Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (4-26)

27-05-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Nơi không còn sinh tử nữa là ở đâu đây...

Cô từ từ mở mắt ra, thấy khắp nơi trong tòa nhà đều là những thanh xà và cột được chạm khắc tinh xảo, nguy nga tráng lệ... Cô nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, cứ thế lặp lại mấy lần... Cuối cùng cô vươn vai lên, cảm thấy bản thân đã ngủ một giấc thật dài. Rồi cô chống tay vào chiếc giường êm ái, mơ màng ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh, thấy mình đang mặc bộ y phục bằng vải lụa màu vàng tươi, trên y phục có hình thêu là những chú chim phượng hoàng lúc ẩn lúc hiện.

Cô vuốt nhẹ hình linh vật trên y phục, rồi dụi dụi mắt, thấy đây đúng là màu vàng sáng thuần khiết nhất, liền lẩm bẩm nói thầm:

"Phượng Hoàng, Minh Hoàng, sao mình lại mặc toàn đồ trong cung điện thế này?"

Từ chiếc giường, gối, chăn, rèm che, mọi thứ đều mang sắc vàng tươi sáng, và đều thêu hình phượng hoàng lên đó.

Cô nhìn kỹ lại quanh phòng, nơi này là một tẩm điện cao lớn, bốn góc dựng bốn chiếc cột trụ màu vàng kim, trên thân cột chạm khắc bốn loài Thần điểu đang bay lượn xung quanh là chim phụng, phượng hoàng, huyền điểu và chim loan. Trần nhà là bức tranh vẽ bốn con kỳ lân đang chơi với một viên ngọc. Những con kỳ lân là vẽ, còn viên ngọc là ngọc thật, vừa to vừa sáng.

Trong điện có một chiếc bàn làm việc lớn chế tác từ ngọc bích, trên mặt bàn có các loại bút lông, mực đen, giấy nghiên, còn có những chiếc đĩa ngọc màu vàng chứa đầy các loại màu trong suốt và đẹp mắt.

Bên cạnh bàn làm việc đặt một chiếc bàn con dài và thấp được làm từ gỗ già, mặt bàn chạm khắc các loài linh vật trông rất tinh tế và đẹp mắt, trên mặt bàn bày biện mấy chiếc ly nhỏ, có những tách trà và chiếc ấm hình hồ lô dùng để pha trà, trên bàn còn bài trí mấy con thần thú nhỏ chỉ không rõ tên chúng là gì. Trong số đó có một con thần thú mình dài giống con hươu, có sừng và chiếc cổ rất dài, nó được dùng để tiếp nước cho ấm hồ lô mỗi khi pha trà, phần nước dư khi pha trà sẽ chảy xuống hồ sen bên cạnh.

Ngay cạnh chiếc bàn thấp là một hồ sen vàng. Trong hồ sen vàng này có một chiếc lá sen rất lớn. Trên lá sen đung đưa thấp thoáng một chiếc đàn Thất huyền cầm. Có lẽ chủ nhân của nó sẽ ngồi trên lá sen để chơi chiếc đàn cầm này.

Trong phòng cũng có một cái hồ lớn, có một làn sương mỏng bay lơ lửng trên mặt hồ, ven hồ trồng những khóm trúc xanh, những đóa sơn trà đủ màu sắc được trang trí tô điểm khắp nơi.

Cạnh hồ có một tấm bình phong lớn bằng bạch ngọc, trên đó cũng khắc hình những chú chim phượng hoàng.

Bên cạnh bức bình phong còn có một bàn cờ pha lê màu tím với các quân cờ đen trắng xếp sẵn bên trên.

Cô nhìn những quân cờ đen trắng trên bàn cờ, bất chợt rùng mình run rẩy, chợt nhớ ra:

“Mình thế nào lại đến đây nhỉ?”

Lúc này, một tiểu thị nữ ngoài cửa gọi lớn:

"Điện hạ đã tỉnh! Mau tới giúp ngài rửa mặt chải đầu".

Tiểu thị nữ vừa nói dứt lời, rất nhiều thị nữ liền tiến vào phòng, có người bưng chậu vàng, người cầm cốc vàng, còn có người mang theo lược vàng, người khác ôm theo bộ váy áo trong tay...

Cô ngồi trên giường trong khi các thị nữ giúp cô rửa mặt, xúc miệng rồi mặc y phục, đầu óc cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô cố gắng xâu chuỗi lại những suy nghĩ của mình:

“...Mình chẳng phải đã chết rồi sao? Sao mình lại đến được cung điện nguy nga tráng lệ này? Họ còn gọi mình là ‘Điện hạ’ nữa, lẽ nào, sau khi mình chết thì hồn phách không chuyển sinh được mà lại nhập lên trên thân của vị công chúa nào đó trong cung Đế Tân (1) rồi?”

"Không thể nào..." cô lẩm bẩm nói thầm.

"Rửa mặt đã xong, bắt đầu dùng bữa!" một tiểu thị nữ gọi to để báo tin.

Liền đó, một dàn thị nữ với dáng vẻ xinh xắn thướt tha, trên tay bưng những mâm ngọc chứa đầy thức ăn ngon đang lướt nhanh vào phòng.

Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn những thị nữ đang lướt như bay tiến vào phòng kia, hỏi:

"Các vị thế nào lại đi như bay vậy?"

Các thị nữ khi nghe thấy câu hỏi này thì ai nấy đều giật mình, thị nữ đi đầu dè dặt hỏi lại:

"Điện hạ, có phải vì chúng tôi bay không được đẹp mắt lắm không?" Nói xong liền quay sang các thị nữ khác, gọi:

"Đến đây, chúng ta làm lại lần nữa nha".

Các thị nữ lại lần nữa bưng theo những mâm món cao lương mỹ vị từ ngoài cửa bay tiến vào.

Cô đột nhiên nghĩ ra:

“Không đúng, đây không phải là cung điện của hoàng đế ở nhân gian. Rất có thể đây là cung điện trên Thiên thượng. Không lẽ linh hồn mình thực sự đã gắn lên thân của công chúa trên Thiên thượng rồi sao? Không được rồi... Như này không được rồi...”

"Điện hạ, xin hãy dùng bữa sáng".

Cô nghĩ:

“Vậy mình có đi như bay được không nhỉ?”

Cô xuống giường thử một chút, quả nhiên, thấy mình đã bay đến chỗ bàn ăn rồi.

Ngay khi cô ngồi vào bàn ăn, một nàng tiên nga dùng đôi tay nhỏ nhắn ngọc ngà của mình để tiếp thức ăn cho cô.

Cô cảm thấy có chút vui mừng, cũng có chút căng thẳng, vừa ăn được một miếng cô đã lại bay đến trước gương đồng.

Cô cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt trong gương, nghĩ:

“Đôi lông mày này, chiếc mũi này, khóe miệng này, đây chẳng phải là Dương Hồi sao?! Chẳng phải là chính mình sao?! Lẽ nào vị công chúa này và mình lại giống nhau đến vậy? Việc này là thế nào đây...”

Cô vỗ vỗ mấy cái vào bên má, rồi nhéo mạnh một cái, cảm thấy bị đau, liền nghĩ:

“Được rồi, thôi kệ đi, cứ ở trong Thiên cung này dạo chơi một chút thì cũng coi như cái chết này không uổng”.

Lúc này, đám thị nữ nhìn nhau nghi hoặc, cảm thấy cô có gì đó khác lạ.

"Muội muội à! Muội muội!"

Đột nhiên, một giọng nói rất quen thuộc với cô vang lên từ bên ngoài cửa, giọng nói này tuy cực kỳ nhẹ nhàng ấm áp nhưng trong cô lại chỉ có cảm giác "sợ hãi", cô hốt hoảng thất kinh biến sắc, liếc thấy có một cánh cửa nhỏ trong góc phòng ngủ, liền chạy vào rồi vội vàng đóng sầm cửa lại.

Ngay khi cô vừa đóng cửa, cảm thấy sau lưng có thứ gì đó đang phát ánh sáng lấp lánh nhiều màu sắc, cô liền quay lại nhìn, kinh ngạc thốt lên:

"Đây chẳng phải là thanh kiếm đã phá Vạn Ma trận sao?"

Cô giơ tay nhấc thanh kiếm lên, nó liền biến thành chiếc trâm cài tóc, khiến cô càng ngạc nhiên hơn, chợt nghe thấy tiếng gõ ngoài cửa:

"Cộc, cộc, cộc".

Trái tim cô như bị bóp nghẹt, nhưng vẫn nén lòng bình thản cài chiếc trâm lên búi tóc.

"Điện hạ, hôm nay là tiệc mừng công của điện hạ, đại Điện hạ đang đợi ngài ngoài cửa".

Cô lo lắng rồi ngập ngừng hỏi:

"Ai vừa gọi ta là 'muội muội' thế?"

"Là đại Điện hạ! Là Huyền Khung điện hạ! Ngài hôm nay sao vậy?"

Cô thở phào nhẹ nhõm, nghĩ:

“May quá không phải là Trương Hữu Nhân…”

"Muội ấy làm sao vậy?" Huyền Khung hỏi thị nữ.

"Chúng tôi không biết nữa, hôm nay sau khi thức dậy, cảm thấy ngài ấy rất kỳ lạ".

Huyền Khung ngẫm nghĩ, rồi lại hỏi:

"Muội ấy tỉnh dậy sau kiếp nạn hôm trước, đã có gì đó khác thường xảy ra phải không?"

"Không có gì khác thường cả, lúc đó Độ Ách Tinh Quân cũng đang ở đấy, Điện hạ vẫn trò chuyện bình thường với ngài ấy mà", tiểu thị nữ trả lời.

Lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra, cô ngẩng đầu nhìn, ngạc nhiên sửng sốt:

“Người đàn ông này, đầu đội vương miện bạch ngọc lấp lánh, thân khoác hoàng bào vàng sáng rực rỡ. Hàng lông mày cánh cung cong đều như vẽ kéo dài qua đuôi mắt, cặp mắt thon dài sâu thẳm, làn da trắng như sáp cừu còn thân hình cao gầy dong dỏng như cây thông, khôi ngô tuấn tú.

Người này có phải là Trương Hữu Nhân không đây? Gương mặt này là của anh ta, giọng nói này cũng là của anh ta. Nhưng anh ta lại không khoèo chân, cũng không gù lưng, khí chất thần thái toát lên vẻ thanh tịnh cao quý...”

Huyền Khung thấy cô đang nhìn chăm chăm vào mình bằng ánh mắt kỳ lạ, liền hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Lúc này cô mới định thần lại, hỏi:

"Huynh có việc gì?"

Huyền Khung đáp:

"Ồ, tối nay ta sẽ mở tiệc mừng công cho công chúa. Chẳng phải muội đã nói với ta rằng sau khi trải qua kiếp nạn, muội muốn được mở tiệc mừng công ở cửa Nam Thiên sao, thứ nhất là để chấn nhiếp tà ác nơi hạ giới, thứ hai là mang phúc lành đến với nhân gian. Ta thấy cũng khả dĩ, nhưng nơi hạ giới hướng Nam Thiên không được trong lành sáng sủa, cho nên muội cần điều thêm nhiều Thiên binh đi phòng thủ đó. Ta đi trước đây, muội chuẩn bị chu đáo chút nha!"

Huyền Khung nói xong liền xoay người rời đi.

Cô cứ ngẫm nghĩ mãi những lời Huyền Khung vừa dặn dò mình:

“Tiệc mừng công à? Là tiệc mừng công của mình sao? Chẳng lẽ công chúa của Thiên đình này cũng mang quân đánh trận sao? Lại bảo mình điều thêm Thiên binh phòng thủ, không lẽ trong tay mình cũng có binh quyền? Dáng dấp của Huyền Khung này trông rất giống Trương Hữu Nhân, huynh ấy thân khoác áo bào màu vàng sáng thêu họa tiết rồng, tiểu thị nữ lại gọi là Điện hạ, phải chăng huynh ấy chính là Thái tử của Thiên cung này?

Nhưng sao từ ngoại hình đến dáng dấp của huynh ấy lại giống hệt Trương Hữu Nhân như vậy?

Huynh ấy nói mình đã trải qua kiếp nạn à? Mình vừa mới trải qua kiếp nạn gì nhỉ? Chẳng lẽ mình vừa mới xuống nhân gian 18 năm chính là vừa trải qua kiếp nạn sao?

Không đúng, những thị nữ kia nói rằng sau kiếp nạn ngày hôm trước, lúc tỉnh dậy mình vẫn nói chuyện bình thường với Độ Ách Chân Nhân, nhưng mình chỉ mới gắn lên thân công chúa vào sớm nay thôi mà.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thôi được, cứ coi như nó là giấc mộng vậy...”

"Điện hạ, chúng Thiên binh Thiên tướng đang đợi ngài ở phía sau! Sau khi ngài đánh trận trở về, còn chưa kịp bày tiệc mừng công thì ngài đã hạ phàm, đích thân kinh qua kiếp nạn, chúng Thiên binh Thiên tướng rất mong nhớ ngài! Bọn họ cũng đang đợi ngài khao thưởng!", một quản gia trong cung đình nói với cô.

Con người này của cô, rất hứng thú khi nghe nhắc đến chuyện binh chuyện tướng, cho nên khi vừa nghe vậy, khóe miệng của cô liền nhoẻn lên cười, giục:

"Dẫn ta tới đó!"

Cô cảm giác bản thân đang bay lơ lửng, bay đến một nơi tràn đầy dương khí, chính là thao trường huấn luyện quân binh của Thiên đình. Trong trường luyện binh này có xếp những quân cờ, trên quân cờ đều khắc một chữ: "Dao".

Thao trường luyện binh này vô cùng rộng lớn. Bên trong thao trường, từng hàng từng hàng, từng lớp từng lớp Thiên binh trải dài tít tắp tận chân trời! Mọi người vừa hô lớn "Hây Hây Hự Hạ" vừa luyện tập.

Khi nhìn thấy đội Thiên binh hoành tráng trải dài ngút mắt, ánh mắt cô sáng lên lấp lánh vì thích thú.

Còn các Thiên binh Thiên tướng khi vừa nhìn thấy cô ấy, tất cả đều quỳ một bên gối xuống, dùng âm thanh mạnh mẽ rắn rỏi và vang dội, đồng thanh hô lớn:

"Bái kiến Điện hạ! Điện hạ phong thái anh hùng! (Phong thái anh hùng! Phong thái... phong thái... Âm thanh tán thán vang vọng khắp nơi...)

Câu nói "Điện hạ phong thái anh hùng" vang lên khắp thao trường rộng lớn khiến trong lòng cô không khỏi tự hào! Quả thực vô cùng hài lòng mãn ý…

Cô nghĩ:

“Được làm Điện hạ kể ra cũng thích thật... quá tốt mà...”

Trong lòng cô dấy lên một niềm vui lâng lâng khó tả, cũng rất khó tin, cứ nhìn đi nhìn lại những Thiên binh này, nhất thời quên cả bảo họ đứng lên.

Những Thiên binh Thiên tướng cứ quỳ mãi như thế. Cô đột nhiên giật mình, hỏi vị tướng lĩnh vẫn đang quỳ bên cạnh:

"Sao các vị không đứng dậy đi?"

Cô vừa định đưa tay ra đỡ thì vị tướng lĩnh kia tỏ ra sợ hãi, liên tục dập đầu nói:

"Điện hạ không cho đứng nên chúng tướng không dám đứng lên!"

Cô nghĩ:

“Sao họ lại sợ mình đến vậy nhỉ, chắc là vị Điện hạ này thường ngày rất hung dữ, có lẽ giống như lão hổ vậy...”

Cô mỉm cười, truyền lệnh:

"Tất cả đứng lên".

Chúng Thiên binh Thiên tướng lúc này mới dám đứng lên, cô vui vẻ truyền tiếp:

"Ban thưởng!"

"Đa tạ Điện hạ!" Chúng binh tướng đồng thanh hô lớn.

Liền sau đó, tiếng reo hò hoan hô vang dậy khắp thao trường:

"Ô ~ ô ~"

...

Trong lòng cô phấn khích nghĩ thầm:

“Giấc mơ này thật quá hào hùng...”

Những dư âm vui vẻ từ giấc mơ kia khiến cô quên khuấy việc chính, rằng Huyền Khung dặn dò cô điều một số Thiên binh đến bảo vệ tiệc mừng công, vậy mà cô đã hoàn toàn quên mất...

(còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/296085

Chú thích:

(1) Đế Tân: Chỉ cung điện của Trụ Vương.

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài