Huyền mộc ký (3-09)



Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Trước giờ Thìn ngày hôm sau, Ngọc Đẩu, Đa Bảo, A Trạch và những người khác cùng nhau đến trước núi đợi, các đệ tử Ngọc Kinh Sơn huyên náo trêu đùa các đệ tử núi Tử Vân: “Đợi khi Bình Nam đại nguyên soái tới, các ngươi sẽ phải cung kính mà hành lễ với Ngài ấy, đó là khâm điểm (1) của Thiên Đế dành cho Nguyên Soái, hết thảy đều phải tuân theo!”

Ngọc Đẩu trừng mắt lườm bọn họ, Đa Bảo liếc Ngọc Đẩu một cái, nói nhỏ: “Hành lễ thì là hành lễ thôi, mọi người đang nhìn kìa, nhẫn chịu ấm ức một chút, trên chiến trường sẽ chẳng có ai hành lễ với cô ta đâu!”

Giờ Thìn còn kém một khắc nữa mới tới, trên trời xuất hiện một đoàn Tiên binh, theo sau còn có một lô Thần thú.

Chính là Dao Chân dẫn đại quân từ núi Côn Luân đi tới, sau khi đến đỉnh Ngọc Kinh Sơn, cả đội ở lại trên mây, không hạ xuống, chỉ có một mình Dao Chân đi xuống.

Từ xa nhìn thấy hình dáng kia là một vị nữ thần tướng, y phục vẫn là khôi ngân giáp bạc, khoác áo choàng trắng, tóc búi lên cao, bên hông giắt một thanh kiếm, đó là hình ảnh của Dao Chân mỗi khi đánh trận.

Bên cạnh A Trạch có người thì thầm nói nhỏ: “Ngài xem, cô ấy đến rồi, đây chính là Bình Nam nguyên soái do Thiên Đế khâm điểm đó, đạo hiệu là Dao Chân… người ta là một Tiên nữ mà làm nguyên soái đó…”

A Trạch thầm nghĩ: “Tiên nữ làm nguyên soái thì có gì kỳ lạ? Năm đó Tây Vương Mẫu, Đẩu Mẫu Nguyên Quân và các Tiên nữ khác khi còn trẻ, nào ai không từng dẫn binh chiến đấu? Tiên thể của Đạo gia tự có âm dương, lại còn phải phân nam nữ gì đây?”

Lúc này, Dao Chân cũng hạ xuống trước mặt mọi người, mọi người chắp tay hành lễ chào: “Dao Chân nguyên soái!”

Dao Chân cũng chắp tay đáp lễ, A Trạch vô tình ngẩng đầu lên, giật mình kinh ngạc, khuôn mặt ngây thơ thanh tú, nơi huyệt nhân trung có bông hoa mai ẩn hiện phát sáng lấp lánh, đây chẳng phải là cô gái tối qua vui cười bên bờ sông đó sao? Nàng ấy lại là Bình Nam nguyên soái?! A Trạch vẫn không tin vào mắt mình.

Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện trên Trừng Nguyên đài của Ngọc Kinh Sơn, Dao Chân vừa nhìn thấy Sư phụ liền nhoẻn miệng cười, nhìn thấy dáng vẻ của Dao Chân khi cười càng khiến A Trạch tin chắc rằng nàng chính là cô gái bên dòng sông ngày hôm qua.

Nguyên Thủy Thiên Tôn cất tiếng: “Các ngươi hãy rời lên mây đi, ta có một số chuyện muốn nói với Bình Nam nguyên soái”.

Nghe vậy Ngọc Đẩu, Đa Bảo, A Trạch và những người khác liền bay lên mây và đứng bên cạnh đội quân của Dao Chân.

Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc nhìn thanh Lưu Ly Tịnh Khôn kiếm đeo bên hông Dao Chân nói: “Thanh kiếm này tạm thời không có bao kiếm, đeo như này cũng bất tiện cho con, con hãy đem nó đặt trong lòng bàn tay, biến nó thành cái trâm cài đầu, như vậy có thể tạm thời gài lên tóc”.

Dao Chân liền đặt thanh kiếm vào lòng bàn tay, quả nhiên nó liền biến thành một cây trâm hoa lưu ly, Dao Chân thuận tay gài nó vào búi tóc.

Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, nói: “Kiếm này có một cái bao kiếm, cũng là bảo bối trong tam giới, chờ con ca khúc khải hoàn trở về, Thiên Đế tự sẽ ban tặng nó cho con”.

Dao Chân mím môi cười, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói với Dao Chân: “Đồ nhi à, lần này không có sự hỗ trợ của sư huynh sư tỷ, nên cần phải cẩn thận hơn”.

Dao Chân cười: “Dao Chân vâng mệnh, xin Sư phụ yên tâm!”

Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói: “Hãy nhớ kỹ, khi con nhìn thấy Hoàng Đế ở nhân gian, thì cần phải thực hành nghi lễ Quân – Thần cho chu đáo”.

Dao Chân không hiểu lắm, bèn hỏi: “Sư phụ, chúng ta là Thần Tiên, ông ta cho dù là Hoàng Đế nhân gian thì cũng vẫn là con người, cớ gì phải hành lễ Quân – Thần với ông ta như thế?”

Nguyên Thủy Thiên Tôn mở to mắt nhìn Dao Chân nói: “Không cần nhiều lời như vậy!”

Dao Chân thấy Sư phụ có vẻ không tiện nói cho cô, bèn lắc đầu lè lưỡi nhưng rồi cũng nghiêm nghị nói: “Hài nhi kính cẩn tuân mệnh Sư tôn!”

Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nhẹ gật đầu nói: “Con đi đi!”

Thế là Dao Chân bay lên mây, trực tiếp điểm binh và sắp xếp kế hoạch tác chiến, sau đó toàn đội cùng bay đến Nam Châu.

Vừa tiến vào địa giới Nam Châu, mọi người liền cảm thấy rất ngột ngạt, nơi đây nghiệp lực tích tụ, khiến cho toàn bộ địa giới Nam Châu đều có cảm giác u uất khó thở.

Dao Chân nhìn xuống, bên dưới là một vùng mịt mù mênh mang rộng lớn, dùng thiên nhãn mà nhìn thì chính là do quân Xi Vưu đã phun sương mù trắng, cố ý làm cho đội quân của Hoàng Đế không thể nhìn rõ đường, không thể chiến đấu.

Dao Chân tức giận nói: “Đê tiện!” Sau đó liền sai binh lính Côn Luân xông lên kháng cự, binh lính Tử Vân ở phía sau khắc phục hậu quả, còn bản thân trước tiên đến bái kiến Hoàng Đế, sau đó đi hỗ trợ binh lính Côn Luân, sắp xếp đâu đấy gọn gàng.

A Trạch thầm nghĩ: “Tiểu cô nương này bình thường nhìn ngây thơ dễ mến là thế, mà khi xung trận lại tỏ ra rất có khí chất anh hào”.

Dao Chân và những người khác hạ từ trên mây xuống, bắt đầu người nào việc đó. Dao Chân nhìn xuyên qua màn sương mù, phía xa xa nhìn thấy một bóng ảnh cao lớn, thân khoác hoàng bào, lặng lẽ đứng sừng sững trong màn sương trắng, như thể là đang đứng đó đợi cô.

Dao Chân di chuyển đến phía sau bóng người này, quỳ xuống khấu đầu hành lễ nói: “Bình Nam nguyên soái Dao Chân xin bái kiến Hoàng Đế”.

Chỉ thấy Hoàng Đế chậm rãi xoay người lại, hơi cúi xuống và nói: “Thiên thần không cần khách sáo, hãy mau đứng dậy” vừa nói vừa đỡ Dao Chân dậy.

Dao Chân ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh ngạc! Không phải cô nhìn thấy Hoàng Đế, mà là nhìn thấy vị Phật Đà tóc xanh lam trong giấc mộng lần trước! Vị Phật vẫn đang mỉm cười nhìn cô như thế!

Dao Chân cho rằng mình bị hoa mắt, liền cố nhắm mắt lại, lắc mạnh đầu, mở mắt ra thì phát hiện vị Phật Đà với mái tóc màu lam đã không thấy nữa, thay vào đó là gương mặt của một trưởng lão phương Đông, mỉm cười nhìn cô, đó chính là Hoàng Đế.

Dao Chân nghĩ: “Chắc màn sương mù kia khiến ta bị hoa mắt rồi, tóc màu đen thì nhìn thành tóc xanh”.

Dao Chân có chút thất thần, Hoàng Đế cất tiếng nói: “Trẫm hôm nay đã bốc một quẻ, biết có Thần tướng tới trợ giúp, vì thế đã đợi ở đây”.

Dao Chân lấy lại bình tĩnh nói: “Bệ hạ quả thật là thần cơ diệu toán! Thần đã phái Thiên binh đi trước tiếp ứng, bệ hạ có gì căn dặn, Thần xin lĩnh chỉ!”

Hoàng Đế mỉm cười gật gật đầu, nói: “Thiên thần có thể thay ta chống chọi một trận, không lâu nữa trẫm sẽ phái quân xông ra từ màn sương đó”.

Dao Chân nói: “Thần xin lãnh mệnh!”

Vậy là Dao Chân liền đi ứng chiến.

Dao Chân bay đến chỗ binh lính Côn Luân đang nghênh chiến, nhìn xuống quan sát, phát hiện đội quân Xi Vưu quả là mình đồng da sắt, không dễ đối phó. Dao Chân có chút hoang mang, tại sao những người bình thường này lại có sừng trên đầu được? Lại còn mình đồng da sắt nữa? Chẳng lẽ Xi Vưu đã đem ma con ma cháu nhà hắn đầu thai xuống đây? Không thể nào! Tư Mệnh Tinh Quân cũng sẽ không thể nào đồng ý! Kỳ lạ thật.

Dao Chân cũng không nghĩ ngợi miên man quá lâu, dù sao thì việc ứng phó với kẻ địch đang rất cấp bách, Dao Chân bèn từ trên mây nhảy xuống, cùng binh tướng Côn Luân chiến đấu.

Về phần binh lính Tử Vân, vừa khi trận chiến bắt đầu, A Trạch mới chỉ huơ tay mấy cái, còn chưa tốn sức bằng một cái thổi bụi, đã khiến binh lính Xi Vưu thiệt hại nặng nề, lúc này A Trạch chợt nhớ đến lời cảnh báo của sư phụ: “Chỉ có thể thua, không thể thắng, nhớ kỹ, nhớ kỹ!”

Vậy nên, A Trạch chỉ còn cách giả bộ, tựa có tựa không huơ tay khua khoắng mấy chiêu như thể đang chống đỡ, cố tỏ vẻ như đánh không lại chúng.

Dao Chân đang đánh rất hăng thì có tiểu binh từ hậu phương chạy lên bẩm báo: “Nguyên soái! Binh lính Tử Vân ở phía sau có vẻ không địch lại được rồi!”

Dao Chân lùi về hậu phương xem xét tình hình binh lính Tử Vân, thì thấy Ngọc Đẩu, Đa Bảo vẫn đang rất hăng hái cố sức chống đỡ, nhưng A Trạch thì trông không giống như đang chiến đấu chút nào, liền vừa đánh vừa dùng khẩu khí của nguyên soái mà hét lớn: “Ngươi làm sao vậy! Chưa ăn đủ no hay sao!”

A Trạch chết lặng, nghĩ thầm: “Đây là câu đầu tiên nàng ấy nói với mình, thật quá tàn nhẫn… Nghiệt duyên mà!”

A Trạch không dám hé răng, nhanh chóng làm mấy động tác như thể đang cố chống cự lại kẻ địch, nhưng vẫn không sao thắng được, diễn kịch quả thực so với thực chiến còn mệt hơn nhiều…

Dao Chân và các tướng lĩnh đang đánh nhau quyết liệt, nhưng thời tiết ở Nam Châu ngột ngạt nóng bức, lại thêm sương mù trắng xóa, thực sự rất khó thở.

Dao Chân đánh nhau thấm mệt định đi uống nước, nhưng nước ở Nam Châu cũng là nước ấm, bên trên còn có một lớp sương mù, khiến mùi vị rất tệ. Lúc này, đột nhiên có người vỗ vai Dao Chân, Dao Chân quay đầu lại, hóa ra là Phong Tiềm.

Thấy Dao Chân môi miệng khô khốc, Phong Tiềm liền lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình ngọc, nói với Dao Chân: “Uống cái này đi, đây là chiếc bình ngọc Băng Tâm, nước Băng Ngọc mát lành có thể giải khát, chiếc bình này đủ để muội uống trong vài năm đấy”.

Dao Chân đưa tay đón lấy bình ngọc Băng Tâm không nói lời nào uống rất sảng khoái! Phong Tiềm hỏi: “Nếu ta không nghe thấy Tuyết Phượng, Manh Hoàng nói sẽ đến Nam Châu chiến đấu thì ta không hề biết muội sẽ đi đánh trận, sao lại cố tình giấu ta?”

Dao Chân không biết làm sao nói: “Ầy… Huynh cũng không giúp được gì mà, vậy nói với huynh thì có ích lợi gì?”

Phong Tiềm có chút bực bội, nói: “Vì sao ta lại không có ích lợi gì! Ít nhiều cũng có thể làm trợ thủ cho muội chứ!” Nói xong, bèn rút kiếm ra, xông lên ứng chiến. Dao Chân xem thấy chút công phu ít ỏi của Phong Tiềm, từng chiêu thức đều có chút yếu mềm của một văn nhân, chỉ còn biết lấy tay che mặt và bất lực lắc đầu.

Hai đội quân chiến đấu hồi lâu, Xi Vưu nhìn ra ngoài lều trại, cả một vùng mịt mùng trắng xóa không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bởi vì sương mù dày đặc che khuất tầm mắt, nên hắn không hề biết Dao Chân đã đến trợ chiến, hắn đắc ý cười lớn: “Ha ha! Vũ Sư, Phong Bá! Hai người các ngươi phun ra vùng sương mù thật là quá lớn! Đám binh lính kia của Hoàng Đế chỉ đối đầu với quân ta trong sương mù dày đặc này thì có âm mưu quỷ kế gì cũng không giở ra được nữa! Binh lính chúng ta đều là mình đồng da sắt, bọn chúng chắc chắn sẽ không chống lại được rồi. Ha ha, đoán chừng chúng đã không còn sức để trở về trời được nữa. Chỉ lúc nữa thôi sẽ có tin báo tiệp thắng trận trở về!”

Khóe miệng Vũ Sư nở nụ cười ma mãnh, Vũ Sư này là loại mặt người thân rắn, người này vừa là Vũ Sư cũng vừa là quân sư của Xi Vưu, vô cùng quỷ quyệt nham hiểm, hắn có một cái tên mà mọi người chúng ta đều quen thuộc: Cộng Công.

Chỉ nghe Cộng Công nói: “Đại vương, cớ gì phải đối đầu với chúng? Chỉ cần tẩm độc vào mũi tên, bắn ra chừng năm vạn phát thì binh lính của Hoàng Đế sẽ trúng độc mà chết, còn không tốn sức bằng việc phủi bụi”.

Xi Vưu vừa nghe, thấy kế này rất tuyệt, liền nói: “Được! Được! Hãy mau cho chuẩn bị cung tên…”

Cộng Công ngắt lời Xi Vưu, vội vàng nói: ” Đại vương, cung tên tẩm độc sớm đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ ngài hạ lệnh một tiếng thôi”.

Xi Vưu nghe vậy mừng rỡ nói: “Truyền lệnh xuống! Lui binh! Phóng tên độc!”

Dao Chân và các Thần binh khác đang cùng quân địch quần thảo tới lui, cả hai thực sự bất phân thắng bại, nhưng đột nhiên quân địch bắt đầu cấp tốc thoái lui.

Dao Chân nghĩ: “Đột nhiên lui binh, nhất định là có cạm bẫy!” Vì thế liền nhảy lên mây đi xem xét, thấy binh lính Xi Vưu trong tay đều đang giương sẵn cung tên, chuẩn bị bắn.

Dao Chân thấy rằng không ổn, vừa nghĩ để toàn quân lui lên mây rồi lại tính kế đánh tiếp, nhưng sau đó lại nghĩ, nếu như Thiên binh đều rút lên mây, thì binh lính Hoàng Đế người trần mắt thịt, lại trong sương mù dày đặc, há không gặp tai họa rồi sao?

Vậy nên Dao Chân nhanh chóng truyền lệnh: “Quân địch chuẩn bị bắn tên, binh lính Côn Luân nhanh chóng vây thành vòng tròn để bảo vệ quân đội của Hoàng Đế, nỗ lực chống đỡ tên bắn; binh lính Tử Vân vòng ra sau tập kích phía sau cung thủ của quân địch, nhất định không được sai sót!”

“Vút! Vút! Vút!” Hàng vạn mũi tên nhất tề phóng ra! Có thể nói Thiên binh không khó để chống đỡ những mũi tên thông thường, nhưng những mũi tên này có độc, chỉ cần thân thể bị mũi tên sượt qua một chút, thì vết thương của Thiên binh sẽ biến thành màu tím đen, đau đớn khôn tả, còn phàm binh thì có lẽ vong mạng lìa đời.

Đánh nhau hồi lâu, rất nhiều Thiên binh, Thiên tướng đều bị thương, đau không chịu nổi, quân binh Tử Vân phía bên kia cũng chưa tập kích thành công, Dao Chân vốn ở bên này cùng binh lính Côn Luân chiến đấu, nhưng thấy binh lính Tử Vân chậm chạp lề mề, liền cùng Tuyết Phượng, Manh Hoàng đi chi viện cho binh lính Tử Vân.

Khi Dao Chân đến phía sau cung thủ của Xi Vưu, phát hiện Ngọc Đẩu đang quỳ xuống ôm mặt khóc, không muốn chiến đấu, Dao Chân kéo cô ấy đứng dậy để xem, thì ra trên mặt cô ấy bị rạch một nhát rất sâu, vết thương đen sì đang mưng mủ. Dao Chân để Tuyết Phượng, Manh Hoàng đem cô ấy về doanh trại cẩn thận giải độc và băng bó rồi tự mình thay Ngọc Đẩu ở trong binh lính Tử Vân cố gắng chiến đấu, trong khi đó A Trạch thì đang cố gắng diễn kịch, Dao Chân cũng phải để mắt đến bên phía anh ta, kỳ thực điều đó tương đương với việc binh lính Tử Vân mất đi hai tướng, đều phải dựa vào Dao Chân một mình chống đỡ, có chút khó khăn.

Vào lúc khó khăn này, từ đằng xa bỗng thấy một chiếc xe có bánh cắm cờ hiệu lao ra khỏi vòng bảo vệ của binh lính Côn Luân, đây là đội quân của Hoàng Đế, chiếc xe có bánh này chính là xe chỉ Nam (xe la bàn) do Hoàng Đế mới chế tạo ra.

Chiếc xe la bàn này bất luận ở đâu thì sẽ luôn luôn chỉ về hướng Nam. Quân đội Hoàng Đế có chiếc xe la bàn này, tương đương với việc sẽ luôn xác định được phương hướng, không còn bị sương mù làm khó nữa, không cần binh lính Côn Luân bảo hộ, cũng có thể dốc sức chiến đấu giết kẻ thù!

Chiếc xe la bàn lao ra khỏi vòng vây, lao thẳng vào hậu phương cung thủ của Xi Vưu để chi viện cho binh lính Tử Vân.

Có lẽ do bị sương mù kìm nén quá lâu, nên quân đội Hoàng Đế tự thân phát ra năng lực rất to lớn, hừng hực khí thế, một người đánh với nhiều người cũng không vấn đề, so với Tiên binh xem chừng còn có phần mạnh mẽ hơn!

Rất nhanh sau đó, toàn bộ cung thủ của Xi Vưu đều bị tiêu diệt! Quân binh Hoàng Đế chiến thắng toàn diện, binh lính Xi Vưu tháo chạy khắp nơi, bởi vì bên Dao Chân cũng có nhiều tướng sĩ trúng độc bị thương nên mọi người không thừa thắng truy kích nữa, đều lui cả về doanh trại của mình.

Quân của Dao Chân rút về doanh trại, đúng là có một số Thiên binh bị thương nặng, đau đớn không chịu nổi.

Nếu vết thương không nghiêm trọng, có thể dùng nước sạch rửa sạch vết thương, lặp lại mấy lần thì có thể tẩy đi một phần chất độc, dù sao cũng là Thiên binh, sức chống cự mạnh hơn phàm binh nhiều.

Đối với những binh tướng bị thương tương đối nặng, nước sạch không còn tác dụng. Dao Chân biết một số binh lính bị thương nghiêm trọng sẽ phải chịu đau đớn rất nhiều, vậy nên cô đã đem theo linh dược lấy từ Ngọc Kinh Sơn đi thăm hỏi những tướng sĩ bị thương, khi nhìn thấy những tướng sĩ bị thương nặng cô dùng công lực đẩy linh dược vào để vết thương lành trở lại, còn mình thì gánh chịu một phần đau đớn đó thay tướng sĩ.

Thấy thế Hy Hoà ở bên cạnh khuyên cô: “Tướng sĩ bị thương nghiêm trọng tuy không nhiều nhưng chất độc này rất mạnh, muội có chịu đựng nổi không?”

Dao Chân đang trị thương cho các tướng sĩ, nghe Hy Hòa nói vậy, liền do dự một lát, nhưng thấy các tướng sĩ đang chịu đau đớn dày vò như thế, lại thêm ánh mắt chờ đợi cùng sắc mặt lộ vẻ đáng thương của họ nhìn cô như đang cầu cứu khiến Dao Chân – một người có tính cách vốn ưa mềm không ưa cứng – mềm lòng không đành bỏ mặc, ai nhìn Dao Chân như vậy nàng đều không cầm lòng được, vậy nên Dao Chân cố tỏ ra nhẹ nhàng như không, nói: “Chút chất độc này không đáng là bao, một chút đau đớn kia nếu không giải trừ được cho các ngươi thì làm sao có thể làm nguyên soái của các ngươi đây?”

Các tướng sĩ đều biểu lộ ra ánh mắt hân hoan mừng rỡ khiến Dao Chân mỉm cười vui vẻ lần lượt giúp từng người trị thương, mọi người lần lượt quỳ xuống cảm tạ nguyên soái.

Dao Chân vội vàng đỡ họ đứng dậy, dặn dò họ dưỡng thương cho tốt, lúc này một tiểu đồng vào bẩm báo nói: “Xin Nguyên soái cứu chủ nhân của con, chủ nhân của con không muốn sống nữa, chỉ muốn tự sát”.

Chủ nhân của tiểu đồng này chính là Ngọc Đẩu. Ngọc Đẩu trở về doanh trại liền lấy chiếc gương đồng ra soi, thấy mặt mình đã trúng độc rất nặng, trở nên biến dạng, liền suy sụp tinh thần, chỉ muốn quyên sinh. Vì thế các tướng lĩnh Tử Vân Sơn đều đang ra sức khuyên bảo, A Trạch và Đa Bảo cũng đang ở đó. Ngọc Đẩu dù rất đau khổ nhưng cô thấy ngại nếu đi tìm Dao Chân, dù gì hai người họ vốn đã có rất nhiều hiềm khích, mà hầu hết những tướng lĩnh hàng đầu ở Tử Vân Sơn đều có nhiều ân oán tích tụ với Dao Chân như thế.

Dao Chân và những người khác nghe vậy vội vã chạy đi ngay, vừa vào đến doanh trại Tử Vân, A Trạch thấy Dao Chân không hiểu sao bị thương khắp người? Cô ấy lúc tan trận trở về vẫn còn rất tốt, tại sao đánh nhau xong trở về doanh trại lại bị thương khắp người như vậy?

Dao Chân nhìn thấy Ngọc Đẩu như thế thì nghiêm giọng nói: “Đã đi đánh trận còn để tâm đến nhan sắc làm gì?!”

Nói xong liền đích thân kéo Ngọc Đẩu đứng lên, lấy viên thuốc ra, trực tiếp chữa vết thương trên mặt cho Ngọc Đẩu.

Ngọc Đẩu soi vào gương, thấy rằng khuôn mặt mình đã sáng láng nhẵn mịn trở lại, không còn vết thương nào nữa, nhưng trên cổ của Dao Chân lại xuất hiện thêm một vết thương mới.

Đa Bảo vội vàng dẫn Ngọc Đẩu ra cảm tạ Dao Chân, Dao Chân xua xua tay, không nói gì rồi đi ra ngoài.

A Trạch chứng kiến điều này, biết rằng các vết thương trên người Dao Chân đều là do chịu nhận từ những vết thương trên thân thể binh lính của nàng, trong tâm dâng lên niềm cảm phục, thấy nàng ấy dù là một cô nương nhưng lại không hề để tâm đến diện mạo của mình, thực sự khác biệt so với những người khác.

A Trạch trở lại lều trại của mình, trong lòng buồn bã không vui, Đào Đào, Mặc Mặc hỏi: “Chủ nhân, trận này đại thắng, ngài một chút cũng không bị thương, sao vẻ mặt ngài ủ dột như vậy?”

A Trạch nói: “Sư phụ bảo ta chỉ được thua không được thắng, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn binh lính đánh nhau đầu rơi máu chảy, người thì chết, người bị thương, trong lòng cảm thấy thật khó nhẫn chịu…”

Đào Đào, Mặc Mặc cúi đầu, thở vắn than dài mấy tiếng, nhưng cũng không có cách nào.

Gương mặt Dao Chân mới đây còn uy phong lẫm liệt, vậy mà lúc này khi trở về doanh trại của mình, thực sự cảm thấy toàn thân đau đớn, cô vội vàng bảo Thanh Loan đổ đầy một thùng nước tắm, lại mang nước suối Nhân Huân đổ vào trong nước, tự mình chữa thương.

Sau khi ngâm mình trong bồn tắm, miệng vết thương tuy có vẻ đã liền, nhưng cơn đau dường như một chút cũng không hề thuyên giảm, tuy vậy Dao Chân không có kêu than, để Thanh Loan trở về nghỉ ngơi. Cô tự mình mặc y phục rồi nằm trên giường, đau đớn trằn trọc.

Vào lúc này hình ảnh toàn thân Dao Chân bị thương cũng luôn hiện lên trong đầu A Trạch, khiến anh ta trăn trở không yên, không tài nào ngủ ngon giấc. Đột nhiên, anh ta nảy ra một ý tưởng, anh khoác y phục lên, rồi dùng thuật ẩn thân di chuyển đến doanh trại của Dao Chân…

A Trạch đứng bên ngoài doanh trại, Dao Chân ở bên trong khắp người thương tích đang co ro cuộn tròn trên giường, mồ hôi vã ra ướt đầm cả gối. Chỉ thấy A Trạch ở bên ngoài duỗi tay trái ra, đặt ngang trước ngực, lại duỗi tay phải ra, xếp chồng lên trên tay trái, hai lòng bàn tay hợp lại sinh ra một luồng năng lượng rất mạnh mẽ. Sau đó, A Trạch đẩy luồng năng lượng này vào bên trong doanh trại, đánh thẳng lên thân Dao Chân, cho đến khi viên năng lượng này từ từ chữa liền toàn bộ các vết thương trên người Dao Chân, rồi A Trạch mới thu nó trở lại thân thể mình.

Đây gọi là “chuyển nghiệp thuật” trong công pháp bí thụ của Đạo gia, căn bản là không cần dùng cái gì gọi là đan dược, vừa duỗi tay ra lập tức có thể thu lấy toàn bộ thống khổ trên thân thể đối phương, chuyển nó lên thân thể của mình, rồi gánh chịu thay cho người kia là được.

Dao Chân muốn ngủ nhưng vì đang rất đau, nên trong lúc mơ màng đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ nhõm rất nhiều, liền an nhiên chìm vào giấc ngủ. Nếu như nói Dao Chân trị thương cho tướng sĩ là có phần hơi liều lĩnh, thì A Trạch thực sự không phải thế, bởi vì bản thân A Trạch là Đông Châu Vương, là “Đệ tử bế quan” của Hồng Quân, mà hơn nữa trong rất nhiều đời anh ta đã khổ luyện “Nhẫn công”, cho nên lực nhẫn nại của anh ta mạnh hơn rất nhiều các vị Thần Tiên khác, việc chịu đựng một chút thống khổ này thực sự không đáng kể gì.

Bây giờ thì đến lượt A Trạch trở về doanh trại của mình với toàn thân thương tích, nhưng như vậy cũng được tính là làm chút gì đó cho người phe mình, cũng thấy thanh thản trong lòng. Bởi vì khắp người dính máu, A Trạch cởi bỏ luôn cả bộ bạch y bó sát thân, ném chúng xuống đất rồi lên giường đi ngủ.

Đào Đào, Mặc Mặc nghe thấy tiếng động, khẽ khàng ngồi dậy, kỳ thực hai người họ sớm đã phát hiện ra chủ nhân vừa mới biến mất, nên đều rất tò mò muốn biết chủ nhân đi đâu làm gì lúc nửa đêm.

Vì vậy hai người khi thấy chủ nhân ngủ say rồi, bèn lặng lẽ ngồi dậy, thắp cây nến nhỏ, ánh lửa vừa lóe lên, liền nhìn thấy bộ y phục của A Trạch ướt đầm toàn máu.

Hai người cảm thấy vô cùng lo lắng, rì rầm bàn tán không hiểu vì sao, lại nghe chủ nhân nói: “Ta chỉ đi giải bớt vết thương đau đớn trên thân Dao Chân nguyên soái thôi, không sao đâu, các ngươi đi nghỉ ngơi đi”.

Nghe chủ nhân nói vậy, hai người càng thêm bối rối, nhưng cũng không dám bàn tán xì xào nữa, ai nấy đành mang theo tâm trạng rối bời lên giường đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Dao Chân vươn vai, cảm thấy tối qua đã ngủ rất ngon, chỗ vết thương cũng không đau nữa, khi chạm vào người, ngay cả vết sẹo cũng không còn, bèn lẩm bẩm: “Trộn nước suối Nhân Huân này vào nước mà tốt thật? Ngay cả vết sẹo cũng biến mất rồi? Linh dược của Ngọc Kinh Sơn ta cũng chỉ có thể trị được bảy, tám phần thôi! Lẽ nào công lực gần đây của mình đã tinh tấn hơn chăng…”

Dao Chân tuy cảm thấy rất thần kỳ, nhưng tính tình của cô có phần thô vụng, chiến sự lại còn đang căng thẳng, nên không để ý nhiều.

Hơn nữa, sau trận chiến trong màn sương trắng xóa, Xi Vưu đã phát hiện ra sự có mặt của Dao Chân và các Thiên binh Thiên tướng, quả thật giống như lửa cháy đến đầu, gấp rút đi tìm cứu binh.

Các loại yêu ma quỷ quái, quái vật đầu trâu, ác thần mình rắn mặt người v.v…, tất cả lũ lượt kéo đến chi viện Xi Vưu. Mỗi đợt sóng tà ma kéo đến Dao Chân lại cùng Hoàng Đế chống cự một đợt, phối hợp vô cùng ăn ý.

Nói phối hợp thì cũng không quá chính xác, tuy Dao Chân là Thần tướng, nhưng đối với Hoàng Đế vẫn là lấy lễ Quân Thần đối đãi, Hoàng Đế là Quân, Dao Chân là Thần, Hoàng Đế là Chủ, Dao Chân chỉ là phụ tá. Kỳ thực thì tận sâu trong tâm Dao Chân cũng rất bội phục trí huệ của Hoàng Đế, những điều Nguyên Thủy Thiên Tôn dặn dò Dao Chân bảo cô phải dùng lễ Quân Thần đối đãi với Hoàng Đế, Dao Chân lúc đó hơi có chút không phục, nhưng cũng không biết tại sao, chỉ sau khi thực sự nhìn thấy Hoàng Đế, Dao Chân đã từ tận đáy lòng cam tâm tình nguyện làm cận thần của vị Hoàng Đến nơi nhân gian này.

Có thể là do Hoàng Đế có khí chất phi phàm, hoặc có thể Ngài ấy có trí huệ hơn người, hay có thể ngay từ cái nhìn đầu tiên Dao Chân đã nhận ra Ngài là vị Phật Đà tóc xanh lam trong giấc mơ ngày đó, hoặc lại cũng có thể là Dao Chân và Hoàng Đế đã có duyên phận rất thâm sâu…

Tuy rằng thanh Lưu Ly Tịnh Khôn kiếm của Dao Chân đánh đâu thắng đó, không có bất kể tà ma nào chạm vào được, cho nên trước nay trong chiến trận Dao Chân chưa bao giờ bị thương, nhưng nhiều tướng sĩ vẫn đang bị thương.

Bởi vì trong lần đầu tiên Dao Chân trị thương cho tướng lĩnh, bản thân đã rất nhanh hồi phục, và cũng không biết A Trạch đã phải gánh chịu vết thương thay mình, cho nên cô vẫn tiếp tục trị thương cho tướng lĩnh, dù sao thì cứ sáng hôm sau ngủ dậy vết thương nào cũng không đau nữa, cớ sao lại không làm?

Cần nói thêm, A Trạch này là nhân vật trong bóng tối, Dao Chân ban ngày chữa thương cho chúng tướng, còn A Trạch ban đêm ở ngoài lều giúp cô trị thương, cho nên mỗi đêm Dao Chân ngủ rất ngon lành, nhưng cũng mỗi đêm đó thân thể A Trạch lại nhận thêm vô số bầm dập và chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, bởi vì Hồng Quân Lão Tổ bảo anh ta “chỉ có thể thua, không thể thắng”, A Trạch lại không dám kháng lệnh Sư phụ, nên nhất định sẽ làm theo. Nhưng thử nghĩ xem, một vị tướng lĩnh căn bản chưa từng chiến thắng trên chiến trường thì khi trở về doanh trại rốt cuộc sẽ phải chịu bao nhiêu những lời xì xào đàm tiếu, thậm chí là sỉ nhục và lăng mạ? Chỉ cần nghĩ một chút là biết ngay.

Sau mấy trận chiến, mọi thứ khổ ải A Trạch đều gánh chịu đủ, lời mạt sát cũng nhận không ít, nỗi nghẹn ngào trào dâng lên tận cổ. Quả thật Hồng Quân Lão Tổ đối với vị đệ tử bế quan này quá tốt đó mà!

Đào Đào, Mặc Mặc thấy không thể ngồi yên được nữa, nói với Chủ nhân: “Thưa Chủ nhân! Thật quá bất công! Cả hai chúng con ban ngày đều không dám ra ngoài! Ánh mắt mọi người nhìn chúng ta đều ngập tràn sự khinh bỉ!”

A Trạch đúng lúc đang ngồi đả tọa, từ từ mở mắt ra, nói: “Thật khổ cho các ngươi rồi, đã theo ta cùng chịu khổ rồi. Nhưng các ngươi có thể giống như ta, coi đây là một trường tu luyện, Sư phụ bảo ta chỉ được thua không được thắng, chẳng phải là muốn để ta ở trong đó mà tu tâm nhẫn, mở rộng tấm lòng bao dung vị tha, đề cao bản thân trong tu luyện hay sao? Các ngươi tu luyện, các ngươi cũng sẽ đắc được như thế”.

Đào Đào nghĩ một chút, nói: “Không sao, chúng con cùng hầu hạ ngài, không sợ chút khổ này, chỉ là… chỉ là… Chúng ta bị nhục mạ là đủ rồi, cái đau đớn thống khổ đó không thể thay thế cô ta gánh chịu nữa, Chủ nhân, ngài đừng chữa thương cho Dao Chân kia nữa được không, cô ta giờ đã quen mui rồi, hẳn không biết ngài vẫn đang giúp cô ta đâu!”

Vừa nhắc đến Dao Chân, A Trạch cảm thấy hơi chột dạ, không phản kháng một lời nào.

Mặc Mặc kéo Đào Đào sang một bên, nhỏ giọng nói: “Ngươi không để ý sao? Ánh mắt Chủ nhân nhìn Dao Chân khác lắm… cho nên ngươi đừng nhúng tay vào… Hai ngày nay ta đã phân tích điệu cười của Dao Chân. Thế nào mà thấy giống với miêu tả của Chủ nhân ngày hôm đó về nữ nhân kia đến thế? Mười phần phải giống đến tám, chín, khả năng Dao Chân chính là nữ nhân mà Chủ nhân đã nhìn thấy sau khi nhảy xuống sông Nhược Thủy đó!”

Đào Đào lặng người một lúc, nghẹn ngào nuốt nước miếng rồi nói: “Cái này. . . Hic… Cái này chúng ta phải xác nhận đã, nếu chính là cô ta thì thật gay go… Đây chẳng phải là Chủ nhân đã để ý tới mụ hổ cái hay sao?”

Trong bữa cơm trưa, Đào Đào thận trọng dè dặt đề cập đến sự việc ở sông Nhược Thủy hôm đó, rồi nhân tiện hỏi: “Chủ nhân à, hôm đó ngài nhìn thấy một nữ nhân bên bờ Nhược Thủy, có phải là…là… Dao Chân Nguyên soái hay không?”

A Trạch vừa ăn vừa thong thả gật gật đầu.

Đào Đào suýt chút nữa thì chết nghẹn, A Trạch vừa vỗ vỗ lưng cho Đào Đào vừa nhắc nhở: “Đang ăn đừng nói, đang ăn đừng nói, không lại nghẹn nữa bây giờ!”

Chú thích: (1) Khâm điểm: chỉ những điều do hoàng đế trực tiếp ban cho quần thần ở bên dưới, ở đây là chỉ việc Thiên Đế ban cho Dao Chân ân điểm nhận được sự hành lễ của người khác khi gặp mặt.

(Còn tiếp)

Dịch từ:

http://big5.zhengjian.org/node/278200

http://big5.zhengjian.org/node/278201



Ngày đăng: 01-08-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.