Huyền mộc ký (4-01)



Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

“Vầng thái dương trong xanh sâu thẳm aaa ~ Cỏ cây hoa lá huyền ảo xa xăm…

Giấc mộng cố hương ~ Nơi chốn quê nhà thần tiên ấy ~ Quay trở về miền ký ức thuở nào ~

Nơi những giọt sương mai long lanh trong vắt ~ Khẽ lau lên khuôn mặt tinh khôi…

Hành trình dài thoáng qua như khoảnh khắc ~ Một chương mới lại bắt đầu mở ra ~”

…..

Một cô bé đang ngồi trên bờ bên cạnh dòng sông, vừa chải mái tóc dài đen huyền phủ xuống bờ vai mượt mà óng ả, vừa chải chuốt bộ lông cho chú ngựa con. Bỗng nhiên, cô bé nghe thấy có tiếng ca ngân vang từ xa vọng tới, bèn mau chóng nhảy lên mình ngựa, phi như bay về nơi phát ra tiếng ngân nga của vị tiên sinh kia…

Vó ngựa băng băng đạp lên cỏ non trên vùng thảo nguyên bao la xanh mướt màu ngọc bích, mái tóc dài đen ánh của cô bé trên lưng ngựa bay phấp phới theo làn gió, hương thơm thoang thoảng từ mái tóc xanh óng mượt hất lên đón gió tung bay theo từng bước ngựa phi, cô bé cất tiếng gọi rất thân thiết yêu thương:

“Vô Lưu tiên sinh! Dì Từ Quang! Tịnh Nhi! Con đang tắm gội cho Thương Mộc đây này!”

Cô bé tụt xuống khỏi mình ngựa, dưới làn nắng vàng ấm áp, nụ cười trong trẻo thuần chân hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ.

“Bé con à, dì trước đây chẳng phải đã dặn con rồi sao, tiểu thư con nhà gia giáo là không được để tóc tai xõa xượi đi gặp người khác thế chứ? Tịnh Nhi, mau mau cột tóc cho tiểu thư gọn gàng lại đi”.

“Tiên sinh, ngài ngâm thơ nghe hay lắm!”

“Con lại lẻn ra ngoài chơi thế này, Hầu gia và phu nhân sẽ lo lắng đó”.

Cô bé cười hi hi, nom bộ dạng rất chi tinh nghịch.

“Hôm nay tiên sinh dạy con viết phú làm thơ được không?”

“Được! Vậy chúng ta về nhà thôi… Dì à, hôm nay dì vẫn dạy con thêu hạc tiên nhé…”

“Cô nương thông minh lắm, con đã thêu hạc tiên rất đẹp rồi. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang thêu đôi uyên ương…”

……

Nước mắt lăn dài trên má, làm ướt đẫm chiếc khăn tay màu đỏ, những kỷ niệm đẹp đẽ đã lắng đọng và hằn sâu vào tâm trí…

Đây là một vị tân nương, một cô dâu mới đang bị trói quặt hai cánh tay ra phía sau.

Tân nương ngồi trong kiệu loan khóc không thành tiếng, bỗng nghe thấy một giọng nói quê mùa cục mịch từ phía sau vọng tới:

“Tái Hoa tiểu thư, xin đừng vội vu quy! Hãy làm phu nhân sơn trại ta, đảm bảo ta sẽ cho nàng một cuộc sống xa hoa sung túc!”

Tiếng vó ngựa vang lên dồn dập ào ào chạy tới.

Chỉ kịp nghe lão quản gia trong đoàn đưa dâu hét thất thanh: “Bọn sơn tặc đến cướp dâu đó! Hãy bảo vệ tiểu thư!”

Nhóm sơn tặc này có lẽ phải đến mấy trăm tên, đã nhanh chóng áp sát đoàn đưa dâu rồi.

Lão quản gia sắc thái bình tĩnh bước xuống xe ngựa, nhìn qua đám sơn tặc, rồi đưa tay hướng lên trời búng búng ngón tay mấy cái, trong cổ họng chỉ khẽ “hừm” một tiếng.

Những người đánh trống gõ chiêng trong đội hỷ nhạc, những người khiêng của hồi môn và cả những người dắt ngựa đều đồng thanh đáp lại: “Hây”

Sau đó, tất cả nhất tề kéo gập tay, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, rút phăng ​​những đoản đao dắt bên hông sáp vào đám sơn tặc truy sát chúng!

Đám giặc núi bị đánh cho không kịp trở tay, bỏ chạy tứ tán. Một tên trong đó vừa chạy vừa la lên:

“Sao đoàn đưa dâu mà lại mang theo quân đội đi hộ tống a? Chẳng phải nghe nói lão hầu gia và phu nhân đều chết cả rồi, không còn ai chăm sóc đại tiểu thư sao? Làm sao đoàn đưa dâu mà vẫn được phòng bị nghiêm ngặt như này…”

Sau khi đám sơn tặc bỏ chạy tán loạn, lão quản gia vừa chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn vừa nói với vẻ khinh thường: “Dương phủ đang đưa dâu, các ngươi lại dám manh động làm càn, không biết tự lượng sức mình”.

Đoàn đưa dâu tiếp tục nổi hỷ nhạc, đánh trống khua chiêng, cùng nhau tiến về phía đông…

Vị tân nương ngồi trên kiệu loan cười khẩy lạnh lùng, lẩm bẩm trong miệng:

“A, thúc phụ lại còn sợ mình đến mức này, còn mang theo cả quân Khương nữa”.

Cả đội đi về phía đông, liên tục trong bảy ngày bảy đêm đã đi được hơn 1300 dặm.

(Có lẽ quý độc giả cảm thấy có gì đó khác thường, con người ngày nay đi bộ 70 ngày cũng chưa chắc đã đi được hơn 1000 dặm. Hiệu suất làm việc của cổ nhân cao hơn nhiều so với chúng ta hiện nay, việc bộ hành cũng như vậy. Mà hơn nữa thời gian hồi đó cũng trôi chậm hơn bây giờ nhiều)

Phía trước mặt đã nhìn thấy một con sông lớn cuồn cuộn chảy xiết, bên bờ sông có một đoàn đón dâu đang đợi, cảnh tượng chờ đợi dường như đang rất căng thẳng khẩn trương.

Một vị đạo sĩ từ trong đoàn đưa dâu của Dương gia đi ra, vui mừng nhảy xuống xe ngựa, mau mắn chắp tay cúi chào, cười nói:

“Xin lỗi đã để Trương tổng binh phải đợi lâu!”

“Không sao, không sao, chỉ là giờ lành sắp đến, cửa vịnh sắp mở! Thấy các vị rất muộn rồi mà chưa tới thì nóng lòng sốt ruột lắm”, Trương tổng binh cười đáp.

Đạo sĩ bấm ngón tay tính toán, nói: “Giờ hoàng đạo đã đến, gió nổi rồi! Mọi người hãy chuẩn bị đi!”

Tân nương ngồi trong kiệu loan, lúc này đang phân vân bối rối lắng nghe cuộc nói chuyện bên ngoài thì đột nhiên một cơn gió mạnh thổi tới, hất tung tấm rèm xe kiệu, khiến tấm khăn trùm đầu màu đỏ dính chặt vào mặt tân nương, làm cô không thể nào mở mắt ra được.

Hai bên bờ sông, cuồng phong vần vũ, gió thổi thốc từng cơn khiến cho hai đoàn đưa rước dâu ngồi sụp tại chỗ không dám nhúc nhích.

Dần dần, gió bắt đầu ngừng thổi.

Dòng chảy trên sông cũng không còn cuồn cuộn dữ dằn như trước nữa mà dần trở nên tĩnh lặng hơn, trong lòng sông từ từ mở ra một con đường.

Trương tổng binh vội giục:

“Mọi người mau đi thôi! Con đường này chỉ mở trong 12 thời thần, trong vòng 12 canh giờ này mọi người nhất định phải trở về theo đường cũ đó!”

Tân nương nghe thấy vậy thì càng thêm hoang mang, muốn thò đầu ra ngoài để ngó xem là đang xảy ra chuyện gì, nhưng sợi dây thừng trói cô rất chặt, không cách nào cựa quậy, chỉ có thể vặn vẹo lúc lắc thân thể.

Hai đoàn đưa rước dâu vội vã tiến lên phía trước, họ hẳn không biết rằng đám sơn tặc dù bị đánh một trận bỏ chạy tứ tán nhưng sau đó lại tập hợp được thành nhóm nhỏ, lặng lẽ bám theo sau đoàn người, cùng họ tiến vào trong vịnh.

Ngay khi vừa tiến vào vịnh, mọi người dáo dác nhìn ngó đông tây, rồi dần nhận ra rằng trong vịnh và ngoài vịnh hầu như chẳng có gì khác biệt.

Nghe thấy một người trong đám tùy tùng của Dương gia nói: “Ở đây và bên ngoài chẳng khác gì nhau cả, thế mà cứ làm ra vẻ thần bí ghê gớm lắm?”

Lại thấy vị Đạo sĩ bước tới trước mặt Trương tổng binh, dè dặt thận trọng hỏi:

“Hữu Phương à, năm đó khi đại công tử tới nơi này, có mang theo quân binh không?”

Trương tổng binh lúc đó còn mải quan sát địa đồ, gật đầu khẳng định, đáp: “Đương nhiên rồi. Phụ thân vì lo lắng không yên nên lúc đó đã mang theo binh lính và tùy tùng, thậm chí còn có nữ đầu bếp. Chúng ta đi thêm vài dặm nữa là tới nơi rồi”.

Đạo sĩ nghe vậy liền trợn trừng con ngươi, ngẫm nghĩ giây lát rồi lộ vẻ hung dữ gằn giọng quát: “Vậy bần đạo không thể đợi thêm được nữa!”

Nói xong, liền giơ quạt lông vũ đang cầm trong tay lên, phất về phía Trương tổng binh.

Trương tổng binh vì bị bất ngờ nên không tránh kịp, ngã nhào xuống đất, hét lên: “Đạo hữu làm vậy là có ý gì?!”

Đạo sĩ thong thả đáp: “Hãy để lại chức tướng quân tổng binh của ngươi cho ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi!”

Trương tổng binh tức giận đùng đùng, quát lớn: “Yêu đạo! Thật uổng công ta trước nay vẫn coi ngươi là bằng hữu!”

Nói xong, liền vùng dậy sáp lại đánh nhau với đạo sĩ, rồi đến quan quân hai nhà Dương phủ và Trương phủ cũng lao vào đánh nhau loạn xạ.

Trong khung cảnh rối loạn, một tiểu nha hoàn đã nhân cơ hội bắt kịp xe kiệu tiểu thư, kéo xe ngựa bỏ chạy…

Vì quá sợ hãi nên cô mất phương hướng, ngay cả con ngựa kéo xe kiệu cũng đang khiếp sợ nhảy lung tung, nha hoàn kéo xe chạy trong hoảng loạn, còn tân nương trong kiệu thì vì chiếc xe chòng chành lắc lư liên hồi, lại do bị trói chặt quá nên mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi…

Trong nỗi sợ hãi kinh hoàng mà gặp cơn ác mộng, trong mộng lúc thì gặp yêu ma, lúc lại gặp tiên nhân, lúc mê man còn mơ hồ nghe thấy câu nói:

“Cô ấy muốn độ nhục thân của người tu luyện, vậy cô ấy lấy gì để trao đổi đây?”

Sau đó, ở trong mộng, một loạt tiếng nổ dữ dội vang lên đinh tai nhức óc…

Còn bên kia, người của Trương phủ và Dương phủ đã chết hoặc bị thương quá nửa. Đạo sĩ kia biết hai loại tà thuật, một là Nhiếp hồn đại pháp, một nữa là Yêu mã thuật, có thể khiến người nào đó rớt khỏi mình ngựa, hoặc cũng có thể khiến ai đó cưỡi lên ngựa rất nhanh gọn dễ dàng.

Bởi vì Trương tổng binh những năm trước cũng sớm đã ở trong môn phái Tiệt Giáo bái sư học nghệ, cho nên chiến đấu với Đạo sĩ đến tận tối muộn mới bị đánh bại, sau đó bị Đạo sĩ dùng thuật Nhiếp hồn đại pháp làm bị thương rồi tử trận.

Lúc này đã sáu canh giờ đã trôi qua, vẫn còn sáu canh giờ nữa. Đạo sĩ cũng đang bị thương tích nặng, thấy thời gian vẫn dư dả, bèn ngồi bên bờ sông chữa thương, và sai đám quân Khương còn sót lại chạy đi lùng tìm tân nương…

Ở tình huống khác, tiểu nha hoàn đánh xe ngựa phi loạn xạ, mất hết phương hướng, chạy vòng vòng tới lui. Đến tối muộn, ngựa đã thấm mệt, nha hoàn trong lúc mơ màng nhìn thấy một phủ đệ xập xệ cũ kỹ, trên đó viết “Trương phủ biệt viện”, trên tấm biển vẫn còn treo một dải lụa màu đỏ.

Ngoài cổng phủ đệ có hai người đang đứng, một người nói với người còn lại: “A Mặc, ngươi nhìn xem cái xe ngựa kia có phải là xe đưa dâu không?”

Người kia gật gật đầu: “Có vẻ là vậy, chúng ta mau ra đón thôi!”

Hai người vội vàng chạy ra nghênh tiếp, nhưng nha hoàn đánh xe ngựa kia lại tỏ vẻ sợ hãi, muốn chạy trốn.

Một người vội vàng hỏi:

“Có phải tân nương được gả tới không?”

Tiểu nha hoàn lại càng sợ hãi hơn, luống cuống lắp bắp nói không ra lời:

“Không… không thành thân được. Chúng ta là bị bức bách phải kết hôn. Không được, không thể kết hôn…”

Tiểu thư ngồi trong kiệu nghe thấy có tiếng nói liền tỉnh dậy, vội vàng hét lớn: “Tịnh Nhi! Mau mau cởi trói cho ta!”

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/295118



Ngày đăng: 26-02-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.