Huyền mộc ký (3-08)



Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Ngày hôm đó, sau buổi yến tiệc mừng công, Thiên Đế bèn phái rất nhiều thợ thủ công lành nghề bắt đầu xây dựng phủ đệ cho Dao Chân trên núi Côn Luân.

“Tiểu Dao! Muội được đấy! Nghe nói phủ đệ này được xây dựng chiểu theo cung điện của Tây Vương Mẫu năm đó!” Thanh Loan dùng lời khen ngợi vừa cười vừa nói với Dao Chân.

Dao Chân nghe xong lắc đầu cười nói: “Tỉ tưởng rằng Thiên Đế để cho muội ở đây hưởng phúc hay sao? Đại tỉ à, Tây Vương Mẫu là nhân vật tầm cỡ nào tỉ biết không? Vị ấy chấp chưởng việc xét xử thiện ác, trong cung điện của Bà nếu không là thao trường huấn luyện binh mã thì sẽ là mô hình bày bố trận, không tin tỉ hãy đem bản vẽ công trình ra đây mà xem, đa phần đều là dùng vào việc huấn luyện binh mã đó!”

Thanh Loan tỏ vẻ nghi ngờ đáp: “A? Không phải như vậy chứ…?

Trong lúc Thanh Loan còn đang ngơ ngác vò đầu, Dao Chân đã đem bản vẽ công trình tới đặt ngay trước mặt, Dao Chân vừa chỉ tay vừa nói: “Tỉ xem này, chỗ này dùng vào việc bố trí trận địa, đây là để bố trí các cơ quan cơ mật, chỗ này là kho binh khí, còn chỗ lớn này dùng để huấn luyện đại binh, chỗ này để xếp tiểu binh…”

Thanh Loan không nhịn được nữa liền phá lên cười: “Ha ha, xem ra Thiên Đế sẽ không bỏ qua cho muội rồi, Ngài sẽ lại gọi muội đi đánh trận nữa cho xem!”

Dao Chân che mặt cười… Lúc này, Phong Tiềm đột nhiên bước vào khiến Dao Chân và Thanh Loan có chút bất ngờ, Dao Chân liền hỏi: “Sư huynh sao lại có thời gian đến đây vậy?”

Phong Tiềm mỉm cười rồi liếc nhìn Thanh Loan mà không nói gì. Thanh Loan vội nói: “Ồ, để ta ra ngoài xem họ làm đến đâu rồi”.

Khi Thanh Loan rời đi, Phong Tiềm mới cất lời: “Dao à, ngày hôm đó muội vì ta mà cản quả cầu lửa của Hồng Sơ, cứu ta một mạng, ta vẫn chưa kịp cảm ơn muội tiếng nào”.

Dao Chân nghe vậy bật cười, nói nửa đùa nửa thật: “Sư huynh à, muội nhớ rằng muội cứu huynh đâu chỉ một lần? Khi còn ở Nam Châu, muội còn bao lần giúp huynh tránh tên bay đạn lạc, giờ huynh mới đến cảm ơn muội sao?”

Phong Tiềm ngượng ngùng vừa cười vừa nói: “Ừ… đúng vậy, thế nên ngày hôm nay ta đến để cảm ơn muội một thể đây! Nào, hãy đi cùng ta ra ngoài!”

Nói rồi Phong Tiềm bèn kéo tay Dao Chân, đưa cô đến một nơi ở dưới chân núi Côn Luân.

Dao Chân cũng không biết Phong Tiềm sẽ cảm ơn mình thế nào, khi thấy phong cảnh nơi đây, Dao Chân bèn nói: “Nơi này chẳng phải là Cúc Du Thư Cốc hay sao? Huynh muốn cho muội xem cảnh cánh đồng hoa cúc bạt ngàn hay cảnh chim Thư Cưu (1) tương hội đây?”

Phong Tiềm nói: “Đều không phải”. Nói rồi Phong Tiềm khẽ vỗ tay một cái, chỉ nhìn thấy từ trong không trung xuất hiện hai hàng Thư Cưu, Thư xếp thành một hàng, Cưu xếp thành một hàng, trong miệng mỗi con đều ngậm một bông hoa cúc với những màu sắc khác nhau, chỉ thấy chúng bay sát lại gần nhau, dùng bông hoa trên miệng của mình đan vào bông hoa của đối phương, rất nhanh sau đó một vòng hoa cúc ngũ sắc khổng lồ sắc màu sặc sỡ từ trên không trung chầm chậm hạ xuống, hệt như một chiếc cầu vồng mỹ lệ đang treo lơ lửng trên đường chân trời.

Khi chiếc vòng hoa khổng lồ với hương thơm ngào ngạt ấy vừa hạ xuống, chỉ thấy Phong Tiềm phẩy vạt áo một cái, từ trong không trung lấy xuống một đám mây, đặt xuống bên dưới của vòng hoa làm thành một chiếc xích đu thần kỳ với dây xích đu bện từ vòng hoa bao bọc bên ngoài và mây trắng làm đệm bên dưới. Lúc này, Dao Chân trợn tròn đôi mắt tỏ vẻ kinh ngạc, trong lòng nghĩ: “Sư huynh Phong Tiềm này thật biết cách chơi! Chiếc xích đu khổng lồ đẹp quá!”

Phong Tiềm đưa tay về phía Dao Chân, mỉm cười nói: “Dao à, đến đây!”, ý rằng muốn Dao Chân ngồi lên trên xích đu, Dao Chân nhẹ nhàng ngồi lên đám mây trắng rồi nói: “Chẳng qua cũng chỉ là đu xích đu thôi mà, sao phải làm ra bộ phức tạp đến vậy!”

Phong Tiềm đáp lời: “Chiếc xích đu này không giống như những chiếc xích đu bình thường, lát nữa muội sẽ thấy thôi!”

Phong Tiềm lại đưa tay phẩy nhẹ vạt áo một cái rồi dùng sức gió để đẩy, chiếc xích đu bắt đầu chuyển động. Ban đầu, Dao Chân cũng cho rằng đây chỉ là một chiếc xích đu đẹp hơn bình thường một chút thôi, Thần Tiên vốn dĩ đều đi lại trên mây mà, vậy nên điều này xem ra cũng chẳng có gì đặc biệt.

Thế nhưng khi Dao Chân bắt đầu đánh đu trên đó thì cô mới phát hiện ra, khi thân thể chuyển động về trước và sau thì phong cảnh trước mắt cũng theo đó mà biến đổi. Khi xích đu tiến về phía trước, dường như trước mắt liền mơ hồ xuất hiện một thế giới màu hồng nhạt, trong thế giới ấy có biển, có cát, có bầu trời, nhưng tất cả đều là màu hồng, trong không khí bay lên những quả bong bóng nước màu hồng, cảnh tượng thật huyền ảo như trong mộng vậy, vô cùng lãng mạn. Dao Chân vươn tay ra định chụp lấy bong bóng thì xích đu lại bắt đầu chuyển động về phía sau. Khi xích đu chuyển động hướng về phía sau, thế giới màu hồng trước mắt bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một thế giới màu tuyết trắng xuất hiện. Tuyết ở đây trắng ngần tinh khiết, khắp nơi đều là những tượng băng vừa cao vừa lớn, có màu xanh nhạt, dáng vẻ thanh cao thoát tục, sống động như thật. Dao Chân quan sát kỹ phát hiện ra những bức tượng băng đó đều là hình dạng của bản thân mình, cô đưa tay định chạm vào thì đúng lúc xích đu lại chuyển động về phía trước, khiến cho cảnh tượng này liền biến mất, ngay sau đó trước mắt Dao Chân lại xuất hiện cảnh tượng của một vườn hoa mẫu đơn, mùi hương tỏa ra ngào ngạt… tiếp đến còn xuất hiện cảnh tượng của rừng tre rừng trúc xanh thăm thẳm, còn có đại dương xanh bao la trải dài tận về phía chân trời, đây là điều mà Dao Chân thích nhất, ngoài ra còn có…

Dao Chân ở phía trên hoan ca vui đùa, Phong Tiềm ở bên dưới lặng lẽ quan sát Dao Chân. Chỉ trong một thời gian ngắn đu qua đu lại, Dao Chân đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng, trong lòng cô vừa hiếu kỳ vừa kinh ngạc, bèn từ trên xích đu nhảy xuống phía dưới, dựng thẳng ngón tay cái mà nói với Phong Tiềm: “Sư huynh à, trong tứ châu này thì vị Thần Tiên tình thơ ý họa nhất chính là huynh đó, không còn ai khác nữa! Đẹp quá đi mất…” Dao Chân tán dương Phong Tiềm không ngớt.

Phong Tiềm cũng rất vui, nói: “Muội thích là được rồi”.

“Sư huynh, chiếc xích đu này thì không khó làm, nhưng cảnh tượng thế giới luân phiên hoán đổi thì huynh dùng pháp thuật gì mà làm được vậy?” Dao Chân hỏi.

Phong Tiềm đáp lời: “Những thế giới này đều là do ta vẽ ra”.

Dao Chân kinh ngạc tán thán: “Quả là một cây bút tuyệt nghệ! Thật đúng là một cây bút tuyệt nghệ! Vẽ ra những cảnh tượng như đang sống vậy!”

Phong Tiềm cảm thấy vẻ thơ ngây của Dao Chân có chút buồn cười nên giải thích thêm: “Đầu tiên ta sẽ vẽ ra những bức họa này, sau đó đặt chúng lên kính Hoa Quang, tiếp đến ta sẽ đem kính Hoa Quang treo lên phía trên xích đu, những cảnh tượng trong bức họa sẽ tự động phản chiếu lên không gian xung quanh, dưới kính Hoa Quang có một chiếc trục nhỏ, chim Thư dùng miệng ngậm lấy chiếc trục đó và liên tục lắc qua lắc lại, sẽ khiến cho Hoa Quang liên tục chuyển động, cuối cùng sẽ khiến cho cảnh sắc thay nhau hoán chuyển. Vậy nên, những thế giới biến hóa mà muội trông thấy, trên thực tế chính là hình ảnh phản chiếu ngược từ kính Hoa Quang”.

Lúc này, Dao Chân mới hiểu được nguyên lý trong đó, gật đầu liên tiếp nói: “Ồ, ồ, hóa ra là như vậy, sư huynh cừ lắm! Sau này hãy ở lại núi Côn Luân nhé! Ở đây làm xích đu cho chúng ta!”

Phong Tiềm nghe thấy Dao Chân nói muốn mình ở lại núi Côn Luân thì vội hỏi: “Có thật thế không?”

Dao Chân xem thấy Phong Tiềm tỏ ra nghiêm túc, liền lớn tiếng bật cười nói: “Ha ha, sư huynh thật là! Huynh còn ham chơi hơn cả muội nữa sao! Sư phụ mà biết muội muốn giữ huynh lưu lại núi Côn Luân làm xích đu thì sẽ đánh nát mông muội mất cho xem!”

Phong Tiềm nghe thấy biết rằng Dao Chân đang nói đùa nên trong lòng có chút thất vọng. Lúc này, Dao Chân thấy Tuyết Phượng và Manh Hoàng vừa hay đang ở gần đó, liền nói: “Để muội qua bên đó gọi hai người họ qua đây chơi! Tiện thể trải nghiệm một chút tài ‘tình thơ ý họa’ của huynh nhé!”

Phong Tiềm vừa nghe thấy vậy, liền vung vạt áo một cái, hóa ra một chiếc lồng chụp xích đu lại, nói vẻ không vui: “Chiếc xích đu này nếu ai cũng đến chơi được, thì chẳng phải sẽ khiến nó trở nên bẹp dí hay sao?”

Dao Chân đang định qua gọi Tuyết Phượng và Manh Hoàng lại chơi, thấy Phong Tiềm tỏ vẻ như vậy bèn nói: “Người lớn chừng này rồi còn nhỏ nhen đến vậy!” rồi đưa mắt lườm Phong Tiềm một cái, sau đó Dao Chân đột nhiên nhớ ra bên phủ đệ còn có chút sự tình cần xử lý nên nói với Phong Tiềm: “Ái chà, muội quên mất mấy việc cần làm, lát nữa huynh đừng quên đến động ăn tối với muội rồi hẵng về nhé!”

Sau đó, Dao Chân rời đi, Phong Tiềm cũng rời đi.

Kỳ thực, nãy giờ Tuyết Phượng và Manh Hoàng vẫn đứng đó quan sát hai người họ, Tuyết Phượng nói: “Thượng Thần Phong Tiềm này hình như có tình ý với Dao Soái”.

Manh Hoàng hỏi: “Vậy huynh xem Dao Chân Nguyên Soái cũng động lòng rồi hay sao?”

Tuyết Phượng bật cười lắc đầu nói: “Ta thấy rằng Dao Đại Nguyên Soái của chúng ta rất ít để tâm đến vấn đề này, trừ khi đem cô ấy nhốt vào trong hồ Nhược Thủy, nếu không sẽ chẳng nảy sinh tình cảm với một ai đâu!”

Manh Hoàng nói: “Dù có là nữ anh hùng hào kiệt đến cỡ nào, âu cũng là thân nữ nhi, sẽ không vô cảm đến vậy chứ!”

Tuyết Phượng lại nói: “Thân nữ nhi? Đừng quên rằng, người ta là ‘Nữ hổ tướng’ đó nhé!”

Nói rồi hai người nhìn nhau cười, sau đó từ từ biến mất…

Sau bao ngày làm việc không ngừng nghỉ của hàng ngàn thợ thủ công lành nghề, công trình to lớn hoành tráng cuối cùng đã hoàn thành, tổng diện tích phủ đệ rộng đến hơn 8000 khoảnh (2), tọa lạc trên đỉnh núi Côn Luân sừng sững, trông vô cùng tráng quan.

Tường bao bên ngoài phủ đệ được xây bằng gạch trắng, mái nhà được lợp ngói đen, bên trong quả thực rất nhiều thao trường huấn luyện binh mã, khu vực luyện binh đã chiếm 1/3 diện tích phủ, 1/3 diện tích dùng vào các việc có liên quan đến trận mạc như khu vực bày binh bố trận, kho vũ khí, chuồng đua ngựa,… 1/3 còn lại thì tương đối tạp, nơi đây có đến bảy con đường, bán đủ loại hàng hóa, còn có tám ao hồ lộ thiên, chủ yếu dùng vào việc nuôi cá, lại thêm chín chuồng nuôi muông thú, chín chuồng nuôi súc vật,…

Vậy nên, phần còn lại dùng làm chỗ ở của Dao Chân thì diện tích không còn nhiều, mặc dù không lớn lắm nhưng nơi ở của Dao Chân lại khác biệt so với những nơi khác, phòng ở đây không được làm từ gạch trắng mà dùng một loại đá ngọc xanh pha lẫn chút vàng tạo thành, phần lớn diện tích xung quanh trồng các loại cây như trúc, sơn trà, vô cùng thanh nhã, nghe nói phong cách loại này cũng là mô phỏng theo tẩm điện của Tây Vương Mẫu trước đây mà làm.

Dao Chân dùng tay sờ lên bức tường làm từ ngọc, mùi hương thơm ngát của sơn trà thoang thoảng bay vào từ khu vườn phía sau căn phòng thật dễ chịu, rừng trúc trước cửa sổ đu đưa qua lại trong gió, tình cảnh này khiến Dao Chân cảm thấy rất quen thuộc, mặc dù là căn phòng mới nhưng lại cảm giác như đã từng ở qua vậy.

Khi phủ đệ vừa hoàn thành, quả đúng như dự đoán, Thiên Đế hạ Thánh chỉ chiêu binh mãi mã, kêu gọi những Tiên Nhân Thần Thú nơi núi Côn Luân muốn tòng quân thì có thể đến phủ của Dao Chân Nguyên Soái ghi danh, cùng một phen tận sức vì chúng sinh.

Chúng Tiên Nhân, Tiên Thú xem thấy Thiên Đế xây cho Dao Chân phủ đệ lớn như vậy, có thể thấy được Thiên Đế trân trọng Tướng tài trảm yêu trừ ma như thế nào, vậy nên rất nhiều vị đã đến báo danh.

Lần chiêu mộ này xác thực là đã mời được không ít tướng lĩnh, ngay sau đó Dao Chân liền phụng mệnh Thiên Đế ở núi Côn Luân thao luyện binh mã.

Trong thời gian này Phong Tiềm cũng thường xuyên đến tìm Dao Chân, dần dần Dao Chân cũng phát hiện ra Phong Tiềm đối với mình có chút khác thường.

Một ngày nọ, Dao Chân cho tìm Tuyết Phượng và Manh Hoàng tới hỏi: “Tuyết Phượng, Manh Hoàng, gần đây những bạn bè thân thiết ở núi Côn Luân của ta đều nói về Phong Tiềm… chuyện này… hai ngươi biết chứ?”

Tuyết Phượng và Manh Hoàng nhìn nhau ra hiệu rồi cúi đầu cười, Tuyết Phượng nói: “Dao Soái, Phong Tiềm Thượng Tiên có cảm tình với Người, chuyện này chúng tôi đều biết”.

Dao Chân gật đầu, rồi lại hỏi: “Vậy các ngươi nói xem, huynh ấy như vậy là có ý gì? Chẳng nhẽ giống như hai ngươi, muốn cùng ta kết thành phu thê hay sao?”

Manh Hoàng thấy Dao Chân xem ra đang hỏi rất nghiêm túc, phát hiện rằng trên phương diện này Dao Chân thực sự không am hiểu cho lắm, bèn vừa cười vừa nói: “Xem ra trong lòng Dao Soái, tình cảm đại thể cũng chỉ để kết thành phu thê mà thôi”.

Tuyết Phượng thấy trong lời nói của Manh Hoàng có chút xem thường Dao Chân, bèn nói một cách xoa dịu: “Những năm nay Dao Soái chinh chiến Nam Châu, lại được Thiên Đế tán thưởng, oai phong lẫm liệt, là hào kiệt trong nữ giới, nếu như có nam Tiên nào để mắt tới cũng là điều tự nhiên. Chỉ là, không biết Dao Soái phải chăng cũng thích Phong Tiềm Thượng Tiên?”

Dao Chân không nghĩ ngợi gì nhiều bèn đáp: “Thích chứ, mọi người đều rất thích huynh ấy, Phong Tiềm trước nay đều là người rất tốt, nếu như cùng huynh ấy kết thành phu thê thì cũng không phải là không thể, đúng vậy không? Chỉ là…”

Manh Hoàng nghe khẩu khí của Dao Chân như vậy, liền biết rằng Dao Soái là người không am hiểu mấy về chuyện tình cảm, về căn bản là không có chút cảm tình nào với Phong Tiềm. Vậy nên, Manh Hoàng cười mà nói rằng: “Dao Soái nói ‘chỉ là’, ‘chỉ là’ sao vậy?”

Dao Chân chau mày lại, rồi liên tiếp lắc đầu nói: “Không được, không được, nếu như cùng huynh ấy kết thành phu thê, giống như hai người các ngươi, đi đến đâu cũng dính như hình với bóng, thế thì đến lúc đánh trận cũng phải đem theo sao? Với chút công phu ít ỏi của Phong Tiềm, chẳng khác nào đem theo thêm gánh nặng bên mình… không được, không được”.

Tuyết Phượng và Manh Hoàng lúc này thực sự không nhịn được nữa bèn phá lên cười. Dao Chân cũng cười mà nói rằng: “Hây hây, ta thật đáng bị chê cười, ta nghĩ rằng ở phương diện này các ngươi hiểu rõ hơn ta, thế nên mới hỏi hai ngươi”.

Manh Hoàng lại nói: “Âm dương tương hợp, vốn dĩ là duyên ông trời tác thành, nếu như hai người có nhân duyên, đợi khi sao Hồng Loan (3) của hai người chuyển động, ắt có hỷ sự, kết thành nghĩa phu thê, nếu không có nhân duyên ấy thì tự nhiên sẽ không thành. Vậy nên, Nguyên Soái không cần suy nghĩ nhiều, mọi sự tùy duyên”.

Dao Chân khẽ gật đầu: “Ừm, ngươi nói không sai, là đạo lý đó, vạn vật đều do Thiên định. Ta tìm hai người kỳ thực còn có một việc nữa, ngày hôm qua Sư phụ triệu ta về núi Ngọc Kinh, yêu cầu ta gấp rút thao luyện binh mã, e rằng sắp có một trận chiến khốc liệt sắp xảy ra”.

Dao Chân nói đến đây, Tuyết Phượng và Manh Hoàng lộ vẻ kinh ngạc, Dao Chân tiếp lời nói: “Ta còn nghe Sư phụ nói, trong trận chiến lần này Phượng tộc của các ngươi cũng có sứ mệnh của mình, thông qua cuộc chiến này có thể thành tựu danh xưng “Bách điểu chi vương”, ta có chút hiếu kỳ không biết là sứ mệnh gì, các ngươi có biết không?”

Tuyết Phượng nghĩ một lát, lại hỏi: “Dao Soái, cuộc chiến lần này phải chăng là để trợ sức cho một vị có tên là Hoàng Đế quân chủ?”

Dao Chân gật đầu nói: “Không sai, sao ngươi lại biết?”

Tuyết Phượng và Manh Hoàng ngơ ngác nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, dường như đã hiểu ra điều gì, Manh Hoàng xoay người một cái biến ra Thần thể với đôi cánh màu vàng kim, Tuyết Phượng chỉ vào Manh Hoàng nói: “Dao Soái, trước đây Ngài đã từng để ý trên thân của phượng hoàng chúng tôi có bốn chữ lớn hay chưa?”

Dao Chân nói: “Ta biết chứ, tộc phượng hoàng các người, trên cánh viết chữ “Thuận”, trên lưng viết chữ “Nghĩa”, dưới bụng viết chữ “Tín”, trên ngực viết chữ “Nhân”, là bốn chữ “Thuận Nghĩa Tín Nhân”.

Tuyết Phượng lại nói: “Vào thời thượng cổ, trên thân tộc phượng hoàng chúng tôi không có chữ, từng chữ đều là do tổ tiên chúng tôi sau mỗi lần liều mạng xả thân vì chúng sinh mà có được, sau mỗi một lần Vương chủ phượng hoàng niết bàn tái sinh sẽ lưu lại cho hậu thế một chữ. Trong tộc phượng hoàng của chúng tôi có di huấn rằng: Khi tập hợp đủ năm chữ sẽ có thể thành tựu danh xưng “Bách điểu chi vương”, trong lúc chinh chiến cần trợ giúp một vị quân chủ của nhân gian có tên là Hoàng Đế, đó là lúc sẽ quy tập đủ năm chữ. Phượng tộc chúng tôi bản tính tịch mịch ưa thanh tĩnh, vốn dĩ rất ít tham dự vào các cuộc chiến, vừa nãy khi Dao Soái nhắc đến việc trong cuộc chiến lần này Phượng tộc của chúng tôi cũng có sứ mệnh, tôi liền đoán ra được ngay”.

Dao Chân nghe thấy Tuyết Phượng nói vậy, bèn cảm thấy rằng vạn sự đều đã được định sẵn rồi, liền nói: “Cách đây không lâu, ma quân Xích Vưu dẫn đám ma cháu ma con của hắn hạ thế chuyển sinh, mục đích chính là thống lĩnh nhân gian, tác oai tác quái. Lúc này ở nhân gian xuất hiện một vị Chủ, tên là Hoàng Đế, là bậc Quân chủ thánh minh thiện lương nhân đức, vậy nên Sư tôn mới để chúng ta trợ giúp Hoàng Đế diệt Xích Vưu. Nghe ngươi nói vậy, xem ra những việc này đều có định số cả rồi”.

Lúc này Manh Hoàng biến về Thần thể, nói với Tuyết Phượng: “Ca ca, giờ chúng ta hãy trở về Nam Châu, đem tin tức này nói với toàn thể Phượng tộc nhé!”

Tuyết Phượng nói: “Được!”

Sau đó Tuyết Phượng và Manh Hoàng bèn từ biệt Dao Chân, quay trở về Nam Châu.

Lại nói, kể từ sau khi Dao Chân trảm hạ súc sinh Hồng Sơ, đã khiến cảnh sắc trở nên trong ngần quang đãng, bữa yến vừa là buổi tiệc mừng công cũng vừa là để xây dựng phủ đệ, khiến Thông Thiên và Xích Vưu tức giận nghiến răng ken két.

Bởi vì Thông Thiên bày kế cho Xích Vưu không những thất bại mà còn gần như mất trắng, Xích Vưu không chịu, ép Thông Thiên phải nghĩ cách sắp xếp ổn thỏa cho gia tộc ma giáo của mình một nơi an thân lập mệnh.

Sau khi thương thảo, vẫn thấy rằng chỉ có nơi Nam Thiệm Bộ Châu là có thể lợi dụng, tà ác rất muốn an thân lập mệnh lâu dài nên vẫn muốn từ nhân gian mà hạ thủ, cho nên Thông Thiên đã an bài cho Xích Vưu chuyển sinh xuống hạ giới, chờ đợi thời cơ, thống nhất nhân gian.

Lần này Thông Thiên giúp Xích Vưu dàn xếp việc chuyển sinh, Xích Vưu vẫn dùng Hồng Sơ để làm vật trao đổi, đây là hai con cuối cùng trong ma giới, giờ đây đều quy về Thông Thiên cai quản.

Chắc mọi người vẫn chưa hiểu rõ vì sao Thông Thiên Giáo Chủ lại quan tâm đến Hồng Sơ như thế? Chúng ta đều biết rằng Đạo gia thích luyện đan, Thông Thiên cũng muốn dùng Hồng Sơ vào việc luyện đan, vì chúng là thứ vật liệu tốt nhất trong những thứ xấu xa, Hồng Sơ lại thuộc loại hỏa khí cuồng nộ, nếu dùng nó vào việc luyện đan thì có thể luyện ra loại thuốc nổ hủy Thiên diệt Địa, loại đan này một khi luyện thành, trong nháy mắt có thể khiến một tầng trời bị tạc nổ, vậy Thông Thiên làm thế để làm gì?

Nói thẳng ra, chính là ông ấy đố kỵ với sư huynh Nguyên Thủy Thiên Tôn, chế tạo quả bom này chẳng qua là muốn uy hiếp Nguyên Thủy Thiên Tôn, không muốn để Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc nào cũng chiếm thế thượng phong, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại chưa bao giờ nghĩ tới việc cùng Thông Thiên tranh cường, cũng không muốn tranh đấu với hắn, hết thảy đều tuân theo Thiên mệnh sắp đặt, hà cớ gì cứ phải khăng khăng chiếm lấy thế thượng phong của Thông Thiên để làm gì?

Nếu nói hai người họ đều là đồ đệ của Hồng Quân Lão Tổ, vì sao tâm tính lại có khác biệt lớn như vậy? Đó chẳng phải là do quy luật của vũ trụ này sao? Hay là do lý tương sinh tương khắc giữa chính Thần và phụ Thần, hoặc đó có lẽ là do sự lựa chọn của tự ngã trong mỗi sinh mệnh mà thôi.

Nói đến Hồng Quân Lão Tổ, mọi người chớ quên là ông ấy còn có một đồ đệ nữa!

Một ngày nọ, Thanh Hư đứng bên hồ xem mấy vị lão nông đang làm ruộng, thấy những giọt mồ hôi của lão nông lăn tròn rơi xuống, liền tiến đến hỏi xem có cần trợ giúp gì không, lão nông bèn đưa cuốc cho Thanh Hư, Thanh Hư vừa rẫy cỏ vừa cùng lão nông trò chuyện.

Lúc này, Thanh Hư nhìn lên bầu trời thấy một con hạc tiên hướng về phía mình gáy liền ba tiếng dài, biết sư phụ đang tìm mình, bèn đưa cuốc trả lại lão nông rồi hướng về phía Đại La Thiên mà bay đi.

Thanh Hư đến sơn động nơi Hồng Quân Lão Tổ ở, lúc này Hồng Quân đang đợi sẵn ở đó.

“Đồ nhi, ta đưa con cuốn thuật pháp mật tịch kia, con đã đọc xong chưa?” Hồng Quân hỏi Thanh Hư.

Thanh Hư đáp: “Thưa Sư phụ, con đã đọc rồi!”

Hồng Quân: “Ta biết con đọc rồi, nên thấy an tâm. Hôm nay cho gọi con tới là bởi vì ma vương Xích Vưu hạ thế muốn đối địch với Hoàng Đế, vậy nên ta phái con đi trợ giúp Hoàng Đế một tay. Chỉ là Đông Thắng Thần Châu cùng Bắc Cô Lư Châu trước nay chưa từng quản việc của Nam Châu, cũng không tiện quản. Nếu con muốn trợ giúp Hoàng Đế ở nhân gian, thì con cần phải che giấu thân phận Đông Châu Vương của mình, tới lúc đó con cần đổi tên và an bài cho con một nơi đến là được”.

Hồng Quân vừa nói dứt lời, tiểu đồng liền chạy vào bẩm báo: “Thông Thiên Giáo Chủ cầu kiến”.

Hồng Quân “hừm” một tiếng, nói với Thanh Hư: “Vừa nói tới ‘nơi đến’ thì ‘nơi đến’ liền tìm tới rồi đây”. Rồi nói với tiểu đồng: “Cho Thông Thiên vào”.

Tiểu đồng liền đứng dậy đi mời, Hồng Quân lúc này trịnh trọng dặn dò Thanh Hư: “Con hãy nhớ cho kỹ: trận chiến này, con chỉ được thua, không được thắng, nhất định phải nhớ kỹ!”

Thanh Hư cảm thấy bối rối, trầm tư một lúc, không hỏi lại lời nào, chỉ đáp: “Tuân mệnh Sư phụ”. Đây cũng là thói quen thường ngày của Thanh Hư, bất luận Sư phụ giao cho Thanh Hư việc gì, cho dù cảm thấy việc này rất vô lý, Thanh Hư sẽ chỉ nghĩ cách làm tốt mà không cần hỏi tại sao.

Lúc này Thông Thiên Giáo Chủ cũng đi vào, ông ta vừa vào tới cửa liền quỳ xuống nói: “Sư phụ, lần này ma vương Xích Vưu hạ giới tác oai tác quái, đệ tử muốn nhân cơ hội này để đệ tử của mình cũng là đồ tôn của Người được đi cọ xát trau dồi lấy kinh nghiệm, nhưng nào ai biết, sư huynh không nhường con, lại để đệ tử của huynh ấy đi trước dẹp loạn. Sư phụ, ngài xem sư huynh như thế có mệt hay không? Sao lại cứ thích hơn thua như thế…”

Hồng Quân cười nói: “Ngươi đứng dậy đi! Thích hơn thua như thế là không được, sư huynh ngươi để ta nói cho. Sư phụ đưa cho ngươi một phong thư, ngươi trình lên Thiên Đế, để Ngài ấy cho phép đệ tử của ngươi cũng đi trước dẹp loạn”.

Thông Thiên cau mày nói: “Sư… Sư phụ…, đây chẳng khác nào đi xin mới có được cơ hội hay sao! Con không đi đâu!”

Hồng Quân cười hỏi: “Vậy ngươi muốn thế nào?”

Thông Thiên nghĩ một lát, cũng không nói được gì nữa, người tinh ranh như thế mà đứng trước mặt Sư phụ lại giống một đứa trẻ nít bình thường, cũng tranh giành ghen tị, cũng hờn trách kêu ca, nhưng hắn ta vẫn không phải là một chủ quá thông minh, sự thông minh khôn vặt thường ngày khi ở dưới trường chính khí của Hồng Quân thì đều trở nên tối tăm khó hiểu, Thông Thiên nhất thời đều không thể nghĩ ra bất kỳ oai môn tà đạo nào.

Hồng Quân lại nói: “Vậy thì Sư phụ tặng ngươi một viên mãnh tướng, A Trạch! Hãy qua đây gặp Thông Thiên Giáo Chủ!”

Thanh Hư đứng ở bên cạnh vừa nghe liền biết Sư phụ đang gọi mình, vì vậy dõng dạc đi đến trước mặt Thông Thiên, hành lễ và nói: “A Trạch diện kiến Thông Thiên Giáo Chủ”.

Thông Thiên không biết lai lịch người này, chỉ thấy người này trang phục giản dị, tướng mạo bình thường, thân hình hơi gầy gò, cho rằng đó là thị giả hầu hạ bên cạnh Hồng Quân Lão Tổ, cho nên chỉ nhìn anh ta khẽ gật đầu.

Hồng Quân nói: “Ngươi để A Trạch cùng mấy đệ tử ưu tú của ngươi đi đến núi Ngọc Kinh tìm sư huynh, chỉ cần nói đến để trợ giúp sư huynh là được”.

Thông Thiên nghĩ: “Sư phụ bảo mình mang tiểu tướng này đi trợ giúp sư huynh, như vậy Ngọc Đẩu và Đa Bảo cũng có thể đi trước cùng, dẫu sao như vậy cũng tính là trợ thủ thì cũng không kém cỏi cho lắm, vẫn được tính là tham dự vào chính sự, Sư phụ suy xét quả là chu đáo vẹn toàn”.

Thông Thiên vui vẻ đồng ý, sau đó cùng A Trạch quay trở về. Vì Thanh Hư khi ra ngoài không mang theo cuốn thuật pháp mật tịch mà Sư phụ tặng, nghĩ rằng vẫn có những kỹ thuật vi tế tối hậu chưa xem thấu, liền truyền tin cho Đào Đào, Mặc Mặc đem sách đưa đến núi Tử Vân.

Đào Đào, Mặc Mặc đưa sách đến đúng lúc nghe được tin chủ nhân sẽ đi chiến đấu với Xích Vưu, liền không muốn rời đi, muốn ở cạnh chủ nhân, vì vậy mà đã cùng Thanh Hư ở lại.

Sau khi Thông Thiên trở về liền yêu cầu Ngọc Đẩu, Đa Bảo và những người khác chuẩn bị cùng với A Trạch đến núi Ngọc Kinh chờ lệnh.

Trước khi đi, Thông Thiên bảo Thanh Hư ra ngoài, rồi dặn dò riêng các đệ tử của mình: “Cố chiến đấu cho tốt, ta đã bắt được hai con Hồng Sơ cuối cùng trong ma giới đây, không cần phải dung túng Xích Vưu nữa, giúp ta giành lại chút khẩu khí, đừng mãi để mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều đổ dồn vào Dao Chân nữa! Nghe rõ chưa!”

Chúng đệ tử nhất tề hô lớn: “Tuân mệnh!”

Sau đó, Thông Thiên lại gọi Thanh Hư đến nói: “A Trạch, ta không đi cùng chuyến này, phong thư này ta sẽ để Đa Bảo gửi cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông ấy tự sẽ biết ngươi là người của Lão Tổ phái tới cho ta. Sau đó lại ghé vào bên tai A Trạch cười nói: “Ngươi là người mà Lão Tổ phái đến cho ta, đừng quên phối hợp ăn ý với các huynh đệ của ngươi đó”.

Thanh Hư nghe xong, tuy trong tâm cảm thấy thủ đoạn tiểu xảo của Thông Thiên rất buồn cười, nhưng vẻ mặt lại không bộc lộ bất kỳ biểu hiện nào, nghiêm túc nói: “A Trạch tuân mệnh”.

Sau đó, A Trạch cùng Ngọc Đẩu, Đa Bảo và những người khác bay đến Ngọc Kinh Sơn.

Trên đường đi, Đào Đào, Mặc Mặc luôn theo sát Thanh Hư, cười cười nói nói. Chỉ nghe tiếng Đào Đào cười hi hi, nói: “Mặc Mặc, lần trước ngươi nói muốn tìm cho chủ nhân một vị phu nhân tốt, ta nghĩ mãi rồi, chỉ có một vị tiên nữ mới xứng với chủ nhân chúng ta thôi!”

Mặc Mặc thờ ơ hỏi lại: “Là ai?”

Đào Đào đắc ý nói: “Nàng ấy đương nhiên là đệ nhất mỹ nhân trong tứ châu này, Ngọc Trác Tiên Tử!”

Mặc Mặc vẫn không để tâm lắm, chỉ đáp: “Đệ nhất mỹ nhân trong tứ châu thì quả thực không sai, nhưng nàng ấy với chủ nhân chúng ta “quăng tám sào chẳng tới”, có thể được sao? Kể cả chủ nhân muốn lấy nhưng người ta thì chưa chắc đã đồng ý gả”.

Đào Đào rất tự tin nói: “Ta có cách khiến bọn họ quẳng tám sào phải tới! Hôm nay là rằm tháng tám, cũng là lúc ánh trăng đẹp nhất, vào thời điểm này hàng năm, nghe nói Ngọc Trác Tiên Tử sẽ soi bóng của nàng xuống dòng Nhược Thủy bên núi Côn Luân rồi nhún nhảy khiêu vũ đó!”

Mặc Mặc tinh thần khởi hẳn lên, dường như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng nói: “Nhược Thủy à? Nghe nói dòng Nhược Thủy có công năng đặc biệt kỳ lạ, phàm là nam Tiên nào rơi vào dòng Nhược Thủy này, sau khi lên bờ nhìn thấy vị Tiên nữ nào đầu tiên liền có tình cảm sâu nặng với vị Tiên nữ ấy, bất kể vị Tiên nữ đó cao, thấp, béo, gầy, đẹp, xấu thế nào. Nếu như lúc này vị Tiên nữ cũng để mắt đến nam Tiên, thì hai người họ sẽ cùng nhau gieo mầm tình cảm và giao ước kết duyên, đúng vậy không?”

Đào Đào cười hi hi gật gù nói: “Ngươi xem, không còn sớm nữa rồi, trước mặt chính là địa giới núi Côn Luân đó…”

Hai người nhìn nhau cười, vì việc trọng đại cả đời của chủ nhân, họ đồng tâm lập ra kế hoạch.

Những gì Đào Đào nói đều đúng, dòng Nhược Thủy ở núi Côn Luân xác thực là có công hiệu thần kỳ như thế, mà Ngọc Trác Tiên Tử vào ngày rằm tháng tám hàng năm quả thực sẽ đến nhảy múa bên dòng Nhược Thủy.

Vào lúc trời chiều chạng vạng, bầu trời ở núi Côn Luân cảnh sắc mông lung huyền ảo, mặt trăng nhẹ nhàng treo lơ lửng trên ngọn cây, mặt sông Nhược Thủy giống như tấm gương phản chiếu vầng trăng sáng tròn vành vạnh, Ngọc Trác Tiên Tử tha thướt nhẹ nhàng đáp xuống nhành cây ngô đồng cạnh dòng Nhược Thủy, bắt đầu nhảy múa.

Vừa hay Dao Chân lúc đó đang đi dạo một mình sau bữa tối, cô rảo bước đến bên dòng Nhược Thủy, nhìn thấy dáng múa của Ngọc Trác Tiên Tử đang soi bóng trên dòng nước, quả là uyển chuyển thướt tha khiến người ta phải động lòng, cô liền dừng chân chiêm ngưỡng.

Dao Chân nhìn ngắm mãi, bất giác cũng bắt đầu nhún nhảy múa theo…

Lúc này, A Trạch cùng nhóm người đang cưỡi mây bay trên bầu trời phía trên Nhược Thủy, Đào Đào đột nhiên hô lớn: “Ôi! Chủ nhân! Không ổn rồi! Con… Con… dường như đã làm rơi cuốn mật tịch mà Sư tổ tặng ngài xuống bên dưới đám mây kia mất rồi!”

A Trạch vừa nghe thấy thế liền vội vàng hỏi: “Rơi ở chỗ nào?”

Mặc Mặc nói: “Con… Con vừa thấy hình như có một cái bóng rơi xuống nước kia kìa!”

A Trạch nghe thế liền cấp tốc hạ xuống tìm kiếm…

Đào Đào, Mặc Mặc nhìn nhau cười thầm, nghĩ: Lần này chủ nhân cùng Ngọc Trác Tiên Tử sẽ nảy sinh tình cảm rồi…

Lúc này, bên dòng Nhược Thủy lại phát sinh một màn thú vị khác nữa, Ngọc Trác Tiên Tử nhìn bóng phản chiếu của mình đang nhảy múa trên dòng Nhược Thủy thì phát hiện ra có một bóng hình khác nữa, hơn nữa bóng hình này cũng đang học theo điệu múa của nàng?

Ngọc Trác Tiên Tử nhìn vào phía bờ sông, hóa ra là một nữ nhân bình thường không thể bình thường hơn, vả lại dáng múa còn cứng nhắc vụng về thô kệch, không đẹp mắt chút nào, liền dừng lại không múa nữa.

Dao Chân đang say sưa múa dưới ánh trăng, vô tình liếc nhìn qua, phát hiện bóng hình phản chiếu trong nước đã không còn múa nữa, quay đầu nhìn lên cây ngô đồng, vừa định hỏi nàng tại sao không múa nữa, không ngờ Ngọc Trác Tiên Tử dùng ánh mắt khinh miệt xem thường liếc cô một cái, không thèm để ý, rồi bay đi, để lại Dao Chân một mình đứng ngơ ngẩn ở đó, không biết làm sao…

Lúc này, A Trạch vừa hạ xuống Nhược Thủy, nghĩ rằng cuốn sách rất có thể đã rơi xuống nước rồi nên lao mình vào dòng nước.

Dao Chân nghe tiếng nước bắn tung tóe, vẫn còn đang nếm trải thứ dư vị kia, hóa ra người ta chê cô là “Đông Thi bắt chước chau mày” (4), Dao Chân nghĩ ngợi: “Mình múa khó coi đến thế sao?”

Nhưng rồi cô lại tiếp tục múa, lúc này mới chăm chú nhìn vào bóng của mình đang phản chiếu trong nước, Dao Chân phát hiện ra cánh tay và bước chân của cô đều không được uyển chuyển cho lắm, bờ vai hơi rộng, thực là không được yểu điệu đẹp mắt như Ngọc Trác, lại thêm khuôn mặt tròn đầy đặn, càng thấy buồn cười hơn, vì thế mà bản thân không nhịn được bật cười ha ha thành tiếng.

A Trạch ở dưới nước tìm hồi lâu không thấy, nghe thấy trên bờ có tiếng động gì đó, cho rằng là Đào Đào, Mặc Mặc, liền ra khỏi nước đi lên bờ.

A Trạch lên bờ vừa đưa mắt nhìn thì thấy ngay Dao Chân, Dao Chân đang ở đó thích thú múa điệu múa mà bản thân cảm thấy đáng yêu, rồi nghĩ đến Ngọc Trác Tiên Tử đã vì mình mà bỏ đi không múa nữa, nghĩ mình là chú hề trong mắt người khác, thật quá buồn cười, liền ngồi bên bờ Nhược Thủy cười như nắc nẻ.

Nhưng Dao Chân lúc này trong mắt A Trạch quả là đẹp vô cùng, A Trạch trước nay chưa từng nghe thấy tiếng cười của người con gái nào lại rạng rỡ trong sáng và hồn nhiên đến thế. Nói thế nào nhỉ? Chỉ vì A Trạch nhảy xuống dòng Nhược Thủy nên mới có thiện cảm lớn với Dao Chân như thế, chứ quả thật nữ nhân múa khiến người khác chê xấu và cười lớn vô ý tứ như thế, trong bốn châu thì e rằng cũng chỉ có một vị Tiên nữ Dao Chân này mà thôi.

Và nơi ánh trăng nghiêng nghiêng đổ xuống, hiển hiện ra khuôn mặt thanh tú thuần khiết lung linh, một đóa hoa mai thấp thoáng ẩn hiện nơi nhân trung, chỉ bằng một ánh nhìn đã khiến tình cảm của A Trạch bén rễ thành nghĩa nặng tình sâu…

Nhưng đáng tiếc là Dao Chân không có để ý đến A Trạch, sau một tràng cười vẫn không biết xấu hổ, còn muốn đem chuyện thú vị này nói cho Thanh Loan và Hy Hoà nên liền vội vàng trở về.

A Trạch không tìm thấy sách, liền trở lại trên mây, hai má ửng hồng, có chút thất thần, Đào Đào trong lòng đã có dự liệu trước nên nói: “Xem ra, tình duyên này tới rồi!” Sau đó lại giả vờ ngạc nhiên nói với chủ nhân: “Chủ nhân, chủ nhân, cuốn sách này không rơi xuống dưới đâu, đã tìm thấy rồi, nó đây này!” Nói xong liền lấy cuốn sách từ trong bao đưa ra.

A Trạch liếc nhìn rồi nói, “Tìm thấy là tốt rồi”. Sau đó lại tiếp tục trầm ngâm suy tư…

Không lâu sau, mọi người đã đến núi Ngọc Kinh của Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau khi bẩm báo với Thiên Tôn lý do đến đây, Thiên Tôn mời họ vào sơn động nghỉ ngơi.

A Trạch cùng với Đào Đào, Mặc Mặc vào nghỉ trong một động, kể từ khi ở Nhược Thủy bước ra, Đào Đào, Mặc Mặc thấy chủ nhân lúc thì trầm tư, mỉm cười bối rối, lúc lại liên tục lấy tay cấu cấu giữa hai chân mày, như thể cảm thấy đang vướng vào thứ gì đó khiến tâm tình không thoải mái mà không sao thoát ra được, thấy vậy Đào Đào và Mặc Mặc liền hỏi: “Chủ nhân, ngài làm sao vậy?”

A Trạch nói: “Không sao, các ngươi nghỉ ngơi sớm chút đi”. Nói xong liền lắc mạnh đầu, dường như là muốn cố gắng làm gì đó để bản thân thanh tỉnh lại.

Đào Đào thận trọng dè dặt hỏi: “Chủ… Chủ nhân, lúc ngài xuống tìm sách ấy, có… có nhìn thấy Tiên nữ nào đang nhảy múa không?”

A Trạch bối rối ngẩng lên hỏi lại, “Tại sao lại hỏi vậy?” Đào Đào nói, “À, không có gì… chỉ là con nghe nói rằng vào ngày trăng tròn tháng tám hàng năm sẽ có một vị Tiên Tử xuống… nhảy múa thôi”.

A Trạch gật gật đầu nói: “Ồ, hóa ra là vậy, ta ngược lại không thấy cô Tiên nào đang nhảy múa, nhưng có một tiểu cô nương đang cười”. Dừng lại một lúc, trên khóe miệng Thanh Hư nhoẻn lên một nụ cười rồi nói: “Cười thật là đẹp”. Nói xong cảm thấy lời nói không phù hợp, lại nhíu mày thở dài một tiếng.

Mặc Mặc khẽ hỏi: “Thôi chết, có phải là gặp nhầm người rồi không?”

Lúc này, một tiểu đồng bưng trà đi vào, đem trà đặt ở trên bàn đá, nói: “Trạch tướng quân, giờ Thìn ngày mai Bình Nam nguyên soái sẽ đến núi Ngọc Kinh hội quân cùng các ngài, sắp xếp trận địa, lúc đó các ngài có thể cùng họ xuất phát được rồi”.

A Trạch gật đầu nói: “Được”.

(Còn tiếp)

Dịch từ:

https://www.zhengjian.org/node/278198

https://www.zhengjian.org/node/278199

Chú thích của người dịch:

(1) Thư Cưu 雎鳩: Một loài chim nước thường được gọi là Ngạc 鹗, lại có một tên nữa là Vương Thư 王鴡, lại có tên là Ngư Ưng 鱼鹰, thuộc họ Lô Từ 鸕鶿, ta gọi là con chim Cốc 鵠, tính tình hung dữ, hay lội nước bắt cá, hình dạng giống như một loài chim trong sách cổ có tên là Phù Y, tức con cò nước. Người xưa cho rằng nó sống ngay trong khoảng sông Trường Giang và sông Hoài. Tương truyền loài chim này sinh ra đã sống có cặp, có đôi riêng của mình mà không hề bị lẫn lộn. Hai con thường lội chung mà không lả lơi, cho nên sách của Mao công có nói rằng: “Đôi chim thư cưu tình ý chí thiết khăn vó đậm đà, nhưng lúc nào cũng giữ gìn cách biệt”. Sách Liệt nữ truyện thì cho là người ta chưa từng thấy chim Thư Cưu sống thừa cặp hay sống lẻ loi, là vì tính của nó như thế.

(2) Khoảnh: là đơn vị đo diện tích trong thời cổ đại, một khoảnh bằng 100 mẫu Trung Quốc, chừng 6,6667 héc-ta.

(3) Sao Hồng Loan: Các thầy xem bói toán, phong thủy ngày xưa nhìn vào vị trí sao Hồng Loan chuyển động để đoán biết được chuyện hỷ sự hôn nhân.

(4) “Đông Thi bắt chước chau mày”: Câu nói này bắt nguồn từ chuyện Đông Thi bắt chước Tây Thi (một trong tứ đại mỹ nhân thời cổ) mà chau mày. Tây Thi mắc chứng bệnh đau ngực, mỗi khi lên cơn đau thường chau mày lại. Đông Thi thấy Tây Thi chau mày càng đẹp hơn nên cũng bắt chước ôm ngực mà chau mày nhưng Đông Thi không biết rằng mình vốn xấu xí, lúc nhăn mặt càng xấu xí hơn. Vì vậy người ta hay dùng câu nói này để ví với người không biết cái đẹp của người khác ở chỗ nào, chỉ bắt chước bừa, hiệu quả sẽ ngược lại.



Ngày đăng: 27-07-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.