Huyền mộc ký (4-04)



Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Sau khi đã tường thuật hồi lâu về những câu chuyện ở nhân gian, ta nên quay trở lại kể thêm một chút sự việc trên thiên thượng. Suy cho cùng, tự cổ chí kim, những sự việc nơi thế gian con người, đều là do Thần an bài cả.

Kể rằng, một ngày nọ, Nguyên Thủy Thiên Tôn chiêu vời tất cả các đệ tử của Ngọc Kinh hồi sơn.

“Sư phụ, toàn bộ đệ tử Ngọc Kinh sơn đều đã trở về, đang ở trước sảnh chờ sư tôn tuyên gọi”, Thư Hạc bẩm với Nguyên Thủy Thiên Tôn.

Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi chỉnh tề trên Trừng Nguyên Đài, thuyết giảng với chúng đệ tử:

“Thiên tượng vật đổi sao dời, vạn tượng nhật nguyệt luân chuyển, tất là quy luật ‘Thành’ – ‘Diệt’ vậy. Thiên Đế sắp thoái vị, Tam giới sẽ cử hành đại lễ phong thần, chúc mừng tân đế đăng cơ”.

Chúng đệ tử lần lượt gật đầu, ngồi ngay dưới Nguyên Thủy Thiên Tôn là đại đệ tử thứ nhất của ông, Lý Không Đồng, anh ta đang bấm độn, nét mặt tỏ vẻ đăm chiêu.

Thiên Tôn hỏi: “Không Đồng, con còn phân vân điều gì?”

“Thưa sư tôn, đệ tử ở trong núi một mình độc tu hàng vạn năm nay, đã sớm không biết đến những sự việc nơi Tam giới, vì vậy con mới tính toán cẩn thận một chút. Khi xem đến chuyện Vũ Vương phạt Trụ, bởi vì quyền sinh sát về thưởng thiện phạt ác trong Tam giới đều do Tư Pháp Thiên Thần định đoạt, nên con bèn tra thử xem hiện nay là vị Thượng Thần nào đang đương chức, thì phát hiện ra vị trí này hiện nay đang bỏ trống, cho nên con mới cảm thấy nghi hoặc phân vân như vậy…”

Lời của Lý Không Đồng còn chưa nói dứt, các đệ tử đã khóc váng lên.

Thiên Tôn thở dài một tiếng, vỗ về: “Ài, được rồi, Đạo gia chân nhân, sao lại chấp trước vào sinh tử làm vậy? Khóc lóc gì chứ?”

Nghe mấy lời này của sư tôn, Lý Không Đồng càng thêm khó hiểu, Ngọc Đỉnh liền lên tiếng giải thích: “Đại sư huynh, Tư Pháp Thiên Thần vừa mới khuất núi cách đây không lâu. Vị Tư Pháp Thiên Thần đã mất này cũng là đệ tử của Ngọc Kinh sơn chúng ta, là vị mà sau khi sư huynh quy ẩn thì sư phụ mới thu làm đồ đệ, cho nên huynh mới không biết muội ấy. Muội ấy với chúng huynh đệ đây tình thân như thủ túc, như anh em ruột rà, ôi chao…”

Đến lúc này Lý Không Đồng mới hiểu vì sao vừa rồi mọi người lại khóc.

Một đệ tử lại hỏi: “Vâng, thưa sư phụ, sư muội đã quy tiên, vậy sự việc Võ Vương phạt Trụ này sẽ để ai đi làm được?”

Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp: “Ta đang định nói rõ điều này với các con. Sư muội của các con trước khi lâm nạn qua đời có cứu một đứa bé. Đứa trẻ này đã vì thế mà phát nguyện tu luyện. Sau khi sư muội các con quy tiên rời đi, sợi dây thiên mệnh vừa hay đúng lúc đó rơi lên thân đứa trẻ này. Đứa trẻ này chính là Khương Tử Nha, khi đó đang quét sân dưới chân núi”.

Các đệ tử được một phen xôn xao.

Xuyên Du thưa: “Sư phụ, tiểu sư muội chúng ta là bậc kỳ tài trong võ học, từ nhỏ đã có thể trảm yêu trừ ma bình định phương Nam, một tay muội ấy đơn đả độc đấu đánh nhau với Ma Vương Xích Vưu đời trước, sau đó lại tay không tấc sắt trừ tà diệt ác, có lẽ đã đến cả vạn năm, giết Cộng Công, nổ tung Ma giới… Còn Tử Nha kia tu hành quá nông cạn, lại không có căn cơ gì, có chăng chỉ là người thật thà chất phác, làm sao có thể gánh vác nhiệm vụ nguy hiểm trọng đại nhường này?”

Nguyên Thủy Thiên Tôn phẩy phất trần, hai mắt vẫn lim dim, đáp: “Vì vậy nên ta mới cần các con dốc toàn lực đi trợ giúp Tử Nha”.

Hậu Đôn nói thêm vào: “Sư phụ, ngoại trừ sư muội ra thì chúng đệ tử Ngọc Kinh sơn chúng con không có ai thiện chiến cả. Hàng ngày mọi người múa gậy đi thương cũng chỉ là để rèn luyện thân thể. Còn đại sư huynh thì ở trong núi sâu tĩnh tu hàng vạn năm nay, đã sớm không còn ý chí chinh phạt giết chóc gì nữa. Nói đến việc trừ tà diệt ác này, chỉ có sư huynh Xuyên Du giỏi hơn chúng con một chút. Những người như Từ Hàng và Ma Cô đây, tấm lòng họ thiện lương nhu mì, lại càng không muốn chinh chiến đánh nhau gì nữa cả!”

Những đệ tử khác cũng lắc đầu, tỏ vẻ đồng thanh hưởng ứng: “Đúng vậy, điều này làm sao có thể được a…”

Sau khi Lý Không Đồng nghe Hậu Đôn trình bày, liền dùng khẩu khí của bậc đại sư huynh giáo huấn các sư đệ: “Các sư huynh sư muội! Ở đâu có chuyện đệ tử đi mặc cả với sư phụ như thế? Có đệ tử nào lại đi chất vấn nghi ngờ các quyết định của sư phụ vậy không? Đệ tử chúng ta chỉ có thể nghĩ cách làm sao để thực hiện được hoàn thiện hoàn mỹ nhất đối với các giao phó của sư phụ thì mới đúng! Có phải do sư phụ lão nhân gia ngài đã quá nhân từ với chúng ta rồi? Có nên để mọi người nếm thử mùi vị của chiếc roi thần này xem như thế nào chăng?”

Sau khi nghe mấy lời này của đại sư huynh, chúng đệ tử vừa rồi trong lòng đang hoài nghi bối rối thì giờ cúi đầu im lặng.

Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười lên tiếng: “Không Đồng, chiếc Thiên ấn này ta giao nó cho con!”

“Cảm tạ sư tôn!”

“Xuyên Du, Nữ Oa nương nương có một viên ngọc thần, nó đang ở chỗ ta, ta ban cho con!”

“Cảm tạ sư tôn!”

Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biết các đệ tử của mình không thiện chiến nên đã ban cho họ rất nhiều bảo bối.

Thiên Tôn còn cẩn thận dặn dò: “Nghi nhân bất dụng, dụng nhân bất nghi (Dùng người, đã dùng thì không được hoài nghi, đã hoài nghi thì không dùng), là chỗ chân thành của Đạo gia chúng ta vậy. Chiếc roi thần này, ta sẽ chọn ngày để trao nó cho Tử Nha, các con trợ giúp nó cho tận tâm, chớ có hai lòng, hiểu chứ?”

Chúng đệ tử tỏ ra rất kiên định, đồng thanh đáp: “Đệ tử kính cẩn vâng lệnh sư tôn!”

“Phong Tiềm và Từ Hàng đi theo ta, những người còn lại có thể lui ra được rồi”, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tiếp.

Chúng đệ tử vừa đi vừa bàn tán. Xuyên Du cầm viên ngọc thần trong tay, phát hiện ra nó có linh khí, rất biết nghịch ngợm, liền nghĩ đến việc tạo cho nó một cái thân thể và đặt cho nó một cái tên.

Khi còn đang mải suy nghĩ thì nghe thấy Hậu Đôn bên này cười hi hi rồi trêu chọc ai đó:

“Cái tên này của ta nghe không hợp trong chinh chiến cho lắm, nên ta phải đổi tên, dùng hóa danh. Chân thân của ta là Hoàng Long, cho nên ta sẽ được gọi là Hoàng Long chân nhân!”

Xuyên Du bật cười lớn: “Ha ha ha! Không hợp cho chinh chiến, thế mà vẫn phải dựa vào cái tên này!”

Lý Không Đồng nghe vậy cũng bật cười, vừa cười vừa nói: “Sư đệ à, Đại Đạo Kim Tiên đến nhân gian thì dùng hóa danh là được rồi, bằng không, ngày sau tâm tính con người thế gian trượt dốc, lúc đó họ có mắng chửi chúng ta thì cũng không bị tính là có tội”.

“Đại sư huynh độc tu nhiều năm như vậy, quả nhiên tâm từ bi đã tăng trưởng rất nhiều rồi!”

“Ôi, lẽ nào…, nếu tính theo niên tuế trên thiên thượng thì năm nay tuổi của ta đã là 37 vạn năm, còn nếu tính theo tuổi tác dưới mặt đất, thì con số này đã là hơn 100 triệu năm rồi. Là do tuổi tác đã lớn nên vậy thôi”, Lý Không Đồng khiêm tốn cười phân bua.

“Ha ha, vào lúc đại sư huynh xuất sinh, Hạo Thiên đại đế tiền nhiệm còn chưa kế vị, Thiên Đế hiện nay lại đã sắp thoái vị rồi, e rằng đại sư huynh sẽ phải dựa vào một vị Thiên Đế khác sắp nhậm chức đó! Ha ha ha!” Ngọc Đỉnh cười khoái chí.

“Sư muội của các con sẽ chuyển sinh vào Dương gia ở nhân gian, khi con bé bảy tuổi, ta sẽ đi tìm nó”.

Khi Phong Tiềm và Từ Hàng nghe thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy thì cảm thấy kinh ngạc và rất mừng rỡ.

“Sư phụ, vậy… chúng con có thể giúp được việc gì?” Từ Hàng hỏi.

“Ta muốn hai người các con dạy con bé thi thư và lễ nghi.

Từ Hàng, con hãy dạy sư muội nét nhu mì ôn hòa khi làm vợ, làm mẹ. Còn đặc tính nho nhã thanh tao trong văn học thơ ca thì Phong Tiềm sẽ dạy”.

Từ Hàng hơi chút tư lự trầm ngâm gật nhẹ đầu, nhưng trong lòng vẫn thắc mắc: “Chẳng phải sư phụ trực tiếp độ sư muội hồi thiên thì sẽ hay hơn sao? Sao lại cần dạy muội ấy tính cách nhu mì khi làm vợ, làm mẹ để làm gì…”

“Phong Tiềm!”

Phong Tiềm lúc đó vẫn đang cúi gằm xuống, bần thần tư lự, nghe thấy sư phụ gọi tên mình thì giật mình ngẩng đầu lên.

“Phong Tiềm, năm đó sư phụ dùng roi thần đánh sư muội ngươi 72 cái, nhưng sư muội ngươi nhất định không chịu khai ra ngươi đó, ngươi hiểu việc này chứ?”

Đôi mắt Phong Tiềm bất chợt đỏ hoe, ấp úng trả lời: “Đệ tử biết rồi”.

Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc qua Phong Tiềm một cái rồi tiếp tục dạy dỗ: “Lần này sư phụ phái ngươi tới dạy con bé, nhớ phải nhất định dốc lòng dốc sức, tuyệt đối chớ có gây chuyện thị phi nữa”.

Phong Tiềm vội vàng quỳ xuống, đáp: “Đệ tử tuân mệnh”.

Đã không rõ đây là nền văn minh nhân loại lần thứ bao nhiêu, chỉ biết rằng đó là vào những năm cuối triều đại nhà Thương.

Vào buổi trưa ngày mồng ba tháng ba, một làn gió thơm nồng nàn thổi tới Dương phủ, ngọn gió mang theo những bông hoa đào bay phấp phới rợp trời.

“Oa…! oa… oa…!” Một hài nhi cất tiếng khóc chào đời.

Bà đỡ bồng bé gái trên tay, mừng rỡ thông báo: “Lão gia, xin chúc mừng, là một vị thiên kim tiểu thư”.

Lão gia của Dương phủ lúc đó vẫn đang say sưa ngắm một vầng hoa đào dày đặc khắp trời đang rơi xuống, quay đầu nhìn thì thấy một bé gái vừa được sinh ra, đôi mắt to tròn, hai má phúng phính mịn màng, thân thể tỏa ra thứ hương thơm thoang thoảng dễ chịu. Ông vui mừng ôm con gái vào lòng, dỗ dành: “Bé con này đích thị là một nữ thần hái hoa trên Thiên thượng, bởi vì ngay khi con bé vừa chào đời thì đã có rất nhiều cánh hoa thơm bay vào nhà chúng ta”.

Vì vậy mà mọi người gọi cô bé là “Thái Hoa cô nương”, đến khi được hai, ba tuổi, cha mẹ đặt tên cho cô là Dương Huệ Hy. Kỳ thực thì thời đó vị trí của nam hay nữ đều không có quá nhiều khác biệt, phi tử của vua Vũ Đinh nhà Thương (tên gọi Phụ Hảo) (1) không chỉ có thể dẫn quân đánh giặc mà còn có thể tham gia việc triều chính, đảm nhận những chức vị rất cao. Cho nên, vào thời đó, nếu phụ nữ mà có năng lực thì cũng có thể được thừa kế tước vị công hầu như nam giới.

Dương phủ chính là được phong tước Dương hầu trong thời kỳ Vũ Đinh này, mà ở Dương gia suất đinh không vượng nên không có con trai nối dõi. Đến cuối đời nhà Thương, Dương Hầu chỉ sinh được một cô con gái, là Dương Huệ Hy.

Vì vậy mà Dương Huệ Hy từ thuở bé đã hưởng thụ cuộc sống vô cùng giàu sang phú quý, khuê phòng rộng rãi thoáng đãng, khắp phòng bày biện các loại bảo vật, số thị nữ hầu hạ nàng tính ra có khi còn nhiều hơn cả các công tử của những gia đình hầu tước khác.

Khi lên bảy, cô đi ra vùng ngoại ô du ngoạn, Dương phủ phái rất nhiều những binh lính tinh nhuệ đi theo hộ vệ, sợ cô gặp phải điều gì đó sơ suất.

Hôm đó, như thường lệ, cô bé mang theo hộ vệ, thị nữ, nhũ mẫu vào rừng hái hoa, nhìn thấy một ông lão, tay cầm phất trần, ông nói với cô:

“Này tiểu cô nương, theo ta tu luyện đi thôi!”

Nhưng đầu cô bé lắc như trống bỏi, không chịu tu luyện.

Ngày hôm sau, vị đạo sĩ già kia lại đến và khuyên:

“Tiểu cô nương à, tu luyện đi!”

Bé con lại lắc đầu quầy quậy: “Không muốn, không muốn!”

Các thị nữ thấy tiểu cô nương cứ nhìn vào khoảng không rồi lắc đầu nói “không muốn” thì thấy khó hiểu, liền tiến lại hỏi han.

Cô bé kể rằng đã nhìn thấy một vị đạo sĩ già bảo cô tu luyện nhưng cô không chịu.

Vị đạo sĩ già kia đương nhiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông ấy ở trong không trung nói vọng xuống: “Tiểu tử, nếu ngươi đã không muốn thì ta chỉ còn cách khiến ngươi mắc bệnh mà thôi”.

Vì lý do đó mà sau khi đại tiểu thư dạo chơi bên ngoài trở về liền mắc bệnh. Cho dù đã mời đến cả những thầy thuốc tốt nhất cũng không thể nào trị khỏi bệnh cho cô.

Lúc này, có một lão đạo sĩ đến Dương phủ và nói rằng ông ấy có thể trị được bệnh cho tiểu thư.

Vậy là mọi người tản đi, chỉ còn lại vị đạo sĩ già và tiểu cô nương ở trong phòng. Vị đạo sĩ già nói với tiểu cô nương:

“Con chỉ cần đồng ý theo ta tu luyện thì ta sẽ trị khỏi bệnh cho con”.

Cô bé ngồi trên giường bệnh vội vàng gật đầu lia lịa, đáp: “Con sẽ tu luyện!”

Nguyên Thủy Thiên Tôn mau chóng nói: “Bé con ngoan, mau nói đi: Thức thần tử, nguyên thần sinh”.

“Thức thần tử, nguyên thần sinh ~” Cô bé vừa nói dứt lời, liền ngã xuống giường, chìm sâu vào giấc ngủ.

Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tiếp: “Bé con ngoan, kiếp sau ta sẽ ban cho con vinh hoa phú quý, cũng sẽ để con sống lâu mạnh khỏe, một đời khang thái an yên”.

Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa dứt lời, liền nhìn thấy một nguyên thần từ trong cái thân thể đang nằm ngủ kia chậm rãi ngồi dậy, nguyên thần nhìn vào cái “bản thân” mình nằm ở đó, vẫn đang ngáy khò khò, rồi lại nhìn thấy vị đạo sĩ già đang ở bên cạnh, dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi:

“Ngài là sư phụ của con có phải không?”

(còn tiếp)

Dịch từ:

https://big5.zhengjian.org/node/295316

Chú thích:

(1): 婦好: Phụ Hảo: (? – 1200 TCN), còn được gọi là Phụ Hiếu, miếu hiệu Mậu Tân, là vương hậu của vua Vũ Đinh nhà Thương. Phụ Hảo tham gia và lập nhiều chiến công trong những trận đánh lớn với Thổ Phương, Ba Phương, Đông Di… và được vua Thương cắt đất phong hầu.

Bà là nữ tướng, nữ chính trị gia đầu tiên được ghi chép thành văn khắc trên đồ đồng xanh sớm nhất trong lịch sử Trung Quốc. Phụ Hảo được giới học giả hiện đại biết đến chủ yếu dựa vào lời đề từ Giáp cốt văn triều Thương ở Ân Khư… (Theo Wikipedia)



Ngày đăng: 10-03-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.