Huyền mộc ký (3-14)
Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
Bữa tối đầu tiên khi trở về Đông Cung đương nhiên là cần chỉn chu hơn bình thường, cho nên Mặc Mặc liền sắp xếp một bàn cao lương mỹ vị trong Thịnh Hạo Đường.
Khung cảnh ở Thịnh Hạo Đường vô cùng mỹ lệ, nơi này có vô số hạt san hô lung linh kiều diễm đang đung đưa nhún nhảy, rực rỡ mỹ miều. Hơn nữa nơi đây còn là ranh giới màu vàng kim phân chia toàn vùng hải vực, và cũng là nơi của các loại ánh sáng giao hội. Ban ngày có thể phản chiếu ánh sáng mặt trời, ban đêm thì mượn ánh quang hoa của mặt trăng, lại thêm sóng nước dập dềnh, ánh sáng giao thoa, san hô lấp lánh, mỹ nhân ngư khiêu vũ, quả thực cảnh sắc nơi đây quá đỗi diễm lệ khó có nơi nào sánh được.
Trời vừa chập choạng tối, Thanh Hư và Đào Đào, Mặc Mặc cùng nhau dùng bữa trong Thịnh Hạo Đường, mượn cớ phong cảnh đẹp đẽ nên thơ, Đào Đào lên tiếng trước: “A! Chủ nhân ngài xem! Nhà chúng ta thật đẹp! Đã lâu rồi chưa trở về, con muốn ngâm một bài thơ!”
Thanh Hư đang chậm rãi thưởng thức các món sơn hào hải vị, nghe Đào Đào nói muốn ngâm thơ thì không khỏi có chút ngạc nhiên nhưng cũng liên tục gật gù, nói: “Ngươi biết ngâm thơ sao? Quá tốt, quá tốt!”
Đào Đào cười hi hi nói: “Hây hây, đây chẳng phải là học được từ Nam Châu ngày ấy sao?”
Thanh Hư hỏi: “Nam Châu vừa rồi chiến tranh khói lửa liên miên, làm thế nào lại hun đúc ra được bậc phong lưu trang nhã là vậy?”
Mặc Mặc tiếp lời nói: “Chủ nhân, ngài mau để hắn ngâm thử xem sao!”
Thanh Hư nhìn anh ta gật đầu, Đào Đào cố làm ra vẻ thâm trầm bắt đầu ngâm: “Sơn hào hải vị trước Thịnh Hào, ta với chủ nhân dùng rất ngon. San hô… Tiên cá hòa sóng múa… Ở nhà thoải mái chẳng đâu hơn!”
Mặc Mặc bên này cố nhịn cười, Thanh Hư bên kia nghe xong gật gù nói: “Rất hay, rất hay, ngươi học được từ ai vậy?”
Đào Đào nói: “Tên là gì ấy nhỉ? Mặc Mặc, tên của nam Thần hào hoa phong nhã kia gọi là gì? Chính là cái người rất hay ngâm thơ mà chúng ta gặp ở Nam Châu đó?”
Mặc Mặc nói: “Ồ! Ngươi đang nói về vị nam Thần anh tuấn hay mặc bộ y phục màu lam nhạt đúng không? Anh ta… Anh ta hình như tên là Phong Tiềm đó! Đúng rồi, Phong Tiềm!”
Đào Đào quan sát thấy vẻ mặt chủ nhân sa sầm lại khi nghe đến hai từ “Phong Tiềm”.
Mặc Mặc cũng nhìn thấy thế, liền hùa vào nói: “Đúng đúng, nam Thần kia trông không chỉ tuấn tú, lại còn biết ngâm thơ nữa, thật sự tài hoa đó!”
Đào Đào nhìn nét mặt Chủ nhân càng trở nên u ám hơn.
Đào Đào lại nói: “Ngươi biết không? Ta thấy bảo anh ta và Dao Chân có mối quan hệ rất tốt đẹp! Hai người bọn họ thường hay tìm nhau nói những chuyện trên trời dưới đất nữa đó!”
Mặc Mặc thấy Chủ nhân buông đũa rồi cúi gằm xuống, liền tiếp tục nói: “Nghe nói Dao Chân còn nhiều lần cứu anh ta lắm!”
Lúc này Thanh Hư đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ rồi gắt gỏng hỏi: “Các ngươi rốt cuộc là muốn nói điều gì?”
Đào Đào, Mặc Mặc giả vờ ra vẻ ngây thơ vô tội, nói: “Chủ nhân, chúng tôi… chúng tôi không nói chuyện với ngài mà, ngài làm sao vậy?”
Thanh Hư lấy lại bình tĩnh nói: “Ờ, là ta không phải, thôi ăn cơm đi”.
Mặc Mặc lúc này cũng trở nên nghiêm túc hỏi: “Chủ nhân? Ngài mấy năm nay đều tinh tấn khắc khổ tu hành, nhưng có vượt qua được sự vây khốn của dòng Nhược Thủy không?”
Thanh Hư suy nghĩ một lát rồi lắc lắc đầu.
Đào Đào nói giọng nghiêm trang: “Chủ nhân, ai cũng nói người ngoài cuộc là rõ ràng nhất, theo như chúng con thấy thì ngài vẫn là chưa hóa giải được nút thắt trong tâm mình đâu”.
Thanh Hư nghe vậy cũng cao hứng tiếp lời: “Ôi! Các ngươi thấy nút thắt trong tâm ta ở chỗ nào?”
Mặc Mặc nói: “Con nghĩ nút thắt trong tâm ngài ở chỗ chưa nghĩ cho thấu đáo một chút rằng vì sao bản thân cuối cùng lại bị người trong mộng nhẫn tâm đâm cho một kiếm như vậy!”
Kể từ khi Thanh Hư bị Dao Chân đâm một kiếm, trong mấy năm qua, không ai dám động chạm đến vết sẹo chưa liền của ngài ấy như vậy.
Vì thế câu nói này như một nhát kiếm đâm vào Thanh Hư, Thanh Hư vừa nghe thấy thế trống ngực đánh thình thịch, lần này thì thực sự rất bực bội, tức giận nói: “Hỗn xược!”
Đào Đào, Mặc Mặc sợ quá vội vàng rời khỏi bàn quỳ xuống nói: “Chủ nhân bớt giận!”
Thanh Hư cố gắng lấy lại bình tĩnh, dùng tay nhéo nhéo giữa hai chân mày, lúc này cả Cảnh Nguyệt Đường đều tĩnh lặng, tiếng sáo trúc không còn ngân nga, mỹ nhân ngư không dám múa nữa, ngay cả san hô cũng chẳng dám lắc lư.
Thanh Hư bình tĩnh lại một lúc lâu, cuối cùng tâm tình cũng ôn hòa trở lại, đi đến trước mặt Đào Đào, Mặc Mặc, chậm rãi đỡ hai người dậy, không nói năng gì rồi trở về phòng ngủ.
Sau khi Thanh Hư về phòng liền trầm ngâm ngẫm nghĩ về câu nói kia của Mặc Mặc, “Nút thắt trong tâm ngài ở chỗ chưa nghĩ sâu xa hơn xem vì sao bản thân cuối cùng lại bị đâm cho một kiếm”.
Thanh Hư nghĩ: “Mình luôn cho rằng bản thân là vì cứu Dao Chân nhưng khi không lại bị Dao Chân đâm cho một kiếm. Nhưng cứ nhắc đến Phong Tiềm không hiểu sao lại nổi cơn ghen tuông đến thế? Lẽ nào mình lúc đó không đơn thuần chỉ là muốn ngăn cản cuộc trảm sát giữa Dao Chân và Cộng Công? Mà xen lẫn trong đó là sự ghen tuông với Phong Tiềm? Không muốn để Dao Chân đi cứu ‘tình địch’ của mình? Nếu đúng là như vậy thì trong nội tâm của ta vẫn có điều ác cực đại rồi, vậy thì cũng không phải thực sự oan uổng gì, cũng không cần tỏ ra đáng thương như vậy…”
Thanh Hư cẩn thận bóc tách tâm trạng của bản thân khi đó mấy lần liền, phát hiện rằng bản thân quả thực là bị sự ghen tuông che mờ lý trí. Ngăn chặn Dao Chân đi giết Cộng Công có thể có nhiều cách, có thể âm thầm đi theo Dao Chân rồi liệu đường tính toán sau, nếu cần thiết thì cứ để Dao Chân khuất phục Cộng Công trước, sau đó khuyên cô ấy giao nộp hắn cho Thiên Đế xử lý há chẳng tốt hơn sao? Hà tất phải để cô ấy đâm mình một kiếm? Cho dù bản thân có không cản trở Dao Chân đi chăng nữa thì Dao Chân cũng chưa chắc đã giết được Cộng Công, dù sao còn có một tầng Thiên ý nữa, hà tất bản thân phải lo lắng như này?
Thanh Hư lại tiếp tục suy tư: “Nếu như người Dao Chân muốn cứu không phải là Phong Tiềm thì liệu bản thân có ngu ngốc như này không? Có lẽ sẽ xử lý việc này trí huệ hơn. Nói cho cùng thì tâm niệm cứu người bất thuần nên mới dẫn đến bị kiếm đâm”.
Thanh Hư dần dần hiểu ra, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cũng không còn cố dùi sừng bò nữa, anh ta nghĩ: “Dao Chân vốn không biết mỗi ngày mình chịu thương thay cô ấy, cũng không biết mình đối với cô ấy là nghĩa nặng tình sâu, mình chưa từng nói với cô ấy như vậy, hai người mình ngay cả nói chuyện với nhau cũng không được mấy lần, gần như đây là mối quan hệ giữa thuộc hạ và thượng cấp. ‘Nguyên soái’ muốn đi cứu người, làm gì có đạo lý nào là ‘tướng lĩnh’ lại được quyền ngăn cản?”
Nghĩ đến đây, Thanh Hư đột nhiên cảm thấy thật nực cười, vì vậy liền “ha ha” cười thành tiếng, cảm thán nói: “Nói cho cùng, một chữ ‘tình’ này, chẳng qua cũng chỉ là cái tâm si mê ảo tưởng nực cười mà thôi”.
Nói xong liền cười lên một cách nhẹ nhõm…
Lại nói về Dao Chân những năm qua cũng không thể lý giải được vì sao A Trạch lại tìm mọi cách để ngăn cô đi giết Cộng Công.
Mấy năm vừa rồi Cộng Công cũng đang ra sức thu thập lực lượng ma tộc, muốn chấn hưng ma tộc. Cùng những năm này, Nam Châu đã không còn khói lửa chiến tranh, tứ châu tương đối thái bình, Dao Chân ở núi Côn Luân chỉ xử lý một số công việc bình thường liên quan đến thưởng phạt thiện ác, cũng không quan tâm gì đến Cộng Công nữa, không còn để hắn ta ở trong tâm nữa. Cho nên Cộng Công và ma tộc cứ thế im hơi lặng tiếng mà phát triển lớn mạnh lên.
Cuối cùng, Cộng Công không kìm nén nổi nữa, lại bắt đầu gây họa loạn thiên hạ.
Cộng Công lần này vẫn hạ thủ ở Nam Châu, lũ yêu ma quỷ quái của hắn lại bắt đầu ở Nam Châu tác oai tác quái, dù sao thì trong tứ châu, Nam Thiệm Bộ Châu là yếu nhược nhất, bởi vì nơi đó có những sinh mệnh thấp kém tầm thường nhất – con người.
Dao Chân tiếp nhận ý chỉ, đến Nam Châu bình định.
Dao Chân lấy bộ kim ngân khôi giáp và áo choàng trắng bao năm chưa mặc, chuẩn bị mặc lên ra trận chiến. Cô vừa định đi thì nghe Thanh Loan gọi: “Đợi đã! Muội còn chưa lấy thanh Lưu Ly Tịnh Khôn kiếm!”
Dao Chân nói: “Kiếm đó đã bị muội phong ấn lại rồi, không lấy ra được nữa!”
Thanh Loan thất kinh, nói: “Hả? Vậy phải làm sao? Muội không thể nào tay không tấc sắt mà đi như thế, vậy tìm loại vũ khí khác đi!”
Dao Chân cười nói: “Bao năm rồi chưa chiến đấu, muội cũng nên tranh thủ rèn gân luyện cốt một chút, không có binh khí cũng không sao đâu!” Nói xong liền đằng vân bay đi.
Dao Chân bay đến địa giới Nam Châu, thấy mấy lão chuột xám mập ú đang hung hăng càn quấy, họa hại mùa màng, bắt người ăn thịt, Dao Chân liền hạ xuống mặt đất, mắng át lũ chuột đang phá hoại hoa màu kia: “Giặc chuột to gan!”
Lũ chuột nghe tiếng quát cả kinh ngẩng đầu nhìn thì thấy là một nữ tướng quân, thủ lĩnh lũ chuột mập hỏi: “Ngươi là ai?! Sao dám to gan vô lễ với ma tộc chúng ta? Ma vương Cộng Công của chúng ta sẽ lột da ngươi cho xem!”
Dao Chân vừa nghe thấy rằng Cộng Công giờ đã là ma vương, sau bao năm mai danh ẩn tích, hóa ra là hắn đang bí mật cải tổ chấn hưng ma tộc. Dao Chân liền tiếp tục: “Các ngươi mau cuốn xéo ngay, về nói với Cộng Công: ‘Nếu không muốn ta truy quét diệt tận đám ma tộc các ngươi, hãy ngoan ngoãn ở địa giới ma tộc đi, dừng ngay việc gây họa cho Tam giới lại!'”
Một con chuột nhắt ở bên cạnh nói: “Thủ lĩnh! Ngài xem hắn ngay cả vũ khí còn không có trong tay mà dám khoác lác như thế! Con giúp ngài bắt sống mụ ta! Lát nữa sẽ dâng lên ngài làm đồ nhắm!”
Nói xong, chuột nhắt lao về phía Dao Chân, Dao Chân vẫn cứ đứng bất động như cũ, nhìn bộ dạng hài hước của nó mà phì cười.
Chuột nhắt xông đến trước mặt Dao Chân trừng mắt quát lên: “Hứ? Ngươi có đem theo binh khí hả? Còn mang cả trường côn sau lưng cơ đấy!”
Kỳ thực thì đây là cái đuôi hổ của Dao Chân. Dao Chân nhìn con chuột nhắt lắc đầu như không có chuyện gì, nhẹ giọng nói: “Không phải côn đâu, ngươi nhìn nhầm rồi”.
Nói vừa dứt lời, quả thật nhanh như sét đánh không kịp bưng tai, Dao Chân liền dùng chiếc đuôi dài cuộn chuột nhắt lại, đập thật mạnh xuống đất, sau đó Dao Chân lại biến ra rất nhiều chiếc đuôi, dùng đuôi cuốn toàn bộ lũ chuột béo rồi lại đập thật mạnh chúng xuống đất, rồi lại nhấc lên, lại đập, lặp lại như thế mấy lần, đập cho đến khi lũ chuột mập chịu không nổi kêu la ỏm tỏi.
Dao Chân lúc này vẫn đứng nguyên một chỗ, ngay cả chân cũng không nhúc nhích, lũ chuột bắt đầu nhao nhao rối rít xin được tha mạng.
Cuối cùng, Dao Chân dùng chiếc đuôi dài nhấc bổng đám chuột lên hỏi: “Có phải ta vừa bảo các ngươi đi về nói với Cộng Công điều gì đúng không?”
Lũ chuột lắp bắp nói mãi không thành câu, Dao Chân đang định đập nữa thì chúng vội vã nói: “Bà nội ơi, đừng đập… đừng đập nữa! Bà để chúng con về nói với Cộng Công…”
Dao Chân cười lớn nói: “Ha ha ha! Xem ra trí nhớ cũng không tồi, cuốn xéo!”
Nói xong liền dùng lực của chiếc đuôi hất lũ chuột văng ra khỏi bầu trời…
Đàn chuột kia vừa lăn vừa bò trở về tìm Cộng Công, tâu rằng: “Đại vương! Ở Nam Châu có một bà cô dữ dằn lắm, ngài đánh mụ ấy giúp chúng con đi!”
Cộng Công đúng lúc đang ngồi ngả người ra sau, mí mắt cũng không thèm nhấc lên, liền buông thõng một câu: “Phế vật!”
Con chuột kia lại nói: “Đại vương! Bà cô kia réo tên ngài ra mắng nhiếc! Nói là sẽ rút gân Cộng Công, lột da Cộng Công! Để bà ấy nhắm rượu!”
Cộng Công giận dữ đùng đùng quát: “Hừm! Làm gì có cái lý này! Là bà cô như thế nào?”
Lão chuột nói tiếp: “Khôi ngân giáp bạc, khoác áo choàng trắng, dáng người nhỏ bé, mặt tròn, có chiếc nanh hổ!”
Cộng Công nghe vậy liền cảm thấy lạnh sống lưng, hạ giọng nói: “Té ra là Dao Chân! Thiên Đế chẳng phải đã sớm loại chức Bình Nam Nguyên soái của cô ta rồi sao? Làm sao lại đến đây được?”
Cộng Công lại hỏi: “Cô ta còn nói những gì?”
Con chuột kia lại nói: “Nói là sẽ lột da rút gân Cộng Công! Uống máu Cộng Công, ăn thịt Cộng Công…”
Cộng Công tức điên ruột gầm lên: “Thối tha! Cô ta làm sao lại nói ra được những ngôn từ thô lỗ đến vậy! Nói cho đúng vào, cẩn thận kẻo ta lột da rút gân lũ chuột các ngươi đó!”
Chuột nhắt run lẩy bẩy nói: “… Bà ấy bảo là: Nếu không muốn bị bà ta đem ma tộc truy quét diệt tận thì hãy thành khẩn ngoan ngoãn mà đợi ở địa giới ma tộc đi, chớ được gây họa loạn Tam giới nữa!”
Cộng Công nghe thấy thế liền nở nụ cười nham hiểm, nói: “Ha ha, còn muốn truy quét diệt tuyệt chúng ta nữa… Dao Chân à Dao Chân, ngươi sớm muộn gì cũng chết trong tay ta mà thôi!”
…….
Sau khi ném lũ chuột đi, Dao Chân lại đi đến mấy nơi có yêu ma đang tác quái, tay không thanh lý sạch sẽ rất nhiều yêu ma quỷ quái, một mạch cho đến khi bầu trời Nam Châu trở nên quang đãng trong xanh thì Dao Chân mới quay về phục mệnh.
Tuy nói rằng dựa vào pháp lực của Dao Chân để đối phó với lũ yêu ma quỷ quái này thì không khó khăn gì nhưng Dao Chân rốt cuộc vẫn chưa có pháp khí, nên vẫn hơi có chút phải gắng sức.
Vì vậy, Dao Chân vừa bay vừa nghĩ: “Mình đã tính không sử dụng thanh Lưu Ly Tịnh Khôn kiếm nữa, mỗi tội đã dùng thanh bảo kiếm này rồi thì không sao để mắt được tới những binh khí khác nữa, nhưng tay không tấc sắt thế này thì cũng không ổn, phải nghĩ cách mới được…”
Dao Chân lúc này đang bay qua đại dương, tình cờ nhìn thấy một con cá voi lớn nhảy lên khỏi mặt nước, đang phun nước lên, cảnh tượng rất hoành tráng. Cô lại nhìn những đám mây dưới chân mình, đột nhiên nghĩ ra: “Cá có thể mượn nước để nổi, ta thì mượn mây để bay, có thể thấy rằng Thiên Địa tự đã có giải pháp cho hết thảy mọi việc rồi. Vậy nếu ta phải chiến đấu thì cũng có thể mượn sự trợ giúp của lực lượng Thiên Địa này chăng? Có lẽ tất cả những vật tầm thường trong trời đất này đều có thể biến thành pháp khí! Mượn nước mà nổi, mượn mây mà bay, đều có thể được, vậy “Tùy vật hóa pháp khí” có phải cũng có thể được hay không! Mình phải suy xét cho kỹ càng hơn mới được…”
Sau khi Dao Chân trở về núi Côn Luân liền bắt đầu chú tâm nghiên cứu cách thức “Tùy vật hóa pháp khí”.
Cộng Công ở bên kia cũng đang tìm biện pháp đối phó với Dao Chân. Cộng Công là người rất xảo trá xảo quyệt, mức độ thông minh cũng không hề thấp, trước đó lại mượn được tia linh hồn của Xích Vưu nên hiện nay pháp lực cũng không phải loại tầm thường.
Cộng Công nghĩ: “Lần trước suýt chút nữa thì Đa Bảo của Tử Vân Sơn kia đã cướp được vị trí Tư Pháp Thiên Thần của Dao Chân, có thể hình dung rằng mảnh giấy ghi ‘Dao Chân sợ lửa’ có lẽ đa phần là do quân Tử Vân Sơn tung ra. Nhưng bây giờ nếu muốn tìm ra biện pháp thực sự khả dĩ để đối phó với Dao Chân thì vẫn phải là từ Tử Vân Sơn mà hạ thủ”.
Sau khi tính toán, Cộng Công nhiều lần ẩn nấp ở Tử Vân Sơn, âm thầm quan sát động tĩnh nơi đây.
Cộng Công là kẻ thông minh có thừa, rất nhiều sự việc hắn chỉ cần nhìn thoáng qua liền hiểu thấu, tâm trí và mánh khóe của đám người Tử Vân Sơn kia qua mấy lần vừa rồi, Cộng Công cũng đã nắm được rõ ràng.
Một đêm nọ, Cộng Công lại lẳng lặng lẻn vào núi Tử Vân, phát hiện Thông Thiên Giáo Chủ thường xuyên ra vào một sơn động nọ, hơn nữa lại đang luyện thứ gì đó trong động.
Ban đầu Cộng Công chỉ nghĩ rằng Thông Thiên luyện linh đan diệu dược gì đó nên định trộm mấy viên để uống, muốn cho công lực bản thân tăng mạnh mẽ hơn.
Vì vậy đợi Thông Thiên rời đi, Cộng Công rón rén lẻn vào trong động, cảnh tượng trước mắt khiến hắn rất đỗi ngạc nhiên: Trong sơn động rốt cuộc lại là hai con Hồng Sơ! Cộng Công thầm nghĩ: Đây chẳng phải là loại xấu xa nhất trong ma giới của ta hay sao? Năm xưa Xích Vưu xem chúng như bảo bối, sau này nghe nói vì mấy trao đổi nào đó mà hắn phải bỏ mấy con Hồng Sơ kia, hóa ra là trao đổi với Thông Thiên Giáo Chủ!
Cộng Công lại nhìn thấy có một lò luyện đan lớn bên cạnh hai con Hồng Sơ đang bị nhốt kia, lẽ nào Thông Thiên Giáo Chủ này lại muốn dùng mấy con Hồng Sơ để luyện đan? Những thứ này phải nói là vật vô cùng xấu xa tàn ác, nếu mấy con đó trong ma giới đều được ông ta dùng để luyện đan, cho dù đan luyện ra này không thể hủy thiên diệt địa thì cũng đủ để nổ tung san phẳng dãy Côn Luân nguy nga hùng vĩ đó. Cộng Công nghĩ đến đây, khóe miệng lộ ra nụ cười ma mãnh…
Lại nói về Dao Chân sau mấy ngày nghiên cứu tỉ mỉ phương pháp “Tùy vật hóa pháp khí” đã tương đối có thành tựu, rồi tiếp được ý chỉ của Thiên Đế nói ở Nam Châu lại có tà ma đang gây họa loạn.
Dao Chân đến Nam Châu, thấy cả một vùng ô yên chướng khí, Dao Chân vừa nhìn, quả thực là có yêu ma đang tác oai tác quái. Cô phát hiện thêm là người dân ở xứ này còn luôn dùng tay ôm ngực, vô cùng đau đớn.
Vì vậy Dao Chân liền bước tới hỏi: “Lão bá à, mọi người làm sao vậy?”
Chỉ nghe lão bá đó nói: “Con à, mau mau chạy trốn đi! Từ khi có lũ quái vật đến thôn này, khiến toàn bộ thôn trang này tràn ngập toàn khói đen nước độc, chúng ta đều trúng độc khí của nó, toàn thân đau nhức, đặc biệt là nơi ngực này, đau đến nỗi không đứng thẳng lưng lên nổi”.
Dao Chân gật gật đầu rồi bay lên giữa không trung thì thấy một đám yêu quái xấu xí. Dao Chân nhìn thấy một cây Trâu Cổ mọc trên mặt đất, trên cây có rất nhiều quả, Dao Chân tiện tay ngắt mấy quả búng về phía lũ quái vật.
Chỉ nghe “bốp” một tiếng, lũ yêu quái tức tối tột độ dáo dác tìm xem rốt cuộc ai đã ném vào chúng.
Dao Chân nói: “Đừng tìm nữa! Là ta ném đó!”
Mấy con quái vật nhìn thấy Dao Chân liền muốn phi lên trước bắt cô, nhưng Dao Chân né được, lại ngắt thêm mấy quả Trâu Cổ rồi tiếp tục ném bốp bốp vào mấy con quái vật.
Lũ quái vật kia vênh váo chế giễu: “Ha ha! Ngươi chỉ có chút bản sự thế thôi à? Xem ra hôm nay ngươi chạy không thoát rồi!”
Liền thấy Dao Chân ngắt một chùm quả Trâu Cổ, dùng tay vuốt một cái biến thành một cây roi dài, đem pháp lực chú nhập lên cây roi, những quả Trâu Cổ này liền biến thành vô cùng cứng chắc. Dao Chân tay phải vung cây roi Trâu Cổ lên, tay trái bóp vỡ mấy quả Trâu Cổ rồi lấy hạt của nó nhắm vào mắt quái vật mà bắn ra, bách phát bách trúng, chỉ một lúc đã bắn mù mắt rất nhiều quái vật.
Những con quái vật mù chỉ còn nước chịu trận để Dao Chân vung roi quất chúng và liên tục van xin, nhưng Dao Chân không có mềm lòng, đem pháp lực chú nhập vào những chiếc lá cây Trâu Cổ, ngay lập tức, những chiếc lá liền trở thành lưỡi dao sắc bén, Dao Chân huơ tay một cái trong không trung, những lưỡi dao này liền bay thẳng về phía cổ những con quái vật, từng chiếc đầu của quái vật bị cắt đứt rơi xuống.
Mặc dù tất cả yêu quái đều đã bị giết nhưng Dao Chân không quên thanh lý hiện trường, cô lại dùng pháp lực giải quyết, các quả Trâu Cổ bị đánh vỡ ra, Dao Chân đem nước ép từ những quả này hóa thành nước dung nham nóng đỏ rồi mang những con quái vật này nấu chảy trong dung nham.
Trâu Cổ là loài thực vật bình dân đến không thể bình dân hơn trong nhân gian mà cũng có thể trở thành pháp khí trảm yêu trừ ma, đây chính là phương pháp “Tùy vật hóa pháp khí” mà Dao Chân đã ngộ ra được gần đây.
Do lúc này tà ma đã được diệt trừ tận nên bầu không khí trở nên sáng sủa trong lành. Bởi những bệnh tật đau đớn trên thân thể con người là do tà ma nhiễu loạn gây ra, những quả Trâu Cổ sau khi được Dao Chân làm thành pháp khí để sử dụng, nó liền có tác dụng hàng phục tà ma. Con người sau khi ăn quả Trâu Cổ này thì bệnh trạng đau đớn toàn thân đều khỏi hết.
Vì nơi này có thần tích lưu lại, cây Trâu Cổ cũng có công trảm yêu trừ ma cho nên quả Trâu Cổ bình thường cũng có giá trị của nó, khi người ta ăn nó thì cũng có thể chữa được các loại bệnh thống phong, đau nhức, quả Trâu Cổ từ đây về sau có thể dùng làm thuốc, trở thành một loại dược liệu.
Kể từ đó, Dao Chân không chỉ dùng phương pháp “Tùy vật hóa pháp khí” để diệt trừ rất nhiều tà ma mà còn biến nhiều loại thực vật bình thường thành dược liệu.
Ví dụ: Cây Tế Tân có thể tiêu trừ khối u ở cổ người, Hoa Lệ Đường có thể điều trị chứng điếc tai… Mỗi một loại bệnh đều do mỗi loại tà ma nhiễu loạn gây ra, mỗi loài thực vật đều được Dao Chân làm thành một loại pháp khí để hàng phục yêu ma. Cho nên sau này những loại thực vật này đã được gia nhập vào hàng ngũ những cây thuốc để trị những loại bệnh tương ứng.
Nhưng mà, việc chiến sự cũng là tùy cơ ứng biến, có lúc cây cối xung quanh không thể sử dụng được, lúc này Dao Chân sẽ sử dụng ưu thế của chính bản thân mình. Ví như: Cô thường để lộ ra đuôi hổ, dùng đuôi hổ làm roi, có lúc sẽ biến thành hình tượng mặt người thân thú, có lúc lại lộ ra răng nanh của mãnh hổ, hình tướng cực kỳ dữ tợn. (Chiến tranh mà, chắc chắn là không hiên ngang đẹp đẽ oai hùng như chúng ta thường tưởng tượng trong thời bình, rất nhiều Thần Hộ Pháp và các Chiến Thần trên Thiên giới trong chiến trận đều vô cùng uy phong lẫm liệt).
Một lần sau trận chiến, Dao Chân quên biến thân thể trở lại thành hình người, cứ thế đi lên Thiên cung phục mệnh.
Dao Chân định vào cung gặp Thiên Đế, vừa hay đi đến cổng Thiên giới thì nhìn thấy xe kiệu của Thiên Đế cách đó không xa, Dao Chân nghĩ: “Mình đi luôn đến trước kiệu Thiên Đế để phục mệnh với Thiên Đế là xong, đỡ phải vào cung phiền phức”.
Nói rồi Dao Chân nhắm thẳng hướng xe kiệu của Thiên Đế mà đi tới, bởi vì Dao Chân quên biến trở lại thành hình tượng Thiên Thần, khiến các thị vệ của Thiên Đế hoảng sợ khiếp vía.
Các thị vệ thấy phía sau bay đến một con “yêu quái”, đầu tóc bù xù, mặt người thân thú, đuôi báo răng hổ, chiếc đuôi dài thõng xuống kéo lê phía sau, toàn thân nhuốm máu, hình dáng quả là đáng sợ, các thị vệ sợ hãi quá cuống quýt hô lớn: “Hộ giá! Hộ giá!”
Thiên Đế vén rèm lên, quả thực cũng thấy giật mình. Lúc này Dao Chân đã đáp xuống trước kiệu Thiên Đế, thấy sắc mặt mọi người có gì đó không đúng lắm chợt nhớ ra là bản thân quên biến trở lại hình người, cúi nhìn xuống thân thú đuôi hổ của mình, toàn thân vẫn dính đầy vết máu tà ma nên liền nhanh chóng lắc người hô biến, biến trở lại thành hình dạng bình thường.
Các thị vệ thở phào nhẹ nhõm, thị vệ thủ lĩnh thở phào một hơi dài thoải mái, nói: “A… Thì ra là Dao Tư đây mà, hình dạng vừa rồi của Dao Tư làm chúng tôi sợ phát khiếp đó”.
Màn trướng của chiếc kiệu từ từ vén lên, Thiên Đế ở bên trong nhăn mặt cười, nói: “Dao Chân à, đừng có để bộ dạng đáng sợ như vậy tới gặp quả nhân chứ, quả nhân già rồi…”
Dao Chân đỏ mặt cười gượng gạo, nói: “Vâng vâng… vừa nãy thần quên khuấy đi mất…”
Sau khi Dao Chân phục mệnh rời đi, Thiên Đế cười rồi nói với đám thị vệ bên cạnh: “Vừa rồi các ngươi bị hù cho phát khiếp phải không?”
Thị vệ nói: “Là chúng thần mắt mũi kém cỏi, không nhận ra Dao Tư”.
Thiên Đế suy nghĩ một chút rồi nói: “Kỳ thực thì Dao Tư của các ngươi cũng là một mỹ nhân đó, đều là vì Tam giới đấy…” Nói rồi bèn hướng đôi mắt trầm ngâm suy tư nhìn về phía Tây phương…
Bởi vì những năm qua Dao Chân đã luyện tập tương đối thành thục, đã lập được rất nhiều uy đức trong việc hàng yêu phục ma, cho nên Thiên Đế có ý định chính thức trao chức Tư Pháp Thiên Thần cho Dao Chân.
Trước buổi lễ bổ nhiệm, tất cả chúng Thiên Vương chúng Thiên Thần đều chuẩn bị phẩm vật chúc mừng cho vị Tư Pháp Thiên Thần mới được thăng chức, Thiên Đế cũng không ngoại lệ, ông cũng đang tuyển chọn một số cung nữ, chính là một số Phi Thiên, định sẽ tặng chúng cho Dao Chân, coi như phần thưởng.
“Thiên Đế dặn dò cần chọn người ôn hòa nhu mì, cẩn thận đoan chính… Không cần quá khôn ngoan tài giỏi, càng nhu thuận hiền dịu càng tốt…” Vị Thần quan phụ trách việc này nói với những thuộc hạ của ông ta khi họ đang chọn thị nữ để gửi đến núi Côn Luân.
Vị Thần quan bên cạnh thấy thế mỉm cười rồi nói nhỏ với một Thần quan khác: “Ngươi có biết vì sao Thiên Đế nhất định muốn chọn người nhu mì hiền thục không?”
Vị Thần quan khác lắc đầu, lại nghe vị Thần quan kia nói: “Hôm qua có nghe thị giả của Thiên Đế nói, rằng tặng những thị nữ này chính là vì Thiên Đế muốn cải biến một chút tính tình của Đại Dao Tư đó, không cần phải quá mạnh mẽ… ha ha…”
Vị Thần quan khác cười khà khà, nói: “Ha ha, tính khí không mạnh mẽ thì đánh nhau thế nào được?”
Vị Thần quan kia liền tiếp lời: “Đây không phải là sợ tính cách mạnh mẽ quá, mà là sợ Thiên cung một ngày nào đó cũng bị san phẳng thì không hay thôi, ha ha ha…”
Hai vị Thần quan vuốt vuốt chòm râu rồi ha ha cười lớn…
Bởi vì Tư Pháp Thiên Thần là một vị trí trọng yếu trong Tam giới, cho nên rất nhiều đại Thần Tiên đều theo nghi thức mà chuẩn bị lễ vật chúc mừng, kể cả các Thiên Vương trong Tứ Châu, nên Đông Châu Vương Thanh Hư đương nhiên cũng sẽ cần chuẩn bị.
Vào ngày này, Đào Đào thận trọng dè dặt hỏi Thanh Hư khi đó đang đọc sách: “Chủ nhân, vị đó… vị Tư Pháp Thiên Thần đó đã đăng quang, chúng ta nên tặng ngài ấy cái gì ạ?”
Thanh Hư không ngẩng đầu lên, mí mắt cũng không buồn vén lên một chút.
Mặc Mặc đưa mắt liếc Đào Đào một cái, ý tứ ra hiệu để mình nói: “Chủ nhân, lễ vật chúc mừng này là lễ nghi tất phải có trong nghi thức, cũng không thể không hỏi ý kiến ngài, mong ngài xem xét…”
Thanh Hư ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: “Đông Châu ta trước giờ rất đơn giản, ta không có thứ gì tặng cô ấy”.
Đào Đào Mặc Mặc đưa mắt nhìn nhau…
Rất nhanh sau đó buổi đại lễ bổ nhiệm Tư Pháp Thiên Thần bắt đầu. Vào ngày hôm đó, rất nhiều loài Thần Điểu, Phượng Hoàng đồng thanh ca hót, những áng mây lành ngũ sắc cũng hiện ra rực rỡ khắp trời.
Vào thời khắc Dao Chân tiếp quản Tư Pháp Quyền trượng, cây Thần trượng đại phóng muôn vàn ánh quang huy lấp lánh, biến thành một con đại Thương Long, Thương Long liền bay lên trời, rồi lượn vòng vòng xung quanh Dao Chân hồi lâu.
Sau khi lễ tấn phong hoàn tất, Dao Chân trở về phủ, thấy rất nhiều phẩm vật chất đầy cả tiền sảnh, Thanh Loan lúc đó đang mở từng chiếc kiểm tra, không lâu sau, trên trời bay xuống hàng ngàn Phi Thiên, xiêm y phấp phới, dải thắt lưng tiên thướt tha vấn vít, đồng loạt ào ào bay về phía núi Côn Luân.
Bọn họ đáp xuống trước phủ đệ của Dao Chân, cúi người hành lễ, nói: “Bái kiến Dao Tư, chúng tôi là thị nữ được Thiên Đế phái xuống hầu hạ ngài, tổng cộng có 3.388 người, thỉnh Dao Tư kiểm tra”.
Dao Chân nhìn dàn thị nữ đông đảo này, thấy có chút hồ nghi, cô trước tiên gật gật đầu, sau đó tự nhủ thầm: “Mình nếu có nhiều thị nữ như thế thì cũng để làm gì đâu…”
Dao Chân lộ ra vẻ mặt khó xử, người thị nữ dẫn đầu nhìn vẻ mặt khó xử của Dao Chân thì buồn bã nói: “Dao Tư không thích chúng tôi sao? Ầy dà…”
Dao Chân vội vàng đáp: “Ta đâu có ý đó, đâu có ý đó, Hy Hòa! Sắp xếp chỗ ở chu đáo cho các tỉ muội đây!”
Chúng Phi Thiên nghe thấy vậy thì sắc mặt liền tươi tỉnh hẳn lên, họ cùng Hy Hòa hoan hỷ rời đi.
Sau đó Dao Chân đi vào phòng, nhìn thấy trong phòng bày la liệt các loại kỳ trân dị bảo quý hiếm khó tìm, có một viên dạ minh châu khổng lồ trông giống như mặt trăng sáng rực; có loại như chiếc gương càn khôn có thể phản chiếu các ngôi sao trong dải Ngân Hà, trong gương mang cả càn khôn, ánh quang huy lấp lánh, mỹ diệu vô ngần; còn có loại Vạn Tượng Cầm có thể chứa đựng hết thảy âm thanh của mọi tiếng đàn trong Tam giới, hàng vạn sợi dây đàn, mỗi sợi dây có thể đơn tấu các loại âm nhạc khác nhau; còn có các loại quả tiên, mỹ tửu, tiên đan diệu dược…
“Ý, đây là cái gì?” Thanh Loan mở một chiếc hộp nhỏ trông không có gì nổi bật.
Dao Chân nghe thấy giọng nói nghi hoặc của Thanh Loan liền đến gần xem, thì thấy bên trong chiếc hộp nhỏ này có một vật nhỏ hình chiếc quạt màu xanh, không phát ra ánh sáng, cũng không nhìn thấy bất kỳ linh khí gì.
Dao Chân cầm lên xem rồi nói: “Nếu là cái quạt thì quả thật hơi nhỏ, còn nếu là đồ trang trí thì lại đơn giản quá, màu sắc thì xanh không ra xanh, lam không ra lam, ngược lại thì trông cũng trang nhã đấy, chỉ là không biết nó có tác dụng gì. Thanh Loan, là ai tặng đây?”
Thanh Loan nói: “Cũng không phải là nhân vật tầm thường đâu! Đây là lễ vật từ Đông Châu Vương Thanh Hư đó!”
Dao Chân loay hoay ngắm nghía chiếc quạt nhỏ này, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, thấy buồn cười quá, nói: “Đông Châu Vương này thật là keo kiệt quá đi!”
Thanh Loan cười nói: “Là muội không nhận ra bảo bối đó, đừng nói người ta keo kiệt! Ta đi gọi Giải Trãi đến, ông ấy sẽ biết đây là cái gì!”
Một lúc sau, Giải Trãi đi đến, ông cầm chiếc quạt nhỏ lên, xem một chút, gật gù như đã biết trước vấn đề rồi vậy, nhưng lại nhìn Dao Chân đầy vẻ nghi hoặc.
Thấy vẻ mặt Giải Trãi có chút khác thường, Thanh Loan cười nói: “Ta đoán ông cũng không nhận ra đúng không, nhận ra thì đã nói được rồi”.
Dao Chân cười nói: “Tỉ quên à, Giải Trãi quân sư nói có lúc nào nhanh đâu?”
Giải Trãi cười cười nói: “Theo kinh nghiệm của lão phu thì vật này tên là “Lộ Dẫn”, được làm từ vảy rồng, ai nắm giữ được Lộ Dẫn này thì sẽ không còn chịu bất kỳ ngăn trở của khu vực địa lý nào, kể cả những nơi cấm kỵ, cũng sẽ tìm đến được chủ nhân của Lộ Dẫn này mà không chịu một chút trở ngại nào”.
Dao Chân và Thanh Loan gật gù nửa hiểu nửa không, rồi cùng quay sang nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu.
Giải Trãi cũng cảm thấy khó hiểu nói: “Nhưng lão phu cũng nghĩ không ra, vì sao Đông Châu Vương lại tặng cho Dao Tư vật riêng tư bí mật này? Lẽ nào ngài ấy muốn Dao Tư đến Đông Châu làm khách? Hay là không có gì để tặng? Không thể nào…”
Thanh Loan nói: “Nghe nói Đông Châu Vương là người thanh đạm tiết kiệm lắm, có lẽ là anh ta không có gì để tặng đó”.
Giải Trãi lắc đầu nói: “Không phải. Ngươi có biết Đông Cung Đông Châu trước kia là ai đã từng ở không? Đó là cung điện của Hạo Thiên Đại Đế thời thượng cổ. Hạo Thiên Đại Đế này là ai? Đó là phu quân của Tây Vương Mẫu, tổ tiên của Côn Luân chúng ta đó!”
Thanh Loan nói: “Ồ, nhưng như vậy thì sao?”
Giải Trãi nói: “Con bé này, ngươi không biết rằng núi Côn Luân thời thượng cổ là nơi lưu trữ trân bảo của Tam giới sao? Khi đó, Côn Luân được gọi là ‘Tây Cung’, Tây Vương Mẫu thường cưỡi chiếc xe có ánh quang huy vạn trượng lấp lánh, đem theo gia quyến và các loại bảo vật quý hiếm đến Đông Cung… Cho nên dù nói là thanh đạm thì Đông Cung cũng sẽ không thiếu gì bảo vật! Chỉ là thật đáng tiếc, đáng tiếc là, trong trận đại chiến thời thượng cổ sau này, toàn bộ Côn Luân đã bị nổ tung san phẳng thành bình địa, và chìm xuống đáy sâu vực thẳm của biển Thanh Hải, Côn Luân này của chúng ta đã được tái tạo lại mới khi có Thiên Đế kế vị, nhưng Đông Cung là được bảo lưu lại đến sau này, trở thành nơi ở của Đông Châu Vương kế nhiệm…”
Dao Chân nghe Giải Trãi thong thả chậm rãi kể chuyện xưa, cũng có chút buồn ngủ, liền ngáp dài một cái, cười nói: “Một ngày nào đó ta sẽ cầm theo Lộ Dẫn này đi tìm Đông Châu Vương xem ngài ấy có khoản đãi ta bữa tiệc rượu nào hay không!”
Dao Chân uể oải duỗi thẳng lưng lên, nói: “Giải Trãi à, nghe câu chuyện này ta thấy buồn ngủ quá, mọi người kiểm tra chỗ này, thích gì thì cứ lấy đi, ta về đi ngủ đây”.
Dao Chân vừa bước vào phòng ngủ thì giật mình thảng thốt, thấy trên vách tường đã gắn đầy hoa tươi, sàn phòng ngủ được trải bằng bông liễu mềm mại, chiếc trường kỷ phủ đầy những cánh hoa sơn trà, giống một tấm lụa mỏng màu tím mềm mại như làn khói bao quanh trường kỷ, ngay cả khu nước suối Nhân Huân trong phòng ngủ cũng được trồng thêm một hàng trúc xanh đan xen nhau, khiến cho khắp gian phòng tràn ngập hương thơm, cảnh tượng như mộng như huyễn, lãng mạn mơ màng.
Dao Chân đang kinh ngạc với cảnh đẹp mỹ miều trước mắt thì Hy Hòa bước vào, nói: “Những thứ này đều là do các thị nữ kia chuẩn bị cho muội đó, giờ có người vẫn đang làm bàn trang điểm, có người làm trâm cài tóc ngọc trai, cũng có người vẫn đang may váy cho muội nữa”.
Dao Chân cười nói: “Hy Hòa, muội tặng tỷ và Thanh Loan mỗi người một ngàn thị nữ này được không?”
Hy Hòa khước từ nói: “Thiên Đế vừa mới tặng muội, muội lại chuyển tay tặng luôn người khác như vậy chẳng phải sẽ làm tổn thương người ta sao?”
Dao Chân gãi đầu gãi tai, nói: “Khung cảnh này, sự bài trí này, phúc khí này một mình muội tận hưởng thì thật bất an biết bao, ha ha”. Sau đó, Dao Chân liền căn dặn bên dưới, phái một số thị nữ đi phục vụ Hy Hòa, Thanh Loan…
Một ngày nọ, khi Dao Chân đang giải quyết việc công vụ thì Thanh Loan đi đến nói với vẻ kỳ lạ mờ ám: “Dao Đại Tư Pháp! Có người tìm ngài, có cho truyền vào không đây?”
Dao Chân ngẩng đầu hỏi: “Là ai?”
Thanh Loan vẫn kiểu kỳ lạ thần bí nói “Không dám nói, nói ra sợ muội lại không chịu gặp!”
Dao Chân nghĩ một lúc, dường như đã biết là ai, bèn nói: “Được rồi, không gặp”.
Thanh Loan vội vàng nói: “Muội vì sao lại tuyệt tình đến vậy! Những năm qua người ta không phải 1000 thì cũng là 900 lần đến đây rồi, muội không thể gặp một chút sao?! Muội hãy gặp anh ta một lần đi, cũng là để anh ta khỏi phải cầu xin ta mãi…”
(Còn tiếp)
Dịch từ:
http://big5.zhengjian.org/node/280237
http://big5.zhengjian.org/node/280361
Ngày đăng: 26-08-2023
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.