma quỷ đang hú hét gào rú trong Ma giới, cô không còn nghe được tiếng khóc thầm nơi sư phụ nữa.

Dao Chân nói với thứ âm điệu nhè nhẹ nhạt nhòa: “Ca ca, làm sao để khoan thứ bản thân? Muội muội vẫn chưa học được “Như Tâm” chân chính, nhược bằng có kiếp sau, lại xin được nhờ ca ca chỉ dạy”.

Lúc này, đám tà ma lạn quỷ nhìn thấy Dao Chân, chúng lũ lượt chui ra khỏi động, gầm gào nhe nanh múa vuốt, kêu thét điên cuồng, như muốn nuốt chửng cả thế giới này.

Dao Chân đứng ở nơi trung tâm nhất của Ma giới, mặc kệ cho lũ quỷ dữ cắn xé bản thân, vẫn sừng sững đứng đó bất động, nói câu cuối cùng của cuộc đời mình: “Cha ơi, ngày mai mặt trời sẽ lại mọc lên, cái ác sẽ không còn bắt nạt thiện lương được nữa”.

Dao Chân nói xong, nhắm hai mắt lại, ghìm khí xuống đan điền, chỉ nghe một tiếng “đoàng” cực lớn trong trời đất, Ma giới bị nổ tung san phẳng thành bình địa.

Trên bầu trời đêm lúc này, một ngôi sao bị nổ tung rất mãnh liệt, thiên thạch nối tiếp nhau rơi xuống, bầu trời đêm tĩnh mịch khiến cho trận mưa sao băng càng trở nên rực rỡ sáng lòa. Nhìn thấy cảnh đẹp mỹ diệu này, con người thế gian vỗ tay reo hò ầm ĩ, nhảy nhót tung tăng, rồi thi nhau ước nguyện, người ta đều nói là trận mưa sao băng lung linh sáng chói này nhất định sẽ mang lại may mắn tốt lành cho nhân loại…

Lúc này, Thanh Hư cũng bị Hồng Quân Lão Tổ cuốn trong phất trần ném xuống nhân gian để luân hồi tiếp…

Ngày hôm sau, ánh mặt trời lấp ló mọc lên từ phương Đông, hoa thơm chim hót, vạn vật thái hòa.

“Chân Nhi~ Chân Nhi~ con có nghe thấy mẹ gọi không~”

“Tử Nha~ Tử Nha~ Chân Nhi~ Cha ở đây! Con đâu rồi~”

“Cha ơi! Cha ơi! Tử Nha ở đây này!”

Một cặp vợ chồng đang lo âu nôn nóng, cuối cùng cũng tìm thấy con trai của mình đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ.

“Chân Nhi! Chân Nhi! Con đây rồi! Con làm chúng ta sợ chết khiếp mà!”

“Cha à! Là Thần Tiên đã cứu con đó!”

“Ha ha ha! Đúng vậy! Con trai ta quả là may mắn!”

“Mẹ ơi! Hôm qua cha mẹ có nhìn thấy mưa sao băng không?”

“Có nhìn thấy, có nhìn thấy, một trận mưa sao băng vô cùng rực rỡ, giống như những nụ hoa chúm chím nhất loạt nở bừng ra vậy, lúc đó mẹ cũng ước, ước rằng nếu mẹ tìm được con trai thì mẹ có như thế nào cũng được, có vẻ như điều ước này đã thành hiện thực thật rồi…”

“Mẹ ơi, con cũng ước rồi”.

“Ồ? Con ước điều gì?”

“Điều con mong ước là, Tử Nha sau này cũng sẽ trở thành Thần Tiên!”

“Ôi…ha ha được lắm…”

Chân Nhi cùng cha mẹ vui vẻ trở về nhà, chỉ còn lại một bóng ảnh thong dong đổ dài nơi rừng hoang sâu thẳm…

Lúc này Phong Tiềm còn đang vươn vai uể oải thì mơ hồ nghe thấy những tiếng khóc than, anh lắng tai nghe kỹ, thì ra là tiếng khóc của chư Thần!

Anh ta thầm nghĩ: “Phải chăng có vị Thiên Thần quan trọng nào đó đã qua đời sao? Thiên giới vì sao lại có nhiều tiếng khóc than như vậy?”

Phong Tiềm liền kéo cửa ra, nhìn thấy bình rượu Lê hoa lệ liền òa lên khóc, đôi tay run run mở chiếc nắp gỗ, ngay lập tức mùi hương của rượu tỏa ra tứ phía, hương thơm bay đến tận trời xanh…

“Mùi rượu nồng nặc quá!” vị Bồ Tát ở thượng giới ngao ngán thở dài.

Mọi người còn nhớ hai vị Bồ Tát nọ ở đầu câu chuyện chứ?

Khi họ còn chưa nói xong câu chuyện, bỗng ngửi thấy mùi rượu bay lên nồng nặc, liền cùng nhau nhìn xuống hạ giới, một vị Bồ Tát trong đó nói: “Lúc mà chúng ta đang nói cười đây, bất quá mới chỉ trong khoảnh khắc, thì Dao Chân đã đi xong một đời này của cô ấy rồi!”

Vị Bồ Tát kia gật gù: “Ừm, lần này thì nên đắc được thân người”.

……..

Hết!

Dịch từ:

https://big5.zhengjian.org/node/280995

https://big5.zhengjian.org/node/280996

https://big5.zhengjian.org/node/280997



Ngày đăng: 03-10-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.