Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Thắp sáng ngọn đèn tâm (93): Nhà tích thiện thì phúc lành dư dả, nhà tích ác thì tai họa ắt đến

27-10-2025

Tác giả: Quán Minh

[ChanhKien.org]

Khi nhắc đến mối quan hệ nhân quả “thiện ác tất báo”, nhiều người thường lập tức nghĩ rằng quan niệm này có nguồn gốc từ lý luận của Phật giáo. Tuy nhiên, hai câu “Nhà tích thiện thì phúc lành dư dả, nhà tích ác thì họa ắt đến” lại không bắt nguồn từ Phật giáo, mà xuất phát từ hai câu danh ngôn trong cổ thư “Kinh Dịch” của Trung Quốc: “Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh; tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương” (Nhà tích thiện ắt có phúc lành dư dả, Nhà tích ác ắt gặp tai ương). Ý nói rằng, gia tộc nào tích đức hành thiện thì phúc ấm ắt có thể phù hộ, che chở cho con cháu, còn gia tộc nào tạo nhiều ác nghiệp thì tai họa tất sẽ giáng xuống đời sau. Điều này cho thấy dân tộc Trung Hoa từ lâu đã tiếp nhận tư tưởng nhân quả báo ứng, phần lớn người Trung Quốc cổ đại đều tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Những thiên tai và nhân họa trong hiện thực cuộc sống chính là sự cảnh tỉnh sâu sắc đối với hành vi của con người. Điều đó vừa mang yếu tố hiện thế hiện báo, vừa phản ánh mối quan hệ nhân quả từ những hành vi sai lầm của tổ tiên.

Từ cổ chí kim, trong cuộc sống thực tế đã có vô vàn minh chứng cho thấy thiện ác hữu báo. Bởi vì thiện ác tất báo là thiên lý, nên từ bậc hoàng đế, tể tướng cho đến người dân bình thường, xưa nay chưa từng có ai làm điều xấu mà cuối cùng không gặp báo ứng. Ví như Tần Cối, tên đại gian thần triều Tống của Trung Quốc, từng là người có quyền thế hiển hách, một tay che trời, nhưng vì tội ác tày trời, hãm hại người trung lương, giết oan người tốt, nên ngay trước khi chết đã chịu hiện thế hiện báo, chết trong đau đớn tột cùng vì bệnh mụn độc mọc đầy lưng. Sau khi chết, hắn còn bị đúc thành tượng sắt quỳ trước mộ Nhạc Phi, suốt ngàn năm phải hứng chịu sự khinh bỉ và nguyền rủa của thế nhân, đó chính là minh chứng rõ ràng cho “thiện ác hữu báo”. Những tội ác của Tần Cối còn gây họa cho con cháu của hắn, khiến nhiều người đời sau coi việc mang họ Tần là điều ô nhục.

Thuở nhỏ, tôi từng nghe kể rằng trong làng có một kẻ hung dữ, vì tư lợi cá nhân mà giết hại người hàng xóm. Mặc dù người thân của nạn nhân không đến báo thù, nhưng ngoài việc hắn bị kết án tù, thì hai người con trai của hắn — một người thì bị rơi xuống giếng chết đuối một cách khó hiểu, một người thì khi trưởng thành đột nhiên phát bệnh tâm thần, cuối cùng nhảy lầu tự tử. Nói đến những ví dụ xảy ra trong vài năm gần đây, Trương Đồng Hưng, một giáo viên mỹ thuật của Trường Trung học số 68, thôn Quan Lập, khu Tô Gia Đồn, thành phố Thẩm Dương (Trung Quốc), đã tổ chức cho học sinh ký tên trong hoạt động thu thập chữ ký phỉ báng Pháp Luân Công, đồng thời còn vẽ tranh biếm họa để công kích và lăng mạ. Kết quả là vào ngày 11 tháng 8 năm 2003, Trương Đồng Hưng khi đang câu cá thì trời đột nhiên đổ mưa lớn, bị sét đánh chết. Sau khi bị sét đánh, Trương Đồng Hưng bị chảy máu ở gáy, tóc bị cháy sém. Mũ và phần áo trước ngực của ông ta bị sét đánh thủng một lỗ to bằng miệng bát, mép lỗ ấy đều bị cháy sém đen. Điều này cho thấy, đời người mấy chục năm, gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy. Bất kể là ai trong thế gian mà làm điều xấu xa, trái đạo lý, thì không chỉ tự mình phải gánh chịu báo ứng, mà đôi khi tai họa còn truyền lây sang con cháu đời sau.

Những ví dụ về “thiện hữu thiện báo” cũng nhiều không kể xiết. Theo ghi chép trong sử sách, thời cổ đại ở Phúc Kiến có một vị từng giữ chức Thiếu sư, tên là Dương Vinh. Tổ tiên của ông nhiều đời sống bằng nghề chèo đò qua sông. Mỗi khi mưa to gây lũ lụt làm sập nhà cửa, thường có người, súc vật và hàng hóa trôi theo dòng nước. Các thuyền khác thì tranh nhau vớt của, chỉ riêng tổ tiên của Dương Vinh luôn lấy việc cứu người làm trọng, tuyệt nhiên không màng đến hàng hóa. Dân làng đều chê ông ngu dại, nhưng đến khi cha của Dương Vinh ra đời, nhà họ Dương liền dần trở nên giàu có sung túc. Một ngày nọ, có một vị Thần Tiên hóa thành đạo sĩ, đến nhà họ Dương và nói với cha của Thiếu sư rằng: “Tổ tiên của ông đã tích được rất nhiều âm đức, con cháu đời sau tất sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Ở một nơi kia có long mạch tốt, có thể lập mộ tổ tiên tại đó”. Cha của vị Thiếu sư nghe theo lời dặn, liền đem ông nội và cha mình an táng ở nơi ấy. Về sau, sinh ra Dương Vinh. Khi mới hai mươi tuổi, ông đã thi đỗ tiến sĩ, sau lại được thăng đến chức Tam công – địa vị cao quý bậc nhất trong triều. Hoàng đế còn đặc ân truy phong cụ tổ, ông nội và cha của ông đều làm quan to ngang hàng với chức Thiếu sư. Từ đó, con cháu họ Dương đời đời hưng thịnh, hơn nữa còn xuất hiện nhiều bậc hiền đạt chi sĩ.

Ánh mắt của Thần sáng như tia chớp, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Lòng chân thành và thiện niệm của con người nơi thế gian cuối cùng đều sẽ nhận được phúc báo, còn kẻ làm điều ác thì rốt cuộc cũng không thể trốn thoát khỏi sự trừng phạt của ông Trời.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài